THIÊN-ÂN BỆNH-XÁ

Thơ: Linh-Ân Nguyễn-Thiện-Nhân

THIÊN-ÂN BỆNH-XÁ

(GOD’S CLINIC)

————

Hổm rày lòng dạ bất an,

Ðến ”THIÊN BỆNH-XÁ” vấn nan mấy điều.

Chẩn-Mạch mắt CHÚA đăm chiêu!

Rằng con: “Bệnh-Lý thêm nhiều đổi thay”!?

Huyết-áp đo thấy điều này:

Thiếu LÒNG NHÂN-ÁI hàng ngày trong con,

Nhiệt-kế đồ, ngay dấu son,

ÍCH-KỶ vượt mức vừa tròn Bốn Mươi!

Ðiện-tâm đồ chẳng tốt tươi!

YÊU-THƯƠNG rung-động trước Mười nay Ba!

Nhịp Tim thiếu điệu hài-hòa,

GHEN-GHÉT làm nghẽn, Mỡ nhòa mạch tim!

Khoa Chỉnh-Hình đảo mắt tìm,

Ðứng lên, gối mỏi, chân ghìm biếng đi!

Bệnh do KIÊU-HÃNH nhiều khi,

Vòng tay hờ-hững ngại ghì anh em.

Khoa Thính Thị ghé thử xem,

Nhìn ai cũng thấy tèm-lem bề ngoài!

MẮT CẬN một, nay cả hai!

Lại còn ÐIẾC ÐẶC đôi Tai mới kỳ!?

Bởi mê nghe chuyện thị-phi,

Bỏ qua tiếng Chúa thầm-thì yêu-thương.

Sau đợt Chẩn-bệnh tỏ-tường,

LƯƠNG-Y NHÂN-HẬU, xót-thương chữa lành.

Tiền không tốn, bệnh hết nhanh,

Mai con xuất-viện lòng thành kính thưa:

Thói hư tật xấu xin chừa,

“TIN-MỪNG”: Dược-liệu phòng ngừa Chúa ban,

Chăm xem, tìm-hiểu, luận bàn,

Lời hay, ý đẹp, khôn-ngoan nữa là.

Sáng dậy uống “TẠ-ƠN TRÀ”,

“NỤ CƯỜI THÂN-ÁI” nở hoa suốt ngày,

Mỗi giờ con lại uống ngay,

Thuốc viên “NHẪN-NẠI” dẫu cay: đúng liều!

Nước “TÌNH NGƯỜI” uống thêm nhiều,

“YÊU-THƯƠNG TRỢ-LỰC” mỗi chiều chích tay.

“LƯƠNG-TÂM, BÌNH-AN” quí thay,

Hai viên thuốc ấy uống ngay: đúng giờ.

Giấc ngủ ngon chẳng mộng mơ,

Sáng ra ngày mới Phụng-Thờ Chúa yêu.

Thưa Chúa: Con tin một điều,

Linh, Thể, Bệnh Lý triệt tiêu từng ngày,

Thiên-Ân ban, màu nhiệm thay,

Hồn thân thanh-thản đợi ngày bên Cha.

Ngợi-tôn Chúa Ha-lê-lu-gia.

Amen.

                                      Linh-Ân Nguyễn-Thiện-Nhân

                                                (Chuyển Ngữ/Diễn-Ý) – Dec.2011

 

GOD’S CLINIC

(Unknown)

I went to God’s Clinic to have my routine check-up and I confirmed I was ill:

When God took my blood pressure, He saw I was low in tenderness.

When he read my temperature, the thermometer registered 40 ˜of anxiety.

He ran an electrocardiogram and found that I needed several `love bypass’ since my

arteries were blocked with loneliness and could not provide for an empty heart.

I went to orthopedics, because I could not walk by my brother’s side and I could not

hug my friends, since I had fractured myself when tripping with envy.

He also found I was shortsighted, since I could not see beyond the shortcomings

of my brothers and sisters.

When I complained about deafness, the diagnosis was that I had stopped listening

to God’s voice talking to me on a daily basis.

For all of that, God gave me a free consultation thanks to his mercifulness.

So my pledge is to, once I leave this clinic, only take the natural remedies he

prescribed through his words of truth:

Every morning, take a full glass of gratitude,

When getting to work, take one spoon of peace,

Every hour, take one pill of patience, one cup of brotherhood and

one glass of humanity.

When getting home, take one dose of love,

When getting to bed, Take two tablets of clear conscience.

Do not give in to sadness or desperation for what you are going through today.

God knows how you feel….… …..

God knows exactly and with perfection what is being allowed to happen to you

in your life at this precise moment.

God’s purpose for you is simply perfect. He wants to show you things that only you can

understand by living what you are living, and by being in the place you are now.

CHUYỆN…MA QUỶ

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

*Kinh Thánh: Gióp 38: 7; Ê-sai 14: 12-15; Ma-thi-ơ 10: 1; Lu-ca 10: 18-20; Khải Huyền 12: 3, 4 (*)

Kính chào quý độc giả,

Đại Thi Hào Nguyễn Du có câu thơ:

“Ma đưa lối quỷ dẫn đường

Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi”

Hai câu thơ ấy cho thấy Nguyễn Du ít nhiều tin rằng có…ma quỷ.

