NĂNG LỰC CỦA LỜI THÚ NHẬN KHIÊM NHƯỜNG

Dưỡng Linh: Rick Warren

5-11-22                    NĂNG LỰC CỦA LỜI THÚ NHẬN KHIÊM NHƯỜNG

“Nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ.” ( 2 Sử Ký  7: 14).

Đức Chúa Trời không lắng nghe những lời phàn nàn kiêu hãnh, nhưng Chúa lắng nghe những lời thú nhận khiêm nhường.

Chúa đáp lại sự khiêm nhường. Nhiều người ngần ngại thừa nhận tội lỗi của mình vì họ nghĩ họ sẽ bị trừng phạt. Nhưng Chúa biết tất cả tội lỗi chúng ta! Ngài biết mọi lỗi lầm mà chúng ta đang mắc phải trong suốt cuộc đời mình. Chúa chỉ muốn chúng ta xưng nhận nó. Ngài muốn chúng ta bày tỏ sự khiêm nhu.

Khi chúng ta khiêm nhu trước mặt Chúa, Ngài sẽ không đáp lại bằng hình phạt. Chúa đáp lại bằng sự tha thứ, khoan dung và ban phước. Chúa sẽ không dìm chúng ta xuống  – đó là điều mà lòng hãnh diện chúng ta muốn. Khi chúng ta khiêm tốn xưng nhận tội lỗi của mình, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ ngay. Ngài ban ơn cho người khiêm nhường.

Chữ “thú nhận” trong tiếng Hy-Lạp là homologeo. Homo có nghĩa là “giống nhau”, Logeo có nghĩa là “nói”. Thú nhận đơn giản có nghĩa là đồng ý với Đức Chúa Trời về tội lỗi của mình. Chúng ta thưa với Chúa, “Chúa là đúng. Điều nầy là tội lỗi. Con không muốn bào chữa cho việc đó. Chúa đã dạy con không làm điều đó, nhưng con đã bất chấp làm điều đó. Việc đó sai. Đó là sự nổi loạn chống nghịch của con”.

Đa-ni-ên nói: ‘Chúng con đã phạm tội, làm điều sai quấy, ăn ở gian ác; chúng con đã phản loạn, quay lưng lại với điều răn và luật lệ Ngài. 6Chúng con đã không nghe các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri, những người đã nhân danh Ngài mà nói với các vua, các thủ lĩnh, và tổ phụ chúng con cùng toàn dân trong xứ.7Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Ngài còn sự hổ mặt thuộc về chúng con.” (Đa-ni-ên 9:5-7).

Đa-ni-ên rất chi tiết trong lời xưng nhận của mình, và chúng ta cũng cần làm như vậy. Kể từ hôm nay đừng bao gồm tội lỗi của chúng ta lại với nhau, như thể chúng ta quá bận rộn để đặt  tên cho chúng. Đức Chúa Trời muốn chúng ta nêu ra chi tiết, bởi vì Ngài muốn chúng ta biết những gì không nên làm lại.

Biết rằng dân Y-sơ-ra-ên không xứng đáng được Đức Chúa Trời ban phước, Đa-ni-ên đã đặt mình vào ân điển của Đức Chúa Trời. Khi bạn khiêm nhường thú nhận tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời, chúng ta đầu phục ý muốn của mình với Ngài. Chúng ta đang thừa nhận sự yếu đuối của mình và cầu xin sự thương xót của Chúa. Câu trả lời của Đức Chúa Trời luôn luôn là ân điển.
“Nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ.” (2 Sử Ký 7:14).

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)

Những sự mầu nhiệm của Chúa

Dưỡng Linh: John Bevere

5-11-2022                 Những sự mầu nhiệm của Chúa

Từ những câu Kinh Thánh trong Châm Ngôn và Giăng, chúng ta có thể thấy rằng dòng nước tuôn ra từ lòng của chúng ta chứa đựng sự mầu nhiệm hay sự khôn ngoan giấu kín của Ðức Chúa Trời. Chúng ta cũng biết rằng Chúa khải thị những sự hiểu biết và mầu nhiệm này bởi Thánh Linh của Ngài. Bây giờ chúng ta xem thêm những gì Phao-lô nói trong 1Cô-rinh-tô 2:7, “Chúng tôi rao giảng sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, là sự huyền nhiệm vốn được giấu kín.” Từ Hy-lạp được dịch là huyền nhiệm không có nghĩa là “bí ẩn” hay “mơ hồ.” Thực ra nó có nghĩa “được giấu và chưa được bày tỏ hết.”

