“CHA ĐỜI ĐỜI”-MỘT BÀI THƠ NĂM CHỮ ĐÁNG YÊU!

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Kinh Thánh: Thi-thiên 16: 2

“CHA ĐỜI ĐỜI” là một bài thơ làm theo lối thơ năm chữ của tác giả Hoàng Yến.

Chọn thể thơ năm chữ để làm là tác giả muốn diễn tả một ý tưởng ngắn gọn nhưng súc tích và đầy đủ ý nghĩa, với mục đích làm cho người đọc, người nghe dễ nhớ và…nhớ lâu điều mà tác giả muốn gởi gắm.

Tôi bắt gặp bài thơ nầy và đọc đi đọc lại vài lần và gần như…thuộc, bởi lời thơ nhẹ nhàng, gọn ghẽ, nhưng chân thành với cả tấm lòng trân trọng dành cho “Cha đời đời”, Đấng mà tác giả đang tôn thờ cũng như tôi đang tôn thờ vậy.

 

Tác giả kết thúc bài thơ với những câu thơ sâu lắng tự trong lòng mình:

“Con dâng lời cảm tạ,

Cha Đời Đời kính yêu,

Có Chúa có tất cả,

Còn ao ước chi nhiều!”

Vâng! Có Chúa, có Cha đời đời là có tất cả, không còn ước ao nào hơn thế!

Vua Đa-vít ngày xưa đã khẳng định một cách dứt khoát:

“Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi. Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.” (Sách Thi-thiên 16, câu 2)

 

Xin giới thiệu với mọi người bài thơ “CHA ĐỜI ĐỜI” của Hoàng Yến.

 

Muốn đọc thêm thơ Hoàng Yến, xin mời bạn vào trang web thovanhuongnam.com để…thưởng thức.

 

Từ trước buổi sáng thế,

Cha là Đức Chúa Trời,

Bây giờ và mãi mãi,

Cha vẫn không thay dời.

***

Khi loài người phạm tội ,

Trong vườn Êđen xưa,

Đức Chúa Cha Nhân Ái,

Yêu tình yêu ban sơ.

***

Đây chương trình cứu rỗi,

Cha sai chính Jêsus,

Con Một Ngài yêu quí,

Thắng Satan nghịch thù.

***

Tháng năm dài vất vả,

Cha là Đức Chúa Trời,

Hàng ngày bao gánh nặng,

Cha đã gánh thay rồi.

***

Con thăng trầm mỗi bước,

Luôn có Cha ẵm bồng,

Vượt qua đồi thử thách,

Cha yên ủi tâm hồn.

***

Con dâng lời cảm tạ,

Cha Đời Đời kính yêu,

Có Chúa có tất cả,

Còn ao ước chi nhiều!

 

Hoàng Yến

 

 

Tôi nhớ Nhà Thơ Tường Lưu có câu thơ thật đáng ghi nhớ:

“Ca ngợi Chúa, làm thơ, nên, nên quá!”

Và ông cũng cho biết…tuyên ngôn thơ của ông rất rõ ràng:

“Thơ tôi ca ngợi một mình Chúa thôi!”

Không biết bạn thì sao, chứ với tôi, tôi đồng ý hoàn toàn với Tường Lưu Thi Sĩ.

Không một ai, không một người nào, dù người đó là ai, từ xưa cho đến nay đáng để chúng ta ca ngợi, tôn thờ cả, vì tất cả đều xấu xa tội lỗi; tất cả đều là tội nhân đáng chết trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ có một mình Chúa mới xứng đáng để chúng ta ca ngợi mà thôi, vì Ngài chính là Cha đời đời của chúng ta!

Cầu xin Chúa ban phước cho ngòi bút của Hoàng Yến nhiều hơn nữa để tiếp tục sáng tác thơ ca ngợi Cha đời đời vinh hiển của chúng ta!

Mùa Phục Sinh 2021!

NPKH2

“CHẲNG BAO LÂU NỮA”-MỘT BÀI THƠ ĐEM LẠI NHIỀU KHÍCH LỆ CHO NIỀM TIN

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24: 44 (*)

Đây là một trong những bài thơ mới sáng tác của Tiểu Minh Ngọc (TMN), một Nữ Thi Sĩ Cơ-đốc nổi tiếng trên thi đàn Cơ-đốc từ rất lâu.

TMN là một Thi Sĩ có một sức sáng tác rất đáng nể. Cho đến nay, cô đã sáng tác hơn cả ngàn bài thơ để ca ngợi Chúa. Vậy mà không nể sao được?

TMN đã xuất bản được 6 tập thơ. Có thể kể một số như “Kho tàng Châm ngôn tinh hoa”, “Hướng Thiên 1, 2, 3”...

 

Tôi bắt đầu…để ý đến thơ của Nữ Thi Sĩ nầy từ vài năm trở lại đây, và cho đến nay thì…ghiền thơ của TMN mất rồi. Tôi thường hay thưởng thức thơ của TMN và cũng hay đọc trong khi giảng Lời Chúa, nếu có những bài thơ thích hợp với chủ đề bài giảng hôm ấy để khích lệ các con cái Chúa. Và cũng là một cách giới thiệu thơ Cơ-đốc nói chung, thơ TMN nói riêng với bạn đọc gần xa.