Còn bạn, bạn tin có ma quỷ hay không?

Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn là một trong những nhà văn Việt Nam viết nhiều truyện về ma rất kinh dị mà nhiều người biết, và có nhiều người còn…thích nữa chứ.

Có một số người tin có ma quỷ, một số người khác thì không tin. Một số khác  nữa thì…phân vân, không biết có hay không có, nên…nửa tin nửa ngờ.

Cho dù bạn tin có hay không có hoặc không biết có hay không có, thì ma quỷ vẫn hiện hữu, vì ma quỷ là có thật.

Làm sao biết ma quỷ có thật?

Một nguồn duy nhất đáng tin để chúng ta biết là ma quỷ có thật, đó chính là Kinh Thánh.

Trong sách Gióp có chép về Sa-tan như sau: “Vả, một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong còng chúng. Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó.” (Sách Gióp, chương 1, câu 6, 7)

Một chỗ khác  trong sách Gióp thì cho biết: “Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau. Và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng.” (Sách Gióp, chương 38, câu 7)

Câu Kinh Thánh đó mô tả sự hiện diện của thiên sứ trước ngai của Đức Chúa Trời. Những cụm từ “các sao mai”, và “các con trai Đức Chúa Trời” chỉ về thiên sứ là một trong những tạo vật của Đức Chúa Trời.

Một thiên sứ cực phẩm tên là Lucifer (Bản Kinh Thánh King James) đã phản nghịch Đức Chúa Trời nên đã bị tống xuất ra khỏi Thiên đàng và trở thành Sa-tan như Kinh Thánh đã chép:

“Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi Âm phủ, sa vào nơi vực thẳm!” (Sách Ê-sai, chương 14, câu 12-15)

Khi Lucifer phản nghịch Đức Chúa Trời và bị đuổi ra khỏi Thiên đàng, nó biến thành Sa-tan (tức kẻ đối địch), và kéo theo một phần ba các thiên sứ khác để trở thành tập đoàn chống lại Đức Chúa Trời.

Dù không có câu Kinh Thánh nào khẳng định rằng Lucifer là Sa-tan, nhưng khi nghiên cứu nhiều câu Kinh Thánh khác nhau, chúng ta biết chắc Lucifer chính là Sa-tan.

Trong sách Ê-xê-chi-ên cũng mô tả về Sa-tan như sau: “Ngươi là một chê-ru-bim được xức dầu đương che phủ, ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi…Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mắt các vua, cho họ xem thấy.” (Sách Ê-xê-chi-ên, chương 28, câu 14, 15, 17)

Sứ đồ Giăng cho biết về số thiên sứ sa ngã đi theo Sa-tan là một phần ba:

“Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa: là một con rồng lớn sắc đỏ, có bảy đầu, mười sừng, và trên đầu có bảy mão triều thiên. Đuôi kéo theo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất.” (Sách Khải Huyền, chương12, câu 3, 4).

Cho nên, Sa-tan có rất nhiều các thiên sứ sa ngã ở dưới quyền của nó và phục vụ cho nó, các thiên sứ sa ngã nầy chính là các quỷ sứ như được chép trong Kinh Thánh: “Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó” (sách Ma-thi-ơ, chương 25, câu 41).

Kinh Thánh cho biết, Sa-tan còn có một số…biệt danh là “vua chúa của thế gian” (sách Giăng, chương 12, câu 31); “vua cầm quyền chốn không trung” (sách Ê-phê-sô, chương 2, câu 2); “Chúa của đời nầy” (sách II Cô-rinh-tô, chương 4, câu 4); hay “kẻ giết người”; “cha của sự nói dối” (sách Giăng, chương 8, câu 44)

Sa-tan còn có các tên gọi khác như: Bê-li-an (Sách II Cô-rinh-tô, chương 6, câu 15 và Bê-ên-xê-bun (sách Lu-ca, chương 11, câu 15.)

Chính Chúa Giê-su cũng đã xác nhận về ma quỷ: “Đức Chúa Giê-su bèn phán rằng: Ta đã thấy quỷ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được. Dầu vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên Thiên đàng.” (Sách Lu-ca, chương 10, câu 18-20).

Chúa Giê-su ban quyền giày đạp rắn (chỉ về Sa-tan, ma quỷ) cho các môn đồ khi ra đi rao giảng Tin Lành, khiến cho ma quỷ cũng phải phục các môn đồ.

Một chỗ khác, Kinh Thánh cũng cho biết: “Đức Chúa Giê-su gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 10, câu 1)

Chúng ta thấy Chúa Giê-su có quyền ban cho các môn đồ của Ngài “quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bệnh”.

Như vậy, Ngài có thẩm quyền trên cả ma quỷ, nên Ngài mới ban cho những người thuộc về Ngài quyền phép để trừ ma quỷ, khiến ma quỷ phải phục họ.

Chúa Giê-su là Đấng quyền năng. Ngài đã đuổi quỷ ra khỏi nhiều người bị nó ám trong khi Ngài còn thi hành chức vụ trên trần gian (Xem Sách Mác, chương 5, chương 9…). Chúa cũng ban quyền phép đó cho 12 môn đồ của Ngài.