Bạn hãy hình dung như thế này, bạn đang ở trong một nhà hàng rất là đẹp. Vị đầu bếp đến bàn của bạn để hỏi thực đơn. Sau đó ông dọn cho bạn một bữa ăn theo khẩu vị của bạn. Khi thức ăn đã sẵn sàng, người bồi bàn đến và dọn một bữa ăn nhẹ trước mắt bạn. Vì đó là một nhà hàng sang trọng, nên thức ăn được đậy một tấm khăn cho đến lúc người ta mở ra. Bạn biết trước mắt mình là thức ăn, nhưng vẫn có sự huyền nhiệm xung quanh những đĩa thức ăn này. Khi đến giờ ăn, người bồi bàn nói, “Voila!” và mở tấm khăn ra khỏi đĩa thức ăn. Bây giờ bạn có thể thấy thức ăn mà vị đầu bếp đã chuẩn bị cho bạn. Trước khi chiếc khăn được lấy ra thì không có nghĩa là không có thức ăn, nó vẫn ở đó trước khi bạn biết thức ăn đó là gì. Người bồi bàn bày ra sự huyền nhiệm về bữa tối đó. Vị đầu bếp thì luôn biết món ăn đó là gì, nhưng nó được che khỏi bạn cho đến khi người ta lấy tấm khăn đi.

Bởi Ðức Thánh Linh, Ðức Chúa Trời cất đi cái màn khỏi kế hoạch kín giấu của Ngài – sự mầu nhiệm của Ngài. Qua sự cộng tác của chúng ta với Ðức Thánh Linh, bây giờ chúng ta có thể nói về sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời trong sự huyền nhiệm (hay lời khuyên bảo) để chúng ta có thể nhận biết những ân tứ Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta nói những lời ấy không dựa vào những lời lẽ khôn ngoan do loài người dạy bảo, nhưng dựa vào sự dạy dỗ của Ðức Thánh Linh, dùng những lời lẽ thuộc linh giải bày những việc thuộc linh. (1Cô-rinh-tô 2:7, 12-13) Cũng trong thư tín này sau đó Phao-lô viết, “Vì người được ơn nói tiếng lạ không nói với loài người, nhưng nói với Ðức Chúa Trời, bởi không ai hiểu được, vì người ấy nói các huyền nhiệm trong Ðức Thánh Linh” (1Cô-rinh-tô 14:2).

Bạn có thấy sự tương quan không? Khi chúng ta nói tiếng lạ, chúng ta nói những sự huyền nhiệm của Ðức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng những sự huyền nhiệm được giấu kín trong nơi sâu thẳm của tấm lòng chúng ta (xem Châm Ngôn 20:5) và được múc lên khi nước hằng sống là sự khôn ngoan của Ðức Thánh Linh tuôn chảy từ trong chúng ta (xem Giăng 7:38-39).

Chính vì vậy, cầu nguyện tiếng lạ gây dựng chúng ta bởi vì nó múc “nước hằng sống”, cốt lõi của sự sống, lên để chúng ta có thể hiểu lời khuyên bảo sâu nhiệm của chính Ðức Thánh Linh!

Như tôi đã nói trước đó, nhiều lần tôi đã gặp những câu Kinh Thánh vượt quá sự hiểu biết của tôi. Khi chuyện này xảy ra, tôi cầu nguyện trong Thánh Linh, và sau đó sự hiểu biết theo sau. Nhiều lúc khi tôi đang viết sách thì tự nhiên ý tưởng nảy ra. Dường như tôi không còn gì để nói. Ðiều duy nhất tôi có thể làm khi đến mức này đó là bước ra xa máy tính và bắt đầu cầu nguyện tiếng lạ. Khi tôi làm vậy, tôi thấy sự khải thị mới xảy ra bất thình lình. Chuyện gì xảy ra trong những lúc tôi cầu nguyện? Nước hằng sống của Thánh Linh Ðức Chúa Trời tuôn chảy từ trong tấm lòng của tôi!

Nếu bạn không ở trong sự thông công với Ðức Chúa Trời, thì những sự huyền nhiệm vẫn sẽ bị giấu kín khỏi tâm trí tự nhiên của bạn. Những sự huyền nhiệm này có thể bao gồm cả nơi bạn nên đi nhóm lại, ai là người bạn nên lấy, công việc bạn nên làm, nhà nào bạn nên mua, cách cầu nguyện cho lãnh đạo của bạn, cách để trở thành một người phối ngẫu tốt hơn, cách để xử lý một sự thách thức bạn đang đối điện với con cái của bạn, cách để thành công trong công việc, và thêm nữa. Bạn há không vui khi Ðức Chúa Trời không bỏ chúng ta tự lo liệu cho bản thân bởi sự hiểu biết riêng của chúng ta hay sao? Qua Ðức Thánh Linh, chúng ta có thể khám phá những kế hoạch của Ngài (những điều tốt nhất) cho đời sống chúng ta, và chúng ta có thể vui hưởng sự bình an mà Ngài đã hứa

John Bevere (Đức Thánh Linh)

Năm 2022

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích

“Các ngươi hãy gìn giữ làm theo những luật pháp và mạng lịnh ta, hầu cho xứ mà ta dẫn các ngươi đến ở không mửa các ngươi ra.” – Lê-vi Ký 20:22

Năm nay là năm 2022, tôi muốn tìm những câu Kinh Thánh có địa chỉ là chương 20, câu 22, để xem Lời Chúa dạy những gì trong những câu Kinh Thánh có địa chỉ này… Sau khi tìm trong những sách mà có chương 20, tôi tìm được câu Lê-vi Ký 20:22, “Các ngươi hãy gìn giữ làm theo những luật pháp và mạng lịnh ta, hầu cho xứ mà ta dẫn các ngươi đến ở không mửa các ngươi ra.” Thật là một câu Kinh Thánh đầy đủ ý nghĩa để nhắc nhở con dân Chúa bắt đầu một năm mới, sống đẹp lòng Chúa, vinh hiển Danh Ngài!

