NHIỀU NGƯỜI NGHĨ…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Thi-thiên 53: 3; Ê-sai 64: 6

Nhiều người nghĩ mình là một người tốt(1)
Không giết người, không làm chuyện xấu xa
Làm việc thiện, hay có lòng vị tha
Không như kẻ sống ác nhơn, ác đức…

Người như thế, thần nào mà phiền phức
Đến Ông Trời cũng cứu rỗi mà thôi
Thượng Đế nào nở phạt người như tôi
Sống nhơn đức, hiền lành và tử tế…

Nghĩ như thế là sai lầm rất tệ
Áo trắng kia dù thấy thật mới tinh
Kính hiển vi soi vào nhớp khiếp kinh
Kinh Thánh dạy, chẳng ai công bình hết(2)

Có thể lắm, anh tốt lành ra phết
Rất đáng khen ở trước mặt nhiều người
Nhưng so với tiêu chuẩn Đức Chúa Trời
Là áo nhớp, chẳng chút gì xứng đáng(3)

Chỉ Thượng Đế, Đấng tốt lành, sáng láng(4)
Đấng toàn năng, trọn vẹn, tuyệt hảo thay
Là tội nhân, ta cần đến với Ngài
Ăn năn tội, hưởng hồng ân cứu rỗi(5)

Tháng 9/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1):  Ý từ Sách Lu-ca 18: 11
(2): Ý từ Sách Thi-thiên 53: 3
(3): Ý từ Sách Ê-sai 64: 6
(4): Ý từ Sách Gia cơ 1: 17
(5): Ý từ Sách Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

ĐỂ LÒNG TIN CẬY MÌNH NGÀI MÀ THÔI

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Ga-la-ti 3: 1, 3; Khải Huyền 3: 16

Nhiều người tin Chúa lâu rồi
Vẫn còn giữ các thói đời thế gian
Làm vậy ngu muội rõ ràng(1)
Là người đi giẹo hai hàng đáng thương(2)
Theo Chúa là đi một đường(3)
Nửa nạc nửa mỡ lưng chừng rất nguy
Hâm hẩm, Chúa sẽ nhả đi(4)
Không nóng, không lạnh làm gì chẳng nên
Một là nhờ Đức Thánh Linh(5)
Hai cậy xác thịt phân minh, rạch ròi

Bạn ơi, hãy tự xét soi
Ăn năn, quay gót kịp thời hôm nay
Trông chờ Chúa đến từng ngày
Để lòng tin cậy mình Ngài mà thôi…

Tháng 9/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Sách Ga-la-ti 3: 1
(2): Ý từ Sách I Các Vua 18: 21
(3): Ý từ Sách Phi-líp 3: 14
(4): Ý từ Sách Khải Huyền 3: 16
(5): Ý từ Sách Ga-la-ti 3: 3

CHUYỆN…HỨA

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

 

Kinh Thánh: Các Quan Xét 11: 30-39; Truyền Đạo 5: 1-5; Rô-ma 4: 20, 21

Hứa là một điều mà mỗi người trong chúng ta thường hay làm trong cuộc sống.

Không ít lần bạn và tôi đã hứa với ai đó một điều gì đó, và chúng ta đã thực hiện được lời hứa ấy. Và cũng không ít lần, bạn và tôi đã…thất hứa với ai đó về một hay nhiều lời hứa hẹn nào đó.

Giữ được lời hứa, và…thất hứa là hai việc trái ngược nhau.

Trong cuộc sống, chúng ta gặp khá nhiều người luôn biết giữ lời hứa, vì họ tôn trọng lời họ hứa, và tôn trọng người họ hứa. Ngược lại, chúng ta cũng gặp không ít người xem nhẹ lời hứa, vì họ không tôn trọng lời hứa, và không tôn trọng người họ hứa. Người ta gọi những người như thế là người…hứa suông hẹn hão.

Ca dao nhắc nhở chúng ta về việc giữ lời hứa:

Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

Nói chín thì phải làm mười

Nói mười làm chín kẻ cười người chê

Người sao một hẹn thì nên

Người sao chín hẹn thì quên cả mười

Có một số câu danh ngôn ý nghĩa về lời hứa như sau:

Người ta có thể bỏ qua cho bạn với một lần thất hứa. Nhưng chẳng ai tin vào bạn mãi khi không giữ lời hứa quá nhiều.