Là người tin Chúa, chúng ta nên nhớ trong danh Chúa Giê-su, chúng ta cũng có được quyền năng để xua đuổi tà ma. Ma quỷ không sợ ai cả, chỉ sợ Chúa Giê-su, sợ danh của Ngài và huyết của Ngài mà thôi. Chúng ta có Chúa Giê-su trong cuộc đời, mang danh của Ngài trong mình (Cơ-đốc nhân – Sách Công vụ, chương 11, câu 26), và được huyết Chúa bao phủ, nên chúng ta có được quyền năng từ Chúa để trừ ma quỷ, khiến ma quỷ phải khuất phục chúng ta. Không phải tự chúng ta có quyền đó, nhưng quyền đó là đến từ Chúa và Ngài đã ban cho chúng ta.

Ví như một người cảnh sát nhỏ bé sở dĩ có quyền chặn được một chiếc xe tải khổng lồ đang chạy rất nhanh trên đường đứng lại để kiểm tra giấy tờ, là vì họ được Nhà nước trao cho họ cái quyền đó. Nếu họ không mặc bộ đồ cảnh sát và không được ban cho quyền hành và  trang bị các dụng cụ cần thiết từ Chính quyền để làm việc, thì họ không thể làm được việc đó.  Đó cũng là cách mà Cơ-đốc nhân có quyền trừ tà ma vậy.

Chúa Giê-su cũng ban cho các môn đồ quyền năng để chữa các thứ tật bệnh nữa.

Cũng giống như quyền năng trừ ta ma, đuổi quỷ, các môn đồ cũng có được Chúa ban cho  quyền năng để chữa các thứ tật bệnh.

Đó là điều mà người tin Chúa cần biết để nắm lấy quyền năng được ban cho  từ Chúa Giê-su mà hầu việc Ngài, rao giảng Tin Lành, đuổi quỷ, chữa lành bệnh tật để đem người ta về với Ngài.

Hãy nhớ rằng, là Cơ-đốc nhân, chúng ta không còn phải sợ ma quỷ nữa, ngược lại ma quỷ phải sợ chúng ta, phục chúng ta, vì Chúa Giê-su và danh của Ngài đang ở trong chúng ta. Chúng ta không chỉ có quyền để xua đuổi ma quỷ, mà cũng còn có quyền để chữa lành bệnh tật, theo ý tốt lành mà Chúa muốn bày tỏ.

Lời Kinh Thánh khẳng định: “Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.” (sách I Giăng, chương 4 câu 4)

Đấng ở trong các con chính là Chúa Giê-su, và Đấng đó lớn hơn kẻ ở trong thế gian là ma quỷ. Cho nên, người tin Chúa Giê-su không còn phải…sợ ma quỷ, mà ngược lại ma quỷ phải…sợ chúng ta, phải phục chúng ta, vì Chúa Giê-su đang ngự trong cuộc đời chúng ta.

Hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su mà đuổi quỷ, mà chữa lành cho người khác, để bày tỏ vinh hiển và quyền năng siêu việt của Chúa chúng ta cho thế gian đều biết.

Sách Mác, chương 16, câu 17-18 chép: “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta (danh Chúa Giê-su) mà trừ quỷ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành.”

Đó là ơn phước mà Chúa đã ban cho người tin Ngài vậy!

Hỡi những ai chưa tin nhận Chúa Giê-su thì phải biết rằng, bạn phải sợ ma quỷ và phải thờ lạy nó, dù bằng hình thức này hay bằng hình thức khác, mà nhiều khi bạn không biết, vì Kinh Thánh cho biết là “cả thế gian nầy đều phục dưới quyền ma quỷ” ( Sách I Giăng, chương 5, câu 19).

Bạn sẽ không có phải sợ ma quỷ và thờ lạy nó nữa, khi và chỉ khi bạn mở lòng ra tin nhận Chúa Giê-su làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình mà thôi!

Kinh Thánh cho biết, những người tin Chúa là con cái Đức Chúa Trời, và những người không tin Chúa là con cái của ma quỷ: “Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ.” (Sách I Giăng, chương 3, câu 10)

Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Ngài đã cứu tôi, nên tôi trở thành con cái Đức Chúa Trời.

Tôi mời bạn hãy đến với Chúa Giê-su ngay hôm nay để cũng được trở nên con cái Đức Chúa Trời như tôi và như biết bao nhiêu người khác, để rồi bạn sẽ không còn phải sợ ma quỷ và thờ lạy nó như lâu nay nữa.

Hãy nhớ rằng, ma quỷ cho dù có hung hăng, kiêu căng, ngạo mạng đến đâu đi nữa, nhưng đến ngày tận thế, ma quỷ sẽ bị Chúa Giê-su sẽ cho bắt quăng vào trong hồ lửa địa ngục đời đời cùng với quỷ sứ nó và hết thảy những ai không phải là con cái của Đức Chúa Trời, như lời Kinh Thánh dạy: “Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó” (sách Ma-thi-ơ, chương 25, câu 41).

