CHA TÔI…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Cha tôi giờ ở Thiên đàng
Thỏa vui trong Chúa vô vàn mãi thôi
Bởi vì người đã thờ Trời
Tin nhận Đấng Christ khi thời thanh niên…

Cha tôi, người thật là hiền
Sống vui, hòa nhã, ít phiền trách ai
Làng trên, xóm dưới trong ngoài
Hỏi han, cười nói, mọi người thân thương…

Cha tôi, yêu mến linh hồn
Tội nhân hư mất trong vòng tối tăm
Người thường đi bộ viếng thăm
Giới thiệu về Chúa người gần kẻ xa
Bàn chân cha tôi bước qua
Khắp miền thôn dã rao ra Tin Lành
Nầy hỡi ông, bà, chị, anh
Hãy sớm tin Chúa, đua tranh làm gì
Đời nầy mau chóng qua đi
Không tin thờ Chúa, thì nguy cuộc đời
Ma quỷ ác độc lắm thôi
Tìm cách để bạn xa rời Giê-su
Cuộc đời không Chúa muôn thu
Hư mất vĩnh viễn ngục tù tối tăm
Nhiều người tỉnh ngộ ăn năn
Trở lại tin Chúa, ân cần thỏa vui…

Nhớ cha, nhớ đức tin người
Chúa là số một, xem đời nhẹ tênh
Dù nghèo nhưng cứ hát lên
“Ta cứ tiến bước” về trên Thiên trình (*)
Nhớ cha, nhiều lúc lặng thinh
Thầm tạ ơn Chúa ban mình người cha…

Ngày Lễ Cha 2021
Bình Tú Ngọc

(*): “Ta cứ tiến bước” là tên một bài Thánh ca mà cha tôi rất thích ca ngợi Chúa trong cuộc đời của Người.

BỐN PHƯƠNG CHẲNG NỆ XA GẦN

Thơ: Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

Chưa là Thi Sĩ, chỉ tên Nhân,
Lấy hiệu Linh-Ân cho nó vần.
Niêm luật…thả theo mong đúng điệu,
Vận vần…giăng bắt ước rung ngân.
Văn từ học hỏi, Cha khai trí…
Thi ý trau dồi, Chúa mở tâm.
Hương ngát tình quê dâng cảm xúc…
Bốn Phương chẳng nệ tiếng xa gần.

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
(Cảm tác 6/7/21)

Chìa Khóa Thành Công

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích

1 Sử Ký 28:9, “Còn ngươi, là Sa-lô-môn, con trai ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài; vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp; nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời.”

Chúng ta không biết rõ ai đã viết sách Sử Ký I và II; người Do Thái thì cho rằng ông E-xơ-ra đã viết hai sách này. Ban đầu, bốn sách I Sử ký, II Sử ký, E-xơ-ra, và Nê-hê-mi nằm chung một bộ sách. Sách Sử Ký kể lại lịch sử của những triều đại vua của dân Do Thái; cũng có nhiều điểm giống như sách Các vua; tuy nhiên, sách Sử Ký chỉ chú trọng vào nước Phía Nam, còn sách Các Vua kể lại lịch sử của cả nước phía Bắc và nước phía Nam. Sách Sử Ký I chú trọng nhiều vào nước của vua Ða-vít. Sách 1 Sử Ký 28 là lúc cuối đời của vua Đa-vít, khi ông truyền ngôi lại cho con trai mình là vua Sa-lô-môn và có những lời trăn trối quan trọng.

Trong những lời nhắn nhủ cuối cùng cho con mình, vua Đa-vít có những lời khuyên khá quan trọng, mà chúng cũng áp dụng cho chúng ta ngày nay, đó là 1 Sử Ký 28:9. Trong câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy có 3 phần chính: Phần thứ nhất là 2 lời khuyên; phần thứ hai là lý do tại sao cần thực hiện 2 lời khuyên này; và phần thứ ba là một lời cảnh báo, “nếu… thì…,” như là lời khích lệ vua Sa-lô-môn phải làm theo hai lời khuyên này. Lúc cuối đời, vua Đa-vít khoảng 70-71 tuổi; bởi vì, “Khi Đa-vít khởi trị vì, tuổi đã được ba mươi; người cai trị bốn mươi năm” (2 Sa-mu-en 5:4); ông vẫn còn sáng suốt, còn biết Chúa của ông, và biết khuyên dạy con trai mình, “hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài” (1 Sử Ký 28:9a).