Không hứa bậy, nên mình không phụ ai; không tin bậy, nên không ai phụ mình.

Nhà Thơ Hồ Dzếnh có bài thơ “Ngập Ngừng” nổi tiếng, ai cũng biết, trong đó có nói đến chuyện…hứa hẹn rất…lạ, và bởi cái…lạ đó mà bài thơ được nhiều người thích, nhất là những đôi lứa đang yêu nhau:

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!

Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân

Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần…

Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!

Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu?

Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?

Thuở ân ái mong manh như nắng lụa

Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa

Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi

Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!

Tôi sẽ trách – cố nhiên! – nhưng rất nhẹ

Nếu trót đi, em hãy gắng quay về

Tình mất vui khi đã vẹn câu thề

Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở

Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ

Cho nghìn sau… lơ lửng… với nghìn xưa…

 

Hẹn người ta, nhưng mong người ta…đừng đến. Lạ không bạn? Lạ! Thậm chí rất lạ là đàng khác!

Thú thực là tôi đọc đi đọc lại nhiều lần bài thơ nầy, dù…thích ý tứ mới lạ, độc đáo của nó; nhưng tôi không hiểu được tại sao Nhà Thơ lại có cái mong ước…kỳ cục (“em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé”, có nghĩa là…hẹn nhiều lần, mà không đến) như thế?

Tôi mà hẹn người yêu một hai lần mà…thất hẹn, không đến, cứ hứa suông hẹn hão hoài như vậy, là chắc tôi sẽ nói lời…“em đi đường em, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi” cho rồi.

Chắc bạn cũng sẽ hành xử như thế chứ?

Kinh Thánh nói gì về lời hứa?

Trước hết, chúng ta cần biết về lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho con người.

Người ta cho biết có hơn 8. 000 lời hứa trong Kinh Thánh. Và có hai loại lời hứa, đó là lời hứa không điều kiện và lời hứa có điều kiện. Lời hứa không điều kiện là lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa và Ngài sẽ thực hiện lời hứa đó, không đòi hỏi con người phải làm một điều gì để đáp ứng lời hứa đó cả. Ví dụ như lời Ngài hứa sau cơn đại hồng thủy thời Nô-ê:  “Vậy, Ta lập giao ước cùng các ngươi, và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt, và cũng chẳng có nước lụt để hủy hoại đất nữa. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đây là dấu chỉ về sự giao ước mà ta lập cùng các ngươi, cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi, trải qua các đời mãi mãi. Ta đặt mống của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất. Phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất và phàm mống mọc trên từng mây, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi, và cùng các loài xác thịt có sự sống, thì nước chẳng bao giờ lại trở nên lụt mà hủy diệt các loài xác thịt nữa.” (Sách Sáng Thế Ký, chương 9, câu 11 đến 15)

Còn lời hứa có điều kiện là lời hứa có hai phần, phần của Đức Chúa Trời và phần của con người. Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều Ngài hứa, nếu con người đáp ứng điều kiện Ngài đưa ra. Ví dụ như câu Kinh Thánh sau: Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (Sách Giăng thứ nhứt, chương 1, câu 9)

Phần lớn những lời hứa trong Kinh Thánh là lời hứa có điều kiện.

