BÌNH AN GIỮA KHỦNG HOẢNG NAN ĐỀ     

Thơ: Thanh Hữu

Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. (Giăng 14:27)

Ta xem tin tức mỗi ngày,
Biết bao biến cố đổi thay bất thường.
Biết bao trình trạng nhiễu nhương,
Biết bao tranh chiến, tang thương đau buồn.

Biết bao áp lực vấn vương,
Biết bao khủng hoảng vẫn đương hoành hành.
Biết bao rối loạn xung quanh,
Làm ta lo sợ lòng mình bất an.

Là công dân nước thiên đàng,
Có một Cứu Chúa hiện đang trị vì. (1)
Tin rằng thế giới chuyển di,
Nằm trong ý định quyền uy của Ngài.

Đời ta hiện tại tương lai,
Chúa có mục đích triển khai trước rồi. (2)
Dù cho thử thách mọi nơi,
Mắt Chúa theo dõi chẳng rời xa ta.

Khi cần, tay Chúa đưa ra,
Ngài sẽ bồng ẵm thân ta vào lòng. (3)
Khi ta đối diện cuồng phong,
Ngài dẹp bão tố ở trong năng quyền.(4)

Giữa bao khốn khổ, truân chuyên,
Thánh Linh nhỏ nhẹ dịu hiền ủi an.
Giữa khi hoạn nạn gian nan,
Chúa đồng hành với, bước ngang lửa hừng. (5)

Lòng con cảm tạ vui mừng,
Với bao phép lạ đã từng xảy ra.
Xin dâng lời cảm tạ Cha,
Trong bình an Chúa, ngợi ca ngập hồn.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2023

__________________________

 

VƯƠNG MIỆN THIÊN ĐÀNG

Dưỡng Linh: Greg Laurie

11-01-2023                     

Vì niềm hi vọng, sự vui mừng, và mão triều thiên đáng hãnh diện của chúng tôi trước mặt Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus khi Ngài quang lâm là gì, nếu không phải là chính anh em? (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:19).

Theo Kinh thánh, phần thưởng sẽ được ban trên Thiên đàng cho lòng trung thành của chúng ta.

Chúng sẽ có loại phần thưởng gì? Kinh thánh đề cập cụ thể đến vương miện. Ví dụ, có một vương miện vui mừng mà chúng ta cũng có thể gọi là vương miện của người chiến thắng linh hồn. Sứ đồ Phao-lô viết: “Vì niềm hi vọng, sự vui mừng, và mão triều thiên đáng hãnh diện của chúng tôi trước mặt Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus khi Ngài quang lâm là gì, nếu không phải là chính anh em? (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:19).

Phao-lô đang nói một cách hiệu quả rằng những người mà ông giúp tiếp cận được với phúc âm sẽ là vương miện vui mừng của ông. Điều này dường như cho thấy rằng nếu chúng ta dẫn dắt người khác đến với Đấng Christ thì chúng ta sẽ nhận được mão triều thiên đặc biệt.

Kinh Thánh cũng đề cập đến mão triều thiên của sự sống. Gia-cơ 1:12 cho chúng ta biết: “Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.. Vương miện này dành cho những ai đã chống lại cám dỗ và kiên trì trước thử thách.

Một số người có cuộc sống khó khăn hơn những người khác. Một số người dường như lướt qua cuộc đời một cách tương đối bình yên. Mặt khác, có thể chúng ta đã có một cuộc sống khó khan, nhưng chúng ta đã trung thành trong suốt thời gian thử thách đó. Dù gặp trở ngại, khó khăn, khuyết tật hay bệnh tật, chúng ta vẫn tôn vinh Chúa. Kết quả là chúng ta sẽ nhận được vương miện của sự sống.

Sau đó là vương miện của sự công chính. Phao-lô đề cập đến mão triều thiên này trong 2 Ti-mô-thê: “Từ nay mão triều thiên công chính đã dành sẵn cho ta; Chúa là thẩm phán công minh sẽ ban mão ấy cho ta trong Ngày đó, nhưng không chỉ cho ta mà cũng cho tất cả những ai yêu mến sự hiện đến của Ngài” (4:8 ).

Đây là vương miện dành cho người sống trung tín. Đó là vương miện dành cho những ai khao khát sự trở lại của Chúa Giê-su, dành cho những ai sống trong ánh sáng Thiên Đàng.