Có hai điều trong lời dạy này. Thứ nhất là “hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha.” Vua Đa-vít chỉ rõ ra Đức Chúa Trời của ông, là Đấng ông đang tôn thờ, chứ không phải là chúa nào khác. Ông biết rõ về Đấng ông đang tin cậy, và ông muốn con trai mình cũng “nhận biết” Ngài. Đây là lời khuyên quan trọng nhất! Nhận biết Chúa là ai, đang làm gì; Ngài giúp chúng ta làm gì, ban cho chúng ta điều gì… Đây là những điều chúng ta phải biết, để chúng ta biết Chúa thật là Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên loài người, Ngài yêu thương, và đã đến cứu chúng ta! Nhận biết Chúa không chỉ là biết thôi, nhưng còn phải nhận Ngài vào lòng chúng ta, phải có mối quan hệ với Ngài, giống như Chúa Giê-su nói, “Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta” (Giăng 10:14). Chúng ta biết Chúa thì phải quen tiếng Chúa nói với mình! Chìa khóa để mở cánh cửa thành công là có mối quan hệ mật thiết với Ngài. Chúng ta nhận biết Chúa để có thể khoe về Chúa là ai, như Chúa đã phán dạy, “Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 9:24).

Kế tiếp, vua Đa-vít khuyên con ông phải “hết lòng vui ý mà phục sự Ngài.” Khi đã biết Chúa, thì cần phải phục sự Ngài với thái độ “hết lòng vui ý” mà làm – làm thì phải hết lòng và vui lòng mà làm, thì mới đẹp lòng Chúa. Đây cũng là lời khuyên mà ông Giô-suê đã khuyên dân sự, “… thương yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo đường lối Ngài, giữ các điều răn Ngài, tríu mến Ngài, và hết lòng hết ý phục sự Ngài” (Giô-suê 22:5). Trong lúc cuối đời của mình, ông Sa-mu-ên cũng khuyên dân Y-sơ-ra-ên, “Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài; vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào” (1 Sa-mu-ên 12:24). Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa rằng, “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23); “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” (Rô-ma 12:11).

Để thúc đẩy con mình cần phải nhận biết Chúa và phục sự Ngài, vua Đa-vít đã nêu ra lý do để thi hành hai điều này, đó là, “vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng” (1 Sử Ký 28:9b). Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng xem xét bề trong, nơi sâu kín tâm hồn của chúng ta, bởi vì, Chúa Giê-su nói, “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra” (Lu-ca 6:45). Tấm lòng là nơi xuất phát ra những hành động, cho nên Chúa đã cảnh báo dân sự Ngài, “Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm” (Giê-rê-mi 17:10). Vua Sa-lô-môn cũng kinh nghiệm rằng, Chúa biết hết mọi sự trong lòng; vì vậy, khi cầu nguyện cho dân sự, ông “xin Chúa từ trên trời, là nơi ngự của Chúa, hãy dủ nghe, tha thứ cho, và báo lại cho mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ (thật chỉ một mình Chúa biết được lòng của con cái loài người); để khiến chúng kính sợ Chúa, đi theo đường lối của Chúa trọn đời chúng sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi” (2 Sử-ký 6:30-31). Do đó, là con dân Chúa, chúng ta nên cẩn thận giữ tâm hồn, tấm lòng của chúng ta thánh khiết trước mặt Chúa; vì Ngài biết hết tất cả mọi điều trong lòng, và sẽ đoán phạt chúng ta tùy theo việc chúng ta suy nghĩ và hành động!