Nói đến chuyện…lời hứa, chúng ta không thể nào quên lời hứa của dũng sĩ Giép-thê thời Cựu Ước: Giép-thê khẩn nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: Nếu Ngài phó dân Am-môn vào tay tôi, khi tôi thắng chúng nó trở về, hễ chi ở cửa nhà tôi đi ra đầu hết đặng đón rước tôi, thì nấy sẽ thuộc về Đức Chúa Trời, và tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu. Đoạn, Giép-thê đi đến dân Am-môn đặng giao chiến cùng chúng nó, và Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay người. Người đánh bại chúng nó từ A-rô-e cho đến Mi-nít, và cho đến A-bên-Kê-ra-mim, cùng chiếm lấy của chúng nó hai mươi cái thành. Ấy là một trận-bại rất lớn; dân Am-môn bị phục trước mặt dân Y-sơ-ra-ên. Giép-thê trở về nhà mình tại Mích-ba; kìa, con gái người ra đón rước người, có cầm trống nhỏ và nhảy múa. Nàng là con một của người, ngoài nàng chẳng có con trai hoặc con gái nào khác hơn. Giép-thê vừa thấy nàng, liền xé áo mình mà rằng: Ớ con, than ôi! con gây cho cha tức tối quá thay! Con thuộc vào số kẻ làm rối cha! Vì cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, không thế nuốt lời. Nàng thưa rằng: Cha ôi, nếu cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho con y như lời ra khỏi miệng cha, vì bây giờ Đức Giê-hô-va đã báo thù kẻ cừu địch cha rồi, tức là dân Am-môn. Đoạn, nàng lại nói cùng cha mình rằng: Xin cha hãy nhậm cho con lời nầy: Để cho con thong thả trong hai tháng, con sẽ đi ở trên núi đặng cùng chị em bạn con khóc về sự đồng trinh của con. Giép-thê đáp rằng: Con cứ đi. Rồi người để nàng đi hai tháng. Vậy, nàng đi cùng chị em bạn mình, khóc sự đồng trinh mình tại trên núi. Cuối hai tháng, nàng trở về cha mình, và người làm cho nàng tùy theo lời khấn nguyện mình đã hứa.” (Sách Các Quan Xét, chương 11, câu 30 đến 39)

Ông hứa với Chúa như thế, cho nên, khi Ngài ban cho ông chiến thắng được dân Am-môn rồi, đang hân hoan, vui mừng trở về nhà trong niềm vui chiến thắng, thì ông vô cùng bất ngờ và sững sốt khi thấy con gái một của mình lại là người đầu tiên ra đón ông. Ông liền xé áo mình và than khóc. Nhưng ông đã hứa với Chúa rồi, và ông “không thể nuốt lời”

Có lẽ Giép-thê đã nhớ lời Chúa phán:

“Nầy là điều mà Đức Giê-hô-va đã phán: Khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va, hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, thì chớ nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo.” (Sách Dân số Ký, chương 30, câu 2 và 3)

Giép-thê quyết định làm theo lời đã hứa với Chúa, dù đây là một quyết định đau thương và ngoài suy nghĩ của ông.

Một điều chúng ta rất nể phục, đó là hành động dũng cảm của cô con gái Giép-thê: Nàng thưa rằng: Cha ôi, nếu cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho con y như lời ra khỏi miệng cha, vì bây giờ Đức Giê-hô-va đã báo thù kẻ cừu địch cha rồi, tức là dân Am-môn.” Cô là một người đã biết đặt sự vâng lời Chúa, lợi ích của dân tộc và sự hiếu kính cha mẹ lên trên cả mạng sống mình.

Có lẽ rất khó để có thể tìm được một cô gái nào giống như cô con gái của Giép-thê.

Con gái của Giép-thê là cô gái xem trọng lời hứa, vô cùng can đảm, và có một nhân cách đáng nể phục.

Khi nói đến chuyện…hứa, chúng ta cần ghi nhớ lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh để cẩn thận mỗi khi hứa gì với Chúa hoặc với bất kỳ ai: “Khi người vào nhà Đức Chúa Trời, hãy giữ chừng chân mình. Thà lại gần mà nghe, hơn là dâng của tế lễ kẻ ngu muội; vì nó không hiểu biết mình làm ác. Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời. Hễ nhiều sự lo lắng ắt sanh ra chiêm bao; còn nhiều lời thì sanh ra sự ngu dại. Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện; vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại: vậy, khá trả điều gì ngươi hứa. Thà đừng khấn hứa, hơn là khấn hứa mà lại không trả.” (Sách Truyền Đạo, chương 5, câu 1 đến 5)

Đức Chúa Trời không bắt chúng ta phải hứa, hoặc thề thốt bất cứ điều gì, nhưng phải thì nói phải, không thì nói không là đủ rồi, như lời chính Chúa Giê-su đã dạy: “Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết: đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời; đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 5, câu 33 đến 37)

Loài người là loài yếu đuối, bất toàn, bất năng, nên chúng ta rất dễ thất hứa; vì vậy, Chúa dạy chúng ta không nên khấn hứa điều gì một cách vội vàng, hấp tấp, để rồi phải…thất hứa, làm người khác mất lòng tin nơi chúng ta.

