4T – Đặc Điểm Người Lãnh Đạo

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy! Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình.” – Ma-thi-ơ 24:45-47

Người lãnh đạo – tấm gương mẫu mực,
Luôn siêng năng, tỉnh thức, yêu người,
Làm theo ý Đức Chúa Trời,
Hết lòng tận hiến trọn đời tín trung!

Mau trợ giúp, như cùng thân thể,
Luôn quan tâm, bảo vệ nhóm mình,
Mến thương, chăm sóc thuộc linh,
Hết lòng làm trọn hành trình Chúa giao!

Tánh thân thiện, thêm vào vui vẻ,
Đem bình an, tươi trẻ, thuận hòa,
Mọi người như thể một Cha,
Anh em khắn khít, thật là tốt thay!

Luôn tôn trọng, lời hay ý đẹp,
Mọi nhóm viên, được xếp ngang hàng,
Hạ mình, thành thật, giải bàn,
Lắng nghe, sửa đổi, sẵn sàng làm ngay!

Cầu xin Chúa, mỗi ngày dẫn dắt,
Ban khôn ngoan, mở mắt, mở lòng,
Thêm ơn, thêm sức, cậy trông,
Làm người lãnh đạo mãi không nao sờn!

(Diễn ý theo 4 đặc điểm của người lãnh đạo:1.Tấm gương; 2.Trợ giúp; 3. Thân thiện; 4.Tôn trọng)
Tiểu Minh Ngọc

5K – Trách Nhiệm Người Lãnh Đạo

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” – Hê-bơ-rơ 10:24-25

Người lãnh đạo, là người trách nhiệm,
Làm sao cho, thăng tiến nhóm mình,
Theo Ngài trọn vẹn hành trình,
Hết lòng hết sức, hy sinh, kiên trì!

Phải khởi xướng, nội quy, mục đích,
Lập chương trình, hữu ích cho nhau,
Mục tiêu, lượng giá thêm vào,
Yêu thương hướng dẫn, đổi trao tâm tình!

Phải khải đạo, tràn tình thương mến,
Giúp nhóm viên, siêng đến góp phần,
Quan tâm, chăm sóc tinh thần,
Lời Ngài chia sẻ, được gần càng hơn!

Xin Chúa giúp, khơi nguồn, phát hiện,
Những khả năng, ân tứ nhóm viên,
Hài hòa, khích lệ thường xuyên,
Tạo ra cơ hội, nhóm viên trau dồi!

Cần nghĩ tới, phân đôi nhóm nhỏ,
Khi nhóm đông, cần có người thay,
Kế thừa, tiếp nối liền ngay,
Tương lai tăng trưởng, thành hai nhóm rồi!

Vẫn kết nối, không thôi thăm hỏi,
Kết tình thân, sớm tối quan phòng,
Cùng nhau, lớn, nhỏ một lòng,
Cả hai, ba nhóm mãi không xa rời!

Cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ,
Tràn phước ơn, ân tứ Thánh Linh,
Ban cho lãnh đạo thanh minh,
Giúp cho nhóm nhỏ sản sinh thêm nhiều!

(Diễn ý theo 5 trách nhiệm của người lãnh đạo: 1.Khởi xướng; 2.Khải đạo; 3.Khơi nguồn; 4.Kế thừa; 5.Kết nối)
Tiểu Minh Ngọc

CHUYỆN…CÁCH LY

Văn: Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

 

Kinh Thánh: Lê-vi ký 13: 45, 46; Lu-ca 16: 19-31 (*)

Kính chào quý độc giả,

Trong gần hai năm qua, kể từ tháng 12/ 2019, khi nạn dịch cúm Tàu khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc bên Trung Quốc, rồi lan truyền ra khắp thế giới cho đến nay làm cho hàng trăm triệu người nhiễm bệnh, và làm chết hàng triệu người; thì một trong những từ ngữ được dùng nhiều nhất trên thế giới, là từ…CÁCH LY (Isolate). Không một nước nào mà không làm điều đó một khi có người bị nhiễm virus cúm Tàu.

Khi một người nào đó mà xét nghiệm bị dương tính với virus cúm Tàu, thì người ấy trước nhứt phải bị cách ly, rồi sau đó mới nói đến việc điều trị bệnh.

Tại sao cách ly lại là quan trọng?

Vì cách ly là để…cô lập con virus trong người đó, hầu cho nó không phát tán ra ngoài cộng đồng, ngăn ngừa sự lây nhiễm cho cộng đồng, giảm thiểu sự nguy hiểm cho xã hội.

Ngay từ thời xa xưa, Kinh Thánh cũng cho biết Đức Chúa Trời đã bảo dân sự Ngài phải cách ly những người bị bịnh phung ra khỏi cộng đồng, để ngăn ngừa sự lây lan căn bịnh…vô phương cứu chữa nầy lúc bấy giờ:

“Vả, người đã bị vít phung rồi phải xé quần áo, đầu trần, che râu lại và la rằng: Ô uế! Ô uế! Trọn lúc nào người có vít thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân.” (Sách Lê-vi ký, chương 13, câu 45, 46 – BTT)

“phải ở một mình ngoài trại quân”, tức là bị cách ly khỏi cộng đồng.

Như vậy, câu chuyện cách ly không phải là mới có hôm nay, khi đại dịch cúm Tàu xảy ra trong gần hai năm qua, mà nó đã có từ…hàng ngàn năm về trước.

Những ngày vừa qua, ở đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, đại dịch cúm Tàu với biến thể Delta đã bùng phát dữ dội hầu như khắp cả nước, mà nặng nhất là tại Sài Gòn.

Theo một thống kê cho biết về tổng số người nhiễm và chết vì dịch cúm Tàu trên toàn thế giới và Việt Nam cho đến nay (ngày 24/ 8/ 2021) là:

+ Thế giới:

-Số người nhiễm: 213. 338. 535 người.

-Số người chết: 4. 454. 049 người

+ Việt Nam:

-Số người nhiễm: 358. 456 người

-Số người chết: 8. 666 người  (**)

Trước tình trạng dịch bệnh lây lan rất mạnh như thế, nên người dân Sài Gòn đã phải ở trong lệnh phong tỏa toàn thành phố từ hơn một tháng qua, và bắt đầu từ ngày 23. 8. 2021, còn tiếp tục siết chặt lệnh…cách ly chừng hai tuần nữa. Lần nầy tình hình căng thẳng đến mức người ta phải đưa cả quân đội vào cuộc để…chống dịch, đúng như một ai đó đã nói trước đây rằng là chống dịch như…chống giặc.

Có thể nói chưa bao giờ, Sài Gòn lại chứng kiến cảnh tượng…kinh khiếp như thế nầy kể từ sau biến cố 30. 4. 1975 đến nay. Đường phố Sài Gòn chưa bao giờ yên ắng đến sợ như lúc nầy. Có thể nói trước đây, không một ai nghĩ rằng Sài Gòn sẽ có những ngày…thê lương, ảm đạm như hiện nay.

