Biết Đếm Các Ngày

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích

“Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.” – Thi-thiên 90:12

Thi-thiên 90 do ông Môi-se viết, đây là một Thi-thiên lâu đời nhất trong các bài Thi-thiên! Trong bài thi-thiên này, có 3 câu nổi tiếng mà con dân Chúa thường học thuộc, đó là câu 4, 10, và 12. Ba câu này dường như có cùng ý tưởng về thời gian, nói về ngày, tháng, năm, tuổi tác… Là một người được Chúa chọn để lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập và trong Đồng Vắng 40 năm, ông Môi-se chắc đã kinh nghiệm được mọi gian khổ, thử thách, bắt bớ,… Hơn hết trong bài thi-thiên này, ông đã kinh nghiệm về “thời gian”, tuổi tác, “đời sống chóng qua,” và con người cần phải quý những ngày Chúa ban, tìm kiếm sự dạy dỗ của Ngài, và sống với lòng khôn ngoan, đẹp lòng Chúa.

Điều thứ nhất chúng ta học được trong Thi-thiên 90:12 đó là, “xin Chúa dạy chúng ta biết đếm các ngày” mà Chúa đã ban cho chúng ta. Có lẽ chúng ta ít ai đếm những ngày mình đã sống vì nó nhiều quá! Một năm có 365 ngày, sống 10 năm thì có 3650 ngày, và càng cao tuổi thì con số càng tăng và chúng ta khó nhớ và khó đếm được! Dầu vậy, ông Môi-se vẫn xin Chúa dạy ông đếm các ngày của đời ông. Giả sử chúng ta có một số tiền mà chúng ta không đếm nó được bao nhiêu, thì chúng ta sẽ sài nó cách vô định. Nhưng nếu chúng ta đếm nó và biết được, chúng ta chỉ có chừng đó, một số tiền có giới hạn, thì chúng ta sẽ tính toán, suy nghĩ xem phải chi sài cho cái gì cần thiết và hữu ích. Đời người cũng vậy, nó chóng qua, có khi bất chợt không còn nữa; cho nên chúng ta cần phải “đếm các ngày,” phải biết có 24 giờ trong 1 ngày, và phải biết sử dụng nó như thể nào để Chúa đẹp lòng. Chúng ta cần phải cầu xin Chúa dạy chúng ta đếm; bởi vì chúng ta không đủ trí khôn để có thể đếm đúng, có thể biết những ưu tiên, và sống đúng theo Lời Chúa! Khi chúng ta cầu xin Chúa dạy chúng ta đếm ngày, biết sống theo sự chỉ dẫn của Chúa, thì chúng ta có lòng khôn ngoan; như Thi-thiên 90:12 đã bày tỏ, “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.”

Điều thứ hai mà chúng ta cần học trong Thi-thiên 90:12, đó là cần xem xét và giữ lòng của chúng ta, để chúng ta có “lòng khôn ngoan.” Mọi sự được khởi đầu bằng tấm lòng, như vua Sa-lô-môn đã khuyên, “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm-ngôn 4:23). Lòng khôn ngoan là tấm lòng kính sợ Chúa, bởi vì, “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm-ngôn 9:10); và như vua Đa-vít đã bày tỏ trong lời cầu nguyện của ông với Ngài, “…Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi” (Thi-thiên 51:6). Người kính sợ Chúa, là người biết đặt Chúa trước tiên; để Ngài tể trị, chỉ dẫn mọi suy nghĩ, lời nói, và hành động. Khi có Chúa chỉ dạy, dẫn dắt thì chắc chắn chúng ta sẽ biết “đếm các ngày” của đời sống chúng ta, biết sử dụng thời gian cách thích đáng, có hiệu quả, theo đúng ý Chúa dành cho mình. Thêm vào đó, “Người có lòng khôn ngoan, nhận tiếp những điều răn…” (Châm-ngôn 10:8a). Lòng khôn ngoan luôn lắng nghe, tiếp nhận Lời Chúa dạy, và làm theo. Vì vậy mà người “…có lòng khôn ngoan được gọi là thông sáng” (Châm-ngôn 16:21a).