Đức Chúa Trời thì khác, Ngài là Đấng thành tín, toàn năng, nên Ngài không bao giờ thất hứa bất cứ điều gì, như Kinh Thánh cho biết: “Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín.” (Sách Hê-bơ-rơ, chương 10, câu 23)

“Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được.” (Sách Rô-ma, chương 4, câu 20, 21)

Cho nên, chúng ta rất đáng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi, đừng để lòng tin cậy nơi con người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu trước mặt Đức Chúa Trời.

Xin Chúa thương xót, giúp đỡ mỗi một chúng ta để biết cẩn trọng trong lời nói của mình, nhất là đừng hấp tấp mở miệng ra hứa nguyện điều gì, để rồi không đủ khả năng thực hiện, mà trở nên người…thất hứa, làm buồn lòng Chúa và mất niềm tin nơi người!

California, Tháng 9/ 2023!

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

Cách Duy Nhất

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích

“Vì, Mọi xác thịt ví như cỏ, Mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em. “ – 1 Phi-e-rơ 1:24-25
“cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!” – Ê-sai 40:8
“Đức Chúa Giê-su Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” – Hê-bơ-rơ 13:8
“Mặt trời mọc lên, nắng xẳng, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn: kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm” – Gia-cơ 1:11

Hằng năm, ở tiểu bang Louisiana đều có những cơn gió bão, sấm sét, mưa giông viếng thăm! Từ khoảng tháng 6 đến tháng 9, bão lớn thường xảy ra, có khi vài cơn mưa giông lớn, và làm thiệt hại chỗ này chỗ nọ. Có năm thì chúng tôi phải chạy trú bão ở những nơi khác, chờ cho bão đi rồi thì quay trở về nhà. Những năm có bão dữ dội, thì chúng tôi bị cúp điện vài tuần, vài ngày, hay bị hư mái nhà. Nhưng phần lớn thì không bị thiệt hại gì cả! Tạ ơn Chúa! Cuộc sống tại những vùng giông bão như vậy, khiến cho chúng tôi cần phải nhờ cậy Chúa nhiều hơn!

Hầu hết chúng ta đều công nhận những điều hiển nhiên, như là: Nhà cửa có thể tiêu tan sau cơn lốc xoáy, nếu nó xoáy ngay vào nhà mình! Sức khỏe cũng dần mòn theo năm tháng! Sắc đẹp, cho dù trùng tu chỉnh sửa bao nhiêu, thì nó cũng sẽ tàn phai! Sự sống thì không biết được ngày mai thế nào! Càng già thì càng thấy đổi thay về nhiều phương diện, nhất là trí nhớ giảm sút rõ rệt! Chỉ có Chúa Giê-su là không thay đổi, như tác giả thư Hê-bơ-rơ cho chúng ta biết rằng, “Đức Chúa Giê-su Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Sứ đồ Gia-cơ cũng đã bày tỏ thế gian chóng qua như là, “Mặt trời mọc lên, nắng xẳng, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn: kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm” (Gia-cơ 1:11). Do đó, chúng ta cần phải học biết Chúa kính yêu và trông đợi Ngài!

Thật vậy, Chúa Giê-su là Con Đường duy nhất mà chúng ta cần nhờ cậy hết lòng! Chúa Giê-su đã mở ra con đường để chúng ta có thể đến gần với Đức Chúa Trời cách trực tiếp và tự do. Mục sư A.W. Tozer đã nói rằng, “Chúa Giê-su không phải là một trong nhiều cách để đến gần Đức Chúa Trời, Ngài cũng không phải là cách tốt nhất trong nhiều cách; Ngài chính là cách duy nhất.” Chúng ta cần đến gần Ngài hơn, qua sự cầu nguyện, qua sự suy gẫm Lời Chúa, tôn vinh, tạ ơn Chúa mỗi ngày! Vua Đa-vít đã kinh nghiệm được sự ban cho dư-dật của Chúa khi ông đến gần Ngài, ông nói, “Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đặng ở nơi hành lang Chúa: Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa, là đền thánh của Ngài” (Thi-thiên 65:4). Tác giả Thi-thiên 73, ông A-sáp đã thấy sự tốt lành khi được gần Chúa, “Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời; tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, đặng thuật lại hết thảy các công việc Ngài” (Thi-thiên 73:28).

