Chúa Không Quên

Thơ: Thanh Hữu

Đức Chúa Trời nhớ đến Nô-ê cùng các loài thú rừng và gia súc ở trong tàu với ông, nên Ngài khiến một trận gió thổi ngang qua mặt đất và nước rút xuống.(Sáng thế ký 8:1)

Có những lúc, khi an vui hạnh phúc,
Khi đủ đầy vật chất của trần gian.
Ta hưởng dụng những phước hạnh Chúa ban,
Nhưng quên hẳn, lòng biết ơn cảm tạ.[1]

Có những lúc, đầy khổ đau buồn bã,
Đầy nan đề, đầy thử thách gai chông.
Ta nguyện cầu, ta trông đợi chờ mong,
Ta tưởng Chúa, Ngài hẳn quên ta mất!

Ta quên Chúa. Trong tình yêu chân thật
Chúa chẳng hề quên lãng mỗi chúng ta. [2]
Luôn chăm nhìn, theo dõi chẳng bỏ qua,
Luôn bồng ẵm, ấp yêu từng giây phút.

Ông Nô-ê, ở giữa cơn bão lụt,
Thuyền chòng chành cao vút tận trời mây.
Cả thế gian bị nước lụt phủ vây,
Cả nhân loại chìm trong đại hồng thủy.

Chúa theo dõi, nhìn Nô-ê thật kỹ,
Không quên người, cùng sinh vật nổi trôi
Khiến thiên phong, luồng gió lớn từ trời
Thổi trên đất, đất trở nên khô cạn. [3]

Nhìn thế giới với biết bao hoạn nạn,
Bao nan đề, bao khủng hoảng chiến tranh.
Bao thiên tai, bao hạn hán hoành hành,
Chúa không ngủ, cầm tay ta dìu bước. [4]

Con chim sẻ, mắt Ngài luôn chăm sóc,
Luôn bảo toàn, nuôi nấng cả ngày đêm.
Dù nhỏ nhoi, Chúa vẫn chẳng hề quên,
Luôn bảo vệ không con nào rơi xuống.[5]

Bạn và tôi được Chúa Cha yêu chuộng,
Ban linh hồn, ban cứu rỗi vĩnh sinh.
Ta mừng vui, cứ tiến bước linh trình
Luôn ca ngợi chờ vinh quang đắc thắng.

THANH HỮU

Tháng 6 năm 2022

[1] Thi-thiên 106:21
[2] Ê-sai 49:15
[3] Sáng-thế Ký 8:1
[4] Hê-bơ-rơ 8:9a
[5] Lu-ca 12:6

THÁNG SÁU…

Thơ: Bình Tú Ngọc

 

(Tặng những bạn bè thân thương của tôi một thời!)

Tháng Sáu về đây, đã đến Hè
Cali(*) nắng ấm chẳng tiếng ve
Nhớ màu hoa phượng khoe sắc thắm
Nhớ thuở học trò, nhớ, nhớ ghê…

Tháng Sáu về rồi, quanh đây thôi
Trời cao xanh thẳm, gió liên hồi
Không gian rộng lớn, lòng rộng mở
Một trời ký ức ở trong tôi…

Tháng Sáu gió nhiều, thỉnh thoảng mưa
Cali mưa mấy cũng chẳng thừa
Nhớ sao những cơn mưa mùa Hạ
Bạn bè một thuở tắm mưa trưa…

Tháng Sáu yêu sao những buổi chiều
Tâm hồn bay bổng với cánh diều
Những trận đá banh trên đồng ruộng
Một tuổi thơ nghèo nhưng đáng yêu…

Tháng Sáu về, rồi tháng Sáu đi
Tạo Hóa vần xoay một chu kỳ
Tuổi thơ giờ đã thành dĩ vãng
Vui hưởng tuổi già, chớ tiếc chi…

Tháng Sáu trong tôi thoáng bồi hồi
Trường xưa, bạn cũ thật tinh khôi
Ngoái đầu nhìn lại thời thơ ấu
Thời gian khác nào dòng nước trôi…

Tháng 6/ 2022
Bình Tú Ngọc

(*): Cali: Tiểu bang California, Hoa Kỳ

ĐỜI NẦY, ĐỜI SAU…

Thơ: Bình Tú Ngọc

 

