ĐẾM THỜI GIAN     

Thơ: Thanh Hữu

Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (Thi- thiên 90:12).      

Bạn tôi vừa mới qua đời,
Tôi muốn hỏi bạn đôi lời: “thời gian”.
Bạn đang sống ở thiên đàng,
Tôi đang sống ở trần gian quê nhà.

Ở đây năm tháng trôi qua,
Thời gian định bởi chúng ta xoay vần.
Mặt trời thời tiết định phân,
Trái đất di chuyển định phần tháng năm.

Thiên đàng bạn đã viếng thăm,
Thời gian mầu nhiệm cả trăm ngàn lần.
Nghìn năm ở dưới dương trần,
Một ngày thiên quốc phước ân tràn đầy. (1)

Nhiều năm tôi ở đất nầy,
Thì bạn chớp mắt vài giây đồng hồ? (2)
Tuổi tác được tính ra sao?
Đất trời khác biệt biết bao nhiêu lần?

Chúa dạy ta đếm bước chân,
Dạy ta học đếm mỗi lần ngày qua. (3)
Dạy ta biết đếm tuổi già,
Đếm bao phước hạnh Chúa Cha cho mình.

Đếm những ân tứ Thánh linh,
Đếm những cơ hội ân lành Chúa trao. (4)
Đếm bao tài sản Chúa giao,
Để ta quản trị ra sao trong đời.

Xếp hàng đợi Chúa gọi tôi,
Vút bay cất cánh về nơi thiên đàng.
Trả lại tất cả trần gian,
Hoàn thành mục đích vĩnh an muôn đời.

Nhìn lên mây trắng đang trôi,
Như đoàn dân thánh đang ngồi ngắm xem: (5)
“Cuộc đua đích đến kề bên?
Ai ơi … trung tín, ráng lên … thắng rồi! (6)”

 

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2023

_____________________________

TẠI SAO CHÚNG TA TRÌ HOÃN VIỆC CẦU NGYỆN

Dưỡng Linh: Greg Laurie

8-23-2023

“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời”. (Phi-líp 4:6)

Tại sao chúng ta không cầu nguyện thường xuyên hơn? Và tại sao chúng ta lại trì hoãn việc cầu nguyện? Có lẽ chúng ta không cầu nguyện thường xuyên như chúng ta nên có, vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có thời gian. Nhưng điều đó có thực sự đúng không?

Chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho mạng xã hội mỗi ngày? Nghiên cứu gần đây cho biết người dân tại Hoa Kỳ kiểm tra tài khoản mạng xã hội của họ mười bảy lần mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là khi thức, mỗi giờ một lần kiểm tra mạng xã hội.

Hãy tưởng tượng nếu chúng ta cầu nguyện mười bảy lần mỗi ngày, thay vì kiểm tra điện thoại. Chúng ta có thể lãng phí rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, chúng ta sẽ dành thời gian cho những điều quan trọng đối với chúng ta.

Có lẽ một lý do khác mà chúng ta không cầu nguyện là vì chúng ta không nghĩ rằng việc cầu nguyện quan trọng. Tất nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó một cách trực tiếp. Nhưng chúng ta thực sự nghĩ gì về cầu nguyện? Thực tế, nó rất quan trọng.

Trong Sách Giô-suê, chúng ta đọc về người Israel được dẫn ra khỏi sự áp bức của Ai Cập, vào một vùng đất mới đầy sữa và mật. Nhưng có một trớ ngại trong con đường của họ, là thành Giê-ri-cô hùng mạnh, một pháo đài khổng lồ

Không có cách gì họ có thể làm sập thành trì này bằng quân sự. Nhưng Chúa đã nói với họ rằng Ngài sẽ ban cho họ thành phố này. Vì vậy, họ cầu nguyện và kêu gọi Chúa, và Ngài đã đưa cho họ một kế hoạch chiến đấu khá không thông thường. Họ diễu hành quanh thành phố, la hét và thổi kèn. Nhưng nó đã thành công, và những bức tường của pháo đài đó sụp đổ.

Sau đó, họ cần phải chinh phục một thị trấn nhỏ tên là A-hi. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên không cầu nguyện về việc đánh bại A-hi. Và khi họ đi để chiếm nó, họ đã thất bại thảm hại. Điều này là một lời nhắc nhở rằng chúng ta cần cầu nguyện về mọi thứ. Kinh Thánh nói: “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6). Hôm nay bạn có nhu cầu không? Hãy kêu cầu Chúa Giê-su.

Greg Laurie  (Nhã Ca lược dịch)

TẠM BỢ VÀ ĐỜI ĐỜI 

Thơ: Thanh Hữu

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn” (I Phi-e-rơ 2:11).

Ta từng biết, trần gian là tạm bợ,
Là chóng tàn, là ngắn ngủi chóng qua. (1)
Những thành công, thịnh vượng như bông hoa,
Sáng rực rỡ đến chiều tà héo úa. (2)

Ta cũng biết linh hồn còn muôn thủa,
Sẽ trường tồn bất diệt mãi đời sau.
Những vui chơi, lạc thú bao sắc màu,
Làm xao lãng hửng hờ quên mục đích.

Ta vào đời, nơi thử rèn hữu ích,
Để tỏ bày lòng tin cậy tín trung.
Để thấy đâu có giá trị khôn cùng,
Chúa dành sẵn vương quốc trời vinh hiển.

