Kho Tàng Ngọc Quý

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; nhân đó chúng tôi vui mừng.” – Thi-thiên 126:3
“Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ.” – 2 Ti-mô-thê 2:1
“Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” – Phi-líp 4:7
“Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” – Thi-thiên 119:150
“Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.” – Rô-ma 12:10
“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.” – Rô-ma 8:16

Kho tàng ngọc quý Chúa ban,
Khôn ngoan giữ lấy, đeo mang vào lòng!
Hân hoan vui thỏa từ trong,
Bên ngoài khen ngợi thật không gì bằng!
Ngọc – Ơn cứu rỗi, rất cần,
Cho ta được sống cạnh gần bên Cha!
Yêu thương chân thật, thiết tha,
Điều đầu tiên nhất để mà hiệp nhau!
An bình trong Chúa trên cao,
Dẫu bao thử thách, không nao núng gì!
Lời Ngài nuôi dưỡng mọi thì,
Tâm hồn, thể xác kiên trì không thôi!
Thánh Linh gìn giữ, trông coi,
Giúp ta vượt khỏi núi đồi gian nan!

Những viên ngọc quý Chúa ban,
Thật là vô giá, kho tàng cho ta!
Hết lòng cảm tạ ơn Cha,
Ngợi khen tình Chúa bao la đời đời,
Truyền ra Đấng Christ khắp nơi,
Khi Ngài trở lại, mọi người ăn năn!

(Cảm tác theo bài viết của Châu Sa, “KHO TÀNG (The Treasure)”.)
Tiểu Minh Ngọc

NGHỆ NHÂN CƠ-ĐỐC

Thơ: Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

“Chuyện 2 Cây Bút ”  

———–

Thăm Thần-Học Viện sáng hôm nay,

Cụ “Nhuận” tặng hai Cây Bút này…(*)

Bữa trước rảnh tay nên Cụ đã…

Mày mò khúc gỗ suốt đêm ngày !

Cưa, mài, đục, đẽo thành năm thứ…

Chén, Bát, Hộp, Ly đẹp đẽ thay.

Miếng nhỏ thành hai cây Bút Máy,

Tặng ai ấm ớ…vịnh thơ hay ?!

                                                 Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

                                                       (đề tặng 20.06.2016)

 (*) Mục Sư Bùi Tất Nhuận.(CPA) – Thủ Quỹ GH và Thần Học Viện VN/HK

          

NGHỆ NHÂN CƠ ĐỐC

 Nghệ nhân Con Chúa, khác xa đời…

Của bỏ tạo thành kỷ vật chơi…

Ngoài phủ lớp “tro”, dường xấu xí,

Trong phô ruột gỗ, vẫn vân ngời.

Ngẫm mình vốn dĩ thân tro bụi,

Nhờ Chúa gia ân được thảnh thơi.

Năm, tháng, ngày, giờ còn dưới thế,

Sống sao cho đặng ý Cha Trời.

 LỜI THẬT THÀ

 

Thưa cùng Ông chủ Nhuận Bùi…

Rằng Ông có thể cho tui bát này !?

Tôi thích thân nó tròn quay…

Cái lưng óng ả, miệng dày có duyên…

Da vân vẻ đẹp tự nhiên…

Không mua, không phải, không tiền, không mua.

Tại tôi…chỉ chuộng đồ “chùa”,

Nói cho vui vậy chỉ đùa…mà thôi.

                                                                   Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

                                                                                    “Ðề Tặng”

SÁNG TẠO

Vãng cảnh rừng thông thấy khúc cây…

Săm soi…ngắm nghía…vác về đây…

Cưa, khoan, đục, đẽo…theo mình muốn…

Cắt, tiện, chà mài…lúc giải khuây !?

Bát gỗ, lưng ong, khoe sắc mới,

“Dê Bi” đắc ý, tít cung mây.(*)

Nâng niu, tấm tắc, lòng thầm nhủ ?

Chúa dựng nên cây… tớ tạo mầy.

                  Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

       Ðề tặng – 02/19/2016

(*) John Bui

   HÓA CÔNG…TÀI

                                                Khúc cây nhặt được xẻ làm hai,

                                                Khúc lớn làm thành “Chén Cóc-Tai”,

                                                Khúc nhỏ mày mò, cưa, cắt, tiện…

                                                Tạo thành “Ly Bé” hứng men cay.

                                                Vẳng nghe ai nhắc lời êm ái:

                                                “Nhớ uống “Ci-der”…chớ thứ say”!

                                                Thầm nghĩ…ai ban nguồn sáng tạo ?

                                                Tự khen, thán phục…”Hóa Công Tài”.

                                                Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

                                                Cảm đề – 02.25.2016

BIẾN ÐỔI

Khúc gỗ sần sùi ai cũng chê !

Cảm thương phận hẩm đã mang về…

Hôm nay “ Tắc Cốt ”, “ Năm Bờ “ vãn…(*)

Vỏ róc, ruột khoan “ thư giãn “ hề…

Ngoài gọt từ từ da nhẵn bóng…

Trong khoan lớp lớp những đam mê !?

Bõ công khoan, cắt, đục, cưa, đẽo…

Ngắm nghía kỳ công dạ hả hê.

                                                        Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

                                                               Ðề tặng – 4/11/2016

                (*) “ Tax Codes “, “ Numbers ”

KỲ CÔNG

Kỳ khu, cắt ghép, tạo “box” này ?

Chẳng biết làm gì với nó đây !?

Tiền bạc “quá nhiều”…không đủ chứa !?

Xì-gà “không hút”…cũng hơi gay.

Ðem khoe ‘bà xã”…còn e ngại,

Chẳng hiểu…thích…không…xử dụng mày !?

“Mừng quá…anh à…sao hiểu ý…

Nữ-trang em đựng…thỏa lòng thay !?”.

                                                Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

                                                “đề tặng”

CÁI DĨA

Chén, ly, tô, bát, đã thành đôi…

Cái hộp “nữ trang”, tưởng đã thôi…

Vậy đó cắt, cưa, dư khúc gỗ…

Cho nên đục, đẽo, toát mồ hôi !