Vậy là, người dân Sài Gòn lại tiếp tục tình cảnh “ai ở đâu thì ở yên đấy” một thời gian nữa. Hay nói cách khác là “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, hoặc là “đèn nhà ai nhà nấy rạng”. Nhà cầm quyền cho lập chốt, giăng dây khắp hang cùng ngõ hẻm và có lính cầm súng để kiểm soát và ngăn chận người dân ra đường.

Việc ăn uống của người dân tại Sài Gòn trong thời gian…cách ly sắp tới, nghe nói sẽ do…Nhà nước lo. Có nghĩa là tất cả mọi người dân phải ở yên trong nhà. Nhà cầm quyền sẽ cho người mang thức ăn đến…tận cửa nhà để trao cho người dân. Không biết là người dân sẽ được hưởng miễn phí hay là phải mua theo giá quy định của Nhà nước thì…về sau sẽ rõ.

Nghĩ theo hướng…tích cực nhất, thì có thể nói, chưa bao giờ và chưa ở đâu, người  dân…sướng được như người dân Sài Gòn lúc nầy. Dân chẳng cần phải đi chợ để mua đồ ăn, đã có Nhà nước lo đem đến…tận miệng. Dân cũng chẳng còn phải lo bị trộm cắp hay cướp giựt nữa, vì đã có Nhà nước lập chốt, giăng dây và có lính canh giữ rất kỹ ở mọi ngõ ngách rồi, đố tên trộm, tên cướp nào…lọt qua được, chứ ở đó mà nói chuyện trộm với cướp.

Nhà nước Việt Nam hiện nay mới thật đúng là…“Nhà nước của dân, do dân và vì dân.”

Sài Gòn lại bị cách ly tiếp một thời gian nữa. Và cũng không ai biết là sẽ đến bao giờ mới thực sự chấm dứt tình trạng nầy? Tình hình dịch bệnh còn diễn biến rất phức tạp, nên chưa ai có thể dám tuyên bố điều gì trong lúc nầy?

Người dân Sài Gòn ở trong nhà đã hơn…một tháng rồi, nay lại tiếp tục…ở trong nhà ít nhất thêm hai tuần nữa, làm cho người dân ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt, bức bách, như không còn chịu đựng được nữa rồi. Nhưng biết làm sao hơn, vì…con giặc cúm Tàu quái ác kia vẫn chưa chịu…buông tha họ. Nhìn hàng hàng lớp lớp xe tải chở…dân tài (vì hầu hết là dân chết) sắp hàng chờ đưa xác người chết vào lò thiêu mà thấy nhói trong tim.

Nghe đài, đọc báo, xem tin tức về tình hình dịch cúm Tàu đang hoành hành tại Việt Nam, nhất là tại Sài Gòn hiện nay, và những biện pháp chống dịch của Nhà cầm quyền đưa ra trong thời gian vừa qua mà thấy thương cho dân Việt Nam mình quá chừng là thương.

Nhìn cảnh hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn người dân tạm cư, bất đắc dĩ phải rời Sài Gòn hoa lệ đáng yêu để vượt chặng đường cả ngàn cây số về quê tránh dịch và tránh đói trong thời gian qua mà không thể nào ngăn được dòng lệ.

Dân Việt Nam tôi sao mà cứ nghèo, cứ khổ mãi như thế nầy?

Tôi chỉ biết cầu nguyện xin Đức Chúa Trời thương xót và giải cứu dân tộc Việt Nam ra khỏi cảnh khổ đau nầy, để có thể sánh vai vươn lên được cùng với các dân tộc khác trong khu vực và trên thế giới.

Nguyện xin Chúa đoái thương dân tộc Việt Nam nhiều đau khổ của chúng con mà làm ơn cho!

Nói về chuyện…cách ly dịch bệnh hiện nay, tôi nhớ đến chuyện…cách ly giữa linh hồn của người tin Chúa và người không tin Chúa sau khi chết được Kinh Thánh nói đến như sau:

“Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người. Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.  Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, vì tôi có năm anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng. Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy! Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.” (Sách Lu-ca, chương 16, câu 19-31)

Áp-ra-ham khẳng định với người nhà giàu rằng: “Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.”

Dân Sài Gòn hiện nay đang có lệnh phong tỏa, cách ly “ai ở đâu ở yên đấy”. Nhà nầy không được qua nhà kia, phố nầy không được qua phố nọ. Nhưng lệnh đó cũng chỉ tạm thời mà thôi, không phải lâu dài, vĩnh viễn. Người dân bị ngột ngạt, bức bách một thời gian, rồi ra, khi dịch qua đi thì cuộc sống Sài Gòn chắc cũng sẽ được trở lại bình thường với sự nhộn nhịp, đông đúc vốn có của nó như lời một bài hát rất hay về Sài Gòn mà ai cũng biết:

“Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau
Người ra thăm bến câu chào nói lao xao
Phố xa thênh thang đón chân tôi đến chung vui
Saigon đẹp lắm, Saigon ơi ! Saigon ơi !…”

Nhưng một người không tin nhận Chúa Giê-su khi còn sống trên trần gian nầy, thì sau khi qua đời, sẽ bị đoán phạt đời đời trong hỏa ngục. Dầu có muốn tìm cách thoát ra khỏi cảnh đau đớn ấy cũng không thể nào được cả, vì đã bị Đức Chúa Trời “cách ly khỏi sự sống đời đời” vĩnh viễn, buộc phải ở trong cảnh trầm luân, hư mất mãi mãi.

Bị cách ly tạm thời hiện nay vì dịch bệnh chỉ mới chừng mấy chục ngày mà mọi  người đã cảm thấy ngột ngạt, không chịu nổi rồi. Huống hồ gì một người khi bị Đức Chúa Trời…cách ly khỏi sự sống đời đời, và cầm buộc trong hồ lửa địa ngục đời đời thì còn đau đớn nào hơn.

Ấy vậy mà rất nhiều người chỉ sợ bị…cách ly thân thể nầy mà lơ là, không quan tâm, lo nghĩ gì đến việc mình sẽ bị…cách ly linh hồn xa khỏi mặt Chúa đời đời trong tương lai; phải bị giam cầm trong địa ngục vĩnh viễn.

Giải pháp duy nhất để bạn và tôi không bị Đức Chúa Trời…cách ly khỏi sự sống đời đời, vượt thoát được lửa địa ngục không bao giờ dứt; ấy là ăn năn tội lỗi của mình và đem lòng tin nhận Chúa Giê-su làm Chúa, làm Chủ cuộc đời ngay hôm nay.

Chính Chúa Giê-su đã khẳng định rằng: “Phàm những kẻ Cha cho Ta sẽ đến cùng Ta, kẻ đến cùng Ta thì Ta không bỏ ra ngoài đâu.” (Sách Giăng, chương 6, câu 37)

Xin mời bạn hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-su để được hưởng sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã sẵn dành cho những người tin nhận Ngài, và thoát khỏi sự cách ly linh hồn mãi mãi trong hỏa ngục kinh khiếp!

Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho hết thảy mỗi một chúng ta!

Thành phố Stockton, California, tháng 8/ 2021

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

 

(*): Những câu Kinh Thánh trong bài viết là trích từ Kinh Thánh Bản Truyền Thống (BTT)

(**): Nguồn: WorldOMeters

CHUYỆN…GIỮA HAI CON SỐ KHÔNG

Văn: Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

 

Kinh Thánh: Gióp 14: 1, 2; Thi-thiên 16: 2; Ma-thi-ơ 16: 26; Phi-líp 3: 8; I Ti-mô-thê 6: 7 (*)

Kính chào quý độc giả,

Mỗi một con người chúng ta khi sống trên đời nầy, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù sướng hay khổ…thì cũng đều giống nhau một điều ở hai thời điểm ra đời và qua đời, hay khởi đầu và kết thúc.

Các bạn có biết điều giống nhau đó là gì không?

Điều giống nhau đó chính là, mỗi một người đều ra đời với…hai bàn tay trắng, và rồi sau một quãng thời gian cũng sẽ…qua đời trắng hai bàn tay.

Kinh Thánh cho biết: “Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.” (Sách I Ti-mô-thê, chương 6, câu 7 – BTT)

Bạn và tôi chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều đứa trẻ ra đời không thấy có bất cứ đứa nào cầm vàng bạc, của cải hay bất cứ thứ gì trong tay cả.

Bạn và tôi cũng đã chứng kiến nhiều người khi qua đời cũng…trắng hai bàn tay chứ không ai đem theo vàng bạc hay của cải gì để vào thế giới bên kia.

Khi ra đời với con số không thứ nhất, mỗi chúng ta bắt đầu với tiếng khóc “oe oe” để…chào mọi người mà người ta thường gọi bằng một từ khá lịch sự là…chào đời; dù lúc ấy “người ấy” chẳng biết gì là…lịch sự cả.

Dường như mọi người đều phải…chào đời bằng tiếng khóc “oe oe”, chứ không có ai…chào đời bằng…tiếng cười “khà khà”. Có lẽ, chỉ có hai con người đầu tiên trên trần gian nầy là ông bà A-đam và Ê-va được Đức Chúa Trời sáng tạo là…không chào đời bằng tiếng khóc “oe oe” mà thôi, vì lúc bấy giờ, tội lỗi chưa vào trong thế gian; nhưng không biết là hai ông bà có…cười sau khi được Đức Chúa Trời phú hơi sống của Ngài vào hay không?

Kinh Thánh chép về việc tạo nên loài người như sau: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí (tức hơi sống của Ngài-nv) vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” (Sách Sáng Thế Ký, chương 2, câu 7)

Từ con số không đầu tiên ấy, “người ấy” bắt đầu cuộc sống của mình trên trần gian đầy đau khổ nầy. Có lẽ, từ sau hai con người đầu tiên trên thế gian nầy là ông bà A-đam và Ê-va, con người bắt đầu…chào đời bằng tiếng khóc, vì sau khi ông bà A-đam và Ê-va phạm tôi với Đức Chúa Trời, thì tội lỗi vào trong thế gian, và sự đau khổ bắt đầu đến với con người chúng ta.

 

Đó có lẽ là lý do vì sao con người phải…chào đời bằng tiếng khóc mà không bằng tiếng cười?

Thánh Tổ Gióp xác nhận rằng: “Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát; người chạy qua như bóng, không ở lâu dài.” (Sách Gióp, chương 14, câu 1, 2)

Cuộc đời của con người “bị đầy dẫy sự khốn khổ” thì làm sao có thể…chào đời bằng…tiếng cười được, nên con người ta phải…khóc mà chào đời là vậy.

Sau khi cất tiếng khóc…chào đời rồi là “người ấy” bắt đầu cuộc đời của mình trên trần gian đầy dẫy sự khốn khổ nầy cho đến khi…qua đời trong tiếng khóc (lại tiếng khóc) không phải của “người ấy”, mà là của những người thân yêu dành cho “người ấy”.

Như vậy là có…hai loại tiếng khóc khác nhau. Một là tiếng khóc…ra đời của “người ấy”, và hai là…tiếng khóc của những người thân yêu “người ấy” tiễn đưa “người ấy” qua đời.

Hai tiếng khóc…mở ra và…đóng lại cho cuộc đời của một con người. Ôi, nghe sao mà…buồn quá phải không bạn? Nhưng đó là một thực tế không ai chối cãi được, dù cho đó là một thực tế phủ phàng.

Dường như Phật Thích Ca đã nói: “Đời là bể khổ” là không sai vậy.

Giữa hai tiếng khóc…mở và đóng cho cuộc đời của một con người, là một khoảng thời gian ước chừng bảy mươi hoặc tám mươi năm cho “con người ấy” như nhà lãnh tụ vĩ đại của người Do-thái là Môi-se đã nói: “Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; song sự kiêu căng của nói bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống  chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi.” (Sách Thi-thiên, chương 90, câu 10)

Nhạc sĩ Y Vân thì lại có cái nhìn…bi quan hơn. Ông cho rằng cuộc đời một con người chỉ chừng…sáu mươi năm mà thôi, nên ông đã có bài hát khá nổi tiếng “Sáu mươi năm cuộc đời”, có đoạn lời như sau:

“Em ơi, có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời. Hai mươi năm đầu, sung sướng không bao lâu. Hai mươi năm sau, sầu vương cao vời vợi. Hai mươi năm cuối là bao…”

Thi Sĩ Cao Bá Quát thì…lạc quan hơn. Ông cho rằng cuộc đời một con người chừng một trăm năm (ba vạn sáu ngàn ngày), nên đã có thơ:

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy

Cảnh phù du trông nghĩ cũng nực cười

Trong cái khoảng thời gian trên dưới một trăm năm của cuộc đời một con người, thì có người ăn nên làm ra trở nên giàu có, sang trọng; có người thì “gánh cực mà đổ lên non. Còng lưng mà chạy cực còn chạy theo”; hay như câu ông cha ta thường nói “kẻ ăn không hết, người lần không ra”.

Trong cái khoảng thời gian trên dưới một trăm năm ấy, có người được làm quan, làm vua, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ; có người thì mãi mãi là…thường dân, chẳng cần người  hầu, chẳng có ai hạ hết.

Trong cái khoảng thời gian trên dưới một trăm năm ấy, có người được hưởng đủ mọi vinh hoa, phú quý của đời; có người thì phải sống cuộc đời trăm đắng ngàn cay mà không biết tỏ cùng ai.

Thưa bạn, trong cái khoảng thời gian trên dưới một trăm năm giữa số không…ra đời với số không…qua đời ấy, có một điều rất quan trọng mà bạn và tôi đều cần phải biết và có quyết định cho cuộc đời mình, trước khi…qua đời.

Điều quan trọng ấy chính là niềm tin.