Con cá biển, không bao giờ quyến luyến,
Với vườn hồng, dù nở rộ bông hoa.
Cánh chim ưng, không thích sống tòa nhà,
Nhưng ao ước khung trời xanh rộng mở.

Cơ-đốc nhân nhìn trần gian tạm bợ, (3)
Như khoảng đời, cơ hội nhận Phúc Âm.
Không ước ao những lạc thú dương trần,
Nhưng mong mỏi nơi thiên đàng hạnh phước.

Cả thế giới với những gì thấy được,
Chỉ tạm thời, rồi sẽ phải qua đi.
Nhưng quyền năng, Vương quốc Chúa trị vì, (4)
Mãi tồn tại muôn triệu đời vinh hiển.

Xin mời bạn nhận tình yêu, ân điển
Của Con Trời muốn tận hiến hôm nay. (5)
Muốn thứ tha, nhận bạn làm con Ngài,
Đừng từ chối, để mai sau hối tiếc.

Cùng vui lên trong tình yêu bất diệt,
Trong vui mừng, trong hoan lạc ngợi khen. (6)
Cùng hoan ca chúc tụng Chúa vĩnh hằng,
Ơn cứu rỗi và quyền năng mầu nhiệm.

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2023

___________________

  1. Gióp 8:9
  2. Gia-cơ 1:11
  3. 1 Phi-e-rơ 2:11
  4. Hê-bơ-rơ 12:28
  5. Rô-ma 8:32
  6. Ê-sai 49:13

 

CHÚA THƯƠNG CHÚA CHỌN

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Dựa theo lời Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 7: 7-11)

Chúa thương Chúa chọn chúng ta
Không vì đông đúc nhưng là vì yêu
Lời Ngài thề hứa chẳng xiêu
Ngài giữ lời hứa dù nhiều ngàn năm
Khi ta còn trong tối tăm
Chúa dùng tay mạnh viếng thăm đem về
Sống trong nhà Chúa thỏa thuê
Ơn Ngài dư dật phủ phê tuyệt vời
Ta cần nhận biết Chúa Trời
Ngài luôn thành tín đời đời chẳng sai
Cho người yêu mến chính Ngài
Cũng như vâng giữ không phai lịnh truyền
Nhưng Ngài báo ứng nhãn tiền
Cho người ghét bỏ, nghịch Thiên rõ ràng(1)

Có hai hạng người thế gian
Hạng người hướng đến Thiên Đàng đẹp sao
Hạng người chống Chúa, tự cao
Để rồi kết cuộc phải vào vực sâu
Cuộc đời bạn sẽ về đâu?
Thiên Đàng, Địa Ngục, ngày nay chọn liền(2)

Tháng 8, 2023
Bình Tú Ngọc
(1): “Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong” (Mạnh Tử, Trung Quốc), (Nghĩa là ‘Thuận với Trời thì còn, nghịch với Trời thì chết’)
(2): Ý từ II Cô-rinh-tô 6: 2

CHUYỆN…TRÊN ĐẦU, VÀ…DƯỚI CHÂN

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

 

*Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 3: 15; Đa-ni-ên 3: 27; Ma-thi-ơ 5: 13 và 10: 30; Lu-ca 10: 38, 39; I Cô-rinh-tô 15: 22-28; Khải Huyền 3: 7-11

Đầu và chân là hai bộ phận quan trọng trong thân thể con người.

Đầu là bộ phận quan trọng nhất trong thân. Vì trong đầu có bộ não, là trung tâm chỉ huy cả thân thể. Chẳng thế mà khi nói đến bộ phận quan trọng nhất của một tổ chức nào đó, người ta thường gọi bộ phận đó là…cơ quan đầu não.

Còn chân là bộ phận không thể thiếu được trong thân thể con người. Đức Chúa Trời ban cho đôi chân để con người có thể đi lại đây đó, hoạt động, làm việc… Thân thể đứng vững được là nhờ có đôi chân.

Có một bài ca dao mang đậm chất hài hước, có nói về chuyện…trên đầu, mà có lẽ nhiều người thuộc như sau:

“Lỗ mũi em mười tám gánh lông,
Chồng yêu, chồng bảo tơ hồng trời cho.
Đêm nằm thì ngáy o o,
Chồng yêu, chồng bảo ngáy cho vui nhà.
Đi chợ thì hay ăn quà,
Chồng yêu, chồng bảo về nhà đỡ cơm.
Trên đầu những rác cùng rơm,
Chồng yêu, chồng bảo hoa thơm rắc đầu.”

Phúc Âm đầu tiên được Kinh Thánh đề cập đến, có nói đến chuyện…trên đầu và…dưới chân.

“Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.” (Sách Sáng Thế Ký, chương 3, câu 15)

“Dòng dõi mầy” ở đây chỉ về ma quỷ và những kẻ theo hắn. Còn “Dòng dõi người nữ” chỉ về Chúa Giê-su và những người theo Ngài. Chúa Giê-su sẽ giày đạp đầu ma quỷ, và Ngài đã làm điều đó khi hy sinh thân mình trên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha năm xưa, chịu chết và chôn (ma quỷ đã cắn gót chân Chúa Giê-su); nhưng sau ba ngày nằm trong phần mộ, Chúa Giê-su đã đắc thắng sự chết và sống lại, rồi sống mãi mãi, cầm chìa khóa của sự chết và Âm Phủ (Chúa Giê-su đã giày đạp đầu ma quỷ)

Khi ba người trai trẻ Hê-bơ-rơ là Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-Nê-gô bị ném vào trong lò lửa hực, vì không chịu quỳ xuống thờ tượng vàng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng, thì chính Chúa đã bảo vệ họ khỏi mọi sự nguy hiểm trong lò lửa hực. Họ không bị hề hấn gì cả. Kinh Thánh ghi lại: “Các quan trấn thủ, lãnh binh, các người cai trị, và các nghị viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được , cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị sém; áo xống họ chẳng bị si sứt chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ.” (Sách Đa-ni-ên, chương 3, câu 27)

Sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho những người thuộc về Ngài thật là lạ lùng! Không ai có quyền năng như Ngài!