Lời Chúa đã hứa cho những ai tin cậy Ngài, “Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người; trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người, và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta” (Thi-thiên 91:15-16). Thật không có gì phước hạnh hơn là được sống trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời yêu thương! Hãy luôn tin cậy Chúa toàn tri, nương nhờ sức toàn năng của Ngài, đến gần Ngài nhiều hơn, kêu cầu Ngài trong mọi hoàn cảnh, mọi nan đề, mọi lúc, mọi nơi, từng giây phút! Tạ ơn Chúa luôn quan phòng và cho chúng con biết sự yếu đuối của chính chúng con, sự chóng qua của mọi sự trên thế gian này; để rồi chúng con phải luôn tìm kiếm Ngài, đến gần bên Ngài, và luôn tin cậy Ngài trọn đời chúng con! Amen!


Thế gian vật chất, dần phai mất,
Sức bật, tài năng, cũng sẽ tàn,
Có kẻ chạy theo, rồi gục ngã,
Qua luồng gió thoảng, đều tiêu tan!
Duy Ngài – Đấng sống, Chúa chân thật,
Vinh hiển đời đời, quá rõ ràng,
Tin cậy hết lòng, và hết sức,
Vâng Lời Hằng Sống, thỏa bình an!

Ngọc Huỳnh Bích

Đọc thêm: Thi-thiên 40:1-4, “Tôi nhịn nhục trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. 2 Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lấm; Ngài đặt chân tôi trên hòn đá, Và làm cho bước tôi vững bền. 3 Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó, bắt sợ, và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. 4 Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo, hoặc kẻ xây theo sự dối trá!”

Không Còn Biên Giới

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.” – Ga-la-ti 3:28
“Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.” – Cô-lô-se 3:11

Nhờ ân điển Chúa, ta gần gũi,
Kẻ thấp người cao, chẳng ngại gì,
Bất kể nghèo giàu, không phân biệt,
Anh em trong Chúa, cùng nhau đi!
Quyền năng tuyệt đối, chỉ duy Chúa,
Xóa bỏ cách ngăn, cản trở gì,
Chẳng có việc chi, là quá khó,
Hết lòng tin cậy, Chúa toàn tri!

Tình yêu Đấng Christ, vô bờ bến,
Tuôn chảy trong ta, những tháng ngày,
Hàn gắn vết thương, thêm sức mới,
Vượt trên suy tưởng, diệu kỳ thay!
Bền lòng, vững trí, theo gương Chúa,
Hiệp một trong Thân Đấng Christ Ngài,
Một thể giúp nhau, cùng lớn mạnh,
Danh Cha vinh hiển, tốt lành thay!

(Cảm tác theo câu chuyện của anh Hải và ông Ân trong sách “Người Hầu Việc Bên Lề Lịch Sử”, MSGS Sam James, trang 114. Hai người vốn đã thù hận nhau, nhưng sau khi tin nhận Chúa Giê-su, họ được thay đổi, và có thể ngồi sát nhau trong Hội thánh để thờ phượng Chúa! Tạ ơn Chúa!)
Tiểu Minh Ngọc

 HY VỌNG ĐƯỢC ĐẶT ĐÚNG CHỖ

Dưỡng Linh: Greg Laurie

9-13-2023

“Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã Và bồn chồn trong mình ta? Hãy hi vọng nơi Đức Chúa Trời; Ta sẽ còn ca ngợi Ngài  nữa. Vì nhờ gặp mặt Ngài mà ta được giải cứu, Đức Chúa Trời con ôi! Linh hồn con nao sờn trong con” (Thi Thiên 42:5-6 NLT)

Chúng ta đã bao giờ làm việc trên máy tính của mình khi mọi thứ đột nhiên bị đóng băng chưa? Chúng ta cần khởi động lại để mọi thứ hoạt động trở lại.

Trong cuộc sống với tư cách là Cơ đốc nhân, đôi khi chúng ta cũng cần khởi động lại. Chúng ta cần làm mới lại bởi vì chúng ta cảm thấy thất vọng.

Nhân tiện, đây hoàn toàn không phải là một hiện tượng hiện đại. Người viết Thi thiên viết: “Xưa con đi cùng đoàn dân, Dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời Với tiếng reo mừng và ca ngợi, Giữa đoàn dân đông dự lễ. Bây giờ nhớ lại những điều ấy lòng con buồn thảm, xót xa.. “ (Thi Thiên 42:4).

