ĐỪNG LẠM DỤNG TỰ DO 

Thơ: Thanh Hữu

Là đầy tớ của Đức Chúa Trời, anh em hãy sống như những người tự do, nhưng đừng dùng sự tự do của mình làm màn che sự gian ác. (1 Phi-e-rơ 2:16 BHĐ)

Tự do quí lắm ai ơi,
Tự do báu vật Chúa Trời đã ban.
Tự do phước hạnh vạn ngàn,
Tự do  phát triển vinh quang nước trời.

Khi Chúa dựng nên con người,
Ngài đã ban tặng cuộc đời tự do.
Được ăn vạn trái Chúa cho,
Chỉ trừ trái cấm hại cho linh hồn. [i]

Tổ phụ ham muốn trí khôn,
Tự do trái lịnh, để tôn bằng Trời.
Hái ăn trái cấm ai ơi,
Để rồi hư mất cuộc đời nhân sinh! [ii]

Ngày nay, thế giới muôn hình,
Tự do lạm dụng thật tinh tế nhiều.
Tự do đồng tính thương yêu,
Tự do nữ giới mỹ miều phá thai.

Tự do “Facebook” chê bai,
Tự do nói dối “Twitter” hại người.
Tự do lập “thuyết âm mưu”,
Tự do phản loạn, vu người dối gian.

Mong giành quyền lực giàu sang,
Để rồi gió thổi theo ngàn lá bay.
Là con dân Chúa thời nay,
Đừng lạm dụng tự do này hại nhau. [iii]

Tự do tin Chúa nhiệm mầu,
Được giải phóng khỏi niềm đau ngục hình.
Tự do trong Đức Thánh Linh, [iv]
Nhận lãnh ân tứ, qui trình thiên cung.

Tương lai ta sẽ cùng chung,
Với cả muôn vật trong cùng tự do. [v]
Trong vinh quang thánh khôn dò,
Hưởng nguồn phước hạnh Chúa cho muôn đời.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2021

[i] Sáng-thế Ký 2:16-17

[ii] Sáng-thế Ký 3:6, 24

[iii] 1 Phi-e-rơ 2:16

[iv]  2 Cô-rinh-tô 3:17

[v]  Rô-ma 8:21

CHUYỆN…BIẾT VÀ…KHÔNG BIẾT

Văn: Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu.

 

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 9: 23, 24; Ma-thi-ơ 7: 21-23; Giăng 8: 32; I Giăng 5: 13 (*)

 Kính chào quý độc giả,

Biết và không biết là hai điều con người luôn quan tâm trong cuộc sống.

Có những điều trong cuộc sống chúng ta cần biết để có thể sống một cuộc sống kết quả tốt đẹp.

Ngược lại, có những điều chúng ta không nên biết để cho đầu óc được thảnh thơi, khỏe khoắn.

Theo bạn, điều gì là cần biết và nên biết trong cuộc đời hơn cả?

Có ai đó đã nói: “Điều ta biết chỉ là một giọt nước, điều ta chưa biết là cả một đại dương”. Câu nói thật chí lý phải không bạn?

Trí óc con người là nhỏ bé và hữu hạn, mà vũ trụ vạn vật thì rộng lớn vô tận, nên con người chúng ta khó có thể hiểu biết hết được mọi điều trong thế gian nầy.

Cho dù có ai đó học cao hiểu rộng đến cỡ nào đi nữa, cũng không thể nào hiểu biết tường tận được mọi điều mọi việc trong thế giới vô tận nầy.

Ca dao, tục ngữ Việt Nam có những câu nói về biết và không biết như sau:

+ Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.

+ Học một biết mười.

Cũng có những câu danh ngôn hay về biết và không biết:

+ Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là biết vậy. (Khổng Tử)

+ Đừng lo người ta không biết mình, chỉ lo mình không biết người. (Khổng Tử)

+ Người biết thì không nói, người nói thì không biết  (Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri) (Lão Tử)

+ Khôn chết, dại chết, biết thì sống. (Trang Tử)

Còn nhớ khi còn học Văn ở trường, Giáo sư có kể câu chuyện về “Tô Đông Pha chữa thơ Vương An Thạch” nghe rất…hay nên nhớ mãi đến bây giờ:

Một hôm, Tô Đông Pha được mời vào dinh Tể tướng Vương An Thạch. Tô nhìn thấy trên vách treo bức tranh có hai câu thơ của họ Vương mà Tô cho là…sai:

Minh Nguyệt sơn đầu khiếu (Trăng sáng hót nơi đầu núi)/

Hoàng khuyển ngọa hoa tâm. (Chó vàng nằm trong lòng bông hoa).

Họ Tô tự hỏi là: “Tại sao mặt trăng sáng (minh nguyệt) mà lại hót trên đỉnh núi (sơn đầu khiếu) được? Con chó vàng (hoàng cẩu) làm sao có thể nằm trong lòng bông hoa (ngọa hoa tâm)?”. Họ Tô đề nghị nên sửa lại hai câu thơ này thành:

Minh nguyệt sơn đầu chiếu (Trăng sáng soi đầu núi)/

 Hoàng khuyển ngọa hoa âm. (Chó vàng nằm dưới bóng bông hoa).

Vương An Thạch nghe thế, chỉ cười cười, chứ không nói gì.

Thời gian sau, Tô Đông Pha đi công tác ở miền Nam. Trong một đêm trăng, nghe có tiếng chim hót thánh thót, Tô hỏi dân làng, mới biết tiếng hót ấy là của loài chim tên Minh Nguyệt. Rồi, khi ngắm hoa, thấy có một loại hoa mà đóa hoa nào cũng có một con sâu to nằm trong lòng bông hoa. Dân làng cho biết loại sâu ấy gọi là Hoàng Khuyển. Họ Tô mới giật mình và liên tưởng tới hai câu thơ của Vương An Thạch. Thì ra, Hoàng Khuyển và Minh Nguyệt đều là tên riêng của hai giống trùng – thú…! Xấu hổ, Tô Đông Pha viết thư về tạ lỗi với Vương An Thạch. Từ đó, Tô Đông Pha rất kính phục cả về tài năng văn chương, lẫn đức độ của Tể Tướng họ Vương.