Nếu chúng ta đếm các ngày chúng ta còn trên đất, và biết được rằng chúng ta chỉ còn một thời gian ngắn mà thôi, thì chúng ta có thái độ, hành động, hay chương trình gì không? Giống như một người trong trường đua, họ biết chỉ còn vài phút nữa là phải đến đích, thì chắc chắn họ phải gắng hết sức mà chạy; nếu không thì người khác sẽ dành chiến thắng; như sứ đồ Phao-lô nói, “Anh em há chẳng biết rằng rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng” (1 Cô-rinh-tô 9:24). Cầu xin Chúa giúp chúng ta có lòng khôn ngoan, là “…sự khôn ngoan từ trên mà xuống … trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình” (Gia-cơ 3:17)! Xin Chúa giúp chúng ta sống khôn ngoan, biết đếm các ngày chúng ta còn trên đất; để chúng ta sắp xếp thời gian, những ưu tiên của cuộc sống, biết ý Chúa mỗi ngày, và làm theo Lời Chúa; để khi chúng ta gặp Chúa thì Ngài sẽ vui lòng và gọi chúng ta là “đầy tớ ngay lành trung tín” của Ngài! Amen!


Khôn ngoan biết đếm các ngày,
Xin quyền năng Chúa, thánh thay dạy mình,
Suy đi nghĩ lại hành trình,
Có còn là mấy… thình lình qua đi!
Thời gian còn lại là chi,
Khôn ngoan hãy giữ đúng y Lời Ngài,
Giữ lòng thánh khiết tháng ngày,
Các nguồn sự sống lòng này mà ra!

Ngọc Huỳnh Bích

Ghi-chú:
“Vì một ngàn năm trước mắt Chúa Khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, Giống như một canh của đêm.” Thi-thiên 90:4
“Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.” – Thi-thiên 90:10

Lo Gì

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” – Phi-líp 4:6
“lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” – 1 Phi-e-rơ 5:7
“Phước cho người nào ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt.” – Thi-thiên 84:4

Lo gì, lo mãi bạn ơi,
Lo ngày ngắn lại, lo đời chóng qua?
Lo phiền, sầu thảm gần xa?
Lo người bội bạc, xấu xa, vô tình?
Lo nhà, lo cửa, an ninh?
Lo con lo cái, lo mình già nua?
Lo nghèo, bị kẻ đuổi xua?
Lo giàu, kẻ trộm, tranh đua, gạt lường?
Lo tương lai chẳng còn đường,
Mắt mờ, tai điếc, cậy nương ai giờ?

Thế gian, ai biết, ai ngờ,
Tình đời thay đổi, thờ ơ vô tình!
Tốt hơn, hãy đến cầu xin,
Để lòng khẩn nguyện, cậy tin duy Ngài!
Chúa là Đấng chẳng đổi thay,
Và luôn biết rõ mỗi ngày đời ta,
Tình Trời hằng hữu bao la,
Vì yêu, chết thế tội ta cả rồi!

Chớ lo chớ sợ từng hồi,
Hãy nên kính Chúa Ba Ngôi năng quyền,
Vững tin nơi Chúa trước tiên,
Trình dâng mọi sự, hướng thiên trông chờ!
Ngài là Đấng đáng tôn thờ,
Đời này sẽ hết, bất ngờ, chóng qua!
Phước cho ai ở trong Cha,
Linh hồn được sống trong Nhà thượng thiên!

Tiểu Minh Ngọc

Con Đường Duy Nhất

Thơ: Tiếu Minh Ngọc

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” – Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” – Giăng 14:6
“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” Rô-ma 8:38-39

Trên thế giới, giữa dòng người tất bật,
Đời sống riêng tư, xã hội, gia đình,
Theo thời gian, lòng có được an ninh?
Hay bối rối, sợ tình đời vụt mất!?

Bạn có biết, một Con Đường duy nhất?
Phúc Âm Ngài, là Lẽ Thật, bạn ơi,
Chẳng có ai, là vô tội trên đời,
Không thể cứu, chính mình khỏi sự chết!

Đời trần thế, cuối cùng rồi cũng hết,
Nhưng linh hồn, biết đi đến nơi đâu?
Hãy tìm về, Đấng Tạo Hóa ban đầu,
Là Cứu Chúa, luôn yêu thương chờ đợi!

