Đừng Sợ Chi

Thơ: Thanh Hữu

Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; (Lu-ca 2:10)

Ta đang sống, trong thời kỳ sau rốt,
Nhiều nan đề, khủng hoảng khắp năm châu.
Bao thiên tai, dịch lệ khắp địa cầu,
Bao rối loạn, bao chiến tranh tàn khốc.

Giữa xã hội, đầy gian tham ác độc,
Đầy mưu đồ, đầy thù ghét cạnh tranh.
Dễ sa cơ, bị lừa đảo, dỗ dành,
Làm nguy hại. Khiến ta thường lo sợ.

Giáng sinh đến, lời thiên thần nhắc nhở,
Đừng sợ chi, hãy đón nhận tin mừng. (1)
Rằng Con Trời vinh hiển đã giáng sinh,
Đem hy vọng, đem bình an khắp đất.

Đừng sợ chi, Đấng quyền năng chân thật,
Nắm uy quyền cả hoàn vũ càn khôn. (2)
Đến bên ta, muốn cứu rỗi thân hồn,
Muốn bảo vệ, muốn ấp yêu chăm sóc.

Đừng sợ chi, Chúa đếm từng sợi tóc, (3)
Ở trên đầu, và chăm sóc ngày đêm.
Đừng sợ chi, Chúa chú ý gọi tên,
Bảo vệ ta, như con ngươi mắt Chúa. (4)

Đừng sợ chi, trong tình yêu muôn thủa,
Chúa đồng hành, cùng cất bước bên ta. (5)
Giữa bão giông, hay xuân thắm trời hoa,
Được an ủi trong quyền uy đắc thắng.

Đừng sợ chi, phần thưởng Chúa ban tặng,
Trong đời nầy và cả cõi lai sinh.
Sẽ cùng Chúa cai trị trên hành tinh, (6)
Trong vinh hiển cả ngàn năm mầu nhiệm.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2023
____________________

 BÀI HỌC TỪ MA-RI

Dưỡng Linh: Greg Laurie

12-13-2023              

‘Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan; Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ.’(1 Cô-rinh-tô 1:27)

Có nhiều quan niệm sai lầm về Ma-ri. Một mặt, người ta đặt bà lên bệ. Và mặt khác, bà bị phớt lờ và hiểu lầm. Nhưng Ma-ri là người tin kính sống ở nơi không tin kính.
Và bà cho chúng ta thấy rằng một người có thể sống một cuộc sống tin kính ngay cả khi đang sống giữa một môi trường không tin kính. Ma-ri sống ở Na-xa-rét, nơi mà phần lớn không phải là một điểm đến phổ biến.

Đức Chúa Trời lẽ ra đã chọn một người nào đó từ Rô-ma để sinh ra Đấng Mê-si. Vì Rô-ma đang thống trị phần lớn thế giới vào thời điểm đó. Đức Chúa Trời có thể đã chọn một người nào đó từ Giê-ru-sa-lem, thủ đô tôn giáo của thế giới. Hoặc, Chúa có thể đã chọn một người nào đó từ Athens, thủ đô trí tuệ và văn hóa của thế giới.
Nhưng Chúa không chọn ai từ những nơi này. Thay vào đó, Ngài chọn một phụ nữ trẻ sống ở Na-xa-rét.
Binh lính La Mã tràn ngập Na-xa-rét, một nơi tối tăm nổi tiếng vì tội ác. Đó là lý do tại sao Na-tha-na-ên khi nghe Chúa Giê-xu đến từ Na-xa-rét, đã nói: “Có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?” (Giăng 1:46 ).
Tuy nhiên, Chúa đã chọn Ma-ri từ nơi tối tăm này để hoàn thành mục đích của Ngài.  Chúa đã chọn một thiếu niên vô danh sống ở một nơi vô danh để gây ra sự kiện được biết đến nhiều nhất trong lịch sử loài người: đó là sự ra đời của Chúa Giêsu Christ.
Có vẻ như Chúa đã cố gắng chọn những người bất ngờ nhất để hoàn thành kế hoạch của Ngài. Kinh Thánh chứa đầy những ví dụ về những con người bình thường nhất được Chúa chọn để làm những điều phi thường nhất.

Ma-ri thật sự khiêm nhu. Cô rất ngạc nhiên khi thiên sứ Gáp-ri-ênl hiện ra với cô và nói:  “Hỡi Ma-ri, đừng sợ vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, Cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS. Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là Con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ Ngài” (Lu-ca 1:30-32).
Khi nghĩ đến một số người đàn ông và phụ nữ trong Kinh thánh, chúng ta thấy họ thật vĩ đại nhờ những gì Chúa đã làm. Nhưng hãy nhớ rằng, khi Chúa gọi Đa-vít, ông là một cậu bé chăn cừu, mà cha cậu thậm chí còn không thừa nhận cậu. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã chỉ thị cho tiên tri Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít làm vua kế tiếp của Y-sơ-ra-ên.
Khi Chúa chọn Ghi-đê-ôn, ông đang trốn tránh kẻ thù. Và khi Chúa gọi Si-môn Phi-e-rơ, ông đang đi đánh cá. Nhưng Chúa đã nâng ông lên làm một trong những sứ đồ vĩ đại. Và Chúa đã chọn Ma-ri để đem đến sự xuất hiện của Đấng cứu thế.

Sứ đồ Phao-lô viết: “Thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi, trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời nầy, không mấy ai có quyền thế, cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan; Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ” (1 Cô-rinh-tô 1:26-27).

Đức Chúa Trời có thể sử dụng những người bình thường. Ngài có thể sử dụng những người như chúng ta.

Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)

Tìm Chúa Giáng Sinh

Thơ: Thanh Hữu

Có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem hỏi rằng: “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài. (Ma-thi-ơ 2:1-2)

 
Giáng sinh ta bận rộn nhiều,
Ta lo tìm kiếm bao điều gần xa.
Lo mua gói gởi thiệp quà,
Lo trang trí lại cửa nhà khang trang.

Lo việc ăn uống cao sang,
Lo đi du lịch, hân hoan tiệc tùng .
Ta quên đêm vắng lạnh lùng,
Giê-xu giáng hạ bần cùng chuồng chiên. (1)

Quên nhà thông thái thâm uyên,
Đi tìm Cứu Chúa tận miền xa xôi.
Đến khi gặp được Chúa rồi,
Dâng lên báu vật với lời tạ ơn. (2)

Quên đoàn mục tử cô đơn,
Cùng nhau tìm đến dưới chân Con Trời.
Mừng vui cảm tạ Ngôi Lời,
Giáng trần đồng cảm với người lầm than.

Giáng sinh tìm Chúa bình an, (3)
Giữa cơn bão tố gian nan cuộc đời.
Giữa khi kinh tế suy đồi,
Chiến tranh tàn khốc nhiều nơi tan tành.

Giáng sinh tìm sự chữa lành, (4)
Ở trong Cứu Chúa, trong Danh của Ngài.
Thân hồn sức mới triển khai,
Vững vàng tiến bước đường dài trần gian.

Giáng sinh tìm sự ủi an,
Giữa bao sàng sảy Sa-tan trong đời. (5)
Quyết chăm xem Chúa mà thôi,
Bước đi đắc thắng dâng lời ngợi khen.

Giê-su chân Chúa vĩnh hằng,
Khôn ngoan, giàu có, quyền năng muôn đời. (6)
Quyền phép, năng lực tuyệt vời,
Cùng nhau chúc tạ dâng lời suy tôn.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2023

_____________________
 

TA THƯỜNG…

Thơ: Bình Tú Ngọc

 

*Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4: 31; Cô-lô-se 2: 7; I Ti-mô-thê 4: 8

 

Ta thường dư lời thơ than, than thở

Lời lằm bằm, mắng nhiếc với kêu ca

Lời Chúa dạy ta cần phải bỏ xa(1)

Những lời đó cho tấm lòng vui thỏa…

 

Ta thường thừa lời nói hành, nói tỏi(2)

Chỉ trích nhau để mình được tôn cao

Chỉ trích nhau để mình thành ngôi sao

Người kiêu ngạo chính Chúa Trời sẽ hạ(3)

 

Ta thường thiếu lòng biết ơn, cảm tạ

Những ơn lành Thiên Chúa đã ban cho

Xin Chúa nhắc như người thầy dạy trò

Lời cảm tạ con cần luôn dư dật(4)

 

Ta thường thiếu những thì giờ thân mật

Để kêu van, khẩn đảo với nài xin(5)

Một đời sống  muốn mạnh mẽ đức tin(6)

Đến với Chúa trong thì giờ cầu nguyện…

 

Đời theo Chúa, có nhiều điều tập luyện

Tập nguyện cầu, tập cảm tạ, thỏa lòng(7)

Tập nhịn nhục, tập tha thứ, yêu thương

Ích lợi lắm cho một đời tin kính(8)

Mùa Tạ Ơn 2023!

Bình Tú Ngọc

 

 

(1): Ý từ Ê-phê-sô 4: 31

(2): Ý từ Cô-lô-se 3: 8

(3): Ý từ Lu-ca 18: 14

(4): Ý từ Cô-lô-se 2: 7

(5): Ý từ I Ti-mô-thê  2: 1

(6): Ý từ Lu-ca 22: 32

(7): Ý từ Phi-líp 4: 11, 12

(8): Ý từ I Ti-mô-thê 4: 8

TA ĐẾM, CHÚA ĐẾM…

Thơ: Bình Tú Ngọc

 

*Kinh Thánh: Thi-thiên 47: 1; 56: 8; Ma-thi-ơ 10: 30

 

Ta thường đếm những gì mình làm được

Để khoe khoang, để hãnh diện với người

Để thể hiện mình giỏi chứ chẳng chơi

Là con người thì thường hay kiêu ngạo…

 

Ta thường đếm những lỗi lầm người khác(1)

Để thấy mình là…hoàn hảo mà thôi

Để thấy mình là nhất ở trên đời

Trong khi đó mình dẫy đầy tội lỗi…

 

Chỉ Thượng Đế, Đấng cao minh vượt trội

Ngài đếm từng bước qua lại chúng ta(2)

Từ khi trẻ cho đến lúc ta già

Ngài đếm hết, Ngài dõi theo từng bước…

 

Không những thế, Ngài đếm từng sợi tóc(3)

Trên đầu ta, không sót một sợi nào

Sự quan phòng của Ngài quá lớn lao

Ở trong Chúa ta đâu còn sợ hãi…

 

Ngài còn đếm các vì sao xa ngái(4)

Gọi từng tên hết thảy từng vì sao

Do chính Ngài đã đặt ở trên cao

Ngài nâng đỡ muôn vật Ngài tạo dựng(5)

Mỗi chúng ta nên hết lòng ca tụng

Đức Chúa Trời, Đấng cao cả, quyền oai

Đấng quan phòng, Đấng chăm sóc muôn loài

Hãy cúi xuống thờ phượng Ngài duy nhất(6)

Tháng 11/ 2023!

