MÙA PHỤC SINH, NÓI CHUYỆN…NHỮNG VIỆC LÀM KHÔNG CẦN THIẾT

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Kính chào quý độc giả,

Mùa Phục Sinh lại về không chỉ với những người tin thờ Chúa Giê-su, mà còn với tất cả nhân loại trên địa cầu nầy.

Giống như Lễ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh từ lâu đã trở thành ngày Lễ mang tính toàn cầu, không một ai là không biết đến.

Nhân mùa Phục Sinh, xin mời quý độc giả cùng suy nghĩ đến một số những việc làm không cần thiết mà một số người đã làm trong Lễ Phục Sinh đầu tiên.

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường thấy có không ít người làm những việc làm không cần thiết, nếu không muốn nói là…dư thừa,  mà ông cha ta đã đúc kết lại qua những câu thành ngữ rất hay như sau:

+ “Cầm đèn chạy trước ô tô”, có nghĩa là đèn ô tô thì rất sáng rồi, không cần ai đó cầm đèn soi cho xe ô tô chạy đâu. Hoặc không cần ai đó hướng dẫn cho những người đã rất giỏi trong lĩnh vực của họ.

+ “Chở củi về rừng”, có nghĩa là rừng thì thiếu gì củi, đâu cần ai đó phải đem củi về rừng làm gì.

+ “Lo bò trắng răng”, có nghĩa là răng bò thì đã trắng sẵn rồi, không cần chúng ta phải lo làm sao cho răng nó trắng nữa làm chi cho mệt.

Có câu ca dao: “Lo gì mà lo bò trắng răng/ Mua ba đồng thuốc nhuộm răng cho bò.”

Cảm tạ Đức Chúa Giê-su, vì Ngài đã giáng sinh xuống trần gian nầy để chịu chết đền tội cho tội nhân.

Vì yêu thương nhân loại mà Ngài đã tình nguyện treo thân mình trên thập tự giá đổ huyết vô tội ra để tha thứ tội lỗi cho chúng ta là những tội nhân. Ngài đã thực sự chết và được chôn trong mồ mả ba ngày.

Cảm tạ Ngài, sau ba ngày năm trong thạch mộ, Ngài đã sống lại và sống mãi mãi để ban sự sống đời đời cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài.

Ngay khi Ngài còn sống, còn thi hành chức vụ rao giảng Nước Trời, Ngài đã nhiều lần tỏ bày cho các môn đệ và các sứ đồ là Ngài sẽ bị bắt, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn; sau ba ngày Ngài sẽ sống lại.

Chúng ta hãy nghe Ngài đã phán như sau:

“Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 16, câu 21)

“Ngài phán cùng môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm.”

(Sách Ma-thi-ơ, chương 17, câu 22, 23)

Và còn nhiều chỗ khác,  Ngài cũng đã phán trước về điều đó.

Ấy vậy mà, nhiều người vẫn không chịu…ghi nhớ những lời ấy vào lòng. Cho nên, có nhiều người đã làm những việc làm không cần thiết trong ngày Chúa sống lại của ngày thứ nhứt trong tuần lễ cách đây gần hai ngàn năm.

Có thể kể ra một vài việc làm không cần thiết đó như sau:

“Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê, mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Giê-su. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ,” (Sách Mác, chương 16, câu 1, 2)

Việc mua thuốc thơm đi xức xác Đức Chúa Giê-su vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ của các phụ nữ nầy là một việc làm không cần thiết.

Nói về tấm lòng yêu mến Chúa, thì những người nữ nầy rất yêu mến Chúa, thương Chúa quá chừng và rất đáng nể. Không yêu mến Chúa, không thương Chúa hơn người thì còn lâu họ mới bỏ tiền ra đi mua thuốc thơm. Và cũng không mắc mớ chi thức dậy sớm cho mệt, rồi còn rủ nhau đi đến mộ Chúa, trong khi mọi người con đang ngủ, để làm gì.

Dầu biết rằng họ thật có tấm lòng yêu mến Chúa, nhưng công bằng mà nói, họ thiếu…hiểu biết lời Ngài, nên việc làm của họ là không cần thiết. Họ đã không xức được xác Chúa, vì Chúa đã sống lại, xác Ngài đâu còn nằm trong mộ nữa để cho họ xức. Họ đành phải mang thuốc thơm trở về và…để dành đó, xức xác cho…người thân nào đó của mình sau đó thôi.

Bạn có đồng ý với tôi, đó là việc làm không cần thiết không?

Nhưng việc làm của Ma-ri (em Ma-thê) ngay trước khi Chúa chịu chết thì lại là một việc làm cần thiết và quý báu.

Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Jêsus ở tại làng Bê-tha-ni, trong nhà Si-môn là kẻ phung. Ngài đang ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc, đựng đầy dầu cam tòng thật rất quí giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Jêsus…Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác cho ta trước để chôn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người.” (Sách Mác, chương 14, câu 3, 8, 9)

Việc một người đàn bà đem một bình dầu cam tòng thật rất quý giá đập bể ra đổ trên đầu Chúa là một việc làm cần thiết và giá trị trước khi Chúa chịu chết. Cho nên bà đã được Chúa khen.

Hoặc việc làm của người đàn bà xấu nết đem bình dầu thơm đầy xức chơn Chúa Giê-su, lấy tóc lau chùi chơn Chúa, còn hôn chơn Ngài nữa, cũng là một việc làm cần thiết và giá trị. Chúa đã khen việc làm của bà như sau:
“Đoạn, Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Si-môn rằng: Ngươi thấy đàn bà nầy không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân; nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta; nhưng người từ khi vào nhà ngươi, thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu đầu ta; nhưng người lấy dầu thơm xức chân ta.” (Sách Lu-ca, chương 7, câu 44-46)

Việc lo không biết làm sao lăn được tảng đá lấp cửa mộ cũng là một việc lo lắng không cần thiết của những người đàn bà trong buổi sáng sớm của Lễ Phục Sinh đầu tiên:

“nói cùng nhau rằng: Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta? Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi; vả, hòn đá lớn lắm.” (Sách Mác, chương 16, câu 3, 4)

Tại sao họ lại lo lắng không biết làm sao lăn hòn đá lấp cửa mộ ra để xức thuốc thơm xác Chúa?

Vì họ biết hòn đá lớn lắm, bởi họ là những người đã từng chứng kiến việc người ta lấp cửa mộ bằng một hòn đá thật lớn: “Giô-sép lấy xác Ngài bọc trong tấm vải liệm trắng, và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá; đoạn, lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mồ, rồi đi. Có Ma-ri Ma-đơ-len, và Ma-ri khác  ở đó, ngồi đối ngang huyệt.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 27, câu 59-61)

Cho nên họ lo lắng trên đường đi đến viếng mộ Chúa. Nhưng khi họ tới mộ thì thấy hòn đá đã được thiên sứ lăn ra rồi.

Lo lắng không có ai lăn hòn đá lấp cửa mộ ra là một lo lắng không cần thiết, vì nỗi lo đó không…thực hữu.

Tại sao Chúa cần phải cho hòn đá được lăn ra khỏi mộ? Không phải là để Chúa phục sinh bước ra, mà là để chứng minh cho người ta biết Chúa đã thực sự sống lại, chỉ còn ngôi mộ trống mà thôi.