Dù bạn là người thành công hay thất bại, làm vua hay thường dân, sống trong vinh hoa, phú quý, hay sống trong đắng cay, tủi nhục trong cái khoảng thời gian trên dưới một trăm năm ấy; nếu bạn không có một niềm tin đúng đắn vào một đối tượng đúng đắn, thì kể như cuộc đời bạn toàn là…số không: Số không khi ra đời, số không khi qua đời và số không ở trong cõi đời đời.

Nhưng nếu trong khoảng thời gian trên dưới một trăm năm ấy, bạn có được một niềm tin đúng đắn vào một đối tượng đúng đắn, thì cuộc đời bạn là một cuộc đời thành công theo đúng ý nghĩa đích thực của nó. Bạn chỉ ra đời với tay trắng, qua đời trắng tay; nhưng bạn sẽ không trắng tay khi bước vào trong cõi đời đời.

Kinh Thánh cho biết về đức tin đúng đắn và đối tượng đức tin đúng đắn cho con người, đó chính là đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-su.

Vua Đa-vít đã khẳng định: “Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi. Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.” (Sách Thi-thiên, chương 16, câu 2)

Đức tin của Đa-vít không đặt vào ngai vàng mà ông đang có, mà đặt vào Chúa là Đấng ông đang tôn thờ.

Thánh Phao-lô tuyên bố rất dứt khoát rằng: “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-su Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.” (Sách Phi-líp, chương 3, câu 8)

Với Phao-lô, “Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự” (Sách Cô-lô-se, chương 3, câu 11)

Với Phao-lô,  “Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.” (Sách Phi-líp, chương 1, câu 21)

Có thể khẳng định một cách chắc chắn mà không sợ sai lầm rằng:

Giữa hai số không: không có gì cả khi ra đời và không đem theo được gì cả khi qua đời, nếu bạn có đầy đủ mọi sự mà không có Chúa Giê-su thì coi như là bạn sẽ không có gì cả, bạn sẽ qua đời trong tuyệt vọng mãi mãi, vì không có Chúa Giê-su.

Nhưng nếu giữa hai số không ấy, dù bạn không có gì trong cuộc đời nầy, mà bạn có Chúa Giê-su, thì kể như bạn sẽ có tất cả, vì bạn sẽ qua đời trong hy vọng ngập tràn, bởi sẽ được ở với Chúa Giê-su trong phước hạnh ngàn muôn năm không dứt.

Chính Chúa Giê-su đã cảnh báo rất mạnh mẽ rằng: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Sách Ma-thi-ơ, chương 16, câu 26)

Khi sống, có thể bạn được cả thế gian, nhưng nếu không có Chúa Giê-su trong cuộc đời thì khi qua đời, linh hồn bạn sẽ bị hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa mãi mãi thì còn gì kinh khiếp hơn. Bạn sẽ không thể lấy chi để thay đổi được số phận của linh hồn bạn một khi đã qua đời rồi.

Tôi tạ ơn Chúa, tôi “đã được Đức Chúa Giê-su Christ giựt lấy rồi.” Tôi đang có Chúa Giê-su trong tâm hồn mình. Tôi đang ở trong khoảng thời gian giữa hai con số không của cuộc đời, và Chúa Giê-su đang ngự trong tâm tôi, nên tôi biết chắc khi tôi qua đời, tôi sẽ được ở mãi với Chúa Giê-su trong Thiên đàng phước hạnh tuyệt vời. Tôi thật được bình an!

Còn bạn, bạn đã có Chúa Giê-su trong khoảng giữa hai con số không của cuộc đời mình chưa?

Hãy suy nghĩ và sớm có quyết định quan trọng nhất cho cuộc đời của mình trước khi số không thứ hai của cuộc đời sẽ đến với mình bạn nhé!

Thành phố Stockton, California, tháng 8/ 2021

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

 

(*): Những câu Kinh Thánh trong bài viết là trích từ Kinh Thánh Bản Truyền Thống (BTT)

“ĐỐI DIỆN CHỐNG NGHỊCH”

Thơ: Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

“…Chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một Đấng cực-đại và đáng kinh, hãy chiến-đấu

cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình”. (Nê-hê-mi 4:14b)

*********

Lời Chúa qua Thánh Kinh giải tỏ…

Cho Tín Nhân biết rõ đường đi,

Tái Lập Đời Sống” thuận thì,

Thuộc Linh, Thuộc Thể, đang đi đúng đuờng.

Nê-hê-mi nêu gương thuở trước,

Phải khẩn xin muốn được Chúa dùng,

Sẵn sàng Phục Vụ khiêm cung,

“Trách Nhiệm, Trung Tín, Đồng Công” mọi đàng.

Đường Chúa chẳng, thênh thang, khoảng khoát,

Ma-quỷ luôn dọa nạt cản đường,

Tái Lập Đời Sống Can Trường”,

Tín Nhân chẳng thể chung đường Quỷ-ma.

ĐỐI DIỆN CHỐNG NGHỊCH” gian tà.

*****************

NHẬN-ĐỊNH, NHẬN-DIỆN, kẻ thù,

QUYẾT-ĐỊNH, ĐỐI-ỨNG, DỰ-TRÙ khó khăn.

PHƯƠNG-DIỆN nào, thù cản ngăn,

PHƯƠNG-PHÁP CHIẾN-THẮNG, luận bàn, lo toan.

(A) NHẬN-ĐỊNH: (3 Phương Diện của Sự Chống Đối)

Có thành công nào không trở lực,

Bao lầm than, đọ sức, tranh quyền,

Chống đối gặp phải trước tiên,

Bao điều trách cứ, than phiền loan ra:

(1) Khinh Khi Chỉ Trích (1-3)

Người Chê Bai khả năng yếu kém,

Kẻ Hoài Nghi hạn hẹp, sức tài,

Chế Nhạo chất lượng một mai,

Khẩn xin sức Chúa trong ngoài phủ che.

 

(2) Khủng Hoảng Đe Dọa (6-8)

Nhiều chống đối, thật vô ý thức,

Lại có khi thể lực phô trương,

Khiến cho Con Chúa tổn thương,

Sanh ra nản chí tìm đường thối lui.

(3) Khó Khăn Ngã Lòng (10-12)

Trước cảnh thành quách điêu tàn,

Hồn thân mệt mỏi, thở than ích gì !?

Bạn ơi ! nhớ chuyện Ê-Li

Vâng theo lời Chúa tức thì đứng lên.

Còn câu chuyện nữa chớ quên…

Giô-Suê, Ca-Lép quyết lên chiếm Thành,

Xứ Ca-Na-An tốt lành,

Đức Chúa Trời đã sẵn dành cho Dân.

Lại nên giữ vững tinh thần,

Quên đi sợ hãi, than thân, nản lòng.

Chưa đánh, đòi thắng, đừng mong !

Tri Kỷ, Tri Bỉ” mới hòng Vinh-Quang.

Phải biết “Công Việc Rất Nhiều”,

Nhưng “Công Năng Thiếu”, trăm chiều thê lương !

Thất Bại Theo Sau Khôn Lường !!!

