VÉN MÀN

Thơ: Thanh Hữu

Vì hiện nay chúng ta chỉ thấy mập mờ qua gương, đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy tận mặt.
Bây giờ chúng ta chỉ hiểu biết một phần, đến bấy giờ chúng ta sẽ biết hoàn toàn như Chúa biết chúng ta vậy. (1 Cô-rinh-tô 13:12)

Đây, thế giới có ngày, đêm lẫn lộn,
Có vui mừng, khóc lóc ở gần nhau.
Có trắng, đen giao tiếp giữa muôn màu,
Có tốt, xấu giao thoa ngoài phân định?

Con ngước mặt, nhìn trời mây thanh tịnh,
Tự thấy mình quá nhỏ bé mong manh.
Thấy suy tư hạn hẹp giữa dữ, lành,
Thấy nhận định, lệch sai trong thiện, ác.

Ôi hỡi Chúa, Ngài khôn ngoan uyên bác,
Tri thức Ngài tuyệt tác cả càn khôn.
Thông biết Ngài thấy cả: xác, linh, hồn,
Từ khởi thủy đến tận cùng vô cực.

Con biết Chúa, đầy tình yêu chân thực,
Hy sinh Ngài vượt bực, vút trời cao.
Nhân từ Ngài thật vĩ đại lớn lao,
Con tin cậy, đặt hồn linh trao thác.

Con nhỏ bé, trong tầm nhìn giới hạn,
Thấy bề ngoài, không hiểu rõ tâm can.
Lời dịu êm không biết được tấm lòng,
Không hiểu được, tâm mánh mung xảo trá.

Con không biết, những ai mang mặt nạ [i],
Nụ hôn nào thật giả giống Giu-đa. [ii]
Ngoài cúi chào trông lễ độ “thầy, cha”,
Nhưng bán Chúa với ba mươi miếng bạc!

Lời Chúa phán, giữa tình đời muôn mặt,
Thấy mập mờ lẫn lộn phản chiếu gương .[iii]
Rồi ngày mai con sẽ thấy tỏ tường,
Như Chúa thấy, thân hồn linh tỏ rạng.

Trong hiểu biết nguồn khôn ngoan vô hạn,[iv]
Chúa vén màn, cho con rõ thật hư. [v]
Biết nhân gian khi họ đứng hay ngồi,[vi]
Biết tư tưởng, rõ tấm lòng trung thật. [vii]

Ngày mai đây, hết hành trình trên đất,
Con cùng ngồi, cùng xét xử với Ta,[viii]
Sách mở ra, Chúa, chánh án quan toà.[ix]
Con thỏa nguyện trời công minh tỏ sáng.

THANH HỮU

[i] Luca 16:15
[ii] Luca 22:48
[iii] 1 Côrinhtô 13: 12
[iv] Êsai 40:28
[v] 1 Côrinhtô 13:12b
[vi] Thi thiên 139:2
[vii] Luca 5:22, & 1 Côrinhtô 3:20
[viii] Mathiơ 19:28, Luca 22:30
[ix] Khải huyền 20:12

HẠT GIỐNG TUYỆT VỜI

Dưỡng Linh:

6-15-22                          HẠT GIỐNG TUYỆT VỜI

Chúa là Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống (2 Cô-rinh-tô 9:10).

Hạt giống là một trong những điều kỳ diệu và hấp dẫn nhất trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời.

Hạt giống sinh ra sự sống. Mọi thứ bắt đầu với một hạt giống. Hạt giống như những vũ trụ nhỏ bé với những tương lai vĩ đại được vạch ra bên trong cấu trúc phân tử và tế bào của chúng.

Thay đổi rất nhiều về kích thước và hình dạng, những sinh vật khởi đầu của sự sống này có thể tồn tại trong những thời kỳ đáng kinh ngạc. Ví dụ, một hạt phong lan là một trong những loại hạt giống nhỏ nhất được biết đến (cần có ống kính phóng đại để nhìn thấy nó), trong khi dừa là một trong những loại lớn nhất. Mặc dù hầu hết các loại hạt có thể sống đến một thập kỷ, tuổi thọ đã được biết đến là từ năm mươi năm đến nhiều thế kỷ.

Hạt sen Ấn Độ đã được chứng minh là còn tồn tại sau hai trăm năm. Thật ngạc nhiên, hạt giống sống đã được phát hiện trong lăng mộ của các vị vua Ai Cập cổ đại. Các tin tức báo chí đã phát hiện cho biết rằng những hạt giống vẫn còn sống sau khi nằm im trong bốn thiên niên kỷ.

Bạn có biết rằng khoảng 70% thực phẩm của chúng ta đến từ các loại hạt như ngô, lúa mì, gạo, lúa mạch, lúa mạch đen, đậu Hà Lan, đậu, đậu nành, đậu phộng và yến mạch? Phần lớn thức ăn còn lại của chúng ta đến từ từ động vật ăn hạt.

Chúa chúng ta, Chúa Giê-su, Đấng tạo ra hạt giống, đã thường xuyên đề cập đến hạt giống và sử dụng chúng thường xuyên trong các bài học về đối tượng của mình. Chúa so sánh vương quốc Thiên đàng với một hạt cải, nói: “Nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình; 32 hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên, thì lớn hơn các thứ rau, và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được.” (Ma-thi-ơ 13;31-32).

Ngài cũng giải thích một dụ ngôn khác cho các môn đồ của Ngài: “Người gieo giống tốt là Con Người; đồng ruộng là thế gian; giống tốt là con cái của vương quốc thiên đàng; cỏ lùng là con cái quỷ dữ; 39kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ; mùa gặt là ngày tận thế; thợ gặt là các thiên sứ. 40Còn như cỏ lùng bị gom lại và đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng như vậy; Con Người sẽ sai thiên sứ Ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc Ngài, rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai, hãy lắng nghe!” (Ma-thi-ơ 13: 37-43, NIV).

 

Bill Bright (Nhã ca lược dịch )

Từ Nguồn Nước Sống

Dưỡng Linh:

6-15-2022                            

Dân Ta đã phạm hai điều ác: Chúng đã lìa bỏ Ta, Là nguồn nước sống; Tự đào bể chứa nước, Bể bị rạn nứt, Không chứa nước được. (Giê-rê-mi 2:13 13)

Đối với chúng ta là những người tin Chúa, sự hài lòng nên được chi phối bởi thái độ bên trong và những quyết định mà chúng ta đưa ra hơn là bởi hoàn cảnh bên ngoài. Bởi vì Phao-lô đã học được bí mật này, nên ông có thể trải nghiệm niềm vui và bình an trong bất kỳ tình huống nào – cho dù Phao-lô bị bạn bè vây quanh hay bị cô lập trong nhà tù La Mã; cho dù ông có đầy đủ hay đang thiếu thốn.

Sứ đồ hiểu ý nghĩa của việc sống trong Đấng Christ và để Đấng Christ sống trong mình (Giăng 15: 1-9; Ga-la-ti 5: 22-23). Ông đã đưa ra một quyết định đơn giản nhưng có đức tin sâu sắc là để nguồn  sống của Chúa chảy vào mình và kết quả là ông có được sự đảm bảo an bình, rằng những gì ông sở hữu bên trong không bao giờ có thể bị đánh cắp. Ông tin tưởng vào địa vị của mình là con của Đấng Toàn Năng, được tiếp cận đầy đủ với cuộc sống dồi dào mà Chúa Giê-su ban tặng.

Tôi muốn thách thức bạn – trong tuần này, khi có thứ gì đó đe dọa đánh cắp sự hài lòng của bạn, hãy chọn đặt mình trong Chúa; quyết định ngừng đặt mình nơi  khác và ngừng cố gắng tự kiểm soát. Khi bạn thấy mình trở nên bối rối, lo lắng hoặc tức giận, hãy dừng lại và nói, “Lạy Chúa, Ngài là nguồn cội của con, và con rút ra từ Ngài khả năng trở thành người tử tế. Con rút ra từ Ngài sự tha thứ mà con cần rộng mở ngay bây giờ. Con rút ra từ Ngài tình yêu mà con cần bày tỏ”. Quyết định này là một sự tin cậy đơn giản.

Hãy quan sát và xem Đức Chúa Trời sẽ trấn an tinh thần của bạn như thế nào và cung cấp sự  tin cậy khi bạn chỉ lấy Ngài làm nguồn cung cấp cho mình. Bạn sẽ ngạc nhiên về thái độ của chính mình: khi bạn phản ứng từ bên trong – thay vì từ xác thịt – Chúa Giê-su sẽ ban cho bạn khả năng đáp lại như Ngài muốn.

 Dr. Charles Stanley (Crosswalk.com)

THÁNG SÁU VỀ RỒI, ANH CÓ HAY

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6: 2, 3

Tháng Sáu về rồi, anh có hay
Gió thổi từng cơn, nắng giăng đầy
Bầu trời xanh thẳm, mây vài sợi
Cảm xúc dâng tràn, yêu lắm thay…

Tháng Sáu đã về, nhớ lắm ôi
Ngày Lễ Phụ thân đến đây rồi
Hình ảnh người Cha đầy yêu dấu
Xao động lòng ta thật bồi hồi…

Tháng Sáu gợi lên biết bao điều
Nhớ câu ca dao thật đáng yêu
“Công Cha như núi Thái Sơn” ấy(1)
Ơn Cha to lớn biết bao nhiêu…

Tháng Sáu về đây, biết ơn Người
Một đời gánh nặng vì con thôi
Bao nhiêu cực nhọc Cha đều chịu
Chỉ mong con mình được thảnh thơi…

Tháng Sáu nhắc ta phận làm con
Chữ hiếu luôn luôn giữ cho tròn
Kính trọng Mẹ Cha lời Chúa dạy(2)
Làm con phải ghi nhớ sắc son…

Cảm tạ Thiên Phụ thật dồi dào
Ban cho người Cha tuyệt biết bao
Biết ơn người Cha ở dưới đất
Thờ phượng mình Cha ở trên cao(3)…

Mừng Ngày Lễ Cha 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Cả câu ca dao là: “Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”

(2): Theo ý trong sách Ê-phê-sô 6: 2, 3
(3): Theo ý trong sách Ma-thi-ơ 4: 10

NHỜ ĐỨC TIN NGƯỜI, TIẾN BƯỚC LÊN!

Thơ: Bình Tú Ngọc

Tháng Sáu đáng yêu đã về đây
Lòng con bao cảm xúc dâng đầy
Ngày Lễ Cha về nhiều kỷ niệm
Hình bóng Cha yêu, nhớ ngất ngây…

Tháng Sáu đẹp sao ngày Phụ thân
Nhớ ngày xưa gia đình quây quần
Anh em, Cha Mẹ đều đầy đủ
Mái ấm gia đình đáng quý trân…

Tháng Sáu về đây trong bồi hồi
Biết bao thương nhớ hỡi Cha ôi
Hai mốt năm rồi, Cha đi vắng(1)
Nụ cười, ánh mắt chẳng xa xôi…

Tháng Sáu Lễ Cha thật đậm đà
Ôn lại những kỷ niệm về Cha
Nhớ câu ca dao từ thuở nhỏ
“Công Cha như núi Thái Sơn” mà(2)…

Tháng Sáu Lễ Cha ý nghĩa nhiều
Nhắc nhớ về Cha biết bao điều
Cảm tạ Cha Thánh trên thiên thượng
Ban cho người Cha thật đáng yêu…

Tháng Sáu hằng năm chẳng hề quên
Ngày Lễ Cha đến thật êm đềm
Cha ơi, con nhớ Cha nhiều lắm
Nhớ đức tin Người, tiến bước lên!(3)…

Mừng Ngày Lễ Cha 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Cha về “Miền Vinh Hiển” đến nay đã 21 năm (05/ 2001 – 2022)
(2): Từ câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”
(3): Bài Thánh Ca “Ta cứ tiến bước” là một trong những bài Thánh Ca mà Cha thường hát.

ĐỜI NẦY TẠM, ĐỜI SAU MỚI TRƯỜNG TỒN

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Gióp 14: 1, 2; Hê-bơ-rơ 13: 5

Đâu có phải đời nầy là tất cả
Mà lại dành tất cả để được đời
Xem tiền bạc như cứu cánh bạn ơi
Đời nầy tạm, không lâu dài mãi mãi(1)…

Bạn nên nhớ tiền bạc và của cải
Không thể làm cho ta được bình an
Không thể đem ta đến được Thiên Đàng
Tiền không thể làm linh hồn thỏa mãn(2)…

Bạn phải biết đời nầy chỉ là tạm
Khi chết đi, đời vĩnh cửu bắt đầu
Đời tạm nầy quyết định cõi đời sau
Tin thờ Chúa hay khước từ, chối bỏ?(3)…

Khi còn sống, bạn một lòng bày tỏ
Biết ơn Trời, tin thờ Chúa Giê-su
Khi qua đời, nơi yên nghỉ nghìn thu
Miền phước hạnh là Thiên Đàng vinh hiển…

Khi còn sống, bạn chỉ lo tiêu khiển
Lấy vui chơi làm lẽ sống cuộc đời
Đến một ngày Ông Trời lấy lại hơi
Thì Địa Ngục không làm sao tránh khỏi…

Hãy tỉnh ngộ, đừng say mê danh lợi
Mà quên đi sự cứu rỗi linh hồn
Đời nầy tạm, đời sau mới trường tồn
Đến với Chúa hôm nay thì thuận tiện(4)…

Tháng 6/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Gióp: 14: 1, 2
(2): Theo ý trong sách Hê-bơ-rơ 13: 5
(3): Theo ý trong sách Ma-thi-ơ 25: 46
(4): Theo ý trong sách II Cô-rinh-tô 6: 2

CHUYỆN…VỖ TAY

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Kinh Thánh: Thi-thiên 47: 1; 98: 8; Ê-sai 55: 12; Phi-líp 2: 13

Kính chào quý độc giả,

Vỗ tay là một hành động bày tỏ lòng vui mừng, phấn khởi trước một sự kiện nào đó, một sự thành công nào đó của một con người nào đó, hay nhằm chào đón, ca ngợi một nhân vật nào đó.

Vỗ tay là một cách ứng xử có văn hóa trong hầu hết các nền văn hóa trên thế giới từ xưa đến nay.

Tục ngữ, Ca dao Việt Nam chúng ta có những câu nói về sự vỗ tay mà nhiều người thuộc lòng:

+ Đông tay vỗ nên kêu.
+ Vỗ tay cần nhiều ngón
Bàn việc cần nhiều người
+ Khi vui thì vỗ tay vào
Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai.

+ Nhiều tay vỗ nên bộp, có cột mới nên kèo,
Vợ chồng giúp đỡ đói nghèo có nhau.


Không biết hành động vỗ tay của con người bắt đầu từ khi nào? Và ai là người vỗ tay đầu tiên?

Kinh Thánh có khá nhiều câu nói đến việc vỗ tay:

“Hỡi các dân, hãy vỗ tay; Hãy lấy tiếng thắng-trận mà reo-mừng cho Đức Chúa Trời.” (Thi-thiên 47: 1)

“Nguyện các sông vỗ tay, Núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va!” (Thi-thiên 98: 8)

“Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay.” (Êsai 55:12).

Và có lẽ còn nhiều câu khác nữa, nhưng chỉ với ba câu Kinh Thánh trên, chúng ta cũng đủ thấy Kinh Thánh chú ý nhắc nhở muôn vật và con người hãy vỗ tay lên để ca ngợi, chúc tụng Đức Chúa Trời. Vì chính Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo nên con người và muôn loài vạn vật, cho nên con người và mọi vật rất đáng phải ca ngợi Chúa. Một trong những cách để ngợi ca Ngài, đó chính là…vỗ tay.

Khi một vị vua hay Tổng Thống xuất hiện trước mặt dân chúng, thì dân chúng thường vô tay chào đón để bày tỏ lòng kính trọng. Đức Chúa Trời là Vua của mọi vua và Chúa của mọi chúa, thì con người chúng ta càng cần phải đáng thể hiện tấm lòng tôn cao Ngài hơn gấp nhiều lần vậy.

Được biết có một số Giáo Hội “cấm” con dân Chúa vỗ tay để ca ngợi Chúa mỗi khi thờ phượng Ngài trong Nhà thờ vào ngày Chúa Nhật, vì cho rằng thờ phượng Chúa thì phải trang nghiêm, cung kính, mà vỗ tay thì…không được trang nghiêm, cung kính, nên…không được vỗ tay.

Trong Thánh Ca cũ có bài hát rất hay, trong đó có đoạn lời: “Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa, tôn Giê-su Christ làm Cứu Chúa mình. Từ nay tôi mãi mừng vui, ca múa, đi khắp mỗi nơi truyền bá Tin Lành…” (Thánh Ca 210)

Bài hát có lời hay và đáng quý như thế, nhưng khi con dân Chúa đi thờ phượng Ngài, thì không ai được phép “tay múa” cả, không ai được phép “vỗ tay” cả, chỉ được phép…”miệng ca” mà thôi.

Nghe thật…bất nhất và khó hiểu quá phải không bạn?

Chúng ta được truyền dạy là phải vâng giữ và làm theo lời Kinh Thánh chứ không phải là vâng giữ và làm theo lời truyền khẩu của loài người.

Chúa Giê-su phán day rằng: “…và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 28, câu 20). Chúa Giê-su không dạy chúng ta “dạy họ giữ hết cả mọi điều…truyền khẩu do con người đặt ra.”

Kinh Thánh cho chúng ta thấy ngay cả sông suối, núi non, cây cối đều phải vỗ tay ca ngợi, chúc tụng Ngài, thì tại sao chúng ta là con người vượt cao hơn muôn loài vạn vật khácrất nhiều lần, mà chúng ta lại không vỗ tay ca tụng Ngài? Chẳng lẽ chúng ta lại…thua các loài vật thọ tạo kia sao? Chẳng hề như vậy! (Nói như Phao-lô thường hay nói).

Ước mong con dân Ngài mỗi khi nhóm lại thờ phượng Chúa, thiết nghĩ rất nên vỗ tay như là một trong những cách để góp phần ca ngợi Chúa kính yêu của chúng ta trong tinh thần “miệng hát lòng hòa”, “miệng ca tay vỗ”một cách vui mừng hớn hở.

“Hãy làm theo lời Kinh Thánh dạy” (Sách Gia-cơ, chương 1, câu 22), chứ đừng để những truyền thống do loài người đặt ra ngăn trở sự thờ phượng Chúa một cách hết lòng của chúng ta.

Cầu xin Đức Thánh Linh cảm động lòng mỗi một chúng ta để mỗi một chúng ta “vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài!” (Sách Phi-líp, chương 2, câu 13) trong sự ngợi khen, thờ phượng Chúa cao cả, quyền năng của chúng ta. Amen!

Tháng 6/ 2022

MS Nguyễn Đình Liễu

CHUYỆN…KHÔNG TIẾC VÀ…HỐI TIẾC

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 22: 16, 17; Rô-ma 8: 32

Kính chào quý độc giả,

Không tiếc và hối tiếc là hai trạng thái tình cảm trái ngược nhau trong con người.

Không tiếc là nói đến một  việc làm, một sự hy sinh nào đó cho một ai đó hay một việc làm gì đó mà nó xứng đáng để hy sinh.

Còn hối tiếc là nói đến một việc làm, một sự hy sinh nào đó cho một ai đó hay một việc làm gì đó mà nó trở nên uổng phí.

Ca dao Việt Nam có những câu nói về hối tiếc rất đáng nhớ:

+ Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng.
+ Tưởng giếng sâu em nối sợi gày dài
Ai ngờ giếng cạn, em tiếc hoài sợi dây.
+ Tiếc công anh đắp đập be bờ
Để ai quảy đó mang lờ đến đơm.

Còn nhiều câu ca dao khác nữa nói về sự hối tiếc trong kho tàng ca dao độc đáo của người Việt Nam chúng ta.

Bạn chắc đã nhiều lần không hối tiếc về những việc mình đã làm trong quá khứ, vì biết chắc rằng những việc làm đó là đúng và sự hy sinh đó là xứng đáng. Và bạn chắc cũng đã có nhiều lần hối tiếc về những việc làm nào đó, hoặc sự hy sinh nào đó, vì nó không đúng và không xứng đáng.

Kinh Thánh có đề cập đến chuyện…không tiếc và…hối tiếc.

Thánh tổ đức tin của người Do-Thái và của người tin Chúa trải qua mọi thời đại đã được Đức Chúa Trời xác nhận rằng: “Đức Giê-hô-va phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi thì Ta lấy chánh mình Ta mà thề rằng, sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch.” (Sách Sáng Thế Ký, chương 22, câu 16, 17)

Áp-ra-ham đã không tiếc con một của mình là Y-sác mà đem dâng cho Đức Chúa Trời trên núi Mô-ri-a theo như lời Ngài phán. Bởi hành động đức tin đó, bởi sự hy sinh cao quý đó của Áp-ra-ham dành cho Đấng ông tôn thờ, nên ông đã được Đức Chúa Trời ban phước và trở nên ông tổ đức tin của người tin Chúa từ xưa cho đến nay.

Trong Tân Ước, có đề cập đến việc Đức Chúa Trời không tiếc:

“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?”(Sách Rô-ma, chương 8, câu 32)

Đức Chúa Trời chỉ có Con độc sanh là Chúa Giê-su, nhưng vì yêu thương chúng ta là những tội nhân, nên Ngài bằng lòng hy sinh Con ấy để chịu chết đền tội thay cho chúng ta, hầu ban sự cứu rỗi lớn và quý cho chúng ta.

Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự hy sinh lớn lao nhất, kỳ diệu nhất đó của Ngài!

Nếu Ngài…tiếc chính Con mình, mà không ban Con ấy cho chúng ta, thì tất cả chúng ta đều phải bị đoán phạt đời đời trong Địa Ngục mà thôi, vì ở dưới trời nầy không còn có một phương cứu rỗi nào khác, ngoài Chúa Cứu Thế Giê-su (Sách Công vụ các sứ đồ, chương 4, câu 12)

Nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng, nếu Ngài đã không tiếc chính Con Ngài vì yêu thương chúng ta, thì Ngài cũng “chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét.”; và “Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian ác nầy, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình, với bảy người khác mà thôi.” (Sách II Phi-e-rơ, chương 2, câu 4, 5)

Đức Chúa Trời vì sự thương yêu vô hạn của Ngài dành cho chúng ta nên không tiếc chính Con Ngài để  ban cho chúng ta, thì Đức Chúa Trời vì sự công bình tuyệt đối của Ngài cũng sẽ không tiếc mà hình phạt bất cứ ai, khi họ chối từ Ngài, chống nghịch Ngài.

Phao-lô sau khi được Chúa cứu trở nên người hầu việc Ngài, thì ông cũng đã không tiếc gì với Chúa cả: “Tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-su để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời.” (sách Công vụ các sứ đồ, chương 20, câu 24)

Các Thánh Đồ cũng chẳng tiếc chi sự sống mình với Chúa, vì biết Chúa đã không tiếc gì để cứu mình: “Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.” (Sách Khải Huyền, chương 12, câu 11)

Còn về sự hối tiếc, Kinh Thánh cho biết những người chối bỏ Chúa, không tin thờ Ngài sẽ bị hối tiếc vô cùng trong Âm Phủ và trong Địa Ngục: “Người giàu ở nơi Âm Phủ, đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi.” (Sách Lu-ca, chương 16, câu 23, 24)

Hối tiếc vì mình đã nhiều lần nghe Tin Lành được rao giảng, nhưng lại bỏ ngoài tai, lại chối từ, không tiếp nhận Chúa Giê-su làm Chúa, làm Chủ cuộc đời, vì nghĩ rằng mình giàu có rồi, không cần chi nữa, cũng chẳng cần Chúa đâu.

Trong cõi đời đời nơi Địa Ngục, sẽ có nhiều người đấm ngực trong hối tiếc vì đã chối bỏ Chúa khi còn sống; nhưng tất cả đều đã muộn, vì số phận con người không thể thay đổi được một khi đã nhắm mắt xuôi tay.

Hỡi những độc giả yêu quý của tôi là những người chưa tin nhận Chúa Giê-su, tôi ước mong bạn sẽ sớm làm một quyết định tin nhận Chúa ngay hôm nay, để hưởng được sự sống đời đời, và bạn sẽ không bao giờ hối tiếc khi tin nhận Ngài.

Bạn sẽ chỉ hối tiếc là tại sao mình tin Chúa muộn mà thôi, chứ không bao giờ hối tiếc khi mình tin Chúa cả.

Lời Chúa dạy: “Sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn.” (Sách I Ti-mô-thê, chương 6, câu 6)

Tin nhận Chúa Giê-su sẽ đem lại cho bạn sự thỏa lòng chứ không bao giờ là sự hối tiếc!

Tháng 6/ 2022
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

Hãy Đầu Tư Thời Gian — Đừng Tiêu Phí

Dưỡng Linh: Charles Stanley

                            Hãy Đầu Tư Thời Gian — Đừng Tiêu Phí

Hãy tận dụng thì giờ, vì nay là thời xấu xa.  Vậy, đừng xử sự như kẻ ngu dại, nhưng phải hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời.(Ê-phê-sô 5: 16-17)

Thời gian là một thứ hàng hóa quý giá nhất. Vì điều này không thể thay đổi và không thể thay thế, chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng về cách chúng ta trải qua các ngày của mình — và thậm chí cả giây phút của chúng ta. Thời gian là một món quà của Thượng đế. Điều đó có nghĩa là chúng ta không phải là sở hữu chủ mà là người quản lý và một ngày nào đó sẽ phải chịu trách nhiệm về cách chúng ta sử dụng những gì đã được giao phó. Theo Ê-phê-sô 5: 15, chỉ có hai cách khả dĩ để sống: khôn ngoan hoặc dại dột.

Trước tiên, chúng ta hãy xem xét những gì liên quan đến việc sử dụng thời gian của chúng ta một cách khôn ngoan. Những ai nhận ra rằng những ngày của họ thuộc về Chúa thì hãy cẩn thận với cách sống của mình. Mục tiêu của họ là hiểu ý muốn của Chúa và sắp xếp lịch trình cũng như hoạt động của họ phù hợp với mục đích của Ngài. Khi họ tìm kiếm sự hướng dẫn mỗi ngày qua mối tương giao mật thiết với Ngài trong Lời và lời cầu nguyện, đôi mắt thuộc linh của họ được mở ra để phân biệt đâu là cơ hội đến từ Cha và đâu không phải là một phần trong kế hoạch của Ngài dành cho họ.

Nhưng những người dại dột không suy nghĩ đầy đủ về cách sống của họ. Một số trở nên thiếu năng suất và lười biếng, sống vì thú vui của riêng mình trong khi bỏ lỡ mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời họ. Tuy nhiên, những người khác có thể rất bận rộn và cực kỳ thành công theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng nếu thời gian của họ bận rộn với những hoạt động không theo ý muốn của Chúa, họ đang lãng phí thời gian của mình.

Để tận dụng tối đa các cơ hội của bạn, hãy bắt đầu mỗi ngày với Chúa, phục tùng ý muốn của Ngài và yêu cầu Ngài hướng dẫn các hoạt động của bạn. Rốt cuộc, không ai trong chúng ta muốn lên thiên đường và phát hiện ra rằng chúng ta đã bận rộn dành thời gian của mình cho trần gian, và chúng ta đã không đầu tư nó cho sự sống đời đời.

Dr. Charles Stanley (crosswalk.com)

TIN CẬY CHÚA CẦU NGUYỆN CHO MÙA GẶT

Dưỡng Linh: Victoria Riollano

6-8-2022                     TIN CẬY CHÚA CẦU NGUYỆN CHO MÙA GẶT

“Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt.” (Ga-la-ti 6: 9)

Chỉ trong 3 tháng, rõ ràng là chúng tôi đã hết tiền.

Nhiều năm trước đây, tôi và gia đình đã quyết định thực hiện một bước đi táo bạo và làm theo lời kêu gọi của Chúa là trở thành những người gầy dựng hội thánh mới. Đó là điều thú vị khi xây dựng một đội ngũ những người tín đồ để thu phục linh hồn trong cộng đồng địa phương của chúng tôi. Với rất ít lựa chọn trong việc mở nhà thờ trong thị trấn của chúng tôi, chúng tôi rất nhiệt tình về cách Đức Chúa Trời có thể xây dựng hội thánh của Ngài từ đầu. Tuy nhiên, chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng không thể thực hiện được điều này nếu không có tài chính. Từ việc làm các thủ tục giấy tờ cho tiểu bang để trở thành một doanh nghiệp hợp pháp, đến việc đảm bảo địa điểm, dụng cụ âm thanh, nhu yếu phẩm cho mục vụ trẻ em, chúng tôi sẽ cần chuẩn bị tài chính. May mắn thay, những người trong nhóm và một số đội ngũ đã đến với nhau và chúng tôi có thể có mọi điều chúng tôi cần. Mặc dù việc thành lập của chúng tôi rất đơn giản và không tốn kém, nhưng chính xác là vừa đủ. Tuy nhiên, với ít thành viên đóng góp và không có tổ chức lớn nào cung cấp hỗ trợ hàng tháng, rõ ràng là chúng tôi không thể duy trì chi phí thuê, chứ chưa nói đến các nguồn cung cấp khác. Chỉ ba tháng sau, rõ ràng là hội thánh phải chuẩn bị đóng cửa.

Chồng tôi và tôi rất đau lòng khi chia sẻ tin tức với hội thánh mới thành lập, về cơ sở chúng tôi đang thuê. Nhiều năm mơ ước và lập kế hoạch đã lên đến đỉnh điểm, nay cảm thấy thất bại. Tuy nhiên, nhớ lại, câu kinh thánh tôi yêu thích: “Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt.” Vì vậy, chúng tôi tiếp tục điều hành mục vụ cách tốt nhất cho đến ngày cuối cùng. Nhưng cảm ơn Chúa, thực sự đã xảy ra. Vài ngày trước khi hội thánh đóng cửa, cơ sở cho thuê đã giảm giá một nửa và chúng tôi nhận được một khoản tài trợ bất ngờ lớn, bao gồm chi phí thuê nhà trong bốn tháng. Chỉ trong vài giờ, chúng tôi đã đi từ một hội thánh đóng cửa đến một hội thánh dư thừa tài nguyên. Hallelujah!

Chúa đã nhắc nhở tôi rằng Ngài vẫn là một nhà cung cấp. Ngài vẫn đáng tin cậy. Chúa vẫn có thể làm vượt trội và dồi dào hơn tất cả những gì chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng.

Chúng ta thấy, khi Phao-lô viết những lời, “Chúng ta đừng mệt mỏi”, ông đã phục vụ phúc âm hơn một thập kỷ. Ông đã thực hiện một số cuộc hành trình, nơi ông đã rao giảng phúc âm và giúp thiết lập các khu vực có các nhóm nhỏ đến với nhau như một hội thánh. Vì vậy, lời nói “không mệt mỏi” này là có thật đối với ông. Phao-lô không có cơ hội dùng trực tiếp “Facebook” để truyền giảng trước quần chúng hoặc đi xe hơi hoặc phi cơ để truyền giảng. Nhiều học giả tin rằng ông đã phải đi bộ đến 10.000 dặm trong cuộc đời. Nhưng, Phao-lô sẵn sàng làm điều đó vì ông biết rằng sẽ gặt hái cách xứng đáng. Phao-lô biết rằng ông phải hết lòng, hết linh hồn và sức lực để làm theo tiếng Chúa gọi, ngay cả khi khó khăn. Rõ ràng, những người tin Chúa vẫn đang gặt hái những lợi ích mà Phao-lô không từ bỏ! Với hơn một nửa Tân Ước được viết bởi ông, chúng ta được nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khả năng để thể hiện một cách dũng cảm vì vinh quang của Ngài.

Hôm nay, tôi muốn khuyến khích các bạn, đừng quá mệt mỏi! Xin cho chúng ta tin cậy Chúa trong mọi lãnh vực của đời sống chúng ta. Chúa chắc chắn sẽ thể hiện cho chúng ta ngay khi chúng ta cần. Ngài là một Đấng giữ lời hứa và là Đấng vẫn luôn chúc phúc cho người dâng hiến của mình. Xin cho chúng ta tin cậy Chúa về mùa gặt trong công việc chúng ta.

Victoria Riollano (Nhã Ca lược dịch)