Chính Chúa Giê-su đã phán: “Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 10, câu 30)

Có thể khẳng định một cách không sợ sai lầm rằng, không một ai có thể đếm được tóc trên đầu một cách chính xác cả. Người ta cho biết, trên đầu một con người, trung bình có chừng trên dưới một trăm ngàn sợi tóc. Nhưng không có một ai biết chính xác được, chỉ có Chúa là Đấng duy nhất đếm được từng sợi tóc trên đầu chúng ta mà thôi.

Cảm tạ Chúa về sự quan tâm, thương yêu một cách đặc biệt của Ngài dành cho những người thuộc về Ngài!

Trong khi bị bão và tàu sắp chìm, mười bốn ngày nhịn đói, hai trăm bảy mươi sáu người trên tàu đều như hết sức, tàn hơi, thì Phao-lô khuyên họ phải ăn để có thể sống còn, đừng tuyệt vọng: “Đoạn, trong khi đợi trời sáng, Phao-lô khuyên ai nấy hãy ăn. Người nói: Hôm nay là ngày thứ mười bốn mà các ngươi đang trông đợi, nhịn đói, chẳng ăn chút nào. Vậy, ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi, và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình. Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời rồi, thì bẻ ra và ăn. Bấy giờ, ai nấy đều giục lòng, và ăn.” (Sách Công Vụ Các Sứ đồ, chương 27, câu 33 đến 36)

Đó là chuyện…trên đầu.

Và sau đây là chuyện…dưới chân.

Vua Đa-vít đã kinh nghiệm về sự quan tâm, chăm sóc đến…kinh ngạc  của Ngài dành cho mình. Ông viết: “Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi.” (Sách Thi-thiên, chương 56, câu 8)

Không ai có thể đếm được bao nhiêu bước đi qua đi lại trong cả cuộc đời của mình. Đó là điều không thể đối với con người; nhưng có thể đối với Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng Toàn Tri, Toàn Tại và Toàn Năng.

Dưới chân chúng ta cũng được Chúa quan tâm, chăm sóc từng giây từng phút, thật mới tuyệt vời làm sao!

Tác giả Thi-thiên 91 cho biết sự an ninh của người tin cậy nơi Đức Chúa Trời thật kỳ diệu: “Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang. Còn sư tử tơ và con rắn, ngươi sẽ giày đạp dưới chân.” (Sách Thi-thiên thứ 91, câu 13)

Những người thuộc về Chúa sẽ được Ngài ban sự chiến thắng trên ma quỷ và những thế lực thuộc về ma quỷ.

Trong “Bài Giảng Trên Núi”, Chúa Giê-su đã dạy:

“Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 5, câu 13)

Đặc tính của muối là phải mặn, cũng giống như đặc tính của cam thì phải ngọt, chanh thì phải chua. Nếu cam không ngọt, chanh không chua, thì nó không còn đúng thực chất là…nó nữa. Cũng một thể ấy, muối mà mất mặn, thì đâu còn là muối. Vì vậy, nó không còn giá trị gì, chỉ là đồ bỏ đi, và bị người ta đạp dưới chân mà thôi. Người tin Chúa mà…mất phẩm chất, thì cũng đáng thương giống như muối mất mặn vậy.

Kinh Thánh ghi lại câu chuyện ấn tượng về một người nữ tên là Ma-ri, em của bà Ma-thê để khích lệ mỗi chúng ta trong tinh thần ham thích lời Chúa:

“Khi Đức Chúa Giê-su cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà, tên là Ma-thê, rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái, tên là Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài.” (Sách Lu-ca, chương 10, câu 38 đến 39)

Ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Ngài dạy là phần tốt nhất, và là phần không có ai cất lấy được. Hãy ghi nhớ điều đó và làm theo để chúng ta được phước, hỡi quý con dân Chúa gần xa! Đừng lăng xăng làm đủ thứ việc mà không dành thì giờ ưu tiên cho việc lắng nghe, học hỏi lời Ngài. Chúa muốn chúng ta phải thờ phượng Ngài, lắng nghe lời Ngài dạy trước, rồi mới có thể phục vụ Ngài tốt đẹp được.

Khi luận giải về sự sống lại của Chúa Giê-su và những người tin Ngài, Phao-lô khẳng định:

“Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực; vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chơn mình. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Vả, Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chơn Ngài; mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra Đấng làm cho muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bấy giờ chính mình Con sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự.” (Sách Cô-rinh-tô thứ nhứt, chương 15, câu 22 đến 28)

Đến ngày Chúa Giê-su trở lại, tất cả những người thuộc về Ngài cũng sẽ sống lại. Lúc bấy giờ, tất cả mọi quyền, mọi thế lực, muôn vật, và ma quỷ cùng bè lũ của nó đều phải khuất phục Ngài, ở dưới chân Ngài vậy.