Cuối cùng, để khích lệ con trai mình làm theo Lời Chúa, thì vua Đa-vít đã nêu ra một lời hứa, đó là, “Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp; nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời” (1 Sử Ký 28:9c). Tìm kiếm Ngài có nghĩa là có mối quan hệ tốt với Ngài, biết hạ mình, nương cậy nơi Chúa; không theo những thần tượng khác, nhưng chỉ kính mến Chúa mà thôi. Chúa đã phán, “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13). Chúng ta chắc chắn không muốn Chúa bỏ chúng ta, vì vậy chúng ta phải luôn tìm kiếm Ngài, tương giao với Chúa qua Lời Chúa và sự cầu nguyện, kiêng ăn. Hầu cho Thánh Linh Ngài giúp chúng ta đi đúng theo đường lối Chúa, được hanh thông, vui thỏa, bình an trong sự quan phòng của Ngài; như lời vua Sa-lô-môn khuyên, “Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm-ngôn 3:8).

Chúng ta hãy xem 1 Sử Ký 28:9 như là “Chìa Khóa Thành Công” cho cuộc đời theo Chúa của chúng ta, “… hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài; vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp; nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời.” Chúng ta nên canh giữ tấm lòng của mình, nhờ Thánh Linh Ngài quan phòng, dẫn dắt, tránh xa những cạm bẫy, cám dỗ thế gian, cẩn thận trong tư tưởng, lời nói, việc làm! Nguyện xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con đã làm sai lệch ý Chúa; xin Ngài giúp chúng con luôn nhận biết Chúa ở gần, là Đấng chúng con cần phục sự hết lòng, cần nương cậy, tìm kiếm Ngài không thôi; hầu cho đời sống chúng con là ánh sáng chiếu ra tình yêu, quyền năng, ân điển đời đời của Chúa Giê-su cho những người chung quanh biết ăn năn, tìm đến, và tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời sống mình! Amen!


Phải nên nhận biết, Chúa là ai,
Hằng hữu, yêu thương, chỉ có Ngài,
Dò xét lòng người, và cáo trách,
Đừng nên bất cẩn, kẻo lạc sai!
Hết linh hết sức, luôn tìm kiếm,
Ý Thánh cho ta sống mỗi ngày,
Kính mến, bền lòng, hầu việc Chúa,
Nước Trời vinh hiển, quyền năng thay!

Ngọc Huỳnh Bích

Lời Kêu Gọi

Thơ:Tiểu Minh Ngọc


“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” – Ê-sai 40:31
“Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên; Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi, và sự hiền từ Chúa đã làm tôi nên sang trọng.” – Thi-thiên 18:35
“Nầy, Đức Chúa Trời là sự tiếp trợ tôi, Chúa là Đấng nâng đỡ linh hồn tôi.” – Thi-thiên 54:4

Đường theo Chúa, thật nhiều phước hạnh,
Được bình an, cất cánh bay cao,
Vui mừng khôn xiết, ngọt ngào,
Bạn ơi, hãy đến bước vào Nhà Cha!

Bạn nên thử, để mà khỏi tiếc,
Nhưng thỏa lòng, khi biết được rằng,
Linh hồn được cứu là cần,
Con người thể xác sẽ dần qua đi!

Hãy tin Chúa, toàn tri, toàn tại,
Sống trong Ngài, kết trái Thánh Linh,
Vâng Lời hết trọn hành trình,
Kho tàng vô giá tâm linh đời đời!

Đừng chậm trễ, bạn ơi có biết,
Cuộc đời này, thật chóng qua mau,
Giàu sang, danh vọng là bao,
Chết rồi có giữ điều nào được đâu!

Đường theo Chúa, mặc dầu gian khó,
Nhưng Thánh Linh bày tỏ tận tường,
Sức Ngài ta mãi tựa nương,
Bay cao vượt khỏi tai ương đời này!

Tiểu Minh Ngọc

NAM BẮC ĐÔNG TÂY XÍCH LẠI GẦN!