Chà chà, nạo nạo,“trôn” mòn láng…

Tiện tiện, khoan khoan,“bụng” trũng rồi.

Thầm tạ Ðấng khơi nguồn sáng tạo…

Gỗ thô thành “dĩa” mới tinh khôi.

                                                Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

                                                            “Ðề Tặng”

“CỦNG CỐ CỘNG ĐỒNG”

Thơ: Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

“Đức Chúa Trời tôi có cảm động lòng tôi chiêu tập những người tước vị,

Các quan trưởng, và dân sự, đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ.”. (Nê-hê-mi 7:5a)

*********

Góp của, góp công đồng một lòng,

Tường Thành vật chất đã xây xong,

“Năm Hai Ngày” qua cùng chung hướng,

Dân Chúa vui mừng hưởng ước mong.

Tuần tự học qua Sáu bài,

Học biết chuyển biến bên ngoài chúng ta.

Bảy bài sau, tiếp luận ra,

Bên trong chuyển biến mới là điểm son.

Cơ-Đốc Nhân, lẽ sống còn,

Tái Lập Đời Sống” làm con Chúa Trời.

Cá Nhân, Gia Cang, cơ ngơi…

Hội Thánh, Đất Nước, cần người Tín Trung.

Chương Bảy hôm nay hãy cùng…

Dọn lòng Kính Chúa, chỉnh chu con người.

Phục Hồi bên trong tốt tươi,

Hầu cho Hội Thánh được hồi Phục Hưng.

Tái Lập Đời Sống Tín Trung

Tập Chú Củng Cố Cộng Đồng Đức Tin.

Ba Điểm cùng Suy, Luận, Tìm…

Dọn Đường, Củng Cố, Niềm Tin, Vững Bền.

(1) XÁC ĐỊNH LÃNH ĐẠO, TIN KÍNH (1-4)

Công việc Chúa biết bao trọng trách,

Bổ nhiệm người Trung Tín, Sạch Trong,

Xác Định, Lãnh Đạo có lòng,

Căn Cơ, Trách Nhiệm, đi trong đường Trời.

Biết dụng người, gọi mời cộng tác,

Giữ bảo an, canh gác trong ngoài,

Tôn ngợi, ca hát, hòa hai,

Ưu tiên Thờ Phượng, quản cai Đền thờ.

Người Lãnh Đạo phải Trung Thành,

Trung Tín, Tin Kính, phân ranh Đạo, Đời.

Giản dị, ấm no, đủ rồi,

Phải ngon, phải đẹp, ai ơi đừng màng !

 

(2) ỔN ĐỊNH CỘNG ĐỒNG ĐỨC TIN (5-65)

Giữa Cộng Đồng Đức Tin phải biết,

Những Chức Năng đặc biệt trao cho,

Tùy theo Công Tác nhỏ to…

Người nhận Chức Vụ phải lo chu toàn.

Những Mục-Vụ tính toan cẩn thận:

Người Chăn Bày, vướng bận thế gian !

Là người chưa nhận Ân Ban,

Chức Vụ chẳng thể luận bàn trao cho.

(3) NHẬN ĐỊNH TÀI NGUYÊN SỞ HỮU (66-73)

Con dân Chúa Hiến Dâng Nhà Chúa,

Đồng lòng dâng  tiền của Chúa ban,

Nhận định, suy xét, luận bàn,

Quản Gia tài sản Chúa ban giữ gìn.

Bởi mình luôn cầu xin với Chúa,

Những ân ban Chúa hứa theo Lời,

Ta lâng Chúa trao từ trời,

Nhận phần, thực hiện, cuộc đời đổi thay.

Mình phải biết một ngày sẽ đến,

Tài vật mình dâng hiến ngày nay,

Ngày mai nhận được thỏa thay,

Thiên Đàng Vĩnh Cửu trong tay Chúa Trời.

Sống cùng Chúa, Phước muôn đời.

 

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

(Cảm tác CN.26/9/2021)

Mở Mắt Thấy Sự Lạ Lùng

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích

“Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.” – Thi-thiên 119:18

Bạn có nghĩ rằng Luật Pháp của Chúa lạ lùng không? Thật có những điều kỳ diệu trong Luật Pháp của Đức Chúa Trời, mà tất cả chúng ta đều quan tâm, và phải thèm muốn. Không chỉ là những điều kỳ lạ – phải ngạc nhiên và bất ngờ, nhưng còn là những điều tuyệt vời, cần được trân quý và gìn giữ trong lòng. Nếu có những điều kỳ diệu trong Luật Pháp, thì còn nhiều điều kỳ diệu hơn nữa trong Phúc Âm, bởi vì đó là Lời bày tỏ Đấng Cứu Thế, Ngài có tên là “Đấng Lạ lùng” (Ê-sai 9:5); chính các thiên sứ cũng ước ao điều này, “Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em, bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống, mà giảng Tin Lành cho anh em; các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó” (1 Phi-e-rơ 1:12).

Nếu chúng ta muốn nhìn thấy những điều kỳ diệu trong Luật Pháp và Phúc Âm của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cần phải cầu xin Ngài mở mắt lòng của chúng ta để chúng ta có thể thấy được. Chính tác giả Thi-thiên 119 đã cầu xin Chúa mở mắt để ông nhìn thấy, và hiểu được Lời Chúa. Khi Chúa càng mở mắt chúng ta, thì chúng ta càng thấy nhiều điều kỳ diệu trong lời Chúa, điều mà chúng ta chưa thấy trước đây. Chúng ta cần chú ý có 2 lý do mà làm cản trở sự thông hiểu Lời Chúa, đó là:
_Thứ nhất là do bản chất của con người chúng ta là không thể tự nhiên nhìn thấy được! Chúng ta bị những điều trong thế gian tràn ngập trong lòng, và làm cho chúng ta không hiểu được những sự lạ lùng, thiêng liêng của Đức Chúa Trời, cho đến khi ân điển của Ngài làm cho cái vảy – cái màng che – rơi khỏi mắt chúng ta; như sứ đồ Phao-lô đã nói, Tin Lành “cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 4:4).
_Thứ hai là do sự căm ghét, thù hận có thể đưa con người đến chỗ tối tăm – làm việc ác, vì bị bóng tối làm mù mắt họ, và không thấy được Đường Lối chân thật của Chúa. “Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người” (1 Giăng 2:11).