Một câu chuyện văn chương nghe…quá hay phải không bạn?

Nhưng có chắc là hay thiệt không?

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không quên câu chuyện…độc đáo ấy; nhưng mới gần đây, tôi…lang thang trên internet, và đọc được bài viết của tác giả Nguyễn Đông Nhật về câu chuyện…hay xưa, tôi mới thấy điều mình biết qua Giáo Sư dạy mình lâu nay cũng không thật sự…hay như mình nghĩ, nếu không muốn nói đó là chuyện…bịa đặt…tào lao, tầm bậy.

“…Chuyện được “giảng giải”… rõ ràng ràng như thế, hay ho quá cỡ… thợ mộc như thế đấy! Nhưng chỉ cần đem tự điển Thiều Chửu ra, tra cứu sơ sơ mấy chữ minh nguyệt theo nghĩa tên một loài chim, thì sẽ thấy cũng… rõ ràng ràng, rằng, chữ minh (theo nghĩa tiếng chim hót), tất nhiên là có bộ điểu; và chữ hoàng (theo nghĩa tên một loại sâu bọ), phải có bộ trùng. Và, “tất nhiên rồi”, rằng, Vương An Thạch không làm thơ bằng… chữ quốc ngữ Việt Nam (với những mẫu tự La tinh), mà viết theo chữ Hán (cũng… tất nhiên rồi). Nghĩa là, không thể viết minh nguyệt theo nghĩa trăng sáng. Cũng như vậy, hai từ hoàng cẩu (với nghĩa là tên một loài sâu), thì không thể bị viết… nhầm thành từ hoàng cẩu theo nghĩa là con chó vàng). Người viết đã không viết như thế, thì làm gì có chuyện Tô học sĩ sửa thơ? Chẳng qua, cái – gọi – là giai thoại đó chỉ là “sáng tác”… chơi của mấy ông… ưng nói dóc nhà ta thôi.” (1)

Câu chuyện xưa cứ tưởng hay, nên thích thú mãi; nay hiểu thêm mới biết là chẳng có gì hay ho cả, nếu không muốn nói đó chỉ là chuyện…bịa đặt cho…hấp dẫn người nghe mà thôi!

Thiệt đúng là…!

Có nhiều điều trong cuộc đời nầy không dễ gì ai có thể thông biết hết được. Với trí óc hữu hạn, nhỏ bé của con người, chúng ta chỉ có thể biết được một số điều nhỏ nhoi nào đó thôi. Cho nên không ai dám lên mình kiêu ngạo cho rằng ta biết hết mọi điều trên thế giới nầy.

Lời Kinh Thánh dạy chỉ có một điều duy nhất mà con người cần biết:

“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Sách Giê-rê-mi, chương 9, câu 23, 24)

Mục Sư Tiến Sĩ Bill Bright đã nói rằng: “Có hai điều quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là nhận biết Chúa, và giúp người khác nhận biết Chúa.”

Quả đúng như thế, một người có thể biết nhiều điều, nhưng nếu không biết Chúa và tin nhận Ngài thì tất cả những hiểu biết đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cho cuộc đời của họ; vì người đó sẽ qua đời và bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục đau khổ, bởi không tin Chúa Giê-su khi còn sống.

Ngược lại, một người có thể không biết gì nhiều về thế giới nầy; nhưng nếu người đó biết Chúa và tin nhận Ngài, thì cuộc đời sẽ có ý nghĩa, vì người ấy khi qua đời sẽ được ở với Chúa Giê-su trong Thiên đàng phước hạnh miên viễn.

Đây là lời phán từ chính miệng Đức Chúa Giê-su dành cho những kẻ không biết và không tin nhận Ngài: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước Thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Sách Ma-thi-ơ, chương 7, câu 21-23)

Nếu chúng ta biết đủ mọi sự trên thế gian nầy mà không biết Chúa, thì đến ngày chung kết thế giới nầy, Chúa sẽ phán cùng những kẻ không nhận biết Chúa rằng: “Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”

Đó là lời phán kinh khiếp nhất dành cho những người biết đủ mọi thứ, nhưng không biết Chúa Giê-su.

Bạn biết được nhiều điều trong cuộc sống nầy, đó là điều tốt; nhưng nếu bạn chưa biết Chúa Giê-su và chưa tin nhận Ngài, thì đó là điều nguy hiểm đáng lo. Hãy ghi nhớ lời Chúa phán: “Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” để sớm được thức tỉnh mà quay về với Chúa Giê-su ngay hôm nay!

Tôi cảm tạ Chúa, dù tôi không biết được gì nhiều như nhiều người đã biết; nhưng tôi đã nhận biết Chúa Giê-su và đem lòng tin nhận Ngài, nên tôi cảm nhận được một đời sống thỏa vui và bình an trong tâm hồn. Vì tôi biết sau khi tôi qua đời, tôi sẽ được Chúa đem đi ở với Ngài trên Thiên đàng vinh hiển tuyệt vời.

Biết nhiều điều không cần thiết mà lại không biết điều cần thiết nhất, thì không còn gì nguy hiểm hơn và bất hạnh hơn!

Không biết nhiều điều không cần thiết, mà biết điều cần thiết nhất, thì không còn gì bình an hơn và phước hạnh hơn!

Chúa đã khẳng định: “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi.” (Sách Ô-sê, chương 4, câu 6)

Ngược lại, chính Chúa Giê-su cũng từng phán: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Sách Giăng, chương 8, câu 32)

Một người biết đủ mọi chuyện mà không biết Chúa thì sẽ bị diệt mất, sẽ bị Đức Chúa Trời bỏ.