Chúa Giê-su, Đấng mà mỗi chúng ta đang tôn thờ và hầu việc, là Đấng có cả uy quyền trời đất ở trong tay. Đáng ngợi khen Chúa Giê-su!

Trong sách Khải Huyền, Chúa Giê-su đã phán với Hội Thánh Phi-la-đen-phi:

“Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Phi-la-đen-phi rằng: Nầy là lời phán của Đấng thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được: Ta biết công việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta. Nầy, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối; nầy, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi.” (Sách Khải Huyền, chương 3, câu 7 đến 11)

Ở đây, Chúa Giê-su cho biết những người tin Chúa thật, thì đến ngày cuối cùng, Ngài cũng sẽ khiến kẻ thù quy phục họ, chúng nó phải đến sấp mình dưới chân họ.

Thật là phước hạnh cho tất cả những ai có lòng nhịn nhục, giữ lòng trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng! Vì chúng ta biết rằng, chúng ta sẽ cùng đồng trị với Chúa Giê-su trong tương lai.

Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì những người thuộc về Ngài được Ngài bảo vệ một cách thật tuyệt vời, từ trên đầu xuống đến dưới chân. Sự bảo vệ của Chúa dành cho chúng ta là trọn vẹn.

Xin Chúa ban cho  mỗi một chúng ta dặn lòng trung tín theo Ngài và hầu việc Ngài, không sợ hãi gì hết, cho đến khi mỗi chúng ta được gặp Ngài trong tương lai. A men!

California, Tháng 8/ 2023.

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

KHÔNG BAO GIỜ HỐI TIẾC

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Dựa theo ý trong sách Rô-ma 8: 32)

 

Ta là ai mà Chúa Trời không tiếc

Con Một Ngài, Con yêu quý hơn vàng

Đã sẵn sàng từ bỏ cả Thiên Đàng

Xuống trần thế, phó mình cho nhân thế…

 

Tình yêu Chúa, một tình yêu trời bể

Ban Con Ngài, ban mọi sự cho ta

Tấm lòng Chúa bao la hơn hải hà

Tình yêu ấy không có gì so sánh…

Vì thương ta, bao tội ta Ngài lãnh

Treo thân mình trên thập giá đó thôi

Huyết đổ ra, tội ta được xóa bôi

Ta được cứu, được trở thành dân thánh(1)

 

Chúa yêu ta, Ngài muốn ta vững mạnh

Thờ phượng Ngài, phục vụ dư dật luôn(2)

Nhờ ơn Chúa ban sự sống tràn tuôn

Càng đi tới, sức lực càng thăng tiến(3)

 

Hôm nay đây là cơ hội thuận tiện

Cho bạn tôi tin nhận Chúa Giê-su

Cho bạn tôi phục vụ Đấng nhân từ

Để tương lai không bao giờ hối tiếc!…

Tháng 8/ 2023!

Bình Tú Ngọc

 

(1): Ý từ I Phi-e-rơ 2: 9

(2): Ý từ I Cô-rinh-tô 15: 58

(3): Ý từ Thi-thiên 84: 7

CHUYỆN…CHÓ

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

 

Kinh Thánh: I Các Vua 21: 23-24; Thi-thiên 22: 16; Phi-líp 3: 2; II Phi-e-rơ 2: 21, 22; Khải Huyền 22: 15

 

Chó là một con vật rất gần gũi, thân thiết với con người chúng ta, vì chó là con vật nuôi trong nhà.

Tùy theo văn hóa ở mỗi nước mà chó được đối xử khác nhau.

Theo văn hóa Á Đông, thì chó không được…trọng vọng, ngược lại, bị…xem thường.

Một khi một người chửi ai đó là…đồ chó, hay…đồ chó má, thì có nghĩa là người đó rất là tệ hại, xấu xa.

Còn theo văn hóa Âu Mỹ, thì chó lại được…trọng vọng đến người cũng phải…ghen tỵ luôn.

Ở Mỹ, ta dễ dàng thấy người ta dắt chó đi dạo mỗi sáng hay mỗi chiều.

Dân Mỹ trung bình chi cho một con chó mình nuôi khoảng từ 1, 200 đến 1, 300 đô-la cho một năm. Chủ nuôi cho mà đánh chó thì coi chừng bị cảnh sát bắt như chơi.

Bên Mỹ, chủ dắt chó đi dạo phải mang theo túi ni lông để hót phân nó. Một khi chủ đi vắng nhà, thì phải thuê người giữ chó hộ. Giữ chó hộ, thì tính theo giờ, giá khoảng từ 15 đến 20 đô-la cho một giờ.

Gia đình đi chơi xa lâu ngày, thì phải đem chó gửi ở…khách sạn chó. Khách sạn cho chó có nơi lên đến 200 đô-la cho 1 đêm, chứ không phải chơi. Chó đi bệnh viện như người (bệnh viện dành cho chó). Chó có mua bảo hiểm nữa. Mỗi lần đi…cắt lông cho chó, tốn phí chừng 70 đô-la một lần.

Không chỉ có…khách sạn chó, mà ở Mỹ cũng còn có…nhà hàng chó với đủ các món ăn ngon, và đắt tiền không kém gì nhà hàng dành cho người.