Sứ đồ Giăng đã cho chúng ta một bí quyết để nhận biết rằng mình có “thấy Chúa” hay không, “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời; còn kẻ làm điều dữ, chẳng hề thấy Đức Chúa Trời” (3 Giăng 11). Không thấy Chúa là không thấy được Lời Chúa, nghĩa là không hiểu và không làm theo. Chúng ta có thể nhìn thấy chữ và đọc Kinh Thánh; nhưng nếu không hiểu và không làm theo, thì chúng ta cũng như người mù, không thấy “sự lạ lùng” của Lời Ngài! Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã trách dân sự Ngài, “Hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe kia, hãy nghe điều nầy” (Giê-rê-mi 5:21); “Hỡi con người, ngươi ở giữa nhà bạn nghịch, chúng nó có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe; vì ấy là nhà bạn nghịch” (Ê-xê-chi-ên 12:2). Trong Tân Ước, Lời Chúa Giê-su cũng đã trách, “Các ngươi có mắt mà sao không thấy? Có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao” (Mác 8:18); “bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được” (Rô-ma 1:20).

Thật vậy, Lời Chúa rất lạ lùng, không phải ai cũng có thể hiểu và kinh nghiệm được quyền năng của Lời Chúa. “Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (2 Phi-e-rơ 1:20-21). Chính Đức Thánh Linh đã cảm động con người viết ra Lời Ngài; cho nên chỉ có Ngài mới có thể cho con người hiểu được, thấy được sự lạ lùng của Luật Pháp Chúa. Vì vậy, chỉ có những người những người kính sợ Chúa, yêu mến Lời Ngài thì Chúa Thánh Linh mới cho họ hiểu được, thấy được những điều kỳ diệu của Lời Ngài. Vì thế mà tác giả Thi-thiên 119 đã phải cầu xin Chúa mở mắt để ông thấy được sự lạ lùng trong Luật Pháp. Chúng ta cần cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được, hiểu được Lời Chúa; hầu cho chúng ta làm đúng và dạy đúng theo Lời Ngài. Nguyện xin Thánh Linh Chúa mở lòng mở trí chúng con, giúp chúng con thông hiểu được sự sâu nhiệm của Lời Ngài; hầu cho chúng con làm theo đúng Ý Ngài, và truyền dạy lại cho những người chung quanh. Xin Chúa mở mắt tâm linh của những ai chưa thấy được Tin Lành cứu rỗi của Ngài; xin cho họ thấy và mở lòng tin nhận Ân Điển của Chúa Giê-su, sự sống đời đời trong Chúa! Amen!


Lời Ngài sâu nhiệm, quyền năng lớn,
Xin Chúa cho con, hiểu thấu nhiều,
Luật Pháp, Điều Răn, là Ánh Sáng,
Hết lòng giữ lấy, mãi tin yêu!
Xin Ngài mở mắt, cho con thấy,
Thêm sức thêm ơn, sáng sớm chiều,
Đứng vững nhìn về, nơi Thiên Quốc,
Truyền ra Ân Điển Chúa thương yêu!

Ngọc Huỳnh Bích

Ghi-chú:
1.Thánh-ca, “Xin Mở Mắt Chúng Con” (“Open Our Eyes Lord”), tác giả là Robert Cull:
1. Cầu xin Chúa Chí Nhân, rủ lòng thương đến chúng con,
Mở rộng đôi mắt tối tăm, để được trông thấy thánh nhan.
Dạy con biết lắng nghe để được thông biết ý Cha.
2. Mở đôi mắt chúng con, để ngày đêm thấy thánh nhan,
Và quỳ dâng tiếng hát ca, thành thật thân mến kính yêu.
Mở tâm trí chúng con, để ngày đêm biết lắng nghe,
Cầu xin Chúa chí nhân, mở rộng đôi mắt chúng con.
3. Op-en our eyes, Lord, we want to see Je-sus,
To reach out and touch Him, and say that we love Him.
Op-en our ears, Lord, and help us to lis-ten,
Op-en our eyes, Lord, we want to see Je-sus.

2.Thánh-ca, “Xin Chúa Mở Mắt”, Tác giả: Paul Carlson
Xin Chúa mở mắt tôi, Xin Chúa mở mắt tôi,
Đặng tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài.
Hỡi Đức Chúa Trời, Lời Ngài
Được vững lập đời đời trên trời,
Được vững lập đời đời trên trời.
Nên Lời Chúa là Ngọn Đèn,
Ngọn Đèn cho chơn của tôi,
Là Ánh Sáng cho đường lối của tôi,
Sáng luôn cho đường lối tôi.
Xin Chúa mở mắt tôi, Xin Chúa mở mắt tôi,
Đặng tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài.

QUA ĐI VÀ CÒN LẠI ĐỜI ĐỜI

Thơ: Thanh Hữu

 Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. (1 Giăng 2:17)

Có những lúc ta thầm khen ngưỡng mộ,
Những công trình tuyệt tác của nhân gian.
Những tòa nhà cao vút trên mây ngàn,
Những mẫu hạm siêu to trên đại hải.

Ta nhìn lại Kim Tự Tháp vĩ đại,
Van Lý Trường Thành dài rộng mấy ngàn năm.
Đã qua đi, thành vô dụng âm thầm,
Trong quên lãng theo thời gian hư nát.