Đây là điều chúng ta cần nhớ: Vấn đề không phải là chúng ta nổi tiếng như thế nào. Đúng hơn, đó là việc trung thành với những gì Chúa kêu gọi chúng ta làm. Vấn đề không phải là Chúa đã kêu gọi bạn bè chúng ta, mục sư của chúng ta hay người khác làm gì. Nhưng đó là tất cả những gì Chúa đã giao phó cho chúng ta để làm. Chúng ta đã trung thành chưa?

Khi bạn suy nghĩ về cuộc đời mình, bạn có thể nói, “Tôi không biết liệu tôi đã đạt được hàng nghìn hoặc hàng trăm, thậm chí hàng chục người hay không.” Nhưng nếu bạn theo chân Chúa Giê-xu Christ và đã chia sẻ Tin Lành với người khác, thì bạn đã gieo giống Tin lành.

Hạt giống đó có thể không nảy mầm ngay lập tức. Có thể một người bạn đã dẫn đến Chúa, sẽ dẫn dắt hai mươi người khác đến Chúa hai mươi năm sau. Hoặc có thể người bạn đã tác động bằng Tin lành, sẽ có con cái mà sẽ dạy dỗ con cháu họ theo đường của Chúa. Và có thể một trong số cháu của họ sẽ trở thành “Billy Graham” tiếp theo.

Tất cả những thành quả thiêng liêng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác sẽ quay trở lại với chúng ta. Chúng ta sẽ chia sẻ trong đó. Và chúng ta sẽ được khen thưởng vì sự trung thành của chúng ta với Chúa

Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)

 

BẢO HIỂM LINH HỒN         

Thơ: Thanh Hữu

Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? (Ma-thi-ơ 16:26)

Ta không đoán được tương lai,
Không thể biết trước ngày mai thế nào.
Bình an thăng tiến ra sao,
Khó khăn, tai nạn làm sao suy lường.

Muốn bình an giữa tai ương,
Ta mua bảo hiểm, bớt vương u sầu.
Bảo hiểm nhà cửa, xe, tàu,
Bảo hiểm nhân thọ, ốm đau tật nguyền..

Linh hồn, báu vật thiêng liêng,
Chúa ban sự sống dành riêng mỗi người,
Sao ta hờ hững người ơi,
Không mua bảo hiểm, đời đời hồn thân ?

Mai đây cuộc sống mãn phần,
Linh hồn ta sẽ định phân nơi nào ?
Hỏa ngục đau đớn biết bao, (1)
Hay thiên đàng Chúa ban trao cho mình ?

Cứu Chúa bảo hiểm hồn linh,
Trong Ngài Thánh khiết hiển vinh muôn đời.
Ngài là sự sống Ngôi Lời, (2)
Là nguồn cứu rỗi tuyệt vời nhân gian.

Hy sinh từ bỏ vinh quang,
Chịu chết, sống lại dẹp tan tử thần.
Ban nguồn sống mới linh ân,
Cho ai tin nhận, hưởng phần vĩnh sinh. (3)

Xin mời bạn đặt lòng tin,
Vào nơi Cứu Chúa. Tội mình được tha. (4)
Như là bảo hiểm, món quà,
Thiên đàng vinh hiển Chúa Cha định phần.

Mặc cho bão tố phù vân,
Lòng ta kiên định trong ân sủng Ngài.
Không còn lo sợ tương lai, (5)
Bình an, mãn nguyện hát bài ngợi khen.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2023
__________________

Vàng

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích


“Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn; rồi từ đó chia ra làm bốn ngả. Tên ngả thứ nhất là Bi-sôn; ngả đó chảy quanh xứ Ha-vi-la, là nơi có vàng. Vàng xứ nầy rất cao; đó lại có nhũ hương và bích ngọc.” – Sáng-thế Ký 2:10-12
“Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.” – Hê-bơ-rơ 11:3

Vàng là một trong những kim loại quý nhất trên thế giới! Thời xưa, người Việt Nam khi có tiền thì mua vàng để giữ phòng thân, hơn là giữ tiền, vì nó gọn và có giá trị qua thời gian! Ngày nay, thì có những ngân hàng, nên người ta thường giữ tiết kiệm trong ngân hàng. Tuy nhiên, người Việt vẫn thích giữ vàng, vì một phần họ không tin tưởng ngân hàng lắm!