Ngoài ra, ở Mỹ còn có cả…nghĩa địa dành cho chó và các loài vật nuôi trong nhà khác nữa. Nghĩa địa chó cũng có…bia mộ ghi tên, tuổi, ngày chết của chó, xem chẳng khác chi…nghĩa địa người là bao nhiêu.

Người Mỹ thì không ăn thịt chó bao giờ.

Đúng là…làm chó Mỹ (chó Tây) thiệt sướng gì đâu! Chẳng bù lại cho…chó ta một chút cho…đỡ tủi.

Chó ta…thiệt khổ! Nuôi trong nhà, chủ muốn đánh lúc nào là đánh, muốn thịt lúc nào là…thịt.

Chó nuôi trong nhà, mà không trông coi cẩn thận, thì có ngày bị những tên trộm chó (gọi là…cẩu tặc) bắt trộm đi bán cho mấy tiệm thịt chó như chơi, uổng công nuôi chó cả năm trời. Vì thịt chó là món ăn…khoái khẩu của nhiều người Việt.

Có rất nhiều những câu ca dao nói về…chó, đọc rồi…thuộc lòng luôn:

+ Con mèo làm bể nồi rang

Con chó chạy lại phải mang lấy đòn

+ Mèo đến nhà thì khó

Chó đến nhà thì giàu.

+ Lạc đàng nắm đuôi chó

Lạc ngõ nắm đuôi trâu

+ Thân em như tấm mít xơ

Chó chê không cạp, ai ngờ anh thương.

+ Chó đốm đầu thì nuôi, chó đốm đuôi thì thịt

+ Đi tu Phật bắt ăn chay

Thịt chó ăn được, thịt cầy thì không

+ Chó béo đẹp mặt chủ nhà

Nàng dâu rách rưới bà gia thẹn thùng

Trong văn chương bác học, tôi nhớ mãi mấy câu thơ nói về…chó nổi tiếng của Nhà Văn Nguyễn Vỹ thời tiền chiến:

“Thời thế bây giờ vẫn thấy khó

Nhà văn An-Nam khổ như chó!”

Kinh Thánh nói về…chó như thế nào?

Giê-sa-bên là một hoàng hậu độc ác, và tàn bạo. Bà đã lập mưu, cáo gian để giết một người hiền lành như Na-bốt và cướp đoạt vườn nho của người này.  Bà đã khuyến khích chồng mình là vua A-háp thờ tà thần Ba-anh, và đã ra lệnh truy lùng, giết hại nhiều tiên tri của Chúa. Đức Chúa Trời đã dùng Tiên tri Ê-li công bố hình phạt cho Giê-sa-bên và gia đình của bà như sau: “Đức Giê-hô-va cũng phán về Giê-sa-bên, mà rằng: Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên tại thành lũy Gít-rê-ên. Phàm người nào thuộc về nhà A-háp, kẻ nào chết tại trong thành sẽ bị chó ăn; còn kẻ nào chết trong đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn.” (Sách Các Vua thứ nhứt, chương 21, câu 23 đến 24).  Giê-sa-bên về sau đã bị chết một cách đau thương, và chó đã ăn thịt bà, chỉ còn lại cái sọ, hai chân và lòng bàn tay mà thôi (Sách Các Vua thứ nhì, chương 9, câu 35).  Còn Vua A-háp ra trận bị tên bắn trúng chết.  Chó đã liếm máu A-háp khi thi hài của ông được mang về để chôn cất (Sách Các Vua thứ nhứt, chương 22, câu 38).  Dòng dõi hai vua ác khác của Y-sơ-ra-ên là Giê-rô-bô-am (Sách Các Vua thứ nhứt, chương 14, câu 11) và Ba-sê-a (Sách Các Vua thứ nhứt, chương 16, câu 4), cũng bị trừng phạt là bị chó ăn.

Thật kinh khiếp khi thấy sự trừng trị của Chúa cho những kẻ làm ác, và giết hại tiên tri của Ngài! Đức Chúa Trời đã dùng những con chó để phanh thây họ. Thật, Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu, hỡi những kẻ làm ác, hãy nhớ điều đó!

Tân Ước cũng nhiều lần đề cập đến…chó:

Người ta cho biết, Kinh Thánh có ít nhất 37 lần đề cập đến từ “chó.” Phần lớn trong những lần đó thì từ “chó” mang nguyên nghĩa là…con chó. Chỉ có một vài lần, từ “chó” được dùng với nghĩa đã biến đổi.

Tân Ước có vài lần dùng từ “chó” với nghĩa đã biến đổi như thế:

 “Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả.” (Sách Phi-líp, chương 3, câu 2)

“Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.” (Sách Phi-e-rơ thứ nhì, chương 2, câu 21 đến 22)

“Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy.” (Sách Khải Huyền, chương 22, câu 15)

Để có thể hiểu được nghĩa đã biến đổi của từ “chó” trong những câu Kinh Thánh trên, ta cần đọc lại lời tiên tri của Vua Đa-vít về sự thương khó của Đấng Christ: “Vì những chó bao quanh tôi: Một lũ hung ác vây phủ tôi; Chúng nó đâm lủng tay và chơn tôi.” (Sách Thi Thiên, chương  22, câu 16)

Đức Chúa Trời đã gọi đám đông vây quanh Đấng Christ – kêu gào đòi đóng đinh Ngài, chúng nhục mạ Ngài, đâm lủng tay và chân Ngài khi đóng đinh Ngài vào thập tự giá – là chó. Họ là những người không biết Chúa và hung ác. Tất cả những ai bách hại con dân Chúa, Hội Thánh của Ngài,  đều bị xem là…chó.