Nếu bạn chịu để ý, bạn sẽ thấy hầu như ngày nào TMN cũng có thể sáng tác được ít nhất một bài thơ cho Chúa và cho bạn đọc yêu thơ gần xa thưởng thức.

Với TMN, việc sáng tác thơ là điều…không thể thiếu mỗi ngày, như là việc ăn cơm, uống nước hằng ngày của một người vậy! Ta có cảm tưởng như TMN làm thơ một cách dễ dàng và tự nhiên, như ta hít thở không khí mỗi ngày để sống.

TMN có thể làm nhiều thể loại thơ khác nhau, nhưng dường như thế mạnh của cô có lẽ là thơ lục bát và thơ tám chữ.

Mời bạn vào đọc và thưởng thức thơ TMN trên trang mạng Vietchristian.com  và Thovanhuongnam.com, và rồi bạn sẽ thấy…nể sức sáng tác cừ khôi của Nữ Thi Sĩ nầy cho mà coi.

 

Ngoài làm thơ ra, TMN còn có làm một thể loại…độc đáo nữa, tôi chưa biết gọi thể loại đó là gì cho đúng? Xin tạm gọi là “Lời Chúa và Thơ”. Từ một hay vài câu Kinh Thánh cùng một chủ đề, Thi Sĩ suy gẫm lời Chúa từ một hoặc vài câu Kinh Thánh đó. Cuối cùng, Thi Sĩ đúc kết lại thành “mấy vần thơ” (tên một tác phẩm của Thế Lữ) cho người đọc dễ nhớ Lời Ngài dạy. Đã có trên ba trăm bài “Lời Chúa và Thơ” như thế đã ra đời trong cả chục năm qua.

Đáng nể thật!

Tôi tin rằng, Thi Sĩ TMN phải là một người gần gũi với Lời Chúa hắng ngày mới có thể có những bài Suy Gẫm Lời Chúa sâu sắc và đúc kết lại thành những vần thơ sâu sắc như thế được.

Bạn cũng có thể cùng suy gẫm Lời Chúa với Thi Sĩ TMN qua “Lời Chúa và Thơ” bằng cách vào hai trang mạng nêu trên và vào cửa sổ Tác Giả, tìm tên Ngọc Huỳnh Bích (một bút danh khác của Nữ Thi Sĩ TMN).

 

Bài thơ “CHẲNG BAO LÂU NỮA” là một bài thơ tám chữ với lời thơ tha thiết như nhắc nhở, khích lệ chúng ta trong sự chuẩn bị một đời sống sẵn sàng để chờ đón ngày Chúa Giê-su trở lại trần gian nầy lần thứ hai trong một tương lai không xa để đón rước những người thuộc về Ngài về với Ngài.

Chính Chúa Giê-su đã phán rất rõ ràng rằng: “Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con Người (Chúa Giê-su, nv) sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 24, câu 44)

Đó là một hy vọng vô cùng tươi sáng và vô cùng vững chắc mà Chúa dành cho người tin Ngài.

Xin cảm ơn thi sĩ TMN và xin giới thiệu với mọi người bài thơ đem đến cho chúng ta nhiều khích lệ ấy.

CHẲNG BAO LÂU NỮA

Chẳng lâu nữa, sẽ không còn hoạn nạn,
Nơi tối tăm, sẽ được đổi ra ngày,
Mọi buồn đau, mọi lo lắng lạc sai,
Sẽ qua hết, chỉ còn ngày tươi sáng!

Chúng ta thuộc, Chúa Giê-su, Sự Sáng,
Hãy mặc vào, áo giáp sáng của Ngài,
Hãy bước đi, hẳn hoi giữa ban ngày,
Sống xứng đáng, làm con Trời vinh hiển!

Hãy từ bỏ, cái tôi hay làm biếng,
Những buông tuồng, cùng bậy bạ, rầy rà,
Hãy loại ra, lòng ghen ghét xấu xa,
Thay vào đó, một tâm linh thánh sạch!

Nhờ sức Chúa, ban cho ta đôi cánh,
Để bay cao, vượt ra khỏi đầm lầy,
Thật vui mừng, có Chúa giữ tầm tay,
Luôn dẫn dắt, hướng về vùng Trời mới!

Chẳng lâu nữa, Chúa Giê-su sẽ tới,
Vững tin chờ, đến ngày đó vinh quang,
Thật vui mừng, thật phước hạnh Thiên Đàng,
Ta chuẩn bị, sẵn sàng ngày Chúa đến!

Tiểu Minh Ngọc

Tạ ơn Chúa về ơn tứ làm thơ ca ngợi Chúa thật tuyệt vời của Nữ Thi Sĩ TMN!

Xin Chúa cứ tiếp tục thương xót và sử dụng ngòi bút của TMN để rao truyền Lời Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi dưới dạng Thơ Văn Cơ-đốc như TMN đã làm bao nhiêu năm qua.

Ước ao, Chúa sẽ dùng những tác phẩm Thơ Văn của TMN để làm hữu ích cho công việc nhà Ngài!

Mùa Phục Sinh 2021!