Nếu bạn muốn có một quyết định trở nên con cái Đức Chúa Trời ngay hôm nay, để thoát khỏi sự hình phạt đời đời nơi hồ lửa, thì xin mời bạn thưa với Chúa những lời cầu nguyện chân thành như sau:

 “Lạy Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng  của con. Con nhận biết con là tội nhân trước mặt Ngài. Con biết Chúa Giê-su là Đấng có quyền trên ma quỷ và bệnh tật. Ngài thương yêu con và đã chịu chết trên thập tự giá thay cho con. Giờ nầy, con quyết định mở lòng ra tin nhận Ngài, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con, nhận con làm con của Ngài, ban cho con sự sống đời đời, và một đời sống  bình an ở trong Ngài. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su. A men!” (Amen, nghĩa là muốn được như lời vừa cầu nguyện)

Rất mong sớm được đón bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời để cùng thờ phượng Ngài với chúng tôi và hưởng niềm vui của người được cứu!

Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã cứu con và ban cho con địa vị làm con cái Ngài, cũng cho con quyền phép để trừ tà ma, bắt ma quỷ phải phục và chữa lành các thứ tật bịnh!

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ngự trong con để con không còn phải sợ ma quỷ như những người chưa có Chúa nữa!

“Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho  của Ngài không xiết kể!” (Sách II Cô-rinh-tô, chương 9, câu 15) trên đời sống và chức vụ của con!

California, Mùa Tạ Ơn 2021!

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

TÔI TƯỞNG TƯỢNG ĐỨNG BÊN BỜ VỰC THẲM 

Thơ: Thanh Hữu

Con Người sẽ sai thiên sứ Ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc Ngài, rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình.” ( Ma-thi-ơ 13:41-43)

 Tôi tưởng tượng, đứng bên bờ vực thẳm,
Nhìn người lên, kẻ xuống khi qua đời.
Dịch lan truyền gây chết chóc nơi nơi,
Trong kinh hãi, sợ lo toàn thế giới.

Bao bệnh viện, đầy ắp người chờ đợi,
Nhà xác đầy, quá tải để ngoài sân. [1]
Bình “oxy”, máy thở bên giường nằm,
Ôi đau xót, tiếng kêu rên sầu khổ!

Từ Vũ Hán, đến Âu Châu, Ấn Độ
Đã lan truyền đến Mỹ quốc, Ba Tây.
Vùng Trung đông, và khắp thế giới nầy,
Thời gian ngắn, năm triệu người chết mất!  [2]

Năm triệu đó, bao người tin Chúa thật?
Nhận ân lành, được cứu rỗi hồn linh?
Được cất lên nơi phước hựu an bình, [3]
Bên Cứu Chúa và thánh nhân thời đại.

Bao người chết đã đi vào hồ lửa ? [4]
Trong kinh hoàng, thống khổ cả ngàn năm.
Trong đớn đau, trong hối tiếc, hờn căm,
Trong vô vọng, trong khóc than sầu não.

Đường sự sống, sao hẹp hòi bé nhỏ?
Ít người vào nhận cứu rỗi hồn linh. [5]
Đường trần gian sao khoảng khoát lộ trình?
Đầy tội lỗi, đầy đam mê, rộng mở. [6]

Xin mời gọi, bạn ơi đừng lo sợ,
Hãy tin vào Chúa Cứu Thế quyền năng.
Ngài thứ tha, ban sự sống vĩnh hằng,
Trong phước hạnh, nguồn bình an muôn thuở.

Bên vực thẳm, hồn linh con nức nở,
Xin Chúa Trời mở rộng cửa Linh ân.
Để nhân gian ăn năn tội, dự phần
Vào vương quốc, của tình yêu vinh hiển.

Linh Thánh Chúa, Ngài ơi xin thể hiện,
Lòng nhân từ, thương xót cả nhân gian.
Cơn phấn hưng, xin bùng cháy ngập tràn,
Cho thế giới nhiều linh hồn được cứu.

 

THANH HỮU
Tháng 11 măm 2021

[1] https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-business-romania-bucharest-pandemics-9b8b9598cb3e05bd3768878458fe43b0
[2] https://www.worldometers.info/coronavirus/
[3] Ma-thi-ơ 25:34
[4] Lu-ca 16:24, Ma-thi-ơ 25:41
[5]  Ma-thi-ơ 7:14
[6]  Ma-thi-ơ 7:13

CHO TÌNH NGÀI VANG XA…

Thơ: Bình Tú Ngọc

 

Tháng Mười Một lại về (1)
Trời Đông lạnh ủ ê
Gió từng cơn cứ rít
Lòng đầy nỗi nhớ quê…

Tháng Mười Một trong tôi
Bao cảm xúc bồi hồi
Mùa Tạ Ơn đã đến
Lòng con, Chúa lên ngôi…

Tháng Mười Một đẹp sao
Lòng ta cứ tuôn trào
Nghĩ về ơn phước Chúa
Tạ ơn Ngài biết bao!…

Tháng Mười Một mưa tuôn
Nghĩ đến “nước trong nguồn”(2)
Nghĩ đến “cây có cội”(3)
Nhớ tình Trời yêu thương…