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Cảm tác từ bài “HƯƠNG NAM THI XÔ Của Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân)

Thi sĩ Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân
Người hay xướng họa thơ rất vần
Hội tụ ý thơ nên vần điệu
Thơ phú từ tim dễ vang ngân
Văn chương chữ nghĩa từ tim óc
Ý tứ thơ ca đến từ tâm
Hương thơm lan tỏa người ngây ngất
Nam Bắc Đông Tây xích rất gần.

California, ngày 04/ 6/ 2021
Bình Tú Ngọc

KHÔN NGOAN NGƯỜI VÀ KHÔN NGOAN TRỜI

Thơ: Thanh Hữu

Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào, hay là mưu kế nào, Mà chống địch Đức Giê-hô-va được. (Châm-ngôn 21:30

Có những lúc, ta nghĩ thầm khen ngợi,
Những phát minh mới lạ của con người.
Những tiện nghi, tiện dụng ở nhiều nơi,
Và ta đã từng đem lòng ngưỡng mộ.

Với “cell phone”, trong tầm tay bé nhỏ,
Ta chuyện trò, giao tiếp, lướt mạng nhanh.
Như kho tàng kiến thức mọi chuyên ngành,
Cho ta thấy trời bao la sáng tạo.

Với hỏa tiễn, con người lên quỹ đạo ,
Được xoay vần “trạm vũ trụ không gian”.
Để nhìn xem, tỉ thiên thể vạn ngàn,
Để nhận định địa cầu ta nhỏ bé.

Khôn ngoan người, trải bao nhiêu thế hệ,
Nghiên cứu, tìm, trong định luật thiên nhiên.
Chúa tạo nên từ khởi thủy uyên nguyên,
Người ứng dụng để tạo ra sản phẩm.

Chúa không cần, “trực tuyến”, “zoom” nhanh chậm,
Ngài gọi về, kẻ đã khuất ngàn năm.
Môi-se, Ê-li, hiện đến chào chăm,  [1]
Cùng hội ngộ, núi hóa hình vinh hiển.

Chúa không cần, “trạm không gian”, “hỏa tiễn”
Đi về trời, sau thời điểm phục sinh.  [2]
Ngài hiện ra, với thân thể hữu hình,
Cho môn đệ, Thô-ma được rờ chạm. [3]

Chúa không cần, “phi thuyền” hay “bệ phóng”,
Về thiên đàng, trong ngày Chúa thăng thiên.
Một đám mây, thơ mộng cất Ngài lên,  [4]
Giữa môn đệ và tín nhân ngưỡng mộ.

Khôn ngoan Chúa là quyền năng vô hạn,  [5]
Cả đất trời, cả vũ trụ mênh mông.
Khôn ngoan người chỉ giọt nước bềnh bồng,
Thật nhỏ bé, so đại dương bát ngát.

Hãy so sánh để ta không lầm lạc,
Thần tượng người, rồi đánh mất niềm tin.
Hãy tôn cao, quyền năng Cứu Chúa mình,
Luôn cảm tạ và biết ơn Chân Chúa.  [6]

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2021

[1] Ma-thi-ơ 17:3 
[2] Giăng 20:17
[3] Giăng 20:27
[4] Công-vụ các Sứ-đồ 1:9
[5] Thi-thiên 8:3
[6] Thi-thiên 9:1,11