Bao tham dục con người như cỏ rác,
Bao đế quyền, bao tham vọng cát bay.
Ai-cập đã theo năm tháng tàn phai, [1]
Ba-by-lôn, theo thời gian tàn tạ. [2]

Từ Hy-Lap đến văn minh La-mã, [3]
Đã đi vào bảo tàng viện, tham quan.
Giê-ru-sa-lem, tráng lệ giàu sang,
Đã sup đổ, suy tàn theo đất bụi. [4]

Tạ ơn Chúa, trong tình yêu cứu rỗi,
Trong oai quyền, trong ân điển thượng thiên.
Trong linh năng, trong huyền nhiệm uyên nguyên
Ân sủng Chúa muôn đời không thay đổi. [5]

Bởi ân sủng, đem ta khỏi tội lỗi,
Ban đặc quyền, ban cơ nghiệp thiên cung. [6]
Ban linh ân, ban nguồn sống khôn cùng,
Từ hiện tại tiếp liên về thiên quốc…

Ta đang sống trên trần gian sôi sục,
Bao nan đề, bao đố kỵ, đổi thay
Bao thiên tai, bao dịch lệ đọa đày,
Bao chết chóc, bao tang thương tràn lệ.

Giữa thách thức, lòng xót thương trời bể,
Của Chúa Trời vẫn tràn ngập trên con.
Tin quyền năng, ân sủng Chúa hằng còn,
Con mãn nguyện tôn vinh ơn huyền nhiệm.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2021

[1]  https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_V%C6%B0%C6%A1ng_qu%E1%BB%91c_Ai_C%E1%BA%ADp
[2] https://www.dkn.tv/van-hoa/de-quoc-babylon-huy-hoang-suot-100-nam-vi-sao-bi-huy-diet-trong-phut-choc.html
[3] https://vi.wikipedia.org/wiki/Hy_L%E1%BA%A1p_c%E1%BB%95_%C4%91%E1%BA%A1i
[4]  2 Sử-ký 36:19
[5] Hê-bơ-rơ 6:17
[6] Ê-phê-sô 1:18

Nhìn Ai…

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” – Ma-thi-ơ 7:21
“nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” – Hê-bơ-rơ 12:2

Ngoài đường vô số người đi,
Lòng người ai biết chứa gì bên trong,
Có ai thông biết cõi lòng,
Bề ngoài tốt lắm, bề trong vô lường?!
Ngay khi ở giữa giáo đường,
Tín nhân thờ Chúa, nhưng nương cậy đời,
Chỉ tin chỉ biết nữa vời,
Không hề thay đổi cuộc đời tâm linh!
Nhìn ai mới biết thật tình,
Nhìn ai mới thấy dáng hình đáng theo?
Phải nên đặt để cái neo,
Vào nơi vững chắc, lái chèo ta đi!
Chúa là Chân Lý, Đường Đi,
Công bình, thành tín, toàn tri, toàn quyền,
Tập trung vào Chúa trước tiên,
Nhìn vào Đấng Christ y nguyên đời đời!
Chính Ngài là Đức Chúa Trời,
Tạo ra mọi vật, con người chúng ta,
Tham lam, tội lỗi, tránh xa,
Đừng nhìn thế giới xa-hoa suy đồi,
Đừng nhìn của cải dần trôi,
Đừng nhìn để khỏi bị lôi kéo hoài,
Đừng nhìn những bóng hình ai,
Để ta khỏi bị lạc sai lầm đường!
Chú tâm nhìn Chúa yêu thương,
Duy Ngài đáng kính, Tấm Gương vẹn toàn!

(Trong giờ học lớp Cơ Đốc Giáo Dục, đang thảo luận, “có những người mời đến Hội Thánh, họ nhìn người nào đó, và có thắc mắc, tại sao những tín đồ lại sống như vậy…” Chúa cho có ý viết ra bài thơ: “Nhìn Ai…” trong cuộc đời theo Chúa? Chỉ nhìn Chúa Giê-su mà thôi! Không ai toàn thiện, những tín đồ cũng là những người còn đang trong quá trình thay đổi để trở nên giống Chúa hơn!)
Tiểu Minh Ngọc
09/11/2021

Tâm Tình Tầm Thường

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích


“Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.” – Rô-ma 12:3

Trong 11 chương đầu của thư Rô-ma, sứ đồ Phao-lô bày tỏ những giáo lý căn bản và những tín lý thần học cần biết. Kế đến, Rô-ma chương 12 đến 15:13 là những lời dạy thực tế cho Cơ Đốc Nhân sống theo Ý Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã khích lệ những tín hữu tại La Mã, phải thực hành sau khi họ đã nghe và tin Chúa rồi. Phần đầu của chương 12, ông khuyên những tín nhân phải “dâng thân mình làm của lễ sống và thánh” cho Đức Chúa Trời; mọi tín nhân có cùng một thân của Đấng Christ, họ là những chi thể của cùng một thân, và cần phải hiệp một trong thân Đấng Christ mà hầu việc Ngài.

Trong Rô-ma 12:3, sứ đồ Phao-lô nhờ ơn Chúa đã ban cho mà ông đã khuyên các tín hữu, “chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.” Ở đây, ông khuyên các tín hữu đừng có “tư tưởng cao quá lẽ” – đừng nghĩ rằng mình cao hơn, khôn ngoan hơn, tài giỏi hơn người khác. Chúng ta không nên kiêu ngạo, nhưng phải khiêm nhường, đây là ý sứ đồ Phao-lô muốn nhắc nhở các tín hữu. Chính ông đã từng trải trên con đường theo Chúa; ông nhận biết rằng, ông chẳng ra gì, nhưng chính Chúa đã cho ông tất cả. Vì thế, không ai có thể kiêu ngạo, “chớ có tư tưởng cao quá lẽ,” nhưng phải biết chính Chúa đã cho mình mọi điều. Trong chương này, sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ những ân tứ Thánh Linh mà Chúa ban cho mỗi tín nhân, theo ý của Ngài, để làm công việc Chúa. Không ai mà không có ân tứ Thánh Linh, mỗi người có ít nhất 1 ân tứ Thánh Linh; và tất cả hiệp lại trong một thân để cùng nhau làm công việc Chúa tốt nhất theo chương trình của Ngài; “Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta… ” (Rô-ma 12:6). Những ân tứ Thánh Linh chúng ta có được là do Chúa ban cho, chứ không phải tự chúng ta tạo ra; cho nên chúng ta không nên kiêu ngạo, xem mình cao hơn người khác!