Ngược lại, một người biết lẽ thật (tức biết Chúa), thì sẽ được buông tha (tức được sự tha tội và được sự sống đời đời).

Thánh Giăng cũng khẳng định: “Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.” (Sách I Giăng, chương 5, câu 13)

Bạn có biết là mình đã có sự sống đời đời chưa?

Bạn chỉ biết điều đó khi và chỉ khi bạn tin đến danh Con Đức Chúa Trời (tức danh Chúa Giê-su) mà thôi!

Tôi cầu mong bạn sớm tin nhận Chúa Giê-su để biết được điều cần biết nhất trong cuộc đời là biết mình có sự sống đời đời!

California, tháng 10/ 2021

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu.

 

(*): Những câu Kinh Thánh trong bài viết là trích từ Kinh Thánh Bản Truyền Thống (BTT)
(1): Nguyễn Đông Nhật, Chuyện...tưởng đúng, mà không đúng”
https://baodanang.vn/channel/5437/201201/chuyentuong-dung-ma-khong-dung-2149267/

THU NHỚ

Thơ: Bình Tú Ngọc

Thu mang đến bao niềm thương nỗi nhớ
Về một thời thuở nhỏ đã trôi qua
Những ngày thu lá rụng khắp sân nhà
Ta gom lá đem vô làm …củi đốt…

Ta nhớ mãi những ngày thu dịu ngọt
Dưới trăng thu bên cha mẹ chuyện trò
Cuộc sống nghèo, cơm độn với …mắm kho
Nhưng vui thỏa vì gia đình có Chúa…

Ta nhớ mãi những cánh đồng ruộng lúa
Chín vàng ươm giữa nắng sớm thu xưa
Đường làng quê mùi rơm rạ dễ ưa
Cứ thơm mãi trong lòng ta không dứt…

Mùa thu về khiến lòng ta rạo rực
Kỷ niệm xưa quê mẹ đẹp xiết bao
Kỷ niệm xưa quê mẹ đẹp dạt dào
Mai sau nữa, ta vẫn hằng ghi nhớ…

Mùa thu đến, rồi đi trong bỡ ngỡ
Đời con người biết được mấy mùa thu?
Lo bon chen danh lợi cho phỉ phu
Không tin Chúa, rồi ra vô nghĩa hết…

Tạ ơn Chúa, xin cho con cam kết
Tin cậy Ngài trong mọi lúc mọi nơi
Dù xuân, hạ, thu, đông của cuộc đời
Trong Đấng Christ, đời con là diễm tuyệt!
-Bình Tú Ngọc –

VUI MỪNG – CẦU NGUYỆN – TẠ ƠN

Thơ: Thanh Hữu

Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 16-18)

Ta đang sống, trong thời kỳ cuối rốt, [i]
Bao nan đề, bao khủng hoảng tiếp liên.
Bao thiên tai, dịch lệ trải bao miền,
Bao gãy đổ, đầy sầu đau, tang tóc.

Giữa thế giới, nhiều đổi thay lao nhọc,
Đầy hãi hùng, than vãn với sầu tư.
Là con dân của Cứu Chúa nhân từ,
Ta cần có, thái độ nào thích ứng?

Không xao động, Chúa khuyên ta đứng vững, [ii]
Trong vui mừng về ân sủng yêu thương.
Về quyền năng, về phép lạ phi thường,
Chúa bồng ẵm, ấp yêu trong quá khứ.

Hãy vui mừng về bao che gìn giữ, [iii]
Ban nhu cầu, hướng dẫn mỗi bước đi.
Trong gian nan, vẫn không thiếu thốn gì,
Ta vững bước, vượt sóng cồn thử thách.  [iv]

Hãy cầu nguyện, ta vượt trên thù nghịch,
Trên ma quyền, trên cám dỗ trần gian.
Trên đam mê, trên tham vọng giàu sang,
Sống mãn nguyện, trong quyền uy đắc thắng.  [v]

Hãy tạ ơn, bao phước ân quà tặng,
Chúa sẵn dành, ban phát những ngày qua.
Từ yêu thương, xóa tội, và thứ tha,
Đến cơ nghiệp, đặc quyền vương quốc thánh. [vi]

Cứu Chúa hỡi, con vui mừng kiêu hãnh, [vii]
Về Tin Lành nguồn cứu rỗi tuyệt luân.
Đường trần gian dù khúc khuỷu gian truân,
Con hớn hở cầm tay “Cha” tiến bước.

Dù lá đổ, dù cuồng phong xuôi ngược,
Con ngắm nhìn, tia nắng rọi ngàn mây.
Muốn lắng nghe tiếng êm dịu tỏ bày,
Hỡi chiên nhỏ, nầy con ơi, “được lắm”. [viii]

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2021

[i] 2 Ti-mô-thê 3:1 
[ii] Cô-lô-se 1:23 
[iii] Rô-ma 12:12
[iv] 1 Phi-e-rơ 1:7
[v]  1 Giăng 5:5, Khải-huyền 2:26
[vi] 1 Phi-e-rơ 1:4
[vii] Rô-ma 1:16 
[viii] Ma-thi-ơ 25:21

“SỐNG VỚI LỜI CHÚA”

Thơ: Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

“Bấy giờ, dân sự đều nhóm hiệp như thể một người, tại phố ở trước cửa Nước.

Chúng nói với Ê-xơ-ra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp

của Mội-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Y-sơ-ra-ên.” (Nê-hê-mi 8:1)

*********

Tường thành ngoài đã phục hồi,

Xây đắp vững trãi tô bồi bảo an.

Bây giờ cần phải lo toan,

Tâm linh nếp sống chu toàn phục hưng.

Thờ phượng Chúa cách vui mừng,

Chìa khóa biểu hiệu phấn hưng ấy là:

Lời Chúa phán dạy chúng ta,

Phải luôn ĐÓI KHÁT sưu tra mỗi ngày…

ĐÓN NHẬN, ĐÁP ỨNG, tỏ bày…

Qua Nếp Sống Đạo, phước thay Lời Ngài.