Trong Kinh Thánh, lần đầu tiên vàng được nhắc đến trong xứ Ha-vi-la, là nơi có nhiều vàng. Đoạn Kinh Thánh Sáng-thế Ký 2:10-12 kể về cảnh vườn Ê-đen, trong đó có “một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn; rồi từ đó chia ra làm bốn ngả. Tên ngả thứ nhất là Bi-sôn; ngả đó chảy quanh xứ Ha-vi-la, là nơi có vàng. Vàng xứ nầy rất cao; đó lại có nhũ hương và bích ngọc.” Như vậy, vàng thật sự đã có từ lúc sáng-thế, và nó là của cải Đức Chúa Trời ban cho loài người. Người giàu có đầu tiên, có vàng và được nhắc đến trong Kinh Thánh là ông Áp-ram, sau này Chúa đã đổi tên ông thành Áp-ra-ham, “…Áp-ram rất giàu có súc vật, vàng và bạc” (Sáng-thế Ký 13:2).

Ngay từ buổi ban đầu tạo hóa, Đức Chúa Trời đã ban cho con người vàng, bạc,… Đức Chúa Trời phải là Đấng giàu có, nên Ngài mới có thể ban sự giàu có, vàng, cho con người. Mọi tài nguyên thiên nhiên trong thế giới này đều là của Chúa. “Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến” (Hê-bơ-rơ 11:3). Vì vậy, chúng ta cần phải sống biết ơn Chúa luôn, vì chính Ngài ban cho chúng ta mọi sự, ngay cả sự giàu có, thịnh vượng trong đời này và đời sau trong Vương Quốc Ngài! Chúng ta có thế sống bày tỏ lòng biết ơn qua sự dâng hiến vào công việc Chúa trong Hội Thánh địa phương, cũng như khắp nơi mà chúng ta biết họ đang cần trong công việc Chúa, như là xây dựng Hội Thánh, cứu trợ thiên tai,… Đồng thời chúng ta có thể chia sẻ lại cho những người nghèo khổ, giúp đỡ họ cũng biết được sự ban cho giàu có, bao la, phước hạnh của Ngài. Hãy sống với lòng dâng hiến cho Chúa và ban cho tha nhân! Nguyện xin Chúa giúp chúng con không tham lam, tích trử cho riêng mình; nhưng xin cho chúng con sống đẹp lòng Chúa, có lòng rộng rải ban cho, dâng hiến cách vui lòng! Amen!

Tài nguyên, vàng bạc đời này,
Đều là của Chúa thánh thay năng quyền,
Mở lòng dâng hiến trước tiên,
Cho Danh Đấng Christ được truyền khắp nơi,
Yêu thương giúp đỡ mọi người,
Tìm về tin Chúa đời đời hiển vinh!

Ngọc Huỳnh Bích

THIẾU ĐẠO ĐỨC

Dưỡng Linh: Greg Laurie

10-25-2023

Chúa Giêsu đáp: “‘Đức Chúa Jêsus đáp: “‘Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết” (Ma-thi-ơ 22:37-38 NLT).

Đất nước Hoa Kỳ chúng tôi được thành lập dựa trên các nguyên tắc Do Thái và Cơ-đốc giáo. Và đặc biệt hơn, nhiều người sáng lập đất nước của chúng tôi đã tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu. Mặc dù những người theo chủ nghĩa xét lại cố gắng thay đổi niềm tin đó, nhưng việc nghiên cứu lịch sử cẩn thận sẽ cho thấy điều nầy là đúng.

Chính việc chúng ta rời bỏ sự thật này đã đưa chúng ta đến hoàn cảnh như ngày nay. Với việc phá thai theo yêu cầu đang lan rộng trên quy mô như đại dịch, các cuộc hôn nhân tan vỡ với tỷ lệ kỷ lục và bạo lực tràn lan trên đường phố, điều này không có gì làm chúng ta ngạc nhiên.

Kinh Thánh nói: “Vì chúng đã gieo gió thì phải gặt bão” (Ô-sê 8:7). Đây là sự thật . Việc chúng ta rời xa các nguyên tắc của Chúa, đã đưa chúng ta đến tình trạng mất đạo đức như ngày nay.