Đấng Gìn Giữ

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích

“Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi.” – Thi-thiên 121:5

Thi-thiên 121 là một “bài ca đi lên từng bực”. Trong thi-thiên này có những hình ảnh mô tả giống như là tác giả đang đi đường xa, có núi, trời đất, và cần Chúa gìn giữ, bảo vệ ông; và ông biết Chúa “không để cho chân xiêu tó” và Ngài “không buồn ngủ” mà dõi theo bước chân ông cũng như dân sự Ngài (Thi-thiên 121:3); vì thế mà người ta gọi thi-thiên này là “Thi-thiên của những lữ khách.” Chúng ta không rõ ai viết Thi-thiên 121, nhưng chúng ta cảm tạ Chúa đã cho có người viết ra, để chúng ta biết được sự gìn giữ, bảo vệ của Chúa đối với con dân Ngài là quý biết bao. Ngài luôn gìn giữ chúng ta ban đêm cũng như ban ngày, khỏi mọi tai họa, khi ra khi vào, “từ nay cho đến đời đời”. Tác giả đã trọn tin vào sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời (Thi-thiên 121:1-2); và ông biết chắc, Chúa cũng sẽ gìn giữ dân sự và những ai tin cậy Ngài (Thi-thiên 121:3-8).

Trong Cựu Ước, chúng ta thấy sự gìn giữ lớn lao và kỳ diệu của Chúa trên dân Y-sơ-ra-ên khi Ngài làm trụ mây và trụ lửa để bảo vệ họ khỏi sự đuổi bắt của dân Ai-cập, và Ngài đã dẫn họ ra khỏi xứ Ai-cập. “Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Y-sơ-ra-ên lộn lại đi sau; còn trụ mây vốn đi trước trại quân, lại ở về sau; trụ mây đứng về giữa khoảng trại người Ê-díp-tô và trại dân Y-sơ-ra-ên, làm áng mây tối tăm cho đàng nầy, soi sáng ban đêm cho đàng kia; nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề xáp gần nhau được” (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:19-20). Chúa cũng gìn giữ gia đình ông Nô-ê trong cơn Đại Hồng Thủy, “nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian ác nầy, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình, với bảy người khác mà thôi” (2 Phi-e-rơ 2:5). Thêm vào đó, Chúa đã bảo vệ vua Đa-vít khỏi sự truy lùng hảm hại của vua Sau-lơ, cũng như những khi ông ra trận và khi ông bị hảm hại bởi con trai của ông; và ông đã ca ngợi Chúa rằng, “Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen; tôi sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch tôi” (Thi-thiên 18:3); “Vì Ngài giải cứu tôi khỏi mọi mỗi gian truân; mắt tôi thấy sự báo trả cho kẻ thù nghịch tôi” (Thi-thiên 54:7); “Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống, giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi” (Thi-thiên 138:7).

Ai là những người Chúa gìn giữ? Sau đây là 4 loại người mà Chúa gìn giữ.
1.Chúa gìn giữ những người yêu mến Ngài và thành tín đi theo Chúa, “Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va gìn giữ những người thành tín, Nhưng báo cách nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo” (Thi-thiên 31:23).
2. Chúa gìn giữ người nào sống cách công chính, tức là sống thánh khiết, không phạm tội với Chúa, “Vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, Không từ bỏ người thánh của Ngài; họ được Ngài gìn giữ đời đời: Còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi” (Thi-thiên 37:28).
3.Chúa gìn giữ người biết thương xót người khốn cùng, “Phước cho người nào đoái đến kẻ khốn cùng! Trong ngày tai họa Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ người, bảo tồn mạng sống người: Người sẽ được phước trên đất, Và Ngài chắc không phó người cho ý muốn của kẻ thù nghịch người” (Thi-thiên 41:1-2).
4. Chúa gìn giữ khi chúng ta ở trong Chúa, nương nhờ nơi Chúa, “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng. … Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, Bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi” (Thi-thiên 91:1, 11); “Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa Cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa” (Thi-thiên 5:11).

Chúa luôn gìn giữ chúng ta khỏi quyền lực tối tăm của thế gian đầy tội lỗi; cho nên chúng ta cũng phải gìn giữ Luật Pháp, Điều Răn, Mạng Lệnh của Ngài, như lời Chúa đã khuyên dân Y-sơ-ra-ên, “Các ngươi hãy gìn giữ làm theo những luật pháp và mạng lịnh ta, hầu cho xứ mà ta dẫn các ngươi đến ở không mửa các ngươi ra” (Lê-vi Ký 20:22). Nếu chúng ta không vâng giữ Lời Ngài dạy, thì chẳng những Chúa không ban phước cho chúng ta, mà nơi chúng ta đến cũng phải gớm chúng ta mà “mửa, ói” chúng ta ra! Thật là xấu hổ và bất hạnh khi chúng ta không giữ Lời Ngài!