Bình Tú Ngọc

 

 

(1): Ma-thi-ơ 7: 3, 4

(2): Thi-thiên 56: 8

(3): Ma-thi-ơ 10: 30

(4): Thi-thiên 47: 4

(5): Hê-bơ-rơ 1: 3

(6): Thi-thiên 95: 6

MÙA TẠ ƠN, CÙNG LẮNG NGHE CÁC THI SĨ TẠ ƠN

Văn: Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

*Kinh Thánh: Thi-thiên 4: 8; Rô-ma 8: 32; I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 16-18

 

Tháng Mười Một lại về, có nghĩa là Mùa Tạ Ơn đã đến, nhắc nhở mọi người chúng ta dành thì giờ để suy gẫm về lòng biết ơn, về sự Tạ Ơn.

Hôm nay, xin mời bạn cùng lắng lòng nghe các Thi Sĩ Cơ-đốc bày tỏ về sự Tạ Ơn Chúa qua những vần thơ sâu lắng của họ.

Một trong những Thi Sĩ Cơ-đốc kỳ cựu trong làng thơ ca Cơ-đốc mà không mấy ai không biết đến. Nhà Thơ Cơ-đốc nổi tiếng ấy chính là Thanh Hữu. Thanh Hữu trước hết là một Mục Sư-Mục Sư Nguyễn Hữu Trang. Ông là một Mục Sư lớn tuổi, đã vượt qua lứa tuổi “Thất thập cổ lai hy” từ lâu, nay đang ở trong độ tuổi “Bát thập” rồi, không chừng đã bước vào tuổi “Cửu thập” cũng nên! Hiện Mục Sư đang sống tại Hoa Kỳ. Mục Sư Nguyễn Hữu Trang khi làm thơ thì lấy bút hiệu là Thanh Hữu-Thi Sĩ Thanh Hữu.

Thanh Hữu sáng tác rất khỏe, bút lực rất dồi dào. Ta có cảm tưởng tâm hồn ông như mảnh vườn năng tưới luôn xanh tươi, dòng cảm xúc trong trái tim ông luôn tuôn trào, như không bao giờ dứt vậy. Lời Chúa trong Ê-sai chép: “Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước chẳng hề khô vậy” (Sách Ê-sai, chương 58, câu 11).

Lòng của Thi Sĩ Thanh Hữu rất giống như vườn năng tưới trong câu Kinh Thánh quý báu vừa nêu.

Thanh Hữu Thi Sĩ đã xuất bản nhiều tập thơ như “Nắng Đã Lên Rồi”, “Cất Cánh Bay Cao”, “Bên Dòng Nước”, “Hoa Vẫn Nở” (In chung với Bình Tú Ngọc và Tiểu Minh Ngọc)…

Nếu bạn mở trang web Vietchristian.com, mục “Vườn Thơ”, tìm tác giả Thanh Hữu, bạn sẽ thấy Thanh Hữu làm thơ rất sung sức.

Nhân mùa Tạ Ơn năm nay, xin mời bạn cùng thưởng thức một số những bài thơ có chủ đề Tạ Ơn của Thanh Hữu:

Làm người phải biết tạ ơn,
Đây điều Chúa dạy quí hơn bạc vàng.
Dù khi giàu có cao sang,
Hay khi nghèo thiếu đều mang ơn Trời.

Tạ ơn khi thấy mưa rơi,
Tạ ơn khi thấy bầu trời nắng lên.
Tạ ơn xuân thắm kề bên,
Tạ ơn thu úa vẽ trên lá vàng.
(Tạ Ơn)

Rất hay khi Thanh Hữu dùng điệp từ “Tạ Ơn” ở đầu cả bốn câu thơ để nói lên cách Tạ Ơn Chúa đúng đắn, đó chính là Tạ Ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh: Khi mưa rơi hay khi trời nắng, khi Xuân thắm kề bên hay khi Thu úa vẽ trên lá vàng.

Lời Chúa dạy: “Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy” (Sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhứt, chương 5, câu 18).

Cũng tinh thần Tạ Ơn ấy, cách Tạ Ơn ấy, nhưng được thể hiện trong một bài thơ khác:

Lời Chúa dạy phải biết ơn,
Trong mọi hoàn cảnh vui buồn xảy ra.
Dù khi hoa nở, chịm ca
Tuyết rơi, bông héo vẫn ca tụng Ngài.

(Tạ Ơn)

Không những biết ơn khi vui mà còn biết ơn lúc buồn. Không chỉ biết ơn khi hoa nở, chim ca mà cũng biết ơn khi tuyết rơi, bông héo nữa.

Cách biết ơn, Tạ Ơn Chúa như thế, người thế gian và ngay cả người tin Chúa hời hợt khó mà thực hiện được. Thế thường chúng ta dễ biết ơn, dễ Tạ Ơn khi thuận buồm, xuôi gió, nhưng thật khó để biết ơn, Tạ Ơn khi ngược gió, nghịch buồm:

Ta thường chỉ biết tạ ơn,
Khi nhận phước hạnh nhiều hơn bình thường.
Khi đời đang lúc lên hương,
Thành công, sung túc, tán dương với đời.

Ta thường im tiếng ngậm lời,
Không tạ ơn Chúa những nơi thử rèn.
Những khi thử thách khó khăn,
Hồ nghi, than vãn, băn khoăn, oán hờn.

(Tạ Ơn)

Xin Chúa giúp đỡ mỗi chúng ta và thêm ơn, thêm sức để chúng ta có thể học biết cách Tạ Ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Đó chính là cách Tạ Ơn mà Chúa đẹp lòng nhất.

Trong một bài thơ khác với thể thơ Tám Chữ, Thanh Hữu như trải tấm lòng Tạ Ơn Chúa của mình ra trên những vần thơ đầy cảm xúc nồng nàn:

Anh đang sống trong khung trời miễn phí,
Biết bao điều, hưởng thụ chẳng cần mua.
Biết bao điều, xử dụng đến dư thừa,
Không phải trả, một đồng xu cắc bạc.