Thờ Phượng Chúa phước hạnh thay,

SỐNG VỚI LỜI CHÚA” hằng ngày thỏa vui.

Dại:

“Ba Mươi Năm” đi Nhà Thờ…

“Ba Ngàn” bài giảng, bây giờ nhớ chi ?!

Giảng, nghe, nào có ích gì !?

Phí công, tổn sức…khỏi đi nhà thờ !!!

Khôn:

“Ba Mươi Năm” kết tóc tơ…

“Băm Hai Ngàn” bữa cơm chờ đợi tôi…

Bữa cơm, bữa phở, bữa xôi…

Tôi đâu cần nhớ, nhưng ngồi nghiệm ra…

Thân cao lớn, mặt bóng da…

Những bữa cơm đó…phải chăng là ?

***************

(1) ĐÓI KHÁT LỜi CHÚA. (1-2)

*Thấy Nhu Cầu (1)

Cần nhận thức nhu cầu cấp thiết,

Chủ động tìm cho biết những điều,

Cần cho thuộc thể bao nhiêu…

Thuộc linh cũng vậy cần nhiều bổ sung.

*Tự Tìm Kiếm (2)

Tư tìm kiếm cùng nhau hội hiệp,

Chung một lòng khẩn nguyện cầu xin,

Lời Chúa phán, hãy tâm nguyền,

Thuận theo ý Chúa phải chuyên hằng ngày.

Thực phẩm nuôi sống hôm nay…

Lời Chúa trưởng dưỡng những ngày khó nguy.

 

(2) ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA (3-8)

*Tập Chú (3)

Tập chú lắng tai nghe Lời Chúa,

Lòng kỉnh kiềng, chăm chú, tập trung,

Giảng dài, ngắn, nghĩ mông lung,

Do ai yếu đuối…tận trung với Ngài !

*Trang Nghiêm (4,5)

Trang nghiêm tôn kính luôn chấp nhận,

Lời dạy khuyên cẩn thận tuân hành,

Vâng theo Lời Chúa Thiện Lành,

Mình tự hạ thấp…tôn Danh Thánh Ngài.

*Tôn Thờ (6)

Tôn thờ với Ngợi khen phấn khởi,

Vui mừng luôn chờ đợi ý Ngài,

Biết rằng Chúa nắm tương lai,

Vâng theo Lời Chúa ngày mai thỏa nguyền.

*Thông Hiểu (7-8)

Thông hiểu Chúa xuyên qua lời giảng,

Được giãi bày thực trạng đức tin,

Nghe hiểu, áp dụng, giữ gìn…

Kẻ nghe, Người giảng, niềm tin vững bền.

(3) ĐÁP ỨNG VỚI LỜI CHÚA (9-18)

*Thống Hối (9)

Thống hối bày tỏ qua biểu hiện,

Cảm động lòng chuyển biến lộ ra,

Ăn năn tội lỗi xấu xa,

Xưng tội với Chúa, xin tra xét lòng.

*Thỏa Vui (10-12)

Thỏa vui quá, tâm can thổ lộ,

Lời Chúa thêm củng cố Đức Tin,

Cùng tôi con Chúa giữ gìn,

Tương thân, tương ái, yêu tin vẹn tình.

*Thuận Phục (13-18)

Thuận phục theo Lời không mệt mỏi,

Luôn chú tâm học hỏi Lời Ngài,

Chăm lo nhà Chúa trong ngoài,

Giữ “Lễ Lều Tạm” đợi ngày Vinh Quang.

Nhắc nhớ Nhà Chúa Thiên Đàng

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

 (Cảm tác CN.03/10/2021)

THÌ CHẮC CHẮN PHƯỚC THIÊN TRÀN KHẮP LỐI!

Thơ: Bình Tú Ngọc

Có những lúc tôi ngồi và nhớ lại
Những tháng ngày cơ cực của ngày xưa
Mỗi bữa ăn chỉ mắm muối cà dưa
Cơm đâu vài hột, sắn, khoai là chính…

Có những lúc nghĩ về thời quá khứ
Sao dân con cứ khổ mãi thế nầy?
Bốn ngàn năm văn hiến vẻ vang thay
Giờ cứ vẫn nghèo nàn và chậm tiến…

Những ngày qua dịch (*) lây lan khắp chốn
Biết bao người phải khốn đốn, lao đao
Việc làm mất, phong tỏa, chẳng ra vào
Một viễn cảnh tương lai đầy bất định…

Nhìn thấy cảnh dân tôi rời thành phố
Từng đoàn người thờ thẫn, dắt nhau đi
Vượt cả ngàn cây số chẳng ngán gì
Ôi, thương quá dân Việt tôi khốn khổ…

Tôi cầu nguyện xin ơn Trời thương xót
Ban ơn Ngài trên dân tộc chúng con
Mở mắt tâm linh, cứu rỗi linh hồn
Đưa người đến tìm về Nguồn Sự Sống…

Cách duy nhất để một dân được phước
Chọn Chúa Trời làm cơ nghiệp thờ tôn (**)
Xa lánh đi những hình tượng vô hồn
Thì chắc chắn phước Thiên tràn khắp lối!