Hãy mạnh mẽ, bạn mở lòng, tiến tới,
Tìm hiểu Ngài, Giê-su Christ đời đời,
Chúa lắng nghe, biết mọi việc, mọi nơi,
Sẽ mừng lắm, khi bạn ăn năn tội!

Quyền phép Chúa, sẽ xua tan tăm tối,
Đưa bạn về, trong Ân Điển yêu thương,
Chúa Thánh Linh, luôn ở cạnh dẫn đường,
Được vui thỏa, lòng bình an khôn xiết!

Bạn hãy thử, tình yêu Trời bất diệt,
Khi mọi điều, dầu sớm trễ qua đi,
Tự hỏi lòng, “Ta còn lại điều gì?”
Thì bạn biết, “Chỉ còn Tình Yêu Chúa!”

Đời nhân thế, có còn gì chọn lựa,
Vì ngày mai, chẳng biết có còn không,
Quá mong manh, như hơi nước bập bồng,
Chỉ giây phút, biến tan về cõi chết!

Hãy tỉnh thức, trước khi chưa chấm hết,
Hãy hết lòng, tin nhận Chúa hôm nay,
Để đời ta, còn lại những chuỗi ngày,
Thật ý nghĩa, vì linh hồn được cứu!

Tiếu Minh Ngọc
(Hướng Đi, 3/2021)

YÊU BIẾT MẤY, YÊU HƠN HẾT…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Yêu biết mấy trời mây non nước biển
Cõi thiên nhiên Tạo Hóa đã bày ra
Ngài tạo dựng tất cả để cho ta
Được vui hưởng, biết ơn Ngài thờ phượng…

Yêu biết mấy con người là cao thượng
Hơn hẳn muôn loài, chỉ kém Chúa chút thôi (1)
Vì con người giống ảnh tượng Chúa Trời
Được tạo dựng để tôn Ngài vinh hiển…

Yêu hơn hết là tình Trời bất biến
Khi con người phạm tội, Chúa giáng sinh
Rồi chịu chết đớn đau trên thập hình
Để chuộc tội, Ngài hy sinh mạng sống…

Yêu hơn hết, ngôi mộ Ngài trống rỗng
Mấy ngàn năm dấu tích vẫn còn đây (2)
Chúa sống lại, không còn ở mộ nầy
Chúa sống lại, Chúa quyền năng trên hết…

Yêu hơn hết Chúa thăng thiên rõ rệt
Sắm sẵn Thiên đàng rồi trở lại trần gian
Đem người tin Chúa về ở Thiên đàng
Cùng vui hưởng tình Ngài trong tuyệt diệu…

Cảm tạ Chúa, Ngài hằng luôn lo liệu
Luôn chở che, luôn nâng đỡ, dắt dìu
Những người tin vào Đấng Christ dấu yêu
Đời có Chúa, đời bình an, thỏa nguyện…

Hỡi những ai bị Sa-tan sai khiến
Sống lo âu, buồn bã với chán chường
Sớm quay về bên Chúa Sống yêu thương
Làm con Chúa, còn phước nào hơn thế! (3)

Mùa Phục Sinh 2021
Bình Tú Ngọc

(1): Dựa theo ý trong Thi-thiên 8: 5
(2): Ngày nay, dấu tích ngôi mộ trống của Chúa Giê-su còn lưu giữ bên xứ Do-thái
(3): Dựa theo ý trong Thi-thiên 16: 2, 11

THÁP BA-BÊN THỜI NAY

Thơ: Thanh Hữu

Họ còn nói: “Nào, chúng ta hãy xây cho mình một thành và dựng một tháp có đỉnh cao đến tận trời để chúng ta được nổi danh và không bị tản lạc khắp trên mặt đất.” (Sáng thế ký 11: 4)

Thời xưa, người muốn lên cao,
Muốn khoe tài giỏi mong sao bằng Trời.
Ba-bên, xây tháp ai ơi,
Đỉnh cao chót vót, tiếng đời rạng danh.  [1]

Chúa chỉ thay đổi âm thanh,
Thay đổi ngôn ngữ, biến thành hư vô.  [2]
Bao nhiêu công sức bỏ vào,
Trở nên vô nghĩa tháp cao bất thành. [3]

Ngày nay, nhiều nước đua tranh,
Bay lên sao Hỏa khoe danh với đời.
Mỹ, Âu, Trung, Ấn đầu tư,  [4]
Để lên sao hỏa coi như hơn người.