Anh đang sống giữa khung trời bát ngát,
Không khí đầy thở mãi chẳng hề ngưng.
Dòng sông xanh nước chảy mãi không ngừng,
Anh uống mãi không bao giờ khô cạn.
(Lời Tạ Ơn)

Đức Chúa Trời ban mọi thứ cho con người cách miễn phí để hưởng để sống từ trời xanh bát ngát, đến không khí trong lành, đến núi sông xinh đẹp…mà con người vô ơn với Thượng Đế thì quả là đáng tội biết bao! Cho nên, biết ơn Chúa, Tạ Ơn Ngài là hành động không thể thiếu nơi con người chúng ta.

Với những người tin Chúa, ngoài mọi điều cần phải biết Tạ Ơn như ở trên, chúng ta còn Tạ Ơn Chúa Giê-su vì Ngài đã về trời để sắm sẵn Thiên Đàng cho chúng ta và Ngài sẽ trở lại để tiếp rước chúng ta về ở với Ngài trong tương lai nữa:

Tạ ơn Chúa, Ngài thăng thiên về trước
Sắm thiên đàng, tiếp rước cơ đốc nhân
Ngày tái lâm của Chúa đến rất gần
Con trông đợi ngày tương phùng vinh hiển.
(Lời Tạ Ơn)

Thanh Hữu không chỉ biết Tạ Ơn Chúa trong cuộc đời của mình, mà Thi Sĩ còn ước ao những thế hệ tiếp theo trong dòng dõi của ông cũng sẽ tiếp nối tinh thần Tạ Ơn Chúa không bao giờ ngơi nghỉ nữa:

Ước ao cảm tạ Chúa luôn,
Đời mình tiếp nối đời con cháu mình.
Ngợi khen suốt cả linh trình,
Từ nay cho đến hiển vinh muôn đời.
(Cảm Tạ)

Một Nhà Thơ Cơ-đốc nổi tiếng khác cũng có những bài thơ về sự Tạ Ơn khá sâu sắc và giàu cảm xúc. Đó chính là Nữ Thi Sĩ Tiểu Minh Ngọc.

Nếu Thi Sĩ Thanh Hữu đã bước vào tuổi mùa Đông của cuộc đời thì Nữ Thi Sĩ Tiểu Minh Ngọc còn đang ở tuổi mùa Hạ. Dầu là…phái yếu,  nhưng sức sáng tác thơ của Tiểu Minh Ngọc không hề…yếu chút nào. Cho đến nay, cô đã làm đến cả ngàn bài thơ ca tụng Đức Chúa Trời, trong đó có rất nhiều những bài thơ hay và đầy ý nghĩa.

Nếu bạn vào trang mạng Vietchristian.com, ở cửa sổ “Vườn Thơ”, nhấn vào mục “Tác Giả”, tìm tên Tiểu Minh Ngọc, trang mạng sẽ mở ra cho bạn cả một…vùng trời Thơ bao la bát ngát của Tiểu Minh Ngọc và rồi bạn sẽ rất ngạc nhiên về khả năng làm thơ đáng nể của Nữ Thi Sĩ nầy.

Cũng như Thanh Hữu, Nữ Thi Sĩ Tiểu Minh Ngọc đã từng xuất bản nhiều Thi Tập Tâm Linh như “Hướng Thiên” (1), (2), (3), “Kho Tàng Châm Ngôn Tinh Hoa”

Bây giờ, xin mời bạn cùng thưởng thức những vần thơ Tạ Ơn Chúa của Tiểu Minh Ngọc:

Tạ ơn Chúa đã vào đời,
Hạ sinh xuống thế làm người trần gian,
Đổi thay cuộc sống phủ phàng,
Xua tan tăm tối, bất an, buồn phiền…
(Tạ Ơn Chúa Đời Đời)

Tác giả Tạ Ơn Chúa đã vào đời để cứu rỗi con người tội lỗi chúng ta. Nếu không có sự “hạ sinh xuống thế làm người” của Chúa Giê-su thì bạn và tôi cũng như cả nhân loại nầy vô phương tự cứu, và cuối cùng mọi người phải chết mất trong tội lỗi của mình thôi. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Chúa Cứu Thế Giê-su xuống trần gian nầy vì chúng ta và cho chúng ta. Và trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Đức Chúa Trời cũng ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta nữa: “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Sách Rô-ma, chương 8, câu 32).

Trong một bài lục bát khác, Thi Sĩ bày tỏ sự dứt khoát trong sự cảm tạ Chúa của mình, không nghiêng bên tả hay ngã bên hữu của dư luận con người vốn bất toàn, yếu đuối, hay nói hành nói tỏi:

Dù cho ai nói giông dài,
Con luôn cảm tạ ý Ngài cho con,
Trải qua gian khổ, yếu mòn,
Con kinh nghiệm được Chúa còn hôm nay,
Có buồn mới biết vui hay,
Có đau mới biết lành ngay là gì,
Mất thì mới quý còn chi,
Khóc rồi mới biết cười thì vui thay,
Gian nan mới biết quý ngày,
Biết kêu cầu Chúa, giãi bày cho ta!
Làm sao con kể hết ra,
Chỉ luôn cảm tạ ơn Cha mọi điều,
Vui mừng trong Chúa sớm chiều,
Hết lòng thờ phượng, tin yêu duy Ngài!
(Con Luôn Cảm Tạ)

Sự cảm tạ Chúa chính xác, đúng đắn, ấy chính là cảm tạ Ngài trong mọi hoàn cảnh Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời, dù buồn hay vui, đau hay lành, mất hay còn, khóc hay cười, gian nan hay nhẹ nhàng…

Lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng: “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy” (Sách  Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhứt, chương 5, câu 16 đến18).