(B) QUYẾT-ĐỊNH: (3 Phuơng Pháp: Đối Diện, Ứng Phó)

(1) Chuyên-Tâm Cầu Nguyện (4-5,9)

Bỏ ngoài tai chuyện thị phi,

Dưới bệ chân Chúa cùng quỳ trình dâng,

Nỗi niềm, suy tư, nhu cần,

Thuộc Linh, Thuộc Thể, trọn phần ước mong.

Trình thưa, thù ngoài, thù trong,

Xin Chúa phán xét, đạt xong ý Ngài.

Quyết Không Tranh Cãi, dông dài !”

(2) Chú Tâm Cảnh Giác (9, 13-14)

Chia phiên canh gác trong ngoài,

Công việc Nhà Chúa, đừng ai ngại ngần,

Xắn tay, hăng hái, góp phần,

Nam, Phụ, Lão, Ấu, tương thân một lòng.

Khẩn nguyện xin Chúa quản cai…

Đáp…Đừng…Đợi…Được, Ý Ngài được nên”.

Vững như Vạn Lý Trường Thành,

Hung-Nô mấy độ, tung hoành dọc ngang”.

(3) Vững Tâm Công-Tác (15-23)

Công tác được Phân Công, Xây Dựng,

Bảo vệ sao giữ vững tường Thành,

Chớ nản lòng, đáp ứng nhanh,

Tuân theo chỉ thị, chấp hành lệnh trên.

Lãnh đạo…Chúa lập nên điều khiển,

Để phân công thực hiện việc Ngài,

Trước sau, tuần tự một, hai,

Hầu cho kết hợp trong ngoài thi công.

Với Linh Vụ, Linh Công, nhất thiết,

Con Chúa nên tiên quyết vững vàng,

Đội ngũ Chúa…đứng chung hàng,

Gươm Linh, Giáp Trụ, sẵn sàng tiến lên.

Đầy Tớ Chúa” giữ Kỷ Cương,

Huy Động Dân Chúa”, dẫn đường noi theo.

Công Việc Chúa” hiểm nghèo không nản,

Nương Cậy Theo Lời Phán” vững an.

Trước Trở Lực” giữ tâm can,

Kẻ Thù Của Chúa” suy tàn, phải thua.

Công việc Chúa, nhiều cơn Chống Đối !

Còn nếu không, chớ vội thỏa lòng ?!

Một là: Tay áo nuôi Ong…

Hai là: Mình đã đồng công Kẻ Thù !?

Bởi vì:

Tín-Nhân, Ma-Quỷ, thiên thu trái chiều.

                             Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

                             (Cảm tác CN.08/22/2021)

Thương Yêu và Tha Thứ

Văn: Châu Sa

Mục sư T.  là kỹ sư, làm việc tới 50 tuổi, cảm thấy Chúa thúc giục hầu việc Chúa trọn thời gian.   Ông ghi danh vào trường Kinh thánh, sau khi hoàn tất chương trình hoc, ông được giao cho một Hội thánh để chăm sóc.

Lúc còn là tín hữu, ông thấy công việc Hội thánh không khó lắm, nhưng khi bắt tay vào việc quản nhiệm, ông mới thấy gay go trăm bề.  Hồi làm kỹ sư, ông chỉ tiếp cận với những con số, chừng làm mục sư, ông phải tiếp xúc với con người.  Mà con người khác hẳn với con số.  Với con số, số 1 hôm nay, ngày mai vẫn là số 1, nhưng với con người, nay vầy mai khác, ngay cả vài tiếng đồng hồ cũng có thể đổi thái độ y như thời tiết:

Sớm mưa, trưa nắng, chiều nồm..

Ông chạm thực tế và hiểu được sâu sắc lời của Gia-cơ (James) 3:10 “Đồng một miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả!” 

Lúc đầu, vì không hiểu tâm lý con người, ông xuống tinh thần, có lúc muốn bỏ cuộc.  Qua sự kiên trì cầu nguyện, ông được Thánh linh nhắc nhở “hãy nhìn lên thập tự giá”.

Thập tự giá cho ông nhiều suy tư quý báu, nhưng 2 điều ông học được nhất là tình thương yêu và lòng tha thứ.

Vì tình thương yêu bao la của Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-su đã giáng thế. Chúa Giê-su chuộc tội lỗi thế nhân bằng sự hi sinh trên thập tự giá.  Trước khi tắt hơi, Chúa Giê-su đã xin Chúa Cha tha tội cho những người hành hình Ngài vì họ không biết điều họ làm!

Một điều lý thú mà ông nhận ra “thập tự” nguyên là chữ Hán Việt (十字), có nghĩa là “số 10”.  Số 10 gồm 1 + 0.  Trong 9 bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23), mỹ đức đầu tiên “thương yêu” là mỹ đức quan trọng nhất, có thể xem như nguồn các mỹ đức kia (vui mừng, bình an, nhẫn nhịn, nhân từ, làm lành, trung tín, khiêm nhường, tiết độ).  Người thích nhạc nói tình thương yêu là nhạc trưởng.

Do đó, số 1 nhắc ông tình thương yêu.  Tình thương yêu của Chúa đối với ông, tình yêu của ông đối với Chúa và đối với những ai ông tiếp xúc.  Số 0 nhắc ông nhớ rằng tất cả sẽ trở thành hư không, chỉ còn tình yêu thương mới trường tồn, nên cần tha thứ.  Tha thứ cho mình, cho người.

Nắm được bí quyết Thương & Tha, ông thấy nhẹ nhõm người. Áp dụng Thương & Tha với mọi người, ông thấy ai cũng dễ thương, và những ai xúc phạm ông, ông cũng tha thứ, mà còn coi đó là dịp tiện để thăng hoa, thánh hóa tâm linh. Những lời nặng nhẹ của người khác, lúc trước ông thấy đau đớn như Tôn Ngộ Không bị vòng kim-cô siết đầu, nay ông xem như vương miện quý báu.

Từ đó, mỗi lần tiếp xúc với bất cứ người nào, ông nhủ thầm: đây không phải là con số giản đơn, đây là con người phức tạp, cần đối đãi bằng tình thương yêu và lòng tha thứ.  Luôn trang bị bằng Tình Thương & Tha Thứ, ông thấy mục vụ dễ dàng hơn và thấy niềm vui khi nhận ra mình có thể chịu khó với người khó chịu nhất.