Tháng Mười Một yêu thay
Lòng nhớ ơn tỏ bày
Người vô ơn, bạc nghĩa
Trăm cánh hồng thơm đâu?…(4)

Tháng Mười Một bạn ơi
Bao năm đã qua rồi
Trời còn cho bạn sống
Sao vẫn chưa thờ Trời?…

Xin mời bạn lòng hòa
Cùng tôi cất tiếng ca
Dâng lời tạ ơn Chúa
Cho tình Ngài vang xa…
Tháng 11/ 2021
Bình Tú Ngọc

(1): Thứ Năm tuần thứ tư của tháng Mười Một hằng năm là Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) tại Mỹ và một số quốc gia Tây phương khác.
(2): Ý từ câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
(3): Ý từ câu tục ngữ: “Cây có cội, nước có nguồn”
(4): Ý từ câu ca dao: “Ai mà phụ nghĩa quên ơn
Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm”

CHUYỆN…ĂN UỐNG

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

 

Kinh Thánh: Châm Ngôn 23: 1-3; I Cô-rinh-tô 10: 3; Hê-bơ-rơ 12: 16, 17 (*)

 

Kính chào qúy độc giả,

Ăn uống là một nhu cầu không thể thiếu của con người trải qua mọi thời đại.

Một khi con người còn sống là còn ăn uống để…duy trì sự sống của mình. Con người chỉ…hết ăn uống khi đã…nhắm mắt xuôi tay mà thôi.

Tục ngữ, ca dao của cha ông ta nói về…chuyện ăn uống thì nhiều vô kể:

Những câu tục ngữ thông dụng:

+ Ăn càn nói bậy

+ Ăn cắp quen tay
Ngủ ngày quen mắt

+ Ăn có nhai nói có nghĩ

+ Hay ăn thì lú
Hay ngủ thì ngu.

+ Ăn coi nồi, ngồi coi hướng

+ Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời

Và sau đây là một số câu ca dao nói về chuyện ăn uống:

+ Ăn cây sung ngồi gốc cây sung
Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm

+ Ăn chậm, nhai kỹ, no lâu
Ăn nhanh, chóng đói, lại đau dạ dày.

+ Muốn cho ngũ tạng được yên
Bớt ăn mấy miếng, nhịn thèm hơn đau

+ Ăn bớt bát, nói bớt lời
Bớt ăn mấy miếng nhịn thèm hơn đau

+ Ăn được ngủ được là tiên

Ăn không được, ngủ không được, tốn tiền thêm lo

+ Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
Ăn cơm với cáy thì ngáy o o…

Người ta cũng có nói “Ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn”

Cũng có câu nói “Miếng ăn là miếng tồi tàn, không ăn một miếng lộn gan lên đầu”

Những câu nói trên nhấn mạnh đến chuyện…tham ăn mê uống của con người. Ăn là nhu cầu cần thiết để sống, để làm việc, để cống hiến; chứ không phải sống để mà ăn uống, hưởng thụ cho thỏa mãn cái xác thịt  ích kỷ, xấu xa của mình.

Vua Sa-lô-môn có một câu châm ngôn về…ăn thật ý nghĩa: “Khi con ngồi ăn bữa với một quan trưởng, hãy xét kỹ người ở trước mặt con. Nếu con có láu ăn, khá để con dao nơi họng con. Chớ thèm món ngon của người, vì là vật thực phỉnh gạt.” (Sách Châm Ngôn, chương 23, câu 1-3, BTT)

Ăn uống là một nhu cầu không thể thiếu để sống còn; nhưng không vì thế mà chúng ta không cẩn trọng khi ăn uống. Nếu chúng ta không cẩn thận trong việc ăn uống, cách chúng ta ăn uống, nơi chốn chúng ta ăn uống, thì coi chừng có ngày chúng ta mất uy tín, mất danh dự vì việc ăn uống…cẩu thả của chúng ta.

Vua Sa-lô-môn nhắc chúng ta phải cẩn trọng (xét kỹ) khi ngồi ăn uống với một người có chức có quyền (một quan trưởng). Khi ăn uống với một người có chức có quyền (hay một người cao trọng) thì thường đó là những bữa ăn có đồ ăn thức uống ngon miệng và sang trọng nữa. Và chúng ta dễ mà không cầm giữ được…miệng mình trước sự lôi cuốn của những đồ ăn thức uống hấp dẫn đó.

Vào đầu tháng 11 nầy, có một ông Việt Nam, tự nhiên tên tuổi…nổi như cồn trên khắp thế giới, khi ông đi…công cán đâu tận bên trời Tây, và vào ăn uống ở một nhà hàng sang trọng, đắt tiền ở xứ người.

Ông nầy làm dậy sóng cộng đồng mạng chỉ với một miếng…thịt bò dát vàng, do đích thân tay đầu bếp nổi tiếng thế giới chế biến và đưa lên…tận răng cho ông…thưởng thức. Sau khi…thưởng thức xong, ông đưa ngón tay cái lên bày tỏ sự khen ngợi và thích thú.