Ngoài thể thơ Lục Bát, Tiểu Minh Ngọc cũng có những bài thơ Song Thất Lục Bát khá ngọt ngào nữa, vài khổ thơ trong “Bài Thơ Tháng Mười Một” sau đây là một ví dụ:

Cảm tạ Chúa, đã ban Ân Điển,
Chúa Giê-su, tận hiến đời mình,
Vì yêu Ngài đã giáng sinh,
Làm Đường cứu chuộc tâm linh con người!

Tháng mười một, vui cười, thỏa nguyện,
Hát ngợi khen, vững tiến theo Ngài,
Trong Danh Đấng Christ quyền oai,
Cùng nhau truyền bá Ngôi Hai – Con Trời!

(Bài Thơ Tháng Mười Một)

Tác giả cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban ân điển lớn lao của Ngài cho con người chúng ta. Ân điển lớn lao ấy chính là Chúa Giê-su đã vào đời để cứu chuộc nhân loại ra khỏi tội lỗi. Đó cũng là lý do để người tin Chúa ở khắp mọi nơi sống một đời sống ngợi khen và truyền bá danh Giê-su cho mọi người.

Cảm tạ Chúa không phải chỉ đến Lễ Tạ Ơn hằng năm vào Tháng Mười Một, chúng ta mới thực hiện, nhưng cảm tạ Chúa phải là một lối sống hằng ngày của mỗi một tín nhân như Kinh Thánh đã dạy: “Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời” (Sách Thi-thiên, chương 4, câu 8):

Cảm tạ Chúa, mỗi ngày con thức dậy,
Có mặt trời, có ánh sáng soi đường,
Có ngôi nhà, có không khi yêu thương,
Con hít thở, thấy rằng Ngài còn đó!

Cảm tạ Chúa, mắt con còn thấy rõ,
Nhìn chung quanh, thấy cảnh vật sắc màu,
Tiếng chim ca, vui hót đón chào nhau,
Và khen ngợi, quyền năng Trời hằng hữu!
(Cảm Tạ Chúa)

Trên đây là một số những vần thơ Tạ Ơn Đức Chúa Trời của hai Nhà Thơ Cơ-đốc nổi tiếng trên làng Văn Thơ Tin Lành là Thanh Hữu và Tiểu Minh Ngọc.

Hy vọng những vần thơ Tạ Ơn từ trái tim biết ơn Chúa của hai Nhà Thơ đáng yêu nầy sẽ góp phần khích lệ mỗi một chúng ta trong tinh thần Tạ Ơn Chúa nhân mùa Lễ Tạ Ơn năm nay cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Cầu xin Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành, hằng ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng (ý từ Sách Ti-mô-thê thứ nhứt, chương 6, câu 17) ban phước một cách dồi dào trên hai Thi Sĩ Thanh Hữu và Tiểu Minh Ngọc, nói riêng, cũng như các Thi Sĩ, Văn Sĩ, Nhạc Sĩ, Ca Sĩ Cơ-đốc, nói chung, để chúng ta có thể tiếp tục được đọc, được nghe những sáng tác hay và đầy ơn Chúa từ họ.

Kính chúc mọi người gần xa hưởng một Lễ Tạ Ơn thật phước hạnh và ý nghĩa trong sự ban cho của Đức Chúa Trời là Nguồn Cội của mọi ơn lành mà con người chúng ta được hưởng!

California, Tháng 11/ 2023!

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

CHUYỆN…CHÚA TẠ ƠN, …TẠ ƠN CHÚA

Văn: Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

 

*Kinh Thánh: Thi-thiên 50: 14, 23; Ma-thi-ơ 14: 19; 15: 36; 26: 26-28; I Ti-mô-thê 1: 12, 13

 

Cảm ơn, tạ ơn là hành động không thể thiếu trong cuộc sống của con người chúng ta.

Có ai trong cuộc đời nầy mà không mang ơn một ai đó không? Hỏi có nghĩa là đã trả lời rồi vậy. Câu trả lời đó là không!

Người Việt Nam có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ nhắc nhở chúng ta phải biết ơn, nhớ ơn người đã giúp đỡ mình, nhất là nhớ ơn, biết ơn cha mẹ, ông bà tổ tiên:

Câu ca dao nhắc mọi người đừng quên ơn mà tôi rất thích và hay đọc đi đọc lại là câu:

Ai mà phụ nghĩa quên ơn

Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm.

Hoa hồng là nữ hoàng của các loài hoa, có mùi thơm rực rỡ, đáng yêu, ấy vậy mà người phụ nghĩa quên ơn thì dù có đeo cả trăm cánh đi chăng nữa cũng không thể thơm được. Vì sao vậy? Vì cái mùi xấu xa của kẻ vong ơn đã làm mất đi mùi thơm đáng yêu của hoa hồng rồi.

Nếu có người nào không cần phải tạ ơn bất cứ ai thì người đó không ai khác hơn là Đức Chúa Giê-su, vì Ngài chính là Đức Chúa Trời, Đấng đã sáng tạo nên muôn loài vạn vật và con người trên thế giới nầy.

Kinh Thánh cho biết: “Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài” (Sách Giăng, chương 1, câu 3). Chúa Giê-su có từ ban đầu và Ngài là Đấng Tạo Hóa toàn năng, Ngài không mang ơn bất cứ ai, nên Ngài cũng không cần phải cảm ơn hay tạ ơn ai cả.

Thế nhưng, trong cương vị là Con Người khi giáng thế để cứu chuộc nhân loại, Chúa Giê-su đã để lại một tấm gương về sự tạ ơn rất đáng cho chúng ta ghi nhớ và học hỏi.