Ông nói tiếp: “Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã Và bồn chồn trong mình ta? Hãy hi vọng nơi Đức Chúa Trời; Ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa, Vì nhờ gặp mặt Ngài mà ta được giải cứu.” Nhưng sau đó, tác giả thi thiên chuyển hướng và chủ yếu biện minh cho chính mình rằng: “Linh hồn con nao sờn trong con; con nhớ đến Chúa” (câu 5–7 ).

Tôi đã thấy mình làm điều đó. Tôi đã cảm thấy buồn, vì vậy tôi đã trích dẫn Kinh thánh cho chính mình, đôi khi thành tiếng.

Hôm nay chúng ta có cần một chút tươi mới thuộc linh không? Ê-phê-sô 5 nhắc nhở chúng ta “phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (câu 18 ). Trong nguyên ngữ, đây là một mệnh lệnh. Nó cũng ngụ ý rằng nó liên tục. Thực tế, Đức Chúa Trời đang phán: “Ta truyền cho ngươi mỗi ngày phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh.” Thánh Linh mang lại sự tươi mới trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày.

Hãy nhớ rằng ngay cả khi mọi thứ trông có vẻ ảm đạm, thì cuối cùng mọi thứ sẽ cùng nhau hoạt động tốt đẹp, vì vinh quang của Đức Chúa Trời và lợi ích của chúng ta (xin xem Rô Ma 8:28). Đức Chúa Trời đang kiểm soát mọi hoàn cảnh xung quanh người tin Chúa.

Chúng ta đọc trong Sách Gióp rằng trước khi Sa-tan có thể giáng những khó khăn vào đời sống của Gióp, trước tiên nó phải được Đức Chúa Trời cho phép. Và điều này cũng đúng với chúng ta. Chúa biết những gì chúng ta có thể xử lý. Và bởi vì Ngài yêu chúng ta nên Ngài luôn để mắt đến chúng ta.

Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)

NGHỊCH LÝ SA-LÔ-MÔN    

Thơ: Thanh Hữu

Đức Giê-hô-va nổi giận với Sa-lô-môn vì lòng vua lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng đã hai lần hiện ra với vua, phán bảo vua chớ theo các thần khác, nhưng vua đã không vâng lệnh Đức Giê-hô-va. (1 Các Vua 11:9-10)

Sa-lô-môn, ông có điều nghịch lý,
Khôn ngoan nhiều, sao kết quả buồn đau?
Đã hai lần, trong ân sủng nhiệm mầu, (1) [i]
Chúa hiện đến, ban cho ông thông sáng.

Trong minh triết, ông đã từng biên soạn,
Lời “Châm Ngôn”, để dạy dỗ cho đời.
Khuyên mọi người kính sợ Chúa mà thôi,
Để nhận lãnh những phước ân thiên thượng. (2)

Nhưng khi đã, nhận ban ơn vô lượng,
Với sang giàu, đầy quyền lực tiếng tăm.
Ông quên đi bao Châm Ngôn mình làm,
Lìa bỏ Chúa, đi theo các thần khác.(3)

Ông “nói” đúng, nhưng lại “làm” sai lạc,
Khuyên người ngoài, nhưng không dạy bản thân.
Viết “Châm Ngôn”, “Truyền Đạo” bao nhiêu lần,
Dạy kính Chúa. Sao chính mình từ bỏ?

Bao thế hệ, lời Thánh Kinh còn đó,
Vết sẹo buồn tin kính mãi còn đây.
Đọc thánh sử, tôi cảm thấy tiếc thay,
Một thần tượng, nhưng cuối cùng sụp đổ.

“Nói” thì dễ, nhưng khi “làm” thật khó,
Nên phải cần Linh Thánh Chúa ban cho.
Để đức tin, không chỉ “nói” thật to, (4)
Nhưng “thực hiện” trong quyền uy Cứu Chúa.