Việc Ma-ri Ma-đơ-len khóc khi không thấy xác Chúa trong mộ, cứ tưởng ai đã lấy trộm xác Chúa đi đâu mất, cũng như việc các môn đồ khác đang tang chế khóc lóc cũng là những tiếng khóc không cần thiết: “Hai thiên sứ hỏi: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng: Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu.” (Sách Giăng, chương 20, câu 13); “Người đi đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước, và nay đang tang chế khóc lóc” (Sách Mác, chương 16, câu 10). Chúa đã sống lại rồi. Chúa đâu có chết luôn đâu mà khóc với than?

Việc Phi-e-rơ rút gươm ra chém đứt tai bên hữu của Man-chu, đầy tớ của thầy cả thượng phẩm (Sách Ma-thi-ơ, chương 26, câu 51-53), cũng là việc làm không cần thiết, nếu không muốn nói là…nguy hiểm. May mà có Chúa Giê-su làm phép lạ, rờ vào tai người đầy tớ đó, thì tai liền lành; chứ không thì có khi lại có thêm một…cây thập tự trên đồi Gô-gô-tha nữa, chứ không phải chơi.

Việc Chúa bảo là các ngươi hãy cầu nguyện để khỏi sa vào chước cám dỗ, khi Chúa đem ba môn đệ thân tín đi cầu nguyện với Ngài tại vườn Ghết-sê-ma-nê (Sách Ma-thi-ơ, chương 26, câu 41-45), là cần thiết và quan trọng, thì ba môn đồ thân tín không chịu làm, để một mình Chúa chiến đấu cô đơn trong sự cầu nguyện, còn họ lại đi tìm chỗ ngủ đến…đừ cả mắt; để rồi sau đó lại làm chuyện…tầm bậy, rút gươm ra chém con người ta, mà chém cũng…trật lất, chỉ bị đứt có cái…lỗ tai mà thôi. Đúng là…anh hùng rơm.

Lý do vì sao mà những người đàn bà buổi sáng Phục Sinh đầu tiên đã làm và lo những việc không cần thiết? Lý do vì sao mà có không ít môn đồ của Chúa, kể cả sứ đồ của Chúa cũng làm những việc không cần thiết?

Xem Kinh Thánh thì thấy lý do là họ không ghi nhớ lời Chúa dạy và vô tín nữa:

“Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Ga-li-lê, phán cùng các ngươi thể nào, Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Jêsus đã phán. Họ ở mồ trở về, rao truyền mọi sự ấy cho mười một sứ đồ và những người khác.  Ấy là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, và Ma-ri mẹ của Gia-cơ, cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ. Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không.” (Sách Lu-ca, chương 24, câu 6-11)“.

Trí óc con người chúng ta thường rất…dễ quên những điều đáng nhớ, mà lại rất…dễ nhớ những điều đáng nên quên.

Chính vì vậy mà Phao-lô đã luôn luôn nhắc đi nhắc lại lời Chúa cho dân sự  Ngài. Ông nói: “Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy.” (Sách I Cô-rinh-tô, chương 15, câu 1).

Muốn tránh được những việc làm không cần thiết cho Chúa và cho Hội Thánh  của Ngài, thì mỗi một chúng ta cần phải lắng nghe, ghi nhớ lời Kinh Thánh dạy, và tin lời ấy, làm theo lời ấy; thì chắc chắn Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta sẽ làm được những việc cần thiết, hữu ích cho Chúa và cho Hội Thánh của Ngài.

Nguyện xin Chúa thương xót và ban ơn, hướng dẫn, chỉ dạy cho mỗi một chúng ta “vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” (Ê-phê-sô 2: 13). Amen!

California, mùa Phục Sinh 2021

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu.

 

(*): Những câu Kinh Thánh trong bài viết là trích từ Kinh Thánh Bản Truyền Thống (BBT)

 

Chuyện 3 Chén Cơm

Văn: Châu Sa

Sáng nay, cô Tim rất vui vì được tới nhà ngoại và ôm ngoại.  Suốt năm nay, vì dịch Covid, bà Ngoại không cho ai bước vô nhà bà vì sợ lây.  Phải đợi 21 ngày sau mũi chích ngừa thứ nhì, bà mới bật đèn xanh cho Tim tới thăm và ăn cơm với bà.

Sau khi bà cháu hỏi han và ôm hôn nhau đã đời, mới vào bàn ăn nhỏ cạnh bếp.  Tim thấy trên bàn có bày sẵn 3 chén cơm sắp hàng ngang.  Chén số 1 bên trái là chén cơm nguội, kế là chén cơm nóng sốt ở giữa đánh số 2, sau cùng chén số 3 bên tay phải là chén gạo sống chứ không phải là cơm.

Tim thấy hồi hộp muốn tìm hiểu hôm nay ngoại định dạy gì qua 3 chén này.  Bà ngoại gốc là nhà giáo nên bà luôn có những câu chuyện ngụ ngôn ý nhị cho các cháu học khi bà có dịp gặp.

“Ba chén 1,2,3 này, con chọn chén nào?”, ngoại hỏi.

Tim dè dặt đáp: “Bây giờ, con đang đói bụng, và có sẵn chén cơm nóng đây, nên chén số 2 là chén con chọn. Khi nào đói bụng mà không có cơm nóng, con sẽ hâm lại chén cơm nguội còn chén gạo số 3 chắc con để dành cứu đói cho ngày mai”.

Bà ngoại hài lòng cách lý giải của Tim.  Bà khen: “Con biết nắm cơ hội khi có dịp chọn chén cơm sốt dẻo, vì để vài tiếng đồng hồ sau thì cơm nóng cũng thành cơm nguội. Chọn chén số 2 là biết sống hiện tại, vui hưởng mỗi phút giây đang trôi qua đời mình vì thời gian đi qua không bao giờ trở lại.  Chén cơm nguội số 1 tượng trưng cho quá khứ.  Chúng ta trân quý những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm cho ta những bài học của đời sống.  Trái lại những kỷ niệm đau buồn như chén cơm thiu, cần đem chôn đi.  Nhớ là chúng ta không phải là sử gia hay nhà khảo cổ học nên đừng cứ bươi móc dĩ vãng vì nếu sống mãi với quá khứ thì không ai bước tới được.”

–       Ngoại ơi! Có phải đó cũng là ý của sứ đồ Phao-lô khi nói câu:  “quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước” trong Thư tín Phi-líp 3:14 không ngoại?

–       Đúng lắm.  Ngoại nhắc con là Tiên tri Ê-sai cũng ghi lại lời dạy của Đức Chúa Trời:  Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước” (43:18).

Ngoại nói tiếp: “Trước khi ăn, con nên nhớ ơn người nông dân trồng được cây lúa với bao khó nhọc:

Hai tay bưng bát cơm đầy,
Dẻo ngon một hạt, đắng cay muôn phần.

Cũng nhớ ơn cha mẹ, ông bà hay người cho con bữa ăn.  Nhưng quan trọng nhất là, cảm tạ Thiên Chúa đã tạo mọi thuận lợi để hột gạo được thành hình và Chúa cũng cho con có sức khỏe để ăn được ngon miệng.  Sống với lòng biết ơn là chìa khóa hưởng phước nghe con.