NPKH2

(*): Kinh Thánh trích trong bài viết là từ Kinh Thánh Bản Truyền Thống (BTT)

Chỉ Là Vua Cỏ

Thơ:Tiểu Minh Ngọc

“Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình.” – Gia-cơ 3:17
“Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa.” – Khải-huyền 19:16
“Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.” – 2 Cô-rinh-tô 6:18

Ta cũng có, một thời làm vua cỏ,
Mặc áo vàng, áo đỏ, cũng như ai,
Nhưng đến khi, tuổi tác chẳng còn dài,
Ta nhận biết, mình chỉ là vua cỏ! (1)

Đời là thế, một phút giây còn đó,
Nhưng ai ngờ, một sự cố xảy ra,
Mọi danh quyền, bị xuống dốc chiều tà,
Mọi của cải, chẳng làm gì giúp được!

Ta ghanh ghét, so đo từng nước bước,
Hơn thua nhiều, có vui sướng gì đâu,
Khi mỏi mòn, tay chân yếu, bạc đầu,
Khi chẳng nhớ, ít nhiều không thấy khác!

Nhìn cây lá, mùa đông rơi lác đác,
Tự xét mình, có sai lạc gì không,
Rồi ăn năn, xin Chúa thánh hóa lòng,
Tẩy sạch hết, những cuồng ngông dơ bẩn!

Hãy tỉnh dậy, giữa trần gian rối bận,
Hãy tìm cầu, quyền năng thánh giúp ta,
Sống yêu thương, biết tha thứ, thuận hòa,
Luôn tiết độ, làm lành và lánh dữ!

Hãy hết sức, đừng chần chờ do dự,
Đi theo Ngài, hết trọn cả cuộc đời,
Không giả hình, không chểnh mảng, ham chơi,
Phải thật sống, theo Lời Cha đã dạy!

Nguyện xin Chúa, cho lòng luôn nóng cháy,
Kính yêu Ngài, không ái ngại gian nan,
Luôn vững tin, vì có Chúa mọi đàng,
Thật vui thỏa, được làm con Vua Thánh!

(1) Chúng tôi nói vui, thì thường nói “vua cỏ” như có ý nói rằng người kia “có tiếng như là vua, nhưng chỉ vua của hoa cỏ, không là gì cả!” Khi nghĩ tới lần đi thăm HT Suối Giếng ở Nha Trang, có ghé qua xứ Huế, vào đền vua, mướn áo vua và hoàng hậu chụp hình,…, và ý bài thơ “Chỉ Là Vua Cỏ” ra đời, như là bài học nhắc chúng tôi chẳng là gì cả nếu không có Chúa! Cảm tạ Chúa!

Tiểu Minh Ngọc

Hy Vọng Ngày Mai

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” – Khải-huyền 21:4
“Cả trái đất sẽ thờ lạy Chúa, và hát ngợi khen Ngài; chúng sẽ ca tụng danh Chúa.” – Thi-thiên 66:4
“Vì Chúa là sự vinh hiển về sức lực của họ; Nhờ ơn Chúa, sừng chúng tôi sẽ được ngước cao lên” – Thi-thiên 89:17

Một thoáng qua đi, người đã mất,
Chạnh lòng nước mát, bỗng tuôn rơi,
Cầu xin Thiên Chúa, luôn yên ủi,
Gia quyến người thân, ở lại đời!
Hy vọng tương lai, hồn sống dậy,
Thiên Đàng hằng hữu, phước không ngơi,
Chúng ta hợp mặt, trong vui thỏa,
Tình Chúa bao la, khắp nơi nơi!

Chúa sẽ lau khô hết nước mắt,
Ban cho thần mới, sống đời đời,
Không còn đau đớn, hay buồn khóc,
Nhưng sống bên Cha, ở Nước Trời!
Trung tín, bền lòng, nương cánh Chúa,
Trông mong ngày đó, đến như Lời,
Giê-xu Đấng Christ, Ngài đã hứa,
Mọi lưỡi ngợi khen, khắp đất trời!

Tiểu Minh Ngọc

2 Điều Cần Cầu Xin

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích

“Xin dang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá; Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng” – Châm-ngôn 30:8

Châm-ngôn chương 30 do ông A-gu-rơ viết. Chúng ta không biết rõ ông là ai, chỉ biết ông là “con trai Gia-kê” (Châm-ngôn 30:1); và chúng ta cũng không biết ông Gia-kê là ai; chỉ có tên của hai người này được nhắc ở đây. Tên A-gu-rơ (Agur) xuất phát từ một từ trong tiếng Do Thái (Hebrew) có nghĩa là “người sưu tầm” (collector). Một số người nghĩ rằng có lẽ A-gu-rơ đã giãi bày những lời khôn ngoan cho những học trò yêu dấu của ông, cũng giống như bác sỹ Lu-ca nói với ông Thi-ô-phi-lơ (Theophilus). Châm-ngôn 30 là một bộ sưu tập các câu châm-ngôn được viết bởi một nhà hiền triết vô danh, người có khả năng là học trò của sự khôn ngoan vào thời vua Sa-lô-môn. Ông A-gu-rơ phản ánh sự khiêm nhường (từ câu 1-4); một lòng căm thù sâu sắc đối với sự kiêu ngạo (câu 7-9); và một đầu óc thần học nhạy bén (câu 5-6). Trong Châm-ngôn 30, có một lời cầu nguyện khôn ngoan và khiêm nhường của ông A-gu-rơ mà chúng ta cần bắt chước ông mà cầu nguyện cho chính mình. Ông A-gu-rơ tha thiết cầu xin Chúa hai điều; ông nhận biết rằng ông là người yếu đuối, dễ bị cám dỗ, có khi sẽ chạy theo thế gian mà quên ơn Chúa.