Trong cuốn sách “Tại Sao Johnny Không Thể Phân Biệt Đúng Sai”, William Kilpatrick đã viết, với tư cách là một giáo sư đại học, ông bắt đầu nhận thấy điều mà ông gọi là dấu hiệu của sự thiếu mất đạo đức ở các sinh viên của mình. Ví dụ, trong một cuộc thảo luận về Mười Điều Răn, không ai có thể liệt kê chúng, dù riêng lẻ hay theo nhóm.[1]

Kilpatrick đã đúng khi lưu ý mối liên hệ giữa đạo đức và Mười Điều Răn. Bởi vì trong Mười Điều Răn, chúng ta tìm thấy lẽ thật tuyệt đối được viết bởi ngón tay của Chúa trên những tấm đá. Đó là sự thật mà chúng ta có thể tin cậy, sự thật mà chúng ta có thể tin tưởng.

Với Mười Điều Răn, Đức Chúa Trời đang phán: “Đây là điều Ta đã làm cho ngươi: Ta đã tha tội cho ngươi, cứu chuộc và mua chuộc ngươi. Bây giờ đây là điều con có thể làm cho Ta: con có thể tuân giữ các điều răn của Ta.”

Kinh thánh nói: “Chúng tôi yêu nhau vì Chúa đã yêu chúng tôi trước” (1 Giăng 4:19 ).

Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, chúng ta đọc về một chuyên gia về luật tôn giáo đã cố gài bẫy Chúa Giêsu. Ông ta nói: “Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào quan trọng nhất?” (Ma-thi-ơ 22:36).

Chúa Giêsu trả lời: “‘Đức Chúa Jêsus đáp: “‘Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều nầy” (câu 37–40 ).

Bây giờ, Chúa Giêsu không bỏ đi Mười Điều Răn. Đúng hơn là Ngài đã tóm tắt chúng một cách hoàn hảo.

Nếu chúng ta yêu mến Chúa bằng cả tấm lòng, linh hồn và khối óc thì chúng ta sẽ không có vị thần nào khác trước Ngài. Chúng ta sẽ không thờ thần tượng hay lấy danh Đức Chúa Trời làm chơi vô ích.

Và nếu chúng ta yêu thương người lân cận như yêu chính mình, chúng ta sẽ không trộm cắp của họ, nói dối họ hay thèm muốn thứ gì đó thuộc về họ. Về cơ bản, Chúa Giêsu muốn nói: “Nắm vững điều này, và các điều răn sẽ trở nên hiển nhiên đối với con.”

Tất cả đều bắt đầu từ vị trí của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ phục vụ những gì hoặc những người mà chúng ta tôn thờ. Chúa Giê-su phán: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi” (Ma-thi-ơ 4:10).

Nếu Chúa là số một trong cuộc đời chúng ta thì mọi thứ khác sẽ tìm được sự cân bằng thích hợp. Nhưng nếu không có Ngài thì mọi thứ khác sẽ rơi vào hỗn loạn

Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)

VĂN HÓA NÀO

Thơ: THANH HỮU

“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”. (Rô-ma 12:2)

Ta đối diện với hai nền văn hóa,
Văn hóa người và văn hóa trời cao.
Văn hóa người đang thay đổi biết bao,
Theo sở thích, theo đam mê trần thế.

Văn hóa người theo tự do bản thể,
Thỏa mãn lòng, đầy tham vọng cá nhân.
Muốn đề cao, muốn thể hiện bản thân,
Trong tự mãn, đầy tự tôn kiêu ngạo.

Văn hóa người, do phàm nhân tự tạo,
Suy luận đời, với triết thuyết hư không.
Chú tâm vào bao học thức tinh thông,
Của đời tạm, qua đời thành vô nghĩa.

Văn hóa Chúa, giá trị luôn còn mãi,
Trong đời nầy tiếp nối đến đời sau.
Trong tình yêu, trong ân sủng nhiệm mầu,
Ban sự sống, trong quyền năng đắc thắng. (1)

Chúa Cứu Thế, mở con đường ngay thẳng,
Qua huyết Ngài, tha tội cho chúng sinh. (2)
Đem ta vào nền văn hóa Thánh Linh,
Trong Vương quốc, đầy linh ân thánh khiết.