Ông để trên 6 tháng giảng cho Hội thánh về 2 mỹ đức này.  Bài giảng đầu tiên là câu chuyện Bộ ba Xe Pháo Ngựa trong sách Công Vụ các Sứ Đồ chương 15.  Câu chuyện này thuật mâu thuẫn lớn giữa Ba-na-ba và Phao-lô vào vòng truyền giáo thế giới lần 2 vì cớ Mác.  Trong vòng truyền giáo thứ nhất, vì Mác đã bỏ cuộc nửa chừng, nên Phao-lô trọng kỷ luật và nguyên tắc, không nhận Mác đi trong vòng thứ hai.  Đành rằng Ba-na-ba có họ hàng với Mác, nhưng ông là người có lòng bao dung, thông cảm tính khí bồng bột của người trẻ, thấy sự hối lỗi của Mác, thấy được tiềm năng của chàng, nên sẵn lòng tha thứ cho con ngựa non này.  Không thuyết phục được Phao-lô , Ba-na-ba đành rời Phao-lô để đưa Mác đi con đường truyền giáo khác qua đảo Chíp-rơ.    Nhờ tình thương yêu và lòng thương xót của Ba-na-ba mà tinh thần Mác được phục hồi và trở thành một công cụ hữu dụng trong nhà Chúa.  Ông đã viết nên sách Phúc Âm Mác, đứng hàng thứ nhì trong Tân Ước.

Thương yêu và được thương yêu; tha thứ và được tha thứ là những điều thiết yếu của mỗi con người sống giữa nhân quần xã hội.  Tình thương và tha thứ  là 2 liều thuốc linh nghiệm chữa trị nhiều bệnh về tâm linh.  Người nào thiếu nó, tâm linh sẽ trở nên khập khểnh.

Sau thời gian giảng dạy đó, mọi tín hữu như dễ thương hơn, nhường nhịn nhau, thương yêu, thông cảm nhau hơn, gia đình nào cũng thuận hòa, hạnh phúc hơn, hội thánh không bao lâu sau được phấn hưng.

Người đi xa nay về lại nhà thờ xưa thấy đông hơn, vui hơn, mọi người yêu thương nhau hơn, ngạc nhiên hỏi:  Phép lạ nào đã xảy ra?

PS:  Bộ ba Xe Pháo Ngựa:

Ba-na-ba ví như Xe, có lượng bao dung, có lòng chuyên chở như xe.  Phao-lô ví như Pháo, trực tính, thẳng thừng, không thích nhập nhằng, nổ đùng như pháo. Mác ví như Ngựa, bồng bột, nông nổi, hời hợt của tuổi trẻ.

Châu Sa

CHỜ MƯA

Thơ: Thanh Hữu

Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và mưa cuối mùa (Gia-cơ 5:7)

Bao lần bạn thấy khô khan,
Thấy trời nắng gắt ngập tràn mồ hôi.
Hồn khô nứt nẻ ruộng đồi,
Lòng sầu lá héo giữa trời nắng chang?

Thấy hoa chưa nở đã tàn,
Niềm vui chưa đạt ngập tràn sầu đau?
Ruộng khô, mạ héo một màu,
Lá xanh hy vọng thi nhau úa vàng.

Nhìn ra biển rộng mênh mang,
Trông chờ mây tụ bằng gang tay mình? [i]
Trông chờ mưa lớn Thánh Linh,
Đổ cơn mưa xuống quê minh thỏa vui.

Em tin mưa sắp xuống rồi, [ii]
Mưa trên vườn tược, núi đồi chờ trông.
Mưa trên mạ lúa ruộng đồng, [iii]
Trên lòng khô hạn đợi mong bao ngày.

Mưa làm đất cứng xưa nay,
Trở thành mềm nhuyễn chờ ngày trồng gieo.
Mưa trên đô hội, xóm nghèo,
Biến lòng vô tín đượm nhiều tin yêu.

Mưa trên Hội Thánh sáng, chiều
Trên nhà “Truyền Thống”, trên lều “Tư Gia”.
Mưa từ tòa giảng mưa ra,
Mưa vào dãy ghế nở hoa Linh quyền.

Mưa ướt những kẻ chăn chiên,
Ướt luôn đàn nhỏ trên triền núi cao.
Mưa từ đại hội lớn lao,
Đến những nhóm nhỏ tuôn trào Linh ân.

Mưa trên Hội Thánh xa gần,
Gội nhuần ân tứ, phước ân tuôn tràn.
Thánh ca mừng rỡ hát vang,
Người tin nhận Chúa ngập tràn xã thôn.

Quyền năng phép lạ hằng còn,
Chữa bịnh, đuổi quỉ tuôn tràn khắp nơi. [iv]
Thần tượng phá đổ rụng rơi,
Dị đoan mê tín lỗi thời tránh xa.

Mừng vui em hát hoan ca,
Mưa trời đổ xuống hồn ta thỏa lòng.
Rồi đây mùa gặt đã xong,
Ta vui bơi lội trong sông Linh Trời. [v]

THANH HỮU

[i] 1 Cac Vua 18:44

[ii] Ô-sê 6:3

[iii] Xa-cha-ri 10:1

[iv] Mác 16:17-18

[v]  Khải huyền 22: 1-2

 Nấu Thuốc Bắc

Văn: Châu Sa

Thanh lúc trẻ, lối 15 tuổi thường canh siêu sắc thuốc Bắc cho bà ngoại.  Lúc đó, ngoại hay bị lạnh, nên thầy Đông y chẩn bệnh và cho ngoại uống mỗi ngày 1 thang thuốc Bắc.  Nhà có 4 chị em, mỗi người thay nhau chuẩn bị và ngồi canh siêu thuốc một ngày, nên cứ 4 ngày là tới phiên Thanh.

Vì tình thương đối với bà ngoại, nên mấy chị em vui vẻ làm không hề thấy mệt nhọc.  Sức mạnh của tình thương yêu! 

Thanh học được một điều là thầy thuốc đông y khi bốc thuốc cũng giống như dàn binh ra trận, gọi là Phối-ngũ, dùng các vị thuốc gồm Quân-Thần-Tá-Sứ, tức là có vị thuốc chánh như vua (Quân), có vị phó, như quan (Thần), có vị thuốc phụ tá (Tá), có sứ giả giải hòa, như Cam Thảo làm dịu những chất đắng (Sứ).  Tất cả cho vào cái siêu bằng đất, ngâm trong nước ấm độ 15-30 phút để rửa, rồi đổ vào 3 chén nước, nấu sắc còn 8 phân.  Nhiều vị thuốc có tính ôn nhu, hàn nhiệt, hư thiệt, âm dương khác nhau, nhưng khi nấu lên, thành một khối nước đồng nhất có công năng trị bệnh. Điều này cho chúng ta bài học “hòa nhi bất đồng”.

Nấu thuốc cần kiên nhẫn.  Trước tiên, nấu sôi lên bằng lửa lớn (vũ hỏa), chừng thấy sôi lớn, nổi bong bóng như mắt cá (ngư nhãn), thì để lửa thấp (văn hỏa), giữ độ sôi lăn tăn, như mắt cua (giải nhãn).  Sau 45 phút, chắt ra coi nước cạn tới bao nhiêu.  Nếu còn nhiều quá thì sắc tiếp cho đến khi nào chỉ còn 8 phân. 

Việc này tốn nhiều thì giờ (lối 2 tiếng đồng hồ) nên mọi người thường đem bài học xuống bếp vừa canh thuốc vừa học bài. 