Trong các phép lạ hóa bánh, Chúa Giê-su đã tạ ơn Đức Chúa Cha trước khi làm phép lạ để nuôi đoàn dân đông đúc hàng ngàn người: “Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn, lấy năm cái bánh và hai con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phân phát cho dân chúng” (Sách Ma-thi-ơ, chương 14, câu 19). “Ngài lấy bảy cái bánh và cá, tạ ơn rồi, bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phân phát cho dân chúng” (Sách Ma-thi-ơ, chương 15, câu 36).

Chúng ta rất dễ tạ ơn Chúa khi dư dật, đủ đầy, nhưng lại rất khó tạ ơn Chúa khi ở trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn như trường hợp chỉ có vài cái bánh và ít con cá như Chúa Giê-su và các môn đồ gặp phải trước một đoàn dân vô cùng đông đúc lên cả chục ngàn người.

Chúa Giê-su thì khác, dù chỉ có vài cái bánh và ít con cá, nhưng Ngài vẫn ngửa mặt lên trời, tạ ơn Đức Chúa Cha trước khi hóa bánh cho đoàn dân ăn một cách no nê, thỏa thích và còn dư lại nhiều giỏ đầy bánh và cá.

Thật là tuyệt vời!

Trong khi thiết lập Lễ Tiệc Thánh trước khi chịu treo mình trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại, Chúa Giê-su cũng đã tạ ơn Đức Chúa Cha khi cầm bánh và bưng chén: “Khi đương ăn, Đức Chúa Giê-su lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể Ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi, vì nầy là huyết Ta, huyết của sự giao ước mới đã đổ ra cho nhiều người được tha tội” (Sách Ma-thi-ơ, chương 26, câu 26 đến 28).

Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng: “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ đối với anh em là như vậy” (Sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, câu 18).

Hãy biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Hãy tập sống một lối sống tạ ơn Chúa mọi lúc mọi nơi thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được một đời sống dư dật, không thiếu thốn, vì chính Chúa Giê-su đã đến để ban cho chúng ta một đời sống sung mãn: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật” (Sách Giăng, chương 10, câu 10).

Đức Chúa Giê-su mà còn tạ ơn Đức Chúa Cha, thế thì chúng ta rất cần phải biết tạ ơn Chúa là dường nào!

Một trong những tấm gương về sự tạ ơn Chúa mà Kinh Thánh ghi lại, đó chính là Sứ Đồ Phao-lô. Phao-lô là người luôn luôn sống trong tinh thần tạ ơn Chúa.

Ở hầu hết các bức thư Phao-lô viết trong Kinh Thánh, trong phần đầu của bức thư, ta thường thấy ông luôn luôn dành để bày tỏ lòng tạ ơn Chúa về ân điển và sự thương xót của Ngài trên đời sống của chính ông và của con dân Ngài:

+ “Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Sách Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, câu 4).

+ “Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta” (Sách Cô-lô-se, chương 1, câu 3).

+ “Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện” (Sách Tê-sa-lô-ni-ca, thứ nhứt, chương 1, câu 2).

Ngay cả khi đang ở trong cảnh nguy nan nhất như bị bão và chìm tàu, Phao-lô cũng không quên tạ ơn Chúa: “Hôm nay là ngày thứ mười bốn mà các ngươi đang trông đợi, nhịn đói, chẳng ăn chút nào. Vậy, ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình. Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi thì bẻ ra và ăn” (Sách Công Vụ Các Sứ Đồ, chương 27, câu 33-35).

Đặc biệt trong thư Ti-mô-thê thứ nhất, ông đã thể hiện sự tạ ơn Đức Chúa Trời cách thật đặc biệt:

“Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin” (Chương 1, câu 12, 13).

Được cứu để trở nên con cái của Ngài và được Chúa dùng để hầu việc Ngài là một phước hạnh vô cùng lớn lao cho mỗi một chúng ta.

Phao-lô nói ông đã “đội ơn thương xót” (Nhiều bản dịch Việt Ngữ khác dịch là “nhận ơn thương xót” từ tiếng Anh và tiếng Hy-Lạp. Mỗi bản dịch đều có ý nghĩa riêng của nó giúp cho chúng ta hiểu rõ thêm sự sâu nhiệm của  lời Kinh Thánh). Bản Truyền Thống 1926 dịch là “đội ơn thương xót”. Tôi thích cách dịch của Bản Truyền Thống ở riêng chỗ nầy hơn. “Đội” là ở vị trí trên đầu, chỗ cao nhất, thể hiện tấm lòng trân quý ơn thương xót của Đức Chúa Trời dành cho mình. Đúng ra chúng ta bị hình phạt, nhưng Ngài giữ sự hình phạt lại, không hình phạt chúng ta. Đó là sự thương xót. Đúng ra, chúng ta không xứng đáng để hưởng được sự cứu rỗi, nhưng Ngài đã ban sự cứu rỗi quý giá cho chúng ta. Đó chính là ân điển lớn lao của Ngài đã ban cho chúng ta.

Mùa Tạ Ơn đến là cơ hội, dịp tiện quý báu để chúng ta ghi sâu ơn Chúa trong đời sống của mình, vì bản tính con người chúng ta rất dễ…quên ơn, và rất dễ…vô ơn.

Warren Weirsbe, một Nhà Bình Luận Kinh Thánh nổi tiếng đã nói: “Lòng vô ơn chính là vùng đất màu mỡ cho mọi điều ác.”

Hãy cảnh giác sự vô ơn đang…tiềm ẩn đâu đó trong đời sống  chúng ta!

Nhà Thơ kiêm Nhạc Sĩ A-sáp đã nhắc nhở chúng ta rằng: “Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao…Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh Ta. Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ” (Sách Thi-thiên, chương 50, câu 14 và câu 23).