Chúa sống lại, qua Linh năng siêu việt,
Ban ta nguồn sinh động tiếp đời sau.
Trong vinh quang trong rực rỡ muôn màu,
Bên Cứu Chúa, Đấng uy quyền vũ trụ. (3)

Hãy ưu tiên dành thời gian tạm trú,
Trong đời nầy, đầu tư đến đời sau.
Bao công danh, chức tước với sang giàu,
Của thế giới sẽ để dành cho lửa. (4)

Hãy tin cây nhận tình yêu lời hứa,
Rao Tin Mừng phục vụ Chúa tha nhân.
Hưởng vinh quang, nguồn phước hạnh muôn phần,
Chúa dành sẵn, cho tín nhân trung tín.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2023

_________________

Trong Gian Truân Có Chúa

Thơ: Tiểu Minh ngọc

“Trong cơn gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi: Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài.” – Thi-thiên 18:6
“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. “ – Thi-thiên 46:1
“Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va; Ngài bèn đáp lời tôi.” – Thi-thiên 120:1
“Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” – Thi-thiên 119:50
“Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” – Lu-ca 1:37
“Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng?” – Sáng-thế Ký 18:14a
“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” – Thi-thiên 119:105
“Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi; Tôi trông cậy nơi lời Chúa.” – Thi-thiên 119:114
“anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi.” – Gia-cơ 5:8

Chúa kính yêu ơi, con mong Ngài đến,
Giữa cảnh đời, nghiệt ngã lắm hoang mang,
Chuyện gia đình, con cái đũ trái ngang,
Con bối rối, đau lòng, rơi nước mắt…

Tạ ơn Chúa, con biết Ngài có thật,
Từ trên cao, Cha vẫn biết mọi điều,
Đấng toàn tri, toàn tại, rất thương yêu,
Ngài chẳng bỏ, những ai luôn tìm kiếm!

Con khẩn nguyện, Thánh Linh Ngài thăm viếng,
Yêu ủi lòng con, chỉ dẫn bước đi,
Xua tan lo lắng, chẳng sợ điều gì,
Chúa sẽ đến, ẫm bồng qua sóng gió!

Con tin chắc, chẳng có điều gì khó,
Chúa toàn năng, làm được hết mọi điều,
Ôi xin Ngài, cho con mãi tin yêu,
Hết sức, hết lòng, bình an, nhịn nhục!

Con xin Chúa, từng giây từng phút,
Xin Lời Ngài, yên ủi đỡ nâng con,
Giúp con đi, mà chẳng thấy mỏi mòn,
Linh sống lại, qua từng cơn hoạn nạn!

Trong tăm tối, Lời Ngài là Ánh Sáng,
Là Ngọn Đèn, chiếu rọi mọi lối đi,
Luật Pháp, Điều Răn, giữ lấy, thực thi,
Con yêu mến, bền lòng, chờ Ý Thánh!

Dưới cánh Chúa, con yên lòng ẩn tránh,
Khỏi buồn lo, vượt thử thách hiểm nguy,
Linh hồn ơi, hãy trông cậy, kiên trì,
Hãy cảm tạ Tình Cha, và khen ngợi!

Hãy nghĩ đến, tương lai Ngài sẽ tới,
Đúng định kỳ, như Kinh Thánh viết ra,
Nước Thiên Đàng, thật phước hạnh bao la,
Mãi nhịn nhục, nguyện cầu Cha thành tín!

(Khi nghe một người chị chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, nan đề xảy đến với gia đình người con – đang xa cách Chúa, phạm vào say sưa, bỏ bê gia đình, chị đau lòng… Cảm nhận được hoàn cảnh, tấm lòng thương con, nhưng không biết làm gì để giúp con… Trong khi chưa biết được nguyên nhân, chúng ta nên khẩn nguyện, trình dâng cho Chúa, bền lòng chờ Chúa biến đổi,… Chúa luôn ở cùng con dân Ngài trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi nan đề cuộc sống! Hãy tin cậy, hy họng vào tương lai tốt lành Chúa đã hoạch định cho chúng ta!)
Tiểu Minh ngọc

SỐNG THỎA NGUYỆN HÔM NAY VÀ MÃI MÃI

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Dựa theo ý trong Sách Ê-sai 35: 8-10)

Có câu “Đường nào cũng về La Mã”
Trên thế gian nầy có lắm đường đi
Đi đâu cũng về La Mã lo chi
Điều đó đúng với đường đi trên đất…