Luật Pháp, Mạng Lệnh, Điều Răn của Chúa được Ngài phán dạy để giữ con dân Chúa khỏi phạm tội với Ngài; bởi vì Chúa là Đấng thánh khiết, Chúa ghét tội lỗi, “Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa; Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác” (Thi-thiên 5:5). Ngài thương cả loài người, là những tội nhân; và do đó Chúa không muốn con dân Ngài sa ngã và đi vào cõi chết đời đời. Lời tiên tri Ê-sai cũng cho chúng ta biết Chúa buồn khi dân Ngài phạm tội, “Song họ đã bội nghịch, đã làm cho Thần thánh Ngài buồn rầu, Ngài bèn trở làm cừu thù với họ, và chính mình Ngài chinh chiến cùng họ” (Ê-sai 63:10).

Sự phạm tội của dân Chúa đã chọc giận Ngài, như được bày tỏ qua lời tiên tri Giê-rê-mi 8:19, “Nầy, có tiếng kêu la của con gái dân ta, kêu từ đất xa lắm, rằng: Đức Giê-hô-va không còn ở trong Si-ôn sao? Vua của thành ấy không còn ở giữa thành sao? Sao chúng nó dùng tượng chạm của mình và vật hư không của dân ngoại mà chọc giận ta vậy?” Thật vậy, Đức Chúa Trời vô cùng đau buồn vì tội lỗi của dân Ngài; và Chúa đau buồn khi chúng ta phạm tội.

Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta, “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác” (Ê-phê-sô 4:30-31). Thánh Linh Chúa cũng đau buồn khi chúng ta phạm tội. Chúa rất buồn khi chúng ta từ chối Ngài; khi chúng ta cố tình từ bỏ Điều Răn, Mạng Lệnh của Ngài để đi đến một nơi khác, vì những đam mê, tham vọng cá nhân. Nếu muốn Chúa vui lòng, thì chúng ta cần phải ăn năn, quay lại, tự xét mọi ý tưởng, ham muốn của mình, xem chúng có đúng theo Lời Chúa dạy không. “Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22).

Lê-vi Ký 20:22 nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận “gìn giữ làm theo” Lời Chúa dạy, hầu cho Chúa luôn vui lòng, ở cùng, chỉ dẫn chúng ta đi đúng đường lối của Ngài! Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta tránh xa tội lỗi; “…bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:22-24). “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (Thi-thiên 51:10). Amen!


Khôn ngoan tránh khỏi những điều ác
Hết sức hết lòng, theo ý Ngài,
Luật Pháp, Điều Răn, luôn thực hiện,
Nương nhờ sức thánh, mãi bền dai!
Nhìn lên Đấng Christ, Đấng toàn hảo,
Phải sống sao cho sáng Danh Ngài,
Sống đạo giữa đời, làm ánh sáng,
Tin Lành rao giảng, phước hạnh thay!

Ngọc Huỳnh Bích

Kỷ Niệm Một Tình Yêu

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích


“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” – Rô-ma 5:8
“Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu” – Ê-phê-sô 2:4-5

Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài làm mọi điều cho loài người bằng tình yêu tuyệt đối, đời đời, vô điều kiện! Chúa đã ban cho anh chị em chúng tôi cha mẹ rất thương con cái của mình! Cha mẹ chúng tôi đã về với Chúa trong sự bình an, nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi không thể cầm được nước mắt… Cha tôi đã về với Chúa bốn năm trước, và mẹ thì về với Chúa vào đầu năm ngoái! Điều đặc biệt là, mẹ tôi ra đi vào ngay tối mùng một Tết (âm lịch), vào khoảng giữa tháng Hai (dương lịch), cho nên mỗi đầu năm là hình ảnh mẹ lại trở về với tôi…

Rồi đến tháng Ba thì bắt đầu mùa lễ Thương Khó, và tiếp theo là Lễ Phục Sinh – kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giê-su sống lại! Tôi suy nghĩ, “…nếu tôi nhớ thương mẹ như vậy, thì chắc các môn đồ của Chúa lúc đó cũng thương nhớ Ngài lắm… Chắc chắn họ rất buồn khi biết Ngài đã về với Đức Chúa Cha… cũng như mẹ đã rời xa chúng tôi và về Nước Thiên Đàng! Chúa Giê-su biết điều này và Ngài đã xin Đức Chúa Cha ban Đức Thánh Linh đến ở cùng các môn đồ Ngài và ở cùng chúng ta mãi mãi (Giăng 14:16). “Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi” (2 Cô-rinh-tô 1:3). Tạ ơn Chúa toàn tri và yêu thương mọi người!

Là Cơ Đốc Nhân, Mùa Lễ Thương Khó và Phục Sinh là mùa lễ lớn nhất trong năm, vì nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thể Giê-su, mà chúng ta được tẩy sạch tội và được sư sống đời đời trên Nước Trời! Sự chết của Ngài bày tỏ một sự hy sinh cao quý, vô giá, để cứu mọi người tin nhận Ngài làm Đấng cứu chuộc mình khỏi sự chết đời đời! Chính tội lỗi dẫy đầy của chúng ta mà Chúa Giê-su phải xuống thế gian để chết thế cho chúng ta, vì Chúa quá yêu thương chúng ta; như Ngài đã phán, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Thêm vào đó, Chúa chúng ta là Đấng sống! Ngài đã phục sinh, đã sống lại, đã chiến thắng sự chết, chiến thắng quyền lực ma-quỷ; bởi vì Ngài là Chúa hằng sống, toàn năng, vô hạn, vô biên! “Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va” (Thi-thiên 146:1); “Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài! …Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia” (Thi-thiên 150:1, 6).

Mùa Xuân đã đến, chúng ta đang bước vào mùa Lễ Kỷ Niệm Một Tình Yêu – Mùa Lễ Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giê-su, hãy suy nghĩ nhiều về sự hy sinh và tình yêu của Ngài; vì hai điều này luôn giúp chúng ta kính yêu Chúa và muốn sống cho Chúa nhiều hơn! Chúng ta nên suy gẫm 7 điều sau đây, mà Chúa đã ban cho chúng ta…
1.Chúa Giê-su vô tội, nhưng phải chết thế vì tội của chúng ta, để chúng ta được xưng công chính. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21).
2.Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi chúng ta; như sứ đồ Phao-lô đã nói, “Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta” (Cô-lô-se 2:13). “Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, Để người ta kính sợ Chúa” (Thi-thiên 130:4).
3.Chúa đắc thắng sự chết, Ngài phục sinh, hiện nay ở bên hữu Đức Chúa Trời và Ngài cầy thay cho chúng ta. “… Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài” (Rô-ma 6:9); “…Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta” (Rô-ma 8:34).
4.Chúa ban Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta, là Đấng quan phòng, dạy chúng ta mọi điều; “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26).
5.Chúa cho chúng ta được làm con cái yêu dấu, là kẻ kế tự của Ngài. “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài” (1 Giăng 3:1a).
6.Chúa ban cho chúng ta sự bình an mà thế gian không thể ban cho. “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27).
7.Chúa sắm sẵn cho chúng ta một chỗ trên Nước Thiên Đàng và sẽ trở lại rước chúng ta về với Ngài, “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:2-3).

Cảm tạ Chúa Giê-su đã đến thế gian chết thay tội lỗi của chúng con, chỉ vì Ngài yêu thương chúng con vô bờ bến! Nguyện xin Thánh Linh Chúa giúp chúng con sống xứng đáng với tình yêu hằng hữu của Ngài; xin thêm sức cho chúng con luôn sống trung tín, hầu việc Chúa, truyền ra tình yêu, Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-su cho mọi người, mọi nơi, mọi lúc! “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài” (Thi-thiên 9:1). Amen!

Ân Điển Chúa, không bút nào thể tả,
Nó vượt xa, hết trí tuệ con người,
Chẳng có ai, như Đấng Christ bạn ơi,
Hãy mau đến, ăn năn và tin Chúa!
Chỉ một Đấng, một Con Đường chọn lựa,
Chúa Giê-su, là Sự Sống đời đời,
Ngài thương ta, vô bờ bến bạn ơi,
Ôi nhớ mãi, một tình yêu miên viễn!


Ngọc Huỳnh Bích

Má Của Chúng Con

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

Má đã sống, những chuỗi ngày vất vả,
Những tháng năm, trong chinh chiến quê hương,
Những phút giây, sống chết giữa đêm trường,
Và những lúc, bồng bềnh trên sóng biển!

Má kiên quyết, giữa dòng đời biến chuyển,
Giữa thế gian, đầy tội lỗi, bất an,
Vì chúng con, má bất chấp gian nan,
Làm hết sức, cho gia đình hạnh phúc!

Má tin Chúa, là Con Đường duy nhất,
Để linh hồn, vui thỏa mãi không thôi,
Lòng cậy trông, quyền năng Chúa Ba Ngôi,
Má trung tín, yêu thương, và nhịn nhục!

Má cao quý, là bài ca bất hữu,
Sẽ trọn đời, vang tiếng hát trong con,
Giờ cách xa, thân xác má chẳng còn,
Thương nhớ Má, con lắng lòng cầu nguyện!

Con xin Chúa, nơi Thiên Đàng vinh hiển,
Rước Má về, trong ân điển bao la,
Trong bình an, những thiên sứ hát ca,
Vui đón Má, đã hoàn thành nhiệm vụ!

Tạm biệt Má, đã rời xa vũ trụ,
Đã không còn, những vướng bận thế gian,
Lòng nhẹ nhàng, gần cạnh Chúa bình an,
Con ở lại, chờ đợi ngày gặp Má!

Con nhận biết, thời gian qua nhanh quá,
Trong ý Ngài, thời điểm ở tương lai,
Con vững tin, vào sự sống lâu dài,
Cùng với Má, vui mừng trong tay Chúa!

(Thương nhớ Má, Lý Kim Anh, đã về với Chúa…)
Tiểu Minh Ngọc

Tiễn Đưa Mẹ

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

Con tiễn mẹ, trên đường về với Chúa,
Buồn tiếc thương, tình mẹ quý nhất đời,
Con nhớ mẹ, nhớ công ơn dưỡng dục,
Người mẹ hiền, thương mẹ lắm mẹ ơi!

Tạm biệt mẹ, con muốn nói vài lời,
Để cảm ơn, mẹ đã sống đời mình,
Dạy dỗ con, mẹ cực khổ, hy sinh,
Tình mẫu tử, con sẽ luôn nhớ mãi!

Tạm biệt mẹ, một ngày ta gặp lại,
Trên Thiên Đàng, có sự sống đời đời,
Mẹ con ta, ở cạnh Đức Chúa Trời,
Và ngày đó, gia đình mình họp mặt!

Dù hôm nay, mẹ không còn trên đất,
Mẹ con mình, chỉ tạm biệt xa nhau,
Dù lòng con, còn thương nhớ, buồn đau,
Nhưng con biết, mẹ giờ đây yên nghĩ!

Cảm tạ Chúa, đã ban người mẹ quý,
Đấng Yêu Thương, gìn giữ mẹ cạnh Ngài,
Nương nơi Chúa, con hy vọng một ngày,
Mẹ con ta, trong tình Trời miên viễn!

(Tiễn đưa Má, Lý Kim Anh, về với Chúa…)
Tiểu Minh Ngọc

Nhớ Mẹ Tôi

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

Ngày Lễ Mẹ, tôi trầm ngâm suy tưởng,
Về một người, thật cao quý trong đời,
Tôi cảm tạ, Chúa ban cho người mẹ,
Thật bao la, tình mẫu tử không vơi!

Tôi nhớ mẹ, nhớ những thời gian khổ,
Mẹ tảo tần, để tôi được bình an,
Bởi có mẹ, tôi đầy đủ mọi đàng,
Mà chẳng biết, mẹ bàng hoàng những lúc!

Giờ suy nghĩ, lòng tôi đà kính phục,
Mẹ kiên trì, làm tất cả vì con,
Dẩu thời gian qua, nước chảy đá mòn,
Nhưng mẹ vẫn sống, bền lòng tin Chúa!

Mẹ tôi chẳng, sa hoa trong nhung lụa,
Nhưng để dành, khi khá giả trong nhà,
Mẹ tôi nói, “đơn sơ là tốt nhất,
Cái bề ngoài, chẳng mấy chốc thoảng qua!”

Mẹ cầu nguyện, ngày ba lần với Chúa,
Nhìn lên trời, bên cửa sổ khẩn xin,
Mẹ chấp tay, miệng nói nhỏ trong mình,
Tôi biết chắc, rằng có tôi trong đó!

Gọi điện thoại, tôi hỏi thăm “Mẹ khỏe?”
Mẹ trả lời, “Mẹ vẫn khỏe, con ơi!
Nhờ ơn Trời, còn ăn uống, nói lời,
Còn sống được, trong gia đình hạnh phúc!”

Tôi cảm tạ, ơn Ngài luôn giúp đỡ,
Cho mẹ tôi, có sức khỏe, yên lòng,
Dù ở xa, tôi thấy mẹ cậy trông,
Không nao núng, dầu thân người đã yếu!

Cầu xin Chúa luôn ở cùng với mẹ,
Xin chữa lành, những bệnh tật yếu đau,
Ban bình an, có trí nhớ thêm vào,
Để mẹ vẫn thỏa lòng theo năm tháng!

(viết cho Mẹ khi còn trên đất…)
Tiểu Minh Ngọc

Để Lại Cho Con

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

Sách này “Để Lại Cho Con”,
Những câu truyện ngắn… đã hơn nữa đời,
Khi thân gần đất xa trời,
Linh hồn rồi sẽ về Nơi Vĩnh Hằng,
Thương con ở lại thế trần,
“Tâm Tình Của Mẹ” lần lần viết ra…
Viết về hình bóng người cha,
Bởi vì chinh chiến phải xa gia đình,
Vệ dân, bảo quốc, hy sinh,
Anh em chí nghĩa, chí tình sát vai,
Người cha đáng kính tháng ngày,
Tự hào vì có cha này của con!

Khi đời khắc khoải nhiều hơn,
Tâm tư sâu kín, bước chơn nặng nề…
Lòng tôi lại muốn viết về,
Những người phụ nữ quê hương thuở nào,
Cùng chồng sát cánh bên nhau,
Nuôi con, giúp nước… nghèo giàu xót xa…
Trong hơn nữa thế kỷ qua,
Mọi điều nghe thấy tỏ ra một Người,
Chân dung của Đức Chúa Trời,
Đấng đang xoay chuyển dòng đời thế nhân,
Ngài luôn chăm sóc ở gần,
Thế mà vẫn có vô thần không tin!

Tôi xin viết chút đời mình,
Cho con hình ảnh chân tình yêu thương,
Dù không làm trọn mọi đường,
Cả đời tôi quyết trọn thương con mình!
Nên tôi bày tỏ tâm tình,
Những câu truyện ngắn vẽ in ít nhiều,
Những dòng lịch sử tin yêu,
Những người tôi mến, những điều trải qua,
Như là “Có Một Loài Hoa”,
Như “Người Ca Sỹ Không…” ca hát gì…
“Bức Tranh”, “Lời Nguyện Cầu…” chi…
Sách này được viết, chỉ vì thương con!

(Viết theo “Thay Lời Tựa” trong tập truyện ngắn “Để Lại Cho Con” của Nhã-Tâm)
Tiểu Minh Ngọc

NGÀY LỄ MẸ…TÂM SỰ VỚI MẸ

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

 

(Riêng kính tặng Mẹ của…“nhà có tóc” của tôi với tất cả lòng kính yêu!)

Kính chào quý độc giả,

Thưa Mẹ kính yêu,

Ngày Lễ Mẹ lại về và lòng chúng con lại trào dâng bao nỗi niềm nhớ thương da diết về Mẹ.

Nhìn nắng ấm vàng trải đầy khắp lối, nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, rồi nhìn về quê Mẹ, trong lòng cảm thấy bồi hồi, xao xuyến đến lạ Mẹ ơi!

Vậy là đã bảy năm rồi chúng con xa Mẹ, không được ở bên Mẹ như trước đây đã từng ở bên Mẹ.

Bảy năm xa xứ là bảy năm chúng con đong đầy nỗi nhớ Mẹ trong lòng. Ở nơi xứ sở Hoa Kỳ nầy, một xứ sở “đượm sữa và mật”, chúng con…“không thiếu thốn gì”; chỉ thiếu thốn hình bóng Mẹ mà thôi.

Nhớ Mẹ nhiều lắm, thương Mẹ nhiều vô kể. Dù vẫn nhìn thấy Mẹ qua điện thoại, nghe giọng nói của Mẹ qua phượng tiện internet, nhưng vẫn nhớ thương Mẹ thật nhiều. Thấy hình bóng Mẹ đó, nghe giọng nói Mẹ đó, mà nào đâu có được ôm Mẹ, vuốt tóc Mẹ, rờ chạm được đôi bàn tay kỳ diệu của Mẹ, đôi tay đã chăm sóc, nuôi nấng cả chục người con từ tấm bé cho đến lớn khôn thành người, dựng vợ gã chồng cho từng đứa, để rồi đến bây giờ, Chúa cho Mẹ có được một đàn con, đàn cháu, và cả chắt nữa lên đến trên bảy chục người.

Tạ ơn Chúa đã ban cho Mẹ có một trái tim thật tuyệt vời đủ để yêu thương cả chục đứa con với nhiều tính cách khác nhau. Và một đôi tay kỳ diệu để chăm sóc đàn con ấy, từng đứa một, một cách thật tốt đẹp.

Mẹ của chúng con thật tuyệt vời, thật kỳ diệu, mà Chúa của Mẹ càng tuyệt vời, càng kỳ diệu hơn gấp nhiều lần phải không Mẹ? Vì chính Chúa đã ban Mẹ cho chúng con.

Những lần được nói chuyện với Mẹ qua điện thoại, thấy Mẹ càng ngày càng già đi nhiều hơn, sức khỏe càng ngày càng yếu hơn. Tóc bạc đi nhiều hơn. Đi lại chậm hơn. Dù biết đó là quy luật tất yếu của con người khi tuổi về già mà Đức Chúa Trời đã quy định, nhưng chúng con vẫn thấy xốn xang trong lòng khi nhìn thấy Mẹ không còn được khỏe như xưa.

Chúng con cầu xin Chúa ban cho Mẹ được khỏe, được vui trong tuổi già. Và xin Chúa thêm cho Mẹ những năm tháng nữa trong cuộc đời còn lại để vui với con, với cháu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Mẹ. Nguyện xin ý Chúa được nên qua những lời cầu xin thường trực ấy trong lòng của chúng con bấy lâu nay.

Chúng con cầu xin cho Mẹ được sống thêm một thời gian nữa để chúng con được về thăm Mẹ trước khi Mẹ được “bay” về ở với Chúa trên Thiên đàng phước hạnh. “Rồi đây tung cánh thiên thần mà bay” (Đó là lời thơ của Nhà Thơ Tường Lưu và cũng là ước muốn của ông). Tin rằng đó cũng là ước muốn của Mẹ cũng như của tất cả những người thuộc về Ngài.

Chúng con nhớ Mẹ thật nhiều và nhớ Ba cũng không kém.

Ba đã được Chúa gọi về Thiên đàng ở với Ngài đến tháng Năm năm nay là tròn 20 năm rồi đó. Hai mươi năm vắng bóng Ba, nên nhớ Ba lắm. Dù đã hai mươi năm Ba đi xa, nhưng hình ảnh Ba vẫn in đậm trong tâm trí, không bao giờ phai mờ.

Chúng con kính cảm ơn Ba Mẹ rất nhiều đã nuôi nấng, dạy dỗ chúng con nên người như ngày hôm nay. Không những Ba Mẹ lo cho chúng con mà còn chăm sóc các con của chúng con để chúng con có thêm thì giờ lo công việc Chúa nữa. Thật tình yêu của Ba Mẹ dành cho chúng con và cho các cháu ngoại của Ba Mẹ quý báu biết dường nào.

Trong những năm tháng ở với Ba Mẹ, hầu việc Chúa với Ba Mẹ, chúng con học hỏi được rất nhiều điều trong chức vụ hầu việc Chúa. Nhờ đó mà ba mươi năm qua, Chúa ban cho  chức vụ của chúng con được sự thương xót và ban phước của Chúa rất nhiều cho đến ngày hôm nay.

Tạ ơn Chúa đã ban cho  chúng con có được Ba Mẹ trong cuộc đời, nhất là có được Ba Mẹ tin kính Chúa và hầu việc Ngài. Đó là ơn phước lớn trong cuộc đời của chúng con. Mãi mãi biết ơn Ba Mẹ! Mãi mãi tạ ơn Chúa!

Nhân ngày Lễ Mẹ, chúng con có vài lời tâm sự với Mẹ yêu kính  như là lời cảm ơn của chúng con dành cho Mẹ.

Ở xa Mẹ quá, xa đến nửa vòng trái đất, nên chúng con chưa thể về để thăm Má được, dù lòng rất muốn. Chúng con chỉ biết cầu nguyện Chúa ban ơn, bảo vệ, giữ gìn Mẹ trong sự bình an của Ngài. Xin Ngài cho Mẹ luôn luôn được mạnh khỏe và bằng an:

Mong ước một ngày trong tương lai

Được về thăm Mẹ chuyện lai rai

Thỏa lòng nỗi nhớ con xa xứ

Trước ngày Mẹ về chốn Thiên Thai…

Tạm biệt Mẹ kính yêu nơi đây.

Xin mượn hai câu thơ của Nhà Thơ Tường Lưu để bày tỏ tình yêu thương và nỗi nhớ của chúng con dành cho Mẹ:

Con vẫn muôn đời con của Mẹ

Mẹ vẫn muôn đời Mẹ của con.

Vâng! Mẹ vẫn muôn đời Mẹ của chúng con Mẹ nhé!

Kính chúc Mẹ một ngày Lễ Mẹ thật nhiều niềm vui và sức khỏe trong ơn lành của Ngài.

Hẹn sẽ được gặp lại Mẹ trong một ngày không xa trong tương lai.

Kính chào Mẹ!

Happy Mother’s Day Mẹ!

California, Tháng 5/ 2022

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu.

 

“Từ TĂM-TỐI Đến THIÊN-QUANG”

Thơ: Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

“6” (Giăng 20:1-29)

————-

 Chuyện hôm nay qua chương Kinh-Thánh,

Giăng “Hai Mươi”, toàn cảnh bức tranh,

Ba cuộc gặp gỡ hình thành,

Sau khi Chúa Sống, Phục-Sinh Khải Hoàn.

————-

Môn-Đồ trong Hoài-Nghi, Hoảng-Sợ,

Hụt-Hẫng buồn, TămTối tràn lan.

Còn đâu tiếng Chúa bảo ban !

Còn đâu giây phút ngập tràn Thiên-Quang !?

————

Chúa Phục Sinh, tỏa lan Ánh Sáng,

Khỏa lấp đi những áng mây mờ,

Hy-Vọng, Hoan-Hỷ, ước mơ…

Môn-Đồ Hữu-Tín bây giờ thỏa vui.

————–

(1) TỪ BÓNG-TỐI CỦA HỤT-HẪNG

ĐẾN ÁNH-SÁNG CỦA HY-VỌNG  (1-18)

Hụt-Hẫng trong tuyệt vọng, bối rối,

Mộng vỡ rồi Bóng Tối phủ bao,

Môn đồ Chúa, biết tính sao,

Tinh thần Hoảng-Sợ, đường nào tiếp đi ?!

Theo Chúa có Ma-Ri người nữ,

Suốt hành trình chung dự biết bao,

Những thống khổ, những gian lao,

Bôn ba đây đó Truyền-rao Tin-Lành.

Nay nàng quyết định thật nhanh:

————-

Ngày thứ Nhất, mặt trời vừa thức giấc,

Gió lay cây, sương ngái ngủ lăn tròn,

Ma-ri Ma-đơ-len tất tả đường mòn,

Lòng nôn nả đi thăm nom Mộ Chúa !

Ba Ngày qua hồn thân như héo úa,

Quên làm sao hình ảnh Chúa hy-sinh,

Nguời ta ghét khinh, đóng Chúa thập hình !

Chạnh nhớ lại câu “Nhân tình thế thái”!

Cầm trong tay, tâm tư dường ái ngại,

Cân dầu thơm mong được ướp xác Ngài,

Lòng nhủ lòng “Thăm mộ Chúa ban mai”,

Lúc thôn xóm không một ai ngờ vực.

Kìa ! lạ quá, mình ngủ mê hay thức ?

Đá chắn mộ phần ai vực lăn ra ?

Quân lính niêm phong mộ Chúa kia mà !?

Vào trong mộ mắt lệ nhòa, quặn thắt !!!

Xác Chúa đâu rồi, vải thô tung vất ?

Có vậy sao, ai trộm mất Chúa rồi !?

Đang lúc lo âu, lòng dạ rối bời,

Mờ trong tầm mắt bóng người đi tới.

“Chủ vườn hỡi, nói cho tôi biết với,

Xác Chúa tôi ai dời chỗ đi rồi !?”.

Hỡi các ngươi: Tìm Chúa chẳng đúng nơi,

Ngài Sống Lại như lời Ngài đã phán”.

Nghe vừa dứt có kịp đâu suy đoán,

Quãng đuờng làng chỉ một thoáng qua mau:

“Đến bạn ơi ! xem quyền phép nhiệm mầu,

Chúa đã chết mà nay Ngài Sống Lại”.

Lời Chúa dạy xưa, cùng nhau phân giải:

“Khỏi Ba Ngày Ta Sống Lại Vinh Quang”.

Ma-ri, Môn Đồ, Hân-Hoan,

Hụt-Hẫng tan, Hy-Vọng tràn thỏa vui.

(2) TỪ BÓNG-TỐI CỦA HOẢNG-SỢ

ĐẾN ÁNH-SÁNG CỦA HOAN-HỈ  (19-23)

Phi-e-rơ, Giu-Đe sợ hãi,

Dân Giu-Đa tìm hại Sứ-đồ,

 Chúa đã bị chôn trong mồ,

Lời Chúa phán dạy hàm hồ quên đi !

Nơi phòng cao sầu bi Hoảng-Sợ,

Quên lời Ngài nâng đỡ, nhủ khuyên,

Bỗng Chúa hiện ra phán tuyên:

Ta đây chính Đấng Năng Quyền Phục Sinh”.

—————

“Mừng cho ngươi, các con ơi bình tĩnh,

Chính ta đây trong xác thịt con người,

Việc đã xảy ra theo đúng Ý Trời,

Từ phần mộ, Sống lên Ngôi Quang Chính”.

(3) TỪ BÓNG-TỐI CỦA HOÀI-NGHI

ĐẾN ÁNH-SÁNG CỦA HỮU-TÍN (24-29)

Thô-Ma run sợ nghi ngờ,

Nghe tin Chúa Sống bây giờ hoảng kinh.

Mong Chúa trong hình hài xuất hiện,

Lòng ước ao trực diện với Ngài,

Phía cửa phòng vang tiếng ai !?

Nhân từ thương xót, khoan thai dịu dàng:

Nhướng mắt, Thô-ma bàng hoàng mơ tỉnh !

————-

“Đúng Chúa Yêu, xin cho con xác định,

Tay, hông Thầy, còn mang vết giáo, đinh ?”.

Ánh mắt khoan dung, Cứu Chúa nghiêng mình,

Môn-đệ thấy, dấu giáo, đinh đâm lũng.

“Hỡi các Con, vui lên đừng nao núng,

Quyền phép, Thượng-thiên, Ân Sủng dưới đời,

Từ Cha ban sẽ đụng đến các ngươi,

Hãy rao giảng Tin-Lành Ơn Cứu-Rỗi”.

Cứu Ân ấy Chúa còn đang mời gọi,

Chúa Sống Vinh Quang, Chúa Sống muôn đời.

Ngoài Chúa ra người vẫn chỉ là người,

Mà Nguyên-Tội, biển khơi khôn rửa sạch.

Phước cho người chẳng Hoài Nghi,

Đức-Tin, Trông-Cậy, thuận thì thỏa thay.

Ánh-Sáng, Hữu-Tín tỏ bày,

Hoài-Nghi, Bóng-Tối xa bay chẳng còn.

                                      Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

(Cảm tác “Mừng Chúa Phục-Sinh”-17/04/2022)