Được biết, người  đầu bếp ấy tên là Nusret Gökçe, người Thổ Nhĩ Kỳ, còn có biệt danh là Salt Bae, mà người Việt thường gọi là…Thánh rắc muối, vì cách…rắc muối lên thịt bằng…cùi chỏ độc đáo của ông.

Ông đã mở hàng loạt nhà hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác, trong đó có chi nhánh tại London, Anh Quốc. Thực khách của ông là những người nổi tiếng như siêu sao bóng đá Kylian Mbappe, diễn viên điện ảnh Mark Wahlberg, ca sĩ Andrea Bocelli, cũng như các nhân vật giàu có khắp thế giới. Và Việt Nam mình thì có một ông được…xướng danh.

Nghe đâu ông Việt Nam đó lại là một…đầy tớ của nhân dân.

Một khi đã muốn cái danh là…đầy tớ nhân dân thì thiết tưởng phải biết…cách để sống sao cho phải phép với…ông chủ nhân dân chứ; đằng nầy lại đi ăn uống ở một nơi cực kỳ sang trọng, xa xỉ như thế, tốn kém nhiều tiền bạc như thế, thì thử hỏi…ông chủ nhân dân nào không khó chịu cho được, trong khi đại dịch cúm Tàu đã và đang làm cho hàng triệu người dân Việt Nam khốn đốn và khổ sở trăm bề trong suốt mấy tháng qua?

Còn nếu muốn chứng tỏ mình là tay ăn chơi sành điệu cho…nổi danh với thiên hạ, thì nên…trả chức…“đầy tớ nhân dân” lại cho…nhân dân, rồi thích làm gì thì làm cho người ta nể mặt, biết tên như câu ca dao sau:

Ăn chơi khắp bốn phương trời
Cho trần biết mặt, cho đời biết tên

Kinh Thánh có ghi lại một câu chuyện về thái độ của Đa-ni-ên và ba bạn người Do-thái của ông trước những phần đồ ăn ngon của vua và rượu vua uống:

“Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ăn ngon của vua và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy ba năm rồi, thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua.” (Sách Đa-ni-ên, chương 1, câu 5)

Ba năm được ăn đồ ngon vua ăn và uống rượu ngon của vua uống một cách miễn phí thì còn gì bằng. Ấy vậy mà, Đa-ni-ên và các bạn của ông đã…từ chối mà rằng:

“Đa-ni-ên quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế.” Và rồi Đa-ni-ên xin: “Tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tớ ông trong mười ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước… Ham-mên-xa nhậm lời họ xin, và thử họ trong mười ngày. Mười ngày ấy qua rồi, thấy mặt họ lại có vẻ xanh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy, Ham-mêm-xa cất phần đồ ăn ngon và rượu của họ, và cho họ ăn rau.” (Sách Đa-ni-ên, chương 1, câu 8, 12, 14-16)

Thật không dễ gì để vượt thắng cám dỗ trước những phần đồ ăn và thức uống cao lương mỹ vị từ vị vua nổi tiếng giàu có như Nê-bu-cát-nết-sa của đế quốc Ba-by-lôn hùng mạnh một thời. Nhưng Đa-ni-ên và ba bạn của ông đã nhờ ơn và sức của Đức Chúa Trời mà vượt thắng được tất cả một cách ngoạn mục.

Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Thánh Phao-lô khuyên chúng ta về chuyện… ăn uống như sau: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (Sách I Cô-rinh-tô, chương 10, câu 31)

Tác giả thơ Hê-bơ-rơ cũng có lời cảnh báo (warning) chúng ta: “Hãy coi chừng, cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi.” (Sách Hê-bơ-rơ, chương 12, câu 16, 17)

Là con cái Chúa, chúng ta cần phải biết giữ mình trong sự ăn uống, nói năng cũng như mọi việc khác trong cuộc sống, để qua mọi hành động của chúng ta danh Chúa được vinh hiển.

Chúng ta cũng cần phải biết trân trọng những điều quý giá, những giá trị cốt lõi trong đời sống , đừng vì một miếng ăn nhỏ nhoi mà…khinh lờn, xem nhẹ những giá trị quý báu như Ê-sau xưa kia đã từng xem nhẹ, để rồi sau đó dù có tiếc nuối, khóc lóc thì cũng chẳng thể thay đổi được gì!

Nguyện xin Chúa ban ơn, gìn giữ chúng ta mỗi một ngày trong cuộc đời đầy dẫy những cạm bẫy, nhất là qua vấn đề ăn uống vốn rất dễ bị cám dỗ! A men!

California, tháng 11/ 2021

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu.

 

 

(*): Những câu Kinh Thánh trong bài viết là trích từ Kinh Thánh Bản Truyền Thống (BTT)

Kinh Thánh Và Tôi

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” – Giô-suê 1:8

” Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17 hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” – 2 Ti-mô-thê 3:16-17

Quyển Kinh Thánh, từ nghìn năm còn đó,
Được lưu truyền, từ đời nọ đến nay,
Có kẻ say mê, đọc mãi đêm ngày,
Nhưng cũng có, người thờ ơ… thất lạc!

