TẠI SAO BẠN Ở ĐÂY?

Dưỡng Linh: Jeff Schreve

3-3-2024

“Đức Chúa Trời là Đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và mọi đường lối của vua” (Đa-ni-ên 5:23)

Tôi nhớ mình đã làm bài kiểm tra trong lớp lịch sử ở trường đại học và tôi đã đọc sai câu hỏi bài luận. Tôi đã viết, viết và viết… và tất cả đều sai. Tôi đạt điểm “D”, là điểm thấp trong bài kiểm tra đó — điểm kiểm tra tệ nhất mà tôi từng đạt ở trường đại học. Vấn đề của tôi rất đơn giản: Tôi đã hiểu sai ý chính của câu hỏi. Tôi đã dành phần lớn thời gian để viết rất nhiều tài liệu tôi đã học được, nhưng không phù hợp với câu hỏi mà giáo viên đặt ra. Không có gì ngạc nhiên khi tôi được điểm “D.” Tôi thật ngu ngốc vì đã bỏ lỡ điều hiển nhiên!

CHÚNG TA CÓ BỎ LỠ ĐIỀU RÕ RÀNG TRONG CUỘC SỐNG?
Tôi đã dành một giờ trong đời để bỏ lỡ điều hiển nhiên và tôi đã phải trả giá cho điều đó, khi điểm số được công bố. Tuy nhiên, chúng ta có thể tưởng tượng được bi kịch khi dành nhiều giờ trong đời để bỏ lỡ điều hiển nhiên không? Chúng ta có thể tưởng tượng nỗi kinh hoàng khi nhận được điểm “F” trong cuộc sống… mà không có cơ hội làm lại không?

Tại sao chúng ta lại ở đây trên trái đất này? Kiếm tiền? Để kết hôn và sinh con? Để tận hưởng những điều tốt đẹp hơn? Để cố gắng hết mình, từ thứ Hai đến thứ Sáu, làm một công việc mà chúng ta không thực sự thích, để có thể sống hết mình và tiệc tùng như một ngôi sao nhạc rock vào cuối tuần? Tại sao Chúa lại tạo ra chúng ta và đặt chúng ta ở đây? Mục đích tồn tại của chúng ta là gì?

Chúa tạo dựng chúng ta để tôn vinh Ngài. Ê-sai nói với chúng ta sự thật đó – “Tất cả những người được gọi bằng danh Ta, Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta đã tạo thành và đã làm nên họ” ( Ê-sai 43:7). Tôn vinh Chúa có nghĩa là chúng ta tôn trọng và tôn thờ Ngài, chúng ta sống cuộc đời mình để làm hài lòng Ngài.

Bên-xát-sa vua của Ba-by-lon, được Đa-ni-ên tiên tri nói vào tháng 10 năm 539 TCN rằng thời gian của ông đã đến hồi kết thúc. Ðức Chúa Trời đã gọi ông trả nợ về mạng sống. Bên-xát-sa đã dành những năm tháng của mình trên trái đất này để sống vì tội lỗi và bản thân. Ðức Chúa Trời đã ân cần ban cho ông mạng sống và mỗi hơi thở, nhưng Bên-xát-sa đã chọn khinh bỉ Ðức Chúa Trời. Ông không công nhận Ðức Chúa Trời, cũng không tôn vinh và cảm ơn Ngài. Thật tồi tệ. Thật là bi thảm. Thật lãng phí.

LÀM ĐÚNG
Nếu chúng ta muốn cuộc đời mình có giá trị, nếu chúng ta muốn dành những ngày của mình trên con đường đúng đắn, hãy trả lời đúng câu hỏi, hãy dành cuộc đời chúng ta để tôn vinh Chúa. Hãy biến mỗi ngày thành những ngày để chúng ta tôn vinh Chúa và tạ ơn Ngài vì sự tốt lành và ân điển của Ngài. Hãy thực hiện mọi lựa chọn với sự tôn vinh của Chúa trong tâm trí. Chúng ta thấy rằng Ngài không nợ chúng ta bất cứ điều gì. Tất cả những gì Ngài làm cho chúng ta là một món quà tình yêu của Ngài. Mỗi hơi thở chúng ta hít vào đều đến từ Chúa… vì vậy, hãy biết ơn, biết ơn và lưu tâm đến điều đó.
Phao-lô nói: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Khi chúng ta làm công việc của mình ngày hôm nay, hãy làm việc vì sự vinh hiển của Ngài. Khi chúng ta làm việc nhà, hãy làm vì sự vinh hiển của Ngài. Khi chúng ta đi học, hãy nghiên cứu vì sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta làm gì dù không quan trọng, miễn là chúng ta làm điều đó để tôn vinh Ngài. Martin Luther thường nói: “Một người giúp việc chăn nuôi bò sữa, có thể vắt sữa bò để tôn vinh Chúa”.

Chúng ta hy vọng rằng có thể hiểu đúng điều gọi là “cuộc sống”. Nguyện chúng ta sống trọn những ngày của mình “đế ca ngợi ân điển vinh quang của Ngài” (Ê-phê-sô 1:6). Chỉ một mình Chúa là xứng đáng. Sống vì bất kỳ vinh quang nào khác là trả lời sai câu hỏi.

Jeff Schreve (Nhã Ca lược dịch)

THAN KHÓC CHO QUÊ HƯƠNG

Thơ: Thanh Hữu

Vì thế mà tôi khóc; Mắt tôi tuôn trào giọt lệ; Vì người an ủi tôi đã xa tôi,
Không ai làm tươi tỉnh tâm linh tôi. (Ca thương 1:16)

Khi du lịch nơi danh lam thắng cảnh,
Của quê hương, lòng cảm thấy ngậm ngùi.
Giữa cảnh đẹp hùng vĩ của quê tôi,
Lại đầy dẫy những tượng thần câm điếc. (1)

Giữa thắng cảnh của trời xanh nước biếc,
Của sông hồ, của hang động nên thơ.
Giữa núi cao, sóng đẹp vỗ tràn bờ,
Đầy tế tự, của đình chùa hương khói!

Tôi đau xót, thấy tim mình se lại,
Vì lòng người, quên ân sủng trời cao.
Đấng ban ơn, Đấng tạo dựng ban trao,
Bao cảnh đẹp cho nhân sinh chiêm ngưỡng.

Nhưng con người, lại tao nên thần tượng,
Biến vô tri gỗ đá để tôn thờ.
Mà quên đi Đấng sáng tạo ban sơ,
Tạo vũ trụ, đầy danh lam thắng cảnh.

Đồng cảm với Giê-rê-mi cô quạnh,
Từng buồn lòng than khóc cho quê hương. (2)
Giọt lệ rơi qua dòng suối Ca Thương,
Về hậu quả của đồng hương vô tín.

Trong xót xa, để tâm linh yên tịnh,
Con dốc lòng khẩn nguyện Chúa thiết tha.
Xin tha thứ những sai lạc gian tà,
Của dân tộc của quê hương yêu dấu.

Xin mở mắt, cho đồng hương hiểu thấu,
Lòng xót thương, ân cứu rỗi diệu kỳ.
Của Chúa Trời, qua Cứu Chúa thực thi,
Cho nhân thế, hưởng hồng ân muôn thuở. (3)

Con hy vọng cơn mưa nguồn tuôn đổ, (4)
Bởi Linh năng tràn ngập khắp phố phường.
Bởi Linh quyền tuôn chảy khắp quê hương,
Để dân Việt, đa số người được cứu.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2024
__________________ ____

(1) Thi-thiên 115:4-8
(2) Ca-thương 1:16
(3) Giăng 3:16
(4) Giô-ên 2:23

CÂN BẰNG CUỘC SỐNG

Dưỡng Linh: Greg Laurie

3-20-2024
“Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus’. (Phi-líp 4:19 )

Tôi biết ơn vì Chúa đã bác bỏ một số lời cầu nguyện của tôi. Ví dụ, hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trong một gia đình mà cha mẹ cho con cái mọi thứ chúng muốn. Bọn trẻ muốn ăn kem cho bữa tối và đòi mọi thứ ở cửa hàng đồ chơi. Con muốn gì thì cha mẹ đều cho.

Những gì cha mẹ đó sẽ nuôi dạy là những đứa trẻ hư hỏng, vô kỷ luật và hiếu động. Và họ sẽ sống trong hối hận vì con cái của họ sẽ không bao giờ rời khỏi nhà. Cha mẹ cần dạy con về tinh thần trách nhiệm, bao gồm cả cách làm việc và tiết kiệm.

Chúa biết điều gì tốt cho chúng ta với tư cách là con cái của Ngài. Ngài biết chúng ta cần gì và Ngài cũng biết chúng ta không cần gì.

Một Cơ-đốc nhân có thể cầu nguyện: “Lạy Chúa, con muốn trở nên giàu có vô cùng. Tôi muốn giàu có như Bill Gates hay Warren Buffett. Hãy cho tôi hàng tỷ đô la.”
Đối với một số người, thậm chí có thể là hầu hết mọi người, nhận được một số tiền lớn có thể là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với họ. Nó sẽ đi kèm với rất nhiều trách nhiệm cũng như rất nhiều cám dỗ mà họ có thể không phải đối mặt lúc này.

Sứ đồ Phao-lô đã viết: “Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 4:19 ).

Hãy lưu ý rằng Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời sẽ cung cấp mọi nhu cầu của chúng ta—không phải tất cả lòng tham của chúng ta, hay thậm chí mọi mong muốn hay ham muốn của chúng ta.

Tác giả Châm ngôn 30 đã cầu nguyện: “Xin khiến sự gian ác và lời dối trá cách xa con; Đừng để con nghèo khổ hoặc giàu sang, Xin cho con lương thực đủ dùng; Kẻo khi dư dật, con từ chối Chúa. Mà nói rằng: “Đức Giê-hô-va là ai? Hoặc khi con bị nghèo khổ mà đi trộm cắp, Và làm ô danh Đức Chúa Trời của con chăng.” (câu 8–9).

Nói cách khác, “Lạy Chúa, đừng cho con quá nhiều đến nỗi con quên mất Chúa. Nhưng đừng cho con quá ít đến nỗi con cảm thấy Chúa đã quên con. Hãy cho tôi nhiều như Chúa nghĩ là đúng. Con để nó trong tay Chúa. Con chỉ muốn ý muốn của Ngài cho cuộc đời con.”

Chúng ta có thể trải qua cuộc sống và nói: “Tôi cần cái này” và “Còn nhu cầu của tôi thì sao?” Hoặc chúng ta có thể nói: “Chúa đã ban phước cho tôi. Ngài đã cung cấp cho tôi. Tôi đã ăn sáng nay rồi. Tôi có quần áo trên lưng và một mái nhà trên đầu. Tôi có thể làm gì cho người khác?”
Khi chúng ta bắt đầu nghĩ đến người khác thay vì bản thân mình, một ngày nào đó chúng ta sẽ thức dậy và nhận ra rằng mình đang hạnh phúc. Nhưng đó không phải là kết quả của việc theo đuổi những thứ mà chúng ta nghĩ sẽ thỏa mãn mình. Đúng hơn, nó sẽ là kết quả của việc chúng ta sắp xếp các ưu tiên theo thứ tự.

Giá như chúng ta làm mọi việc theo cách của Chúa. Khi đó chúng ta có thể nói, giống như Phao-lô, “Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu (Philip 4:12 ).
Nếu chúng ta có cuộc sống cân bằng, chúng ta có thể tin chắc rằng Chúa sẽ chu cấp.

Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)

 TìNH TRẠNG CỰC ĐOAN

Dưỡng Linh: Greg Laurie

3-6-2024                             

“Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch” (Ê-phê-sô 2:14)

Một trong những sự kiện đáng nhớ nhất trong lịch sử nhân loại đương đại là sự sụp đổ của Bức Tường Bá linh. Xây dựng vào năm 1961, nó là biểu tượng của sự độc tài của Chủ Nghĩa Cộng sản và sự áp bức của nó đối với nhân dân dưới sự kiểm soát của nó. Sau Chiến tranh Thế giới II, Đức đã bị chia cắt, và Liên Xô đã chiếm Đức Đông và Đông Bá linh. Cuối cùng, họ đã xây một bức tường xung quanh nó, chia cắt quốc gia. Một số người đã cố gắng trốn thoát, và nhiều người đã mất mạng trong quá trình đó.

Năm 1987, Tổng thống Reagan đã đưa ra bài phát biểu nổi tiếng của mình tại đó, nói: “Ông Gorbachev, phá hủy bức tường này đi!” Gorbachev, lãnh đạo của Liên Xô vào thời điểm đó, không làm nhưng nhân dân Đức Đông cuối cùng đã làm. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời cho tự do khi bức tường đó sụp đổ.

Đi sâu hơn vào lịch sử, một bức tường khác đã sụp đổ cũng là biểu tượng của sự độc tài và ách thống trị. Đó là bức tường của tội lỗi mà Chúa Jesus đã phá hủy vì điều Ngài đã làm cho chúng ta trên cây Thánh Giá. Chúng ta đọc về điều đó trong Ê-phê-sô 2:14: “Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch.”

Đã có người nói rằng chúng ta có thể biết sâu sắc của một cái giếng bằng cách thả bao nhiêu sợi dây xuống. Khi nhìn vào bao nhiêu dây mà Chúa đã thả từ trời xuống khi Ngài đã sai Con của Ngài để chết vì tội lỗi của chúng ta, chúng ta nhận ra cái giếng thực sự sâu đến đâu. Điều làm tôi kinh ngạc đó là có bao nhiêu người lại lãnh đạm xem xét những lời tuyên bố của Chúa Jesus, hành xử như họ có tất cả thời gian trên thế gian này để sắp xếp các ý tưởng tôn giáo khác nhau và tự rút ra kết luận của riêng mình. Họ xem xét các quan điểm tôn giáo như họ đang nhìn vào một thực đơn và quyết định chọn món ăn cho bữa tối. Họ có thể bắt đầu với một phần nhỏ của Cơ-đốc giáo, nhưng họ muốn giữ án phạt cho điều đó. Có thể họ sẽ có một bên của Đạo Hindu với một chút thần bí được ném vào. Họ nghĩ rằng họ có thể chọn lựa những gì họ thích – hoặc thậm chí là đặt hàng theo cách gọi món. Nhưng họ không nhìn thấy tình huống của họ thực sự là gì.

Những gì họ không nhận ra đó là họ đang ở giữa một sa mạc. Họ đang khô cạn và đói khát đến chết, mà không có bất kỳ tài nguyên nào để mua thức ăn hoặc nước uống. Họ đang gặp khó khăn. Nhưng bất thình lình, Chúa xuất hiện và đặt trước mặt họ một bàn tiệc đẹp với những món ăn tinh tế nhất. Và Ngài mời họ đến và dùng bữa. Về cơ bản, họ có một lựa chọn: họ có thể ăn và tham gia vào những gì Chúa cung cấp cho họ, hoặc họ có thể từ chối ăn và sau đó chết vì quyết định của họ.

Nhưng giá của bữa tiệc đã được trả. Không có gì họ có thể làm để kiếm được nó. Đây là tình hình của nhân loại. Chúa đã đề ra cho chúng ta một con đường rõ ràng để đi và để biết Ngài. Và đó là cách duy nhất để vào một mối quan hệ với Ngàl.

Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)

Khi Suối Khô Cạn

Thơ: THANH HỮU

Mỗi buổi sáng và buổi chiều, chim quạ đem bánh và thịt cho ông, và ông uống nước khe. Nhưng sau đó ít lâu thì khe cạn khô, vì trong xứ không có mưa. (1 Các vua 17:6-7)

Trong cuộc sống, nỗi buồn vui lẫn lộn,
Khi hanh thông, khi thịnh vượng an lành.
Khi nan đề, bao trở ngại vây quanh,
Luôn tiếp diễn, giữa những ngày mưa nắng.

Ê-li sống trong thời gian hạn hán,
Với kẻ thù săn mạng sống ngày đêm.
Chúa đem ông đến dòng suối dịu êm,
Có chim quạ mang thức ăn sớm tối. (1)

Đến thời điểm, hoàn cảnh như thay đổi,
Con suối xanh, đã cạn nước khô ghềnh. (2)
Chúa nhân từ thương xót chẳng hề quên,
Sai góa phụ, nuôi ông trong phép lạ.

Đã bao lần bạn lo âu buồn bã,
Con suối khô, thử thách đến với mình,
Mất việc làm, mất chỗ ở an ninh,
Mất tiền của, mất gia đình đầm ấm.

Tình yêu Chúa vẫn luôn luôn sâu đậm,
Suối cạn nguồn, phép lạ mới, đừng lo.
Bột thêm lên, luôn không hết trong vò,
Dầu mới chảy, cứ tuôn tràn không dứt. (3)

Chúa mở lối để cho ta thấy được,
Ơn nhiệm mầu, thương xót Chúa thừa dư.
Trong quyền năng, trong phép lạ nhân từ,
Làm việc lớn, ngoài sức ta suy tưởng. (4)

Hãy mãn nguyện, biển cứu ân vô lượng,
Hãy vui mừng, sông phước hạnh tràn tuôn.
Hãy hoan ca, nguồn sung mãn trào phun,
Từ thập giá đến thiên đàng vinh hiển.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2024
___________________

(1)  1 Các Vua 17:6
(2)  1 Các Vua 17:7
(3)  1 Các Vua 17:14-15
(4) Ê-phê-sô 3:20-21

 NHÌN LÊN CHÚA

Dưỡng Linh: Jeff Schreve

2-28-2024         

Khi tôi còn nhỏ, anh trai tôi cho tôi đi chiếc xe đạp mini của anh. Anh ấy đã dạy cho tôi một khóa học nhanh về cách điều khiển xe đạp: cách giữ chật và gia tăng tốc độ cùng lúc, cách phanh và cách hướngi tới. Anh đội mũ bảo hiểm cho tôi và bảo tôi hãy thử xem. Sợ hãi và lo lắng, tôi đã nhìn nhầm vào phía trước và kết quả là tôi đâm vào tường. ÚI! Trong mọi lời hướng dẫn của anh, anh đều không đề cập đến việc tập trung vào đâu. Anh cho rằng tôi sẽ nhìn lên chứ không phải nhìn xuống.

Trong đời sống Cơ Đốc, sự tập trung là tất cả. Hê-bơ-rơ 12:1-2 khuyến khích chúng ta  “theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin”. Cách duy nhất để chạy đua thành công là HƯỚNG DẪN mắt chúng ta vào Chúa và giữ chúng ở đó.

Phi-e-rơ là môn đệ duy nhất đi trên mặt nước. Bởi đức tin, ông ra khỏi thuyền và bước vài bước trên Biển Ga-li-lê đầy bão tố. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó thật phấn khởi và tuyệt vời. Lẽ ra ông có thể đi dạo khá nhiều nếu không gặp vấn đề này: “Nhưng khi thấy gió thổi, Phi-e-rơ hoảng sợ, suýt chìm xuống nước” (Ma-thi-ơ 14:30). Câu hỏi: Tại sao lại có báo hiệu chìm? Trả lời: Ông rời mắt khỏi Chúa Giêsu.

Hôm nay mắt chúng ta ở đâu? Họ tập trung vào các vấn đề của chúng ta hay họ tập trung vào người giải quyết vấn đề là Chúa Giê-xu Christ? Chúng ta có thấy những cơn gió mạnh và những đợt sóng hỗn loạn của vùng biển giông bão hoặc chúng ta có thấy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương, toàn năng, là Vua trên mọi làn sóng khó khăn và khó nan đề.

Tôi thích câu chuyện trong 2 Sử ký 20. Vua Giô-sa-phát và dân Giu-đa đang đối mặt với một đội quân hung hãn và tàn nhẫn. Quân thù đông hơn hẳn. Cái chết và sự hủy diệt dường như không thể tránh khỏi. Tình hình có vẻ vô vọng. Giữa biển quân xâm lược đầy giông bão này, Giô-sa-phát cầu nguyện một lời cầu nguyện lớn lao bằng đức tin trong 2 Sử ký 20:12:

“Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ôi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đang đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm; nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa.”

Chúng ta sẽ làm gì khi không biết phải làm gì? Chúng ta làm gì khi có vẻ như con ngỗng đã bị nấu chín? Chúng ta sẽ làm gì khi gió thổi và sóng đe dọa nhấn chìm mình? CHÚNG TA ĐỂ MẮT VÀO CHÚA GIÊSU VÀ GIỮ MẮT Ở ĐÓ, CHĂM NHÌN NGÀI.

Chúa Giêsu có thể ở trong mọi tình huống. Ngài là Chúa mà không gì là không thể. Ngài là Đấng đã đánh bại đội quân kẻ thù đông đảo đó một cách kỳ diệu và biến tình thế tưởng chừng như vô vọng của Giô-sa-phát thành Bản hợp xướng Hallelujah. Và Ngài có thể làm điều tương tự cho chúng ta!

Hôm nay chúng ta đang tìm kiếm ở đâu? Hãy nhìn lên Chúa Giêsu!

Jeff Schreve  (Nhã Ca lược dịch)

 

TIẾC HAY… KHÔNG TIẾC  

Thơ: Thanh Hữu

“Con đoái tiếc một dây dưa mà con chưa hề khó nhọc vì nó, con không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết.
Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ni-ni-ve, trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao?” (Giô-na 4:10-11) 

Đã bao lần, bạn tiếc điều đã mất,
Tiếc thời gian, tiếc sức lực qua rồi.
Tiếc việc làm, của cải đã bay trôi,
Tiếc chức vị, tiếc hôn nhân đổ vỡ?

Bạn hối tiếc, vì đầu tư lầm lỡ,
Vào chương trình vào kế hoạch trần gian.
Bao đổi thay, bao bất trắc kinh hoàng,
Chỉ còn lại những gì không ý nghĩa.

Chúa dạy ta, có tầm nhìn muôn thủa,
Vượt đời nầy, tiếp nối đến đời sau.
Tiếc cơ hội, đang vội vã qua mau,
Đầu tư đến giá trị còn vĩnh cữu.

Giô-na tiếc, một dây dưa bờ bụi,
Đêm sống còn, ngày khô héo qua đi.
Không gieo trồng, không chăm sóc chút gì,
Đợi che nắng, khi gió đùa nóng bức.

Chúa tiếc mười hai vạn người thổn thức, (1)
Biết tội mình, van cầu Chúa kiêng ăn.
Ngài thứ tha, ban sự sống vĩnh hằng,
Họ được cứu, thoát tai ương hình phạt.

Nhìn quanh ta, biết bao người lầm lạc,
Bỏ ân trời, lùa đến chốn hư vô.
Cứ vui chơi hưởng thụ đến ngày nào, (2)
Thời gian hết, đi vào nơi hư mất.

Hãy cùng Chúa, tiếc người xa lẽ thật,
Xa phước lành, từng chối bỏ Phúc-âm.
Tiếc đồng hương ngụp lặn trong sai lầm,
Đã đánh mất nguồn linh ân thiên thượng.

Trong thương tiếc, con cúi đầu khẩn nguyện,
Xin Chúa Trời, đổ mưa lớn Linh năng.
Cơn phấn hưng làm tan chảy giá băng,
Quê hương Việt, chục triệu người cứu rỗi.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2024
________________________

  • Giô-na 4:11
  • Ma-thi-ơ 24:37-39

DÒNG CHẢY QUYỀN LỰC

Dưỡng Linh: Tony Evans

2-21-2024.              

Cầu xin sự bình an và sự thương xót giáng trên tất cả những ai noi theo nguyên tắc nầy, và trên cả dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời nữa! (Ga-la-ti 6:16)

 Phao-lô nói rằng nếu bạn bước đi theo quy tắc đầu hàng—tức là điều chỉnh khuôn khổ suy nghĩ, di chuyển và hành động của bạn phù hợp với “sự ưu tiên” của Ngài và vương quốc của Ngài—thì bạn sẽ trải nghiệm được những lợi ích của Đức Chúa Trời, bao gồm cả hai điều đó là hòa bình và lòng thương xót.

Tuy nhiên, khi bạn chỉ hài lòng với tôn giáo hoặc hoạt động tôn giáo – hoặc ngay cả khi bạn đặt niềm tin vào hoạt động tôn giáo của mình để được ơn Chúa – thì bạn đã bị cắt đứt khỏi Đấng Christ và bị mất ân sủng (Ga-la-ti 5:1-4). .

Mất ân sủng là một hiện tượng khá nghiêm trọng. Ân sủng là sự cung cấp tất cả những gì bạn cần để sống một cuộc sống sung túc và bình an. Để hiểu rõ nhất ý nghĩa của việc “bị cắt đứt khỏi Đấng Christ” hoặc “bị mất ân sủng”, tôi cần so sánh nó với điện. Điện là dòng năng lượng giúp mọi thứ trong nhà bạn hoạt động. Hầu như mọi thứ trong nhà bạn đều hoạt động nhờ điện, trong quá trình sử dụng hoặc trong quá trình sản xuất.

Nếu bạn bị cắt điện, dòng điện sẽ dừng lại mặc dù bạn vẫn sở hữu các thiết bị, đèn, máy sưởi, máy điều hòa không khí, máy tính, tivi và tất cả những thứ khác. Không phải là bạn không còn sở hữu những món đồ này nữa, cũng không phải là bạn không trả tiền và mua chúng. Nhưng bạn có thể có thứ gì đó mà bạn đã trả tiền và không tận hưởng được nó chỉ vì dòng điện không còn ở đó nữa.

Bị cắt đứt khỏi Đấng Christ hoặc bị mất ân sủng có nghĩa là những gì Đức Chúa Trời muốn làm trong bạn và qua bạn không còn tuôn chảy nữa. Vì vậy, niềm hy vọng của bạn không còn, sự bình an của bạn không còn, lòng dũng cảm của bạn không còn, niềm tin của bạn không còn, quyền lực của bạn không còn.

Tuy nhiên, những người tuân theo quy tắc đầu hàng Chúa trong cuộc sống vương quốc Chúa, sẽ trải nghiệm sự bình an vượt quá sự hiểu biết. Thánh Linh của Chúa sẽ thấm nhập vào mọi việc bạn làm.

 

Tony Evans  (Nhã Ca lược dịch )

Bước Vào Dòng Sông Của Chúa       

Thơ: Thanh Hữu

Vậy, ông xuống sông Giô-đanh tắm bảy lần theo như lời của người Đức Chúa Trời. Ông liền được sạch và da thịt trở lại như trước, giống như da thịt của một đứa trẻ. (2 Các Vua 5:14)   

Như giọt nước, rơi vào dòng nhân thế,
Ta vào đời, dòng sinh mệnh thời gian.
Ta nổi trôi với ngày tháng vạn ngàn,
Ta ngụp lặn, giữa nan đề thách thức.

Sông uốn khúc, theo dòng đời xuôi ngược,
Sông đổi màu theo ô nhiễm trần gian.
Trước sông xanh, nay phế thải tràn lan,
Phù sa đã hoà tan cùng độc tố.

Ê-li-sê thời xưa đã bày tỏ,
Phép lạ trời, đổ muối vào dòng sông. (1)
Biến đất chai, thành cây trái đầy bông,
Biến độc tố, thành nước trong lành mạnh.

Cơ-đốc nhân giữa dòng đời cô quạnh,
Mang trong mình hạt muối sống tâm linh. (2)
Hãy tỏa lan vào xã hội quanh mình,
Nguồn hy vọng trong tình yêu cứu rỗi.

Linh Thánh Chúa sẽ dẫn đường đưa lối,
Biến ta thành mạch nước mát tràn lan.
Vào ruộng đồng, vào vườn tược khô khan,
Đem sự sống tươi xanh nguồn sung mãn.

Na-a-man, đầy phung đơn bệnh hoạn,
Đã vâng lời đến tắm dòng Giô-đanh.
Kỳ diệu thay, bao phung hủi được lành, (3)
Ca ngợi Chúa, thoát đớn đau hoạn nạn.

Trong linh năng, nguồn phước ân vô hạn,
Như mưa trời đổ ân tứ siêu nhiên.
Cơ-đốc nhân, nhận phước hạnh năng quyền,
Để chữa bịnh, để cầu thay, khích lệ.

Hãy vui lên, nhận tình yêu trời bể,
Nhận linh quyền, đắc thắng giữa trời hoa.
Mưa cuối mùa, bao phép lạ tỏ ra, (4)
Đem vô số linh hồn vào nước Chúa.

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2023
____________________

  1. 2 Các Vua 2:21
  2. Ma-thi-ơ 5:13
  3. 2 Các Vua 5:14
  4. Ô-sê 6:3

TÌNH YÊU KHÔNG HỀ HƯ MẤT

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:8

Hai người không hề quen biết
Gặp nhau liếc mắt đưa tình
Con tim tự nhiên loạn nhịp
Để rồi thương nhớ phải kinh…

Tình yêu là như thế đấy
Lý trí không hiểu được đâu
Trái tim có những lý lẽ
Khác hơn lý lẽ của đầu…

Gặp nhau nói năng ngượng nghịu
Chẳng hề suông sẻ đôi môi
Nhiều khi chỉ nhìn không nói
Đôi mắt nói thay miệng rồi…

Tình yêu không hề xưa cũ
Mới luôn với những tình nhân
Con tim ôi thật kỳ diệu
Rung lên khi cặp môi gần…

Tình yêu không hề hư mất *
Cho dù mọi sự qua đi
Yêu nhau bằng tình yêu thật
Đâu còn nói sự chia ly…

Ngày Tình Nhân 2024!
Bình Tú Ngọc

* Ý từ Kinh Thánh Sách Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13, câu 8:
“Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.”