Như vậy, từ “chó” trong sách Phi-líp, chương 3, câu 2 là chỉ về những người chăn dắt con dân Chúa mà không làm tròn thiên chức, sống ích kỷ, chỉ biết trục lợi và hưởng thụ, bỏ mặc bầy chiên của Chúa. Họ cùng loại với  những kẻ làm công gian ác. Còn từ “chó” trong sách Khải Huyền, chương 22, câu 5 là chỉ về những kẻ gian ác bách hại Hội Thánh Chúa.

Theo đó, “chó” trong sách Phi-líp, chương 3, câu 2, và Sách Phi-e-rơ thứ nhì, chương 2, câu 22 nói đến những thành phần giả dối, bất hảo trong Hội Thánh, tức những Giáo Sư giả. Còn “chó”  trong sách Khải Huyền, chương 22, câu 15 là chỉ những thành phần vô tín, hung ác bên ngoài Hội Thánh vậy.

Là con dân Chúa, chúng ta cần học hỏi lời Chúa cách cẩn thận để có thể nhận chân ra được những Giáo Sư giả trong Hội Thánh (hãy coi chừng loài chó), hầu tránh xa họ, để khỏi bị họ dẫn dụ vào con đường sai lạc, hư mất đời đời.

Nguyện xin Chúa ban ơn, giúp đỡ mỗi một chúng ta để chúng ta luôn “tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su Christ” (Sách Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3, câu 18)! Amen!

California, Tháng 7/ 2023!

MS Nguyễn Đình Liễu

7 Lời Của Người Khôn Ngoan

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích


Truyền-đạo 12:11, “Lời của người khôn ngoan giống như đót; sắp chọn các câu châm ngôn khác nào đinh đóng chặt: Nó do một đấng chăn chiên mà truyền ra.”

Chương cuối của sách Truyền-đạo đã kết thúc với những chân lý quan trọng, mà mọi người cần suy gẫm và làm theo. Đây là một chân lý quan trọng về Lời Chúa, mà vua Sa-lô-môn đã trải nghiệm rằng, mọi sự dưới trần đều hư không, chỉ có Đức Chúa Trời và Lời của Ngài là đáng tin cậy, đáng giữ lấy, vì đó là Lời khôn ngoan được khuyên dạy từ Đấng khôn ngoan, toàn tri. Lời khôn ngoan này có đặc tính được bày tỏ trong câu 11, “Lời của người khôn ngoan giống như đót; sắp chọn các câu châm ngôn khác nào đinh đóng chặt: Nó do một đấng chăn chiên mà truyền ra” (Truyền-đạo 12:11).

“Đót” là một cây gậy nhọn dùng để đánh gia súc, đặc biệt là khi cày đất. Nó có thể có một đầu nhọn bằng sắt, và cũng có thể được sử dụng để làm sạch máy cày, với một lưỡi dao ở đầu bên kia, như được nhắc đến trong 1 Sa-mu-ên 13:19-21, ” Vả, trong cả xứ Y-sơ-ra-ên không có thợ rèn, bởi vì dân Phi-li-tin đã nói rằng: Hãy cấm người Hê-bơ-rơ rèn gươm và giáo. Hết thảy Y-sơ-ra-ên ai nấy đều đi xuống nơi Phi-li-tin đặng mướn rèn lưỡi cày, cuốc, rìu, và lưỡi hái mình; lại khi nào lưỡi cày, cuốc, chĩa ba, hay là rìu bị mẻ sứt, thì đi xuống đặng mài và sửa cái đót lại.” Cây đót còn được dùng như vũ khí để chiến đấu với kẻ thù, mà “sau Ê-hút, có Sam-ga, con trai của A-nát. Người dùng một cây đót bò mà đánh giết sáu trăm người Phi-li-tin, và cũng giải cứu Y-sơ-ra-ên” (Các Quan Xét 3:31). Điều này cho chúng ta thấy, “Chúa có thể sử dụng vật thô sơ, nhưng sắc bén, như cây đót bò, dùng làm vũ khí chiến thắng kẻ thù; Chúa bảo vệ dân Ngài cách kỳ lạ!”

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “đót” (“goad”) kết hợp từ hai chữ: “học” và “dạy” (to learn and to teach).1 Có lẽ vì ý nghĩa này, mà vua Sa-lô-môn đã dùng “đót” để chỉ “Lời của người khôn ngoan” (Truyền-đạo 12:11). Ông so sánh “lời của người khôn ngoan” như “đót” – là những lời khích lệ, dạy dỗ, cũng như quở trách để dắt người ta đi đúng theo ý Chúa. Trong Tân Ước có một lời quở trách mà đã thay đổi một đời người, ông đã dâng trọn đời mình đem Tin Lành đến cho dân ngoại. Đó là lời của Chúa Giê-su đã khiển trách sứ đồ Phao-lô trên đường Đa-mách, khi ông đã chống lại những người theo Ngài. Chúa phán với sứ đồ Phao-lô, “Người té xuống đất, và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta” (Công Vụ 9:4, 22:7, 26:14).