Thứ nhất, ông xin Chúa “… dang xa khỏi … sự lường gạt và lời dối trá” (Châm-ngôn 30:8). Sự lường gạt và lời dối trá là 2 điều nằm trong “… sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ huyết vô tội Lòng toan những mưu ác, Chân vội vàng chạy đến sự dữ, Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em” (Châm-ngôn 6:16-19). Con người chúng ta có một bề trái của tội lỗi mà nó luôn ảnh hưởng chúng ta làm những việc xấu, như Lời Chúa nói, “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được” (Giê-rê-mi 17:9). Cho nên chúng ta phải cần quyền năng Thánh Linh giúp chúng ta tránh khỏi sự dối trá, xấu xa của tối tăm thuộc thế gian. Sứ đồ Phao-lô đã chỉ ra tội lỗi của người ngoại, “…họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời… Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ” (Rô-ma 1:25, 29). Lời Chúa cho chúng ta biết, “Người công bình ghét lời dối trá; Song kẻ hung ác đáng gớm ghê và bị hổ thẹn” (Châm-ngôn 13:5); “Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo, hoặc kẻ xây theo sự dối trá” (Thi-thiên 40:4). Chúa chúng ta là Đấng thành tín và chân thật; thuộc tánh của Ngài hoàn thiện, ngược lại với lường gạt và dối trá. Cho nên, chúng ta cần phải thay đổi tốt hơn mỗi ngày, để được giống hình ảnh Chúa nhiều hơn. Vì thế mà ông A-gu-rơ muốn Chúa giúp ông “… dang xa khỏi … sự lường gạt và lời dối trá.” Đây là bước đầu tiên để tiến đến sự trong sạch, thánh khiết tâm linh. Chúng ta cần xin Chúa điều này, cũng giống như vua Đa-vít đã cầu xin, “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (Thi-thiên 51:10); hầu cho chúng ta bước đi trong Lẽ Thật, sống theo Lời Chúa; từ bỏ sự lường gạt và lời dối trá. “Đạo của người ngay thẳng, ấy là lìa bỏ sự ác; Ai canh giữ tánh nết mình giữ lấy linh hồn mình” (Châm-ngôn 16:17).

Điều thứ hai mà ông A-gu-rơ cầu xin, đó là, “Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng.” Sự nghèo khổ quá, có thể dẫn con người ta đến chỗ bạo hành, người xưa có câu, “Bần cùng sanh đạo tặc.” Tuy nhiên, sự giàu sang, thịnh vượng, thì chắc ai cũng muốn; nhưng ông A-gu-rơ là người khôn ngoan, ông không xin Chúa cho ông nghèo khổ và cũng không muốn sự giàu sang; bởi vì ông hiểu được hậu quả của sự nghèo và giàu là thế nào. Ông nói, “E khi no đủ, tôi từ chối Chúa, mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp, Và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng” (Châm-ngôn 30:9). Khi giàu sang, sung sướng, người ta có xu hướng quên Chúa nhiều hơn; như sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ, “Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất” (1 Ti-mô-thê 6:9). Vì thế, Ông A-gu-rơ chỉ muốn “đủ ăn, đủ mặt, đủ vật thực cần dùng.” Ông bày tỏ một đời sống thỏa lòng, vừa đủ, không thiếu và cũng không thừa! Vua Đa-vít bày tỏ kinh nghiệm về sự ban cho của Chúa, “Trước tôi trẻ, rày đã già, Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày” (Thi-thiên 37:25). Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết, Chúa luôn ban cho đầy đủ mọi sự, “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành” (2 Cô-rinh-tô 9:8); “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:19); “Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng” (1 Ti-mô-thê 6:7-8). Thêm vào đó, trong đời sống thuộc linh, Chúa đã ban cho chúng ta Lời Chúa. Khi bị ma-quỷ cám dỗ, “Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4).

Chúng ta hãy dùng Châm-ngôn 30:8, mà cầu xin Chúa giúp chúng ta tránh khỏi điều ác, khỏi tội lỗi mà Ngài gớm ghiếc; và xin Chúa giữ chúng ta trong sự thỏa lòng về mọi sự ban cho đầy đủ của Ngài, “Xin dang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá; Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng.” “Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng” (Thi-thiên 143:10). “Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng” (Hê-bơ-rơ 4:16). Cảm tạ Chúa vì sự ban cho đầy đủ của Ngài và bảo vệ chúng con khỏi cám dỗ đời này! Nguyện xin Chúa giúp chúng con vượt ra khỏi những tội lỗi gian ác, lời nói dối hay hành động sai quấy, sự tham lam, ham muốn sự giàu sang đời này; xin ban cho chúng con đồ ăn đủ ngày, luôn thỏa lòng trong sự ban cho đầy đủ mọi sự cần dùng của Ngài; xin chỉ dạy con đường thánh khiết theo Lời Chúa, sống làm sáng Danh Chúa, bày tỏ tình yêu Ngài cho những người chung quanh! Amen!