Ngược lại, những tín đồ theo Đấng Christ, “phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.” Sứ đồ Phao-Đồng một ý với vua Sa-lô-môn đã viết trong Truyền-đạo 7:16, “Chớ công bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn ngoan quá; cớ sao làm thiệt hại cho mình?” Như người xưa có câu, “Trèo cao té đau.” Thật vậy, Chúa biết “lượng đức tin” của mỗi người, và Ngài ban cho ân tứ theo “lượng đức tin” của người đó. Sứ đồ Phao-lô đã biết được điều này, và ông bày tỏ, “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi” (1 Cô-rinh-tô 15:10). “Nếu tôi đã lấy lòng thật dạn dĩ mà viết thơ nói điều nầy điều kia với anh em, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ, bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi” (Rô-ma 15:15). Nếu đức tin chúng ta còn con trẻ, thì chắc chắn Chúa không thể ban cho chúng ta thêm ân tứ để làm những việc lớn và khó. Khi đức tin trưởng thành, trở nên “bậc thành nhân,” thì Chúa sẽ ban cho thêm ân tứ Thánh Linh để làm công việc Ngài, có ích cho Hội Thánh. Do đó, “lượng đức tin” của mỗi người có thể biết được qua sự sử dụng ân tứ Thánh Linh Chúa ban để hoàn thành công việc Ngài giao phó.

Nếu muốn đức tin chúng ta tăng trưởng, thì chúng ta cần phải có hành động cụ thể – phải hầu việc Chúa; như ông Gia-cơ nói, “…nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết” (Gia-cơ 2:17). Mỗi chúng ta có lòng muốn hầu việc Chúa, muốn làm nhiều hơn trong Nhà Chúa, thì chúng ta nên làm 4 điều sau đây.
_Thứ nhất là cầu xin Chúa thêm sức, thêm ơn, cho chúng ta biết ân tứ Ngài ban; xin cho chúng ta biết ý Ngài muốn chúng ta làm việc gì. Hãy bắt đầu làm những việc nhỏ, phục vụ người khác. Chúng ta có thể cầu xin như vua Đa-vít, “Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài” (Thi-thiên 19:14).
_Thứ hai là học Lời Chúa. Lời Chúa ban cho chúng ta sự sống, năng lực, “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn” (Thi-thiên 119:50). Lời Chúa chỉ dẫn chúng ta đi đúng ý Ngài, “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi-thiên 119:105). Lời Chúa ban sự khôn ngoan, “Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, Ban sự thông hiểu cho người thật thà” (Thi-thiên 119:130).
_Thứ ba là sống sanh trái Thánh Linh. Chúng ta cần tập sống với 9 mỹ đức của trái Thánh Linh: “… lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).
_Thứ tư là siêng năng hầu việc Chúa. “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” (Rô-ma 12:11); “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22). Một điều cụ thể chúng ta có thể làm là, bày tỏ lòng thương xót, yêu mến mọi người. Chúng ta nhìn chung quanh, xem những ai cần giúp đỡ thì giúp đỡ khi chúng ta có thể làm được.

Đừng kiêu ngạo, hãy khiêm nhường, và nhận biết mọi sự đến từ Chúa! Nguyện xin Thánh Linh Chúa giúp chúng con biết hạ mình, có tâm tình tầm thường theo lượng đức tin, nhận biết mình có ân tứ gì và biết sử dụng ân tứ đó để hầu việc Chúa; xin cho chúng con siêng năng học Lời Chúa và làm theo, sanh bông trái Thánh Linh; hầu cho đức tin chúng con được tăng trưởng ngày càng mạnh hơn, sống đẹp lòng Chúa, vinh hiển Danh Ngài, và những người chung quanh nhận biết được có Chúa hiện hữu trong chúng con; xin Chúa mở lòng họ thấy được quyền năng Tin Lành và muốn trở về tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng cứu chuộc linh hồn mình! Amen!


Nhờ ơn Đấng Christ, ban dư dật,
Khích lệ chúng ta, hầu việc Ngài,
Đúng lượng đức tin, theo Ý Thánh,
Hoàn thành công việc hiển vinh thay!
Khiêm nhường, vâng phục, không kiêu ngạo,
Suy gẫm Lời Ngài, chẳng lạc sai,
Giữ vững đức tin, không sợ hãi,
Vui mừng cảm tạ, Chúa quyền oai!

Ngọc Huỳnh Bích

CHUYỆN…GIA ĐÌNH

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

 

(Kính tặng Nhạc Mẫu, Bà Quả Phụ Mục Sư BP và tất cả các thành viên trong Hội Thánh Gia Đình Mục Sư BP!)

Kính chào qúy độc giả,

Người ta nói gia đình là tế bào của xã hội. Nhiều gia đình hợp lại thành một xã hội. Gia đình là đơn vị căn bản nhất của một xã hội. Nhiều gia đình vững mạnh thì sẽ có một xã hội mạnh mẽ, tốt đẹp.

Về phương diện xã hội học, thì các nhà xã hội học xem gia đình như là một xã hội thu nhỏ.

Nguồn gốc của gia đình bắt đầu từ đâu?

Tra cứu một số tài liệu thì người ta chỉ nói cách chung chung là gia đình bắt nguồn từ lâu đời, chứ không thấy đề cập đến điều gì cụ thể cả.

Là người tin Chúa, chúng ta được Kinh Thánh cho biết rất rõ ràng về nguồn gốc gia đình.

Trong Kinh Thánh có ghi lại nguồn gốc của gia đình một cách rất cụ thể, như sau:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó… Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.”  (Sách Sáng Thế Ký, chương 2, câu 18, và câu 21-25, BTT)(*)

Chính Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên A-đam và tạo ra Ê-va từ A-đam, rồi kết hợp họ lại với nhau thành vợ chồng, thành gia đình đầu tiên trên trái đất nầy. Từ gia đình đầu tiên đó, Đức Chúa Trời phán dạy: “Hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.” (Sách Sáng Thế Ký, chương 2, câu 28)

Và từ đó, cứ thế, và cứ thế, theo luật định của Đức Chúa Trời, con loài người, trai đến tuổi lấy vợ, gái đến tuổi có chồng, xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, làm cho… đầy dẫy đất cho đến ngày nay.