Thật vậy, lời dạy của người khôn ngoan giống như những công cụ sắc nhọn, thẳng thắn, trực tiếp, và đầy sức thuyết phục, thúc đẩy người nghe làm việc có kết quả, vì “…các câu châm ngôn khác nào đinh đóng chặt: nó do một đấng chăn chiên mà truyền ra” (Truyền-đạo 12:11). “Đinh đóng chặt” là một thành ngữ được dùng để nói về sự chắc chắn, không thay đổi. Người Việt có thành ngữ “đinh đóng cột” để nói đến một điều gì đã khẳng định, nó có thể mang nghĩa bóng nói về một lời hứa, một việc làm chắc chắn sẽ diễn ra trong tương lai. Lời khôn ngoan ban cho chúng ta chỗ dựa, nơi nương tựa chắc chắn, để chúng ta có thể đặt niềm tin, mọi suy tưởng, và hy vọng của mình vào đó. Một điều chúng ta chú ý ở đây, chữ “chăn chiên” trong một số bản dịch thì người ta viết hoa, để chỉ đây là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, theo văn hóa đông phương thời Cựu Ước, người ta xem vị vua của mình như là người chăn chiên. Do đó, có thể vua Sa-lô-môn nói đến chính mình ông, là một người chăn chiên.

Lời khôn ngoan là những lời đến từ Chúa bới vì, “Nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan và quyền năng; Mưu luận và thông minh điều thuộc về Ngài” (Gióp 12:13). Những người kính sợ Chúa được gọi là người khôn ngoan, bởi vì, “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (Châm-ngôn 1:7). Chúng ta là những người khôn ngoan, kính sợ Chúa, thì chúng ta nên nói gì, như Gióp đã hỏi những người bạn của ông, “Người khôn ngoan há đáp bằng lời tri thức hư không, và phình bụng mình bằng gió đông sao” (Gióp 15:2). Kinh Thánh cho chúng ta những lời có thể nói đáp sau đây.
1. Nói Lời Chúa, vì “Các lời Đức Giê-hô-va là lời trong sạch, Dường như bạc đã thét trong nồi dót bằng gốm, luyện đến bảy lần” (Thi-thiên 12:6). “Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Các việc Ngài đều làm cách thành tín” (Thi-thiên 33:4); “Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn” (Thi-thiên 119:98).
2. Nói lời cầu xin, “Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng, chẳng khinh dể lời nài xin của họ” (Thi-thiên 102:17).
3. Nói lời cảm tạ, ngợi khen Chúa, “Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, Vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài” (Thi-thiên 95:2).
4. Nói lời chia sẻ về sự nhân từ và công bình của Chúa, “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài; khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài” (Thi-thiên 105:1).
5_Nói lời lành, “Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn; Nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ” (Châm-ngôn 12:25); “Lời lành giống như tàng ong, Ngon ngọt cho tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt” (Châm-ngôn 16:24); “chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).
6. Nói lời yên ủi, “Người ta đọc thơ, thảy đều mừng rỡ vì được lời yên ủi” (Công-vụ các Sứ-đồ 15:31).
7.Nói lời khôn ngoan, “Lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự tri thức cách phải; Nhưng miệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng” (Châm-ngôn 15:2).

Chúa muốn chúng ta nghe Lời Chúa, vì Lời Ngài là tốt lành, có quyền năng, khôn ngoan sẽ dẫn chúng ta đi đúng đường lối Chúa. Nguyện xin Thánh Linh Ngài ban cho chúng con có tấm lòng yêu mến và khao khát Lời Ngài; xin cho chúng con sự khôn ngoan để suy gẫm, nhớ làm theo, dùng Lời Chúa để đối đáp với nhau và với người lân cận; xin cho chúng con cẩn thận trong lời nói của mình; xin ban cho chúng con lời khôn ngoan để chia sẻ Ân Điển và tình yêu của Chúa cho những người chung quanh! Amen!


Lời Ngài quý biết bao nhiêu,
Ban cho sức mới, thương yêu mọi người,
Hồn linh sống dậy, vui tươi,
Trong tình thắm thiết, nói lời bình an!
Tạ ơn quyền phép Khôn Ngoan,
Ngôi Lời hằng hữu được ban cho mình,
Kính yêu, trung tín, vững tin,
Khôn Ngoan tuyệt đối, hiển vinh Danh Trời!

Ngọc Huỳnh Bích

_________________________________
1 https://www.biblegateway.com/resources/encyclopedia-of-the-bible/Goad

Tấm Lòng Thanh Sạch

Thơ: Tiểu Minh Ngọc


“Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội.” – Truyền-đạo 7:20
“Tôi lấy miệng tôi kêu cầu Ngài, và lưỡi tôi tôn cao Ngài. Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi.” – Thi-thiên 66:17-18
“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” – Phi-líp 4:8

Phàm nhân yếu đuối, cần giúp đỡ,
Nhỏ bé chóng qua, lại bất toàn,
Bất cứ mọi điều, ta khẩn nguyện,
Tâm linh thêm sức, được bình an!
Tôn cao Danh Thánh, Ngài vinh hiển,
Hết sức vâng lời Chúa mọi đàng,
Hết trí toàn tâm, và thực hiện,
Ý Cha toàn hảo, đáng ngợi vang!