Tháng 10/ 2021
Bình Tú Ngọc  

(*): Đại dịch cúm Tàu đã làm chết hàng chục ngàn người tại Việt Nam.
(**): Theo ý từ sách Thi-thiên, chương 33, câu 12

THIÊN-ÐÀNG BÁCH-HÓA

Thơ: Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

(Shop In Heaven’s Grocery Store) 
Trong mơ: rảo bước đường đời,
Thiên-Ðàng Bách-Hóa mọc mời sáng choang,
Men gần chợt cửa mở toang,
Nào ngờ mình đã đàng hoàng bên trong,
Ðó đây Thiên-sứ thong dong,
Rằng con: nhớ chọn hàng lòng ước-mơ.
Hàng Tín-Hữu vẫn mong chờ,
Những hàng khó kiếm ngay giờ, tìm sau”.
Nhẫn-Nại, Yêu-Thương, dãy đầu,
Kế đến Thông-Cảm nhu cầu đó đây,
Khôn-Ngoan, Tin-Cậy túi đầy,
Thánh-Linh chẳng hiếm trưng bày khắp nơi.
Bền-Ðỗ, Can-Ðảm, giá hời,
Ấy quên ! Ân-Ðiển muôn đời thâm-sâu?
Còn ơn Cứu-Rỗi nhiệm mầu ?
Biếu không, nhận đủ nhu cầu anh tôi.
Quày trả tiền xếp hàng rồi,
Mua xong các món Chủ tôi dặn dò,
Ô kìa Khẩn-Nguyện hũ to,
Bưng ngay bỏ giỏ phòng lo tội đời.
Bình-An, Vui-Vẻ mắt ngời,
Bài-Ca Tụng Ngợi Vua Trời chẳng quên.
Bây giờ đến lượt trả tiền,
“Bao nhiêu hết thảy, cảm-phiền tính cho?”
Dịu-dàng Thiên-Sứ nhỏ to:
Con mang khắp nẻo, chớ lo bạc tiền.
Xin cho con trả kẻo phiền!,
GIÊ-SU đã trả vẹn tuyền quên sao?”
Mỉm cười Thiên-Sứ cất cao.

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
(Chuyển-ngữ/Diễn ý)

Shop In Heaven’s Grocery Store

I was walking down life’s highway a long time ago.
One day I saw a sign that read Heaven’s Grocery Store.
As I got a little closer, the door came to open wide,
And when I came to myself, I was standing inside.
I saw a host of angels; they were standing everywhere.
And one angel said, “My child shop with care”.
Everything a Christian needed was in that grocery store.
And all you couldn’t carry, you could come back the next day for more.
First, I got some patience; love was in the same row.
Further down was understanding, you need that everywhere you go.
I got a box or two of wisdom, a bag or two of faith.
I just couldn’t miss the Holy Ghost for He was all over the place.
I stopped to get some strength and courage to help me run the race.
By then my basket was getting full, but I remembered I needed some grace.
I didn’t forget salvation, for salvation that was for free.
So, I tried to get enough of that to save you and me.
Then I started to the counter to pay my grocery bill.
For I thought I had everything to do my Master’s will.
As I went up to the aisle, I saw Prayer and just had to put that in.
For I knew when I stepped outside, I would run right into sin.
Peace and Joy were plentiful; they were on the last shelf.
Song and Praise were hanging near so I just helped myself.
Then, I said now how much do I owe?
He just smiled and said, just take them everywhere you go.
How much do I really owe?
He smiled and said, my child:
JESUS paid your bill a long time ago.

 Lorene Woody

CHUYỆN…BA THƯỚC ĐẤT

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

 

Kinh Thánh: Thi-thiên 116: 15; Truyền Đạo 1: 2; Khải Huyền 14: 13 (*)

 

Kính chào quý độc giả,

Khi nói đến…ba thước đất thì ai trong chúng ta cũng biết là đang nói về điều gì rồi phải không bạn?

Vâng, “ba thước đất” là một cụm từ dành để nói về…mảnh đất nơi một người qua đời…yên nghỉ.

Xuất phát từ đâu mà có cụm từ…ghê ghê nầy?

Tìm hiểu trên mạng internet đến…mờ cả mắt mà cũng không tìm ra một nguồn tài liệu nào đề cập đến cả, nên đành…bó tay vậy.

Có ai biết nguồn gốc cụm từ “ba thước đất” nầy thì xin…chỉ giáo cho!!!

Không tìm ra được nguồn gốc của cụm từ “ba thước đất”, tôi chợt nhớ đến bài thơ của một vị vua nổi tiếng văn hay chữ tốt của Việt Nam có nhắc đến… “ba thước đất.” Đó là bài thơ “Ngẫu cảm”.

“Ngẫu cảm”là bài thơ nổi tiếng của vua Tự Đức nói về sự ngắn ngủi, chóng qua của đời người:

Sự đời ngẫm nghĩ, nghĩ mà ghê,
Sống gửi rồi ra lại thác về.
Khôn dại cùng chung ba thước đất,
Giàu sang chưa chín một nồi kê.
Tranh giành trước mắt mây tan tác,
Đày đoạ sau thân núi nặng nề.
Muốn đến hỏi tiên, tiên chẳng bảo,
Gượng làm chút nữa để mà nghe.

Nhà vua “ngẫm nghĩ” đến cuộc đời con người mà cảm thấy…ghê. “Ghê” vì cuộc đời ngắn quá. Sống-chết như…mây tan tác, chỉ một thoáng chốc mà thôi. Giàu có đó, rồi nghèo khó đó (chưa chín một nồi kê), cũng chỉ là…gió thoảng mây bay, chẳng đáng kể gì.

Tại sao cuộc đời của con người lại ngắn ngủi và đau khổ thế, ghê sợ thế?

Câu trả lời vì đó chính là luật định của Đức Chúa Trời, khi con người phạm tội với Ngài, nên dù có hỏi…tiên thì tiên cũng không giải thích được (tiên chẳng bảo).

Khôn dại, giàu sang gì gì rồi cũng…chết. Sống chỉ là sống…gởi tạm bợ trên trần gian nầy một thời gian ngắn; rồi sẽ…thác, mà thác mới là…về quê chính của mình, mới là nơi ở lâu dài, vĩnh cửu của mình.

Vua Tự Đức rất có lý khi nói rằng: “Khôn dại cùng chung ba thước đất”

Vâng, khi sống có làm gì đi nữa, có hơn thua, tranh giành cho mấy đi nữa, thì khi chết cũng chôn vào trong lòng đất với…ba thước đất mà thôi, không hơn, không kém.