Một gia đình thì có chồng vợ, con cái.

Có một số câu nói hay về gia đình như sau:

+ Bạn có thể có rất nhiều bạn bè nhưng bạn chỉ có một gia đình duy nhất.

+ Gia đình là nơi tốt nhất mà bạn tìm về với bình yên
Là nơi có thể giúp bạn nghĩ ngơi khi vấp ngã
Là nơi yêu thương mà không cần điều kiện
Là nơi có cuộc sống tốt nhất để tạo nên vỏ bọc bảo vệ.

+ Có một nơi để về, đó là nhà
Có những người yêu thương, đó là gia đình

Có được cả hai, đó là hạnh phúc.

Có ai đó đã nói vẻ đẹp của gia đình là thứ tự.

Đúng vậy!

Một gia đình mà không có thứ tự thì không còn là gia đình nữa.

Cũng Kinh Thánh cho biết về thứ tự trong gia đình như sau:

“Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh  là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. Ấy vậy, như Hội Thánh  phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh…Mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm… Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.” (Sách Ê-phê-sô, chương 5, câu 22-25, và chương 6, câu 1, câu 4)

Theo đó, trong gia đình, chồng là người đứng đầu, đóng vai trò lãnh đạo, còn vợ là người giúp đỡ chồng để xây dựng gia đình; thứ đến là con cái.

Đó chính là thứ tự đúng đắn trong gia đình. Gia đình nào đi theo khuôn mẫu nầy của Kinh Thánh dạy thì gia đình đó sẽ hạnh phúc, bình an và vui vẻ. Ngược lại, gia đình nào đảo ngược thứ tự nầy thì gia đình đó sẽ gặp bất hạnh, bất an và buồn thảm.

Tôi được biết, có không ít gia đình, người vợ lấn lướt chồng, nắm quyền trong gia đình, và gia đình đó thật sự không có hạnh phúc. Vẫn vợ chồng, nhưng không có niềm vui. Sự ấm cúng trong gia đình dường như không còn. Tổ ấm đã trở thành…tổ lạnh.

Có một câu danh ngôn rất chí lý về gia đình như thế nầy: “Nhà cửa đảo lộn khi con gà mái gáy to hơn con gà trống.” Gà trống theo tánh tự nhiên của Đức Chúa Trời khi tạo nên nó là nó có tiếng gáy to, còn con gà mái thì…tiếng gáy nhỏ hơn.  Bất cứ điều gì mà trái tự nhiên, trái luật định của Đức Chúa Trời, thì đều là không tốt, và đều gặp…rắc rối cả.

Trong gia đình cũng vậy, nếu người vợ mà lấn lướt người chồng (gáy to hơn), giành quyền làm chủ trong gia đình thì chắc chắn gia đình đó, không sớm thì muộn cũng sẽ…đảo lộn.

Kinh Thánh không những cho chúng ta biết về nguồn gốc gia đình, thứ tự trong gia đình mà còn cho chúng ta biết về bí quyết để gia đình được phước nữa:

“Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va. Đi trong đường lối Ngài! Vì người sẽ hưởng công việc của tay mình. Được phước, may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi, sẽ như cây nho thạnh mậu. Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi. Khác nào những chồi ô li ve. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy.” (Sách Thi-thiên, chương 128, câu 1-4)

Bí quyết để gia đình được phước, đó là tin kính Đức Chúa Trời và làm theo lời Chúa dạy. Đức Chúa Trời là nguồn phước, nên một gia đình tin Chúa, tức là được kết nối vào nguồn phước, chắc chắn gia đình đó sẽ được phước.

Bạn có muốn gia đình mình được phước không?

Xin mời hãy tin nhận Chúa và làm theo lời Ngài dạy trong Kinh Thánh.

Nhân nói chuyện về…gia đình, tôi muốn nói về đại gia đình của Nhạc Phụ tôi là gia đình của cố Mục Sư B.P.

Cha mẹ vợ của  tôi, Chúa cho sinh được…10 người con (6 trai, 4 gái). Ngoài hai người con gái lớn, cha mẹ vợ tôi đặt tên theo sở thích, Cúc (1958), Hoa (1960). Còn tám người còn lại, được  đặt tên theo…địa danh nơi mình đến ở.

Nếu nói về việc vâng theo mạng lịnh của Chúa trong việc sinh sản làm cho đầy dẫy đất, như lời Chúa đã dạy: “Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất…” (Sách Sáng Thế Ký, chương 1, câu 28a), thì có lẽ cha mẹ vợ tôi là một…gương mẫu tốt để noi theo.

Số là cha mẹ vợ tôi là một Mục Sư, nên theo quy định của Giáo Hội, ông bà phải di chuyển đi nhiều nhà thờ ở nhiều vùng khác nhau để phục vụ Chúa .

Khi vào Nha Trang, học ở Thần Học Viện vào năm 1962, ông bà sinh được người con trai Trưởng Nam, và thế là ông bà đặt tên là Trang, để nhớ là mình đã sống ở Nha Trang. Sau đó, ông bà được chuyển về làng Lệ Thủy thuộc Tỉnh Quảng Ngãi để hầu việc Chúa vào năm 1964. Tại đây, ông bà sinh được cô con gái, và thế là đặt tên là Lệ Thủy. Cô gái nầy không ngờ sau đó lại trở thành…người tình trăm năm của tôi bây giờ. Tiếp theo, ông bà được chuyển đến Thị Trấn Bình Sơn (Quảng Ngãi) để phục vụ Chúa vào năm 1966. Tại Bình Sơn, ông bà sinh được một con trai, và đặt tên là Bình Sơn. Từ Bình Sơn, ông bà được chuyển ra tuốt ngoài Đông Hà (Quảng Trị) vào năm 1968. Tại đây, ông bà sinh được một con trai nữa, và đặt tên là Hà. Năm 1970, ông bà được chuyển đến phục vụ Chúa tại Gio Linh, Bến Hải. Ông bà lại sinh được một con trai nữa, và đặt tên là Hải.

