MÙA GIÁNG SINH, NÓI CHUYỆN VỀ…NGÔI SAO NGÀI

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

 

Kính chào quý độc giả,

Như thường lệ hằng năm, sau Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) là đến Lễ Giáng Sinh và năm mới.

Mùa Lễ Tạ Ơn vừa trôi qua, nay mọi người đang nô nức đón chào mùa Giáng Sinh đến với mình.

Không khí Giáng Sinh hiện đang tràn về trên khắp các nẻo đường nước Mỹ làm cho nước Mỹ vốn đã xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn, và…đáng yêu hơn.

Những cây thông Giáng Sinh (Christmas Tree) được bày bán ở khắp các cửa hàng, siêu thị đẹp ơi là đẹp với ngôi sao Giáng Sinh sáng lung linh được trang trí ngay trên ngọn cây thông.

Nhìn những ngôi sao trên những ngọn cây thông đáng yêu ấy, tôi bỗng chợt nhớ đến ngôi sao Giáng Sinh được Kinh Thánh nhắc đến trong sự kiện Chúa vào đời cách đây hơn hai ngàn năm qua, đã được Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại trong sách của mình.

Trước khi nói về ngôi sao Giáng Sinh, tôi muốn tìm về nguồn gốc các ngôi sao mà chúng ta thường thấy trên bầu trời vào ban đêm.

Nguồn gốc chính xác nhất về các ngôi sao là từ sự tường thuật của Kinh Thánh là quyển sách quan trọng nhất trong vũ trụ nầy. Trong sách đầu tiên của Kinh Thánh có chép về nguồn gốc các ngôi sao như sau:

“Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm. Ngài cũng làm các ngôi sao.” (Sách Sáng Thế ký chương 1, câu 16)

Câu Kinh Thánh nầy khẳng định Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, chứ không ai khác.

Một chỗ khác cũng khẳng định chân lý ấy: “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa. Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt.” (Sách Thi-thiên, chương 8, câu 3)

Nói tóm một lời, qua Kinh Thánh chúng ta biết chắc chắn rằng cả vũ trụ, trời đất và con người đều do chính Đức Chúa Trời sáng tạo.

Như vậy, ngôi sao đã dẫn đường cho các bác sĩ ở đông phương đi tìm thờ Hài Nhi Thánh Giê-su năm xưa là một trong vô vàn các ngôi sao mà Chúa đã tạo nên từ buổi ban đầu.

Trong câu chuyện các bác sĩ tìm thờ Chúa Giê-su khi Ngài vừa hạ sinh một thời gian, sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại rằng các thầy bác sĩ “đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lạy Ngài.” Và ngôi sao đặc biệt ấy đã dẫn họ đi một hành trình dài để tìm thờ Chúa.

Theo ánh sao dẫn đường, họ đến Thủ đô Giê-ru-sa-lem và hỏi: “Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 2, câu 2). Chỉ cần nghe câu là có một vị vua mới sanh ra là Hê-rốt Đại Đế đã bối rối rồi, vì ông luôn luôn nơm nớp lo sợ chiếc ngai vàng của mình sẽ bị ai đó chiếm mất. Ông liền vời mấy thầy bác sĩ đến với ông cách kín mật để hỏi kỹ càng về tung tích của vị vua vừa mới sanh ra. Hê-rốt Đại Đế thật là một con người vô cùng gian trá, ông núp dưới vỏ bọc là một vị vua…khiêm nhường, ông hỏi kỹ càng về lai lịch của vị vua mới ra đời, chỉ với mục đích là đến đặng…thờ lạy Ngài mà thôi(!). Nhưng thực ra là sau đó ông đã cho giết tất cả các bé trai từ hai tuổi sấp xuống tại thành Bết-lê-hem và cả hạt chỉ nhằm vào mục đích là tiêu diệt Hài Nhi Giê-su, vì sợ Ngài sẽ…cướp ngai ông.

Khi các thầy bác sĩ dừng chân tại Thủ đô Giê-ru-sa-lem để hỏi về chỗ “Vua dân Giu-đa mới sanh ở đâu?”, thì tự nhiên ngôi sao…biến mất. Sau khi, họ “bị” Hê-rốt vời vào để…hỏi cung xong, họ liền tiếp tục hành trình, thì Kinh Thánh chép: “Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 2, câu 9).

Thật là một ngôi sao…lạ lùng phải không bạn?

Ai có thể điều khiển được các ngôi sao?

Không một người nào có thể làm được điều lạ lùng đó, ngoài ra một mình Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, là Đấng đã tạo nên các ngôi sao.

Trong sách Dân Số ký cũng có ghi lại về ngôi sao đặc biệt nầy: “Tôi thấy Người, nhưng chẳng phải bây giờ. Tôi xem Người, nhưng chẳng phải ở gần. Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp. Một cây phủ việt trồi lên từ Y-sơ-ra-ên.” (Sách Dân Số ký, chương 24, câu 17)

“Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp” được nói đến ở đây, chính là một lời tiên tri sống động về sự giáng sinh của Chúa Giê-su vậy. Rồi “một cây phủ việt trồi lên từ Y-sơ-ra-ên” là nói đến quyền cai trị của Chúa Giê-su trên toàn cõi vũ trụ nầy.

Ngôi sao mai cũng được nhắc đến: “Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai.” (Sách Khải Huyền, chương 2, câu 28). Ngôi sao mai ở đây là nói đến phần thưởng cho người đắc thắng, giữ được đức tin nơi Đức Chúa Giê-su.

Sao mai đã mọc trong tấm lòng của bạn chưa? Hay bạn vẫn còn đang ngủ mê trong danh lợi quyền của đời nầy?

Đặc biệt, Chúa Giê-su có lần cũng cho mọi người biết Ngài chính là ngôi sao mai sáng chói như sau:
“Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói.” (Sách Khải Huyền, chương 22, câu 16)

Vâng, Chúa Giê-su là ngôi sao mai sáng chói để đưa con người tội lỗi đi trong nơi tối tăm đến với Ngài hầu được sống trong sự sáng vĩnh cửu của Ngài.

Ngày nay, ta thấy ngôi sao Đavít trở thành biểu tượng phổ biến của dân Do Thái. Trên Quốc kỳ nước Do-thái ngày nay, có ngôi sao sáu cánh (chứ không phải năm cánh) màu xanh da trời ở giữa nền màu trắng có hai viềng màu xanh ở hai bên.

Theo truyền thuyết Do Thái cho biết, người ta tin rằng khi một đứa trẻ sinh ra là một ngôi sao mới xuất hiện trên bầu trời.

Sứ đồ Ma-thi-ơ ký thuật lại lời các bác sĩ khi đi tim Chúa Cứu Thế để thờ lạy: “vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lạy Ngài.”

“Ngôi sao Ngài” ở đây có thể được hiểu là Ngôi Sao Giáng Sinh, hay Ngôi Sao Đấng Cứu Thế.

Chúa Giê-su đã vào đời. Và khi Chúa vào đời, thì xuất hiện một…Ngôi Sao lạ trên bầu trời và được gọi là “Ngôi Sao Ngài”. Và chính Ngôi Sao đó đã dẫn đường cũng như giục giã các bác sĩ tìm đến tận nhà để tôn thờ…Ngôi Sao Đấng Cứu Thế.

Chúa Giê-su đã giáng sinh hơn hai ngàn năm qua rồi.

Tôi tin chắc, không nhiều thì ít, bạn cũng đã một lần nghe biết về “Ngôi Sao Ngài” đã dẫn đường các bác sĩ năm xưa đến tìm thờ Chúa? Kinh Thánh ghi lại rằng: “Khi vào đến nhà, thấy Con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương và một dược.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 2, câu 11)

Tấm lòng của các bác sĩ năm xưa thật đáng quý, và đáng học hỏi.

Họ là những người khôn ngoan, thông sáng và giàu có nữa, nhưng không kiêu căng, ngạo mạn. Họ là người khiêm nhường, có lòng tìm kiếm chân lý. Chữ Nho có câu:“Nhơn hữu thiện nguyện thiên tất tùng chi” (tạm dịch là người có lòng thành thì Ông Trời ắt lắng nghe). Đức Chúa Trời đã để tâm đến họ, và cho “Ngôi Sao Ngài” dẫn đường họ đến tìm thờ Hài Nhi Giê-su. Họ đã sấp mình xuống trước Đấng Cứu Thế mà thờ lạy Ngài. Không dừng lại ở đó, họ còn mang theo lễ vật quý báu để dâng cho Chúa nữa.

Chúa Giê-su đã giáng sinh hơn hai ngàn năm qua rồi.

Mong rằng bạn sẽ sớm được “Ngôi Sao Ngài” dẫn đường đến tìm gặp Chúa và tôn thờ Ngài như các bác sĩ năm xưa.

“Ngôi Sao” dẫn đường bạn đến tin nhận và tôn thờ Chúa Giê-su ngày hôm nay, đó có thể là cha mẹ hay con cái bạn đã tin Chúa; có thể là một người tin Chúa ở gần bạn, trong xóm làng của bạn; có thể là một người tin Chúa nào đó “tình cờ” gặp bạn và nói về Chúa cho bạn.

“Ngôi Sao” đó cũng có thể là một Mục Sư nào đó đang giảng Kinh Thánh trên Youtube, hay Facebook mà “bất ngờ” bạn nghe được. Hoặc cũng có thể là một bài viết, một bài thơ của một con cái Chúa nào đó trên Facebook mà bạn “ngẫu nhiên” đọc được…

“Ngôi Sao” đó cũng có thể là một tờ báo Cơ-đốc nào đó như Đặc San HƯỚNG ĐI chẳng hạn, hay là một trang mạng Cơ-đốc như Vietchristian.com, thovanhuongnam.com, nguonsuoitamlinh.net, songdaoonline.com, hoithanh.com, oneway.vn, huongdi.today…; hoặc là một Đài Phát Thanh Tin Lành như dainguonsong.com, Đài Phát Thanh Tin Lành Xuyên Thế Giới…Hoặc là một tờ Chứng Đạo Đơn nho nhỏ nào đó mà bạn “bất chợt” đọc được như “Người Việt Nam với Đạo Tin Lành”, hay “Người Việt với Ông Trời”

“Ngôi Sao” đó cũng có thể là một bài hát Giáng Sinh nào đó mà bạn nghe được và lòng được cảm động để tin nhận Chúa…

“Ngôi Sao” đó cũng có thể là một quyển Kinh Thánh mà bạn “bất ngờ” được một người tin Chúa nào đó tặng cho mình, hay bạn “tình cờ” đọc được ở đâu đó…

Mong ước rằng mùa Giáng Sinh năm nay, bạn sẽ có được một “Ngôi Sao” dẫn đường bạn đến tin thờ Chúa Cứu Thế Giê-su để được hưởng ơn cứu rỗi của Ngài dành cho.

Chúa Giê-su đã từng phán: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Sách Giăng, chương 8, câu 12)

“Ngôi Sao” dẫn đường tức là nói đến sự sáng dẫn đường. Chúa Giê-su chính là Nguồn của sự sáng cho con người chúng ta, cho bạn cũng như cho tôi.

Một khi bạn đến với Chúa Giê-su, bạn sẽ không còn đi trong nơi tối tăm nữa; nhưng bạn sẽ được sống trong ánh sáng của sự sống. Bạn sẽ hưởng được sự sống đời đời và sống bình an, phước hạnh trong tình yêu miên viễn của Chúa Cứu Thế Giê-su!

Đó là điều chắc chắn, không sai trật bao giờ!

Kính chúc mọi người một mùa Giáng Sinh đầy niềm vui và bình an trong Chúa Giê-su!

California, Mùa Giáng Sinh 2021!

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

NO LÒNG GIỮA NƠI KHÔ HẠN  

Thơ: Thanh Hữu

Chúa sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. (Ê-sai 58:11)

Có những lúc, em thấy mình khô hạn,
Trong vùng trời, đất nứt nẻ không mưa.
Cành lá xanh, nay héo rụng lưa thưa,
Không hoa quả, trơ gốc cành đơn độc.

Có những lúc, em thấy mình cô độc,
Giữa rừng người, như sa mạc tâm linh.
Em tìm đâu sông nước mát siêu hình?
Để đã khát, trên linh trình thiên quốc?

Khi suy tưởng về tình yêu cứu chuộc,
Về ân lành, về tha thứ xót thương.
Về quyền năng, về phép lạ phi thường,
Của Cứu Chúa, em dâng lời cảm tạ.

Em khẩn nguyện, mong tình yêu lan tỏa,
Linh Thánh Ngài, như suối chảy vào tâm.
Xin cuốn trôi bao yếu đuối lỗi lầm,
Làm tươi mát, hồn linh em sung mãn.

Qua Lời Chúa, tầm nhìn Cha tỏ rạng,
Em no lòng, dù hạn hán vây quanh. [1]
Một sức thiêng làm mới lại hồn linh,
Theo khải tượng, em vươn mình tiến bước.

Dù ngoài kia, bao bão đời xuôi ngược,
Bao hãi hùng, bao dịch lệ, thiên tai,
Bao thù hằn, bao tâng bốc, chê bai
Như hoang mạc, sỏi, đá, gai chắn lối.

Em tin tưởng năng quyền Ngài không đổi,
Vẫn đang còn, trụ mây, lửa nơi đây. [2]
Linh Thánh Ngài, đang mở lối, cầm tay
Dìu em bước, qua đường đời sa mạc.

Ngày nào đó, kèn thiên binh trổi nhạc [3]
Giữa mây trời rạng rỡ ánh vinh quang
Em vút cao theo cánh gió thiên đàng
Bên Cứu Chúa, cùng thánh nhân đoàn tụ. [4]

 

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2021

[1] Ê-sai 58:11
[2] Xuất Ê-díp-tô Ký 13:22
[3] Ma-thi-ơ 24:31
[4] 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17

Không Ham Không Sợ Hố

Văn: Châu Sa

Bà L. sau khi nghỉ hưu, về Cao Lãnh thăm lại quê nhà, để ý thấy một thanh niên như người mất trí cứ đi lang thang và hát nghêu ngao:

Trách ai tham đó bỏ đăng,
Thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn.

Hỏi ra, mới biết anh N. này bị tình phụ.  Người hôn thê chỉ còn 2 tháng nữa là cưới, gặp một Việt kiều về xin cưới.  Cô và gia đình thấy tương lai cô lấy chồng từ Mỹ sáng hơn lấy một thầy giáo trường làng, nên hồi hôn với N.

Anh Việt kiều cho biết anh là giám đốc một công ty đặc trách vệ sinh môi trường, có thu nhập rất tốt.  Công việc khá bề bộn nên cần người phụ tá cho công việc, quản lý tài chánh và quản lý đời anh luôn.  Cha mẹ cùng con gái nghe bùi tai, thích chí, đòi mâm cao cỗ đầy, nhiều nữ trang cho cô dâu, và không quên vài ngàn đô giúp sửa nhà để nở mày nở mặt với hàng xóm.  Anh Việt kiều chấp nhận một cách rất … hào phóng.

Cô dâu M. được đưa qua Atlanta, tiểu bang Georgia, mới biết mình bị hố.  Anh chồng làm nghề cắt cỏ, có nhiều mối nên thu nhập cũng khá.  Anh cố tìm một người vợ Việt Nam mấy năm nay trên đất Mỹ không ra, nên đã quyết “ta về ta tắm ao ta”, nhờ người tìm mai mối cho một cô gái chân quê để cưới.

Anh cười cười nói với vợ mới cưới vì cha mẹ em đòi cheo cưới nhiều nên anh mắc nợ đến vài chục ngàn đô.  Vì nay mình thành vợ thành chồng rồi thì có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nên em phụ cắt cỏ với anh.  Anh sẽ lãnh thêm mối để mau trả nợ!

Mọi sự ra ngoài sức tưởng tượng của M.  Tất cả như sụp đổ trước mặt cô.  Cô phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám tâm sự với ai kể cả cha mẹ cô.  Cho tới khi ông bà gửi nhiều thư qua xin tiền, cô mới kể hết sự thật.  Bây giờ cả nhà mới thấm câu:  “tham thì thâm, ham nên bị hố”.  Ai nghe chuyện cũng thốt lên:  “Ai không ham thì không sợ bị hố”.

Trong thư tín của Phao-lô, chúng ta biết có một nhân vật tên là Đê-ma, thường theo Phao-lô, như trong thư Cô-lô-se chương 4 ghi.  Kế đó, có lúc  Đê-ma lìa bỏ Phao-lô vì ham hố đời này, được ghi trong thư 2 Ti-mô-thê 4.  Có lẽ sau một thời gian ham mê chuyện đời nên thấy bị hố, bị những vố bầm giập, nên ông trở lại với thầy mình, như chúng ta thấy trong thư Phi-lê-môn.

Trở lại chuyện cậu N, bị tình phụ nên tủi thân, cay đắng và bị trầm cảm.  Cậu không còn đi dạy nổi nữa, cứ đi lang thang, hát nghêu ngao!  Nhưng sau ngày gặp bà L., cuộc đời anh như thay đổi.  Anh không còn hát câu “Trách ai…” nữa, mà khi có ai nhắc đến thì anh cười vui vẻ, nói rằng bây giờ anh thích ngâm hai câu thơ này:

Tuân phụ lệnh, Con Trời giáng thế,
Thương nhơn loài, Cứu Chúa hy sinh.

Câu chuyện đổi đời của anh N. khá ly kỳ, tôi sẽ ghi lại sau.

Châu Sa (Dec. 2021)

 

Ham Thì Hố

“… Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” – 1 Sa-mu-ên 16:7b
“Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, Ban sự thông hiểu cho người thật thà.” – Thi-thiên 119:130
“Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng.” – Thi-thiên 143:10
“… hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” – 1 Phi-e-rơ 2:2

Sự đời nham hiểm, ai thấu được,
Kẻ nói người khoe, đủ mọi điều,
Tốt đẹp lời hay, nghe thích lắm,
Bề ngoài hào nhoáng, giá bao nhiêu?

Chớ theo con mắt, nhìn ham muốn,
Phải xét bề trong, thật giả gì,
Tìm kiếm khôn ngoan, nơi Chí Thánh,
Toàn năng, toàn tại, và toàn tri!

Lời Ngài sâu nhiệm, nên suy gẫm,
Ham thích, làm theo, giữ tấm lòng,
Kinh Thánh quyền năng, luôn soi sáng,
Dắt đưa đúng hướng, tránh hư không!
Cầu xin Linh Chúa luôn coi sóc,
Xin dạy chúng con theo ý Ngài,
Luật Lệ, Điều Răn, Đường Lối Chúa,
Mở lòng, hiểu trọn, chẳng lạc sai!

Ham thì hố đó, nên dừng lại,
Cẩn thận nghĩ suy, chớ vội vàng,
Hết sức hết lòng, tin cậy Chúa,
Chương trình tốt nhất, thật bình an!

Tiểu Minh Ngọc

Thương Xót Việt Nam

Thơ: Tiểu Minh Ngọc


“Đức Chúa Trời há quên làm ơn sao? Trong cơn giận Ngài há có khép lòng thương xót ư?” – Thi-thiên 77:9
“Nhưng Ngài, vì lòng thương xót, tha tội ác cho, chẳng hủy diệt chúng nó: Thật, nhiều khi Ngài xây cơn giận Ngài khỏi, chẳng nổi giận đến cực kỳ” – Thi-thiên 78:38
“Đức Giê-hô-va hay làm ơn, và là công bình; Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót.” – Thi-thiên 116:5
“Vì mắt Chúa đoái trông người công bình, Tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, Nhưng mặt Chúa sấp lại nghịch với kẻ làm ác”- 1 Phi-e-rơ 3:12

Việt Nam yêu dấu, quê hương tôi,
Xa cách bao năm, vẫn nhớ về,
Dịch lệ tràn lan, ôi khốn khổ,
Linh hồn lạc lối, chốn u-mê!

Nguyện xin thương xót, Ngài bao phủ,
Giải cứu chữa lành, nước Việt Nam,
Mở mắt mở lòng, người lầm lạc,
Tìm về tin nhận Chúa bình an!

Chúa ôi, chẳng có, ai như Chúa,
Hằng hữu yêu thương, hết mọi người,
Ngài có chương trình, điều tốt nhất,
Ban cho nhân thế, sống vui tươi!

Xin cho tất cả, một cơ hội,
Thống hối, ăn năn, thay đổi đời,
Tin cậy quyền năng Ngài thanh tẩy,
Sạch lòng theo Chúa, khắp nơi nơi!

Đời đời được sống, trong Đấng Christ,
Phước hạnh bình an, trọn tháng ngày,
Vui thỏa trong vòng tay Cứu Chúa,
Danh Cha hằng hữu, hiển vinh thay!

Tiểu Minh Ngọc

Tránh Hấp Tấp trước những gì Hấp Dẫn

Văn: Châu Sa

Bà Năm đi du lịch ở Cancun, Mexico cùng với các bạn.  Một buổi, nhóm bạn đang đi bộ ngắm cảnh thì có một người đàn bà bản xứ tới gặp nhóm và cho biết bà đang cơn cùng quẫn về tài chánh, không tiền trị bệnh cho đứa con đang bị trọng bệnh. Bà có một chiếc nhẫn kim cương là di vật của bà mẹ chồng để lại, nay đành phải bán.  Ai trả 1 ngàn đô la thì sẽ làm chủ chiếc nhẫn.  Bà Năm ướm thử thì thấy chiếc nhẫn đẹp đẽ, xinh xắn vừa khít khao với ngón tay của mình.  Bà thấy đẹp mắt, đẹp lòng nên đồng ý mua.  Về khách sạn, có người nhìn hột xoàn nói cỡ 5,6 ly giá phải trên 2000 đô la, vậy bà mua được giá hời.  Có người dè dặt nghi ngờ tánh chân thật của người bán và tính chất thật giả của viên kim cương, nên e rằng bà Năm bị hớ.

Về tới Mỹ, bà nhờ một chuyên gia đá quý (Gemologist), dùng 4C (Cut, Clarity, Carat, Color) để nhận định coi bà được giá hời hay bị hớ. Chuyên gia xem xong, cho biết không những bà bị hớ mà còn bị hố nữa vì “tưởng rằng đồ thiệt hóa đồ chơi”.  Bà bị gạt mua nhằm của giả.

Bà vẫn mang chiếc nhẫn, để cảnh báo các bạn khi đi du lịch, là không bao giờ nên bỏ ra món tiền lớn mua bất cứ món gì vì chúng ta không thể hoàn trả hay “bắt đền” ai được.  Câu bà Năm thường nhắc là “tránh hấp tấp trước những gì hấp dẫn”.

Nhiều người đi “shopping” bị nhiều món hấp dẫn, mua liền, về nhà qua vài bữa sau thấy không thích món đó nữa.  Cũng may là chưa mở ra dùng, còn giữ biên nhận, thì những cửa hàng ở Hoa kỳ nhận hàng trả dễ dàng.

Hấp tấp, vội vã quyết định một việc quan trọng thường là điều sai lầm.  Hối hả dễ đưa đến hối hận về sau.

Các nhà tư vấn hôn nhân cho biết điều người ta hấp tấp, hối hả để rồi hối hận thường gặp nhất trong xã hội ngày nay là vội kết hôn khi chưa đủ thời gian tìm hiểu nhau.  Ngay cả nhiều Cơ đốc nhân cũng không tìm cầu ý Chúa trước khi quyết định.  Có danh nhân nào đó khuyên: “Đi biển, cầu nguyện 1 lần; ra trận, cầu nguyện 2 lần; kết hôn, cầu nguyện 3 lần.”

Vì hấp tấp nên chừng một tháng sau ngày cưới, nhiều cặp nhận ra mình lấy lầm người chỉ vì cái quyến rũ, hấp dẫn hình thể bên ngoài mà vội vàng thệ nguyện chung thân trước Chúa, trước gia đình, trước Hội thánh.

Lịch sử Do Thái có câu chuyện Sam-sôn là người có sức địch muôn người, tay không có thể xé con sư tử như xé con dê con.  Dùng cái hàm lừa, Sam-sôn đánh bại cả ngàn quân địch.  Thời mới lớn, chàng gặp một cô gái người Phi-li-tin, bị sắc đẹp hấp dẫn của cô này thu hút, về nhà xin cha mẹ đi cưới.  Cha mẹ phản đối vì cô gái này thuộc dân thù nghịch của Do Thái.  Chàng nằng nặc: “Xin Cha hãy cưới nàng đó cho con, vì nàng đẹp mắt con.”  Cha mẹ chiều lòng, sau đó bao nhiêu chuyện phiền toái xảy ra cho Sam-sôn.  Cũng không tởn, Sam-sôn lại mê nàng Đa-li-la, cũng thuộc dân Phi-li-tin.  Đa-li-la làm gián điệp, tìm ra bí quyết thần lực của chàng là bộ tóc, báo cho các quan trưởng Phi-li-tin.  Sam-sôn bị cắt tóc, mất sức, bị bắt, bị khoét mắt, bị bắt làm nô lệ khổ sai.  Khi dân Phi-li-tin làm lễ tại đền thờ Đa-gôn với trên 3 ngàn người tham dự, họ đem Sam-sôn ra làm trò.  Chàng tìm cách vịn vào cột đền thờ, cầu nguyện Thiên Chúa cho thần lực trở lại lần cuối cùng để xô sập đền thờ tà thần.  Sam-sôn chết chung với người dự hội hôm đó.  Sách sử ghi: “trong khi chết, Sam-sôn giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống”.

Tránh hấp tấp, luôn trông chờ ý Chúa, đợi thời điểm của Chúa cho phép phải là tâm niệm của con cái Chúa.    Vua David truyền kinh nghiệm trong Thi-thiên 27:  

Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va;
Hãy vững lòng bền chí!
Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.
 (14)

Điều mà Thiên Chúa ban cho sẽ luôn luôn là điều tốt nhất.  Hãy kiên nhẫn.  Tránh hấp tấp, nhất là khi đối diện với những gì hấp dẫn. Chớ hối hả để khỏi hối hận!

Châu Sa (Dec. 2021)

Tránh Hấp Tấp

“Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” – 1 Phi-e-rơ 5:8

“Người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay.” – Châm-ngôn 8:34

“Nhưng ta, ta sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, chờ đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi ta; Đức Chúa Trời ta sẽ nghe ta.” – Mi-chê 7:7

 

Anh ơi hấp tấp làm chi,

Để rồi hối hận… chẳng gì được nên!

Phải tìm ý Chúa dạy khuyên,

Cầu xin khẩn thiết, chớ quên Lời Ngài!

Chớ xem hình dáng bề ngoài,

Bao nhiêu quyến rũ, lạc sai dụ minh,

Thế gian đầy những tà linh,

Như sư tử rống đi rình chúng ta,

Bề ngoài sắc sảo kiêu sa,

Bề trong ai biết… để mà tránh đi!

Chỉ Ngài toàn tại toàn tri,

Chúa luôn biết rõ tư duy lòng người,

Khôn ngoan tìm đến Ngôi Lời,

Ban cho khôn sáng, sống đời bình an,

Dẫu cho đầy dẫy kẻ gian,

Nương nhờ ơn Chúa, không than phiền gì!

Anh ơi hối hả làm chi,

Không cần gấp rút, nhưng đi vững vàng,

Để không vấp ngã, bẽ bàng,

Để không hối hận ngày vàng hư vô,

Để không quyết định điên rồ,

Để không đến chỗ biển hồ khổ đau…

Hãy tin Thiên Chúa trên cao,

Hết lòng kính sợ, trọn giao cho Ngài,

Thánh Linh Chúa sẽ tỏ bày,

Ban điều tốt nhất, đúng ngay khi cần!

Bền lòng chờ đợi thiên ân,

Phước thay có Chúa ở gần yêu thương!

Tiểu Minh Ngọc

5 sách lược Kinh thánh để chống lại các tiêu đề hiện tại

Dưỡng Linh:Trầm văn Lộc (Lược dịch)

 

“Liên Hiệp Quốc: Cuộc triệt thoái chết người của Joe Biden có thể bỏ lại hàng triệu trẻ em Afghanistan sống chết mặc kệ.

“Phụ nữ và các bé gái ở Afghanistan khiếp sợ đến điếng người

COVID đưa đến sự gia tăng các vụ tự tử: Các chuyên gia nói

Nỗi lo về lạm phát của người Mỹ đã đạt một mức độ cao khác trong tháng 8 khi vật giá tiếp tục leo thang

Kẻ đã bắn bin Laden, thuộc lực lượng đặc nhiệm của Hả Quân Hoa Kỳ, cho biết chia rẻ nội bộ là mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ

Những tiêu đề này đã được xuất bản trong vòng tháng trước của bài viết này.

Có chút sợ hãi, khó chịu, hoặc thậm chí có thể nổi giận khi bạn thoáng nhìn thấy chúng phải không? Đối với tôi, khi tôi so sánh những tiêu đề này với Tân Ước, một câu Kinh Thánh nổi lên:

“Audrey, hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ rất khó khăn.” (2 Ti-mô-thê 3: 1)

Tôi có thể thay thế tên của Ti-mô-thê bằng tên của tôi, vì câu kinh văn này diển tả một cách khéo léo những ngày tôi đang sống.

Lời Đức Chúa Trời, không phải chỉ câu kinh văn này trong Ti-mô-thê, đã được viết cho thời gian như của chúng ta. Có những sách lược được chôn giấu trong Kinh thánh để chúng ta sử dụng — không chỉ để sống còn mà còn để chiến thắng những ngày ảm đạm này (Rô-ma 8:37).

  1. Từ bỏ sự thờ ơ

Những tiêu đề trên đây thể hiện một số vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến chúng ta ngày nay. Thật khó có thể kể tên lãnh vực mà các giá trị kinh thánh và giá trị tâm linh đã bằng cách nào đó thoát khỏi những cuộc tấn công dữ dội từ chúa của đời này (2 Cô-rinh-tô 4: 4). Thực tế là chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức trên nhiều phương diện có thể khiến chúng ta dễ bị lãnh cảm. Thật vậy, Chúa Giê-su đã báo trước cho chúng ta biết vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều khiến tình yêu thương của hầu hết trở nên nguội lạnh như thế nào (Ma-thi-ơ 24:12).

Bầu không khí thù địch mà chúng ta đang sống làm cho việc cầu nguyện và kiêng ăn trở nên lỗi thời. Thay vào đó, chúng ta cần cầu nguyện, kiêng ăn và làm những gì cần thiết. Nhưng đó là gì? Chỉ có Chúa mới có câu trả lời, vì vậy hãy hỏi Ngài. Ngài muốn chúng ta đầu tư nguồn năng lực vào lĩnh vực nào ảnh hưởng đến xã hội chúng ta — sự tôn nghiêm của gia đình, nghệ thuật và giải trí, kinh tế, tôn giáo, giáo dục, chính phủ, phương tiện truyền thông hoặc thứ gì khác? Một khi bạn nhận được lệnh hành quân, hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình và đánh trận tốt lành của đức tin ở đó (1Tim-mô-thê 6:12), hãy nhớ rằng chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền và thế lực thuộc linh ở đằng sau chúng (Ê-phê-sô 6: 12).

Nếu tình hình không thuận lợi xuất hiện ở những khu vực bên ngoài nhiệm vụ của bạn, hãy cầu nguyện giúp cho họ và giúp đở họ nếu bạn được kêu gọi để làm như vậy, nhưng đừng làm quá sức. Hãy tập trung vào mục vụ chính của bạn.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn làm theo lời khuyên này, việc tiến hành cuộc chiến thuộc linh vẫn rất mệt mỏi. Sau đây là một cách khác để từ bỏ sự thờ ơ.

  1. Ấn định Thời gian nghỉ ngơi

Những ngày nhàm chán vì hiếm khi có các tin tức nóng bỏng rõ ràng đã không còn nữa. Các vấn đề phát triển nhanh với tốc độ chóng mặt. Mỗi ngày dường như thét vào mặt chúng ta với nhiều thông báo đáng lo ngại hơn. Sự sẵn có liên tục không ngừng nghỉ của các thông tin khiến chúng ta có thêm lý do để lo lắng.

Tất cả những điều trên buộc mọi tín hữu của thế kỷ 21 phải lên lịch cho thời gian nghỉ ngơi thường xuyên.

Nghỉ giải lao thường xuyên có vẻ khác nhau đối với các lối sống khác nhau. Một số có thể phải bỏ qua việc xem tin tức (hoặc mạng xã hội) trong vài ngày (hoặc lâu hơn). Những người khác có thể được hưởng lợi từ việc tham gia một kỳ nghỉ kéo dài, không chỉ là một vài ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi. Điều chính là, có rất nhiều điều để học hỏi khi chúng ta theo sự dẫn dắt của Đa-vít trong việc cắm trại bên cạnh những vùng nước tĩnh lặng (Thi-thiên 23: 2). Đừng hiểu sai ý tôi — lên lịch thời gian nghỉ ngơi có nghĩa là thỏa mãn những sở thích mà chúng ta khao khát. Nhưng nếu chúng ta tiến thêm một bước nữa và mời Đấng đã tạo dựng linh hồn chúng ta vào thời gian nghỉ ngơi, chúng ta cũng đang cho phép Ngài phục hồi tâm hồn chúng ta nữa (Thi thiên 23: 3).

Chỉ khi tâm hồn được phục hồi trở lại trạng thái binh thường thì chúng ta mới có thể quay trở lại với thế giới đầy khó khăn mà vẫn duy trì được“niềm vui” trong cuộc sống (Giăng 16:33).

  1. Đánh đuổi sự sợ hãi

Khi Đức Chúa Trời đặt ra các điều luật để tiến hành chiến tranh cho Y-sơ-ra-ên, Ngài đã nêu chi tiết bốn loại ứng cử viên được miễn trừ. Những người sau đây sẽ bị truất quyền phục vụ như là những người chiến sĩ: Người mới được làm chủ căn nhà mới, người mới mua vườn nho, những vị hôn phu háo hức và những người đàn ông sợ hãi. Đức Chúa Trời đã đưa ra cùng một lý do cho tất cả, ngoại trừ loại ựng cử viên cuối cùng — để những người đàn ông này có thể tận hưởng nhà cửa, vườn nho và vợ của họ (Phục truyền luật lệ ký 20: 5-7).

Chỉ có nhóm ứng cử viên cuối cùng – những người sợ gia nhập quân đội – nhận được một lý do khác. Phục truyền luật lệ ký 20: 8 (NLT) giải thích, “Ai là người sợ và nhát? Hãy đi trở về nhà mình, trước khi sự sợ hãi của anh em khiến kẻ khác sợ hãi (NLT)

Người sợ hãi là một nhà truyền giáo thấp hèn. Người sợ hãi gây cho những người quanh họ có trạng thái sợ hãi và đau khổ giống như họ. Người sợ hãi nhanh chóng lan truyền tin tức khủng bố, thêu dệt những câu chuyện gây hoảng sợ và dụ dỗ người khác tin rằng những điều tồi tệ hơn đang đón chúng ta ở phía trước.

Những ngày chúng ta đang sống có thể đầy căng thẳng – nhưng chúng ta không cần phải để nỗi sợ hãi lèo lái con đường phía trước.

  1. Chống trả sự chia rẽ

Lựa chọn phe phái đến với chúng tôi một cách tự nhiên. Chọn đeo mặt nạ hay không, chọn tiêm thuốc chủng ngừa hay không, và chọn coi lệnh cấm phá thai của Texas là một chiến thắng hay là một sự đau lòng, … sự chia rẻ chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Ngay cả các nhân vật trong Kinh thánh cũng có suy nghĩ tương tự. Ví dụ, hãy nói về Giô-suê, người kế vị Môi-se. Sau khi người chiến binh ngoan ngoãn này dẫn con cái Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa, và khi đang thăm dò Giê-ri-cô, Giô-suê gặp một người lạ với thanh gươm trần. Giô-suê đã có những cuộc đàm thoại ngắn khó chịu để bày tỏ điều rõ ràng là quan trọng đối với ông.

“Giô-suê đến gần người và hỏi: ‘Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? ’” (Giô-suê 5:13).

Vấn đề với sự phân biệt phe ta và phe thù nghịch ta, là nó cho phép những người bất đồng chánh kiến với chúng ta cứng rắn hơn trong quan điểm đối lập của họ. Khi điều này xảy ra, hãy coi chừng; sự chia rẻ nội bộ sắp sữa nẩy mầm. Chúa Giê-su đã tiên tri về sự chia rẻ dẫn đến một kết cuộc khủng khiếp đến dường nào: “giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. ” (Giăng 16: 2).

Chúng ta có thể dễ dàng hiểu phần đầu của câu Kinh văn. Một số người đã sát hại rất nhiều người và vì lý do nào đó, có một phần của xã hội lại tham gia vào việc bắt cóc giết người. Nhưng ai lại bị lừa đến nổi phạm tội giết người và còn coi đó như là của lễ dâng cho Đức Chúa Trời?

Câu trả lời là: những cá nhân cuồng tín — bởi vì những người không quan tâm đến các giáo điều tôn giáo sẽ không giữ được Chúa trong ý thức của họ, càng ít hơn nhiều đối với việc họ coi bất cứ điều gì họ làm đều như là một lễ vật dâng lên Chúa.

Vậy thì, làm thế nào mà một người sùng đạo lại có thể mắc phải một lỗi quá đáng như thế?

Đây là câu trả lời: Biện minh cho việc gây tổn hại cho thành viên của phe nhóm mà chúng ta cực lực phản đối sẽ dễ dàng hơn. Mọi thứ có thể bắt đầu bằng việc chúng ta truyền đạt ý kiến của mình, mà họ phản đối mạnh mẽ. Sự khác biệt này có thể leo thang đến một cuộc tranh cãi gay gắt. Nếu cảm xúc chiếm ưu thế, cuộc cãi vã bằng lời nói có thể tiếp tục leo thang đến một cuộc xung đột về thể chất, sau đó có thể dẫn đến giết người. Thật vậy, khi được chuẩn bị đầy đủ, sự chia rẻ sẽ dẫn đến việc giết người. Không phải 1 Giăng 3:15 đã nói rất nhiều sao?

Chớ có nghĩ tới cái ngày mà chúng ta dung túng cho việc giết người và coi đó như là một hành động tôn giáo. Nói cách khác, chúng ta hãy cấm tinh thần chia rẻ nảy mầm trong lòng chúng ta.

  1. Hãy Bắt đầu lên tiếng

Nếu bạn đã đọc chương đính kèm trong cuốn sách của tôi với tựa đề là Surviving Difficult People, bạn sẽ biết rằng ngay cả CEO của các công ty cũng có thể canh cánh lo sợ sự xung đột. Việc né tránh xung đột đã khiến một số người trong chúng ta ngậm chặt miệng lại, thà che giấu con người thực của mình hơn là để nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của chúng ta bị phô bày ra – xúc phạm người khác và / hoặc châm ngòi cuộc xung đột dữ dội.

Đây là lý do tại sao Thi Thiên 58: 1 khiến tôi há hốc mồm ” Hỡi các con trai loài người, các ngươi làm thinh há công bình sao? Các ngươi há xét đoán ngay thẳng ư?” (NKJV).

Những lời trong câu Kinh văn trên đây mang một sự cáo trách đáng kể. Nó chất vấn động lực của tôi khi tôi chọn sự im lặng và dò xem sự im lặng của tôi có làm vui lòng Chúa không.

Câu Kinh văn này có thúc đẩy bạn lên tiếng không? Nhưng chớ nói trong tinh thần phân chia ta / họ. Giô-suê – người mà chúng ta đã đọc vài đoạn trước đây – đã học được bài học này sau khi anh ta yêu cầu người lạ cầm gươm chọn phe. Câu chuyện tiếp tục:

“Giô-suê đi lại người và nói rằng: Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta? ”“Không phải bạn cũng chẳng phải thù” Người đáp, ‘nhưng bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va’. Sau đó, Giô-suê ngã sấp mặt xuống đất trong sự tôn kính, và hỏi: ‘ Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?’ (Giô-suê 5: 13-14).

Hãy lưu ý cách mà vị khách của Giô-suê từ chối chọn phe phái. Sau khi nhận ra điều này, Giô-suê cúi gằm mặt và nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ gây chia rẽ của mình.

Mãi cho đến khi Giô-suê làm như vậy, ông mới có không gian để yêu cầu lời phán của Chúa.

Khi chúng ta từ chối sự mất đoàn kết là lúc Chúa có thể giao phó cho chúng ta những điều phải nói.

Lời kết

Không có sách lược nào trong số này sẽ mang lại hiệu quả nếu chúng ta không có mối tương giao mật thiết với Chúa Giê-su. Để hội nhập vào nếp sống theo lời Chúa dạy mà không bị kiệt sức, chúng ta cần phải có mối giao hảo liên tục và mật thiết với Người yêu của linh hồn mình. Người ấy cần phải là người đầu tiên và là trọng tâm trong cuộc sống của mình — bất kể thế nào. Tình yêu thương mãi mãi và không hề thay đổi mà Ngài dành cho chúng ta chính là sức mạnh sẽ bổ sung cho chúng ta (Giê-rê-mi 31:25) và xoa dịu trái tim chúng ta ngay cả đối với những người mà chúng ta coi là ghê tởm.

Dr. Audrey Davidheiser (Lược dịch: Trầm văn Lộc)

https://www.crosswalk.com/faith/spiritual-life/biblical-strategies-to-combat-current-headlines.html

Làm thế nào để khắc phục suy tư của chúng ta khi chúng ta quên rằng Chúa là đủ

Dưỡng Linh: Trầm văn Lộc (Lược dịch)

 

Chúa có đầy đủ không? Đây không phải là một câu hỏi mẹo, mà là một câu hỏi mà đôi khi chúng ta phải hỏi. Hỏi chính mình, hỏi người khác. Một mặt, làm sao chúng ta có thể có đủ Đức Chúa Trời? Ngài thật hoàn hảo: toàn năng, có mặt khắp nơi và yêu thương chúng ta vô điều kiện. Điều đó nghe có vẻ như lúc nào Ngài cũng ở cùng chúng ta. Mặt khác, nếu Đức Chúa Trời là đủ, tại sao chúng ta lại thấy mình nghi ngờ Ngài hết lần này đến lần khác? Chúng ta quay lưng lại với Ngài, đặt thứ tự ưu tiên của công việc hoặc con người ở vị trí quan trọng hơn Ngài. Thay vì chạy đến với vòng tay yêu thương của Ngài, chúng ta lại chạy trốn. Vấn đề với niềm tin rằng Chúa là đủ, là kết quả của sự đãng trí. Chúng ta đánh mất những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta và không còn tin tưởng vào những lời hứa của Ngài nữa. Rất may là có một giải pháp. Dưới đây là cách khắc phục suy nghĩ của chúng ta khi chúng ta quên rằng Chúa là đủ.

Tại sao chúng ta quên rằng Chúa là đủ

Có rất nhiều trường hợp trong Kinh thánh mà dân sự của Đức Chúa Trời quay lưng lại với Ngài. Người tin Chúa sợ hãi, nghi ngờ, làm mất lòng mọi người và gây những tội lỗi khác. Có nhiều lý do khác nhau, nhưng không có lý do nào là chính đáng cả. Trong cả Cựu ước lẩn Tân ước, chúng ta được cho thấy nhiều ví dụ về hành vi này. Đọc những câu chuyện này ngày hôm nay, chúng ta có thể dễ dàng nhìn lại bằng nhận thức sâu sắc và tự hỏi tại sao họ không vững lòng tin. Tất cả những câu chuyện của họ đều có kết quả tốt đẹp trong cuộc sống hay là trong sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài giữ mọi lời hứa của Ngài, vậy tại sao họ lại nghi ngờ Ngài?

Câu hỏi hay hơn là, tại sao chúng ta đọc câu chuyện của họ, đặt câu hỏi tại sao họ nghi ngờ, và chính mình cũng vẫn còn đang  nghi ngờ? Dường như có điều gì đó về con người khiến chúng ta đặt câu hỏi liệu Chúa có đủ hay không.

Ngay cả khi hôm qua chúng ta nói là Ngài có đủ, thì hôm nay chúng ta có thể thấy mình đang nghi ngờ.

Một ví dụ tuyệt vời có thể được tìm thấy trong Cựu Ước trong Sách Xuất Ê-díp-tô ký. Sau khi Đức Chúa Trời giải thoát dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, họ có nhiều lý do để tạ ơn và ngợi khen Chúa. Họ vừa thoát khỏi một tình huống tồi tệ nhất trong đời và tương lai của họ với tư cách là một quốc gia có vẻ lạc quan hơn. Tuy nhiên, cuộc sống đơn thuần là không hoàn hảo và giữa sự đau khổ, Chúa không còn đủ cho họ nữa. Chính xác hơn là họ không còn thấy Chúa là đủ nữa.

“Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên oán trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng, nói cùng hai người rằng: Ôi! thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê! Vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng nầy đều bị chết đói.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 16: 2-3).

Điều mà lời chứng của họ tiết lộ cho chúng ta thấy đau khổ là lý do khiến chúng ta quên rằng Chúa là đủ. Ở giữa đau khổ, chúng ta dễ dàng đặt câu hỏi về hoàn cảnh của mình, về người khác, về bản thân, và nhất là về Thiên Chúa. Đó là những điều dân Y-sơ-ra-ên đã làm. Họ cằn nhằn về hoàn cảnh của mình, phàn nàn với Môi-se và A-rôn, và khao khát được trở lại Ai Cập. Họ đã mất dấu Chúa.

Chúng ta không khác gì những người Do Thái đó. Chúng ta nữa cũng bước vào sự lãng quên khi chúng ta đau khổ. Hoàn cảnh khiến chúng ta quên đi sự chu cấp của Đức Chúa Trời, con người khiến chúng ta nghi ngờ tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đau khổ có một cách giúp chúng ta rèn luyện sự tập trung, nhưng thường thì  không phải là vào Chúa, và thường cũng không phải là sự tích cực.

Đau khổ, tất nhiên, không ngăn cản chúng ta khỏi Đức Chúa Trời, ít nhất là không phải mãi mãi. Chúng ta học được từ dân Y-sơ-ra-ên lý do tại sao chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời là đủ và Kinh thánh cho chúng ta biết tại sao Đức Chúa Trời là đủ.

Kinh Thánh cho chúng ta biết gì về Đức Chúa Trời và sự thành tín của Ngài

“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.” (Ma-thi-ơ 7: 7-8)

“Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.” (Mác 11:24)

Không một lời hứa nào mà Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài mà không được thực hiện. Bất kể họ đang ở trong mùa nào, Đức Chúa Trời đã tuân giữ Lời Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên nghi ngờ Đức Chúa Trời sau khi họ được giải thoát khỏi Ai Cập,nhưng họ tìm được đường trở lại với Ngài. Và với thời gian, họ đã tìm được đường đến Đất Hứa, đúng như lời Ngài đã hứa.

Câu chuyện này và những câu chuyện khác cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đáng tin cậy. Trong khi mọi người có thể thất vọng và hoàn cảnh thay đổi, nhưng Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Chúng ta có thể tin cậy Ngài. Vì vậy, khi Chúa Giê-su nói với các môn đồ của Ngài và với chúng ta, rằng các ngươi có thể nhân danh Ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, Ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Chúng ta có thể tin Ngài. Một lần nữa, Chúa phải được tin cậy.

Những lời hứa của Ngài đã được thực hiện trong quá khứ, chúng có thể được thực hiện ngày hôm nay.

Hành trình của Cơ-đốc-nhân không phải là không có đau khổ. Chúa Giê-su thậm chí còn phải chịu đau khổ dù Ngài không hề biết tội lỗi. Mặc dù thật tế là như vậy, nhưng chúng ta cũng có thể cố gắng hết sức để giống như dân Y-sơ-ra-ên vào những ngày đẹp nhất của họ: tận tụy, cam kết và tin tưởng. Chúng ta có thể sửa chữa suy nghĩ của mình mỗi khi chúng ta quên Ngài là đủ – đây là 3 bước để làm như vậy:

Hãy nhớ lại

“Tôi sẽ nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va, Nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa.” (Thi thiên 77:11)

Khi chúng ta quên rằng Chúa là đủ, bước quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm tiếp theo là nhớ lại các phép lạ của Ngài.

Sự lãng quên xảy ra khi chúng ta bỏ các lời hứa của Ngài. Sự ghi nhớ trong lòng làm cho các lời hứa đó trở nên quan trọng trở lại. Do đó, khi chúng ta đọc Kinh thánh và tìm hiểu về những lời hứa của Đức Chúa Trời, việc ghi nhớ những gì đã được phán ra sẽ giúp Lời Ngài luôn tươi mới trong tâm trí chúng ta. Chúng ta cần điều đó khi bị tội lỗi cám dỗ hoặc sợ hãi.

Ở trường học, chúng ta dành thời gian để tìm hiểu và học hỏi. Sau khi học, chúng ta lặp đi lặp lại những nghiên cứu đó để chúng ta nhớ những điều đã học. Nếu chúng ta học Lời Đức Chúa Trời theo cách tương tự như vậy, chúng ta sẽ không chỉ học qua loa, nhưng sẽ thu lượm các dữ liệu mà chúng ta có thể và nắm giữ suốt đời.

Chúa tạo dựng nên chúng ta với khả năng để quên. Điều này rất hữu ích để loại bỏ những thông tin không quan trọng và những trải nghiệm tồi tệ. Tuy nhiên, chúng ta đôi khi quên mất những điều có lợi và quan trọng. Ngài cũng đã tạo dựng nên chúng ta với khả năng ghi nhớ. Những gì chúng ta nhớ phản ánh mức độ quan trọng và giá trị.

Nếu chúng ta có thể mở rộng điều này đối với Lời Chúa, chúng ta sẽ giải quyết tốt hơn mọi việc xảy ra theo cách của chúng ta. Những lời hứa của Ngài sẽ mang lại niềm an ủi trong đau khổ, và sự khôn ngoan của Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta thay vì bị bối rối. Và niềm vui mừng của Ngài sẽ làm cho những khoảnh khắc tốt đẹp trở nên tươi sáng hơn.

Hãy Cầu Nguyện

“Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!”(Mác 9:24)

Đức tin không phải lúc nào cũng đến với chúng ta một cách tự nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể kết nối với Chúa.

Bất cứ khi nào chúng ta bắt đầu cảm thấy như Ngài không đủ, chúng ta có thể cầu xin Ngài thay đổi điều đó. Cầu xin Đức Chúa Trời thêm cho đức tin vững chắc hơn sẽ ngăn chúng ta đi lạc về hướng tội lỗi.

Chúng ta làm gì khi mối quan hệ giữa con người và con người có vấn đề. Chúng ta giao tiếp, nói chuyện, trao đổi. Đây cũng nên là cách chúng ta tiếp cận với Chúa. Ngài thực sự là đủ, nhưng nếu chúng ta quên, chúng ta có thể xin Ngài nhắc nhở. Chúng ta có thể suy gẫm Lời Ngài và cầu xin rằng chúng ta cảm nhận được lẽ thật đó.

Cảm thấy như Chúa là không đủ, chỉ đơn giản là cảm xúc, không phải là lẽ thật. Nếu cầu nguyện, chúng ta có thể hướng tới một tâm hồn tích cực hơn.

Chạy trốn tội lỗi

“Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình”. (1 Cô-rinh-tô 6:18)

Tội lỗi ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng lánh xa tội lỗi. Một lý do khiến chúng ta tự đánh lừa mình rằng Đức Chúa Trời không đủ là vì chúng ta có một chỗ dành riêng cho Ngài, chúng ta khoanh vùng Ngài lại. Chúng ta cố gắng lấp đầy khoảng trống tầm cỡ của Đức Chúa Trời bằng một thứ gì đó của thế gian nầy. Những cố gắng của chúng ta luôn luôn vô ích. Chúng ta muốn nhiều hơn nữa, nhưng không biết phải đi đâu tìm.

Không có gì đáng ngạc nhiên, Chúa là nơi duy nhất chúng ta có thể đến. Tuy nhiên, nếu chúng ta bám vào tội lỗi, chúng ta sẽ quên Chúa là đủ, hết lần này đến lần khác. Tội lỗi cám dỗ chúng ta bằng cảm giác mạnh, vui vẻ rẻ tiền. Tội lỗi chắc chắn đối xử với chúng ta khác với Đức Chúa Trời, nhưng kết cục luôn giống nhau. Sự trống vắng. Chúa sẽ là đủ khi chúng ta ngưng cố gắng thay thế Ngài.

Kết luận

Sự hay quên của chúng ta sẽ không bao giờ chấm dứt. Phẩm chất đó đã ăn sâu vào con người chúng ta. Và cũng giống như chúng ta quên những bài học được dạy ở trường mà không được thực hành, chúng ta sẽ quên những lời hứa của Chúa nếu chúng ta không cố gắng để ghi nhớ.

Chúa là đủ, nhưng sẽ có một ngày chúng ta sẽ hỏi lại câu hỏi đó. Chúa có đủ không? Chúng ta sẽ đặt câu hỏi giống như lần đầu tiên. Tuy nhiên, chúng ta càng biết nhiều hơn về Lời Ngài, những lời hứa của Ngài, tình yêu của Ngài, chúng ta càng sớm có thể trở về chân lý. Chúa là đủ.

Aaron Brown  (Lược dịch: Trầm văn Lộc)

https://www.crosswalk.com/faith/spiritual-life/how-to-fix-our-mindset-when-we-forget-that-god-isenough.html

TẦM NHÌN THẾ GIỚI NGÀY NAY

Thơ: Thanh Hữu

Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va,..Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.  Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp, là nơi nương náu của chúng tôi. (Thi-thiên 46: 8-11)

Bao biến cố, xảy ra trên thế giới,
Trong những ngày cuối rốt của trần gian.
Đã làm ta thêm lo lắng hoang mang?
Thêm bất ổn, và đức tin dao động?

Bao dịch lệ, làm ưu tư cuộc sống,
Thấy cuộc đời sống, chết kề cận nhau.
Mới xanh tươi, nay tàn héo thật mau,
Mới sống động, nay thành người quá cố!

Bao lũ lụt, bao thiên tai bão tố,
Bao cháy rừng, bao động đất xảy ra.
Đã cuốn trôi, sup đổ bao cửa nhà,
Bao mất mát, bao đau buồn tan tóc.

Nơi biển đảo, tranh giành nhau thâm độc,
Về chủ quyền, về kinh tế tài nguyên.
Bao vũ khí, bao tập trận liên miên,
Như chuẩn bị cho chiến tranh tàn khốc.

Nhìn xã hội, bao gian tham lừa lọc,
Bao mưu đồ, tội ác hận thù nhau.
Bao tranh giành quyền lực với sang giàu,
Bao áp bức, bao bất công, tội phạm.

Là dân Chúa, không nhìn đời ảm đạm,
Vẫn tin rằng Chúa tể trị trần gian.
Chim sẻ rơi, nơi bụi cỏ bên đàng  [1]
Hay thế chiến, đều nằm trong ý Chúa. [2]

Chúa cho phép, bao sóng cồn giăng bủa,
Thấy năng quyền, Ngài bước trên cuồng phong. [3]
Chúa cho phép, lò đốt nóng bảy lần,
Để khen ngợi, Chúa cùng đi trong lửa. [4]

Cả vũ trụ, thiên-ngân hà chan chứa,
Cả đất trời, lớn nhỏ, trong tầm tay.
Từ sơ khai, mãi cho đến ngày nay,
Đã chuyển động, trong quyền uy chân Chúa.

Nhìn thế giới, lòng vững tin lời hứa,
Vào năng quyền tể trị Chúa càn khôn.
Ngài chăm nom, bảo vệ cả thân hồn,
Từ hiện tại đến khi về thiên quốc.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2021

[1] Ma-thi-ơ 10:29
[2] Châm-ngôn 20:24
[3] Ma-thi-ơ 14:25-28
[4] Đa-ni-ên 3: 19-25

 

Hy Vọng Một Ngày Mai

Thơ: Tiểu Minh Ngọc


“Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.” – Giê-rê-mi 31:3
“Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời” – Giu-đe 1:21

Rồi sẽ có, một ngày mai tươi sáng,
Ta vui mừng, được gặp mặt lại nhau,
Nhờ hồng ân, Nguồn phước hạnh trên cao,
Ngài thương xót, đáp lời ta cầu nguyện!

Rồi sẽ có, một ngày ta trò chuyện,
Trong gia đình, giữa Hội-thánh với nhau,
Rộn tiếng cười, không trở ngại ra vào,
Ta hớn hở, không ngừng lời ríu rít!

Rồi sẽ có, một ngày không còn dịch,
Thật bình an, biết ơn Chúa quan phòng,
Ta biết rằng, mọi hoạn nạn hư không,
Nhưng duy nhất, Ngài đời đời còn đó!

Ta có Chúa, thì không còn gì khó,
Ta nương nhờ, nơi sức thánh toàn năng,
Đấng yêu thương, luôn biết rõ, ở gần,
Và yên ủi, khi lòng ta bối rối!

Ta hy vọng, một ngày mai tươi mới,
Khi mọi lòng, biết vâng phục, ăn năn,
Khi Thánh Linh, cai trị hết mọi phần,
Khi tất cả, đã hết lòng kính sợ!

Ta cảm tạ, ân tình Ngài muôn thuở,
Vẫn yêu ta, dầu ta có quên Ngài,
Khi cuộc đời, nhiều nghịch cảnh đắng cay,
Nhưng ta biết, Chúa là Nơi ẩn náu!

Ta trông đợi, Nguồn Hồng Ân quý báu,
Một ngày mai, ta hiệp một trong Ngài,
Đón mừng Chúa Giê-su, đã trở lại,
Nước Thiên Đàng vinh hiển quyền năng thay!

Tiểu Minh Ngọc
(Bản Tin LĐPNBT, số 27, 2/2021)

HỒN TA HỠI, HÃY NGỢI CA THIÊN CHÚA

Thơ: Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

 

“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va !

Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài !” (Thi.103:1)

 

                                                HỒN thân, linh thể hãy loan ra,

                                                TA với nhà ta kết giọng hòa,

                                                HỠI cả trần gian chung tiếng hát,

                                                HÃY cùng chúc tán ngợi khen Cha.

                                                NGỢI Tôn, Thờ Phượng Ba Ngôi Thánh,

                                                CA, tấu, kim, cầm, tiếng vọng xa.

                                                THIÊN Sứ cùng muôn dân tụng ngợi,

                                                CHÚA  thương ân thưởng phuớc muôn nhà.

 

************

Ngợi Ca Chúa Thánh phải làm sao !?

“CÁ THỂ” tỏ ra nhân cách nào ?!

“CẢ THỂ” những gì nên khuyến cáo !?

Đo luờng “CỤ THỂ” biết là bao ???

 

****************

(1) “CÁ THỂ”

Đa-Vít ngày xưa đã quyết là…

Linh hồn ta hỡi, ngợi khen Cha,

Suy tôn, Thờ kính, luôn trung tín,

Khẩn nguyện thành tâm rất thiết tha.

(2) “CẢ THỂ”

Cá Thể, Cả Thể, khác nhau…

Dấu “sắc”, dấu “hỏi” trước sau rạch ròi.

Cá thể là riêng mình thôi,

Còn như Cả thể, trong tôi mọi điều !

Ca tụng Chúa mãi thêm nhiều,

Hồn, thân linh, thể, mọi điều Chúa ban.

Cầu xin ý Chúa thành toàn,

Bày tỏ bản chất ngập tràn Thánh-Linh.

 

****************

(3) “CỤ THỂ

Ngợi khen Cụ thể ấy là…

Nhớ các Ân Huệ nghiệm ra tỏ tường.

Chúa đã bày tỏ tình thương,

Biết bao trạng huống vẫn thường xảy ra !

Mình cùng lần lượt điểm qua…

Năm Ơn tiêu biểu để mà nghĩ suy:

************

(*)  Ơn trước Nhất là “Ơn THA THỨ”,(3a)

Chúa thứ tha bất cứ tội gì !?

Ăn năn Chúa khứng tức thì,

Tội được thanh tẩy không chi sánh bằng.

 

(*) Ơn thứ Hai là “Ơn TRỊ LIỆU”, (3b)

Ấy ơn ban biểu hiện Hai phần,

Cả linh hồn, lẫn xác thân,

Cần được cứu chữa mười phân tỏ tường.

Sinh, Lão, Bệnh, Tử, lẽ thường,

Linh-Hồn cao quý chăm thương giữ gìn.

 

(*) Thứ Ba đây là “Ơn TIẾP CỨU” (4a)

Chửng cứu ân phuớc hựu Chúa ban,

Mạng sống thoát cảnh lầm than,

Hồn linh tận hưởng Vĩnh An Nước Trời.

 

 

(*) Ơn Thứ Tư là “Ơn THƯƠNG XÓT” (4b)

Được sánh như vị ngọt tàng ong.

Nhân từ, thương xót trong lòng,

Chúa ban mão miện đội trong nước Ngài.

Thẩm quyền do Chúa ban sai.

 

(*) Ơn cao quý “TRÔNG NOM, CHĂM SÓC” (5)

Trông đợi nơi Chúa, chẳng nhọc tìm,

Vật thực ngon, sức tựa Chim

Phụng Hoàng tung cánh bay tìm chốn cao.

 

*******************

Chúa chẳng ngừng, mãi “THI ÂN”,

Dẫu con người chẳng “TRI ÂN’ Ơn Ngài.

 

                                                Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

(Cảm tác CN.21/11/2021)