Việc canh siêu thuốc dạy cho chị em Thanh tánh kiên nhẫn, từ đó học tánh nhẫn nhịn, khiêm nhường.  Nhớ một lần, Thanh sốt ruột, mất kiên nhẫn, nên để lửa lớn hơi lâu, thuốc bị cạn chỉ còn 5 phân.  Thanh vội pha thêm nước vào cho đủ 8 phân cho bà ngoại. Không ngờ ngoại nếm là biết ngay.  Ngoại nhỏ nhẹ dạy Thành câu thành ngữ: “Dục Tốc Bất Đạt” 欲速不達 nghĩa là: “nóng vội sẽ không thành”, và khuyên phải lấy câu nhẫn nại làm câu răn mình. 

Thanh thích cái mùi thuốc khi sắc lại.  Mùi thơm rất dễ chịu tỏa khắp nhà.  Mấy mươi năm trôi qua mà ông còn nhớ mùi hương đặc biệt này. 

         Việc sắc thuốc “3 chén còn 8 phân” có ảnh hưởng tới ông khi làm văn thời đi học và viết văn, viết báo khi ra đời.  Khi viết một bài văn, ông viết qua, sau đó đọc đi đọc lại, cắt xén những câu, những chữ không cần thiết.  Bài ông viết thường được nhận xét là ngắn, gọn, rõ ràng.  Có người phê bình là cô đọng, súc tích.

Khi Thanh được Chúa kêu gọi trở thành Mục sư, thói quen “3 chén còn 8 phân” giúp ông nghe nhiều hơn nói như câu trong sách Truyền Đạo:  “Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời” (5:2).

Bài học “3 chén còn 8 phân” cũng ảnh hưởng khi ông soạn bài giảng mỗi Chúa nhật.  Ông ấn định thời gian bài giảng không quá 30 phút.  Nhập đề 5 phút, kết luận 5 phút, thân bài 20 phút.  Hội chúng thấy được dàn bài, bố cục rõ ràng.  Ông tránh vòng vo tam quốc, tránh cà kê dê ngỗng, tránh lập đi lập lại rườm rà.  Xong bài giảng, mọi người nắm được ý chính, nắm được bài học cho ngày hôm đó. 

Nhiều người cho ý kiến rằng 30 phút là vừa phải, chưa kịp buồn ngủ thì bài giảng đã xong.  Có ông cụ bị tuyến tiền liệt hoành hành, khó mà kềm được bọng đái trên 45 phút nên rất cám ơn Mục sư Thanh.  Cụ cho mục sư một câu chữ Hán:  “quý hồ tinh bất quý hồ đa” 貴乎精不貴乎多 “thà ngắn mà đặc sắc, còn hơn văn tự dài dòng”.

Nhờ canh siêu thuốc cho bà ngoại, Mục sư Thanh trở thành một mục tử khiêm nhu, nhẫn nại, chịu đựng với mọi tín đồ và ông chịu khó lắng nghe tâm tình người đối diện như lời khuyên của ông Gia-cơ “Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (1:19).

Nhà thơ Linh Ân cảm tác 

NẤU THUỐC BẮC

Thầy thuốc Đông-Y, bốc thuốc thang…

Bày ra “Phối Ngũ” xếp theo hàng,

Quân, Thần, Tá, Sứ, duy ngôi thứ,

Hư, Thiệt, Âm, Dương, Ôn, Nhiệt, Hàn.

“Tứ Phẩm” dồn chung siêu nuớc sạch,

Vũ, Ngư, Văn, Giải, Hỏa công lan.

“Tám Phân” còn lại từ “Ba Chén” !

Kiên nhẫn thi công, “Tốc Bất Toàn”.

Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

 Cảm tác (08/28/2021)

Từ câu “Dục tốc bất đạt”, chị Châu Thanh Thủy ghi những câu ý nghĩa tương tự trong tiếng Anh, tiếng Pháp:

Haste makes waste.

Qui va lentement va sûrement.

Ouvrage hâté, ouvrage gâté.

Vite fait, mal fait

Hâtez vous lentement.

Châu Sa

Than Thở Hay Vui Mừng

Thơ: Thanh Hữu

Mãi đến ngày nay, vạn vật đều rên rỉ quằn quại vì đau đớn quá đỗi. 23Chẳng riêng gì vạn vật, chính chúng ta, những người nhận lãnh Chúa Thánh Linh—một bằng chứng về vinh quang tương lai—cũng phải âm thầm than thở đang khi thiết tha mong đợi ngày được hưởng trọn quyền làm con Đức Chúa Trời, trong thân thể mới Ngài đã hứa cho chúng ta. (Rôma 8:22-23 Bản Hiện Đại)

Ta từng than thở trong lòng,
Về những khắc khoải ở trong cuộc đời.
Biết bao bất xứng đầy vơi,
Biết bao giả dối khắp nơi tràn đầy.

 

Thiên tai lũ lụt đó đây,
Dịch lệ chết chóc tràn đầy sầu than. [1]
Thù hằn tranh chấp ngút ngàn
Chiến tranh tập trận, dậy vang mỗi ngày [2]

 

Muôn vật ở khắp đó đây,
Cũng đều lệ thuộc đời nầy hư vô.  [3]
Nhân loại đều đã ước ao,
Được Chúa giải phóng khỏi bao buộc ràng. [4]

 

Mong cùng chung hưởng vinh quang,
Cùng dân Chúa nhận thiên đàng tự do. [5]
Tình yêu của Chúa khôn dò,
Qua Linh Thánh Chúa ban cho năng quyền.

 

Thánh Linh là Đấng uyên nguyên,
Cầu thay cho những ưu phiền thâm sâu.  [6]
Mà ta không thể kêu cầu,
Không dùng ngôn ngữ, không câu giải bày.

 

Ai kiện Cơ Đốc nhân nầy ?
Cứu Chúa, Đấng đã chết thay cho rồi.
Ai dám phân rẽ Chúa, tôi ? [7]
Khốn cùng, hoạn nạn, khó rời nhau ra.

 

Tình yêu Cứu Chúa bao la,
Sống, chết, không thể tách ra khỏi Ngài.
Cao, sâu, hiện tại, tương lai  [8]
Không thể phân rẽ tình Ngài xót thương.

 

Cứu Chúa đang ở thiên đường,
Cầu thay cho kẻ biết nương cậy Ngài.  [9]
Đường trần dù lắm chông gai,
Linh Chúa hướng dẫn đường dài thành công.

Biết ơn tình Chúa mặn nồng,
Trời cao biển rộng cũng không sánh bằng.
Dâng lời cảm ta ngợi khen,
Chúa tôi vĩ đại quyền năng tuyệt vời !