Họ tìm nước lỏng, rắn, hơi
Đi tìm sự sống giữa nơi hoang tàn.
Sao Hỏa đất đá khô khan,
Toàn là khoáng chất không gian chết rồi.

Quả đất đầy nước mây trôi,
Cỏ cây, hoa lá, núi đồi xanh tươi.
Thú vật, chim cá đầy vơi,  [5]
Sao không hưởng dụng, tìm nơi khô cằn?

Tìm nước sao Hỏa khó khăn,
Trong khi trái đất, nước hằng cho không!
Con người thật đã luống công,
Đi tìm hư ảo, lại không tin Ngài !

Ba-bên kiêu ngạo ngày nay,
Rồi sẽ vô nghĩa gió bay theo đời. [6]
Chỉ trong ân sủng Chúa thôi,
Ta sẽ mãn nguyện suốt đời mai sau.

Dù cho thế sự thay màu,
Dù cho khoa học tiến mau thế nào.
Tâm hồn con ngước lên cao,
Trong quyền năng Chúa xiết bao thỏa lòng. [7]

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2021

[1] Sáng thế ký 11: 4
[2] Sáng thế ký 11:7
[3] Sáng thế ký 11:8
[4] https://laodong.vn/the-gioi/dua-phong-tau-vu-tru-len-sao-hoa-giua-dich-covid-19-819390.ldo
[5] Sáng thế ký 1:6-26
[6] Truyền-đạo 2:11
[7] Thi-thiên 66:7 , Thi-thiên 147:5

PHI-E-RƠ BỊ TÙ VÀ ĐƯỢC GIẢI CỨU

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

PHI-E-RƠ BỊ TÙ VÀ ĐƯỢC GIẢI CỨU

(Dựa theo Công vụ các sứ đồ 12: 1-19)

Hê-rốt gian ác không ngờ
Dùng gươm để giết Gia-cơ sứ đồ (*)
Rồi sai bắt luôn Phi-e-rơ
Ngũ binh canh giữ để chờ lễ qua
Khám công, Phi-e-rơ làm nhà
Hội Thánh cầu nguyện thiết tha cho người
Đêm trước Phi-e-rơ ra tòa
Người mang xiềng ngủ lính là hai bên
Thình lình ánh sáng từ trên
Sườn, thiên sứ đụng, dậy liền, Phi-e-rơ
Xiềng rớt khỏi tay không ngờ
Nịt lưng, mang dép, áo chờ theo ta
Phi-e-rơ bước đi ra
Chuyện thật mà cứ tưởng là nằm mơ
Họ đi, cửa tự mở chờ
Đến đàng cái, thiên sứ rời bay đi
Phi-e-rơ tỉnh lại thầm thì
Chúa đã giải cứu ly kỳ làm sao
Nhà Ma-ri, mẹ Mác, người vào
Nhiều người nhóm lại nguyện cầu với nhau
Rô-đơ nghe gõ cửa ngay
Nhận biết tiếng liền chạy quay vào liền:
Phi-e-rơ đứng trước hiên
Không ai tin, tưởng sứ thiên từ trời
Phi-e-rơ cứ gõ hoài
Khi cửa được mở, mọi người hoảng kinh
Phi-e-rơ biểu chúng làm thinh
Rồi tỏ cho biết Chúa cứu mình cách nao
Hãy cho Gia-cơ biết điều nầy
Cùng anh em khác đều hay tỏ tường
Sáng ra, bọn lính hoảng hồn
Phi-e-rơ biến mất, không còn ở đây
Vua Hê-rốt sai tìm ngay
Nhưng chẳng thấy, giết lính thay cho người
Phi-e-rơ từ Giu-đê rời
Xuống Sê-sa-rê ở một nơi an toàn.

Quyền uy của Chúa hiển vang
Quyền uy của Chúa rõ ràng không sai
Ai tin danh Thánh, Con Ngài
Hưởng ơn cứu rỗi lâu dài, muôn thu…

Ngày 21/ 4/ 2021
Bình Tú Ngọc

(*): Gia-cơ nầy là anh của sứ đồ Giăng

SAU-LƠ TRỞ LẠI ĐẠO

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

SAU-LƠ TRỞ LẠI ĐẠO

(Dựa theo sách Công vụ các sứ đồ 9: 1-30)

Sau-lơ hung dữ làm sao
Chỉ mong được giết môn đồ Giê-su
Người xin thầy cả những thư
Gởi các Nhà hội dễ bề ra tay
Đến thành Đa mách đi ngay
Bỗng có ánh sáng lạ thay quanh mình
Người té xuống đất thất kinh
Và nghe tiếng nói thình lình bên tai
Sau-lơ ơi, sao bắt ta?
Người thưa Lạy Chúa, Chúa là ai đây?
Ngươi đang bắt Giê-su nầy
Ngươi hãy đứng dậy vào ngay trong thành
Không thấy người, chỉ âm thanh
Sửng sờ ai nấy dừng chân bên đàng
Sau-lơ đứng dậy thất thần
Mắt mở nhưng chẳng thấy gần lẫn xa
Có người dắt vào thành Đa (*)
Ba ngày ở đó nhưng mà không ăn
Chúa phán A-na-nia rằng
Lên đường Ngay thẳng tìm bằng Sau-lơ
Người đương cầu nguyện và chờ
Ngươi đặt tay để mắt mờ sáng ra
A-na-nia thưa thật thà
Tên ấy làm hại xót xa bao người
Như Ngài đã biết đấy thôi
Ai cầu danh Chúa, hắn lôi về thành
Nhưng lời Chúa phán đành rành
Ta chọn người ấy rao danh ta cùng
Danh ta đồn khắp các vùng
Người ấy cũng chịu khổ cùng danh ta
A-na-nia đi vào nhà
Gặp Sau-lơ, đặt tay và nói ngay
Chúa sai tôi đi đến đây
Cho mắt anh sáng và đầy Thánh Linh
Tức thì cái vảy thình lình
Từ mắt rớt xuống, mắt liền sáng trưng
Sau-lơ chịu báp têm luôn
Người ăn uống, khỏe cả hồn và thân
Rồi người khởi giảng ân cần
Trong thành Đa mách về danh Con Trời
Người nghe lấy làm lạ đời
Sau-lơ chống Chúa tơi bời đây ư?
Nhưng ông vững chí khư khư
Giảng Giê-su, Đấng Christ như Linh truyền
Người Giu-đa tức như điên
Lập mưu đặng giết ông liền mới nguôi
Ban đêm khi trời tối thui
Có người lấy thúng dòng người ngay đêm
Sau-lơ đến Giê-ru-sa-lem
Mọi người đều sợ, không tin môn đồ
Ba-na-ba không đợi chờ
Đưa Sau-lơ trình sứ đồ yên tâm
Sau-lơ nầy được Chúa dành
Làm đồ dùng Chúa rao danh của Ngài
Thế là từ đó về sau
Người cứ dạn dĩ tỏ bày Chúa ra
Người Hê-lê-nít rầy rà
Tìm Sau-lơ giết để mà hả hê
Nhưng anh em đều chở che
Đem người đến Sê-sa-rê, về Tạt sơ

Quyền năng Chúa thật vô bờ
Biến đổi đời sống Sau-lơ tuyệt vời
Ông bà anh chị em ơi
Hãy đến cùng Chúa, cuộc đời đổi thay!

Ngày 20/ 4/ 2021
Bình Tú Ngọc

(*): Thành Đa-mách

“KHÔNG-THỜI-GIAN MỚI” – MỘT KHẮC HỌA TUYỆT ĐẸP VỀ NƯỚC TRỜI

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

“Không-thời-gian Mới” là một trong những bài thơ mới sáng tác của nhà thơ Cơ-đốc Thanh Hữu, một trong những nhà thơ nổi tiếng trong thi đàn Cơ-đốc của người Việt Nam.

Bài thơ thể hiện một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ về “Nước Trời”, một nước tuyệt vời mà không một nước nào trên trần gian nầy có thể sánh được, cho dù đó có là Hoa Kỳ hay Na-uy, Thụy-sĩ…

“Nước Trời” là nơi tuyệt diệu nhất, lý tưởng nhất. “Tại nơi đó không sầu bi hay cơ hàn” (Filmore Bennett), dành cho những ai có…giấy thông hành Nước Trời được ở.

Giấy thông hành Nước Trời đó chính là đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-su.

Bạn đã có giấy thông hành Nước Trời chưa?

Xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả bài thơ “Không-thời-gian Mới” của Thanh Hữu.

KHÔNG-THỜI-GIAN MỚI

Khi ấy tôi thấy trời mới đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi, và biển cũng không còn nữa…5Đấng ngồi trên ngai phán: “Nầy, Ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật (Khải Huyền 21: 1, 5 BDY)

Thời gian hỡi, làm sao ta biết hết,

Ngày, tháng, mùa, thế kỷ, bách thiên niên.

Đơn vị nào, để đếm hết uyên nguyên,

Từ khởi thủy đến tận cùng vô cực !

Ta tính tuổi cho cuộc đời trên đất, (1)

Cho tháng ngày lưu lạc ở trần gian.

Nhưng khi ta vút cánh đến Thiên đàng,

Ai định tuổi, không-thời-gian khác biệt ?

Tuổi Môi-se, trăm hai mươi lúc chết (2)

Nhưng bây giờ ai tính được bao nhiêu?

Ông đã qua không gian mới bốn chiều,

Trong tay Chúa, bao ngàn năm vinh hiển.

Nhìn vũ trụ, bao thiên ngân huyền nhiệm,

Tỷ thiên hà, thiên thể quá mênh mông.

So sánh nào, vệ tinh nhỏ cỏn con,

Như trái đất, vùng trời thái dương hệ?

Dù thế giới, không-thời-gian nhỏ bé,

Nhưng vui mừng, Con Thiên Chúa xót thương.

Ngài hy sinh, để khai mở con đường,

Đem ta đến không-thời-gian vô tận.

Xin mở mắt, mở tầm nhìn hữu hạn,

Thấy cõi trời, thấy vũ trụ bao la.

Thấy vinh quang, thấy phước hạnh trời hoa,

Thấy vương quốc, trong nhà Cha vinh hiển.

Trời đất mới, tân thiên niên xuất hiện, (3)

Không mặt trời, không tinh tú sáng soi. (4)

Ánh vinh quang Thiên Chúa tỏa muôn loài,

Là nguồn sáng muôn triệu ngàn dân thánh. (5)

Trời đất mới sẽ không còn tật bệnh,

Không đau buồn, không tang chế khóc than. (6)

Chúa yêu thương lau ráo lệ tuôn tràn,

Ta mãn nguyện “không-thời-gian” vĩnh phúc.

THANH HỮU

Tháng 9 năm 2020

  1. Sáng 25:7,
  2. Phục truyền 34: 7
  3. Khải Huyền 21:1
  4. Khải Huyền 21: 23
  5. Khải Huyền 21: 24
  6. Khải Huyền 21:4

Rất thỏa thích khi đọc bài thơ “KHÔNG-THỜI-GIAN MỚI” của Thanh Hữu, vì “trời mới đất mới” là nơi Thiên Đàng tuyệt diệu mà Chúa đã sẵn dành cho tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-su sẽ đến ở trong tương lai đời đời mãi mãi.

Cảm tạ Chúa đã ban cho con GIẤY THÔNG HÀNH NƯỚC TRỜI để con được sống bình an trên đất nầy và sau khi kết thúc cuộc sống tạm bợ trên trần gian, con sẽ được bước vào  trong “trời mới, đất mới”, là Thiên đàng tuyệt diệu để ở mãi bên Chúa yêu thương.

Không còn gì phước hạnh hơn thế!

Không còn gì tuyệt diệu hơn thế!

Và chắc chắn là như thế!

Nếu bạn chưa có GIẤY THÔNG HÀNH NƯỚC TRỜI, xin mời bạn hãy kêu cầu cùng Chúa Giê-su, Ngài sẽ nghe tiếng kêu cầu của bạn và ban cho bạn GIẤY THÔNG HÀNH NƯỚC TRỜI. Lời Kinh Thánh khẳng định: “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Sách Rô-ma, chương 10, câu 13)

Cầu xin Chúa ban cho Nhà Thơ Thanh Hữu ơn càng thêm ơn, và xức dầu trên ngòi bút của ông để tiếp tục sáng tác được thêm nhiều bài thơ hay ca ngợi Chúa, cũng như khích lệ nhiều người khác đến với Chúa!