Sự cảm tạ phải là lễ vật mà mỗi con dân Chúa dành để dâng lên cho Đức Chúa Trời, vì Ngài xứng đáng được như thế. Khi chúng ta dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Chúa là chúng ta đang tôn vinh Ngài vậy!

Vua Đa-vít cũng khích lệ chúng ta: “Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa. Vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài” (Sách Thi-thiên, chương 95, câu 2).

Chúa Giê-su đã để lại cho chúng ta một tấm gương về sự tạ ơn Đức Chúa Cha. Phao-lô cũng đã để lại cho chúng ta một tấm gương về sự tạ ơn Chúa Giê-su, hầu cho chúng ta ghi nhớ và làm theo, sống một đời sống tạ ơn, để danh Chúa luôn được tôn cao!

Kính chúc mọi người một Lễ Tạ Ơn năm 2023 thật nhiều niềm vui và bình an bên gia đình và những người thân yêu!

California, Mùa Tạ Ơn 2023!

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

KHO BÁU TẠM THỜI

Dưỡng Linh: Greg Laurie

12/6/2023          

“Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, Đem lễ vật đến trước mặt Ngài; hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va.” (1 Sử ký 16:29)

Nếu chúng ta đã từng chơi Cờ Tỷ Phú thì chúng ta thấy nhiều chiến lược khác nhau mà mọi người sử dụng để giành chiến thắng. Một số người mua mọi tài sản trên bàn cờ và hy vọng đẩy đối thủ của họ ra khỏi hoạt động kinh doanh. Những người khác tiết kiệm, hy vọng họ sẽ hạ cánh trên màu xanh lá cây hoặc xanh lam để có thể mua dọc bãi biển và khu vườn và xây dựng khách sạn trên đó. Họ có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng khi trò chơi kết thúc, số tiền thắng của họ cũng kết thúc.

Câu trong Châm ngôn nói rằng: “Khi con liếc mắt vào sự giàu sang, có phải nó đã bay mất rồi không? Chắc chắn nó mọc cánh như chim đại bàng” (23:5). Thật đáng kinh ngạc khi tài chính có thể biến mất nhanh chóng như thế nào.

Chúng ta không thể mang nó theo nhưng chúng ta có thể gửi nó đi trước. Làm sao? Bằng cách đầu tư vào công việc của vương quốc Chúa. Khi làm như vậy, chúng ta đang tích trữ kho báu trên Thiên đàng.

Tiền không tốt cũng không xấu. Tiền là trung lập. Kinh Thánh không nói tiền bạc là gốc rễ của tội ác. Đây là điều nó nói: “Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối” (1 Ti-mô-thê 6:10).

Vấn đề không phải là tiền. Vấn đề là tình yêu của nó. Nếu tiền là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta thì nó sẽ là căn nguyên của mọi tội lỗi trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có thể đặt nó vào một quan điểm đúng đắn, nó có thể là một sức mạnh tốt để giúp đỡ và chạm đến người khác.

Và chúng ta tôn vinh Chúa bằng cách dâng lễ vật của mình lên Ngài.

Kinh Thánh dạy: “Hỡi dòng giống các dân tộc, Hãy quy vinh quang và quyền năng về Đức Giê-hô-va; chúc tôn Đức Giê-hô-va. Hãy đem lễ vật dâng lên trước mặt Ngài; Hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va” (1 Sử ký 16:28-29).

Chúa Giê-su nói rằng “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh” (Công vụ 20:35). Có rất nhiều niềm vui mà chúng ta có thể trải nghiệm khi cho đi.

Ngài cũng cảnh báo: “Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư, và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt ten rỉ làm hư,  cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.”(Ma-thi-ơ 6:19-21).

Chúa Giê-su không nói điều này vì của cải có thể bị mất. Ngài nói vì nó luôn sẽ bị mất. Nói cách khác, chúng ta luôn sẽ để lại nó. Hoặc nó rời bỏ chúng ta khi chúng ta còn sống, hoặc chúng ta để lại nó khi chúng ta chết. Không có ngoại lệ. Bất cứ điều gì có giá trị trên trái đất sẽ không có giá trị ở Thiên Đàng.

Có phải Chúa Giêsu đang lên án những người giàu có về tài chính? Không. Có phải Ngài đang nói rằng việc kiếm tiền và tiết kiệm tiền là sai không? Tuyệt đối không. Đúng hơn, Ngài đang nói rằng thật sai lầm khi đặt tất cả hy vọng của chúng ta vào những kho báu tạm bợ trên trần thế và chẳng có gì chờ đợi chúng ta ở cõi vĩnh hằng.

Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)

 

Tin Lành Thay Tin Giả

Thơ: Thanh Hữu

Chúa phán: “Đây là những điều các ngươi phải làm: Hãy nói sự thật với nhau, và đưa ra sự phán xét trung thực và đúng đắn tại tòa án của các ngươi; đừng âm mưu hại nhau, và đừng thích thề dối. (Xa-cha-ri 8:16–17)

 

Thời nay tin giả tràn lan,

Làm cho sợ hãi, hoang mang bao người.

Tin giả xuất hiện khắp nơi,

“Facebook”, “youtube”, đồng thời báo in.

 

”Tiktok”, hình ảnh đẹp xinh

Dùng “Photoshop” ghép hình tinh vi.

Xấu biến thành tốt thiếu gì,

Gian xảo độc ác, giống y ngay lành.

 

Thuở xưa con rắn dỗ đành,

Bảo ăn trái cấm sẽ thành khôn ngoan.