Xin Ngài bảo vệ hồn tôi,
Xin dang xa khỏi tanh hôi gạt lường!
Nguyện xin ý Chúa dẫn đường,
Linh hồn được sống tựa nương nơi Ngài!
Thỏa lòng mọi sự, tốt thay,
Đủ ăn đủ mặc mỗi ngày bình an,
Khó khăn thử thách không màng,
Hết lòng tin cậy Chúa ban mọi điều!

Ngọc Huỳnh Bích

“BỨC THƯ TÌNH NGỌT NGÀO”-MỘT BÀI THƠ THẬT NGỌT NGÀO

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

“BỨC THƯ TÌNH NGỌT NGÀO”-MỘT BÀI THƠ THẬT NGỌT NGÀO

Hoa Phụng Tiên (HPT) là một nhà thơ Cơ-đốc có một lối thơ nhẹ nhàng, dễ thương khiến người đọc dễ mến mỗi khi đọc thơ của thi sĩ nầy.

Người ta nói “Văn tức là người”. Đọc thơ HPT, ta có thể mường tượng ra tác giả là một người điềm đạm, ăn nói nhỏ nhẹ, dễ gần lắm lắm.

Tôi chưa gặp tác giả HPT lần nào, hay là có gặp mà…không hay, không biết cũng nên.

Có ai đó đã viết:

“Có những lúc trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đã đi lướt qua nhau”

Có khi nào “ta vô tình đã đi lướt qua nhau” mà không biết không?

Dễ lắm chứ! Đâu ai biết được? Có khi có nhiều lần như thế mà mình không biết đó thôi.

Hay nói một cách…văn chương, tôi chỉ mới “văn kỳ thanh”, chứ chưa “kiến kỳ hình” thi sĩ của Chúa. Nhưng qua thơ của HPT, tôi có cảm nhận thi sĩ là một con người như thế.

HPT làm thơ khá nhiều và cũng khá lâu nữa.

Thơ của HPT phần lớn là thơ bốn chữ, thơ năm chữ và thơ lục bát… Thi sĩ làm thơ ngắn gọn, nhưng ý tứ cô đọng, súc tích, nên dễ nhớ, dễ thuộc.

Nếu bạn muốn đọc và thưởng thức thêm thơ của HPT và nhiều thi sĩ Cơ-đốc khác, xin mời ghé vào website: VietChristian.com, hay Thovanhuongnam.com để xem.

 

Tôi thích những bài thơ lục bát…biến thể của thi sĩ, tức từ hai câu sáu, tám, nhà thơ có thể…biến hoá nó ra thành bốn, năm hoặc sáu câu ngắn thật…điêu luyện, làm cho người đọc thấy…lạ, và…độc, nhưng hay và…lôi cuốn.

“BỨC THƯ TÌNH NGỌT NGÀO” là một trong những bài thơ lục bát biến thể như thế.

Xin mời bạn cùng…thưởng thức bài thơ “BỨC THƯ TÌNH NGỌT NGÀO” của thi sĩ HPT để được khích lệ thêm lên lòng yêu mến và thích thú với “BỨC THƯ TÌNH NGỌT NGÀO” mà Chúa đã gởi đến cho mỗi một chúng ta.

Nào, xin mời bạn!

Sau đây là bài thơ thú vị ấy:

BỨC THƯ TÌNH NGỌT NGÀO

 Thánh Kinh

lời Chúa tỏ tình

Càng đọc

càng quyết trung trinh

yêu Ngài

Bức thư tình

ngọt ngào thay

Càng đọc

càng thấy mê say

tình nồng.

Thánh Kinh

hôn ước màu hồng

Trời-người

kết hiệp

mênh mông ái tình

Chúa-tôi

hòa quyện trong linh

Tôi nay thuộc Chúa

diệu vinh tình Ngài.

Thánh Kinh

quý báu

thân quen

Tại đây

tiếng Chúa tỏ tình

mê say

Sự sống

và bản chất Ngài

Truyền đạt,

dầm thấm hồn này,

Chúa ôi

Tôi-Chúa

vui hưởng trong Lời…

Hoa Phụng Tiên

 

Cảm ơn Thi Sĩ HPT thật nhiều, vì đã gởi đến cho độc giả yêu thơ Cơ-đốc gần xa một bài thơ thật ngọt ngào!

Xin Chúa ban ơn cho ngòi bút của Thi Sĩ càng hơn.

Tháng 3/ 2021

NPKH2

“TUỔI TÁC”, MỘT BÀI THƠ SÂU SẮC TỪ MỘT TÂM HỒN THƠ SÂU SẮC

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

“Tuổi tác” là một bài thơ hay của Thi sĩ Cơ-đốc Thanh Hữu (TH).

TH là một nhà thơ nổi tiếng trên văn đàn Cơ-đốc bao nhiêu năm qua. Hầu như nhiều người tin Chúa ở khắp mọi nơi, nhất là những người yêu mến văn chương, thơ phú Cơ-đốc, không ai là không biết đến nhà thơ đáng yêu nầy của Chúa. Hơn thế nữa, tôi tin là có nhiều người không chỉ biết đến TH, đọc thơ TH, thưởng thức thơ TH, mà còn đem lòng…yêu mến thơ TH nữa. Trong số những người ấy, có…tôi.