Một Ê-tiên, không giàu sang nhung lụa,
Một môn đồ, đầy dẫy Chúa Thánh Linh. (5)
Trong khôn ngoan bày tỏ đức tin mình,
Tử vì đạo. Một tấm gương rạng rỡ.(6)

Con khẩn nguyện, với tấm lòng run sợ,
Xin Linh Trời chiếm hữu cả hồn thân.
Sống bao lâu trên cõi tạm dương trần,
Luôn trung tín, cho đến khi gặp Chúa.(7)

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2023

  1. 1 Các Vua 11:9
  2. Châm-ngôn 14:26
  3. 1 Các Vua 11:9-10
  4. Ma-thi-ơ 7:21
  5. Công-vụ các Sứ-đồ 6:9-10
  6. Công-vụ các Sứ-đồ 7:56-59
  7. Khải-huyền 2:10b

Tiềm Năng Của Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)

Dưỡng Linh: Nhã Ca

Tiềm Năng Của Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)
Trong Việc Phổ Biến Sự Cứu Rỗi Của Chúa

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, chúng ta không thể không thừa nhận sức mạnh của Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) và khả năng nó mang lại cho cuộc sống con người. Cùng với những tiến bộ đáng kinh ngạc trong lĩnh vực này, nảy sinh một câu hỏi đầy thú vị: Liệu có thể sử dụng AI như là một công cụ hiệu quả để phổ biến sự cứu rỗi của Chúa, tương tự như những trường hợp đã ghi trong Kinh Thánh Chúa đã dùng con lừa hay chiếc thuyền?

Trong Kinh Thánh, chúng ta đã nghe về những cách Chúa sử dụng các phương tiện đặc biệt để thực hiện ý chí của Ngài. Chúa sử dụng một con lừa để vào thành Giê-ru-sa-lem và chiếc thuyền để qua biển Ga-li-lê. Những hành động này không chỉ thể hiện sự quyền năng của Chúa mà còn mang trong đó ý nghĩa sâu xa về cách Chúa sử dụng những phương tiện khác thường để truyền đạt tình thương và sự cứu rỗi.

Tương tự, AI cũng có khả năng truyền tải thông điệp sâu sắc và cứu rỗi của Chúa. Với khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng và tự động hóa các quá trình, AI có thể giúp chúng ta tìm ra cách tốt hơn để tương tác với mọi người và lan tỏa Tin Lành nhanh chóng. Mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến có thể được tối ưu hóa thông qua AI để chia sẻ thông điệp của Chúa đến với mọi ngóc ngách của thế giới.

Một ứng dụng cụ thể của AI trong việc phổ biến sự cứu rỗi có thể là việc tạo ra nội dung tương tác và phù hợp với từng đối tượng. AI có thể phân tích thông tin và tương tác với người dùng để tạo ra những hình ảnh, video, hoặc văn bản có tính cá nhân hóa, giúp họ dễ dàng hiểu rõ hơn về thông điệp của Chúa và cảm nhận tình thương của Ngài.

Ngoài ra, AI cũng có khả năng hỗ trợ việc giảng dạy và chia sẻ Lời Chúa, bằng cách giúp tìm các câu KT thích hợp. Các ứng dụng học tập trực tuyến có thể được tối ưu hóa bằng cách sử dụng AI để tạo ra các khóa học tương tác, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và tố chất của từng học viên. AI cũng có thể giúp tạo ra các tài liệu giảng dạy, bài thuyết giảng, và các tài liệu tham khảo, từ đó tạo ra một môi trường học tập hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, Chúng ta không nên xem AI như một thay thế hoàn toàn cho sự tương tác con người. Con lừa không thể nào bày tỏ tình thương đối với những người đang ca ngợi, hoan hô chúc tụng Chúa. Chỉ Chúa Giê-xu mới có điều đó.  Tình thương của Chúa và tương tác giữa những người tin là yếu tố không thể thay thế bằng công nghệ.

AI có tiềm năng để trở thành một công cụ tốt để phổ biến sự cứu rỗi của Chúa, tương tự như những phương tiện đặc biệt mà Chúa đã sử dụng trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, việc sử dụng AI cần được thực hiện với trách nhiệm và ý thức về vai trò của con người trong việc truyền đạt tình thương và sự cứu rỗi của Chúa đến với mọi người trên thế giới.

Nhã Ca

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO – “AI”      

Thơ: Thanh Hữu

“Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8: 28)

Ngày nay ta có “AI” (1) ,
“Trí tuệ nhân tạo” trong tay con người.
Một loại máy móc mà thôi,
Nhưng biết suy nghĩ như người trần gian.