Đường cứu rỗi chỉ một đường duy nhất
Kẻ ô uế sẽ không được đi qua
Dành cho người tội lỗi đã được tha
Được cứu chuộc bởi huyết Chiên Con Thánh…

Đường cứu rỗi là con đường phước hạnh
Ai bước đi chẳng lầm lạc bao giờ
Đường bình an, chẳng bối rối, bơ vơ(1)
Đời có Chúa là quý hơn vàng bạc(2)

Người được chuộc sẽ cùng nhau ca hát
Sự vui mừng hiển lộ rõ trên đầu
Sự buồn bực than vãn chẳng còn đâu
Phước hạnh lắm khi được tha thứ tội(3)

Đừng lầm tưởng có nhiều đường cứu rỗi
Mà mắc mưu sâu hiểm của Sa-tan(4)
Rồi cuộc đời đầy thất vọng than van
Và khi chết đi vào nơi Ngục tối(5)

Hãy tin Chúa ngay khi còn cơ hội(6)
Đi trên đường chân lý chỉ một thôi(7)
Đời có Chúa ta không còn mồ côi(8)
Sống thỏa nguyện hôm nay và mãi mãi(9)

Tháng 10/ 2023!

Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Giăng 14: 1
(2): Ý từ Phi-líp 3: 8
(3): Ý từ Thi-thiên 32: 1
(4): Ý từ Khải huyền 2: 24
(5): Ý từ Ma-thi-ơ 25: 41
(6): Ý từ II Cô-rinh-tô 6: 2
(7): Ý từ Giăng 14: 6
(8): Ý từ Giăng 14: 18
(9): Ý từ I Ti-mô-thê 6: 6

NHỊN NHỤC…

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Dưa theo ý từ Sách Gia-cơ 5: 7, 8)

“Hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến”
Thánh Gia-cơ đã khuyên dạy thiết tha
Để chúng ta tránh mọi nẻo đường tà
Chờ đón Chúa quang lâm trong vinh hiển…

Người làm ruộng trông nắng mưa luân chuyển
Cho mùa màng tốt đẹp như ước mong
Họ kiên trì chờ đợi thật bền lòng
Gặt sản vật quý báu từ dưới đất…

Chúa trở lại không bao giờ sai trật(1)
Ngày Chúa đến là chắc chắn đấy thôi
Hãy bền lòng nhịn nhục hỡi bạn, tôi
Đừng mê ngủ, đừng buông tuồng, bậy bạ(2)

Sự cứu rỗi Chúa ban là vô giá(3)
Huyết của Ngài rửa sạch tội phỉ phu
Đời có Chúa là hạnh phước muôn thu(4)
Nên nhịn nhục theo Ngài là phải lắm…

Tháng 10/ 2023!
Bình Tú Ngọc

 
(1): Ý từ Ma-thi-ơ 24: 34, 35
(2): Ý từ Rô-ma 13: 13
(3): Ý từ I Phi-e-rơ 1: 18, 19
(4): Ý từ Thi-thiên 16: 11

CHUYỆN…MANG VÁC

Văn: Mục Sư Nguyễn Đình Liễu

*Kinh Thánh: Thi-thiên 68: 19; Ê-sai 46: 3, 4; Ma-thi-ơ 11: 28; 16: 24

Khi nói đến chuyện…mang vác là ta như nghe thấy cái gì đó…nằng nặng, mệt mệt rồi phải không bạn?

Dù cho có…nằng nặng, mệt mệt thế nào đi nữa nhưng không có ai trong đời mà không một vài lần phải…mang vác cả.

Đức Chúa Trời đã tạo nên con người có đôi vai là dùng để…mang vác, nếu không…mang vác thì đôi vai đâu còn phải là đôi vai nữa.

Khi còn trai tráng thì chúng ta có thể mang vác được nhiều thứ đồ đạc nặng lên đến vài ba chục ký lô; nhưng khi lớn tuổi thì mang vác trên vai chừng chục ký lô là đã thấy…mệt rồi.

Còn nhớ khi đi lính, chúng tôi phải mang trên vai, trên lưng đủ thứ, nào súng, nào bao đai đạn, nào ruột tượng gạo, nào soong nồi, rồi ba lô áo quần…nặng ơi là nặng để đi hành quân. Dù nặng nhưng không thể không mang vác những thứ đó theo, vì tất cả những thứ ấy là…sự sống còn của người lính mà. Lúc đầu hơi mệt nhưng mang hoài trên lưng, vác miết trên vai đi đường trường trong rừng trong núi riết rồi thành…quen, và…quên luôn mệt. Mỗi khi mệt thì nghỉ một chút, hết mệt lại mang vác chúng lên vai tiếp tục đi cho đến nơi đóng quân mới bỏ xuống để lấy lại sức lực mà sẵn sàng chiến đấu với quân thù.