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2021

[1] https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
[2] https://tuoitre.vn/tau-san-bay-anh-den-bien-dong-trung-quoc-tap-tran-tai-2-khu-vuc-20210728085918672.htm
https://tuoitre.vn/my-trung-de-nhau-bang-tap-tran-20210805235949532.htm
[3] Rôma 8:19-20
[4]  Rô-ma 8:19
[5] Rôma 8:21
[6] Rôma 8: 26,27
[7] Rô-ma 8:33 -35
[8] Rôma 8:39
[9] Rôma 8:34

7T Trong Thân

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích

“Còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau giồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn thì được quí trọng hơn” – 1 Cô-rinh-tô 12:24

Trong 1 Cô-rinh-tô chương 12, sứ đồ nói về những ân tứ khác nhau được ban cho những con dân Chúa trong Hội-thánh, nhưng chỉ có một Đưc Thánh Linh, và mỗi con dân Chúa là một chi thể trong cùng một thân của Đấng Christ. Có 15 lần chữ “chi thể” được nhắc đến 1 Cô-rinh-tô 12. Hội-thánh được Chúa lập nên để con dân Ngài đến thờ phượng Chúa và nghe giảng dạy Kinh Thánh. Hội-thánh cũng là nơi để các tin hữu đến thông công, có mối quan hệ mật thiết trong Chúa, mỗi người nhận được ân tứ Thánh Linh để hầu việc Chúa và xây dựng lẫn nhau.

Là những tín đồ của Đấng Christ, mỗi chúng ta là 1 chi thể, chúng ta không thể sống một mình, không thể làm gì kết quả cho thân thể của Đấng Christ nếu không có sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Trong thư Rô-ma, sứ đồ Phao-lô viết, “Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau” (Rô-ma 12:4-5). Một nguyên tắc quan trọng để giúp cho thân thể Đấng Christ được lớn lên mạnh khỏe, đó là, “người yếu kém cần được quý trọng và giúp đỡ trau giồi hơn,” như được sứ đồ Phao-lô nói trong 1 Cô-rinh-tô 12:24, “còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau giồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn thì được quí trọng hơn.”

Đối với thế gian, người ta xem thường những người khiếm khuyết, yếu thế, hay không có tài năng; nhưng trong Chúa, Ngài lại “quý trọng người thiếu thốn, yếu kém” và muốn những người đầy đủ và mạnh khỏe phải giúp đỡ và tôn trọng người kém hơn mình. Trong một thân thể, nếu có bộ phận hay chi thể nào bị đau yếu thì toàn thân cũng bị ảnh hưởng, có khi không thể hoạt động bình thường. Trong Hội-thánh, những tín đồ trong cùng một thân thể Đấng Christ, cần phải có lòng thương xót với nhau; thay vì khinh thường hoặc khiển trách người yếu, chúng ta cần phải tôn trọng, gần gũi, khích lệ, nâng đỡ, giúp họ có thể tự đứng lên và mạnh mẽ theo Chúa trong ân tứ mà Chúa ban cho họ. Chúng ta ta cần giúp anh chị em cùng lớn lên, mạnh mẽ để cả thân thể của Đấng Christ được hoạt động vững vàng theo Ý Chúa. Là những chi thể trong cùng Một Thân của Đấng Christ, chúng ta có thể bắt đầu bằng 7T sau đây, để Hội-thánh Chúa được tăng trưởng vững mạnh!

1.Tự xét chính mình. Hãy tự xem mình có thiếu thốn gì không, có cần trao giồi, bổ sung gì không, có sai trật gì không. Nếu có, thì cần phải chỉnh sửa lại, trước khi chúng ta có thể giúp đỡ anh chị em mình. “Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy” (1 Cô-rinh-tô 11:28); “Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình: anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jêsus Christ ở trong anh em sao? miễn là anh em không đáng bị bỏ” (2 Cô-rinh-tô 13:5).
2.Trưởng thành – Trở nên bậc thành nhân. “Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ” (1 Cô-rinh-tô 16:13); “cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:13).
3.Trao giồi chính mình – học hỏi thêm về Chúa. Chúng ta không thể dậm chân tại chỗ; phải rèn luyện thân thể, trao giồi những kiến thức tâm linh. Càng lớn tuổi, chúng ta càng mau quên. Nếu không học thêm trao giồi thêm, thì sự hiểu biết của chúng ta sẽ dần dần cạn mất. Chúng ta phải làm người khôn ngoan, vì “Kẻ khôn sẽ nghe và thêm lên sự học vấn, Người thông sáng sẽ được rộng mưu trí” (Châm-ngôn 1:5); “Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến” (2 Phi-e-rơ 1:5-7); “hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 1:10).
4.Tôn trọng nhau. Khi tôn trọng lẫn nhau, xem những chi thể khác tôn trọng hơn mình, nhất là chi thể yếu hơn, hèn hạ hơn, thì chúng ta mới có thể giúp đỡ anh chị em mình cùng lớn lên được, như sứ đồ Phao-lô nói, “Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn; chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trau giồi hơn” (1 Cô-rinh-tô 12:23); “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3).
5.Tương trợ giúp đỡ nhau. Chúng ta cần có mối quan hệ mật thiết với nhau; biết ai cần giúp đỡ, và hiệp một cùng bước đi với Chúa. “… hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14). Chính Chúa nâng đỡ chúng ta, thì chúng ta cũng phải nâng đỡ anh chị em mình, “Đức Giê-hô-va nâng đỡ người khiêm nhường, Đánh đổ kẻ ác xuống đất” (Thi-thiên 147:6).
6.Trung tín theo Chúa Giê-su. Hãy làm “…người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 4:10); hầu cho, Chúa đẹp lòng và khen chúng ta là những đầy tớ ngay lành, “… Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm; vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thành” (Lu-ca 19:17).
7.Tập trung nhìn Chúa Giê-su và Thi hành Đại Mạng Lệnh của Ngài. Cùng nhau tập trung nhìn Chúa Giê-su là cội rễ của đức tin, “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:2); và cùng nhau thi hành Đại Mạng Lệnh mà Chúa Giê-su đã phán, “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15).

Cảm tạ Chúa đã dựng nên Hội-thánh, đã tạo chúng con là những chi thể của cùng một Thân Đấng Christ; cho dù chúng con được ban cho những ân tứ khác nhau; nhưng con ta chỉ có một Đức Thánh Linh, một Chúa, một Thân mà thôi! Nguyện xin Chúa giúp chúng con nghĩ đến nhau; xin Chúa giúp chúng con biết tự xét chính mình, trưởng thành trong đức tin – trở nên bậc thành nhân; trao giồi chính mình – học hỏi thêm về Chúa; tôn trọng nhau, nhất là những người yếu kém hơn; tương trợ – giúp đỡ nhau; trung tín theo Chúa Giê-su và phục vụ anh chị em; tập trung vào Chúa Giê-su và thi hành Đại Mạng Lệnh của Ngài! Amen!


Ta là chi thể một Thân,
Trong Giê-su Christ chân thần yêu thương,
Cho nên ta phải tựa nương,
Tương giao, giúp đỡ, cùng vươn lên hoài!
Nhờ linh ân Chúa mỗi ngày,
Đỡ nâng người yếu, làm ngay khi cần,
Tập trung nhìn Chúa ở gần,
Vững tâm mạnh mẽ bước chân theo Ngài!

Ngọc Huỳnh Bích