Từ Bến Hải, ông bà được Hội Thánh  Tin Lành Thăng Bình (Quảng Nam) mời về làm Quản Nhiệm vào năm 1972 để chăn bầy chiên của Chúa tại đây. Đây là nơi mà cha mẹ vợ tôi phục vụ Chúa lâu nhất, đến 30 năm.

Trong ba chục năm dài ở tại Thăng Bình, Chúa ban cho ông bà sinh tiếp được…ba người con nữa (một gái, hai trai) lần lượt là Bình (1972), Tú (1974) và Cẩm (1976). Bình để nhớ Huyện Thăng Bình, Tú là để nhớ Xã Bình Tú, nơi có Nhà Thờ Thăng Bình đứng chân, và Cẩm là để nhớ Thôn Tú Cẩm của Xã Bình Tú.

Năm 2002, Nhạc Phụ tôi được Chúa đem về yên nghỉ trong nước Ngài. Hưởng thọ 70 tuổi, để lại Nhạc Mẫu tôi với một đàn con cháu đông đúc vô cùng cho đến ngày hôm nay.

Lời Kinh Thánh đã phán: “Hãy tin Đức Chúa Giê-su, thì người và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.” (Sách Công vụ các sứ đồ, chương 16, câu 31)

Từ buổi ban đầu, chỉ có hai người là vợ chồng cha mẹ vợ chúng tôi tin Chúa, theo Chúa. Sau một thời gian chung sống với nhau, sinh con đẻ cái, rồi xây dựng gia đình cho con cái của mình; tính cho đến nay, Chúa đã ban cho cha mẹ vợ tôi có được một dòng dõi trên bảy chục người, và tất cả đều ở trong Chúa, dù mạnh dù yếu. Trong đó, có 4 Mục Sư, và 2 Nữ Truyền Giáo.

Quả thật, đó là một gia sản thuộc linh quý báu mà Đức Chúa Trời đã ban cho gia đình cha mẹ vợ của tôi.

Căn cứ theo Thi-thiên chương 128 đã dẫn ở trên, thì Nhạc Phụ của tôi đã tin kính Chúa, và một lòng theo Chúa, phục vụ Ngài, nên Ngài đã ban cho ông một gia sản thuộc linh thật đáng nể. Nhạc Mẫu của tôi quả đúng là… “cây nho thạnh mậu” (tức cây nho sai trái). Còn con cái của cha mẹ vợ tôi quả như những chồi ô-li-ve khỏe khoắn, mạnh mẽ và đáng yêu vậy.

Tôi còn nhớ những năm khi Nhạc Phụ tôi còn sống, cứ mỗi lần gia đình có dịp sum họp với nhau thì con cháu ngồi chung quanh dãy bàn ăn dài đến mấy chục người, sau khi Nhạc Phụ tôi cầu nguyện cảm tạ Chúa về thức ăn xong, là mọi người bắt đầu ăn uống, chuyện trò với nhau thật rôm rả như vang cả một không gian rộng lớn.

Trong những dịp như vậy, tôi thường để ý nhìn gương mặt của Nhạc Phụ tôi, và thấy gương mặt Người tràn đầy sự rạng rỡ, vui sướng. Tôi hiểu sự rạng rỡ, vui sướng ấy của Người. Tôi biết Người đang tận hưởng phước hạnh của Đức Chúa Trời ban cho qua dòng dõi của mình.

Cảm tạ Chúa về sự ban cho đó của Ngài cho cuộc đời của Nhạc Phụ tôi!

Có một điều tôi không thể nào không nói đến trong bài viết nầy, đó là mới đây, vào dịp tháng 8 năm 2021 nầy, Chúa cảm động người con gái út của Nhạc Phụ tôi (sau khi cô ấy được Chúa chữa lành một căn bệnh nan y, thập tử nhất sinh), đã kêu gọi các anh chị em trong đại gia đình Nhạc Phụ tôi tổ chức một chương trình thờ phượng Chúa qua Zoom, vào mỗi tối thứ  Bảy hằng tuần, lúc 6 giờ. Buổi nhóm đầu tiên quy tụ được gần ba chục người. Đến nay, mỗi buổi nhóm có chừng trên dưới năm chục người con cháu trong gia đình từ nhiều nơi khác nhau tham gia như Quảng Nam, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cà Mau, Mỹ…

Buổi thờ phượng Chúa diễn ra trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, gồm ca ngợi Chúa, nghe lời Chúa, cầu nguyện với Chúa và thông công, giao lưu với nhau để thắt chặt tình yêu anh em, con cháu trong gia đình lại trong tình yêu của Chúa.

Qua chương trình thờ phượng Chúa của…Hội Thánh Gia Đình Mục Sư BP nầy, chúng tôi thấy Chúa có thăm viếng nhiều anh chị em và các con cháu trong gia đình, làm cho đức tin của họ được mạnh lên, đời sống  theo Chúa được nóng cháy lên nhiều.

Mỗi tuần, hầu như ai trong…Hội Thánh  Gia Đình Mục Sư BP cũng đều mong muốn được đến tối thứ 7 để cùng thờ phượng Chúa và gặp gỡ nhau tâm sự, chuyện trò cho thỏa thích.

Ước ao sẽ có thêm nhiều những Hội Thánh Gia Đình như thế nầy được mọc lên để thờ phượng Đức Chúa Trời và gây dựng niềm tin cho nhau, cũng như thắt chặt tình yêu thương anh em, con cháu trong gia đình lại gần gũi nhau, thương yêu nhau hơn, hầu làm vinh hiển danh Chúa kính yêu của chúng ta!

Lời Chúa phán rất rõ ràng rằng, Ngài “sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ta và giữ các điều răn Ta.” (Sách Xuất Ê-díp-tô ký, chương 20, câu 6)

Khi cha mẹ tin kính Chúa thì con cái cũng sẽ noi gương cha mẹ mà đi theo con đường tin thờ Chúa, và rồi đến lượt gia đình chúng nó, con cái chúng nó cũng sẽ tiếp tục trong con đường đức tin mà ông cha mình đã để lại, vì “đức tin sẽ dẫn đến đức tin” (Sách Rô-ma, chương 1, câu 17). Thiết tưởng không có gì phước hạnh hơn là cả gia đình, dòng dõi, hậu tự, và cả tộc họ của chúng ta đều tin thờ Chúa và hầu việc Ngài.

Tạ ơn Chúa về ơn lành và sự thương xót của Ngài dành cho…Hội Thánh Gia Đình Mục Sư BP!

Cầu xin Đức Chúa Trời cứ tiếp tục ban phước của Ngài cho…Hội Thánh Gia Đình Mục Sư BP,  cũng như nhiều…Hội Thánh  Gia Đình khác ở khắp mọi nơi!

Nguyện danh Chúa sẽ được tôn cao qua mỗi một con cái Ngài, qua Hội Thánh  của Ngài và qua cả đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta!

California, tháng 9/ 2021

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu, một thành viên trong…Hội Thánh Gia Đình Mục Sư BP.   

 

(*): Những câu Kinh Thánh trong bài viết được trích từ Kinh Thánh Bản Truyền Thống (BTT)

“KHÔN NGOAN PHÂN BIỆN”

Thơ: Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

“Vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi; chúng nói rằng:

Tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. —

Vậy bây giờ, hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ”. (Nê-hê-mi 6:9)

*********

Với tâm nguyện, quyết xây thành,

Nê-hê-mi gặp phân tranh bốn bề,

Phe đảng mới nghịch gièm chê,

Đức tin bền vững chẳng hề chuyển lay.

Thành Thánh vẫn tiếp dựng xây,

Dẫu cho thù địch bủa vây trong ngoài.

Chuyện thị phi bỏ ngoài tai,

Tìm cầu ý Chúa xin Ngài bảo an.

“Tái Lập Đời Sống Vững Vàng:

Khôn Ngoan Phân Biện” thành toàn vững tin.

Người Lãnh Đạo, luôn Lãnh Đạn…

Nghe ra câu nói chẳng oan chút nào.

 

Việc chưa làm đã mang chất vấn…

Việc làm rồi nhưng vẫn chưa yên…

Chế nhạo việc ấy chẳng chuyên…

Chê bai chưa tốt, dạy khuyên đủ điều.

Dẫn chứng sai ít nhiều thêm bớt…

Gây nghi ngờ bỡn cợt nọ kia…

Làm chậm rãi…chỉ coi kìa !

Còn như lanh lẹ…cái kia chưa rồi ?!

Nguời lớn tuổi…chê ôi chậm chạp…

Trẻ tuổi thời…chưa đạt chỉ tiêu…

Người cao…chân bước tó xiêu…

Còn như lùn mập…ăn nhiều tốn cơm !!!

Phải “Vững Vàng Khôn Ngoan Phân Biện”,

Sách lược chung biểu hiện như sau,

“Dụ Dỗ Phân Tâm” mưu sâu,

“Phao Vu, Dọa Dẫm”, Dối đầu Phản sau.

(I). DỤ-DỖ, PHÂN TÂM (1-4)

Lãnh đạo bị ưu tiên chiếu cố,

Bị tấn công vây bổ tứ bề,

Quyết làm hại, cố rủ rê,

Hầu cho nản chí, bỏ bê việc làm.

Phải Kiên Định phải ham Tập Chú,

Dẫu nhiều lần phủ dụ quyết “Không”,

Việc Chúa ưu tiên phải xong,

Hiệp con cái Chúa, đồng công chu toàn.

(II) DỌA DẪM, PHAO VU (5-9)

Dụ Dỗ, Phân Tâm mánh mung…

Phao Vu, Dọa Dẫm, nay cùng rắp tâm,

Chỉ trích riêng, hạch chí thâm,

Nặc danh thư gởi loan ầm khắp nơi.

Dối trá, nói sai, đặt lời,

Mưu ma, chước quỷ, khiến người mau tin.

“Kiên Tâm, Trông Cậy” Chúa thêm,

Khước từ, khuyến cáo, bảo khuyên lựa lời.

Còn câu chuyện, giữa hai người…

Nếu không: Thật, Tốt, Ích, thời chẳng nghe !

(III) GIẢ DỐI, PHẢN BỘI (10-14)

Dụ Dỗ, Dọa Dẫm chẳng thôi,

Đem sự Dối Trá nặng lời phân vua.

Kiên Cường nhất quyết chẳng thua,

Dẫu cho Phản Bội, Lọc Lừa, Vu Oan !

Vì Danh Chúa và Công Việc Chúa,

Không từ nan, nương dựa ý người,

Kiên Cường, Trung Tín theo Lời,

Dẫu cô đơn có Chúa Trời chở che.

“Dẫu cho công việc đã xong, (15-16)

Nhưng Ma Quỷ vẫn Tấn Công chẳng dừng. (17-19)

 

 Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

 (Cảm tác CN.19/9/2021)

MỜI BẠN CÙNG ĐẾN TÔN THỜ CHÚA THÔI!

Thơ: Bình Tú Ngọc

Hè qua Thu đến đây rồi

Vần xoay Tạo Hóa liên hồi nối theo

Mùa Hè trời nắng như thiêu

Thu về nắng ấm, gió chiều êm êm

Bầu trời xanh thắm êm đềm

Lá vàng rơi rụng bên thềm đẹp sao

Ngoài kia chim sẻ xôn xao

Tiếng kêu ríu rít ngọt ngào lòng ta

Trời cao đất rộng bao la

Núi non biển cả gần xa tuyệt vời

Nhìn thiên nhiên, biết ơn Trời

Con người hữu hạn, thiếu lời ngợi ca

Cùng nhau miệng hát lòng hòa

Tôn vinh Tạo Hóa là Cha con người

Chúa cho ta một cuộc đời

Lời tạ ơn Chúa không thôi bao giờ

Mùa Thu đến đẹp như mơ

Mời bạn cùng đến tôn thờ Chúa thôi!

Tháng 9/ 2021

Bình Tú Ngọc