“AI” thật rất khôn ngoan,
Trả lời câu hỏi dịu dàng thông minh.
“AI” đã được lập trình,
Thu thập dữ liệu, ảnh hình khắp nơi.

Được dạy ngôn ngữ của đời,
Được dạy suy luận, nói lời thẳng ngay.
Nhận dạng lời nói của ai,
Dịch thuật đúng nghĩa, triển khai rõ ràng.

“AI” máy móc khôn ngoan,
Sử dụng công nghệ mở mang tầm nhìn.
Lãnh vực y tế, an ninh,
Tài chánh, giáo dục, vận hành, giao thương…

”AI”, dụng cụ bình thường,
Tốt, xấu tùy thuộc kẻ đương vận hành.
Chúa dùng thuyền vượt biển xanh, (2)
Dùng lừa để cưỡi vào thành Giê-ru-sa-lem. (3)

Dùng “AI”, phổ biến Kinh Thánh thêm,
Đem lời của Chúa khắp trên địa cầu.
Tin lành truyền giảng năm châu,
Ngày Chúa trở lại địa cầu không xa. (4)

Dùng mạng xã hội quanh ta,
Kết thân, làm chứng, thiết tha gọi mời.
“Cell phone”, “Facebook” nhắn lời,
“Text” câu khích lệ, với lời ủi an…

Hãy dùng phương tiện Chúa ban,
Hoàn thành mục đích trần gian tạm thời.
Rồi đây kèn thổi khắp nơi, (5)
Vút cao, đoàn tụ Con Trời vinh quang.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2023

_________________
(1) Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
(2) Ma-thi-ơ 9:1
(3) Ma-thi-ơ 21:3
(4) Ma-thi-ơ 24:14
(5) 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16

TÁC ĐỘNG KHÔNG THỎA HIỆP

Dưỡng Linh: Greg Laurie

8/30/2023

“Các con là ánh sáng của thế gian— Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được.” (Ma-thi-ơ 5:14)

Cách đây nhiều năm, tôi về đến nhà trong một đợt mất điện luân phiên ở California. Tất cả điện năng đã biến mất. Internet ngừng hoạt động. Ngay cả đèn đường cũng tắt. Không có ánh sáng ở bất cứ nơi đâu.

Tuy nhiên, tôi có chiếc điện thoại di động sắp hết pin. Tuy nhiên, vẫn có một chút ánh sáng phát ra từ nó và tôi có thể sử dụng nó để tìm đường. Và tôi phát hiện ra rằng một chút ánh sáng sẽ có tác dụng lâu dài.

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ rất đen tối về mặt văn hóa, và một chút ánh sáng sẽ giúp ích rất nhiều. Chúng ta có cả một thế hệ thanh niên dường như đang lên đênh về mặt đạo đức và tinh thần. Đó là lý do tại sao thế giới rất cần Phúc Âm.

Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng nền văn hóa của chúng ta sẽ trở nên đen tối hơn. Nó sẽ không khá hơn; nó sẽ trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù nhân loại đã phát triển về kiến thức khoa học, y tế, lịch sử, giáo dục, tâm lý và công nghệ đến một mức độ đáng kinh ngạc, chúng ta vẫn không thay đổi bản chất cơ bản của mình.

Sự tự tin của chúng ta đã tăng lên, nhưng sự bình yên trong tâm hồn của chúng ta lại giảm đi. Những thành tựu của chúng ta đã tăng lên, nhưng ý thức về mục đích và ý nghĩa của chúng ta gần như đã biến mất. Thay vì cải thiện phẩm chất đạo đức và tinh thần của cuộc sống, những khám phá và thành tựu của chúng ta chỉ đơn giản là cung cấp những cách thức mới để chứng tỏ con người thật của chúng ta: sa đọa, tội lỗi và độc ác. Đường đi càng lún xuống chứ không hướng lên.

Là Cơ đốc nhân, chúng ta có thể bị cám dỗ rút lui khỏi nền văn hóa phụ thuộc. Nhưng đó không phải là điều chúng ta phải làm. Mục tiêu của các tín đồ không phải là cách ly mà là xâm nhập. Không phải trốn tránh mà là xâm chiếm.

Chúa Giê-su phán: “Các con là ánh sáng của thế gian— Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được” (Ma-thi-ơ 5:14). Chúng ta cần tác động đến văn hóa của mình mà không bị nó làm tổn hại.

Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch )