XUÂN VỀ, NGẪM NGHĨ MỘT CHÚT VỀ…THƠ XUÂN  NGOÀI CHÚA VÀ…THƠ XUÂN TRONG CHÚA

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

XUÂN VỀ, NGẪM NGHĨ MỘT CHÚT VỀ…THƠ XUÂN  NGOÀI CHÚA VÀ…THƠ XUÂN TRONG CHÚA

Kinh Thánh: Giăng 3: 36; Ga-la-ti 5: 22

Đã thấy xuân về với gió đông,
Với trên màu má gái chưa chồng.
(Nguyễn Bính)

Vâng, bạn đã thấy Xuân về chưa?

Mùa Xuân đã và đang về với mọi người, mọi nhà rồi đấy. Hãy đưa tầm mắt nhìn lên bầu trời, rồi nhìn cảnh vật chung quanh mình, bạn sẽ thấy mùa Xuân như đang đứng trước của nhà đấy thôi.

Nói đến thơ Xuân ngoài đời, một trong những bài thơ Xuân kinh điển mà ta không thể nào không nhắc đến, đó là bài thơ “Ông Đồ” của Nhà Thơ tài hoa nổi tiếng Vũ Đình Liên. “Ông Đồ” là một bài thơ hoài cổ nổi tiếng trong những bài thơ hoài cổ nổi tiếng của thơ ca Việt Nam như “Thăng Long Thành Hoài Cổ” (Bà Huyện Thanh Quan), “Sông Lấp” (Trần Tế Xương)…

Hai khổ thơ kết của bài thơ đượm một nỗi buồn hiu hắt dường như bất tận về một thời Nho Học sôi nổi đang đi dần vào quên lãng thật đáng thương biết bao:

Ông đồ vẫn ngồi đấy/ Qua đường không ai hay/ Lá vàng rơi trên giấy/ Ngoài trời mưa bụi bay 
Năm nay đào lại nở/ Không thấy ông đồ xưa/ Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?

(Vũ Đình Liên)

Với Nhà Thơ Đoàn Văn Cừ, sau cái chết của hai người thân yêu trong gia đình là ông và bà của mình, thì Tết đến Xuân về chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ thêm buồn thêm khổ khi nhớ về ký ức Tết xưa khi còn ông bà yêu dấu:

Từ khi ông tôi mất,/ Bà tôi đã qua đời,/ Tôi mỗi ngày mỗi lớn,/ Nên chẳng thấy gì vui .
Tết đến tôi càng khổ,/ Tôi nhớ bức tranh gà,/ Chiếc phong bao giấy đỏ,/ Bánh pháo tép ba xu.

(Đoàn Văn Cừ)

Chế Lan Viên Thi Sĩ thì càng buồn khổ đáng sợ hơn khi nghe Tết đến Xuân về. Buồn khổ đến nỗi thấy tất cả cuộc đời như vô nghĩa, chỉ toàn khổ đau mà thôi. Buồn khổ đến nỗi muốn nhặt lá, nhặt hoa của mùa Thu trước để đem về chặn đường, không cho Xuân sang.

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu/ Ðem chi xuân lại gợi thêm sầu?/ – Với tôi, tất cả như vô nghĩa 
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!/ Ai đâu trở lại mùa thu trước/ Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?/ Với của hoa tươi, muôn cánh rã/ Về đây, đem chắn nẻo xuân sang! 

(Chế Lan Viên)

Với Trung Niên Thi Sĩ Bùi Giáng thì mùa Xuân đến là mùa báo hiệu sự chết đang chờ đợi ngay ở phía sau:

Xin chào nhau giữa con đường/ Mùa Xuân phía trước, miên trường phía sau/ Tóc xanh dù có phai màu/ Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng.

(Bùi Giáng)

Ông Hoàng thơ tình Xuân Diệu dù rất hăng hái với mùa Xuân, có những bài thơ Xuân đầy hương sắc; nhưng cũng không ít những vần thơ Xuân mang giọng điệu buồn. Buồn vì sợ Xuân qua đi mất, mình không còn được vui hưởng những khoái lạc của tuổi trẻ, của tình yêu, nên than van với trời với đất:

Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua/ Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già/ Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất/ Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,/ Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,/ Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại,/ Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,/ Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời
.

(Xuân Diệu)

Thơ Xuân của Huy Cận Thi Sĩ thì càng buồn biết bao nhiêu, vì chính Nhà Thơ đã khẳng định “Chàng Huy Cận xưa kia hay sầu lắm”. Hãy nghe Thi Sĩ nói về mùa Xuân:

Đời mất về đâu, hỡi tháng, năm?/ Xuân không mọc nữa với trăng rằm!/ Chẳng bao lâu ngủ sầu trong đất,/ Vĩnh viễn mùa đông lạnh chỗ nằm.

Thơ của Huy Cận là thơ của sầu muộn, của cô độc, lạc loài:

Tuổi non dại lòng tôi say mến bạn/ Khi thanh xuân tôi mỏi chạy theo tình/ Nhưng cô độc đã thầm ghi trên trán/ Lòng lạc loài ngay từ thưở sơ sinh.

(Huy Cận)

Điểm một vài Nhà Thơ khá tiêu biểu ngoài Chúa khi bày tỏ cảm xúc về Xuân qua thơ ca như thế để ta thấy được rằng, hầu hết đều mang một giọng thơ đượm buồn, có khi còn chua chát nữa.

Người ta nói thơ là tiếng nói của tâm hồn. Tâm trạng của tâm hồn như thế nào thì biểu lộ ra bên ngoài như thế ấy. Tâm trạng buồn thì làm sao có thơ vui được.

Nhưng với các Thi Nhân của Chúa thì thơ của họ mang một giọng điệu khác. Hãy nghe Nhà Thơ Cơ-đốc kỳ cựu Thanh Hữu đón Xuân sang. Không gom nhặt lá vàng, xác hoa của mùa Thu trước đến chắn nẻo Xuân về; nhưng chờ đón Xuân sang với một tâm trạng háo hức:

Đây mùa xuân mới tuyệt vời,/ Linh Xuân! ta đợi, Xuân ơi ta chờ./ Ngày nào ta đạt ước mơ?/ Bước vào xuân thắm nên thơ thiên thành.

(Thanh Hữu)

Không những Thi Nhân háo hức đợi Xuân về, mà Thi Nhân còn gọi mời người khác cùng đón Xuân sang với mình một cách tha thiết nữa. Hình ảnh mùa Xuân hiện lên trong thơ Thanh Hữu một cách thật ấn tượng. Bằng cách sử dụng từ “đầy” để diễn tả một mùa Xuân đầy quyến rũ, đáng yêu, đó là mùa Xuân tuyệt vời của Thiên Đàng:

Vườn xuân mới, đầy phước ân năng động,/ Đầy vui mừng, thương xót trái xanh tươi. /Đầy hương thơm, của tha thứ tuyệt vời, /Đầy uy lực, của quyền năng chói sáng…/ Bạn đang đứng, cạnh vườn xuân xán lạn,/ Xin mời vào, xin đăng ký tham quan./ Chủ Vườn Xuân, đang mở lối thiên đàng,/ Mời bước đến nhận ân ban cứu rỗi./ Vườn xuân mới, mở ra trời đất mới, / Trong đời nầy tiếp nối cõi lai sinh./ Trong vinh quang, trong hạnh phước an bình,/ Bên Cứu Chúa, bao ngàn năm thịnh trị.

(Thanh Hữu)

Cùng một giọng thơ đầy hy vọng, đầy sinh lực ấy, Nhà Thơ kêu gọi mọi người hãy bước vào Vườn Xuân Bất Tận là Thiên Đàng để thưởng thức cho thỏa lòng hả dạ:

Em đứng dậy, ngắm Thiên Xuân bát ngát,/ Hít vào hồn, nguồn thiên lực vĩnh sinh../ Em bơi trong, sông Linh Thánh an bình,/ Em ca ngợi, lời Thiên ca uy dũng./ Em trải lòng, dâng hồn linh chúc tụng/ Cùng hòa đồng, nguồn sinh lực thiên ân/ Em chìm trong vinh quang thánh vô ngần/ Cùng Cứu Chúa hưởng Mùa Xuân Bất Tận.

(Thanh Hữu)

Nữ Thi Sĩ Tiểu Minh Ngọc, một Nhà Thơ nữ nổi tiếng trên Thi Đàn Cơ-đốc, không ai không biết cũng để lại nhiều những vần thơ Xuân rất ấn tượng.

Nữ Sĩ của Chúa đón Xuân với lòng thật vui mừng và bình an vì tâm của Nữ Sĩ đang hướng về chốn Thiên Đàng phước hạnh:

Trời Xuân lòng thật vui mừng,/ Bình an miên viễn, bước chân vững vàng,/ Mọi người hướng đến Thiên Đàng,/ Đón Xuân trong Chúa, sẻ san phước lành!

(Tiểu Minh Ngọc)

Không những Thi Sĩ đón Xuân trong vui mừng và bình an mà Thi Sĩ còn chúc cho bạn bè thân hữu gần xa những lời chúc bình an và phước hạnh nữa:

Xuân vui bên Chúa tôn thờ,/ Tạ ơn, khen ngợi Đấng chờ đợi ta!/ Chúc cho thân hữu gần xa,/ Bạn bè, gia quyến, mọi nhà bình an,/ Sống trong phước hạnh Chúa ban,/ Mùa Xuân én lượn, ngày càng thỏa vui!

(Tiểu Minh Ngọc)

Lòng Thi Sĩ đầy nhựa sống, đầy nhiệt huyết vươn lên như loài hoa vẫn nở đầy tin yêu và hy vọng vậy:

Ta ước muốn như loài hoa vẫn nở,/ Vẫn vươn lên, tràn nhựa sống trong Ngài,/ Vẫn bình an, giữa thế giới chuyển xoay,/ Vẫn bày tỏ, Tình Yêu Trời bất diệt!/ Ta khẩn nguyện, cho lòng tràn nhiệt huyết,/ Đầy vui mừng, đi đến khắp mọi nơi,/ Nói Tin Lành, sự cứu rỗi cho người,/ Giê-su Christ, là Con Đường duy nhất!/ Ôi xin Chúa, Đấng quyền năng, chân thật,/ Đến mở lòng, cho tất cả trọn tin,/ Yêu mến Ngài, phục vụ Chúa hết mình,/ Và ta thấy, một vườn hoa vẫn nở…
(Tiểu Minh Ngọc)

Đọc thơ Tiểu Minh Ngọc, nói chung, thơ Xuân của Nữ Sĩ, nói riêng, tôi nhận ra được điều nầy, sở dĩ thơ của Tiểu Minh Ngọc được nhiều độc giả gần xa đón đọc và yêu mến là vì thơ của cô đầy dẫy sự vui mừng, bình an và hy vọng. Sỡ dĩ thơ cô đầy dẫy sự vui mừng, bình an và hy vọng là vì lòng cô có Chúa Giê-su ngự trị:

Mùa Xuân xin gửi biển cười,/ Vững tin, phước hạnh, tốt tươi không ngừng,/ Sẵn sàng, hầu việc, vui mừng,/ Trọn năm trung tín, phấn hưng theo Ngài!/ Hết lòng hết sức mỗi ngày,/ Yêu người, kính Chúa, Danh Ngài truyền ra,/ Gia đình, Hội Thánh gần xa,/ Mùa Xuân có Chúa thật là phước thay!
(Tiểu Minh Ngọc)

Vâng! “Mùa Xuân có Chúa thật là phước thay!”

Một Nữ Thi Sĩ Cơ-đốc khác cũng đã từng viết những vần thơ Xuân rất đáng nhớ. Đó chính là Nữ Sĩ Thái Trịnh. Cho dù bà đã lớn tuổi, nhưng thơ của bà đầy sức sống của mùa Xuân, đầy sự tươi thắm, mới mẻ đến không ngờ:

Nguyện xin Chúa cho con mùa xuân thắm,/ Cho vườn hồn nỡ rộ đóa thanh tân./ Dựng trong con mới lại một tâm thần,/ Mới tất cả trong mùa xuân của Chúa.
(Thái Trịnh)

Thơ Thái Trịnh đầy sức sống và sự tươi thắm như đã nói, và sự tươi thắm đó không chóng qua, không phai tàn như Xuân của thời gian mỗi năm đến rồi đi, vì lòng bà có Thánh Linh ngự trị mà Thánh Linh chính là Đấng ban mùa Xuân cho tâm hồn của bà và trái Thánh Linh thì không bao giờ tàn héo cả:

Dựng trong con mới lại một tâm thần,/ Mới tất cả trong mùa Xuân của Chúa/ Trái Thánh Linh không bao giờ héo úa/ Thắm tươi hoài trong sức sống Cha ban.
(Thái Trịnh)

Cũng giống như thơ của Nữ Sĩ Tiểu Minh Ngọc, thơ Thái Trịnh chứa chan sự tươi thắm, sáng sủa và mới mẻ, vì nguồn cảm hứng thơ của bà đến từ Đấng ban mùa Xuân cho con người chúng ta, Đấng đó không ai khác hơn là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của muôn loài vạn vật:

Xuân ban từ Đức Chúa Trời;/ Ta nghe lòng thật thảnh thơi lạ thường,/ Xuân Ngài có Ánh Chiêu Dương,/ Có hoa cứu rỗi mùi hương ngát trời,/ Ta cùng thầm nguyện Chúa ơi!/ Cho con Xuân thắm không thời tàn phai.
(Thái Trịnh)

Nhân mùa Xuân về, xin có vài ngẫm nghĩ nho nhỏ về thơ Xuân ngoài Chúa và thơ Xuân trong Chúa để gởi tặng bạn đọc yêu thơ gần xa.

Tại sao giọng thơ của những Nhà Thơ Cơ-đốc hầu như tất cả đều mang một âm hưởng vui mừng và đầy hy vọng? Câu trả lời chính xác đó là thơ của họ bắt nguồn từ Lời Chúa và từ chính Chúa là Nguồn của sự vui mừng:

Nhà Vua kiêm Nhà Thơ Đa-vít nổi tiếng của người Do-thái đã khẳng định: “Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng” (Sách Thi-thiên, chương 16: 11)

Tôi muốn mượn mấy câu thơ kết trong bài thơ “Ông Đồ” của Nhà Thơ tài hoa Vũ Đình Liên để kết thúc bài viết nầy:

Năm nay đào lại nở/ Không thấy ông đồ xưa/ Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?

“Hồn ở đâu bây giờ?” là một câu hỏi thiết nghĩ không chỉ dành cho…những Ông Đồ xưa thôi đâu mà còn là một câu hỏi rất thực tế dành cho tất cả mọi người chúng ta nữa đấy.

“Hồn ở đâu?” sau khi chúng ta kết thúc cuộc sống trên trần gian nầy là một câu hỏi đáng để mỗi một người dành thì giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc, để rồi có một quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình trước khi quá muộn.

Kinh Thánh cho biết linh hồn con người sẽ đi về một trong hai nơi là Thiên Đàng vui mừng, phước hạnh miên viễn hay Địa Ngục đau khổ triền miên không dứt sau khi cuộc đời của mỗi một chúng ta kết thúc, là tùy thuộc vào việc chúng ta tin Chúa Giê-su hay chối từ Ngài khi còn sống:

“Ai tin Con (Chúa Giê-su) thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu; nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Sách Giăng, chương 3, câu 36).

Cảm tạ Chúa, tôi đã tin nhận Chúa Giê-su bao nhiêu năm qua, và theo lời hứa đó của Chúa, tôi biết chắc linh hồn của tôi sẽ được ở với Chúa trên Thiên Đàng vinh hiển sau khi tôi đi qua cuộc đời nầy.

Còn bạn thì sao? Bạn có biết chắc linh hồn mình đi về đâu sau khi chấm dứt cuộc sống hữu hạn nầy không?

Cầu xin Chúa của mùa Xuân ban cho chúng ta một mùa Xuân vui mừng, tươi thắm và đầy phước hạnh ở trong Ngài!

Đón chào Xuân mới 2024!

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

XUÂN TUỔI TRẺ, XUÂN TUỔI GIÀ

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Thi-thiên 84:4

Thuở còn thơ, mong Xuân đến từng ngày
Được nghỉ học, được khoe quần áo mới.
Được ăn ngon, chơi đùa thỏa thích thay
Ba ngày Tết, không gì bằng hết cả…

Thuở còn thơ, Xuân về lòng rộn rả
Không khí Xuân tràn ngập khắp cả nhà
Được quây quần bên anh em, mẹ cha
Mùi bánh mứt, mùi thịt kho nhớ mãi…

Giờ tuổi già, mong Xuân về chậm rãi
Ngồi uống trà nhớ ký ức tuổi thơ
Lòng hoài niệm thời Xuân trẻ đáng mơ
Xuân cứ đến rồi đi không hề đợi…

Giờ tuổi già, Xuân về luôn nghĩ ngợi
Luôn suy tư về lẽ sống, cuộc đời
Cuộc sống mà không Chúa sẽ chơi vơi
Trong vô định, trong tối tăm, mờ mịt…

Từ khi trẻ đến già mình khắng khít
Bên Chúa yêu trong ân sủng không rời
Đời có Chúa là cuộc đời tuyệt vời 1
Có đích đến là Thiên Đàng tuyệt diệu…

Đầu Xuân Mới 2024!
Bình Tú Ngọc

1 Thi-thiên 84:4

XUÂN VỀ, MỜI BẠN CÙNG ĐÓN XUÂN QUA…LỜI NHẠC

Văn: Mục Sư Nguyễn Đình Liễu

Kinh Thánh: Thi-thiên 96:1; 98:1

Xuân mới đã về khắp nơi nơi, và mọi người cùng đang vui mừng đón Xuân về.

Người ta có nhiều cách đón Xuân khác nhau. Đón Xuân qua ấm trà và đĩa mứt; đón Xuân qua đĩa bánh chưn với dưa hành, củ kiệu; đón Xuân qua tách cà phê với đĩa hạt dưa; đón Xuân qua những trang báo Xuân; đón Xuân qua những bài thơ Xuân; đón Xuân qua những bài hát Xuân; đón Xuân qua những ly rượu mừng Xuân, và nhiều cách đón Xuân khác nữa…

Xin mời bạn cùng tôi đón Xuân qua…lời những bài nhạc Xuân Cơ-đốc.

Trước hết, chúng ta cùng đến với  bài Thánh Ca Xuân xưa nhất của người Việt Nam.

Trong Thánh Ca cũ nhất của người Tin Lành tại Việt Nam in vào năm 1950, có ít nhất ba bài hát viết về chủ đề mùa Xuân, đó là các bài: “Vùn Vụt Năm Cũ Nay Đã Qua”, dịch từ lời tiếng Anh của một bài Thánh Ca ngoại quốc. Bài thứ hai là “Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà”. Bài hát này cũng dựa theo giai điệu của một bài Thánh Ca nước ngoài. Riêng bài thứ ba “Ngày Giờ Qua” là có lời nhạc do Mục Sư Ông Văn Huyên, nguyên Hội Trưởng của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam sáng tác dựa vào giai điệu của một Thánh Ca ngoại quốc.

Có thể nói lời nhạc của bài Thánh Ca “Ngày Giờ Qua” rất tươi sáng và rộn ràng. Lời nhạc mang âm hưởng thơ ca rất rõ nét. Xin mời bạn cùng lắng lòng nghe lời của bản nhạc “Ngày Giờ Qua” nổi tiếng:

Ngày giờ qua, qua, qua dường như tên bắn chóng quá./ Nước chảy qua, bóng cũ qua./ Kìa một năm qua, đâu còn lưu giây phút nấn ná./ Cảnh cũ qua, hết thảy qua.

Bầu trời đông mông lung ngày nay đâu có thấy bóng./ Chúa tử vong, hết ruổi dong./ Bầu trời xuân mênh mông nghìn muôn tia, lớp lớp sóng./ Phước mãn song, rất thỏa mong.

Ngày hùng thiêng, non sông hùng thiêng, vui hát lớn tiếng./ Khắp hải xuyên, hưởng phước thiêng./ Nguyện cùng nhau trên con đường thiêng năm mới cứ tiến./ Bước chẳng nghiêng, đứng vững yên.

Kìa vườn lan tươi xanh, kìa sương mai chiếu lóng lánh./ Cảnh tú thanh, ánh vĩnh sanh./ Cùng mừng xuân ta vui hòa thanh ca khúc phước khánh./ Chúa vĩnh sanh, rất sáng danh.

Điệp Khúc:

Kìa tân xuân đến kia, chim ca hoa nghinh./ Khắp non sông báo tin bình minh./ Cùng nhau ta sống vui trong ơn quang vinh./ Chúc cho nhau khúc ca vĩnh sinh.
(Ngày Giờ Qua – Ông Văn Huyên, Thánh Ca 509, Hội Thánh  Tin Lành Việt Nam (MN)

Với chỉ lời nhạc của một bài Thánh Ca nầy thôi, chúng ta thấy rất rõ rằng Mục Sư Ông Văn Huyên đích thực là một Nhà Thơ Tin Lành chẳng sai.

Có thể nói, “Ngày Giờ Qua” là một trong những bài Thánh Ca viết về mùa Xuân được cộng đồng tín hữu Tin Lành Việt Nam yêu mến nhất hằng mấy thập kỷ qua. Mỗi khi mùa Xuân về là bài Thánh Ca đáng yêu nầy được vang lên khắp các Hội Thánh người Việt của Chúa ở khắp mọi nơi trong cũng như ngoài nước.

Đó là bài Thánh Ca xưa nhất viết về mùa Xuân của người Tin Lành Việt Nam.

Còn về Thánh Ca viết về mùa Xuân về sau và những năm gần đây, thì có nhiều những bản nhạc có lời khá sâu sắc, đem lại niềm tin yêu cho nhiều con dân Chúa gần xa để sống một đời sống  đầy sức sống tươi mới cho Chúa.

Nhạc Sĩ Lương Văn Sấm viết bài “Xuân Vinh Quang” với lời rạng ngời đầy hy vọng như sau:

Kìa mùa xuân vinh quang bừng lên tô non sông/ Từng đàn chim tung cánh hót vang/ Bầu trời xanh xanh xanh/ Hoa thơm nồng ngọt ngào/ Xuân đã về gieo muôn tia sáng/ Họp đoàn ca vui lên mừng tân xuân vinh quang/ Anh em vui ca khúc xuân sang/ Kìa một năm qua mau/ Bao lo buồn ngại gì/ Christ là nguồn sống vui vô vàn/

Điệp Khúc:

Xin kíp đến! Christ Chân Chúa tôi/ Hãy gieo ánh sáng vui ngàn nơi/ Ban ơn lành tràn tuôn, tưới gội nhuần hằng ngày/ Xin kíp đến, Chúa xuân thiên đài.

(Xuân Vinh Quang –Lương Văn Sấm, Thánh Ca 890, Hội Thánh  Tin Lành Việt Nam (MN)

Mục Sư Nhạc Sĩ Nguyễn Lĩnh sáng tác bài “Hát Xuân” dù lời rất ngắn, nhưng rất vui tươi, rộn ràng và đầy sắc xuân với vui, với hoa, với gió, với chim, để qua đó bày tỏ lòng biết ơn Chúa Giê-su đã ra đời để cứu nhân loại và đem đến mùa Xuân cứu rỗi cho mọi người.

Tết ta vui không chi bằng, ngợi khen Chúa Cha toàn năng/ Hoa đào cười đùa trong gió, đàn chim lượn bay đây đó/ Nhớ ơn Giê-su ra đời, tình yêu Chúa Cha nào vơi/ Cầu chúc hạnh phúc nơi nơi.

(Hát Xuân, Nguyễn Lĩnh, Thánh Ca 422, Baptist Bắc Mỹ)

Nhạc Sĩ Vĩnh Phúc có bài “Xuân Về” lời cũng rất ngắn như nhạc phẩm “Hát Xuân” của Mục Sư Nguyễn Lĩnh, nhưng khơi gợi nhiều hình ảnh về mùa Xuân rất ấn tượng, như gió xuân, như chim, như mây, như núi đồi, như hoa lá…

Mùa xuân về trong gió ngàn, mùa xuân về trong gió đàn/ Trong ánh xuân vui, chim tung cánh xa khơi, theo áng mây xanh lững lờ trôi/ Nhìn xuân về trên núi đồi, cùng nhau ca ngợi Chúa Trời/ Hoa lá thôi rơi, thiên nhiên quá xinh tươi/ Xuân đến đem vui bốn phương trời.

(Xuân Về – Vĩnh Phúc, Thánh Ca 429, Baptist Bắc Mỹ)

Với Nhạc Sĩ Trần Thượng Trí qua nhạc phẩm “Mùa Xuân Vĩnh Viễn”,  ta thấy được tấm lòng của Nhạc Sĩ rất yêu mùa Xuân của thiên nhiên, và đặc biệt là yêu mùa Xuân thiêng liêng, vì đó mới là mùa Xuân chẳng hề nhạt phai theo năm tháng:

Lời nguyện cầu bên nhau dài lâu./ Trong Jêsus yêu thương càng sâu./ Mùa đông đã qua, mùa mưa đã dứt rồi./ Kìa mùa xuân vĩnh viễn với muôn hoa tươi./ Đừng buồn phiền nước mắt trào mi./ Như mưa đêm mưa rơi ủ ê./ Thỏa lòng đợi trông, mùa xuân thiêng đã về./ Kìa đàn chim ríu rít khúc ca say mê.

Điệp Khúc:

Ôi! Hương mùa xuân, hoa mùa xuân khúc hát tuyệt vời./ Ôi! Hương mùa xuân, hoa mùa xuân thắm trên môi cười./ Xin cho đời tôi gần luôn bên Ngài,/ Cho bình an hạnh phúc thiên đài, chẳng hề nhạt phai.

(Mùa Xuân Vĩnh Viễn, Trần Thượng Trí – thuvientinlanh.org)

Một trong những Mục Sư kiêm Nhạc Sĩ nổi tiếng của người Tin Lành, không ai không biết, đó chính là Mục Sư Nhạc Sĩ Lê Ngọc Vinh. Ông cũng còn là một Bác Sĩ nữa. Nhạc Sĩ Lê Ngọc Vinh sáng tác nhiều nhạc phẩm với  nhiều chủ đề khác nhau, và được khá nhiều người yêu mến những tác phẩm của ông. Với chủ đề Xuân, Nhạc Sĩ có bài “Mừng Xuân Mới” với lời nhạc nhẹ nhàng nhưng đằm thắm, dễ thương và cũng dễ nhớ:

Một bầu trời xuân thanh thanh/ Ngàn hoa hương ngát sắc thắm/ Hòa khúc ca mừng xuân mới/ Đón mùa xuân sang hân hoan/ Cùng nhau ta hát chúc tán/ Ngợi Chúa ban mùa xuân thắm tươi/ Một bầu trời xuân thanh thanh/ Ngàn hoa hương ngát sắc thắm/ Hòa khúc ca mừng xuân mới/ Đón mùa xuân sang hân hoan/ Cùng nhau ta hát chúc tán/ Ngợi Chúa ban mùa xuân thắm tươi.

Xuân về, Ngợi khen Giê-xu Chúa Xuân/ Xuân về, Cùng mời Chúa Xuân vô lòng.
(Mừng Xuân Mới, Lê Ngọc Vinh – thuvientinlanh.org)

Mục Sư Nhạc Sĩ Lê Phước Thiện sáng tác khá nhiều những ca khúc về Xuân. Có thể nói Xuân trong ca khúc của Nhạc Sĩ rất là tha thiết và da diết. “Xuân Đến Bên Nhà” là một ca khúc Xuân có lẽ nổi tiếng nhất trong các ca khúc Xuân của Lê Phước Thiện. Lời bài hát nầy tha thiết và da diết biết bao, không khác chi lời của một bài thơ đẹp!

Kìa đàn chim đùa bay trên khóm hoa,/ Báo tin vui xuân đến bên hiên nhà./ Cười đùa bay đi ca vang khắp nơi,/ Hát câu ca vui chúc Xuân về./ Người người vui Xuân trong câu chúc nhau,/ Chúc nhau câu thuận hòa an vui,/ Và được thêm ơn trong khi tuổi cao./ Chúa ban cho trọn đời vui tươi.

Cành đào mong manh đưa theo gió mây,/ Cánh Xuân vui tươi lướt bên hiên nhà./ Tràn ngập vui tươi trên muôn cánh hoa,/ Gió heo mây đưa bước vô nhà./ Mọi sự do nơi tay Thiên Chúa thôi,/ Chúa ban cho người mùa Xuân tươi./ Ngài làm nên hoa xuân để ngát hương./ Chúa ban cho trời đẹp muôn phương.

Điệp Khúc:

Xin Cha Ngài ban phước thiêng,/ Cho con được vui xuân hoài./ Xin cho được may mắn luôn./ Cất tiếng ca mừng Xuân./ Kìa một năm trôi đi thật rất nhanh,/ Giờ mùa Xuân tươi vui đã đến rồi./ Mọi buồn đau xin trôi theo tháng năm./ Cầu nguồn Phước trong tôi.

(Xuân Đến Bên Nhà – Lê Phước Thiện, Thánh Ca 889, Hội Thánh  Tin Lành Việt Nam (MN)

Lời nhạc trong ca khúc “Xuân Tạ Ơn” của Nhạc Sĩ Châu Hoàng Phúc rất rộn rã, đầy sức sống và dồi dào ý thơ:

Kìa mùa xuân đã về, ngàn muôn hoa khoe sắc khoe hương/ Bầu trời xanh én lượn, chào đón Chúa xuân sang/ Nào cầm tay hát mừng, chào mùa xuân đã đến bên ta/ Một mùa xuân thái bình, một năm mới sum vầy.

Người người vui chúc mừng, mừng cho nhau năm mới an khang/ Mừng một năm phước hạnh, cuộc sống ấm no hơn/ Người người không oán hờn, tình yêu thương xóa hết thương đau/ Tình yêu của Chúa Trời, là sự sống cho đời.
Điệp Khúc: 

Tạ ơn Thiên Chúa, đã ban mùa xuân trở về/ Mừng một năm mới với bao niềm vui đón chờ/ Nguyện xin dâng Chúa khúc ca mừng xuân mới về/ Thành tâm dâng Chúa tuổi xuân ngát hương.

(Xuân Tạ Ơn – Châu Hoàng Phúc)

Một trong những ca khúc viết về mùa Xuân được khá nhiều con dân Chúa thuộc lòng và hát vang lên mỗi khi mùa Xuân về, đó là ca khúc “Dâng Cha Đóa Hoa Lòng”, có lẽ do lời bài hát dễ thương và đầy ắp hơi ấm từ trái tim yêu thương của tác giả; nhưng có điều tiêng tiếc là không biết tác giả của nhạc phẩm nầy là ai?

Ngày đầu năm con xin kính dâng Cha/ Đoa hoa thiêng là bao đóa hoa lòng/ Xin dâng lên trong ngày đầu năm mới/ Xin dâng lên trong ngày đầu xuân nầy/ Cha ơi, xin thương nhậm cho con/ Để đầu năm yêu thương sẽ lên ngôi/ Chúa Xuân sang điểm tô thắm cho đời/ Bao yêu thương chan hòa mùa xuân mới/ Trong ơn Cha vui vầy trọn an bình/ Xuân năm nay thêm đẹp xinh.

(Dâng Cha Đóa Hoa Lòng – Thánh Ca 453, Hội Thánh  Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ)

Những năm gần đây, ta thấy có một Nhạc Sĩ có sức sáng tác đáng nể, đó là Nhạc Sĩ SI-ÔN Trương Văn Xê. Nhạc Sĩ có sáng tác một số nhạc phẩm về Xuân cũng được đón nhận nồng nhiệt từ nhiều con dân Chúa. Một trong những ca khúc như thế là ca khúc “Xuân Mới, Sức Sống Mới”. Lời của ca khúc nầy rất tươi sáng và đầy sức sống đúng như tên bài hát vậy:

Xuân đến, xuân đi, xuân lại đến/ Mỗi năm gieo vui tươi rộn ràng/ Muôn hoa khoe hương cùng nắng sớm/ Gió xuân ru lâng lâng hồn ai/ Ô, ngắm thiên nhiên sao tuyệt quá/ Chim hót líu lo vang khắp trời/ Xuân sang cho muôn vật sắc mới/ Xuân đến đem vui tươi mọi nhà/

Xuân mới, sức sống mới, thắm ngát hương hạnh phúc, chứa chan bao tin yêu, ơn phước đến với người/ Xuân đến sống với Chúa, luôn đêm ngày theo Chúa/ Hát vang mừng thanh bình, hy vọng tràn nơi nơi/

Duy Chúa chính Giê-su, sức thiêng không tàn héo/ Chúa đem bao yêu thương, ân điển xuống thế trần/ Dâng Chúa sức sống mới, trao năng lực cho Chúa/ Thỏa vui tựa Thiên Đàng, nơi trần gian hôm nay/ Xuân bên Chúa.

(Xuân Mới, Sức Sống Mới – SI ÔN Trương Văn Xê, Thánh Ca 383, Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu)

Mục Sư Nhạc Sĩ Phạm Toàn Ái cũng là một người sáng tác nhiều những ca khúc Xuân, trong đó có những ca khúc có lời nhạc khá nhẹ nhàng và dễ thương. “Xuân Trong Tôi” là một trong những nhạc phẩm như thế:

“Xuân trong tôi là khúc hát trên môi/ Xuân trong tôi là hoa thắm bừng lên/ Xuân trong tôi là nhịp cảm thông người/ Xuân trong tôi là tình Chúa muôn đời/ Mừng xuân vui hát (có Chúa trong tôi)/ Chào nụ hoa thắm (Chúa ở trong tâm)/ Người người thân mến (Phước Chúa ban cho)/  Xuân trong tình yêu Chúa dịu vời.”

(Xuân Trong Tôi –Mục Sư Phạm Toàn Ái, Thánh Ca 380, Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu)

Trong lời của Nhạc phẩm “Chúa Xuân”, Mục Sư Phạm Toàn Ái đã viết những lời rất sâu sắc về Chúa Giê-su: Ngài là Đấng đem về mùa Xuân nơi nơi. Ngài cũng là Đấng đem về mùa Xuân mãi mãi.

“Từng đàn chim ríu rít tung bay, chào mừng mùa xuân đến/ Từng cánh hoa tỏa ngát hương thơm, chào mừng xuân thắm tươi/ Người người tay nắm tay cùng mừng vui đón xuân/ Một mùa xuân êm ấm, đầy tình thương chan hòa, ta cùng hát Thánh Ca vui mừng/

Giê-su, Chúa Xuân đem về mùa xuân nơi nơi/ Giê-su xuống đời đem về mùa xuân mãi mãi/ Xua tan giá băng khi mặt trời xuân lên ngôi/ Bao nhiêu ước vọng vui mừng tràn mãi trong tôi.”

(Chúa Xuân- Mục Sư  Phạm Toàn Ái, Thánh Ca 387, Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu)

Một Nhạc Phẩm Xuân khá quen thuộc khác được hát khá nhiều trong vòng các con dân Chúa mỗi khi Xuân về, Tết đến, đó là “Xuân An Lành”, không biết tác giả là ai; nhưng lời nhạc thật tràn đầy sự tươi vui và hy vọng như lời mời gọi, chào đón Xuân về rất nồng nhiệt:

Xuân, xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng/ Xuân, xuân đã về huy hoàng ngàn tia nắng/ Xuân, xuân đã về ngát hương đêm mộng thanh bình/ Xuân, xuân đã về khắp nơi tràn ngập tiếng ca/

Xuân, xuân đã về, gió xuân xao động muôn loài/ Xuân, xuân đã về muôn ngàn mầm xanh mới/ Xuân, xuân đã về, điểm tô tâm hồn nhân loại/ Xuân ơi, hãy đẹp mãi trên môi cười thế nhân.

Xuân, xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng/ Xuân, xuân đã về trong lòng người con Chúa/ Bao nhiêu ước nguyện thiết tha khi mùa xuân về/ Mong nhân thế trọn ước mơ thanh bình ngát hương.

Điệp Khúc:

Lòng mừng chào đón xuân về muôn sắc hoa/ Nguyện cầu mùa xuân an lành trên dân Chúa/ Người người cùng hát vang lừng vui đón xuân/ Người người cùng vui chúc nhau xuân an lành.

(Xuân An Lành, Không rõ tác giả, Thánh Ca 428, Baptist Bắc Mỹ)

Một ca khúc Xuân không rõ tác giả khác có tựa đề là “Xuân Hứa Nguyện” có lời nhạc nhẹ nhàng, đằm thắm với thời gian trôi êm đềm, với trời xanh biếc mơ màng, với nắng Xuân chan hòa, với tình Xuân tha thiết, chứ không ồn ào, huyên náo, đưa hồn ta vào một mùa Xuân êm đềm, dễ thương một cách không ngờ:

Dòng thời gian trôi, trôi mãi êm đềm, mặc bao đổi thay/ Mùa đông vui tươi đón Chúa ra đời, đã dần khuất xa/ Kìa bầu trời trong xanh biếc mơ màng ngàn hoa tươi thắm/ Với tiếng gió reo nhạc khúc tưng bừng, đón xuân đã về/ Nắng xuân chan hòa tràn lòng người ấm êm/ Hãy trao nụ cười bằng tình xuân tha thiết/ Chúa xuân lại về, lòng ngập tràn vui mừng/ Mùa xuân mãi tươi sáng, xóa tan bao ưu phiền.

Mừng xuân vui tươi, xin chúc bao người tình yêu Chúa ban/ Dù gặp mừng vui hay lúc u sầu, xin đừng rối reng/ Vì kìa Giê-su luôn ở bên mình dịu dàng nâng đỡ/ Có Chúa dẫn đưa từng bước thăng trầm, quyết không nao sờn/ Hãy trao cho Ngài mọi ưu tư vấn vương/ Hãy nương nơi Ngài vượt trên bao giông tố/ Tháng năm phai tàn niềm tin càng vững bền/ Tình yêu rắc gieo mãi giống hương xuân thơm nồng.

Giờ đây hân hoan vui đón xuân về, lòng con ước mơ/ Được Cha ban phước tha thứ bao lần con lìa cách Cha/ Và nguyện ngày nay in bước theo Ngài bằng tâm tươi mới/ Chúa hỡi, hãy luôn dìu dắt đêm ngày mãi không xa rời/ Chúc cho bao người một mùa xuân thái an/ Biết bao ưu phiền giờ đây xin xa hết/ Tháng năm qua dần niềm tin càng vững bền/ Nguyện luôn bước theo Chúa, hỡi Chúa Xuân thiên đài.

(Xuân Hứa Nguyện, Không rõ tác giả, Thánh Ca 425 Baptist Bắc Mỹ)

Nữ Nhạc Sĩ Hồng Phước có một ca khúc…trước Xuân nghe rất lạ và rất cảm động. Lời ca khúc thể hiện tấm lòng ăn năn, thống hối của tác giả với Chúa trước khi đón mùa Xuân về với mình một cách vui thỏa nhất, an bình nhất:

Trước thềm năm mới, ôi Chúa Giê-su, con nguyện trở về/ Cuộc đời con từ bao năm trước nổi trôi vô cùng/ Ôi, Cha yêu, nhìn lại lỗi lầm, lòng con đau xót vô cùng/ Trước thềm năm mới, xin Ngài thứ tha mọi tội lỗi con, xin cảm ơn Ngài/

Trước thềm năm mới, ôi Chúa Giê-su, con đã trở về/ Rồi từ đây lòng con vui sướng thỏa vui an bình/ Ôi, Cha yêu, làm sao nói được, tình yêu Cha quá vô ngần/ trước thềm năm mới, con nguyện hiến dâng cuộc đời từ nay, xin cảm ơn Ngài.

(Lời Cầu Nguyện Đêm Ba Mươi (Giao Thừa Ăn Năn) – Hồng Phước, Bài Ca Mới)

David Dong là một Nhạc Sĩ và cũng là một Mục Sư nữa, David Dong sáng tác khá sung sức. Ca khúc viết về mùa Xuân cũng dồi dào. Tôi thích ca khúc “Đón Xuân với Giê-su” của Nhạc Sĩ, vì lời nhạc đầy niềm tin, đầy tình yêu, đầy ước vọng và đầy say đắm trong tình yêu Thiên Chúa:

Mùa xuân về trong niềm vui cùng muôn ngàn câu hát/ Mùa xuân về trong niềm tin cùng với bao mơ ước/ Đón xuân với Giê-su, chúc nhau câu an lành/ Năm mới với tình yêu thân mến/ Mùa xuân về khắp mọi nơi khi Chúa Xuân ta đến/ Phước ân và may mắn đến trong tiếng ca chúc xuân về cùng niềm vui Chúa nhân lành/

Mùa xuân về trong niềm tin tình xuân ngàn hoa sắc/ Mùa xuân làm cho tình yêu Thiên Chúa càng say đắm/ Chúc nhau câu an lành, đón xuân trong năng quyền. Năm mới với lời Cha nhân ái/ Ngàn đóa hoa kính dâng Chúa đầu năm dịp xuân đến/ Chính là tấm lòng con, hỡi Cha dấu yêu, kính dâng Ngài/ Nguyện theo Chúa, sống cho Ngài.

Điệp Khúc:

Đón xuân với nhiều ước vọng/ Xuân về trong ngàn tiếng ca. Có Giê-su đời tươi thắm. Chúa ơi, hãy luôn ở cùng. Ngài luôn dẫn dắt con suốt năm mới an lành.

(Đón Xuân Với Giê-su – David Dong, Paslm Music)

Người ta nói thơ và nhạc luôn đi đôi với nhau, như…chị em sinh đôi vậy.

Có không ít những Nhạc Sĩ cũng được Chúa cho có ân tứ làm thơ, nên họ vừa sáng tác nhạc, vừa viết luôn lời nhạc, và những lời nhạc ấy không khác chi một bài thơ hay, như người viết đã tâm sự tản mạn ở trên.

Lại có nhiều những bài thơ của các Nhà Thơ đã được các Nhạc Sĩ chọn phổ thành nhạc, và trở thành những bài hát nổi tiếng.

Ước mong rằng các Nhạc Sĩ Cơ-đốc sẽ dành thì giờ để đọc và lựa chọn những bài thơ hay của các Thi Sĩ Cơ-đốc và phổ thành nhạc để ca ngợi Chúa. Làm được như thế, hy vọng cộng đồng người tin Chúa sẽ có thêm được nhiều những bài hát hay và đầy ý nghĩa.

Mong ước của các Thi Sĩ Cơ-đốc là làm được nhiều những bài thơ hay và ý nghĩa để ca ngợi Chúa và khích lệ người khác trên linh trình theo Chúa.

Mong ước của các Nhạc Sĩ Cơ-đốc có lẽ cũng không khác hơn điều đó.

Mong ước chung của những Văn Sĩ, Thi Sĩ, Nhạc Sĩ, Ca Sĩ, và cả Họa Sĩ Cơ-đốc nữa là muốn làm vinh hiển danh Chúa qua những sáng tác của mình.

Người viết bài nầy biết rằng còn khá nhiều những Nhạc Sĩ Tin Lành khác có những ca khúc Xuân mới và hay nữa, nhưng trong bài viết ngắn ngủi và hạn hẹp nầy, không thể trích dẫn ra nhiều hơn được.

Hy vọng một dịp nào đó, người viết sẽ có dịp được…tản mạn tiếp chuyện đón Xuân qua…lời nhạc, thì sẽ có cơ hội để điểm qua nhiều những Nhạc Sĩ yêu dấu khác của Chúa vậy.

Lời Chúa dạy chúng ta: “Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va…Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, vì Ngài đã làm những sự lạ lùng” (Thi-thiên 96: 1, và 98: 1).

Nhân mùa Xuân mới đến, xin kính chúc tất cả những Văn Nghệ Sĩ Cơ-đốc một mùa Xuân tràn đầy sức sống mới từ Chúa của mùa Xuân ban cho, để tiếp tục sáng tác được nhiều những tác phẩm mới, hay và sâu sắc, góp phần ca ngợi Đấng đã ban mùa Xuân mới mẻ, tươi đẹp cho con người chúng ta được hưởng. Amen!

California, Những Ngày Cận Tết Nguyên Đán 2024!

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

BẠN CÓ GIÀU CÓ TRONG CHÚA KHÔNG?

Dưỡng Linh: Jeff Schreve

1-24-2023      

Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta: ‘Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai?’ Ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.”  (Lu-ca 12:20-21)

Trong cuốn sách hay, TẤT CẢ ĐÃ TRỞ LẠI TRONG HỘP, Mục sư John Ortberg kể câu chuyện của hai người đàn ông: tỷ phú công nghiệp nổi tiếng, Armand Hammer (Công ty Dầu khí Occidental) và một người theo đạo Cơ đốc vô danh, Larry Clarke. Cả hai người ông đều chết trong cùng một thập kỷ. Câu chuyện của họ rất thú vị.

CÂU CHUYỆN CỦA LARRY

Larry phục vụ không công tại nhà thờ Cộng đồng Willow Creek.Ông chưa bao giờ kết hôn, chưa bao giờ sở hữu một ngôi nhà và chưa bao giờ đi nghỉ hè đắt tiền. Những gì ông ấy làm là kết bạn và làm đệ tử cho những người cô đơn, chán nản. Ông nói với họ những gì họ có thể có trong Đấng Christ.

Ông qua đời một cách đột ngột và bi thảm do một vụ tai nạn giao thông – ông bị xe buýt tông khi đang chạy bộ. Khi họ tổ chức tang lễ cho ông, tám trăm người đã xếp hàng suốt ba giờ đồng hồ để tỏ lòng thành kính và bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng đối với ông. Vô số người đã chia sẻ rằng Larry đã chạm đến cuộc sống của họ như thế nào bằng tình yêu, sự quan tâm và sự cống hiến hết mình của ông ấy.

CÂU CHUYỆN CỦA ARMAND

Armand được USA Today gọi là “người khổng lồ của chủ nghĩa tư bản và là người bạn tâm giao của các nhà lãnh đạo thế giới”. Anh ấy đã đạt được RẤT NHIỀU tiền bạc, quyền lực, thành công và danh tiếng. Ông có MỌI THỨ mà thế giới nói rằng một người cần được hạnh phúc và thỏa mãn trong cuộc sống này. Tuy nhiên, đó là một lời nói dối. Armand Hammer là một người khốn khổ. Ông ta là một người chồng, người cha, người sếp và người bạn tồi tệ. Ông đã nộp đơn yêu cầu bồi thường 667.000 đô la đối với tài sản trị giá 700.000 đô la của anh trai mình, thay vì giải ngân nó cho các người con của anh trai và người vợ đang ở viện dưỡng lão.

Khi Armand Hammer qua đời, rất ít người đến dự đám tang ông để tỏ lòng thành kính. Con trai riêng của Hammer, Julian, không tham dự, các thành viên trong gia đình anh em ông cũng vậy. Những người hộ tống ông là tài xế, y tá nam và những nhân viên được trả lương khác.

Và chúng ta biết những gì khác? Khi tỷ phú qua đời, ông đã để lại mọi đô la trong khối tài sản khổng lồ của mình trên trái đất. Ông ta chết theo như cách ông ấy được sinh ra: hoàn toàn trần truồng.

Chúng ta nghĩ ai trong hai người này chết giàu có theo cách Đức Chúa Trời? Ai trong hai người này đã nhận được sự “làm tốt” từ Đức Chúa Trời? Ai trong hai người này thực sự là người thành công trong mắt Nhà vua?

CHÚNG TA CÓ GIÀU CÓ VỚI CHÚA KHÔNG?

Tôi cảm giác nghi ngờ rằng rất nhiều người tự nhận mình là người tin Chúa Giê-su giống Armand Hammer hơn là Larry Clarke khi nói đến tiền bạc và của cải. Chúng ta có xu hướng trở thành những người có khuynh hướng tham lam, keo kiệt và ham mê tiền bạc. Chúng ta có xu hướng đánh mất những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống. về những gì thực sự kéo dài. Và đó là gì? Đức Chúa Trời, Lời Ngài và con người là những điều duy nhất tồn tại mãi mãi.

Là những người đã được mua bằng giá rất cao là huyết của Con Một Đức Chúa Trời, chúng ta được kêu gọi yêu mến Đức Chúa Trời và dùng tiền bạc để tôn vinh Ngài. Đáng buồn là có nhiều người ham tiền và lợi dụng Chúa. Làm thế nào để chúng ta phá bỏ xu hướng tôn thờ tiền bạc và đồ vật này?

Chúa Giêsu đã nói: “Kho tàng của ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó”. Hãy đặt kho báu của bạn vào Nước Thiên Chúa và trái tim bạn sẽ theo sau. Hãy tôn vinh Chúa từ sự giàu có của bạn. Và Ngài sẽ tôn trọng bạn (1 Sa-mu-ên 2:30).

Trong những ngày bất ổn về tài chính này, ĐỪNG nhượng bộ nỗi sợ hãi và bắt đầu thay đổi Chúa. Trong những ngày như thế này, chúng ta cần trung tín với Chúa hơn bao giờ hết. Chúa không tìm kiếm sự sáng tạo hay sự khéo léo. Ngài đang tìm kiếm những người tin cậy Ngài và trung thành với Ngài bất kể hoàn cảnh nào.

Jeff Schreve  (Nhã Ca lược dịch)

 

 

Lữ Khách Trần Gian

Thơ: Thanh Hữu

Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. (Hê-bơ-rơ 11:13)

Đường muôn dặm, ta âm thầm lê bước,
Thân lữ hành, giữa trời đất mông lung.
Khi nắng chang, hay mưa gió bão bùng,
Nhìn phía trước, ta nghĩ về đất hứa.

Có những lúc, bao khó khăn vây bủa,
Sa mạc đời, làm mỏi gối chồn chân.
Thuyền mong manh, giữa biển lớn dương trần,
Thân bé nhỏ, nổi trôi dòng thiên mệnh.

Có những lúc để tầm nhìn sai lệch,
Bước lạc đường, vào thành bại trần gian.
Nghĩ thành công, nổi tiếng, hoặc giàu sang,
Là điểm đến, là mục tiêu cuộc sống.

Cả thế giới, là trần gian ảo mộng,
Nay đang còn, mai mất chóng qua đi.
Bao công danh, thịnh vượng có nghĩa gì,
Sẽ quên lãng theo thời gian cát bụi.

Cơ-đốc nhân, người lữ hành mong đợi,
Một ngày về chốn vinh hiển trời cao.
Một quê hương, đã chuẩn bị thuở nào, (1)
Cho những kẻ tín trung trong Danh Chúa.

Bao thánh nhân, là lữ hành muôn thủa,
Trải đường trần nhiều khốn khổ buồn đau.
Đã về nhà, trong vinh hiển muôn màu,
Bên chân Chúa, Ngài lau khô giọt lệ. (2)

Một Ê-tiên cuối cuộc đời dâu bể,
Về quê trời, Chúa “đứng dậy” tiếp nghinh. (3)
Một Phao-lô đi hết cuộc hành trình,
Đã nhận lãnh mão triều thiên vinh hiển. (4)

Hãy vui lên, Ngày Con Trời thể hiện,
Giữa mây ngàn, kèn thiên sứ ngân vang.
Ta vút lên về quê thánh thiên đàng, (5)
Giữa thánh nhạc, trong vinh quang thiên thượng.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2024

____________________

 

CHÚC XUÂN…

Thơ:

Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 4: 16; 5: 17; III Giăng 2

Xuân về nghe họ chúc nhau
An khang thịnh vượng, sang giàu mãi ra. 1
Tiền vô như nước Hồng Hà 2
Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. 3
Vạn sự như ý của mình 4
Thích chi mua nấy mà rinh về nhà.
Ăn chơi, tiêu xài thả ga 5
Cuộc đời ngắn lắm, “kẹo” mà làm chi.

Là con của Chúa chúc gì
Phần xác khỏe mạnh, hồn thì mãn sung 6.
Lòng luôn hướng đến Thiên Cung
Tâm trí đổi mới luôn luôn trong Ngài 7.
Thân thể hư nát chẳng sai 8
Tâm linh cứ mới ngày ngày đó thôi.
Một lòng thờ Chúa Ba Ngôi
Trong Christ được mới rạng ngời muôn thu. 9
Xuân về chúc nhận Giê-su
Để đời được phước phỉ phu không cùng…

Xuân 2024!
Bình Tú Ngọc

1 “Tấn tài tấn lộc”
2 Hồng Hà (tức sông Hồng ở miền Bắc, Việt Nam)
3 “Tiền vô như nước Hồng Hà
Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”
4 “Vạn sự như ý”
5 “Xài (xoài) líp (líp xe đạp) ga (bình ga)”
6 III Giăng 2
7 Ê-phê-sô 4: 23
8 II Cô-rinh-tô 4: 16
9 II Cô-rinh-tô 5: 17

XUÂN SANG…

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Thơ vần bằng)

Xuân sang nghe ai ca vang vang
Hoa tươi khoe mùi thơm nồng nàn
Đường đầy người xe qua đi qua
Kìa bao cô nàng nhìn mơ màng…

Xuân về đâu đây nghe đê mê
Người người chào thăm nghe vui ghê
Ông bà anh em gần bên nhau
Niềm vui chan hòa nào ai chê…

Xuân chào người người lời chào Xuân
Lòng bao người dâng trào lâng lâng
Hương Xuân làm lòng người chơi vơi
Mùa Xuân về mang người càng gần…

Xuân qua âm thầm không chờ ta
Người người bùi ngùi khi Xuân xa
Lòng vương niềm thương Xuân chan hòa
Đời người miên man khi về già…

Xuân về xong Xuân đi không lời
Đời người qua nhanh như sương rơi
Nên khi còn hơi đừng lơ là
Mau dâng lòng mình tin thờ Trời…

Đầu Xuân 2024!
Bình Tú Ngọc

MÙA XUÂN, NÓI CHUYỆN…TUỔI ĐỜI VÀ…TUỔI TRỜI

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Kinh Thánh: Thi-thiên 146: 4; Ma-thi-ơ 6: 27; Giăng 3: 36; Hê-bơ-rơ 9: 27

Năm mới, mùa Xuân mới 2024 đã về thật mới mẻ trên khắp thế giới. Mọi người đang vui vẻ những ngày đầu năm mới, đầu Xuân mới với nhau bên gia đình và người thân.

Mỗi khi mùa Xuân về, một trong những điều mà người ta thường làm là mừng tuổi cho nhau, chúc cho nhau được thêm tuổi mới với đời với người.

Vào mùa Xuân nầy, bạn được bao nhiêu…tuổi đời rồi?

Vào mùa Xuân nầy, tôi bước vào tuổi sáu mươi ba. Wow! Mới đó mà nay tôi đã được sáu mươi ba mùa Xuân của cuộc đời! Tóc trên đầu bây giờ không còn bạc…lém đém như trước đây nữa, mà bạc trắng cả đầu rồi. Thời gian trôi đi nhiều khi ta cứ tưởng chậm, nhưng mà không ngờ, nó đi nhanh đến không thể tưởng tượng nổi luôn phải không bạn?

Người ta nói, mỗi năm một tuổi như đuổi Xuân đi. Xuân đến rồi Xuân đi và cứ thế, cứ thế tiếp diễn, ta thêm tuổi tác trong cuộc đời. Ta mới từ trẻ thơ ngày nào, vụt một cái, giờ ta già đi hồi nào không hay luôn.

Tôi có được đọc một bài thơ nói về tuổi tác rất hay của Nhà Thơ Thanh Hữu, một Nhà Thơ kỳ cựu trên Thi Đàn Cơ-đốc, xin chia sẻ với bạn đọc nhân mùa Xuân mới đến để nghe thử cách Thi Nhân tính tuổi có…thi vị không?

Khi tính tuổi lấy năm nay làm mốc,
Đem trừ đi sinh nhật đã ra đời,
Anh còn lại hai con số chơi vơi,
Gọi là “tuổi” của cuộc đời trên đất.
Anh và tuổi tưởng như hai mà một
Anh ra đời tuổi mới được đặt tên,
Cứ mỗi năm khi anh được lớn lên
Tuổi cũng lớn và cùng thêm một nấc…
Anh và tuổi như tình nhân linh động,
Anh sống còn, tuổi sinh động bên anh.
Anh qua đi, lìa cõi tạm dương trần,
Tuổi chung thủy, thề cùng anh chấm dứt.
Tuổi của anh tính bằng con số chục
Rất hiếm người đạt đến tuổi hằng trăm.
Khi chết đi vào lòng đất anh nằm,
Tuổi chấm dứt theo thời gian quên lãng…
(Tuổi Tác – Thanh Hữu)

Thi Nhân tính tuổi thật đầy…thi vị phải không bạn?

Đó là … tuổi đời trên đất mà Đấng Tạo Hóa ban cho mỗi một con người trên trần gian nầy.

Tuổi luôn luôn đi theo mỗi một con người một cách khắng khít mỗi năm cho đến khi nào Đức Chúa Trời quyết định chấm dứt cuộc đời của họ, thì tuổi đời của họ cũng bắt buộc phải chấm dứt theo, không thể kéo dài thêm được nữa.

Tuổi đời chấm dứt khi tim ta ngừng đập, khi lỗ mũi ta không còn hơi thở nữa. Hay nói theo cách nói của một Thi Nhân người Do-thái ngày xưa: “Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình; Trong chính ngày đó các mưu mô nó liền mất đi” (Sách Thi-thiên 146: 4).

Cho dù bạn có được Ông Trời cho sống thọ đến cả trăm năm đi chăng nữa, có một điều chắc chắn là rồi sau đó, bạn cũng sẽ phải chết mà thôi, vì luật định của Đức Chúa Trời dành cho con người tội lỗi chúng ta là như thế: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Sách Hê-bơ-rơ 9: 27). Không ai có thể làm khác đi được, dù chỉ một vài giây phút, ta cũng không có thể kéo dài thêm được trong cuộc đời của mình đâu: “Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?” (Sách Ma-thi-ơ 6: 27).

Tuổi đời của mỗi một con người trên trần gian nầy kể từ khi loài người phạm tội là có giới hạn, chứ không ai có thể…lột da sống đời được, cũng không có thuốc nào của khoa học có thể làm cho cuộc đời của con người trở nên…trường sinh bất tử được cả.  Khoa học có giới hạn của nó, vì khoa học là con người, chứ không phải là Đấng Tạo Hóa, cho nên khoa học cũng không thể nào vượt qua quyền của Đấng Tạo Hóa tối cao được.

Tuổi đời của mỗi một chúng ta phải chấm dứt theo thời điểm của Đức Chúa Trời dành cho mỗi một người, dù người đó là ai, giáo chủ, hiền nhân, quân tử, hay vua chúa, chính khách hoặc học giả, triết gia…đi chăng nữa.

Nhưng có một Tin Mừng cho chúng ta, ấy là chúng ta còn có cơ hội có được…tuổi trời nữa.

Tuổi đời được Chúa ban cho tất cả mọi người khi được sinh ra trên trần gian nầy, có người được nhiều, có người được ít, không ai giống ai; nhưng…tuổi trời thì khác.

Tuổi trời có được khi và chỉ khi một người đem lòng tin trọn vẹn mà tin nhận Chúa Giê-su làm Chúa, làm Chủ cuộc đời.

Làm sao để có được…tuổi trời?

Kinh Thánh khẳng định: “Ai tin Con (tức tin Chúa Giê-su) thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu; nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Sách Giăng 3: 36).

Chính Chúa Giê-su cũng đã phán: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời” (Sách Giăng 6: 47).

Bất kể bạn là ai, giàu sang hay nghèo hèn, trí thức hay bình dân ít học; bất kể bạn thuộc tầng lớp nào trong xã hội, một khi bằng lòng mở lòng ra tin nhận Chúa Giê-su là ngay thời điểm đó, bạn được trở nên con cái Đức Chúa Trời và bắt đầu được hưởng…tuổi trời. Tuổi trời được tính ngay khi bạn đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su. Và khi…tuổi trời mở ra trong cuộc đời bạn, thì bạn thực sự được trường sinh bất tử (sự sống đời đời), như Nhà Thơ Thanh Hữu đã bày tỏ trong bài thơ của mình:

Anh tin Chúa, khi “tuổi đời” khép lại
Thì “tuổi trời” tiếp tục được mở ra,
Hồn linh anh như được trở về nhà,
Bên chân Chúa không thời gian xán lạn.
Ân sủng Chúa với tình yêu vô hạn,
Cứu thân hồn thoát biển khổ trần gian.
Ban cho anh hy vọng sống thiên đàng,
Được tiếp nối tuổi đời sau khi chết

Anh đạt đến không thời gian bất diệt,
Vào cõi trời trong vô hạn ngàn khơi.
Anh thỏa vui với Thiên Chúa đời đời,
Bên Cứu Chúa cùng thiên binh ca ngợi.

(Tuổi Tác – Thanh Hữu)

Tuổi đời thì hữu hạn, và chấm dứt khi trái tim mình ngừng đập; nhưng…tuổi trời thì Chúa ban cho vô hạn, đời đời, không bao giờ chấm dứt cả. Chính vì thế nên người nào thực sự tin Chúa thì đó là người có phước hơn mọi người, vì họ có được…tuổi đời như mọi người, và họ còn có được… tuổi trời nữa.

Bạn có được…tuổi đời trên trần gian nầy, tôi xin chúc mừng bạn, và cầu xin Ông Trời ban cho  bạn thêm những năm tháng nữa trong cuộc đời.

Nếu bạn mới chỉ có…tuổi đời mà chưa có…tuổi trời, thì niềm hạnh phúc mới chỉ một nửa, chưa trọn vẹn. Bạn cần phải nhận lấy Chúa Giê-su cho cuộc đời mình để có được…tuổi trời nữa, thì cuộc đời bạn mới thực sự là cuộc đời đầy ý nghĩa và phước hạnh vô biên vậy.

Tôi đã và đang có…tuổi đời, và tôi cũng đã và đang có…tuổi trời. Tôi thực sự cảm nhận được một cuộc đời hạnh phước khi được làm con cái của Đức Chúa Trời.

Đến mùa Xuân năm nay, tôi đã được sáu mươi ba tuổi đời, tôi không biết Chúa cho tôi còn được bao nhiêu năm…tuổi đời nữa. Khi nào…tuổi đời tôi chấm dứt, tôi không biết, nhưng Đức Chúa Trời biết, vì Ngài và chỉ Ngài mới là Đấng có quyền quyết định sự sống, sự chết của mọi người trên trần gian nầy. Nhưng…tuổi trời của tôi thì còn mãi mãi, miên viễn, không bao giờ chấm dứt.

Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho kỳ diệu nầy của Ngài!

Tôi ước ao ngay trong mùa Xuân nầy, bạn sẽ quyết định tin nhận Chúa Giê-su để nhận được…tuổi trời Ngài ban cho, thì chắc chắn không còn phước hạnh gì hơn cho bạn nữa đâu.

Nguyện xin Đức Chúa Trời thương xót và ban ơn lành của Ngài cho hết thảy mỗi một chúng ta, và nguyện xin Ngài cho ngày càng có thêm nhiều người Việt thân yêu nhận được…tuổi trời nữa!

California, Những Ngày Đầu Năm Mới 2024!

MS Nguyễn Đình Liễu

LÒNG TA XUÂN MÃI MÃI…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5: 17

Ta đang đứng những ngày đầu Xuân mới
Đông vừa qua, Xuân ấm áp liền về.
Mùa Xuân đến xua cái lạnh tái tê
Mặc áo mới cho lá hoa, cây cỏ…

Ta thưởng thức bao điều nàng Xuân có
Sự vui tươi, mới mẻ, niềm tin yêu.
Ôi mùa Xuân với biết bao yêu kiều
Hưởng mùa Xuân, ta biết ơn Tạo Hóa…

Ta biết được Xuân về đem thi họa
Cho Thi Nhân bay bổng những vần thơ.
Làm cho đời thêm đẹp những ước mơ
Xuân đem đến cho người bao ước vọng…

Ta biết rõ Xuân đời qua nhanh chóng
Có bao lăm “ba vạn sáu ngàn ngày” 1
Khi còn sống phải biết đến Xuân Trời 2
Mời Chúa ngự, lòng ta Xuân mãi mãi…

Đầu Xuân Mới 2024!

Bình Tú Ngọc
 1 Ý thơ Cao Bá  Quát: “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy
Cảnh phù du trông nghĩ cũng nực cười.”
2 II Cô-rinh-tô 5: 17

MÙA XUÂN, NÓI CHUYỆN…VIẾT

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Một trong những điều mà những người cầm bút thường làm mỗi khi Xuân về, Tết đến là…khai bút đầu Xuân.

Khai bút đầu Xuân, hay viết cái gì đó mở đầu cho năm mới (khai là mở đầu) là một thói quen tốt cần phát huy để ngòi bút được luôn luôn sắt nhọn, đầy bút lực.

Bạn có thích viết không? Bạn có đam mê viết không?

Viết là một công việc không đơn giản chút nào, nếu không muốn nói là khá khó khăn, vất vả và nhọc óc lắm lắm. Cho nên, nếu không có đam mê viết thì rất dễ…buông bút như chơi.

Như chúng ta đều biết, viết là cách quan trọng để lưu giữ lại những kiến thức cho con người. Và sách là một phương tiện quan trọng bật nhất để lưu giữ lại những kiến thức đó. Bạn thử nghĩ nếu thế giới nầy mà không có những người viết và không có sách thì đầu óc con người sẽ…trống vắng đến mức nào?

Thử tìm hiểu một chút về lịch sử của việc viết và lưu giữ sách.

Người Do Thái là một trong những người đi tiên phong trong việc giữ nghệ thuật sao chép sách để có thể lưu lại được cho đến ngày nay. Theo truyền thống Do Thái, cuốn giấy cuộn Torah đặt trong các Hội đường Do Thái giáo phải được viết bằng tay trên giấy da.1

Ngay từ khi chữ viết đầu tiên được loài người phát triển, khoảng 3000 năm trước Công Nguyên, người Ai Cập đã viết trên nhiều bề mặt khác nhau, như kim loại, da, đất sét, đá và xương. Tới thế kỷ 4 trước Công Nguyên, người Ai Cập đã biết sử dụng bút sậy để viết trên các cuộn giấy cói làm từ những cây lau sậy mọc nhiều ở vùng thung lũng sông Nile.2

Đó là vài nét về lịch sử của việc viết và lưu giữ sách cho con người.

Tôi thích viết, tôi cũng đam mê viết nữa, nên mới còn giữ được ngòi bút trên tay cho đến nay, chứ nếu không thì cũng…xếp bút nghiên từ lâu rồi.

Kinh Thánh đề cập nhiều đến tầm quan trọng của việc viết lắm.

Còn nhớ, khi Môi-se lên núi theo lệnh của Đức Chúa Trời để lãnh hai bảng Luật Pháp được viết trên đá, thì Kinh Thánh ghi lại như sau:

“Khi ta đi lên núi đặng lãnh hai bảng đá, tức là hai bảng về sự giao ước mà Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi, ta ở trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, không ăn bánh, chẳng uống nước; và Đức Giê-hô-va trao cho ta hai bảng đá, bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra” (Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 9: 9-10).

Chúng ta không biết Đức Chúa Trời viết bằng cách nào, vì Ngài là Thần, đâu có tay chân, thân thể như con người chúng ta; nhưng Kinh Thánh cho biết chính Ngài đã viết ra hai bảng đá đó và đưa cho đầy tớ Ngài là Môi-se. Có lẽ Đức Chúa Trời dùng những từ “ngón tay” và “viết” để diễn đạt hầu cho con người có thể hiểu được chăng? Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc viết là dường nào!

Khi đọc Thi-thiên, đến chương bốn mươi lăm, tôi rất ấn tượng với con cháu Cô-rê, khi họ viết những dòng nầy: “Lòng tôi tràn đầy những lời tốt. Tôi nói điều tôi vịnh cho Vua. Lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài” (Sách Thi-thiên 45: 1).

Khi trong lòng tràn đầy những điều tốt lành, thì phải bày tỏ ra bên ngoài mà thôi. Có nhiều cách bày tỏ ra, như nói, hát hoặc viết.  Ở đây, con cháu Cô-rê chọn cách bày tỏ là viết ra thành thơ để ca ngợi Chúa, vì họ được Chúa ban cho ơn tứ viết văn, làm thơ. Họ là những Văn Sĩ, Thi Sĩ có tài của người Do-thái, (Con cháu Cô-rê viết 11 bài thơ trong sách Thi-thiên (bài 42, bài 44 đến 49, bài 84, 85, và bài 87, 88) và những bài thơ của họ còn được lưu lại cho đến ngày nay cho chúng ta được đọc và thưởng thức.

Tôi ước ao và cầu xin Chúa cho ngòi bút của tôi cũng như ngòi bút của các Văn Nhân, Thi Sĩ Cơ-đốc sẽ như ngòi bút của văn sĩ có tài để viết văn, làm thơ ca ngợi Vua của các vua, Chúa của các chúa là Đức Chúa Giê-su Christ.

Tôi cũng rất…tò mò khi đọc phần đầu của sách Giăng, chương 8 nói về người đàn bà tà dâm.

Khi người ta dẫn đến cho Chúa Giê-su một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm để thử xem Ngài sẽ xử lý như thế nào với người đàn bà tội lỗi nầy?

“Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất” (Sách Giăng 8: 6-8).

Đứng trước tình thế…bất ngờ nầy, Chúa Giê-su biết hết ý tưởng, mưu đồ xấu xa của họ (Thầy Thông Giáo và người Pha-ri-si), Ngài chưa vội đáp gì cả, chỉ cúi xuống lấy tay viết viết trên đất. Sau đó, Ngài ngước lên phán với họ “Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người”, rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết tiếp trên đất (Có lẽ dịch là “trên nền” thì chuẩn hơn chăng, vì các bản Tiếng Anh đều dịch là “on the ground”?)

Kinh Thánh không tiết lộ cho chúng ta biết Ngài đã viết những gì trên đất, nhưng Nhà Thơ Tường Lưu rất có lý khi ông…đoán rằng Chúa Giê-su đã viết chữ “THA”:

Chúa ôi, lòng Chúa thật bao la

Chúa đã thương con lượng hải hà

Con đến cùng Ngài bao tội lỗi

Ngài thương, Ngài viết mãi chữ “tha”…

Vâng, luật pháp thì định tội và chỉ cho con người biết họ là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời; nhưng ân điển là tha thứ và chữa lành như Kinh Thánh đã dạy: “Luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-su Christ mà đến” (Sách Giăng 1: 17).

Sứ Đồ Giăng được mệnh danh là vị Sứ Đồ của tình yêu và ông được Chúa dùng để viết ít nhất năm sách trong Kinh Thánh. Năm sách đó là sách Tin Lành Giăng, các Thơ tín Giăng thứ nhất, thứ nhì và thứ ba, và sách Khải Huyền.

Trong phần kết của sách Giăng, vị Sứ Đồ đã viết:

“Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống” (Sách Giăng 20: 30, 31).

Rồi trong phần cuối của Thơ Giăng thứ nhất, Sứ Đồ cũng viết:

“Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời” (Sách I Giăng 5: 13).

Mục đích của các sách Sứ Đồ Giăng viết ra là để đem người ta đến chỗ tin nhận danh Con Đức Chúa Trời (là Chúa Giê-su) và khi họ tin nhận Danh ấy, thì họ biết mình có sự sống đời đời.

Có thể nói đó cũng chính là mục đích của cả Kinh Thánh vậy!

Như chúng ta đã biết, Phao-lô là người đã được Chúa dùng để viết nhiều sách trong Kinh Thánh nhất. Có ít nhất là mười ba sách trong Tân Ước là do Sứ Đồ Phao-lô viết, từ sách Rô-ma cho đến sách Phi-lê-môn. Chưa kể sách Hê-bơ-rơ, có nhiều Học Giả Kinh Thánh cũng cho là sách của Phao-lô. Trong các sách của Phao-lô, chúng ta thường thấy trong phần kết các bức thư, Phao-lô đã cho độc giả của mình biết rằng chính ông là người đã tự tay mình viết các bức thư ấy để gởi cho họ.

“Chính tay tôi, là Phao-lô, viết lời chào thăm nầy cho anh em: ấy đó là dấu ký của tôi trong mọi thơ từ của tôi, tôi viết như vậy” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3: 17).

“Chính tay tôi, Phao-lô, viết chào thăm anh em. Hãy nhớ về xiềng xích của tôi. Nguyền xin ân điển ở cùng anh em!” (Sách Cô-lô-se 4: 18).

“Hãy xem chính tay tôi viết thư này cho anh em, chữ lớn là dường nào!” (Sách Ga-la-ti 6: 11).

Không ai có thể phủ nhận sự uyên bác của Phao-lô, và cũng không ai có thể phủ nhận ơn tứ viết sách một cách đặc biệt mà Chúa đã ban cho Phao-lô.

Phao-lô ham đọc, ham học, ham viết đến nỗi khi đang bị ở tù tại La-Mã vì rao giảng Tin Lành, ông cũng tiếp tục viết thư gởi cho các Hội Thánh , và nhờ đó mà chúng ta có được các sách rất quý giá có mặt trong Kinh Thánh như  Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se và Phi-lê-môn. Phao-lô quả là một ngòi bút sáng chói mà không một người ham đọc, ham học, ham viết nào mà không biết đến.

Phao-lô quả là một tấm gương đam mê viết đáng để cho bạn và tôi noi gương biết bao!

Một trong những lời mà Phao-lô đã viết ra rất sâu sắc cho chúng ta, đó là những lời nầy: “Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em” (Sách II Cô-rinh-tô 3: 3).

Ở đây, Phao-lô nói ông không viết bằng mực bình thường như mọi người thường dùng để viết, mà ông viết bằng một loại…mực đặc biệt là Thánh Linh. Không viết trên một loại giấy bình thường mà người ta thường dùng để viết, nhưng trên một loại…giấy đặc biệt là lòng chúng ta.

Thật là những lời viết sâu sắc, quý giá làm sao!

Trong Kinh Thánh chúng ta biết có nhiều những Tiên Tri được Chúa dùng để rao ra sứ điệp cho dân sự Ngài. Trong những Tiên Tri đó, có những Tiên Tri nói và cũng có những Tiên Tri viết sách để lại cho thế hệ mai sau còn có thể đọc được và vâng giữ. Những Tiên Tri rao ra sứ điệp của Đức Chúa Trời bằng cách nói thì có các Tiên Tri như Ê-li, Ê-li-sê, Na-than… Còn Tiên Tri rao ra sứ điệp bằng cách viết sách như các Tiên Tri Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên…

Nhờ vậy mà ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn được đọc những sứ điệp đầy ơn Chúa của họ.

Tôi đã viết bao nhiêu năm qua, đang viết hôm nay và sẽ tiếp tục viết trong tương lai, chừng nào tôi còn sống với mục đích để ca tụng Vua của các vua, Chúa của các chúa là Đức Chúa Giê-su Christ, Đấng đã yêu thương tôi và phó mạng sống vì tôi, Đấng đã chết và đã sống lại và sống mãi mãi để ban cho tôi và những người tin nhận Ngài sự sống đời đời; và cũng để giới thiệu tình yêu tuyệt diệu của Chúa đến cho người khác nữa.

Xin Đức Chúa Trời ban cho mọi người được hưởng một mùa Xuân mới với nhiều niềm vui và bình an!

California, Những Ngày Đầu Năm Mới 2024!

MS Nguyễn Đình Liễu

 

1 wikipedia.org

2 “Lịch Sử Của Sách” – tác giả James Raven (What is the History of the Book?)