Kinh Thánh đến, với tôi, thì có khác,
Những ngày đầu, đến xứ sở quê người,
Đất phồn vinh, rất xa lạ, nơi nơi,
Nhưng Kinh Thánh, là hoàn toàn mới lạ!

Kinh Thánh thật là: Kho Tàng vô giá,
Khi đọc rồi, mới khám phá điều hay,
Lời Châm-ngôn, giúp sửa đổi mỗi ngày,
Cho tôi thấy, những điều làm tội lỗi!

Thêm vào đó, Lời Khôn Ngoan dẫn lối,
Đem tôi ra, khỏi tăm tối, đường cùng,
Chúa Thánh Linh, Đấng Yên Ủi đi chung,
Ngài soi sáng, cho lòng tôi thấu hiểu!

Quyển Kinh Thánh quyền năng, không thể thiếu,
Biết bao người, chẳng hiểu lại bỏ qua,
Ôi tiếc thay, giữa thế giới gian tà,
Còn lầm lạc, đắm chìm trong bóng tối!

Kinh Thánh và tôi, đồng hành mọi lối,
Không rời nhau, thật khắn khít trọn đời,
Tôi bình an, sống vui thỏa mọi nơi,
Vì Lời Chúa, luôn quan phòng mọi lúc!

Bạn hãy đọc, hãy tìm tòi, thuận phục,
Đến với Lời, là Chân Lý, Đường Đi,
Chỉ có Chúa, là toàn tri, hằng hữu,
Đấng toàn năng, giúp bạn, chẳng lo gì!

Tiểu Minh Ngọc

Giận Gì…

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình; nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại.” – Châm-ngôn 29:11
“Người hay giận gây ra điều tranh cạnh; và kẻ căm gan phạm tội nhiều thay” – Châm-ngôn 29:22
“Chớ vội giận; vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội.” – Truyền-đạo 7:9
“Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn; Nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng.” – Châm-ngôn 14:29

Giận gì, lâu thế em ơi,
Giận ai, ai biết, rã rời thân ta,
Giận gì, buồn thảm gần xa,
Giận gì nông nổi, rầy rà người thân?!
Giận chi suy sụp tinh thần,
Giận chi bức xúc, chẳng gần với ai!
Giận chi, chẳng giúp ngày mai,
Giận chi hại cả tháng ngày bất an!

Chớ nên nóng nảy, vội vàng,
Nhưng nên chậm giận, mọi đàng nghĩ suy,
Mỗi điều lớn nhỏ có thì,
Thời gian sẽ rõ, chẳng gì ngại lo,
Nhân từ, tha thứ, ban cho,
Cảm thông, từ bỏ giày vò bấy lâu!

Tìm về Lời Chúa ban đầu,
Khôn ngoan chậm giận, nguyện cầu linh ân,
Xin Ngài giúp đỡ dần dần,
Ban tình thương mến, được gần với nhau,
Hướng lòng về Chúa trên cao,
Biết ơn Đấng Christ đã vào thế gian,
Sống trong Ân Điển bình an,
Vui mừng hết giận, sẻ san ơn lành!

Tiểu Minh Ngọc

Là Gì

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Hỡi Đức Giê-hô-va, loài người là chi, mà Ngài nhận biết nó? Con người là gì, mà Ngài đoái đến?” – Thi-thiên 144:3
“Nhưng có kẻ đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con người là ai, mà Chúa săn sóc đến?” – Hê-bơ-rơ 2:6
“Nhưng có thần linh ở trong loài người, Và hơi thở của Đấng Toàn năng cho chúng sự khôn sáng.” – Gióp 32:8
“Trong giây phút, giữa ban đêm, chúng đều chết; Bá tánh xiêu tó và qua mất đi, Các kẻ cường quyền bị cất đi, không phải bởi tay loài người. Vì mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người, Ngài nom các bước họ.” – Gióp 34:20-21

Là gì? Con chẳng là gì,
Con là bụi đất li ti chập chờn,
Nay còn mai mất, chẳng hơn,
Sức người yếu đuối, nao sờn… lênh-đênh!
Con là cỏ lá không tên,
Chỉ trong một lúc họ quên con rồi,
Nó bay qua một khoảng đồi,
Rơi vào lòng đất, hỡi ôi một đời!
Con là bóng nước làn hơi,
Một cơn gió thoảng, một đời hư vô,
Có bao việc tốt điểm tô,
Cho nhân gian phải tung hô khen gì?!
Chúa ơi, con chẳng ra gì,
Nhưng Ngài thương xót, dẫn đi tháng ngày,
Cứu con khỏi chốn mệt nhoài,
Giữa đời đầy dẫy kéo dài tối tăm!
Huyết Ngài tẩy sạch lỗi lầm,
Đổi thay tư tưởng, tâm linh tốt lành,
Ngài luôn dõi bước, quản canh,
Cho con được sống thực hành Lời Cha!
Tình Trời hằng hữu, bao la,
Chúa ban khôn sáng, chẳng xa rời Ngài,
Dạy con tránh những lạc sai,
Giúp con tiến bước mỗi ngày vững tin!
Nhờ quyền năng Đức Thánh Linh,
Vận hành, thêm sức, an bình, thỏa vui,
Bốn mùa xoay chuyển ngược xuôi,
Giãi bày việc Chúa không nguôi bao giờ!
Duy Ngài, Đấng đáng tôn thờ,
Kính Yêu con hát bài thơ dâng Ngài!