Nói đến mang vác thì thiết nghĩ ít có dân tộc nào trên thế giới mà phải mang vác nhiều gánh nặng như dân tộc Việt Nam ta. Chúng ta đã mang biết bao gánh nặng khi làm nô lệ cả ngàn năm cho giặc Tàu, rồi cả trăm năm làm nô lệ cho giặc Tây và đến hai mươi năm nội chiến từng ngày…

Tôi không thể nào quên được gánh nặng của người nông dân nước mình được miêu tả thật độc đáo qua câu ca dao:

Gánh cực mà đổ lên non
Còng lưng mà chạy, cực còn chạy theo

Cực đã mệt rồi mà còn gánh cực nữa, thì lại càng mệt thêm. Vậy mà còn gánh cực đem đổ lên non, lên núi cao, mới khiếp chứ, phải chi đem đổ xuống biển thì khỏe biết mấy. “Còng lưng mà chạy” nói đến việc mong cho mau đến nơi để quăng gánh cực đi, sớm thoát được cái cực, cái khổ nhưng nào có được, cái cực vẫn không chịu buông tha người nông dân, nó cứ chạy theo, đeo bám trên lưng họ. Ôi, khổ ơi là khổ! Cực chi mà cực kinh khủng!

Thật không ai có thể diễn tả được cái cực của người nông dân đắc địa hơn câu ca dao ấy!

Nói đến mang vác thì không thể không nói đến hình ảnh người nông dân Việt Nam, vì họ là những người ngày ngày đều phải mang vác trên vai hay trên lưng không thứ nầy thì thứ khác từ nhà ra đồng, rồi lại từ đồng về nhà.

Ca dao thể hiện rất rõ sự mang vác của người nông dân:

+ Lao xao gà gáy rạng ngày
Vai vác cái cày, tay dắt con trâu
Bước chân xuống cánh đồng sâu
Mắt nhắm mắt mở đuổi trâu ra cày.

+ Ai đi gánh vác non sông
Để ai chất chứa sầu đông vơi đầy.

+ Anh đi em ở lại nhà
Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ.

Kinh Thánh đề cập đến chuyện…mang vác khá nhiều.

Ca-in ngày xưa, sau khi đã phạm tội giết em mình là A-bên, thì Đức Chúa Trời đã hình phạt ông bằng cách làm cho đất không sanh ra hoa lợi cho ông khi trồng tỉa, ông sẽ sống cuộc đời lưu lạc rày đây mai đó và trốn tránh trên mặt đất. Khi nghe mình bị hình phạt như thế, Ca-in đã thốt lên: “Sự hình phạt tôi nặng quá, mang không nổi” (Sách Sáng thế ký, chương 4, câu 13).

Vua Đa-vít ca ngợi Chúa, vì Ngài đã gánh gánh nặng cho ông: “Đáng ngợi khen Chúa thay, là Đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi” (Sách Thi-thiên, chương 68, câu 19).

Mỗi chúng ta cũng nên học theo gương Đa-vít mà ca ngợi Đức Chúa Trời, vì Ngài cũng đã hằng ngày gánh gánh nặng của mỗi chúng ta vậy!

Tiên Tri Ê-sai đã nói về tình yêu và sự quan tâm, chăm sóc của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài thật kỳ diệu: “Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ; cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi” (Sách Ê-sai, chương 46, câu 3, 4).

Nói về việc mang lấy gánh nặng đau khổ, tội lỗi của con người của Đấng Mết-si-a, Tiên Tri Ê-sai mô tả: “Thật Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ”(Sách Ê-sai, chương 53, câu 4).

Nếu Chúa Giê-su không mang lấy gánh nặng tội lỗi thay cho loài người chúng ta để chấp nhận hy sinh thân mình trên thập tự giá,  thì cả nhân loại phải đắm chìm trong tội lỗi và vô phương tự cứu; nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-su đã làm điều đó thay cho chúng ta!