“Tin giả” đã khiến A-đam,

Trái lời Thiên Chúa, đành cam tội hình. (1)

 

Trong ngày Cứu Chúa phục sinh,

Giáo quyền Do-thái loan “tin giả” rằng:

‘Chúa không sống lại quyền năng,

Xác Ngài bị trộm’.. Cản ngăn Tin mừng. (2)

 

Tin giả tác hại không ngừng,

Tin lành đem lại vui mừng năm châu. (3)

Tin giả đố kỵ khổ đau,

Tin lành tha thứ, yêu nhau chân thành. (4)

 

Dù cho tin giả loan nhanh,

Chỉ thời gian ngắn trở thành hư vô.

Tin mừng Cứu Chúa ban trao,

Muôn đời tồn tại xiết bao phước lành. (5)

Satan hiện đang hoành hành,

Giả làm thiên sứ mạo danh lừa người. (6)

Đừng tin, Christ-giả ai ơi, (7)

Chỉ tin Cứu Chúa, qua lời Thánh Kinh.

 

Mai đây kết thúc linh trình,

Trước tòa án Chúa, đời mình tỏ ra.

Vui mừng hớn hở hoan ca,

Hay ta cúi mặt, xót xa thẹn thùng ?

 

THANH HỮU

Tháng 12 năm 2023

_______________________

 

NƠI XÂY DỰNG ĐỨC TIN

Dưỡng Linh: Greg Laurie

11-29-2023                  

Người sống ngay thẳng sẽ được an toàn, Còn kẻ theo đường lối quanh co sẽ bị vạch trần. (Châm ngôn 10:9)

Will Rogers nói, “Sống sao cho bạn không phiền lòng bán con vẹt cưng của mình cho người hay bàn tán trong thị trấn.”

Đó là ý tưởng về sự chính trực. Không có gì phải xấu hổ cả. Tính cách cá nhân và tính liêm chính là những điều chúng ta phát triển hàng ngày. Với mỗi suy nghĩ, với mỗi hành động chúng ta làm, chúng ta hoặc đang xây dựng hoặc phá bỏ nó.

Môi-se là một người chính trực, đến nỗi ảnh hưởng và lòng tin kính của ông đã ngăn cản hơn hai triệu người Y-sơ-ra-ên đang thờ hình tượng. Chừng nào Môi-se còn ở đây, ảnh hưởng của ông rất sâu sắc, quan trọng và mạnh mẽ đến mức khiến những người Y-sơ-ra-ên không làm điều sai trái.

Đức Chúa Trời đã hướng dẫn Môi-se đến gặp Pha-ra-ôn và yêu cầu phóng thích dân Y-sơ-ra-ên ở Ai Cập. Nhưng Pha-ra-ôn từ chối, và tấm lòng ông ngày càng cứng rắn hơn. Sau đó, Đức Chúa Trời giáng một loạt mười tai họa liên tiếp xuống Ai Cập, mỗi tai họa đều gia tăng cường độ. Cuối cùng và miễn cưỡng, Pha-ra-ôn đã dịu lòng.

Đức Chúa Trời đã quan tâm đến dân Y-sơ-ra-ên một cách siêu nhiên, và khi họ đang tìm đường ra khỏi Ai Cập, rõ ràng họ đã rơi vào tình trạng bế tắc. Trước mặt họ là Biển Đỏ. Bên phải và bên trái là lãnh thổ nguy hiểm mà họ không thể bước vào. Và đằng sau họ là Ai Cập.

Tệ hơn nữa, Pha-ra-ôn và quân đội của ông đang truy đuổi gắt gao. Nhưng Môi-se bảo dân Y-sơ-ra-ên: “Đừng sợ, cứ đứng vững mà xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho anh em hôm nay. Những người Ai Cập mà anh em nhìn thấy hôm nay sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến đấu cho anh em, còn anh em cứ yên lặng.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13-14).

Sau đó, Đức Chúa Trời đã vạch mở Biển Đỏ và dân Y-sơ-ra-ên băng qua trên đất khô. Tuy nhiên, biển đã ập xuống quân đội Ai Cập đang truy đuổi và nhấn chìm họ trong quá trình truy đuổi này.

Khi dân Y-sơ-ra-ên đến bờ bên kia, họ hát bài ca ngợi Đức Chúa Trời. Sau đó Ngài bắt đầu dẫn dắt họ băng qua đồng vắng một cách rất rõ ràng và hiển nhiên. Vào ban ngày, có một đám mây luôn hiện diện. Khi đám mây di chuyển, họ phải di chuyển. Khi đám mây dừng lại, họ cũng phải dừng lại. Vào ban đêm, một cột lửa dẫn đường cho họ.

Đức Chúa Trời cũng cung cấp cho họ những nhu cầu vật chất. Mỗi buổi sáng khi họ bước ra khỏi lều, bữa sáng đang chờ họ dưới dạng bánh mana tươi. Đức Chúa Trời đã thành tín cung cấp điều đó mỗi ngày. Tất cả những gì họ phải làm là thu thập nó và tận hưởng nó.

Điều đáng kinh ngạc là, bất chấp những phép lạ mà họ đã chứng kiến, phải mất một thời gian tương đối ngắn để họ chuyển sang thờ hình tượng khi Môi-se đi vắng.

Điều này nhắc nhở chúng ta rằng phép lạ không nhất thiết đảm bảo cuộc sống tin kính. Vấn đề của dân Israel bắt nguồn từ một điều: sự nông cạn và hời hợt trong đức tin của họ. Thần tượng đầu tiên của họ là chính Môi-se. Họ dường như chưa bao giờ phát triển mối quan hệ của riêng mình với Chúa. Đó là một sự tôn vinh tuyệt vời đối với ảnh hưởng của một người lãnh đạo tin kính, nhưng nó cũng là một lời chỉ trích, chỉ ra sự thiếu đức tin cá nhân của họ.

Chúa có thể sử dụng con người trong cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta không bao giờ được để con người thay thế Chúa trong cuộc sống của mình.

Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)