Thi-thiên 121 khích lệ chúng ta trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, khi chúng đối diện với những nan đề khó khăn, bệnh tật, hay sa cơ thất thế; thì chúng đều có thể nương nhờ nơi sự bảo vệ của Chúa! Quyền năng của Chúa lớ hơn mọi nan đề của chúng ta; chỉ duy chúng ta phải đặt lòng tin trọn vẹn nơi sự chăm sóc và che chở của Ngài mà thôi! Khi chúng ta trong giai đoạn cuộc đời đầy thử thách, thì Thi-thiên 121 là bài thơ nâng đỡ chúng ta tiếp tục theo Chúa. Hãy suy gẫm và học thuộc Thi-thiên này! Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn vững tin vào sự quan phòng, gìn giữ, bảo vệ của Ngài; vững tin đi trong đường lối Chúa, làm theo Lời Ngài, và chia sẻ quyền năng quan phòng của Ngài cho những người chung quanh! Amen!


Chúa luôn gìn giữ trong mọi lúc,
Mạnh mẽ, bình an, chẳng sợ gì,
Chẳng có một ai, làm hại được,
Trong vòng tay thánh, Chúa quyền uy!
Chúa là cái bóng, luôn che chở,
Bên hữu cạnh ta, hết mọi thì,
Hướng dẫn đúng đường, theo Ý Thánh,
Hết lòng vâng phục, vững tin đi!

Ngọc Huỳnh Bích

Người Vàng Kim

Thơ: Tiêu Minh Ngọc

“Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.” – Cô-lô-se 4:6
“Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình.” – Gia-cơ 3:2
“Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!” – Thi-thiên 19:14

“Kim vàng ai nỡ uốn câu,
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời?” (1)
Khôn ngoan sống ở trên đời,
Nghĩ về ích lợi trong lời nói ra!
Nói sao tươi đẹp như hoa,
Nói sao nghe đến, thuận hòa, thích ngay,
Nói sao buồn cũng vui thay,
Nói sao tâm trí được đầy linh ân,
Nói sao gây dựng tình thân,
Nói sao tất cả đến gần với nhau,
Nói sao vơi những niềm đau,
Nói sao hiệp một dạt dào yêu thương!Sức Ngài ta mãi tựa nương,
Xin quyền năng thánh dẫn đường, sửa sai,
Kim vàng quý giá giữ ngay,
Thanh cao lời nói, Danh Ngài hiển vinh,
Khôn ngoan gìn giữ lòng mình,
Sống cho trọn vẹn hành trình theo Cha!
Lời lành, ý tốt nói ra,
Theo như ý Chúa, để mà giúp nhau,
Đừng nên sắc bén như dao,
Vô tình chia cắt đớn đau lòng người…
Thành tâm suy xét ai ơi,
Hết lòng kính Chúa, làm người vàng kim!

Tiểu Minh Ngọc
__________________
(1) Ca dao Việt Nam

Con Hẻm Nổi Danh

Văn: Châu Sa

Thời nhà Thanh, triều Khang Hi (1662-1722), có câu chuyện về con hẻm ở thành phố Đồng Thành, tỉnh An Huy, Trung Quốc.  Nhà họ Trương và nhà họ Ngô là láng giềng của nhau, có một đường hẻm giữa hai nhà.  Họ Trương xây tường lấn 3 thước đất trên con hẻm.  Họ Ngô kiện.  Họ Trương có người thân tên là Trương Anh, đang làm quan ở kinh đô, nên vội viết thư, nhờ Trương Anh dùng thế lực của mình, liên lạc với quan địa phương Đồng Thành, xử cho mình được đất.  Trương Anh viết thư về cho gia đình, thư thế này:

Thiên lý tu thư chỉ vị tường
Nhượng tha tam xích hựu hà phương
Trường thành vạn lý kim do tại
Bất kiến đương niên Tần Thủy Hoàng.

千里修书只為牆
讓他三尺又何妨
長城萬里今猶在
不見當年秦始皇

 

Ngàn dặm biên thư chuyện cái tường,
Chỉ ba thước đất cũng nên nhường,
Trường thành vạn lý nay còn đó,
Bây giờ ai thấy được Tần Vương!?
Châu Sa dịch

Người nhà đọc thư, hiểu ý, xấu hổ, xây tường không lấn mà còn nhường 3 thước.  Nhà họ Ngô biết chuyện ông quan Trương Anh, không cậy quyền làm càng, mà còn làm thơ giáo hóa gia đình, nên cảm kích xây tường, tự nhường 3 thước đất.  Vậy tổng cộng giữa hai nhà dư ra 6 thước, tạo thành một con hẻm rộng.  Câu chuyện tốt lành này lan ra, vua Khang Hi đến thăm, viết ban cho 3 chữ “六尺巷” (Lục Xích Hạng: con hẻm rộng 6 thước).  Từ nhiều năm, con hẻm này thu hút du khách đến thăm để nhớ lại gương tốt của người “dân chi công bộc” (đầy tớ của dân) đúng nghĩa.  Chỉ 4 câu thơ, ông Trương Anh nhắc đến cái phù du của đời người thì tranh dành chút của phù vân có đáng không?  Qua đó, thân nhân ông được cảm hóa.

Thường người được ở chức lãnh đạo dễ trở nên nhũng lạm, tham ô, hà hiếp dân, thường vì người thân mà xử ép người khác.  Dân tình khốn khổ, ta thán, nhất là khi tham quan biến thành kẻ cướp: cướp tài sản, cướp nhà, cướp đất của dân.  Vì lẽ đó, người dân có câu ca dao:

Con ơi, mẹ bảo con này,
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.

Hai ngàn năm trước, Chúa Giê-su đã dạy môn đồ vai trò người lãnh đạo.  Trên đường đến thành Ca-bê-na-um, các  môn đồ đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình.   Chúa Giê-su bèn kêu mười hai sứ đồ mà phán rằng:  Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người  (Mác 9:33-35).  Để làm gương, Ngài rửa chân cho các môn đồ.  Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại; đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng?  Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau  (Giăng 13:12,14).

Tấm gương lớn nhất mà Chúa Giê-su muốn các môn đồ học là phục vụ cho người khác.

Châu Sa

Ảnh Hưởng Dây Chuyền

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người.” -1 Cô-rinh-tô 12:6
“Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng.” – 1 Cô-rinh-tô 12:26
“Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” – Phi-líp 2:4

Ngẫm suy xử thế con người,
Đôi khi bất cẩn nói lời làm đau!
Việc làm tuy có khác nhau,
Nhưng là một Chúa trên cao tạo thành!

Chúng ta hãy thử nhìn quanh,
Bà con cô bác chị anh em mình,
Có cùng một Đức Thánh Linh,
Một Thân liên kết giống hình ảnh Cha!
Ta nên hết sức thuận hòa,
Việc làm, lời nói thật thà giúp nhau,
Chứ đừng nóng giận, càu nhàu,
Phàn nàn, trách móc, thêm vào bất an!
Học Lời Kinh Thánh Chúa ban,
Nói làm ích lợi, sẻ san tình Trời,
Dây chuyền ảnh hưởng mọi người,
Gia đình, Hội-thánh vui tươi theo Ngài!

Nguyện làm nguồn phước hôm nay,
Nói lời khích lệ, giúp ngay đúng thì,
Thánh Linh chỉ dạy ta đi,
Làm theo Ý Chúa chẳng chi lo phiền!

(Cảm tác sau khi đọc bài “Ảnh Hưởng Dây Chuyền” của Châu Sa. Cảm tạ Chúa!)
Tiểu Minh Ngọc