Trong Tân Ước, khi đề cập đến vấn đề niềm tin, Kinh Thánh dạy: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin?” (Sách Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 6, câu 14, 15).

Người tin Chúa không thể đi chung đường với kẻ chẳng tin, không hội nhập hay hòa hiệp chi với người thế gian cả, vì chúng ta đã được Chúa biệt riêng ra khỏi thế gian rồi.

Về việc chia sẻ gánh nặng với anh em mình trong đức tin, lời Chúa cho biết: “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Sách Ga-la-ti, chương 6, câu 2).

Về việc chiến đấu chống lại Sa-tan, người tin Chúa cần phải được trang bị vũ khí thuộc linh đầy đủ: “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ” (Sách Ê-phê-sô, chương 6, câu 11).

Việc mang vác thể hiện quyền năng của Chúa Giê-su trên bệnh tật, như khi Ngài chữa lành cho người bại đã ba mươi tám năm và bảo ông ta hãy đứng dậy, vác giường mình mà đi: “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì, người ấy được lành, vác giường mình và đi. Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát” (Sách Giăng, chương 5, câu 8, 9).

Hành động đứng dậy vác giường đi của người bại liệt đã ba mươi tám năm bày tỏ quyền năng siêu việt của Chúa Giê-su trên bệnh tật vượt cả không gian, thời gian.

Thật, không một ai trên trần gian nầy có quyền năng tuyệt đối như Chúa Giê-su!

Người tin Chúa phải vâng lời Chúa, phải chịu khổ vì danh Chúa, đó là điều mà chúng ta cần ghi nhớ. Chính Đức Chúa Giê-su đã phán: “ Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Sách Ma-thi-ơ, chương 16, câu 24).

Chính Chúa Giê-su đã “vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha” (Sách Giăng, chương 19, câu 17)

Hành động “vác thập tự giá” nói đến sự hy sinh, sự chịu khổ với Chúa của người theo Ngài.

Nhiều người theo Chúa lâu năm rồi, nhưng vẫn còn có suy nghĩ sai trật là, theo Chúa thì không bao giờ bị đau ốm, bịnh tật hay nghèo thiếu; theo Chúa là luôn luôn bước đi trên…thảm nhung của sự sung sướng, giàu có và hạnh phúc (theo ý nghĩa vật chất tạm bợ). Kinh Thánh không dạy như thế. Chúa dạy ai theo Ngài phải vác thập tự giá (chịu khổ, chịu hy sinh, thậm chí chấp nhận thiệt thòi so với người thế gian nữa) để theo Ngài.

Kinh Thánh dạy: “Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chơn Ngài” (Sách Phi-e-rơ thứ nhứt, chương 2, câu 21). “Noi dấu chơn Ngài” ở đây là noi theo gương…chịu khổ của Chúa vậy.

Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê: “Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-su Christ” (Sách Ti-mô-thê thứ nhì, chương 2, câu 3).

Theo Chúa là phải…chịu khổ, phải chịu…thử thách, không chỉ một bề, mà đến…trăm bề (như Thánh Gia-cơ đã nói), vì chính sự chịu khổ, thử thách đó sẽ sanh ra sự nhịn nhục, và cuối cùng sẽ đem đến kết quả tuyệt vời là sự trọn lành toàn vẹn.

Cầu xin Đức Chúa Trời cho mỗi một chúng ta biết khôn ngoan như Đa-vít, ‘trao gánh nặng mình cho Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta, và chúng ta sẽ chẳng hề bị rúng động bao giờ’ (Ý từ Sách Thi-thiên, chương 55, câu 22).

Chúa Giê-su cũng kêu gọi chúng ta: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Sách Ma-thi-ơ, chương 11, câu 28).

Đừng tự làm khổ đời sống mình khi cứ cố mang lấy gánh nặng của đời sống nhiều mệt mỏi và chán chường nầy trên vai để rồi kêu ca phàn nàn, than thân trách phận.

Sức người có hạn nhưng sức Chúa là toàn năng. Người khôn ngoan sẽ biết lựa chọn và quyết định.

Bạn muốn tiếp tục mang vác gánh nặng cuộc đời trên vai mình hay trao gánh nặng ấy cho Chúa ngay hôm nay?

Chúa Giê-su, Đấng toàn năng và mạnh sức đang chờ mỗi một người trong chúng ta!

Little Sài Gòn, Tháng 10/ 2023!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu