MÙA GIÁNG SINH ĐẾN, NÓI CHUYỆN VỀ…CON TRAI ĐẦU LÒNG

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

 

Kinh Thánh: Sáng Thế ký 4: 4; Xuất Ê-díp-tô ký 13: 2; Lu-ca 2: 1-7

Kính chào quý độc giả,

Mùa Giáng Sinh đang về với tất cả nhân loại trên hoàn vũ nầy.

Mọi người đang nô nức đón mừng một trong những sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử nhân loại: Sự kiện Con Trời Giáng Sinh.

Chúa Giê-su đã đến trần gian nầy cách nay hơn hai ngàn năm rồi. Và hằng năm cả nhân loại đều đón mừng sinh nhật của Chúa, dù là người đã tin Chúa hay người chưa tin Ngài.

Và mỗi lần Giáng Sinh về, là câu chuyện về sự Giáng Sinh của Ngài được Sử Gia Lu-ca ghi lại trong sách của mình lại được nhắc đến, lại được đọc lên, lại được giảng ra cho nhiều người được biết và được nhớ.

Sử Gia kiêm Văn Sĩ Lu-ca đã ghi lại câu chuyện ấy thật cảm động như nó vốn có.

Xin được trích lại đây một phần câu chuyện kỳ diệu bật nhất đó:

“Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ.

Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình, đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở…” (Sách Lu-ca, chương 2, câu1-7)

Hài Nhi Giê-su là “con trai đầu lòng” của Ma-ri. “Con trai đầu lòng” là rất quan trọng. Vì người con đó là…mở đầu niềm vui của một gia đình.

Khi Đức Chúa Giê-su đã sanh ra tại nơi máng cỏ của chuồng chiên rồi, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời đã loan báo cho các anh chăn chiên rằng: “Đừng sợ chi, vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.” (Sách Lu-ca, chương 2, câu 10, 11)

Chúa Giê-su sinh ra là “một sự vui mừng lớn cho muôn dân”, nhưng trước hết, đó là “một sự vui mừng lớn” cho gia đình của Ma-ri và Giô-sép.

Kinh Thánh cho biết rằng, sau khi nghe thiên sứ báo tin cho Ma-ri về sự người sẽ mang thai Con Đức Chúa Trời bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, thì lòng bà vui mừng lắm, và bà đã ca tụng Đức Chúa Trời trong niềm hân hoan, vui mừng rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi. Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước.” (Sách Lu-ca, chương 1, câu 46-48)

Nói đến chuyện “con đầu lòng”, tôi bỗng nhớ đến cách đây 34 năm, khi Chúa ban cho vợ chồng chúng tôi sinh được “đứa con trai đầu lòng”, lòng chúng tôi vui mừng sung sướng không thể tả, khi được bồng bế đứa con đầu tiên trong tay, và được nghe tiếng khóc “oe oe” của nó. Đó chính là niềm hạnh phúc của các bậc cha mẹ. Chính Đức Chúa Trời đã thiết lập gia đình cho con người chúng ta (Sách Sáng Thế ký chương 2, câu 18-25), và ban con cái làm niềm vui cho cha mẹ.

Tôi mường tượng ra niềm vui mừng vô cùng lớn lao của Ma-ri khi bà sinh hạ “con trai đầu lòng” là Hài Nhi Thánh.

Kinh Thánh cho biết “con trai đầu lòng” rất quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Con trai đầu lòng là phải dâng cho Chúa vì nó thuộc về Chúa:

“Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp rằng: Hễ con trai đầu lòng, phải dâng cho Chúa.” (Sách Lu-ca, chương 2, câu 22, 23)

Ma-ri đã làm theo lời Chúa dạy trong luật pháp Môi-se là dâng con đầu lòng cho Đức Chúa Trời.

Ngay từ trong sách Sáng Thế ký, chúng ta đã thấy A-bên là người dâng của lễ cho Chúa bằng con chiên đầu lòng rồi: “A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ vật người.” (Sách Sáng Thế ký, chương 4, câu 4).

A-bên đã làm điều đẹp lòng Chúa, và bởi hành động của đức tin đó mà tên A-bên đã được ghi vào trong danh sách bảng vàng đức tin đầu tiên: “Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời đã làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi, hãy còn nói.” (Sách Hê-bơ-rơ, chương 11, câu 4)

Trong luật pháp Môi-se, Đức Chúa Trời đã phán dạy: “Trong vòng dân Y-sơ-ra-ên bất luận người hay vật, hãy vì ta biệt riêng ra thánh mọi con đầu lòng; bởi con đầu lòng thuộc về ta.” (Sách Xuất Ê-díp-tô ký, chương 13, câu 2)

Điều nầy được nhắc lại: “Ngươi chớ trễ nải mà dâng cho ta những hoa quả đầu mùa của ngươi chứa trong vựa và rượu ép chảy nơi bàn ép. Ngươi cũng phải dâng cho ta con trai đầu lòng ngươi.” (Sách Xuất Ê-díp-tô ký, chương 22, câu 29)

Và còn nhiều chỗ khác nữa trong Kinh Thánh mà Chúa nhắc lại điều quan trọng nầy cho dân sự Ngài ghi nhớ và làm theo.

Bạn có đã dâng con trai đầu lòng mình cho Chúa như lời Kinh Thánh đã phán dạy chưa?

Nếu chúng ta không dâng con trai đầu lòng của mình cho Đức Chúa Trời theo như lời Kinh Thánh, cũng như dâng tất cả con cái chúng ta cho Ngài; thì có thể nói rằng ma quỷ sẽ tìm mọi cách để cám dỗ và sử dụng con trai đầu lòng của mình, nói riêng và con cái của mình nói chung,  theo ý nó và cho mục đích của nó.

Nguyện xin Chúa giúp sức cho chúng ta, để không mắc mưu độc ác của ma quỷ.

Thân phụ tôi trước khi được Chúa cứu trở nên con cái Ngài, thì ông đã “được” dâng để làm công việc cúng bái, thờ lạy, vì ông là con trai đầu lòng của ông bà nội tôi. Và cha tôi lúc bấy giờ đã “sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ” (ý từ sách Ga-la-ti, chương 1, câu 14). Ông rất sùng bái vấn đề cúng lạy, vì đó là “trách nhiệm và vinh dự” của người con Trưởng Nam trong gia đình theo truyền thống thờ cúng “xưa bày nay bắt chước” của đa số người Việt Nam.

Có lần, người chú tôi sau khi nghe giảng Tin Lành đã bằng lòng tin nhận Chúa, và về chia sẻ cho cha tôi về Tin Lành, rồi mời tin Chúa, thì ông phản đối ra mặt: “Chúa cha chi! Đạo chi mà lại không thờ cúng ông bà. Đó là thứ đạo…bỏ ông bỏ bà, tin làm chi!” Đó là một trong những bằng chứng cho thấy cha tôi rất “sốt sắng về cựu truyền của tổ phụ

” như bao người con trai đầu lòng khác ở tại Việt Nam.

“Cựu truyền của tổ phụ” đã có một ảnh hưởng mạnh mẽ trên người Việt Nam của chúng ta, không dễ gì ai có thể đủ sức để dứt ra khỏi được, nhất là với những người con trai đầu lòng, nếu không bởi sức Chúa và nhờ sức Chúa.

Trong câu chuyện Giáng Sinh, chính thiên sứ Gáp-ri-ên đã nói với Ma-ri, khi người “bối rối” về việc sẽ mang thai Hài Nhi Thánh, rằng: “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” (Sách Lu-ca, chương 1, câu 37)

“Không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” Đúng như vậy!

Không ai có thể tin được rằng, sau lời phản đối ra mặt với chú tôi về đạo Chúa một thời gian, Đức Thánh Linh đã cáo trách và bắt phục cha tôi, “lấy ân điển gọi cha tôi, vui lòng bày tỏ Con của Ngài ra cho cha tôi”, khiến ông quyết định tin Chúa và phục vụ Ngài. Cha tôi đã “lập tức không bàn với thịt và huyết” (ý từ sách Ga-la-ti, chương 1, câu 15, 16). Kể từ đó, ông một lòng “theo Chúa, theo hoài, và quyết tâm theo Ngài” cho đến khi được Ngài đem về trong Thiên đàng vinh hiển cách đây đã 20 năm.

Kể từ khi cha tôi tin Chúa, không đi theo “con đường xưa em đi” như nhiều người đi nữa; thì cha tôi đã được lời Chúa dạy dỗ, ông không dâng con đầu lòng của mình để lo việc cúng bái thờ lạy theo “đường xưa lối cũ” trước đây. Ông đã dâng con trai đầu lòng của mình cho Đức Chúa Trời, cũng như đem tất cả con cái mình đến dâng cho Chúa theo như lời Chúa Giê-su đã phán dạy: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.” (Sách Mác, chương 10, câu 14)

Nhờ đó, mà nay người anh trai đầu của chúng tôi hiện đang được Chúa dùng trở thành một Mục Sư để hầu việc Ngài.

Người anh trai đầu của chúng tôi cũng đã vâng theo lời Chúa, và bắt chước cha chúng tôi, đem con trai đầu lòng của mình dâng lên cho Chúa và tất cả những người con khác của anh cũng được đem đến dâng cho Ngài.

Cảm tạ Chúa, Ngài đã dùng đứa con trai đầu lòng của anh chúng tôi trở thành một Mục Sư và cũng đang hầu việc Ngài.

Vợ chồng chúng tôi cũng đã vâng theo lời Chúa và bắt chước cha tôi, đem con trai đầu lòng của mình và tất cả con cái mình dâng cho Đức Chúa Trời.

Hiện nay, cả dòng dõi của cha mẹ chúng tôi và con cái của anh em chúng tôi đều thuộc về Chúa và đều ở trong Ngài. Đó là một phước hạnh lớn hơn hết. Không có phước hạnh nào lớn hơn thế!

Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự thương xót và ban cho của Ngài thật không xiết kể!

Cảm ơn cha mẹ kính yêu của chúng con rất nhiều!

Xin Chúa ban cho tất cả những người tin Chúa hãy nhớ rằng con trai đầu lòng của mỗi chúng ta là thuộc về Đức Chúa Trời. Và tất cả con cái mà Chúa ban cho chúng ta cũng đều thuộc về Ngài vậy.

Hãy noi gương Ma-ri khi xưa, đem con trai đầu lòng của mình và hết thảy con cái của mình đến dâng cho Đức Chúa Trời, để Ngài chăm sóc, bảo vệ, và sử dụng chúng nó cho công việc nhà Ngài cách hữu ích!

Hỡi quý độc giả yêu quý của tôi là những người chưa tin Chúa,

Quý độc giả đã đem con cái của mình đến để dâng cho Chúa chưa?

Lời Chúa dạy rằng con trai đầu lòng là thuộc về Chúa, và tất cả con cái chúng ta đều là của Chúa ban cho chúng ta. “Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra” (Sách Thi-thiên, chương 127, câu 3), nên rất đúng khi các bậc cha mẹ quyết định tin Chúa và đem con đầu lòng của mình cùng tất cả con cái mình đến dâng cho Đức Chúa Trời để chúng nó thuộc về Ngài và hầu việc Ngài.

Khi quý độc giả làm như vậy, Đức Chúa Trời sẽ rất vui lòng, quý vị và con cái của quý vị sẽ được Chúa bảo vệ, che chở ở trong sự bình an của Ngài. Ma quỷ sẽ không thể làm gì được quý vị cũng như con cái của quý vị.

Hãy đem con đến để dâng cho Đức Chúa Trời! Đừng để ma quỷ cầm buộc con cái của quý vị trong vòng xiềng xích của nó, để rồi phải thờ lạy nó suốt đời; và rồi cuối cùng sẽ phải đồng số phận với nó ở trong hồ lửa địa ngục đau khổ đời đời, thì không còn gì đáng sợ hơn!

Nguyện xin lời của Chúa hôm nay sẽ tác động đến mỗi một chúng ta, nhắc nhớ và khích lệ mỗi một chúng ta vâng giữ lời Chúa và làm theo để chúng ta và con cái chúng ta được phước!

Kính chúc quý vị một mùa Giáng Sinh thật nhiều niềm vui và bình an trong tay Thiên Chúa toàn năng!

California, Mùa Giáng Sinh 2021!

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu.

Chăm Sự Không Thấy Được

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích


“bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” – 2 Cô-rinh-tô 4:18

Trái đất này có lẽ không đủ mọi điều mà con người muốn xem. Cho nên, ngày nay, người ta đã có những chuyến du lịch thám hiểm ra khỏi trái đất, mà chỉ có những tỷ phú, triệu phú mới có tiền để đi xem bên ngoài vũ trụ bao la! Theo wiki thì “Những Cuộc Thám Hiểm Không Gian” (Space Adventures) đang thu phí khoảng 150 triệu đô-la mỗi chỗ ngồi, mức giá bao gồm cả tháng huấn luyện trên mặt đất, mặc dù đây chỉ là một chuyến bay và sẽ không hạ cánh trên Mặt Trăng.

Trước khi tin theo Chúa Giê-su, chúng ta thường lựa chọn những gì chúng ta thấy được. Mua đồ cũng phải thử xem vừa không, rồi mới mua. Mọi điều chúng ta phải thấy bằng chính mắt mình thì mới chọn đem về. Khi tìm hiểu về Đức Chúa Trời, chúng ta đọc Kinh Thánh, Lời Chúa cho chúng ta biết, thế gian này chỉ là tạm bợ, “và kẻ dùng của thế gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy; vì hình trạng thế gian nầy qua đi” (1 Cô-rinh-tô 7:31); “Các thứ trái mà lòng người mơ ước đó đã mất đi rồi, mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi ngươi; người ta sẽ không hề tìm thấy nữa” (Khải-huyền 18:14). “Đời loài người như cây cỏ; người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng; gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa” (Thi-thiên 103:15-16). Vua Sa-lô-môn đã bày tỏ trải nghiệm của chính ông đối với mọi sự trên thế gian “đều là hư không”, ông nói, “Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi” (Truyền-đạo 1:14); “Sự gì thấy bằng mắt hơn là sự tham muốn buông tuồng; điều đó lại là một sự hư không, theo luồng gió thổi” (Truyền-đạo 6:9).

Vì vậy, chúng ta không nên nhìn và theo đuổi những điều mắt thấy được; đừng nhìn vào những thứ trên thế gian này mà chúng sớm qua đi. Chính con người chúng ta cũng sớm qua đi, như ông Môi-se đã bày tỏ, “Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi” (Thi-thiên 90:10). Ngay cả bản thân trái đất, cũng có tính chất tạm thời; “Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (1 Giăng 2:17). Do đó, con dân Chúa, “… chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (2 Cô-rinh-tô 4:18).

Thật vậy, những gì chúng ta có thể thấy được là hữu hạn và chóng qua, còn những gì chúng ta không thấy được thì vô hạn và trong đó có sự vĩnh cửu! Trong Chúa, chúng ta theo đuổi “điều không thấy được” – là sự sống đời đời; mão triều thiên của sự sống; phước hạnh ở Nước Thiên Đàng. Sứ đồ Phao-lô nói, chúng ta “ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng; ngó như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có ngó như không có gì cả, mà có đủ mọi sự” (2 Cô-rinh-tô 6:10); “vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy” (2 Cô-rinh-tô 5:7). Chúng ta chịu khổ theo Chúa để chúng ta nhận được những điều hằng hữu, đời đời! Chúng ta kính yêu Chúa, là Đấng chúng ta không thấy được, như ông Phi-e-rơ nói, “Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển” (1 Phi-e-rơ 1:8).

Chúng ta hãy nhớ và làm theo lời Chúa Giê-su đã khuyên, đừng chăm những điều ở thế gian, nhưng hãy chăm chú, tìm kiếm của cải đời đời trên Nước Trời. “Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát” (Lu-ca 12:33). “Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra” (2 Cô-rinh-tô 5:1). Nguyện xin Chúa giúp chúng con xây khỏi những cám dỗ vật chất mà chúng con thấy được ở thế gian này, vì chúng chóng qua đi; xin Thánh Linh Ngài dẫn lòng chúng con luôn hướng về Nước Trời vinh hiển, đời đời, là nơi mà linh hồn chúng con sẽ trở về ở cạnh bên Ngài; xin cho chúng con trung tín, sống bày tỏ được đức tin trong thế gian tạm bợ này; hầu cho chúng con làm sáng Danh Chúa, bày tỏ được sự vui mừng phước hạnh của Ngài cho những người chung quanh, để họ cũng mở lòng tìm kiếm Chúa và ăn năn trở lại tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng cứu chuộc cuộc đời mình! Amen!


Thế gian bề bộn, bất bình,
Cuộc đời chẳng có an ninh trường tồn,
Nhưng ai kính Chúa là khôn,
Phước cho ai biết Châm Ngôn – Lời ngài!
Tuổi xuân rồi sẽ chóng phai,
Trái kia sẽ rụng, buổi mai sẽ tàn…
Nhưng ai yêu mến Thiên Đàng,
Bước theo chân Chúa, bình an đời đời!


Ngọc Huỳnh Bích

Ghi-chú:
1 ” Tourism on the Moon”, https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_on_the_Moon

Chiến Thắng Ma-quỷ

Thơ: Tiểu Minh Ngọc


“Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng.” – 2 Cô-rinh-tô 11:14
“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” 1 Phi-e-rơ 5:8
“Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em” – Gia-cơ 4:7
“Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. 12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” – Ê-phê-sô 6:11-12

Ai là ma-quỷ sa-tăn,
Thường xuyên dụ dỗ, mưu gian hại người?
Giả làm thiên sứ nhiều lời,
Nào ai có biết mà rời cách xa?
Chúng là sư tử, quỷ ma,
Rình mò tìm kiếm chúng ta nuốt vào,
Phải cần tỉnh thức giúp nhau,
Sống đời tiết độ, tương giao với Ngài!
Hết lòng kính Chúa tháng ngày,
Vâng lời, sống đạo mãi hoài theo Cha,
Vững tin, chống trả quỷ-ma,
Nương nhờ sức Chúa, tránh xa tội tình!
Hãy mang khí giới Thánh Linh,
Sẵn sàng đánh với thần linh gian tà,
Chủ quyền mờ tối gần xa,
Cuối cùng bị Chúa hủy ra tro tàn!
Chúng ta kính Chúa mọi đàng,
Tránh xa ma-quỷ mưu gian hại mình,
Làm theo thánh ý an bình,
Giúp ta đắc thắng, hiển vinh Danh Trời!

Tiểu Minh Ngọc

GIÁNG SINH — CHÚA Ở VỚI CHÚNG TA

Thơ: Thanh Hữu

Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta. (Ma-thi-ơ 1:23)

Giáng sinh đến, giữa trời hoa ánh sáng,
Giữa muôn ngàn, thánh nhạc hát vang ngân.
Giữa phố phường, người đông đúc bội phần,
Em vẫn thấy lòng cô đơn trống vắng.

Nghe tiếng hát, bài ca “Đêm Yên Lặng,”
Em để lòng chiêm nghiệm Chúa hài nhi.
Em-ma-nu-ên, Đấng thánh khiết nhu mì,  [1]
Đã giáng thế, khiến lòng em an ủi.

Chúa ở với, em không còn buồn tủi,
Khi quanh mình, đầy thử thách gai chông.
Chúa ở với, khi sóng gió, bão giông,
Em nghe tiếng “Nầy con ơi đừng sợ”.  [2]

Chúa ở với, lời Ngài luôn nhắc nhở,
Hãy vững lòng, đừng nản chí nghe con.
Trong xót thương, trong ân điển trường tồn,
Ta bồng ẵm, dắt dìu con từng bước.  [3]

Chúa ở với, ban cho em linh lực,
Để chữa lành, thể chất và hồn linh. [4]
Ban linh năng, ban sức mới siêu hình,
Em tiến bước trong quyền uy đắc thắng. [5]

Chúa ở với, Ngài cất đi gánh nặng,  [6]
Của gia đình, của hội thánh, quê hương.
Trong tầm nhìn, em thấy những nẻo đường,
Theo ý Chúa, thật cao siêu huyền nhiệm.

Chúa ở với, khiến lòng em mãn nguyện,
Khi nghèo nàn, hay trong lúc giàu sang.
Bao chức quyền, bao tài sản chóng tan,
Chỉ nước Chúa, mới trường tồn vinh hiển.

Hãy vui lên, Em-ma-nu-ên hiện diện,
Trong mỗi ngày, mỗi năm tháng bên ta.
Hãy ngợi khen, hãy chúc tụng, hoan ca,
Chúa Cứu Thế ở cùng ta mãi mãi.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2021

[1] Ê-sai 7:14
[2] Ma-thi-ơ 14:27
[3]  Ê-sai 46:4
[4] Ma-thi-ơ 9:35
[5] Giăng 16:33
[6] Ma-thi-ơ 11:28

CHÚA GIÁNG THẾ…

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Dựa theo ý trong sách Lu-ca, chương 2, từ câu 7-20)

Chúa giáng thế giữa trời đêm vắng lặng
Các thiên thần trỗi khúc hát nơi nơi
Sáng danh Chúa ở trên các từng trời
Ở dưới đất bình an cho trần thế.

Chúa giáng thế, một tin vui trời bể
Các mục đồng hoảng sợ trước hào quang
Thiên sứ bảo “đừng sợ”, đây Tin Lành
Đấng Cứu Thế sanh nơi thành Đa-vít.

Nầy là dấu cho các ngươi nhận biết
Một Con Trẻ được bọc bằng tấm khăn
Tại máng cỏ là nơi Con Trẻ nằm
Vì nhà quán đã không còn đủ chỗ.

Các mục tử cùng vui mừng thổ lộ
Nào chúng ta hãy đi tới Bê-lêm
Họ vội vàng đi đến đó để xem
Thấy Con Trẻ nằm yên trong máng cỏ.

Các mục tử trở về liền bày tỏ
Mọi người nghe lấy làm lạ biết bao
Còn Ma-ri ghi nhớ lời ngọt ngào
Ngợi khen Chúa, cách mục đồng đã sống.

Chúa giáng thế, một tin mừng sâu rộng
Mấy ngàn năm cho mãi đến hôm nay
Chúa giáng thế, tình Trời được giải bày
Mời bạn đến mở lòng ra tin nhận.

Nầy bạn hỡi, bao năm rồi vướng bận
“Cái trần gian” (1) đầy tội lỗi vấn vương
Nghĩ lại thấy mình đã lầm lạc đường
Mở lòng ra đón Chúa, Ngài vui ngự!

Mùa Giáng Sinh 2021!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý của Nhà Thơ Tường Lưu trong bài thơ “Vướng cái trần gian!”:
Kinh Thánh gởi ra trang từng trang
Lời Chúa khuyên ta hàng xếp hàng
Tâm vẫn bất an, lòng vẫn nặng
Vì sao? Vì vướng cái trần gian!

(1): Theo ý trong sách Hê-bơ-rơ, chương 10, câu 19, 20

CUỘC ĐỜI VUI THỎA HƯỞNG HỒNG ÂN

Thơ: Bình Tú Ngọc

Chúa đã giáng sinh tự thuở nào
Nơi thành Đa-vít một đêm nao
Giữa trời khuya lạnh giăng khắp lối
Sao sáng trên trời cứ lao xao…

Chúa đã giáng sinh rất lâu rồi
Nơi máng rơm khô đơn sơ thôi
Ma-ri, Giô-sép cùng Con Trẻ
Nhìn thấy lòng sao khỏi bồi hồi…

Chúa đến thế gian để viếng thăm
Con người đang vướng víu tội trần
Ngài đến tìm ta và cứu rỗi
Cả linh hồn và cả xác thân…

Chúa đến làm người để cảm thương
Mọi nỗi niềm đau người đã vương
Rồi Ngài chịu chết trên thập tự
Mở cho nhân loại một con đường…(1)

Chúa đến đã hơn hai ngàn năm
Tình yêu Thiên Chúa đẹp tuyệt trần
Nếu bạn mở lòng ra đón nhận
Cuộc đời vui thỏa hưởng hồng ân…

Mùa Giáng Sinh 2021!
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Hê-bơ-rơ, chương 10, câu 19, 20

YÊU CON, NGÀI ĐÃ GIÁNG TRẦN VÌ CON!

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Cảm tác từ ý trong sách Ma-thi-ơ, chương 2, câu 1-12)

Mỗi năm tháng Mười hai về
Trong lòng rộn rã tứ bề niềm vui
Nhớ xưa bác sĩ xa xuôi
Theo Ngôi Sao lạ sáng ngời dẫn đưa
Băng rừng, lội suối sớm trưa
Khó khăn, nguy hiểm có chừa họ đâu
Một lòng tìm Chúa cúi đầu
Kính cung lễ vật dâng chầu Tân Vương
Lòng con suy nghĩ đủ đường
Khôn ngoan, trí thức khiêm nhường đáng yêu.
Con đây chẳng có gì nhiều
Mà sao lòng cứ kiêu kiêu thế nào?
Hãnh diện với lại tự hào
Mình là số một, ai nào bằng ta
Lạy Chúa, xin Ngài thứ tha
Cho những dại dột, xấu xa trong lòng
Ngài từ tận trên Thiên cung
Bằng lòng xuống thấp tận cùng vì con
Xin cho con dâng tâm hồn
Cúi đầu khiêm hạ chúc tôn Danh Ngài
Học gương bác sĩ năm xưa
Khiêm cung thờ Chúa, xin chừa kiêu căng
Cảm tạ Thiên Chúa vĩnh hằng
Yêu con, Ngài đã giáng trần vì con!

Mùa Giáng Sinh 2021!
Bình Tú Ngọc

LÒNG NÀO CHÚA NGỰ BƠ VƠ KHÔNG CÒN

Thơ: Bình Tú Ngọc

Giáng sinh nhớ đến mục đồng
Đơn sơ, chân chất trong lòng đấy thôi
Thiên sứ chiếu ánh sáng trời
Loan tin Thiên Tử vào đời hôm nay
Họ tin và vội đi ngay
Không lần lữa, không hẹn rày hẹn mai…

Giáng sinh nhớ mãi không phai
Các nhà thông thái tìm Ngài đường xa
Gian khổ chẳng có nề hà
Theo Ngôi Sao lạ để mà đi thôi
Khi vào đến nhà Ngài rồi
Liền dâng lễ vật tuyệt vời cho Vua…

Giáng sinh tình chẳng bán mua
Ban cho tất cả rộng rời đó chi(1)
Giáng sinh nhớ đến Ma-ri
Dâng con cho Chúa đúng y lời truyền(2)
Con đầu lòng dâng Chúa liền
Đừng quên điều đó bạn hiền gần xa…

Giáng sinh về với mọi nhà
Nhớ gương xưa chẳng phôi pha bao giờ
Cảm tạ Thiên Chúa vô bờ
Lòng nào Chúa ngự bơ vơ không còn…

Mùa Giáng Sinh 2021!
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Rô-ma, chương 8, câu 32
(2): Theo ý trong sách Lu-ca, chương 2, câu 22, 23

MẤY AI TÌM CHÚA !?

Thơ:

—————

Trời lập đông, Giáng Sinh về,

Bông tuyết rơi nhẹ, phủ hè trắng phau…

Ðoàn người lũ lượt rủ nhau,

Chen chân thương xá, chọn mau món quà,

Trẻ ca hát, đợi “Ông Già

Nô-ên” đem đến món quà ước mong.

Có cậu bé chen vào trong,

Níu áo tôi hỏi, điều lòng đợi trông:

“Giê-Xu có ở đây không !?

Hàng nào cháu đứng để trông thấy Ngài ?

Lễ Giáng Sinh, Sinh Nhật Ngài,

Sao mình chẳng thấy được Ngài đó đây !?”

Lặng đứng xúc cảm vơi đầy,

Nôn nao lời lẽ tỏ bày trẻ thơ,

Nhìn xuống ngỡ bé đang chờ,

Ngó quanh tìm bé bây giờ đi đâu !?

Mường tượng mặt bé buồn rầu,

Dường như chắp cánh nhiệm màu bay đi !?

Mắt cay lệ nóng tràn mi,

Tai nghe bé hát thánh thi mủi lòng:

“Giê Xu có ở đây không !?

Hàng nào cháu đứng để trông thấy Ngài ?

Lễ Giáng Sinh, Sinh Nhật Ngài,

Mấy ai tìm đến đoái hoài Chúa đâu !?

Con mong gặp Chúa từ lâu !

Xưa Giáng Sinh giữa đêm thâu đó mà !

Già Nô-Ên cho con quà,

Nhưng Giê-Xu đã thương ta chịu hình!…”

——–

“Trong nháy mắt hiển vinh kèn thổi,

Mọi sắc dân quỳ trước Ngôi Ngài,

Mọi lưỡi xưng tụng Ngôi Hai,

Giê-Xu Cứu Chúa muôn loài Tôn Cao.”

——–

Bạn ơi chọn đứng hàng nào ?

Hàng nào mình đứng đón chào Giê-Xu.

Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân

Cảm xúc khi nghe Thánh Ca

“Where’s the Line to See Jesus?”

Xmas – December 21.2013

http://www.youtube.com/watch_popup?v=OExXItDyWEY&vq=medium

WHERE’S the LINE to SEE JESUS

Song and Lyrics by Steve Haupt & Chris Loesch

**********

Christmas time was approaching
Snow was starting to fall
Shoppers choosing their presents
People filling the mall

Children waiting for Santa
With excitement and glee
A little boy tugged my sweater
Looked up and asked me

Where’s the line to see Jesus?
Is He here at the store?
If Christmas time is His birthday
Why don’t we see Him more?

As I stood in amazement
At this message profound
I looked down to thank him
He was no where around

The little boy at the mall
Might as well have had wings
As the tears filled my eyes
Thought I heard him sing

Where’s the line to see Jesus?
Is He here at the store?
If Christmas time is His birthday
Why don’t we see Him more?

Where’s the line to see Jesus?
He was born for me
Santa Claus brought me presents
But Christ gave His life for me

In the blink of an eye
At the sound of His trump
We’ll all stand in line at His throne
Every knee shall bow down
Every tongue will confess
That Jesus Christ is Lord

(Repeat Chorus)

Where’s the line?
Where’s the line?
Where’s the line for the Lord?

***********

ĐỜI BỪNG SÁNG TỪ NAY VÀ MÃI MÃI…

Thơ: Bình Tú Ngọc

 

Khi nhân loại đắm chìm trong tội lỗi
Chúa Giê-su được ban xuống dương trần
Thập tự kia, Chúa chấp nhận treo thân
Huyết vô tội đổ ra vì nhân thế…

Yêu tội nhân, một tình yêu không dễ
Duy Giê-su làm điều đó cho ta
Ngài sẵn sàng từ bỏ chốn ngọc ngà
Hạ mình xuống tột cùng trên thập tự…

Vì yêu ta, Ngài không hề do dự
Chết vì ta, Ngài chết thế ta rồi
Ngài yêu ta, yêu đến thế mà thôi
Tình yêu Chúa, một tình yêu vô đối…

Chúa giáng thế để ban ơn cứu rỗi
Cho con người trên khắp cả hoàn cầu
Dù bạn là ai và ở nơi đâu
Như máng cỏ mở ra, Ngài vui ngự…

Chúa đã đến chia đôi dòng lịch sử
Bởi vì Ngài là Cứu Chúa thế gian
Ai tin Ngài sẽ được hưởng Thiên đàng
Đời bừng sáng từ nay và mãi mãi…

Mùa Giáng Sinh 2021!
Bình Tú Ngọc