Cũng xin mời quý độc giả vào trang mạng Vietchristian.com và Thovanhuongnam.com để có thể đọc và thưởng thức thơ của Thanh Hữu cũng như của nhiều Nhà Thơ khác.

Mùa Phục Sinh 2021!

NPKH2

BỨC THƯ CỦA CHÚA CỨU THẾ

Thơ: Thanh Hữu

Thật rõ ràng anh em là bức thư của Đấng Christ, được viết bởi chức vụ của chúng tôi, không phải viết bằng mực mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống; không phải viết trên những bảng đá mà trên những bảng lòng của con người.(2 Côrinhtô 3:3)

Nếu Phao-lô sống thời nay,
Ông viết Kinh Thánh câu nầy như sau:
“Anh em là những “e-mail”,
Của Chúa Cứu Thế viết theo ý Ngài.

Do chức vụ tôi triển khai,
Không qua trực tuyến, qua Ngài, Thánh Linh.
Không viết trên đá, ảnh hình,
Mà trên lòng dạ, nhân linh con người “.  [1]

“E-mail”, “Facebook”, “twitter”  …
Là loại thư được triển khai thời nầy.
Không qua bưu điện chuyền tay,
Mà qua trang mạng đến ngay người cần.

Bạn là một Cơ-đốc nhân,
Là “e-mail” sống cuộc trần bon chen.
Là một “Facebook” ngợi khen,
Chuyển tải chân lý vĩnh hằng Chúa Cha.

Để khi người đọc nhận ra,
Đâu là ân điển, thứ tha, vui mừng.
Đâu là khích lệ, yêu thương,
Đâu là hiệp nhất, khiêm nhường, biết ơn.

Xin đừng “share” những giận hờn,
Chống đối, tranh chấp, thua hơn chính trường.
Xin đừng chuyển tải ganh tương,
Phao vu, chụp mũ theo phường âm mưu.

Lời nói đã được Chúa lưu, [2]
Lời viết trên mạng Chúa sưu tập rồi.
Không là gió thoảng mây trôi,
Nhưng sẽ thưởng phạt trong đời mai sau.

Ai ơi, ta hãy cùng nhau,
“Share” những ơn phước, ốm đau chữa lành.
Chia sẻ ân tứ thuộc linh,
Để người nhận thấy tôn vinh Chúa Trời.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2021

[1] 2 Cô-rinh-tô 3:3
[2] Ma-thi-ơ 12:37

TUYỆT BIẾT BAO…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Không có ai như Cứu Chúa tôi
Trái tim Ngài sao quá tuyệt vời
Yêu bạn, tôi, Chúa lìa Thiên quốc
Xuống thế làm người thật đó thôi…

Không có ai như Chúa tôi tin
Ngài, Đấng trọn vẹn, Đấng công bình
Bằng lòng chịu chết thay người tội
Thân treo thập tự đau khiếp kinh…

Không có ai như Đấng tôi thờ
Chết nằm trong mộ đá đơn sơ
Ba ngày sau đó, kinh ngạc quá
Sống lại huy hoàng sáng tinh mơ…

Không có ai như Chúa Giê-su
Độc nhất vô nhị mãi ngàn thu
Ngài đã chiến thắng thần sự chết
Ngài sống muôn đời, chẳng mất, hư…

Không có ai, vâng, không có ai
Từ cổ chí kim đến lâu dài
Duy một Giê-su, danh trên hết (1)
Thờ phượng, tôn cao một danh Ngài…

Bạn có nghe danh Chúa quyền năng
Hãy mở lòng thưa với Ngài rằng
Con là tội nhân, xin quay gót
Tiếp nhận ơn Ngài trong ăn năn…

Được làm con Chúa phước làm sao
Bình an, hy vọng thật dạt dào
Không còn sợ lo bị đoán phạt (2)
Thiên đàng vui hưởng tuyệt biết bao!..

California, Mùa Phục Sinh 2021!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Kinh Thánh, sách Phi-líp 2: 9, 10
(2): Ý từ Kinh Thánh, sách Rô-ma 8: 1