Kinh Thánh: Lu-ca 12: 16-21; Công vụ 16: 31

Nhiều người chỉ mong có tiền
Ăn sung mặc sướng như tiên thỏa lòng
Nhà cao đất rộng mênh mông
Xe hơi đời mới như rồng lướt nhanh
Công danh phú quý tranh giành
Ăn trên ngồi trước quyền hành trong tay
Cuộc đời như thế…tuyệt thay
Vui hưởng cuộc sống ngày ngày chẳng lo(1)

Cuộc sống đâu chỉ bo bo
Chỉ có tiền bạc, chỉ lo sang giàu
Con người còn có đời sau
Đời nầy là tạm, qua mau chóng tàn
Đời sau Địa Ngục, Thiên Đàng
Đời đời một chỗ rõ ràng chẳng sai(2)
Sống không lo nghĩ ngày mai
Chỉ lo đời tạm, tương lai mịt mù
Còn sống hãy tin Giê-su(3)
Đời tạm kết thúc, nghìn thu an bình
Sống cùng Cứu Chúa trường sinh…

Tháng 6/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Lu-ca 12: 16-21
(2): Theo ý trong Ma-thi-ơ 25: 46
(3): Theo ý trong Công vụ các sứ đồ 16: 31

Làm Thế Nào Để Xử Lý Lời Khen Ngợi

Dưỡng Linh: Charles Stanley

Nồi thử bạc, lò thử vàng, còn sự khen ngợi thử loài người. (Châm ngôn 27:21)

Bạn phản ứng thế nào khi ai đó khen ngợi bạn? Một số người rất thích nhận được lời khen ngợi vì nó nâng cao tinh thần của họ và khiến họ cảm thấy có giá trị. Người khác không thoải mái với nó. Họ nhìn xuống chân hoặc đưa ra những lý do khiến họ thực sự không đáng được khen ngợi như vậy.

Đối với những Cơ Đốc nhân, có một tình huống khó xử khác. Chúng ta được kêu gọi phải khiêm tốn, vậy chúng ta phải làm gì khi người khác nói những điều tốt đẹp về chúng ta? Vì lòng kiêu hãnh luôn chực chờ để ngóc đầu dậy, nên chúng ta cần phải cẩn thận đừng để những lời khen ngợi làm mình phấn khích, lên mình kiêu ngạo. Một số tín đồ nghĩ rằng việc nhận lời khen là dấu hiệu của sự kiêu ngạo, vì vậy họ bày tỏ mạnh mẻ việc dâng tất cả sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Điều đó tốt, nếu đó thực sự là điều có trong lòng họ, nhưng quá thường xuyên, nó sẽ trở thành một thói quen phản ứng “Cơ đốc nhân” nhằm gây cảm kích với người khác.

Lời khuyên của tôi chỉ đơn giản là nói, “Cảm ơn bạn rất nhiều.” Sau đó, hãy thầm cầu nguyện trong lòng với Chúa, cảm tạ sự ban phước của Ngài, nhận biết rằng bất cứ điều gì mình được ngợi khen, cuối cùng đều đến từ Ngài. Nếu bạn cảm thấy được khuyến khích, hãy cho người đó biết nhận xét của họ đã khích lệ cho bạn như thế nào. Nếu bạn nhận được lời khen ngợi cho một thành tích thực sự là một nỗ lực của cả nhóm, hãy nhớ chuyển lời khen đến tất cả những người có liên quan. Một lời khen ngợi luôn thú vị hơn khi nó được chia sẻ.

Tính cách của chúng ta được thử thách bởi những lời khen ngợi đến với chúng ta. Mọi lời khen ngợi lọt vào tai chúng ta nên nhanh chóng vang lên cùng Chúa Cha. Nếu chúng ta cố chấp, chất độc của lòng kiêu hãnh sẽ bắt đầu lây nhiễm vào trái tim chúng ta. Nhưng nếu chúng ta dành lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, thì sự khiêm nhường chiếm chỗ ở trong tâm hồn chúng ta.

Charles Stanley (Crosswalk.com)

 

“THỬ NGHIỆM MUỐI”

Dưỡng Linh:

 

“Các ngươi là muối của đất” (Ma-thi-ơ 5:13).

Trong bài trước, tôi đã chia sẻ một số hiểu biết về J. C. Penney, một người đàn ông đáng chú ý và là một người bạn đã qua đời.

Penney tin tưởng vào việc kinh doanh theo lời Chúa chúng ta và các nguyên tắc của luật Vàng. Đối với J. C. Penney, Quy tắc Vàng không chỉ là một chiến lược tiếp thị. Nó đại diện cho niềm tin triết học và tôn giáo sâu sắc của ông học được từ cha của ông, một mục sư Baptist. Như một biểu hiện của Quy tắc vàng, ông nhấn mạnh vào việc cung cấp cho khách hàng những mặt hàng chất lượng với mức giá thấp nhất có thể. Cuối cùng, cái tên Quy tắc vàng mà ông sử dụng đã được tỏa ra dần và các cửa hàng được đặt tên là JCPenney.

Trong nhiều năm, Penney đã hoạt động tích cực trong nhóm chấp sự của hội thánh và đã xuất hiện nhiều lần trước các nhà thờ và các nhóm chấp sự lãnh đạo để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng Quy tắc Vàng vào các công việc hàng ngày của doanh nghiệp.

Nhưng Penney cũng tin vào một tiêu chí tuyển dụng giám đốc điều hành duy nhất vào: “phép thử muối”.

Khi lựa chọn các nhà quản lý mới, nhà sáng lập của một trong những công ty bán lẻ lớn nhất quốc gia, thường mời các ứng viên đi ăn chung và xem xét kỹ hành vi của họ. Nhiều người đã vượt qua cuộc kiểm tra, nhưng những người khác đã bị loại do vi phạm quy tắc cơ bản của Penney: “Không bao giờ thêm muối vào thực phẩm của bạn trước khi nếm nó.”

Việc thêm muối trước khi nếm, Penny tin rằng, đã tiết lộ lỗ hổng của việc đưa ra quyết định mà không có thông tin. Ông lý luận, nếu bạn định sử dụng chất tăng hương vị mạnh, trước tiên bạn phải biết tính chất món ăn của mình.

Tất nhiên, sử dụng muối như một bài kiểm tra tuyển dụng là một phương pháp gây tranh cãi, nhưng chúng ta có thể đồng ý với J.C. Penny ít nhất điều này: Muối thay đổi hương vị của những gì nó tiếp xúc.

Muối không trung tính. Nó thêm hương vị và hấp dẫn. Nó thâm nhập và biến đổi đặc tính của thực phẩm. Là một chất bảo quản, nó kéo dài thời gian xử dụng của thực phẩm mà nếu không muối, thực phẩm sẽ bị hư hỏng.

Đây là điều mà Chúa của chúng ta đã nghĩ đến khi Ngài nói với các môn đồ của Ngài: ““Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân ”(Ma-thi-ơ 5:13).

Là “muối của đất”, Cơ Đốc nhân chúng ta có quyền thay đổi thế giới. Bằng cách trở thành nhân chứng và muối của Đấng Christ, chúng ta có thể ảnh hưởng đến hương vị cuộc sống của mọi người và nâng cao mối quan hệ của họ. Chúng ta có thể giúp giữ gìn đạo đức trong một xã hội đang suy tàn.

Chúng ta đừng đánh mất đi chất mặn và đừng để bị chà đạp bởi những triết lý và giá trị của thế gian, mà thay vào đó, giống như muối, chúng ta hãy thẩm thấu và biến đổi tính cách của cuộc sống xung quanh mình.

Bill Bright (Nhã ca lược dịch)

NGÀY MAI  

Thơ: Thanh Hữu

 

Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. (Gia-cơ 4:14)

Ta không biết, ngày mai trời mưa nắng,
Cuối tuần nầy, gió bão hay lặng yên.
Tháng đến đây, vui vẻ hay ưu phiền,
Biến cố nào, sẽ xảy ra cuộc sống.

Ta không biết, tương lai bao biến động, [1]
Trong chính trường, trong kinh tế, chiến tranh
Bao thiên tai, bao dịch lệ hoành hành,
Bao bệnh tật, bao ốm đau, tai nạn…

Ta chỉ biết, cuộc đời ta giới hạn,
Như sương chiều, như hơi nước chóng tan. [2]
Giữa thế gian đầy bất ổn, bất an,
Đầy bất trắc, bất công, ta bất lực.

Qua lời Chúa, hồn linh ta ý thức,
Về năng quyền, về cứu rỗi Cha ban.
Về xót thương, về ân sủng vạn ngàn,
Của Cứu Chúa, ban bình an, sự sống. [3]

Chúa sáng tạo, vũ trụ cao lồng lộng,
Ngài bảo toàn vi khuẩn nhỏ tí ti.
Không thời gian của Chúa thật huyền vi,
Ngài thấy rõ bước chân ta trên đất.

Tương lai ta, luôn nằm trong tầm mắt,
Chúa đang nhìn, đang theo dõi ngày đêm. [4]
Ngài bao che, bảo vệ chẳng hề quên,
Giữa thử thách, giữa cuồng phong bão tố.

Ta tin cậy, ta vui mừng hớn hở, [5]
Về năng quyền, phước hạnh Chúa ban trao.
Hãy ngợi ca về ân sủng lớn lao,
Về mục địch dành cho ta trên đất.

Tương lai ta, không chú vào vật chất,
Không đời nầy, mà tại cõi vĩnh sinh.
Ta đắm mình, trong huyền nhiệm hiển vinh,
Vinh quang Chúa, đầy quyền uy hoàn vũ.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2022

[1] Châm-ngôn 27:1
[2] Gia-cơ 4:14
[3] Giăng 11:25
[4] Thi-thiên 139:2
[5] Phi-líp 4:4

NGHĨ MÀ…THƯƠNG CHÚA QUÁ THÔI

Thơ: Bình Tú Ngọc

 

Kinh Thánh: II Phi-e-rơ 3: 8, 9

Chúa không chậm trễ bao giờ(1)
Ta thì cứ trễ, Chúa chờ hoài thôi
Trường Chúa Nhật đến giờ rồi
Mà con cái Chúa còn ngồi cà phê
Nhiều người ưa sống lề mề
“Chuyên gia” đi trễ lại mê ngủ nhiều
Thờ phượng giờ chứ bao nhiêu(2)
Mà lại đến trễ mất tiêu…nửa giờ
Nửa giờ còn lại…nằm mơ
Khi nghe “chúc phước”, mắt mờ mở ra
Cùng hát Ha-lê-lu-gia
Là xong một buổi thờ Cha trên trời…

Nghĩ mà thương Chúa quá thôi
Ngài luôn nhịn chịu gọi mời, đợi ta
Chúa không chậm trễ đâu mà
Sao ta chậm trễ, la cà làm chi?
Đừng để Chúa chờ làm gì
Nếu mà yêu Chúa hãy đi đúng giờ!

Tháng 6/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong II Phi-e-rơ 3: 8, 9
(2): Buổi thờ phượng Chúa Ngày Chúa Nhật của các Hội Thánh thường chỉ trên dưới chừng một giờ đồng hồ mà thôi.

HÃY NHỚ RẰNG KHI TRỜI CÒN CHO BƯỚC

Thơ: Bình Tú Ngọc

 

Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 6: 6-8; Phi-líp 4: 19

Mỗi buổi sáng, lấy I-phone lướt web
Xem e-mail, đọc tin tức đó đây
Ăn điểm tâm, rồi đi làm cả ngày
Tối về ngủ, yên tâm tiền đầy tủ…

Cả một tuần, cứ chu kỳ như cũ
Hết tháng nầy, qua tháng khác thế thôi
Năm tháng vần xoay, cứ thế liên hồi
Làm quần quật, cả cuộc đời tất bật…

Ôi thật tội, những người thích…”đô vật”(1)
Khổ cả đời, chẳng một lúc nghỉ ngơi
Ngày Chúa Nhật mà lòng vẫn rối bời
Bao tính toán lo toan tiền với bạc…

Rồi một mai, thân tàn, da nhợt nhạt
Sức khỏe hao mòn, tiền bạc làm chi
Linh hồn khô héo, tiền bạc ích gì
Thần chết gọi, đâu đem gì theo được(2)…

Hãy nhớ rằng, khi Trời còn cho bước
Còn nói năng, làm việc phải biết ơn
Cần khiêm nhường, cúi đầu cúi cả lòng
Tôn thờ Chúa, Đấng ban cho mọi sự(3)…

Khi còn sống, mong bạn đừng do dự
Tin thờ Trời để được nhận hồng ân(4)
Khi qua đời, bạn sẽ chẳng mất phần
Hưởng phước hạnh ở Thiên Đàng trường cửu…

Tháng 6/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): “Đô vật”, tức “thích” bị đồng dollar vật cho mệt lữ
(2): Theo ý trong sách I Ti-mô-thê 6: 6-8
(3): Theo ý trong sách Phi-líp 4: 19
(4): Theo ý trong sách Công vụ các sứ đồ 16: 31

MỘT TẤM GƯƠNG RẠNG NGỜI

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Phi-líp 3: 8

Những ngày xưa thân ái
Được ở gần bên cha
Trong căn nhà tranh nhỏ
Tình cha con đậm đà…

Mẹ qua đời còn trẻ
Cha ở vậy nuôi con
Không đi thêm bước nữa
Thương cha tận trong lòng…

Nhà nghèo nên vất vả
Cha tất tả ngược xuôi
Mong con kiếm cái chữ
Nhìn dáng cha bùi ngùi…

Mái đầu cha bạc trắng
Khác nào màu của bông
Cuộc đời bao gian khổ
Cha xem nhẹ như không…

Cha luôn luôn vui thỏa
Trong cuộc sống mỗi ngày
Từ khi gặp được Chúa
Cha thỏa nguyện lắm thay!…

Với cha, Chúa là nhứt
Mọi sự khác như rơm(1)
Ai chê cười, nhạo báng
Đức tin chẳng nao sờn…

Con yêu cha nhiều lắm
Cảm ơn cha hoài hoài
Một người cha tin kính
Một tấm gương rạng ngời…

Tháng 6/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Phi-líp 3: 8

NGAY LÀNH, TRUNG TÍN ĐƯỢC LẮM CON!

Thơ: Bình Tú Ngọc

NGAY LÀNH, TRUNG TÍN ĐƯỢC LẮM CON!

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25: 21, 23; Giăng 14: 2, 3.

Chúa được cất lên trên trời cao
Sau khi hoàn tất việc Cha giao
Chúa đi, Chúa để bình an lại
Chúa dặn môn đồ chớ núng nao(1)…

Chúa đi sắm sẵn chỗ cho ta(2)
Thiên Đàng vinh hiển chính là nhà
Dành cho những người tin thờ Chúa
Đến ở lâu dài chẳng rời xa…

Chúa đi, không để ta mồ côi(3)
Thánh Linh được ban xuống như lời
Để ở cùng ta trong mọi lúc
Yên ủi, đỡ nâng trong cuộc đời…

Chúa đi, rồi trở lại nay mai
Tiếp đón chúng ta về Thiên Đài(4)
Đoán phạt thế gian đầy tội lỗi
Yêu sao ngày Chúa sẽ hồi lai(5)…

Chúa đã về trời trong đám mây
Ngài sẽ trở lại bằng cách nầy(6)
Mang theo phần thưởng cùng đi với(7)
Trả cho mỗi người phước hạnh thay…

Xin cho ta kiên nhẫn, bền lòng
Vui mừng phục vụ trong chờ mong
Mai kia trở lại Ngài khen tặng
Ngay lành, trung tín được lắm con!(8)

Kỷ Niệm Lễ Thăng Thiên 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Giăng 16: 33
(2): Theo ý trong sách Giăng 14: 2
(3): Theo ý trong sách Giăng 14: 18
(4): Theo ý trong sách Giăng 14: 3
(5): Theo ý trong sách II Ti-mô-thê 4: 8
(6): Theo ý trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 1: 11
(7): Theo ý trong sách Khải Huyền 22: 12
(8): Theo ý trong sách Ma-thi-ơ 24: 21, 23