Bây giờ hai bà cháu dâng lời cảm tạ Chúa rồi cầm đũa dùng bữa trưa.  Ăn xong, bà giảng cho cháu gái tầm quan trọng của chén thứ 3:

–  Hiện tại nó là chén gạo nhưng sẽ là chén cơm của ngày mai.  Gạo nấu thành cơm chỉ giữ được một thời gian ngắn, trong khi gạo sống dễ dự trữ lâu ngày.  Học tánh cần cù, nhẫn nại của con kiến (kiến tha lâu đầy tổ) mà “tích cốc phòng cơ” (dành gạo phòng khi đói) để tránh phải xin, phải vay mượn.  Nhưng con cũng phải nhớ là đừng quá lo lắng cho ngày mai mà quá tích trữ và thành nô lệ cho vật chất.  Chúa Giê-su dạy: “Ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy”  (Ma-thi-ơ 6:34).  Sống hôm nay nhưng cần có viễn kiến ngày mai.  Sống không có viễn kiến, không khải tượng, không mục đích thì chỉ là tồn tại chứ không sống động.”  Tim liền hỏi: “ Ngoại ơi! Ngoại có viễn kiến không? Ngoại cho con biết mục đích sống của Ngoại được không?”  Ngoại hớp một ngụm nước trà, từ từ đáp: “Ở tuổi trên 80, ngoại biết có thể về với Chúa bất cứ lúc nào, nên ngoại luôn dọn mình chuẩn bị.  Về thể chất, ngoại ăn uống lành mạnh, vận động thân thể, giữ gìn sức khỏe để khỏi làm gánh nặng cho con cháu.  Ngoại giữ tinh thần lạc quan, tích cực, hướng thượng và cầu nguyện, cảm tạ, ca ngợi Đức Chúa Trời luôn.  Mỗi ngày, ngoại cầu xin Chúa thăm viếng từng đứa con, từng đứa cháu để mỗi đứa đều phát triển được 9 mỹ đức của Trái Thánh Linh.  Ngoại cầu xin Chúa ban cho con một người chồng nhân hậu, khôn ngoan, có tình thương,  biết kính sợ Chúa, biết dẫn dắt gia đình.  Ngoại ước mơ có ngày thấy được đứa cháu cố của ngoại.  Lúc đó, ngoại sẽ ăn mừng lễ Thượng thọ!

Tim cám ơn ngoại.  Cô nói: “một buổi nghe Ngoại nói chuyện còn hơn đọc 10 pho sách.”

Châu-Sa
(Nếp Sống Mới)
March 21, 2021

Giận Mất Khôn

Văn: Châu Sa

Ngày 1 tháng Hai 2021, ở Plains Township, bang Pennsylvania, một vụ nổ súng chết người xảy ra làm mọi người bàng hoàng vì nó lảng nhách! Báo Hoa Kỳ gọi đây là “Snow Rage Shooting”.

Gia đình ông bà James Goy, 50 tuổi và vợ, bà Lisa Goy, 48 tuổi cư ngụ đối diện với ông Jeff Spaide 47 tuổi, kỷ sư làm việc cho thành phố. Hai gia đinh này đã nghịch nhau, thường có những cuộc đấu khẩu không đẹp với nhau.
Sáng hôm đó, mọi người ra xúc tuyết để dọn sạch trước nhà mình. Ông Spaide nhận thấy ông bà Goy xúc tuyết hất qua nhà mình nên phản đối. Hai bên to tiếng cãi cọ nhau, thóa mạ nhau. Kế đó, 2 người đàn ông xách xẻng giao đấu với nhau. Bà Goy tiếp tục mắng nhiếc láng giềng. Ông Spaide thấy mình thế cô nên chạy vô nhà mang khẩu súng lục ra đe dọa. Tiếc thay, bà Goy thay vì đấu dịu cho tay súng nguôi giận, lại thách thức “go ahead”. Những phát súng nổ ra. Ông bà Goy bị trúng đạn. Súng lục hết đạn, ông Spaide trở vô nhà đổi cây súng trường, tới gần cận 2 nạn nhân bắn tiếp nhiều phát đạn nữa. Khi cảnh sát tới nơi, nghe tiếng nổ trong nhà ông Spaide, ông đã bắn vào mình tự sát.
 Ngày hôm đó ngoài trời tuyết lạnh thấu xương, nhưng những trái tim rực lửa căm thù gây ra 3 cái chết lảng. Ba người mới nửa đời người, đều chưa quá 50 tuổi, tương lai còn dài trước mắt, nên lìa đời thật lảng phí. ÔB Goy còn bỏ lại đứa con 15 tuổi, phút chốc cậu thành mồ côi cha mẹ.
Suy gẫm lại, nhà tù khắp nơi đang giam giữ những người phạm tội sát nhân chỉ vì không kềm được cơn nóng giận của mình. Cũng không ít người bị tàn phế nếu không chết vì bị sôi máu do cơn thịnh nộ gây ra đột quỵ tim, óc. Thật đúng như câu tục ngữ: “No quá mất ngon, giận quá mất khôn”.
Khi cơn giận bùng phát, những kích tố căng thẳng (stress hormones) tiết ra, tăng cao, nếu chúng ta không học cách kềm chế hay chuyển hóa cơn giận thì dễ đi đến những lời nói, hành vi càn rỡ.
Ông bà ta đã lưu lại những lời dạy dỗ khôn ngoan: “Một sự nhịn, chín sự lành” hay:
Chữ nhẫn là chữ tương vàng, 
Ai mà nhẫn được, lại càng sống lâu. 
Nói về cơn giận, ông Gia-cơ (James) khuyên: “Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” Còn ông Phao-lô thì nhắn nhủ tín hữu thành phố Ê-phê-sô: “Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỉ nhân dịp.” Ông nhắc nhở người đọc rằng ma quỉ hay thừa lúc chúng ta nổi giận mà “đổ dầu vào lửa”.
Nhiều tâm lý gia khuyên chúng ta nên chuẩn bị tinh thần trước. Hãy tưởng tượng mình đứng trước tình thế bị chọc giận cho nổi nóng thì nên đối xử ra sao để không hối tiếc về sau. Có thể mình sẽ từ từ hít một hơi thở dài, sâu. Tìm cớ vào phòng vệ sinh để rửa mặt, để trấn tĩnh. Tự nhủ ngay lúc này, mình cần bình tĩnh và im lặng. Có thể “người bạn” vừa gặp chuyện không hay nên giận cá chém thớt: hôm nay, mình vui lòng làm thớt cho anh chém. Trong quá khứ, mình cũng đã chém oan nhiều con cá!
Khi bước ra xã hội, chúng ta như một đàn nhím tiếp xúc nhau, đụng chạm nhau nên có thể bắn những mũi tên nhím vào nhau, nên dễ làm tổn thương nhau. Muốn sống trong hòa bình, chúng ta cần phát triển tình yêu thương và lòng tha thứ. Một Cơ-đốc nhân tâm sự là mỗi khi nhìn lên thập tự giá, chị nhớ tới con số 10 (thập là 10). Số 1 nhắc chị nhớ đến mỹ đức thứ nhất (trong 9 mỹ đức) của Trái Thánh linh là Tình Yêu thương. Số 0 nhắc chị nhớ đến “vạn sự giai không” nên giúp chị tha thứ dễ dàng. Chị thường lẩm nhẩm khi lâm chuyện: “Chuyện lớn làm ra nhỏ, chuyện nhỏ thành ra không.”
Mong đây là bài học nhắc nhở mỗi người chúng ta, như tác giả Lục Vân Tiên khuyên:
Dữ răn việc trước, lành dè thân sau
 Châu Sa ghi (2021.03.03)
 Nếp Sống Mới

Lễ Thương Khó

Văn: Châu Sa

Lễ Thương Khó

Nhân ngày Lễ Thương khó của Chúa Giê-su, nghe tôi đọc cặp câu đối:

Tuân phụ lệnh, Con Trời giáng thế,

Thương nhơn loài, Cứu Chúa hi sinh.