Ý thức được cuộc đời là mỏng manh, và sự chết là điều không ai tránh khỏi, nên có nhiều vĩ nhân đã cố gắng sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, làm “một người tử tế” thật sự, và khi chết thì cũng chỉ muốn được chôn một cách…tiết kiệm đất nhất là…ba thước đất mà thôi. Ngay cả điếu văn, có người cũng…không cần nữa.

George Washington (1732-1799) là Tổng thống đầu tiên và được bình chọn là Tổng thống vĩ đại thứ hai của Hoa Kỳ sau Abraham Lincoln, đã viết trong di chúc: “Tôi đặc biệt nhấn mạnh rằng thi hài mình cần được chôn cất một cách riêng tư, không diễu hành phô trương, và cũng không cần điếu văn.”

George Washington được người dân Mỹ tôn sùng, vậy mà khi mất ông cũng chỉ yên nghỉ trong ngôi mộ rất bình thường không có gì đặc biệt so với ngôi mộ của những người khác… Tiếng tăm của một người để lại do cuộc đời tận tụy cống hiến, phụng sự cho đất nước của người ấy chứ không phải do cái hào nhoáng bên ngoài của lăng mộ. (1)

George Washington có câu nói để lại cho hậu thế thật đáng để ý:

+ If freedom of speech is taken away, then dumb and silent, we may be led, like sheep to the slaughter. (Một khi quyền tự do ngôn luận bị tướt mất, thì chúng ta trở nên câm lặng và ngu ngốc như chú cừu đang bị dẫn đến lò mổ)

Thomas Jefferson là Tổng Thống thứ ba của Mỹ và là tác giả của bản Tuyên Ngôn Độc Lập nước Mỹ cũng đã chết và chôn một cách…tiết kiệm đất nhất. Không…phung phí đất của đất nước. Ông có một câu nói nổi tiếng đáng học hỏi:

+ When the people fear the government there is tyranny. When the government fears the people, there is liberty. (Khi người dân sợ chính phủ, chúng ta có độc tài. Khi chính phủ sợ người dân, chúng ta có tự do.)

Thế nhưng, ngược lại, cũng có không ít người khi sống đã chẳng làm được điều gì ích nước lợi dân; vậy mà khi chết còn tham lam, chiếm hữu hàng ngàn mét vuông đất của người dân để chôn xác mình nữa. Thật đáng tội!

Những con người như thế không những không để lại sự tôn trọng nào trong lòng người dân, mà ngược lại chỉ để lại sự khinh bỉ muôn đời mà thôi!

Kinh Thánh cho biết mọi sự trên đời nầy rồi sẽ hư không hết thảy: “Người truyền đạo nói: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không.” (Sách Truyền Đạo, chương 1, câu 2)

Lăng tẩm, đền đài, mồ to mả lớn, và mọi công trình khác dù có hoành tráng cỡ nào đi nữa, rồi cũng bị Đức Chúa Trời tiêu hủy hết trong ngày tận thế trong tương lai. Thế giới nầy trong tương lai là để dành cho…lửa.

Kinh Thánh khẳng định: “Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.” (Sách II Phi-e-rơ, chương 2, câu 10)

Điều quan trọng nhất cho cuộc đời một con người trước khi chôn vùi thân xác dưới…ba thước đất, là người ấy đã tin nhận Chúa Giê-su làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình hay chưa?

Nếu đã có Chúa Giê-su trong cuộc đời trước khi qua đời thì đó là một phước hạnh miên viễn.

Nếu không có Chúa Giê-su trong cuộc đời trước khi qua đời, thì đó lại là một bất hạnh nghìn muôn năm không dứt.

Bạn đã Chúa Giê-su trong cuộc đời của mình hôm nay chưa?

Bạn biết đấy, sự chết là hậu quả của tội lỗi do con người gây ra.

Kinh Thánh cho biết: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết.” (Sách Rô-ma, chương 6, câu 23a)

Theo đó, sự chết là điều kinh khiếp nhứt mà con người phải đối diện.

Kinh Thánh không nói sự chết là phước hạnh bao giờ.

Nhưng Kinh Thánh nói: “phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.” (Sách Khải Huyền, chương 14, câu 13)

Kinh Thánh cũng không nói sự chết là quý báu, mà Kinh Thánh nói: “Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va.” (Sách Thi-thiên, chương 116, câu 15)

Như vậy, qua Kinh Thánh, chúng ta được biết sự chết chỉ được cho là phước hạnh và quý báu cho con người là khi và chỉ khi người đó có Chúa Giê-su trong cuộc đời của mình mà thôi. Vì một khi bạn đã có Chúa Giê-su trong cuộc đời rồi, thì khi lìa khỏi đời nầy, thân xác dù nằm dưới…ba thước đất, nhưng linh hồn bạn liền được bước vào Thiên đàng vinh hiển để hưởng phước hạnh đời đời với Chúa Giê-su.

Nếu trước khi nhắm mắt xuôi tay, mà bạn chưa có Chúa Giê-su trong cuộc đời, thì khi thân thể nằm dưới…ba thước đất, linh hồn bạn sẽ đi vào nơi hỏa ngục mãi mãi với lửa không hề tắt. Cho nên, chết mà không có Chúa Giê-su, thì không thể nào gọi là phước hạnh hay quý báu được. Chết mà không có Chúa Giê-su thì quả là bất hạnh và kinh khiếp!

Một nhà thơ Cơ-đốc đã có thơ rằng:

Chiến tranh,

chết chóc

điêu tàn,

có ngày cũng kết liễu.

Còn số phận con người

Khi chết sẽ về đâu?

Thì nay nên quyết định,

Bạn đã nghĩ gì chưa?

“Bạn đã nghĩ gì chưa?” trước khi hơi thở của bạn bị Đức Chúa Trời rút lại, và thân xác phải chôn vùi dưới…ba thước đất?