Tôi thường hay ghé vào trang thơ của TH trên Vietchristian.com và Thovanhuongnam.com để đọc thơ ông.

Nhân dịp mùa Xuân đến, tôi vào trang thơ của TH và tìm đọc những bài thơ về Xuân, và…chộp được bài thơ “TUỔI TÁC” thật ý nghĩa và sâu sắc. Thế là tôi đọc, thưởng thức và xin chia sẻ một vài cảm nhận của mình về bài thơ nầy đến quý độc giả gần xa.

 

TH ví sánh tuổi với người như…tình nhân linh động, luôn…quấn quýt bên nhau, không rời. Khi người qua đi thì tuổi cũng chấm dứt, không còn nữa.

Số tuổi một người thường tính bằng con số chục, chứ ít ai được đến con số trăm.

Ít lắm! Hiếm lắm!

Môi-se, nhà lãnh đạo tài ba của người Do-thái ngày xưa đã từng nói: “Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống  chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi.” (Sách Thi-thiên thứ 90, câu 10)

“Tuổi đời” chỉ tính bằng con số chục thôi, dẫu có đến số trăm đi nữa, thì rồi khi người qua đi, tuổi cũng đi vào…miền quên lãng với người. Ít ai còn nhớ đến.

Nhưng, nếu một người tin Chúa Giê-su, thì họ sẽ có được…tuổi trời, tức sự sống đời đời mà Chúa ban cho.

Người có Chúa sau khi chấm dứt tuổi đời, sẽ bước vào “tuổi trời” ban cho và sẽ thỏa vui với Thiên Chúa đời đời trong Thiên đàng tuyệt diệu.

Thật là một phước hạnh tuyệt vời và vô vùng tuyệt vời cho những ai có Chúa Giê-su trong cuộc đời!

Bạn đang có…tuổi đời cũng như tôi đang có tuổi đời. Hãy cảm tạ ơn Trời đã cho mình còn được sống động cho đến ngày hôm nay.

Bạn đã có…tuổi trời chưa? Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho tôi…tuổi trời từ bao nhiêu năm qua. Tôi đã có tuổi đời và tôi cũng có được…tuổi trời nữa. Tôi ước mong và cầu xin Chúa ban cho  bạn cũng sớm nhận được…tuổi trời như tôi, bằng cách mời Chúa Giê-su ngự vào trong tâm hồn mình. Hầu cho khi tuổi đời có qua đi, bạn còn có được…tuổi trời, để có thể bước vào được Thiên đàng, và:

“Anh thỏa vui với Thiên Chúa đời đời,
Bên Cứu Chúa cùng thiên binh ca ngợi.”

Mong biết bao!

Cảm ơn TH đã có bài thơ khá sâu sắc nói về tuổi tác của con người.

“TUỔI TÁC” thật là một bài thơ sâu sắc đến từ một tâm hồn thơ sâu sắc.

Nào, xin mời bạn cùng thưởng thức bài thơ “TUỔI TÁC” của Nhà thơ Cơ-đốc TH!

Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. (Thi-thiên 90:10)

Khi tính tuổi lấy năm nay làm mốc,

Đem trừ đi sinh nhật đã ra đời,

Anh còn lại hai con số chơi vơi,

Gọi là “tuổi” của cuộc đời trên đất.

Anh và tuổi tưởng như hai mà một

Anh ra đời tuổi mới được đặt tên,

Cứ mỗi năm khi anh được lớn lên

Tuổi cũng lớn và cùng thêm một nấc.

Anh vun quén cho tuổi đời chồng chất,

Cho ngày dài cho năm tháng càng cao,

Bao công lao bao sức lực đổ vào,

Để thêm tuổi, thêm thời gian anh sống.

Anh và tuổi như tình nhân linh động,

Anh sống còn, tuổi sinh động bên anh.

Anh qua đi, lìa cõi tạm dương trần,

Tuổi chung thủy, thề cùng anh chấm dứt.

Tuổi của anh tính bằng con số chục

Rất hiếm người đạt đến tuổi hằng trăm.

Khi chết đi vào lòng đất anh nằm,

Tuổi chấm dứt theo thời gian quên lãng.

Anh tin Chúa, khi “tuổi đời” khép lại

Thì “tuổi trời” tiếp tục được mở ra,

Hồn linh anh như được trở về nhà,

Bên chân Chúa không thời gian xán lạn.

Ân sủng Chúa với tình yêu vô hạn,

Cứu thân hồn thoát biển khổ trần gian.

Ban cho anh hy vọng sống thiên đàng,

Được tiếp nối tuổi đời sau khi chết.

Anh đạt đến không thời gian bất diệt,

Vào cõi trời trong vô hạn ngàn khơi.

Anh thỏa vui với Thiên Chúa đời đời,

Bên Cứu Chúa cùng thiên binh ca ngợi.

THANH HỮU

 

Cảm ơn Nhà thơ TH đã cho chúng ta một bài thơ thật hay và ý nghĩa!

Xin Chúa tiếp tục ban ơn cho ngòi bút của TH để có thể tiếp tục làm thơ ca ngợi Chúa và khích lệ người khác ca ngợi Chúa nữa.