Một người bạn nhận xét âm hưởng câu đối này nghe quen quen, hình như nghe từ câu nào.

Tôi nhắc: “An Lộc địa”.  Anh ồ lên một tiếng và tiếp: “Sử ghi chiến tích”.   Tôi tiếp: “Biệt Cách dù, vị quốc vong thân”.

Anh nói viết câu đối mỗi câu 7 chữ tách làm đôi: 3 chữ / 4 chữ như 2 cặp đối trên truyền tải ý tưởng mạnh mẽ, sắc bén, diễn tả được tính cách bi hùng của câu chuyện.

Anh em tôi bèn kể lại chuyện xưa: Trận An Lộc năm 1972: Một trận đánh ác liệt trong Mùa Hè Đỏ Lửa. Liên đoàn 81 Biệt cách nhảy dù đã chiến anh dũng với đặc công quân đội miền bắc khiến cho lực lượng cả hai bên bị thiệt hại rất nhiều.

Những người lính còn sống phải lập một nghĩa trang tại chỗ để chôn tử sĩ.  Để đánh dấu một trang sử đáng nhớ này, một cô giáo làm bài thơ có 2 câu nổi bật mà nhiều người vẫn còn nhớ sau gần 50 năm:

An Lộc Địa, Sử Ghi Chiến Tích  

Biệt Cách Dù,  Vị Quốc Vong Thân.

Sự hi sinh vì đại cuộc nào cũng đáng trân quý,  nhất là sự hi sinh của Chúa Giê-su.  Chúng tôi bèn ôn lại cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-su.

Cuộc đời của Chúa Giê-su có 5 biến cố lớn, có thể đặt thành 1 câu cho dễ nhớ:  Sinh – Tử – Phục – Thăng – Hồi.

  1. Sinh:  sự giáng sinh của Chúa Giê-su là một huyền nhiệm:  trinh nữ Mari được hoài thai bởi Thánh Linh.  Con Trời lại sanh trong chỗ thấp hèn, mang thân xác loài người, nhưng có lai lịch từ Trời, nên Ngài được gọi là Thần-Nhân.
  2. Tử:  Chúa Giê-su chết vì tình yêu nhân loại quá lớn lao, bao nhiêu tội lỗi con người Đức Chúa Cha đã chất lên Chúa Giê-su.  Ngài hi sinh chịu chết, huyết đổ ra để tội lỗi thế nhân được tẩy sạch, và ai tin vào điều này sẽ được ơn cứu rỗi.
  3. Phục:  Chúa Giê-su đã chịu chết và chôn, đến ngày thứ ba, Đức Chúa Trời khiến Chúa Giê-su sống lại, để qua đó, tín nhân cũng nhận được sự phục sinh.  Chúa Giê-su phục sinh với thân thể được biến đổi (transformed), cũng có thân xác (môn đồ Thô-ma rờ được vết đinh đóng trên hai bàn tay Chúa; Chúa ăn cá nướng với đồ đệ tại biển Ti-ba-ri-út), nhưng thân thể này đi xuyên qua cửa đóng kín tại phòng cao lúc các môn đồ họp.
  4. Thăng:  40 ngày sau phục sinh, Ngài thăng thiên.  Ngài thăng thiên để Đấng Yên Ủi tức là Thánh Linh có thể xuống để ban năng quyền, dẫn dắt, dạy dỗ con cái Chúa.
    Năm nay 2021, chúng ta kỷ niệm Thương khó của Chúa Giê-su là ngày 2 tháng 4; Lễ Phục sinh ngày 4 tháng 4; Lễ Thăng Thiên: ngày 13 tháng 5 (tức là 40 ngày sau Lễ Phục sinh); Lễ Ngũ Tuần ngày 23 tháng 5, kỷ niệm ngày Thánh Linh giáng xuống như những cái lưỡi bằng lửa ghi trong Công-Vụ chương 2.
  5. Hồi (hồi lai):  biến cố này chưa xảy ra, nhưng con cái Chúa đang trông đợi, đó là thời điểm Chúa Giê-su trở lại, để đưa những tín đồ thật (còn sống hay đã chết) hội ngộ với Chúa trên đám mây, gọi là rapture.  Kinh Thánh cho biết những người còn lại sẽ trải qua 7 năm đại nạn khốn khổ.

Cuộc đời Chúa Giê-su thật là khó hiểu và không dễ tin, nhưng ai tin được thì quả là ơn phước lớn.  Anh em chúng tôi lắng lòng mình cảm tạ ơn Chúa mở mắt, mở lòng mình để tin được điều khó tin, chấp nhận được điều khó chấp nhận, nên bây giờ trở thành con cái Đức Chúa Trời.  Chúng tôi cùng cầu xin nhiều người cũng được ơn cứu rỗi như chúng tôi.

Châu Sa

Ngày 1 tháng 4, 2021

Phục Sinh Cầu Nguyện

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

Phục Sinh Cầu Nguyện

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” – Rô-ma 5:8
“Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống” – 1 Phi-e-rơ 1:3
“Ta sẽ nói đến những sự nhân từ của Đức Giê-hô-va, và sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, y theo mọi sự Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta, và thuật lại phước lớn Ngài đã ban cho nhà Y-sơ-ra-ên, y theo những sự thương xót và sự nhân từ vô số của Ngài.” – Ê-sai 63:7

Cảm tạ Chúa, Ngài thương con quá đổi,
Hơn mọi người, hơn tất cả thế gian,
Những phồn vinh, rồi rốt cuộc cũng tàn,
Nhưng duy Chúa, đời đời không thay đổi!

Cảm tạ Chúa, dù đời con lắm tội,
Ngài vẫn thương, và chết thế con rồi,
Huyết của Ngài, rữa sạch hết, làm trôi,
Mọi dơ bẩn, để linh hồn sống lại!

Trong Ân Điển, quyền năng làm sanh trái,
Ích lợi cho, công việc Hội Thánh Ngài,
Được vui mừng, phục vụ chúa tốt thay,
Con khen ngợi, Danh Con Trời vinh hiển!

Con cầu nguyện, cho mọi người biết đến,
Ngài nhân từ, và thương xót vô biên,
Được mở lòng, tin nhận Chúa ngay liền,
Để cuộc sống, thoát ra vùng tăm tối!

Con xin Chúa, quyền phục sinh biến đổi,
Cho mọi lòng, đồng một ý theo Ngài,
Luôn vững tin, tràn hy vọng tương lai,
Về bên Chúa, Nước Thiên Đàng hằng hữu!