Xin Linh Thánh Chúa luôn dẫn dắt,
Giúp đỡ từng giây, chẳng phạm gì,
Tội ác xấu xa, xin tẩy hết,
Tâm hồn thanh sạch, vững bước đi!
Tập trung vào Chúa Giê-su Christ,
Toàn tại toàn năng, thật diệu kỳ,
Trọn vẹn duy Ngài, Đấng thánh khiết,
Vui mừng khen ngợi Chúa oai nghi!

Tiểu Minh Ngọc

Cháy Rừng Maui, Hawaii: Tìm Kiếm Giá Trị Đích Thực

Dưỡng Linh: Nhã Ca

8-15-2023

Trận cháy rừng kinh hoàng tại Maui, Hawaii, đã gây ra thiệt hại đáng kinh ngạc cho thiên nhiên và cộng đồng địa phương.

Theo Trung tâm Thảm họa Thái Bình Dương và Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) ngày 14/8/2023 công bố đánh giá sơ khởi về thiệt hại trong vụ cháy rừng tàn phá thị trấn lịch sử Lahaina, bang Hawaii,  Ít nhất 99 người chết, biến nó trở thành vụ cháy rừng gây chết người nhiều nhất tại Mỹ trong 100 năm qua và với tổng diện tích cháy là hơn 787 hecta. Tổng cộng 2,207 công trình ở thị trấn Lahiana trên đảo Maui đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại một phần. Công tác tái thiết khu vực bị cháy rừng tàn phá ở Lahaina có thể tiêu tốn ít nhất 5.52 tỷ USD.

Những con ngọn lửa hung dữ đã tàn phá những khu rừng xanh um tùm, làm tan biến những tài sản có giá trị và để lại những dấu vết đau lòng. Tình hình này nhắc nhở chúng ta về sự phù phiếm của tất cả giá trị thế gian, và đồng thời thúc đẩy chúng ta suy tư về tầm nhìn về linh hồn và sự tồn tại vượt qua thế gian hữu hình.

Trước sự tàn phá của cháy rừng, chúng ta thấy những vật chất và tài sản mà chúng ta vẫn coi trọng nhưng lại có thể mất đi trong chớp mắt. Nhưng trong tất cả những mất mát đó, chúng ta cũng cảm nhận được sự chắc chắn rằng linh hồn, tâm thần của chúng ta vẫn còn sống, vẫn tồn tại và không thể bị hủy diệt bởi những biến đổi vật chất. Điều này nhấn mạnh rằng giá trị của chúng ta không chỉ nằm trong những thứ chúng ta sở hữu, mà còn xuất phát từ bên trong linh hồn và tình thần.

Tầm nhìn về linh hồn và sự tồn tại vượt qua thế gian đặt ra câu hỏi về mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Trong cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa này, Kinh Thánh đã dạy chúng ta quan trọng của việc tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước hết. Đúng như lời dạy của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 6:33, khi chúng ta đặt Chúa lên hàng đầu, chúng ta tìm thấy mục đích cuộc sống và được ban phước với những điều mà thế gian không thể mang lại.

Trong một tinh thần tương tự, 1 Giăng 2:16-17 cho biết: Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Câu nầy nhắc nhở chúng ta về sự phù phiếm của sự mê tham và kiêu ngạo thế gian. Những tham dục và khao khát vật chất có thể dẫn đến sự lạc hướng và bất an tinh thần. Tuy nhiên, ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời và tuân theo nguyên tắc công bình, họ sẽ tìm thấy sự an bình, vững tin và sự tồn tại vĩnh cửu mà thế gian không thể cướp đi.

Trong bài học từ trận cháy rừng ở Maui, Hawaii, chúng ta thấy rằng sự phù phiếm của thế gian và tình thần vượt qua thế gian là hai mặt của một cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Chúng ta được gọi để đặt Chúa lên hàng đầu, tìm kiếm sự vững tin trong mỗi thách thức, và tập trung vào những giá trị có giá trị thực sự, vượt xa những thứ tạm thời và phù phiếm.

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến để cứu rỗi linh hồn con người khỏi tình trạng tội lỗi và xa cách với Đức Chúa Trời. Thông qua cái chết và sự sống lại của Ngài, chúng ta được mời gọi để tìm đến sự cứu rỗi, để được thứ tha và được đắm mình trong tình thương không điểm dừng của Chúa. Điều này không chỉ mang lại cho chúng ta sự an bình trong tâm hồn trong cuộc sống này, mà còn đảm bảo cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu bên Chúa trong tương lai.

Lời dạy của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 6:33, “Hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa,” không chỉ ám chỉ đến cuộc sống hiện tại, mà còn ám chỉ đến tương lai vĩnh cửu. Khi chúng ta tìm kiếm Chúa và đặt Niềm Tin vào sự cứu rỗi của Ngài, chúng ta nhận được hứa hẹn về cuộc sống phong phú, ý nghĩa và đầy hạnh phúc trong Chúa.

Trong cuộc sống đầy biến đổi và không chắc chắn như thế này, chúng ta được mời gọi để tìm đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, để thắp sáng niềm hy vọng và định hướng cuộc sống theo nguyên tắc công chính và tình thương. Hãy dành thời gian để tìm hiểu và Tin Nhận Chúa Cứu Thế, và hãy đặt niềm tin vững chắc vào sự cứu rỗi và tình yêu vô đối của Ngài. Chỉ có thông qua Chúa, chúng ta có thể tìm thấy sự sống vĩnh cửu và giá trị thực sự mà thế gian không thể mang lại.

Nhã Ca
Tháng 8 năm 2023