Tiểu Minh Ngọc

Nhan Sắc Không Phai Tàn

Dưỡng Linh: Ngọc-Huỳnh-Bích

“Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt; nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời.” – 1 Phi-e-rơ 3:3-4

Trong bài viết “Đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên” của Thiện Nam, lời kết luận viết rằng: “Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô. Nhan sắc dù lộng lẫy kiêu sa đến mấy rồi cũng phai mờ theo thời gian, suy cho cùng, điều duy nhất chúng ta còn giữ lại được, cũng chỉ là tấm lòng thiện lương mà thôi. Ừ thì sắc đẹp quan trọng thật đấy, nhưng nó còn tuyệt vời hơn nữa nếu sánh đôi cùng một nhân cách cao thượng, bởi ‘đẹp từ tâm mới là cái đẹp trọn vẹn nhất’”.

Đọc cái tựa của bài viết này, chúng ta có thể suy tưởng ra câu chuyện của nó là gì rồi phải không? Lời kết luận này giúp cho chúng ta biết được sắc đẹp dù quan trọng, nhưng cũng không tồn tại mãi. Khi còn nhỏ, mẹ tôi thường nói với chị em tôi rằng, “cái nết đánh chết cái đẹp”. Ý dạy chị em tôi là con gái phải nết na thùy mị, cái nết bên trong mới quý, quý hơn cái đẹp bên ngoài! Người xưa có câu, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, để nhắc nhở chúng ta rằng, “tốt gỗ” – người có phẩm chất quý bên trong, có đạo đức, thì lúc nào cũng tốt hơn là người chỉ có “nước sơn tốt” – vẻ đẹp bề ngoài. Thời gian trôi qua, ai cũng phải tàn phai nhan sắc, phải da nhăn, tóc bạc, mí sụp, răng long… Cái còn lại không phai tàn chính là nhan sắc bên trong! Một tấm lòng dịu dàng, thanh sạch, nhu mì, khiêm nhường, siêng năng, chịu khó, vui mừng, yêu thương tha nhân, kính sợ Chúa,… Như sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta rằng, “Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt; nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 3:3-4). Chúng ta cần phải kính sợ Chúa, lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy, thì chúng ta mới có thể phát triển được những phẩm tánh bên trong đẹp lòng Chúa và dung hòa với mọi người! Nguyện xin Chúa cho chúng con biết tìm kiếm sự trang sức bên trong vì nó không phai tàn, không hư nát như cái đẹp bề ngoài; xin cho chúng con luôn sống theo Lời Chúa; xin quyền năng của Đức Thánh Linh thay đổi tấm lòng chúng con trở thành tâm linh tinh sạch, dịu dàng, im lặng trước mặt Chúa, để đời sống chúng con bày tỏ được quyền năng và tình yêu Ngài cho những người chung quanh! A-men!


Đừng nên bắt chước người ta,
Chạy theo cái đẹp như hoa chóng tàn,
Bề ngoài gióc tóc, đeo vàng,
Áo quần lòa lẹt, họa mang không chừng!
Hãy tìm trang sức vui mừng,
Bên trong giấu kín không ngừng đẹp thêm,
Hết lòng kính Chúa vững bền,
Dịu dàng, im lặng, không quên ơn Ngài!

Ngọc-Huỳnh-Bích

MỪNG CHÁU CADDIE TRÒN THÁNG TUỔI

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Cháu Caddie (con của Bác Sĩ Đính Lê, Thư Ký Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Stockton, California, USA) sinh ngày 7/ 10/ 2021)

Mừng cháu CADDIE tháng tuổi rồi

Dễ thương, kháu khỉnh lắm ai ơi

Cha bồng, mẹ bế lòng vui thỏa

Chúa đã ban cho  thật tuyệt vời…

 

Chúa đã ban cho  thật tuyệt vời

Tạ ơn Thiên Chúa ở trên trời

Con cái, cơ nghiệp Ngài ban thưởng(1)

Trân quý, yêu thương trọn cuộc đời…

 

Trân quý, yêu thương trọn cuộc đời

Dạy con yêu Chúa mãi không rời

Cho dù già cả, không lìa bỏ(2)

Mãi một niềm tin Chúa Ba Ngôi…

 

Mãi một niềm tin Chúa Ba Ngôi

Tấm lòng son sắc cứ tinh khôi

Dâng trọn cuộc đời trong tay Chúa

Phước hạnh tuôn tràn mãi không thôi…(3)

 

Phước hạnh tuôn tràn mãi không thôi

Cho ai biết kính Chúa, yêu người(4)

Phận sự con người, Kinh Thánh dạy

Giữ trọn lời Ngài, chớ bỏ trôi…

Nov. 6th, 2021

Bình Tú Ngọc

 

(1): Thi-thiên 127: 3

(2): Châm ngôn 22: 6

(3): Thi-thiên 23: 6

(4): Truyền Đạo 12: 13