(Viết sau khi đọc lời cầu nguyện cho Phục Sinh qua tin nhắn của S.L., người bạn trong Chúa!)
Tiểu Minh Ngọc

10 Khích Lệ Để Vâng Lời Chúa

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích

10 Khích Lệ Để Vâng Lời Chúa

“Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.” – Gia-cơ 1:25

Sứ đồ Gia-cơ là người Do Thái, là em trai của Đức Chúa Giê-su, và là người viết bức thư này. Ông được dạy dỗ theo luật pháp Môi-se và điều này đã phản ánh rất rõ trong thư tín của ông. Khi chưa tin Chúa, ông Gia-cơ chắc đã nghe, chú ý, và tìm hiểu những lời dạy dỗ của Chúa Giê-su; và ông bày tỏ rất nhiều ý có liên quan đến những lời phán dạy của Ngài. Mặc dù, thư Gia-cơ chỉ có 5 chương, nhưng có rất nhiều điều răn dạy, trong đó, có hơn 30 lần ông đã dùng những câu ra lệnh, bắt đầu bằng chữ “hãy” nhằm để kêu gọi những tín hữu phải hết lòng làm theo Lời Chúa dạy. Trong Hội-thánh lúc nào cũng có những nan đề xảy ra; hầu như những nguyên nhân gây ra những nan đề này đều liên quan đến “sự sa-sút thuộc linh,” nghĩa là “đời sống đức tin chưa được tăng trưởng.” Tuy rằng, ông Gia-cơ không nêu ra cụ thể những vấn đề, hay tên họ của những người phạm tội; nhưng những lời khuyên dạy trong thư này, cũng cho chúng ta biết được những nan đề thường xảy ra vào thời đó cũng như bây giờ trong Hội-thánh.

Gia-cơ 1:25 cho chúng ta biết rằng, mọi tín đồ của Đấng Christ cần phải học hiểu, và làm theo Lời Ngài. Luật Pháp, Điều Răn, Kinh Thánh, Lời Chúa là trọn vẹn, không có điều gì cần phải thêm, bớt, chỉnh sửa. Nhiệm vụ của người tin theo Chúa là phải suy xét kỹ, bền lòng suy gẫm, nhớ, và hết lòng làm theo. “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22). Người kính sợ Chúa thì phải làm theo Lời Ngài; “… nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết” (Gia-cơ 2:17). Chúng ta cần phải lớn lên trong Chúa, tăng trưởng đức tin, bằng cách làm theo Lời Ngài. Sau đây là 10 điều khích lệ chúng ta phải làm theo Lời Chúa.

Thứ nhất là vì Chúa muốn con dân Ngài phải làm theo Lời Ngài, “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13); và “làm theo sự công bình và ngay thẳng Được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ” (Châm-ngôn 21:3).
Thứ hai là được Chúa ban sự cứu rỗi, “Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chánh” (Châm-ngôn 2:7); “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi có trông cậy nơi sự cứu rỗi của Ngài. Và làm theo các điều răn Ngài” (Thi-thiên 119:166).
Thứ ba là được Chúa luôn ở cùng, “Ta sẽ lập chỗ ở ta giữa các ngươi, tâm hồn ta không hề ghê gớm các ngươi đâu. 12 Ta sẽ đi giữa các ngươi, làm Đức Chúa Trời các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân ta” (Lê-vi Ký 26:11-12).
Thứ tư là được gọi là người khôn ngoan, thông sáng; hầu cho người ngoài thấy và biết Chúa là Đức Chúa Trời đáng kính sợ, “Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mạng lịnh và luật lệ nầy; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ nầy, sẽ nói rằng: Dân nầy là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:6).
Thứ năm là được phước và được sống, “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8); “Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (1 Giăng 2:17).
Thứ sáu là được hanh thông – thông suốt, an nhàn, “Nếu con cẩn thận làm theo các luật pháp và mạng lịnh mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se truyền cho Y-sơ-ra-ên, thì con sẽ được hanh thông. Khá vững lòng bền chí; chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi” (1 Sử-ký 22:13).
Thứ bảy là được gọi là anh chị em của Chúa, “Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em, và mẹ ta vậy” (Mác 3:35).
Thứ tám là được ở bình yên trong xứ, “Các ngươi khá làm theo mạng lịnh ta, gìn giữ luật pháp ta và noi theo, như vậy sẽ được ăn ở bình yên trong xứ” (Lê-vi Ký 25:18).
Thứ chín là được Chúa ban dư dật vật thực, gia đình sung túc, “Nếu các ngươi tuân theo luật pháp ta, gìn giữ các điều răn ta và làm theo, 4 thì ta sẽ giáng mưa thuận-thì, đất sẽ sanh hoa lợi, và cây ngoài đồng sẽ kết bông trái. Mùa đập lúa sẽ lần đến mùa hái nho, mùa hái nho sẽ lần đến mùa gieo mạ; các ngươi sẽ ăn no, ở bình yên trong xứ mình…. Ta sẽ đoái lại cùng các ngươi, làm cho sanh sản và thêm nhiều, cùng kết lập giao ước với các ngươi” (Lê-vi Ký 26:3-5, 9).
Thứ mười là được Chúa quan phòng, bảo vệ khỏi quân thù, “Nếu các ngươi tuân theo luật pháp ta, gìn giữ các điều răn ta và làm theo … Các ngươi đuổi theo quân nghịch, họ sẽ bị gươm sa ngã trước mặt các ngươi. Năm người trong các ngươi sẽ đuổi theo một trăm; một trăm trong các ngươi sẽ đuổi theo một muôn, và quân nghịch sẽ bị gươm sa ngã trước mặt các ngươi” (Lê-vi Ký 26:3, 7-8).

Như vậy, nếu chúng ta “… nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm” (1 Giăng 2:6). Thật vậy, là con cái Chúa, là những người tin theo Chúa Giê-su, chúng ta không có sự chọn lựa nào khôn ngoan hơn là, “phải vâng Lời Chúa, làm theo ý Ngài.” Như sứ đồ Gia-cơ khuyên, chúng ta hãy “… xét kỹ luật pháp trọn vẹn, … bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời” (Gia-cơ 1:25). Chúng ta nên nhớ và làm theo Lời Ngài, bởi vì, “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi…” (Ma-thi-ơ 7:21-27). Nguyện xin Chúa ban cho chúng con có lòng luôn khao khát, suy gẫm Lời Ngài; xin giúp chúng con giữ trong lòng, làm theo cẩn thận, đúng như ý Ngài; hầu cho Chúa đẹp lòng, Danh Ngài được vinh hiển, những ngươi chung quanh biết và tim về tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng cứu chuộc cuộc đời mình! Amen!


Hãy nghe và giữ Điều Răn Chúa,
Khuyên bảo ta đi trong Ý Ngài,
Gìn Giữ cuộc đời, không sợ hải,
Bởi quyền năng thánh mầu nhiệm thay!
Chúa ban phước hạnh không hề dứt,
Khi sống đúng theo Đường Lối Ngài,
Con cháu họ hàng, vui mừng mãi,
Làm theo Kinh Thánh, thật quý thay!

Ngọc Huỳnh Bích

Ghi-chú:
“Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá làm theo các luật lệ nầy, kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng ta được phước luôn luôn, và được Ngài bảo tồn sự sống cho chúng ta y như Ngài đã làm đến ngày nay” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:24).
“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng” (Thi-thiên 1:1-3)
“Nếu các ngươi tuân theo luật pháp ta, gìn giữ các điều răn ta và làm theo, 4 thì ta sẽ giáng mưa thuận-thì, đất sẽ sanh hoa lợi, và cây ngoài đồng sẽ kết bông trái. 5 Mùa đập lúa sẽ lần đến mùa hái nho, mùa hái nho sẽ lần đến mùa gieo mạ; các ngươi sẽ ăn no, ở bình yên trong xứ mình. 6 Ta sẽ giáng sự bình tịnh trong nước, các ngươi ngủ không sợ ai dọa; ta sẽ diệt những loài thú dữ khỏi xứ, gươm giáo chẳng đưa qua xứ các ngươi. 7 Các ngươi đuổi theo quân nghịch, họ sẽ bị gươm sa ngã trước mặt các ngươi. 8 Năm người trong các ngươi sẽ đuổi theo một trăm; một trăm trong các ngươi sẽ đuổi theo một muôn, và quân nghịch sẽ bị gươm sa ngã trước mặt các ngươi. 9 Ta sẽ đoái lại cùng các ngươi, làm cho sanh sản và thêm nhiều, cùng kết lập giao ước với các ngươi. 10 Các ngươi sẽ ăn hoa lợi cũ mình, và đem cái cũ ra đặng chừa chỗ cho cái mới” (Lê-vi Ký 26:3-10)

CHUYỆN…CHÚA CHỊU KHỔ

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

MÙA CHAY, MỜI BẠN CÙNG SUY NIỆM
VỀ CHUYỆN…CHÚA CHỊU KHỔ
Hằng năm, cứ sau dịp mừng năm mới một thời gian là những người tin Chúa khắp nơi trên thế giới bắt đầu bước vào Mùa Chay để suy niệm về cuộc đời độc đáo và tình yêu cao đẹp của Chúa Giê-su, để rồi sau Mùa Chay, người ta hân hoan mừng kỷ niệm sự Phục sinh vinh quang của Ngài.
Mùa Chay bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro kéo dài đến ngày thứ Bảy trước Chúa Nhựt của lễ Phục Sinh. Mùa Chay thường kéo dài 40 ngày, không kể các ngày Chúa nhật kể từ Lễ Tro trở đi. Truyền thống này được Hội thánh thời xưa khởi động với mục tiêu xét mình chuẩn bị cho Tuần Thánh và kỷ niệm lễ Phục Sinh, là thời kỳ cao điểm trong năm của tín đồ. Vào Mùa Chay, những người tin Chúa thường hướng lòng mình đến sự ăn năn, sám hối, kiêng ăn, đặc biệt là hết lòng cầu nguyện và tận hiến cho Đấng yêu thương mình, đã phó chính thân vàng mạng báu của Ngài vì chúng ta.
Sở dĩ Mùa Chay được gọi là LENT, vì đó là tiếng Anh cổ để chỉ mùa Xuân, một mùa mà trong năm vào thời gian đó, người ta được có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Đó là một nét độc đáo trong tiếng Anh. Trong nhiều ngôn ngữ khác, tên của nó là từ phát sinh của tiếng La-tinh, nghĩa là “bốn mươi”
Bốn mươi ngày là một con số được nhắc đến rất nhiều lần trong Kinh Thánh. Đó là một con số người ta cho rằng nó mang tính trọn vẹn. Hãy xem Kinh Thánh nhắc đến con số 40 đó như thế nào nhé. Trước hết, ta thấy Kinh Thánh nói đến ông Môi-se đã ở trên núi Si-na-i trong vòng 40 ngày: “CHÚA phán dạy Môi-se: “Con đến với Ta trên núi và chờ đợi Ta ban cho con mấy bảng đá với luật pháp và điều răn Ta đã ghi chép để dạy dỗ dân Y-sơ-ra-ên.” Môi-se với phụ tá là Giô-suê lên núi của Đức Chúa Trời. Ông căn dặn các bô lão: “Các ông chờ đợi tại đây cho đến khi chúng tôi trở lại. A-rôn và Hu-rơ ở lại với các ông, ai có tranh chấp gì có thể đến với ai ông ấy.” Khi Môi-se lên núi, mây che phủ núi, và vinh quang của CHÚA bao trùm núi Si-nai. Trong sáu ngày, mây che phủ núi và qua ngày thứ bảy CHÚA từ trong đám mây gọi Môi-se. Đối với dân Y-sơ-ra-ên, vinh quang của CHÚA trông giống đám lửa cháy hực trên núi. Khi lên núi, Môi-se vào trong đám mây. Ông ở trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. (Sách Xuất Hành, chương 24: 12-18). Khi Môi-se sai mười hai thám tử đi do thám xứ Ca-na-an, thì họ cũng đi trinh sát xứ đó hết 40 ngày. Kinh Thánh chép lại sự kiện đó như sau: “Đến trũng Ếch-côn, họ cắt một nhánh cây nho có một cành nho, phải hai người lấy sào khiêng mới nổi; ngoài ra còn một số thạch lựu và trái vả. Địa điểm này được gọi là trũng Ếch-côn, vì dân Y-sơ-ra-ên đã cắt chùm nho ở đó. Sau khi trinh sát xứ ấy bốn mươi ngày, họ quay về.” (Sách Dân Số, chương 13, câu 23-25). Tiên tri Ê-li đã đi 40 ngày mới tới được núi Hô-rếp là núi của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi: “Lạy CHÚA, con thấy đã đủ rồi. Bây giờ xin Ngài hãy cất lấy mạng sống con đi. Vì con không hơn gì các tổ phụ con.” Xong ông nằm dưới bóng cây kim tước đó và ngủ thiếp đi. Thình lình, một thiên sứ chạm vào người ông và bảo: “Hãy thức dậy và ăn.” Ông nhìn quanh và thấy kề nơi đầu ông nằm có một cái bánh nướng trên than đá và một bình nước. Ông ăn bánh và uống nước, rồi nằm xuống ngủ tiếp. Thiên sứ của CHÚA đến lần thứ nhì, chạm vào người ông và nói: “Hãy thức dậy và ăn, vì đường còn xa lắm cho ngươi.” Ông thức dậy ăn và uống, rồi nhờ sức lực của thực phẩm đó, ông đi bộ bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, đến Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời.” (Sách I Các Vua, chương 19, câu 4-8). Thành Ninive đã được cho 40 ngày để sám hối. Lời Chúa chép: “CHÚA phán với Giô-na lần thứ nhì: “Con hãy đi ngay đến thành phố Ni-ni-ve to lớn kia, và rao truyền cho dân trong thành sứ điệp mà Ta đã phán dạy con.” Giô-na vâng lời CHÚA đi ngay đến Ni-ni-ve. Ni-ni-ve là một thành phố vô cùng to lớn, phải mất ba ngày mới đi xuyên qua hết thành phố. Giô-na khởi sự vào thành, đi được một ngày, rồi rao giảng: “Còn bốn mươi ngày nữa, thành Ni-ni-ve sẽ sụp đổ.” (Sách Giô-na, chương 3, câu 1-4).
Và quan trọng nhất, trước khi bước vào chức vụ rao giảng sứ điệp Nước Trời, Chúa Giê-su đã qua 40 ngày kiêng ăn trong nơi hoang mạc để cầu nguyện. Thánh Ma-thi-ơ tường thuật: “Sau đó, Đức Thánh Linh đưa Đức Giê-su vào trong đồng hoang để chịu quỷ vương cám dỗ. Sau khi kiêng ăn suốt bốn mươi ngày bốn mươi đêm, Ngài đói lả.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 4, câu 1-2)
Chúa Giê-su sau khi sống lại từ kẻ chết, Ngài ở lại với các môn đồ trong vòng 40 ngày để dạy dỗ họ nhiều điều quan trọng về nước Đức Chúa Trời; sau đó, Ngài được đem lên trời trong vinh quang: “Sau cái chết thống khổ, Ngài tỏ mình đang sống bằng nhiều chứng cớ rõ ràng cho họ thấy. Ngài hiện đến với các sứ đồ suốt bốn mươi ngày và dạy bảo họ những điều về Nước Đức Chúa Trời.” (Sách Công Vụ, chương 1, câu 3)…
Qua đó, chúng ta thấy bốn mươi là một con số được dùng khá nhiều trong Kinh Thánh và là một con số mang nhiều ý nghĩa sâu sắc cho niềm tin của chúng ta.
Mùa Chay là một thời kỳ để nhắc nhở chúng ta là những con dân Chúa về sự cầu nguyện và kiêng ăn, nó phù hợp cho chúng ta để bắt chước Chúa Giê-su với thời gian 40 ngày. Chúa Giê-su đã dùng một thời gian kéo dài 40 ngày để kiêng ăn và cầu nguyện, để chuẩn bị cho sứ mệnh của Ngài, mà cao điểm là cái chết và sự sống lại của Ngài.
Nhân Mùa Chay, xin mời bạn cùng tôi dành thì giờ để tâm suy niệm về tình yêu cao sâu mầu nhiệm của Chúa Giê-su dành cho con người tội lỗi chúng ta.
Kinh Thánh được mệnh danh là quyển sách của tình yêu, vì nó nói đến, nó bày tỏ tình yêu cao vời của Đức Chúa Trời dành cho con người tội lỗi. Câu Kinh Thánh được xem như là trái tim của Kinh Thánh là câu: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.” (Sách Giăng, chương 3, câu 16).
Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người tội lỗi là một tình yêu đặc biệt, một tình yêu mầu nhiệm, vượt quá sự hiểu biết của con người hữu hạn chúng ta.
Thánh Giăng cho biết: “Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, và lập chúng ta thành một vương quốc và thành các thầy tế lễ để phục vụ Đức Chúa Trời là Cha Ngài. Nguyện Chúa Cứu Thế Giê-xu được vinh quang và năng lực đời đời. A-men!” (Sách Khải Huyền, chương 1, câu 5-6)
Chúa yêu chúng ta không phải vì chúng ta đẹp đẽ, xứng đáng để được Ngài yêu; nhưng Chúa yêu chúng ta khi chúng ta là những tội nhân đáng chết, thì Chúa Giê-su đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi.
“Nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, lấy tình yêu dạt dào yêu quí chúng ta, nên ngay lúc chúng ta đang chết trong các vi phạm mình Ngài làm cho chúng ta lại được sống với Chúa Cứu Thế. Ấy chính nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời mà anh chị em được cứu” (Sách Ê-phê-sô, chương 2, câu 4-5)
Chịu chết cho một người nghĩa, một người lành đã là chuyện “xưa nay hiếm”, nhưng không phải không có trong lịch sử nhân loại, thậm chí có khá nhiều nữa là đằng khác. Nhưng chịu chết cho kẻ có tội thì là chuyện chỉ có một mình Chúa Giê-su bằng lòng làm, và Ngài đã làm điều đó cho chúng ta đã hai ngàn năm qua rồi. Ngài đã làm điều đó trên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha, một ngọn đồi hoang vắng thuộc xứ Do-thái, giữa hai tên trộm cướp (Sách Ma-thi-ơ, chương 27, câu 33-37)
Trước khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá, dân chúng thời bấy giờ đã nhạo báng Ngài một cách không thương tiếc: “Chúng đan một mão bằng gai, đội lên đầu Ngài và đặt vào tay phải Ngài một cây sậy rồi quỳ xuống trước mặt Ngài chế nhạo: “Hoan hô, Vua dân Do Thái!” Chúng khạc nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài. Chế nhạo Ngài xong, chúng lột áo đỏ tía ra và mặc áo lại cho Ngài, rồi dẫn đi đóng đinh.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 27, câu 29-31)
Có khi nào bạn bị người ta khạc nhổ trên mặt, trên người mình chưa? Và bạn sẽ phản ứng như thế nào khi có ai làm như thế với mình? Có thể nào bạn chấp nhận được hành động dơ bẩn như thế không? Bạn có thể tha thứ cách dễ dàng cho người làm điều đó cho mình không? Rất khó để chúng ta có thể bình tâm trước hành động như thế của một ai đó dành cho mình. Rất khó để chúng ta có thể tha thứ và bỏ qua cho người đã có hành động như thế với mình phải không bạn? Đó là một việc làm thiên nan vạn nan.
Nhưng thưa bạn, bạn có biết không, vì quá yêu bạn và yêu tôi, mà Chúa Giê-su là con người toàn hảo duy nhất trong suốt cả cõi lịch sử của con người, Con người vô tội duy nhất trong mọi con người có mặt trên trần gian nầy, đã chấp nhận tất cả mọi rẻ khinh của người đời từ mắng nhiếc, đánh đập, khạc nhổ trên người, và nhục nhã hơn hết là chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết để cứu bạn và tôi đó thôi.
Không có ai làm điều đó cho bạn và tôi, ngoài một mình Chúa Cứu Thế Giê-su!
Động có duy nhất để Ngài chấp nhận mọi sự khinh chê, chán bỏ, sỉ nhục của con người, đó chính là tình yêu của Ngài dành cho bạn và cho tôi là những tội nhân đó thôi! Không một quyền lực nào có thể giữ Ngài lại trên thập tự giá được, chỉ tình yêu và duy chỉ tình yêu mới buộc Ngài tình nguyện chết đớn đau trên thập tự giá đầy ghê tởm.
Không ai yêu bạn và tôi bằng Chúa Cứu Thế Giê-su! Không ai chấp nhận chết cho bạn và tôi là những tội nhân, ngoài một mình Chúa Cứu Thế Giê-su! Không ai có quyền tha thứ mọi tội lỗi cho bạn và tôi, ngoài một mình Chúa Cứu Thế Giê-su, bởi chỉ một mình Ngài mới có đủ thẩm quyền và tư cách để làm những điều đó cho bạn và cho tôi mà thôi!
Mùa Chay đã đến, là những người tin thờ Chúa, không nhiều thì ít, chúng ta cũng dành thì giờ để tâm trí mình suy nghĩ đến những chặng đường Thương Khó của Chúa Giê-su, Đấng đã yêu thương chúng ta, lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài và nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời (Sách Khải Huyền, chương 1, câu 6)
Nghĩ đến tình yêu và sự hy sinh cao cả, nhiệm mầu của Chúa Giê-su, bạn và tôi không thể nào không cảm kích được trước một trái tim vĩ đại như thế, trước một tình yêu nhiệm mầu như thế!
Cảm kích trước tình yêu lớn lao, kỳ diệu ấy, Thi sĩ, Mục Sư Thanh Hữu-Nguyễn Hữu Trang đã viết những vần thơ đầy cảm xúc như sau:
Nhớ xưa đồi Sọ đau buồn,
Giê-su thống hối kêu thương lời nầy.
Lòng Cha tan nát buồn thay,
Để Chúa Con chết. Chờ ngày phục sinh.
Bạn, tôi đi một lộ trình
Hạt giống vùi lấp, để thành hình cây.
Muốn cho xanh lá trái đầy,
Phải chịu hứng nắng mưa bay ngập đầu.
(Sao Ngài lìa bỏ con? – Thanh Hữu)
Nhân mùa Chay, chúng ta cùng hướng lòng mình về vùng đồi Gô-gô-tha xứ Do-thái năm xưa, nơi Chúa Giê-su đã treo thân trên thập tự giá, chịu chết vì tội chúng ta, để suy niệm về tình Trời cao cả, tình Chúa tuyệt vời và mầu nhiệm đã dành cho bạn và cho tôi mà rung động, mà biết ơn mà cảm tạ tự sâu xa trong trái tim mình.
Ước ao sẽ có những độc giả chưa tin Chúa nhận biết được tình yêu mầu nhiệm của Thiên Chúa dành cho mình mà sớm đem lòng tin trọn vẹn tin nhận và thờ phượng Chúa Giê-su như chúng tôi hầu hưởng được sự sống đời đời Ngài ban cho.
Nguyện xin tình yêu thương vô bờ bến của Chúa phủ lút trên mỗi một chúng ta trong thế gian đầy tội lỗi nầy. Amen!
NĐBT

SỰ CHÔN CHÚA

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

SỰ CHÔN CHÚA
(Dựa theo Luca 23:50-56)

Giô-sép, người giàu có danh
Nghị viên tòa án, ở thành A-ri-ma-thê
Là người chánh trực, không chê
Không dự vào việc trò hề xảy ra…

Đến nơi Phi-lát thiết tha
Xin lấy xác Chúa để mà đem chôn
Thập tự xác Chúa hãy còn
Liền được đem xuống bọc trong vải liền…

Chôn trong mộ đá đầu tiên
Là mộ được đục để riêng cho Ngài
Vì ngày Sa bát ngày mai
Họ lo sắm sửa không sai chút nào…

Mấy người đàn bà khát khao
Xem mả, xác Chúa ra sao để tường
Trở về lo thuốc, sáp thơm
Vì lòng yêu Chúa nồng nàn đó thôi…

Ngày Sa bát sắp đến rồi
Nghỉ ngơi là luật mọi người tuân theo…

Giô-sép là gương đáng nêu
Mạnh dạn chôn Chúa, đánh liều bản thân
Lợi danh, ông cũng chẳng cần
Yêu Chúa, hầu Chúa không lo gần, tính xa…

Ngày 30/3/2021
Bình Tú Ngọc

SỰ CHÚA HIỆN RA CÙNG MÔN ĐỒ

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

SỰ CHÚA HIỆN RA CÙNG MÔN ĐỒ
(Dựa theo sách Giăng 20: 19-31)

Chiều ngày thứ nhất trong tuần
Môn đồ nhóm lại mà lòng sợ thay
Cửa nhà đóng kín then cài
Chúa vào giữa họ, rồi Ngài truyền rao
“Bình an cho các ngươi!” nào
Phán xong, Ngài bảo nhìn vào sườn, tay
Môn đồ thấy thế, mừng sao
Ngài lại phán: “Bình an nào các ngươi!”
Cha đã sai ta trước rồi
Ta cũng sai các ngươi thôi, khác gì
Nói xong như vậy, Chúa thì
Hà hơi Linh Thánh ra đi rao Lời
Tha tội kẻ được tha thôi
Cầm lại kẻ chẳng tha rồi, không sai
Thô-ma không được gặp Ngài
Người ta thuật lại, ông bài, không tin
Nếu ta không thấy tay đinh
Đặt tay sườn Chúa, thật tình ta nghi
Tám ngày sau đó, xa chi
Môn đồ nhóm lại, Thô-ma thì ở bên
Chúa hiện ra như ở trên
“Bình an”, Chúa phán bằng quyền phục sinh
Thô-ma ơi, đặt tay mình
Xem tay ta đấy, dấu đinh còn kìa
Cũng hãy giơ bàn tay kia
Đặt vào sườn nhé, ta chìa cho xem
“Chớ cứng lòng, song hãy tin!”
Thô-ma bối rối, thất kinh, bồi hồi:
“Lạy Chúa tôi, Đức Chúa Trời!”
Chúa phán, ngươi đã thấy rồi, ngươi tin
Phước ai chưa thấy, chưa nhìn
Mà đã tin vậy, niềm tin tuyệt vời.
Chúa làm phép lạ nhiều nơi
Nhưng chỉ chép lại những lời nầy thôi
Để các ngươi khỏi bồi hồi
Tin Giê-su Christ, Con Trời chẳng sai
Để khi tin, nhờ danh Ngài
Các ngươi được sống lâu dài, vĩnh sanh.

Ngày 02/ 4/ 2021
Bình Tú Ngọc

Sự Tái Lâm của Chúa Giê-xu

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

Sự Tái Lâm của Chúa Giê-xu

(1 Têsalô nica 4: 13-18 và 5: 1- 11, Ma-thi-ơ 25:31-46)

Khi em tin nhận Chúa rồi,
Em có sự sống từ nơi thiên đàng.
Khi còn sống ở trần gian,
Niềm vui phước hạnh Chúa ban cho mình.

Đến ngày chấm dứt hành trình,
Qua đời hồn đến hiển vinh địa đàng. [1]
Xác thân chôn cất trần gian,
Đợi ngày Chúa đến ta đoàn tụ nhau.

Khi kèn thiên sứ khởi đầu,
Tiếng kèn Thiên Chúa địa cầu rền vang. [2]
Giê-xu từ chốn thiên đàng,
Ngài sẽ giáng xuống vinh quang ngập trời. [3]

Tín nhân trước đã qua đời,
Sẽ được sống lại, rạng ngời cất lên. [4]
Chúa đang chờ đợi tiếp nghênh,
Bao con dân Chúa ở trên bầu trời.

Tín nhân đang sống trên đời,
Sẽ được biến hóa đồng thời hồn thân.  [5]
Tiếp theo cất cánh thiên thần,
Cùng lên gặp Chúa mây tầng quang vinh. [6]

Thân thể ta giống Chúa mình,
Được Ngài biến hóa hiển vinh tuyệt vời. [7]
Không còn hư nát rã rời, [8]
Nhưng sẽ bất diệt muôn đời vĩnh sinh.

Trong vương quốc thánh siêu hình,
Cùng Chúa cai trị nhân sinh muôn loài. [9]
Quyền uy thánh khiết rạng soi,
Ngợi khen chúc tạ quyền oai Chúa Trời.

Thanh Hữu
16 tháng 3 năm 2021

[1] Lu-ca 23:43,  2 Cô-rinh-tô 12:4
[2] 1 Cô-rinh-tô 15:52
[3] 1 Têsalô nica 4: 16a
[4] 1 Têsalô nica 4: 16b
[5] 1 Cô-rinh-tô 15:52
[6] 1 Têsalô nica 4: 15
[7] Phi-líp 3:21
[8] 1 Cô-rinh-tô 15:53
[9] Ma-thi-ơ 19:28, Lu-ca 22:30