Mùa Xuân 2021

NPKH2

 

CHÚA ĐÃ THA HẾT NỢ NẦN

Thơ: Thanh Hữu

CHÚA ĐÃ THA HẾT NỢ NẦN     

 Vì hai người đều không có gì để trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. (Luca 7: 42)

Bạn từng mắc nợ nhà băng?
Mắc nợ bạn hữu, thân bằng gần xa?
Nợ vay trả góp tiền nhà
Nợ xe, cơm áo giúp ta học hành.. ?

Nợ tiền, nợ bạc trả nhanh,
Nhưng nợ ân nghĩa khó đành trả xong.
Những nợ tội lỗi thâm tâm,
Những sai phạm lớn, lỗi lầm đã qua.

Những nợ tủi nhục xót xa,
Những điều vô tín Chúa Cha trên trời.
Làm sao trả hết trong đời?
Làm sao dứt nợ, ai ơi… buồn lòng! [1]

Tin vui giúp bạn trả xong,
Đấng quyền uy lớn vào trong cuộc trần,
Thánh khiết đầy dẫy lòng nhân.
Hy sinh chịu chết, gánh phần nợ ta.

Tất cả nợ được thứ tha,  [2]
Trong nguồn ân điển bao la của Ngài.
Hãy đem mặc cảm bi ai,
Vào trong mộ chết, để Ngài phục sinh.

Đứng lên vui thỏa hồn linh,
Từ đây chấm dứt hành trình khổ đau.
Nợ trần, nợ trước, nợ sau
Đã được “paid off” được lau sạch rồi. [3]

Từ đây ta được phục hồi,
Tự do, công nghĩa, tinh khôi nước trời.
Tạ ơn cứu rỗi tuyệt vời,
Trong danh Cứu Chúa muôn đời ngợi khen.

Sống trong chân phúc quyền năng,
Niềm vui, sức mới gia tăng mỗi ngày.
Dù cho thế giới đổi thay,
Niềm tin Cứu Chúa không lay chuyển dời.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2021

[1] Rô-ma 7:24
[2] Ma-thi-ơ 18:27
[3] Lu-ca 7:42

ẨN DỤ VỀ NGƯỜI CON TRAI HOANG ĐÀNG

KỂ CHUYỆN KINH THÁNH BẰNG THƠ

ẨN DỤ VỀ NGƯỜI CON TRAI HOANG ĐÀNG (*)
(Dựa theo Lu-ca 15: 11-32)

Người kia có hai con trai
Người em muốn có gia tài cha cho
Cha chia của, không đắn đo
Chàng ta ôm của mặc đồ đi xa
Có tiền có của thế là
Ăn chơi, đàng đúm xa hoa thị thành
Chẳng bao lâu sạch sành sanh
Không đồng dính túi, vắng tanh bạn bè
Xảy cơn đói kém kéo về
Tiền bạc không có, làm thuê cho người
Chăn heo kể thật cũng tồi
Đói ăn vỏ đậu, chủ thời không cho
Nghĩ suy tỉnh ngộ dày vò
Nhà cha đầy tớ không lo ăn gì
Ta đây chết đói như ri
Ta sẽ đứng dậy mà đi về nhà
Nó đứng dậy về nhà cha
Khi cha thấy nó đằng xa, ông mừng
Chạy ra ôm cổ mà hun
Lòng nó cảm động đến run cả người
Con đặng tội Trời, cha thôi
Đối con như tớ được rồi, chi hơn
Nhưng cha cho nổi nhạc đờn
Lấy đồ tốt nhứt mặc con trai mình
Đeo nhẫn, mang giày đẹp xinh
Bắt bò con mập linh đình mừng vui
Con ta tưởng đã chết vùi
Mà nay lại sống ta thời vui sao
Con ta tưởng mất nơi nao
Mà nay lại thấy vui nào hơn đâu!

Người anh từ ngoài đồng sâu
Trở về nghe tiếng đàn ca trong nhà
Liền gọi một đầy tớ ra
Hỏi rõ cớ sự ấy là chuyện chi
Thì ra cớ sự là vì
Cha mở tiệc đãi em đi trở về
Anh liền nổi giận tái tê
Cha khuyên bảo, anh chẳng hề chịu nghe
Anh trách cứ cha đủ bề
Bao năm giúp việc, chẳng hề phạm sai
Mà cha chẳng có đoái hoài
Dê con chẳng có lai rai bạn bè
Con cha kia đi tứ bề
Nay về cha lại thịt bê tiệc tùng?
Con ơi, con ở cha cùng
Của cha là của con dùng đó thôi
Thật nên mở tiệc con ôi
Em con tưởng chết mà rồi còn đây
Em con tưởng bỏ mất thây
Mà lại thấy được, phước thay con à!

Trên trời thật đáng hoan ca
Một tội nhân được thứ tha tội mình
Đừng sống ích kỷ nhỏ nhen
Bao dung, rộng mở ta nên thực hành!

Ngày 08/ 4/ 2021
Bình Tú Ngọc

Kim Vàng Ai Nỡ Uốn Câu

Văn: Châu Sa

Kim Vàng Ai Nỡ Uốn Câu

Kho tàng ca dao lục bát cho chúng ta nhiều bài học rất thâm thúy.  Câu “kim vàng ai nỡ uốn câu” nói lên cái ý là không ai dùng một món quý giá như cây kim bằng vàng mà uốn nó thành lưỡi câu là vật tầm thường để câu cá.  Đó là chuyện lãng phí, xài không đúng chỗ. Câu lục (câu 6 chữ) này dẫn ý cho câu bát ở dưới diễn giải một bài học về cách dùng lời nói trong việc xử thế:

Người khôn sao nỡ nói nhau nặng lời?

Thực vậy, nhiều người học cao, hiểu rộng, được xem như người khôn, mà lúc tức giận, không kềm chế được môi miệng, phát ra những lời vô độ, những lời nói nặng, làm người nghe ngạc nhiên thầm nghĩ ông này có khôn không?

Lời nói có tác dụng rất mạnh, rất lớn cho người nghe.  Lời xây dựng giúp người nghe thăng tiến, lời phá hoại có thể giết người, nếu không giết thể xác thì cũng giết chết tâm hồn, như câu ca dao sau đây diễn tả:

Roi song đánh đoạn thì thôi,

Một lời siết cạnh suốt đời không quên.

Vì vậy, cha mẹ nên cẩn thận lời nói với con trẻ, tránh quát mắng, tránh nặng lời với con, mà tập kiên nhẫn, từ tốn khi dạy con.

Chúng tôi có vợ chồng người bạn quen biết lâu năm.  Anh chồng dễ nổi nóng, khi giận thì hay tuôn tràn lan những lời không đẹp, mà khi mở miệng thì không kềm được nữa.  Có khi mắng nhiếc, chì chiết cả 10-15 phút.  Chị vợ buồn khổ vô cùng vì anh ta hay “giận cá chém thớt”, đem cơn giận ngoài đường về trút cho vợ con!  Gần đây gặp lại, tôi ngạc nhiên thấy anh thay đổi rất nhiều, điềm đạm ra, hay cười, ít nói, chậm giận.  Nhà tôi hỏi riêng chị vợ bí quyết gì thay đổi được anh.  Chị tiết lộ rằng khi biết anh tin vào thuyết luân hồi, nên chị thường tìm cách nói bâng quơ (nhưng mục đích cho anh nghe):  “Làm người thì khó, làm chó thì dễ.  Ai không giữ gìn môi miệng, thì chừng chết đi, chuyển kiếp làm chó để tha hồ sủa”.  Cuối cùng thì anh thấm và biết “tu cái miệng”.  Một điều quan trọng là anh nhận ra anh bị tập nhiễm tánh nóng giận từ cha anh, từ ông nội của anh, nên anh đang cố giúp cho các con “bẻ xiềng” thoát ra khỏi sự trói buộc của con quỷ thịnh nộ.

Một bé gái, tên Beth, 10 tuổi, viết một bức thư cho cha mẹ em, trong đó em nói “ước gì cha mẹ đối xử nhau như với khách”.  Lý do là em thấy mỗi lần có khách đến thăm thì cha mẹ dịu dàng, nhẹ nhàng với nhau, tỏ ra như một gia đình hạnh phúc; chừng khách về thì không khí nặng nề trở lại, cha mẹ tiếng bấc, tiếng chì với nhau, hằn học nhau.  Em ước nhà mình luôn luôn có một người khách quan trọng để cha mẹ làm hòa với nhau.   Một hôm, em tới nhà bạn, gia đình bạn này theo Tin lành, em thấy trong phòng ăn nhà bạn có treo một tấm bảng có câu mà em rất thích:

“Christ is the head of this house. The unseen guest at every meal. The silent listener to every conversation.”

“Chúa Giê-su Christ là gia trưởng của nhà này.  Người khách ẩn mặt trong mỗi buổi ăn.  Người im lặng lắng nghe mọi lời đối thoại”.

Beth chép lại và treo trong phòng ngủ của em.  Em xin phép cha mẹ cho đi dự sinh hoạt nhà thờ với bạn.  Cha mẹ thấy em có niềm vui sau mỗi lần đi nhà thờ, mới tò mò đi cùng với em và dự sinh hoạt với hội thánh.  Sau một thời gian, cả nhà trở thành Cơ-đốc nhân.  Bây giờ, ngoài câu “Christ is the head of this house…” em còn dán thêm vài câu khác tại phòng ăn, nhà bếp, như:  “Mau nghe, chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19),  “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào”. (Cô-lô-se 4:6).  Beth hiện nay rất sung sướng vì thấy cha mẹ thuận thảo nhau, gia đình có bầu không khí thương yêu, vui mừng, bình an.

Thân mẫu của nhà thơ Tiểu Minh Ngọc, khi còn sinh tiền, đã dán câu Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:29 trong nhà bếp để con cháu ghi nhớ:  “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến”.  Mỗi lần tưởng nhớ đến mẹ, cô TMN như còn nghe văng vẳng lời mẹ dạy:  “Là con dân Chúa, chúng ta nên giữ gìn miệng lưỡi, cẩn thận trong lời nói của mình, giống như sứ đồ Gia-cơ nói, “Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình” (Gia-cơ 3:2).  Chúng ta nên cầu xin Chúa Thánh Linh chỉ dạy chúng ta biết nói đúng lúc, đúng lời, và đúng người; hầu cho người nghe hiểu được ý tốt lành và có mối quan hệ thân thiết với chúng ta trong tình yêu Thiên Chúa!”

Châu Sa