Xin Chúa cảm hóa lòng bạn để bạn sớm tin nhận Chúa Giê-su Christ làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình trước khi…ba thước đất chờ bạn, bạn nhé!

Kính chào quý vị và các bạn trong tình yêu của Thiên Chúa!

California, tháng 10/ 2021

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

 

 

(*): Những câu Kinh Thánh trong bài viết là trích từ Kinh Thánh Bản Truyền Thống (BTT)

(1): (trithucvn.org. ngày 10. 10. 2020)

CÁCH NHÌN THẾ GIỚI NGÀY NAY

Thơ: Thanh Hữu

Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem Và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. (Thi Thiên 91:8)

Ta nhìn thế giới ngày nay,
Thấy dịch “Covid” mỗi ngày gia tăng.
Tưởng rằng ma quỷ Satan,
Đã bị “dương tính”, bị “toang” cả rồi.

Không đâu, Cơ-đốc nhân ơi,
Quyền lực ma quỷ lâu đời còn nguyên.
Ma quỷ tại vườn Ê-đen, [1]
Dụ A-đam để chóng quên Lời Ngài.

Cũng ma quỷ đó chẳng sai,
Cám dỗ Cứu Chúa Ngôi Hai, ba lần. [2]
Thời nay, ngày Chúa đến gần,
Ma quỷ hoạt động có phần nhiều hơn.

Nó đã đổi áo, thay sơn,
Ăn diện nhiều cách, đẹp hơn bề ngoài.
Khi cám dỗ, khi chê bai,
Khi làm sợ hãi, khi gài đam mê.

Làm ta lúng túng nhiều bề,
Đức tin nao núng, não nề hồn thân.
Ê-li cũng đã có lần,
Nản lòng, sợ hãi, muốn phân lìa đời. [3]

Lời Chúa khích lệ bạn, tôi,
Hãy nhìn thế giới, tin lời Thánh Kinh.
Dù bao thay đổi muôn hình,
Dù cho dịch lệ, chiến chinh thù hằn.

Trong nguồn ân sủng quyền năng,
Chúa đã cho phép, bủa giăng mọi điều. [4]
Ý Chúa huyền nhiệm cao siêu,
Trên mọi vô tín, tự kiêu con người.

Dù cho thế chiến đến nơi,
Dù cho động đất, đầy vơi sóng thần,
Dù cho dịch lệ đến gần,
Lòng con tin quyết, không phân tâm gì. [5]

Chúa là hy vọng bất di,
Trần gian, thiên quốc đường đi một chiều.
Cảm tạ tình Chúa cao siêu,
Lòng con mãn nguyện tình yêu tuyệt trần.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2021

[1] Sáng-thế Ký 3:3-5
[2]  Ma-thi-ơ 4:3-11
[3] 1 Các Vua 19:3-4
[4] Ma-thi-ơ 10:29
[5] Ma-thi-ơ 14:27

CHUYỆN…KHEN CHÊ

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25: 21-46 (*)

Kính chào quý độc giả,

Sống ở đời, không ai tránh khỏi lời khen tiếng chê.

Khen chê là chuyện bình thường như…cân đường hộp sữa (theo cách nói…bình thường hiện nay một số người đang dùng)

Bạn có thích lời khen không? Tôi tin rằng không ai là không thích. Và tôi cũng vậy!

Mỗi khi ai đó khen thì mình thấy trong lòng cứ…nhè nhẹ, lâng lâng; một cảm giác vui vui thật khó tả.

Tôi tin rằng bạn đã từng nhận được nhiều lời khen, cũng như tôi đã từng nhận được nhiều lời khen.

Tôi cũng tin rằng bạn cũng đã từng bị chê nhiều lần, và tôi cũng thế!

Chắc bạn không muốn nhận tiếng chê phải không? Tôi cũng không khác gì bạn, vì tôi và bạn đều là…người.

Tục ngữ, ca dao của người Việt mình có nhiều câu nói về khen chê thiệt hay:

+ Cha hát con khen.

+ Mèo khen mèo dài đuôi.

+ Chó chê mèo lắm lông.

+ Lươn ngắn lại chê chạch dài.

Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm.

+ Chuột chù chê khỉ rằng hôi

Khỉ mới trả lời: cả họ mày thơm

+ Chê tôm lại phải ăn tôm
Chê rau muống luộc phải ôm rau già

+ Bậu chê qua ở biển ăn còng,
Bậu về ở chợ ăn ròng mắm nêm

+ Chê thằng bồ hóng
Đụng thằng đen thui
Chê thằng ghẻ ruồi
Đụng thằng ghẻ phỏng

+ Ở sao cho vừa lòng người

Ở rộng người cười, ở hẹp người chê

Cao chê ngỏng, thấp chê lùn

Béo chê béo trục béo tròn

Gầy chê xương sống xương sườn lòi ra.

Nữ Sĩ tài danh Hồ Xuân Hương cũng có bài thơ khen cảnh đẹp thiên nhiên Đèo Ba Dội (tức đèo Tam Điệp ở Tỉnh Thanh Hóa), khiến nhiều người xưa nay khó quên lời khen ấy:

Một đèo, một đèo, lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.
Cửa con đỏ loét tùm hum nóc,
Hòn đá xanh rì lún phún rêu.
Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc,
Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo.
Hiền nhân quân tử ai là chẳng
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.

(Đèo Ba Dội)

Nữ Sĩ “khen ai khéo tạc cảnh cheo leo” mà đẹp quá khiến hiền nhân quân tử ai cũng muốn “trèo” lên đấy để chiêm ngưỡng, dù cho có…mỏi gối chồn chân.

Tác giả của cảnh đẹp Đèo Ba Dội ấy không ai khác hơn là Đấng Tạo Hóa. Chỉ có Đấng Tuyệt Mỹ mới tạo nên được những cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ mà thôi!

 

Danh ngôn hay về khen chê cũng có rất nhiều:

+ “Người khen ta mà khen phải là bạn ta, người chê ta mà chê đúng là thầy ta, còn người nịnh ta là kẻ thù của ta. (Tuân Tử)

+ Nghe lời chê bai mà giận là làm ngòi cho người gièm pha; nghe câu khen tặng mà mừng là làm mồi cho kẻ nịnh hót. (Văn Trung Tử)

 

+ Đừng sợ những kẻ thù tấn công bạn. Hãy sợ những người tâng bốc bạn.

(Dale Carnegie)

+ “Khen một người đàn ông khôn ngoan nên khen sau lưng họ, nhưng khi khen một người đàn bà khôn ngoan phải biết khen trước mặt họ”

+ “Ở đời có nhiều kẻ biết cách nịnh hót nhưng có ít người biết cách khen ngợi”

+ “Cái tiếng êm đềm nhất trong tất cả các thứ tiếng là tiếng khen”

+“Khi ta nghe thấy lời chê, chớ vội giận. Khi ta nghe thấy tiếng khen, chớ vội mừng” (Văn băng nhi nộ giả, kiến dự nhi hỉ giả). 

Lời khen từ con người dành cho mình có thể làm cho mình vui vui, phấn chấn một chút nào đó, rồi cũng sẽ qua đi như…gió thoảng mây bay mà thôi. Nếu ta quá chú trọng vào lời khen của người, thì coi chừng ta dễ lên mình kiêu ngạo thì…hỏng hết mọi sự.

Tiếng chê đến từ con người nhiều khi làm cho mình cảm thấy…hụt hẫng, và buồn…năm phút, nhưng rồi nó cũng bay đi theo luồng gió thổi; nên ta đừng có quá để tâm đến tiếng chê bai của đời, mà rồi sẽ tự ti mặc cảm, không tiến bộ được, thì…tự mình chuốt lấy điều tổn hại cho mình mà thôi. 

Mọi lời khen hay tiếng chê của con người dành cho mình đều không thể nói lên được toàn bộ con người của mình đâu. Nếu chúng ta lệ thuộc vào quá nhiều lời khen hay tiếng chê đến từ con người thì coi chừng chúng ta đang…đánh mất chính bản thân mình vậy.

Thay vào đó, bạn và tôi nên để tâm đến lời khen, tiếng chê đến từ Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo nên mình và ban cho  mình cuộc sống quý báu nầy.

Lời khen hay tiếng chê của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của chúng ta mới đánh giá đúng thực chất về con người, về cuộc đời của mỗi một chúng ta mà thôi.

Có một phân đoạn Kinh Thánh nói về sự khen chê của người Chủ dành cho những đầy tớ của mình. Chúa phán với hai đầy tớ nhận năm ta lâng và hai ta lâng, trung tín làm lợi ra cho Chủ rằng:

“…Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi… Người chỉ nhận một ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa. Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra; vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 

Khi Con người (tức Chúa Giê-su, nv) ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra; để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa?  Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người nầy bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 25, câu 21-46, BTT)

Đến ngày chung kết đời, Chúa Giê-su sẽ là Vua để xét xử mọi người trên thế gian nầy. Người nào được Chúa khen thì không còn gì phước hạnh hơn. Ngược lại, người nào bị Chúa chê, thì ôi thôi, không còn gì kinh khiếp bằng.

Hãy nghe người được Chúa khen:

“Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.”

“Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.”

Và hãy nghe người bị Chúa quở phạt:

“Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, là tên đầy tớ vô ích, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

“Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.”

Bạn và tôi cũng như tất cả mọi người trên trần gian nầy trong ngày phán xét chung cuộc của Đức Chúa Trời, dù muốn hay không đều phải ứng hầu trước tòa án lớn và trắng của Ngài để nghe lời khen hay tiếng chê từ chính miệng Chúa Giê-su phán ra như thế.

Người Chủ hay vị Vua trong phần Kinh Thánh trên đây chính là Chúa Giê-su, Đấng Tạo Hóa của nhân loại.

Bạn chắc chắn sẽ được nghe Chúa khen: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.” khi bạn tin Chúa Giê-su ngay hôm nay và phục vụ Ngài như hai người đầy tớ ngay lành và trung tín trên đây.

Bạn chắc chắn sẽ bị Chúa quở phạt nặng nề, nếu bạn không tin thờ Chúa và phục vụ Ngài khi còn sống trên trần gian nầy: “Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”như người đầy tớ dữ ở trên.

Hãy để ý hai lời khen hoặc chê của Chúa dành cho mỗi một con người trong ngày chung kết đời. Đây là lời khen và tiếng chê mà mỗi một người chúng ta đáng để tâm  suy gẫm nhất:

Một đằng là: “Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến nhận lấy nước Thiên đàng…”; một đằng là: “Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó.”

Bạn muốn là người được Chúa ban phước hay bị Ngài rủa sả? Bạn muốn được Chúa gọi hãy đến trước mặt Ngài, hay sẽ bị Chúa quở hãy lui ra khỏi mặt ta?

Một đằng là phước hạnh miên viễn, và một đằng là bất hạnh đời đời.

Hãy  suy nghiệm và quyết định trước khi quá trễ bạn nhé!

Đừng để ý chi nhiều đến những lời khen, hay tiếng chê của con người hữu hạn và chóng qua đi như bạn và tôi, vì tất cả đều sẽ qua đi như…gió thoảng mây bay.

Hãy chú tâm suy nghĩ đến lời khen hoặc tiếng chê của Chúa Giê-su dành cho mình trong ngày Chúa trở lại sẽ như thế nào là điều quan trọng nhất?

Nguyện xin Chúa thương xót và ban phước cho hết thảy mỗi một chúng ta để có được một quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình trước lời khen, hay tiếng chê của Đức Chúa Trời trước ngày chung kết thế giới nầy trong tương lai!

Tháng 9/ 2021

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

 

(*): Những câu Kinh Thánh trong bài viết là trích từ Kinh Thánh Bản Truyền Thống (BTT)