Cảm Tạ Chúa

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời” – 1 Sử-ký 16:34
“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài.” – Thi-thiên 9:1
“Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài, Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài.” -Thi-thiên 30:4
“Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.” – Thi-thiên 30:12
“Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời.” – Thi-thiên 44:8

Cảm tạ Chúa, mỗi ngày con thức dậy,
Có mặt trời, có ánh sáng soi đường,
Có ngôi nhà, có không khi yêu thương,
Con hít thở, thấy rằng Ngài còn đó!

Cảm tạ Chúa, mắt con còn thấy rõ,
Nhìn chung quanh, thấy cảnh vật sắc màu,
Tiếng chim ca, vui hót đón chào nhau,
Và khen ngợi, quyền năng Trời hằng hữu!

Cảm tạ Chúa, cuộc đời còn có đủ,
Những thức ăn, nước uống sống một ngày,
Còn đứng đi, còn hoạt động chân tay,
Miệng còn nói, tai còn nghe tiếng Chúa!

Cảm tạ Chúa, còn giường êm mền lụa,
Còn gối nằm, còn quần áo che thân,
Còn tình người, còn Hội Thánh ở gần,
Còn thăm hỏi, quan tâm và chăm sóc!

Cảm tạ Chúa, con cười nhiều hơn khóc,
Thấy vui mừng, trong Tình Chúa bao la,
Được bình an, trong giao tiếp chan hòa,
Ít hờn giận, nhiều yêu thương, tha thứ!

Cảm tạ Chúa, con không còn làm dữ,
Trong quyền năng, huyết Đấng Christ đổi thay,
Sức, hồn, thân, được thánh hóa mỗi ngày,
Con biết sống, theo gương Ngài bày tỏ!

Cảm tạ Chúa, dầu đường đời gian khó,
Nhưng Ngài luôn thêm sức mới, không ngừng,
Giúp cho con, được thông sáng, phấn hưng,
Càng trung tín, vâng Lời Ngài, phục vụ!

Cảm tạ Chúa, con có nơi ẩn trú,
Dưới cánh Ngài, không ủ rủ lo âu,
Không buồn đau, nhưng vững chí, nguyện cầu,
Cho những kẻ, đang lạc đường hư mất!

Cảm tạ Chúa, Ngài đời đời có thật,
Ban cho con, nguồn dư dật phước thiên,
Những tháng năm, từng phần nhỏ nối liền,
Rồi kỳ lạ, trở thành tranh tuyệt tác!

Cảm tạ Chúa, cho lòng con phó thác,
Vào quyền năng, tuyệt đối của Thiên Đàng,
Năm tháng ngày, tràn hy vọng, bình an,
Con mong đợi, Chúa Giê-su trở lại!

Tiểu Minh Ngọc

CHUYỆN…UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN!

Diễn giả: MS Nguyễn Đình Liễu

Kinh thánh: Rô-ma 8: 32; I Ti-mô-thê 6: 17 (*)

Kính chào quý độc giả,

Chúng ta đang vào mùa Lễ Tạ Ơn năm nay.

Hàng năm, cứ vào tháng 11 là người Mỹ cũng như nhiều dân tộc ở các nước văn minh phương Tây hoan hỷ tổ chức Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) để bày tỏ lòng biết ơn của mình với những người mình chịu ơn, và đặc biệt với Đấng Tạo Hóa đã ban ơn cho mình. Ở Ca-na-da thì Lễ Tạ Ơn được tổ chức sớm hơn, vào ngày thứ 2 của tuần thứ hai tháng 10.

Nói về chuyện…ơn nghĩa thì người Việt Nam chúng ta có nhiều câu  nói nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn, về sự nhớ ơn như sau:

+ Uống nước nhớ nguồn

+ Cây có cội, nước có nguồn.

+ Làm ơn chớ nên nhớ, chịu ơn chớ nên quên

+ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mình trồng.

+ Ai mà phụ nghĩa quên ơn

Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm.

+ Con người có tổ có tông

Như cây có cội, như sông có nguồn.

+ Ơn cha nặng lắm ai ơi

Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang.

+ Ngày nào em bé cỏn con

Bây giờ em đã lớn khôn thế này

Cơm cha, áo mẹ, công thầy

Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.

+ Trách ai đặng cá quên nơm
Đặng chim bẻ ná quên ơn sinh thành

+ Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ

Nước chảy vào thương mẹ nhớ cha

+ Ơn Trời mưa nắng phải thì

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu

Công lênh chẳng quản bao lâu

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng…

Còn nhiều, rất nhiều những câu ca dao, tục ngữ, những câu nói hay của cha ông ta đã nói về lòng biết ơn, nhớ ơn để nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ làm người vô ơn, bạc nghĩa.

Ấy vậy mà, trong cuộc sống, chúng ta thấy có không ít người rất dễ…quên ơn, rất dễ bội bạc với những người đã giúp đỡ mình, đã cưu mang mình. Đặc biệt là con người rất dễ quên ơn Đức Chúa Trời là Đấng ban không khí cho chúng ta thở, ban nắng, làm mưa cho chúng ta được sống động một cách hài hòa giữa cuộc đời này. Kinh thánh dạy rằng: “Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp dồi dào mọi sự  cho chúng ta được hưởng.” (Sách I Ti-mô-thê, chương 6, câu 17)

Hơn thế nữa, ngay khi tổ phụ con người phạm tội với Đức Chúa Trời, thì thay vì hình phạt tội lỗi của chúng ta, Ngài đã ban Con Một của Ngài là Chúa Giê-su đến thế gian để chịu chết, chuộc tội cho chúng ta, mở ra  một con đường sống, con đường cứu rỗi cho chúng ta.

Có thể nói rằng, Đức Chúa Trời đã ban điều tốt nhất là Chúa Giê-su cùng với mọi điều tốt đẹp khác trong Chúa Giê-su cho chúng ta. Kinh thánh chép: “Đấng thật đã không tiếc chính Con Ngài, nhưng đã phó Con ấy vì tất cả chúng ta, thì làm sao mà Ngài chẳng ban mọi sự luôn với Con đó cho chúng ta?” (Sách Rô-ma, chương 8, câu 32)

Đức Chúa Trời là nguồn cội của mọi điều tốt lành trên trần gian nầy để con người được hưởng. Vậy mà nhiều người lại quên đi nguồn cội của mình, dù người ta vẫn thuộc nằm lòng những câu nói như “Uống nước nhớ nguồn”, “Cây có cội, nước có nguồn”, “Con người có tổ có tông. Như cây có cội như sông có nguồn”

Rất nhiều người chỉ mới nhớ đến một phần nào đó của sông, chứ chưa nhớ đến đúng nguồn con sông; rất nhiều người chỉ mới nhớ đến phần…thân của cây, chứ chưa nhớ đến đúng cái gốc cây, cội cây. Nguồn của sông, cội của cây chính là Đức Chúa Trời. Nếu suy từ mình trở lên đến cha mẹ mình, ông bà mình, rồi đến ông bà cố mình; rồi lên nữa là ông bà tổ mình, và suy tiếp tiếp lên nữa, lên mãi cho đến tận cùng, cho đến nguồn đến cội, thì chúng ta sẽ phải công nhận chính Đức Chúa Trời mới là nguồn, mới là cội của con người chúng ta vậy, chứ không ai khác hơn. Chữ Nho có câu “Thiên sinh nhơn” (Trời sinh người), hoặc “Thiên sinh vạn vật, duy nhơn tối linh” (Trời sinh vạn vật, nhưng chỉ con người mới có linh hồn) là chí phải, chí phải vậy!

Chúng ta rất cần phải biết ơn cha mẹ, ông bà mình, vì họ là những người sinh thành, dưỡng dục mình nên người, nhưng trên hết và trước hết, con người rất cần và phải biết ơn Đấng Tạo Hóa là ông Trời. Vì nếu không có ông Trời, thì sẽ không có tất cả, như ca dao ông cha ta đã dạy:

Con chim nó hót trên cành
Nếu Trời không có, có mình làm sao?
Con chim nó hót trên cao
Nếu Trời không có, làm sao có mình?

Chúng ta rất cần phải bày tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ mình, tôn kính ông bà, tổ tiên mình, nhưng trước hết và trên hết, chúng ta cần phải biết thờ phượng Đức Chúa Trời là nguồn cội của tất cả mọi sự, là Đấng ban sự sống cho mọi vật, trong đó có con người chúng ta. Vì nếu không có Đức Chúa Trời thì sẽ không có gì cả.

Nếu chúng ta chưa tin Chúa, chưa thờ phượng Chúa, thì chúng ta “uống nước nhưng mà chưa…nhớ nguồn” vậy.

Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã tin Chúa và đã thờ phượng Ngài, nên có thể nói rằng tôi không hổ thẹn mỗi khi nói câu “Uống nước nhớ nguồn”

Tôi cũng cảm tạ ơn Chúa, vì nhờ lời Kinh thánh dạy mà tôi biết hiếu thảo với cha mẹ đúng cách và biết thờ phượng Đức Chúa Trời phải lẽ.

Nói về lòng biết ơn, nói về chuyện “uống nước nhớ nguồn”, tôi nhớ có một câu chuyện kể rằng:

“Có một y tá trẻ vừa mới ra trường, chăm sóc bệnh nhân đầu tiên là Eileen. Eileen mắc phải chứng bệnh rất nặng, chỉ nằm chờ chết. Nửa thân người cô đã mất cảm giác, dần dần toàn thân cô giống như khúc gỗ, rồi bị hôn mê. Các nhân viên bệnh viện mỗi ngày lật Eileen hai lần để truyền thức ăn lỏng vào bao tử. Việc làm này thật nhàm chán vì Eileen chẳng có một đáp ứng gì. Cô chẳng khác gì một tượng gỗ, không cử động được. Trước khi chăm sóc Eileen, cô y tá trẻ được những y tá kinh nghiệm cho biết tình trạng của Eileen và việc mà cô phải làm.

Nhưng nữ y tá tập sự này quyết định là phải làm khác hơn với những gì các y tá của bệnh viện đó đã làm. Cô nói chuyện, hát, khích lệ Eileen, thậm chí tặng quà cho Eileen. Đến ngày Lễ Tạ Ơn, ngày trọng đại nhất của nước Mỹ và cũng là ngày quan trọng đối với những người biết ơn Đấng Tạo Hóa về những ơn lành Ngài dành cho họ, cô y tá này thay vì nghỉ phép, đã tình nguyện vào bệnh viên chăm sóc cho Eileen. Cô ta đến với Eileen đang bất động và nói rằng: “Chị Eileen ơi! Hôm nay là ngày rất trọng đại, ngày Lễ Tạ Ơn Đức Chúa Trời nhưng tôi không muốn xa chị. Chị có biết Ngày Lễ Tạ Ơn này có ý nghĩa gì không?”

Lúc đó tiếng điện thoại reo, cô y tá nhắc chiếc điện thoại lên, nhưng khi quay đầu nhìn lại, cô vô cùng ngạc nhiên vì Eileen tỉnh dậy, nhìn cô với hai hàng nước mắt, chảy xuống làm ướt đẫm cả chiếc gối. Eileen lay động cả thân để bày tỏ lòng biết ơn người y tá trẻ đã tận tình chăm sóc một người chẳng hề có một đáp ứng gì, cảm ơn cô y tá đã hát những bài ca đầy khích lệ, với lời nói yêu thương, đầy hy vọng, nhất là nói đến Ơn Trời, Đấng sáng tạo và bảo tồn vạn vật, ban sự sống và chu cấp mọi vật thực cho loài người. Sau đó Eileen qua đời trong an bình với cả lòng biết ơn, biết ơn người y tá trẻ đã dành cho mình lòng ưu ái và sự chăm sóc đặc biệt”.

 

Một câu chuyện thật cảm động phải không bạn?

Nước Mỹ là một cường quốc số một thế giới bao lâu nay, chưa một nước nào có thể sánh bằng nước Mỹ được. Một trong những lý do để nước Mỹ cứ mãi hùng cường, thịnh vượng, như một biểu tượng cho cả thế giới noi theo là vì nước Mỹ là một đất nước luôn luôn biết thể hiện lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Trên đồng dollar của Mỹ luôn có dòng chữ “In God we trust”(Nghĩa là “Chúng tôi tin cậy Đức Chúa Trời”, hay nói một cách ngắn gọn là “Chúng tôi thờ Trời”).

Điều đó thật là đặc biệt, và điều đó cũng nói lên được tấm lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời của người Mỹ, của nước Mỹ. Hầu hết các Tổng Thống Mỹ đều là những người tin Chúa. Tổng Thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump là người tin Chúa trong hệ phái Trưởng Lão. Ông là một Tổng Thống có lòng nhờ cậy Chúa. Chúng ta thường thấy ông đi nhà thờ để thờ phượng Chúa vào ngày Chúa nhật, và thường hay nhờ các Mục sư cầu nguyện cho chức vụ điều hành, lãnh đạo đất nước của ông. Cảm tạ Chúa về điều đó.

Một trong những ngày Lễ quan trọng nhất của nước Mỹ trong năm là Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving). Bởi người Mỹ luôn luôn coi trọng ơn nghĩa, vì họ chịu ảnh hưởng của sự dạy dỗ đến từ Kinh thánh. Phần đông người Mỹ đều tin vào Chúa và làm theo lời Chúa trong Kinh thánh. Hầu như mỗi gia đình người Mỹ đều có ít nhất một quyển Kinh thánh trong nhà. Chính vì lẽ đó mà Đức Chúa Trời luôn ban phước cho nước Mỹ, cho người Mỹ một cách dư dật. Học theo tinh thần ban cho  của Đức Chúa Trời, nước Mỹ cũng là nước luôn luôn sẵn sàng ban cho  và giúp đỡ một cách hào phóng nhất thế giới.

Phải chăng khi chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời, nhớ ơn Ngài thì Ngài sẽ làm cho chúng ta trở nên…sang trọng?

Tôi ước ao một ngày nào đó, nhiều, thật nhiều người Việt chúng ta cũng sẽ biết thể hiện lòng biết ơn Đức Chúa Trời một cách thiết thực và đúng nghĩa như người Mỹ. Những người lãnh đạo đất nước biết tin thờ Chúa và nhiều người dân tin thờ Chúa, thì chắc chắn dân tộc Việt Nam chúng ta cũng sẽ được trở nên…sang trọng như dân Mỹ chẳng sai.

Nguyện Chúa ban phước cho hết thảy mỗi một chúng ta nhân dịp Lễ Tạ Ơn năm nay.

Kính chúc quý độc giả hưởng một mùa Lễ Tạ Ơn với nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và bên những người thân yêu của mình. (**)

Happy Thankgiving!

Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu.

Giới Thiệu… Thi Tập “BÊN DÒNG NƯỚC”

Diễn giả: MS Nguyễn Đình Liễu

“BÊN DÒNG NƯỚC”

MỘT THI TẬP TÂM LINH THẬT TƯƠI MÁT TÂM HỒN!

 

Mục sư, Nhà thơ Nguyễn Hữu Trang – Thanh Hữu (TH) vừa cho ra đời…đứa con tinh thần nữa của mình với một tên gọi thật…mát mẻ  là “Bên Dòng Nước” (BDN).

Tôi đã đọc và có lời bình về các thi tập “Nắng Đã Lên Rồi”, và  “Cất Cánh Bay Cao”;  nay lại có dịp được đọc và viết vài lời nhận xét chấm phá của mình về…đứa con mới ra đời nầy của Nhà thơ – “Bên Dòng Nước”.

Trước hết, khi nhận được trên tay tập thơ BDN để đọc và viết đôi điều nhận xét, tôi thầm cảm phục sức sáng tác của Nhà thơ Cơ-đốc đáng yêu nầy của Chúa. Và tự dưng tôi nhớ đến mấy ý thơ trong bài thơ thứ 84 trong sách Thi-thiên của Kinh thánh như thế nầy: “Phước cho người nào ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt…Họ đi tới, sức lực lần lần thêm.” (Sách Thi-thiên thứ 84, câu 4, và 7).

Đúng là nhà thơ TH “ngợi khen Chúa không ngớt” qua những dòng  thi phú phong phú mà Chúa đã đặt để trong lòng ông. Và đúng là ông cứ…đi tới trong lĩnh vực sáng tác thơ ca tâm linh thì bút lực của ông cứ…lần lần thêm vậy.

Dù đã cao tuổi rồi, nhưng Chúa vẫn ban cho TH cứ…sinh ra thơ một cách đều đặn  đáng mừng làm cho những người còn trẻ tuổi hơn như tôi thấy…phát thèm.

Cảm tạ Chúa về ơn thi phú mà Ngài đã ban cho  Mục sư –Thi sĩ TH!

Với hơn 100 bài thơ, chính xác là một trăm hai mươi sáu bài được làm theo hai thể thơ chính là lục bát và thơ tám chữ, TH đã đem đến cho người đọc một cảm nhận khá sâu sắc về nhiều khía cạnh khác nhau trong niềm tin theo Chúa.

Trước hết, xin mời chúng ta cùng thưởng thức một số  những vần thơ lục bát của thi sĩ trong thi tập nầy:

Rất…thời sự theo tình hình đại dịch cúm Vũ Hán đang lây lan khắp nơi hiện nay, tạo nên một sử khủng hoảng về sức khỏe mang tầm mức toàn cầu chưa từng có trong lịch sử, làm cho mọi người đều hoang mang, lo lắng; nhưng trong niềm tin đặt nơi Chúa Giê-su, những người thuộc về Ngài có một hy vọng vững chắc , vì được Ngài ban cho đường cứu sinh tuyệt vời. Hãy nghe thi sĩ nói:
Ngày nay thế giới lo âu/ Dịch lệ “covid”,chưa câu trả lời/ Bao nhiêu tiền tỷ khắp nơi/ Nghiên cứu chữa bịnh, tách rời “dịch” ra.

“Huyết tương” tim Chúa vỡ tuôn/ Cho ta “kháng thể” ban đường cứu sinh/ Ai ơi xin hãy hạ mình/ Để nhận tha thứ, chữa lành hồn thân. (Chữa lành)

Trong một bài thơ khác, nhà thơ bày tỏ điều  cần làm của con người trước đại dịch cúm nguy hiểm hiện nay là hạ mình cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin sự thương xót của Ngài:

Cúi đầu cùng khẩn nguyện chung, Ăn năn hối cải khiêm cung hạ mình. Xin tha kiêu ngạo văn minh, Tha tội vô tín, xin tình xót thương. Chúa ơi, xin giảm tai ương, Thổi con vi khuẩn vấn vương địa cầu. Tan vào hồ lửa vực sâu, Để cho nhân loại quay đầu thờ “Cha”. (Chiến trận Cờ-rô-na)

Và hơn ai hết, trong cơn đại dịch cúm nầy, người tin Chúa thật sẽ có một niềm tin vững chắc nơi Ngài, không bối rối, lo âu như nhiều người khác, vì chúng ta có Chúa là vầng đá vững an che chở:

Dịch lệ “Co-vid” tràn lan/ Đem bao sợ hãi kinh hoàng khắp nơi/ Quyền năng Cứu Chúa không dời/ Bao che gìn giữ anh, tôi an toàn/ Dùng “Danh” Cứu Chúa bình an/ Dùng “Huyết” cứu rỗi đánh tan quân thù/ Dùng “Lời” uy lực Giê-xu/ Ta sẽ đắc thắng nghịch thù Sa-tan. (Vầng đá vững an)

Có khá nhiều những bài thơ lục bát được TH dùng để nói về đề tài…công nghệ thông tin trong thời đại chúng ta đang sống với những liên kết, liên tưởng thật tài tình:

Nói về internet:

Ngày nay dịch vụ đám mây/ Vệ tinh trực tuyến không dây trên trời/  Bao nhiêu bài viết đầy vơi/  “Cloud” lưu giữ tại nơi chốn nầy/ Khi em chỉnh sửa một “file”/  Em “download” xuống tầm tay để làm/  Khi em hoàn tất nhiều trang/  “Upload” cất giữ bảo an chu toàn..(Dâng lên và nhận lãnh)

Liên tưởng đến đời sống  tâm linh:

Ta “Upload” lên thiên đàng/  Những lời cầu nguyện, kêu vang với Ngài/  Tải lên khải tượng kêu nài/ Ước vọng cùng với các bài ngợi khen…/ ”Download” sức mới, năng quyền/ Tải xuống ân tứ thiêng liêng cho mình/  Tải xuống uy lực thuộc linh/ Để ta đắc thắng linh trình Chúa ban. (Dâng lên và nhận lãnh)

Ở một bài thơ khác, TH cũng sử dụng những ngôn từ của thời đại internet để rồi qua đó liên tưởng đến lĩnh vực thuộc linh:

Nếu Chúa sống ở ngày nay/ Ngài có sử dụng “wifi” không Ngài ?/ Ngài có xử dụng máy bay ?/ Để đi thăm viếng, giảng rao Tin lành ?/ Sử dụng mạng lưới chạy nhanh ?/ “TV” trưc tuyến, truyền thanh nhiều người ?/ “Cell-phone” cầu nguyện cho người ?/ “Text” cho môn đệ những lời dạy khuyên ?…

Mượn lừa Chúa cưỡi trên lưng/ Đi vào đền thánh vang lừng ngợi ca/ Ngày nay truyền giảng mở ra/ Danh Chúa cả sáng, người ta tin Ngài/ Phương tiện khác ở thời nay/ Mục đích cố định, không thay đổi gì/ Phương tiện có thể chuyển di/ Chân lý còn mãi không khi nào tàn. (Mục đích và phương tiện)

Còn nhiều nhiều những câu thơ lục bát hay và ý nghĩa trong thi tập “BDN”, trên đây chỉ xin phép được…chọn lọc ra vài câu mà với cảm nhận của tôi như là tiêu biểu để chúng ta cùng…nếm thử trước khi bước vào vườn hoa lục bát ngào ngạt hương thơm của TH.

Giờ,  xin mời quý độc giả cùng tôi bước vào một…vườn hoa đẹp khác trong khu vườn BDN của thi sĩ nhé.

TH làm thơ lục bát khá dễ dàng như người ta…ăn cơm, uống nước hằng ngày vậy; nhưng với tôi, TH có…biệt tài làm thơ tám chữ hơn hẳn các thể loại thơ khác.

Theo tôi, thơ tám chữ của TH có một sức lôi cuốn người đọc cách kỳ lạ. Cụ thể với tôi, mỗi khi đọc thơ TH, tôi đều…được  những bài thơ tám chữ của thi sĩ cuốn hút, đọc một bài thì cứ thế muốn đọc tiếp nữa, tiếp nữa, khó dừng lại được. Xin giới thiệu một số những vần thơ tám chữ trong thi tập BDN đã cuốn hút tôi, và mong rằng nhiều người khi đọc cũng sẽ…bị cuốn hút như thế:

Khoa học thấy, thiên thể xa vũ trụ/ Công nghệ nhìn, sâu thẩm đáy đại dương/ Công nghệ xem tế bào gốc bình thường/ Biết vi khuẩn chuyển di trong trong gan phổi…/ Biết nhiều lắm, sao hồn linh bối rối ?/ Sao lòng người, đầy ắp nỗi bất an ?/ Như thiếu đi một yếu tố thiên đàng/  Mà công nghệ trần gian không thay thế/ Chúa biết rõ văn minh là phương tiện/ Cho đời nầy, không cho cõi lai sinh/ Tắt hơi đi, mọi kiến thức, công trình/ Thành vô nghĩa, với hồn linh vô vọng/ Chúa Cứu thế mở vùng trời cao rộng/ Từ thế trần đến cả cõi siêu linh/ Cứu vớt ta từ thế giới hữu hình/ Đến vương quốc, nguồn vĩnh an vô tận. (Công nghệ hay linh ân)

Chúa ban cho  thi sĩ TH có bộ óc  liên tưởng  thật nhạy bén. Từ cái chạm tay vào màn hình máy tính, Iphone,  ta có thể làm cho màn hình biến hóa một cách thật linh động, TH có một liên tưởng đến việc Chúa rờ chạm vào ai thì người đó được biến đổi một cách lạ thường:

Máy vi tính, ngày nay chỉ rờ chạm/ Bạn đổi thay hình ảnh rất tài tình/ Những chương trình, tin tức, nhạc âm thanh/  Cả phóng sự, TV, ‘game’ điện tử/ Chỉ rờ chạm, bạn có có quyền thay đổi/ Ảo ảnh vui ra ảo ảnh u buồn/ Cảnh đông hàn mưa, tuyết, lũ tràn tuôn/ Ra ảo ảnh ngày xuân hè cháy nắng/ Đây đời con, một phàm nhân linh tính/ Xin Chúa rờ thay đổi cả hồn thân/  Hà hơi vào ban đầy dẫy Linh ân/  Ban cứu rỗi, ban quyền năng đắc thắng/ Xin rờ vào, biến đời con trầm lặng/ Thành vui mừng luôn ca hát ngợi khen/ Luôn biết ơn tình yêu Chúa vĩnh hằng/ Luôn làm chứng bao ơn lành phép lạ. (Chúa rờ chạm)

Hay trong một bài khác, ta cũng thấy được đầu óc liên tưởng của thi sĩ thật linh hoạt, tuyệt vời:

Ta kết nối, với “email” bầu bạn/ Với nhiều người, qua “facebook”, “twitter”/ Gọi viễn liên, qua “Whatsapp”, “Viber”/ Ta tìm kiếm, qua “Google research”…/ Văn minh người, chỉ giúp ta thấy được/ Sự vận hành thay đổi ở trần gian/ Những thành công, thất bại, những suy tàn/ Rồi vô vọng biến tan vào cát bụi/ Văn minh Chúa, đem ta vào kết nối/ Từ cõi trần đến với cõi siêu nhiên/ Từ trần gian, đến vinh hiển thượng thiên/ Từ giới hạn đến muôn đời vĩnh phúc. (Kết nối “ứng dụng” tâm linh)

Trong toàn thi tập BDN, có khá nhiều những bài thơ  được làm theo thể lục bát, và hầu hết là những bài thơ làm theo thể thơ tám chữ, có một, hai bài thơ làm theo thể thơ bảy chữ; nhưng chỉ có duy nhất một bài thơ khá…lạ, đó là bài thơ “Vảy từ mắt rơi xuống”.

Nó…lạ là vì nó được làm bằng cách kết hợp giữa hai thể thơ bảy chữ và tám chữ lại với nhau (nửa đầu là thơ bảy chữ, nửa sau là thơ tám chữ)  thành một bài thơ khá độc đáo:

Có những cái vảy trong mắt ta/ Dù cho mắt mở, vẫn mù lòa/ Vảy do thành kiến, không muốn thấy/ Không muốn tin rằng có trời hoa/ Đôi mắt Phao-lô tưởng tỏ tường/ Chứa bao thù hận với ganh tương/ Chúa Giê-xu đến Ngài quở trách/ Định kiến, vảy che chẳng thấy đường…/ Con đứng dậy, nhìn trời mây quang đãng/ Hít vào hồn, nguồn linh lực siêu nhiên/ Con mở mắt trong tầm nhìn linh nhãn/ Kìa Việt nam, phấn hưng đến ba miền/ Sông Linh chảy, từ Hồng Hà miền Bắc/ Rồi tràn vào xứ Quảng, nước Hàn Giang/ Nguồn chảy xiết, ngập Cửu Long xanh biếc/ Lòng biết ơn, ca ngợi Chúa muôn vàn. (Vảy từ mắt rơi xuống)

Thỉnh thoảng, ta bắt gặp TH…lạ một chút như thế đó trong những thi tập của mình. Lạ mà hay!

Một trong những bài thơ trong BDN mà khi tôi đọc đến, lòng tôi như tan chảy ra, nước mắt như chực chờ rơi xuống y như tâm trạng của thi sĩ trong bài thơ,  vì còn vô số người  Việt Nam yêu quý chưa được cứu, chưa tin nhận Chúa Giê-su làm Chúa, làm Chủ cuộc đời. Và số phận của họ sẽ lần lượt đi vào chốn hư mất đời đời:

 Tôi đang đứng giữa Sài Thành đô hội/ Nhìn tàu xe tràn ngập khắp nẽo đường/ Từng đoàn người chen chúc khói bụi sương/ Mãi lướt tới không bao giờ chấm dứt/ Tôi tưởng tượng, dòng thác người đông đúc/ Đang tụ về, đang chảy đến hư vô/ Ngày mai đây, họ sẽ đến nơi nào?/ Khi thác đổ, hồn trôi về hỏa ngục/ Tôi lặng đứng, nghe tim mình rung động/ Hồn u buồn, lòng tràn ngập xót xa/ Mắt rưng rưng, đôi mi ướt lệ nhòa/ Kêu vang Chúa, Ngài ơi xin thương xót/ Hơn trăm năm, quê hương con có được/ Một Tin Lành cứu rỗi thật quyền oai/ Nhưng lòng người vẫn xa lánh lạc loài/ Vẫn vô tín, vẫn thờ ơ chối Chúa. (Dòng thác người…đang chảy đến hư vô)

Hãy cùng với thi sĩ, chúng ta hãy cùng nhau:

Trong Danh Chúa, con quyết lòng công bố/  Chống bạo quyền, chống thần tượng ác linh/  Chống ma vương cùng thế lực vô hình/ Đã trói buộc bao ngàn năm lịch sử/ Con tin tưởng dòng Sông Linh thiên hựu/ Sẽ tụ về, sẽ tưới khắp Việt Nam/ Mưa quyền năng, mưa phước hạnh tràn lan/ Hồn dân Việt đầy mừng vui ca ngợi. (Dòng thác người…đang chảy đến hư vô)

Đọc BDN, nói riêng và các thi tập khác của TH, nói chung, tôi luôn thấy bút lực của TH thật sung sức. Và càng đọc, càng thưởng thức thơ TH, tôi càng nhận chân ra điều nầy, sở dĩ  thi sĩ có một sức sáng tác sung sức như thế, dù tuổi đã cao, ấy là vì thơ TH luôn lấy nguồn cảm hứng từ Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Và tôi cũng cảm nhận được rằng, TH có một chiều sâu thuộc linh đáng kính trọng. Tạ ơn Chúa về điều đó!

Đọc BDN, nói riêng, và đọc các thi tập khác  của TH, nói chung, tôi thấy mình như gần gũi với Chúa nhiều hơn, và thêm lên lòng yêu mến Ngài trong cuộc đời.

Không biết ai đó đã nói đại ý rằng thơ thật sự phải  nâng bước chúng ta đi,  phải đem người đọc nó lên chỗ cao hơn, tốt đẹp hơn.

Đọc thơ TH, không nhiều thì ít, chúng ta  sẽ cảm nhận được điều đó cho chính mình vậy.

Nếu bạn dành thì giờ đọc thơ TH, bạn cũng sẽ có được cảm nhận đó như tôi.

Cảm tạ Chúa đã ban cho TH có được “ta-lâng” làm thơ ca ngợi Chúa và khích lệ người khác ca ngợi Chúa, cũng như giới thiệu về Chúa Giê-su cho người khác qua…thơ thật đáng quý như thế nầy.

Xin Chúa tiếp tục ban ơn mới, sức mới trên Mục sư – Thi sĩ Nguyễn Hữu Trang  – Thanh Hữu để Chúa cứ tiếp tục dùng ông đem đến cho chúng ta những vần thơ hay và hữu ích cho cuộc sống, nhất là cho đời sống  tin kính Chúa của mỗi một chúng ta. A men!

Và bây giờ, xin mời bạn cùng đến “BÊN DÒNG NƯỚC” để được hưởng sự tươi mát, ngọt ngào của nó bạn nhé:

Chúa là mạch nước tràn tuôn/ Là dòng suối mát là nguồn phước ân/ Là sông phát khởi thiên tầng/ Đem nguồn sống mới, linh ân năng quyền. (Bên dòng nước)

Nguyện xin Chúa ban phước cho thi sĩ của Chúa, cho bạn và cho tôi nữa!

Thành phố Stockton, California, ngày 28/ 7/ 2020

Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu.

ĐỪNG SO SÁNH GANH TỊ

Thơ: Thanh Hữu

Lòng con đừng ganh tị với kẻ tội lỗi, Nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va. Vì chắc chắn sẽ có một kết thúc tốt đẹp,  Và hi vọng của con sẽ chẳng thành ra luống công. (Châm ngôn 23: 17-18)

Muốn cho thanh thản cuộc trần,
Ta đừng ganh tị, định phân với người. [1]
Tháng ngày gió thoảng mây trôi,
Thỏa lòng, phước hạnh trong đời Chúa ban.

Đừng nên so sánh khôn ngoan,
So sánh học thức, giàu sang, chức quyền.
Khả năng, danh vọng, bạc tiền,
Gia đình, con cháu, nhân duyên, cửa nhà.

Chúa đã định trước cho ta, [2]
Khi vào thế giới trải qua cuộc đời.
Hoàn cảnh thử nghiệm ai ơi,
Thành công, thất bại một thời chóng qua.

Gieo gặt tùy loại quả, hoa
Ngắn dài đã định cho ta sẵn rồi.
Bao lần ganh tị với người,
Ta thường hỏi Chúa sao đời bất công?

Kẻ ác lại được hanh thông ?  [3]
Người ngay thử thách, buồn lòng, cô đơn ?
Ý Chúa huyền nhiệm cao hơn [4]
Thử vàng, tinh luyện, nhận ơn phước lành  [5]

Điêu ngoa, xảo trá thành danh,
Giàu sang vô tín, đều thành hư vô. [6]
Rồi ai cũng đến nấm mồ
Bon chen, khổ nhọc công lao dã tràng.

Trong Chúa, dù gặp gian nan,
Vẫn đầy hy vọng vững an muôn đời.
Ân sủng thương xót tuyệt vời,
Ta luôn mãn nguyện suốt đời tạm dung.

Ngày mai ta sẽ tương phùng, [7]
Với muôn dân thánh, để cùng hoan ca
Quyền năng vinh hiển Chúa Cha,
Cùng Chiên Con Thánh vang ra khắp trời.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2020

[1] Châm-ngôn 3:31
[2] Giê-rê-mi 1:4-5
[3] Châm-ngôn 3:31, 23:17
[4] Ê-sai 55:9
[5] Xa-cha-ri 13:9
[6] Lu-ca 12:20
[7] 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 16-17

NẾU TÔI BIẾT

Thơ: Nguyễn Thiên Hà

Nếu tôi biết còn một giây để sống
Còn kịp không ăn năn tội cùng Ngài?
Thì giờ đâu để được Chúa dùng sai?
Vì cớ đó không chờ đến giờ hấp hối.
Nếu tôi biết còn một giây để sống
Còn kịp không tìm đến bạn làm hòa?
Cơ hội đâu để yêu kẻ nghịch cùng ta?
Vâng lời Chúa không thờ ơ chậm trể.
Nếu tôi biết còn một giây để sống
Còn kịp không lo xây dựng đời nầy?
Thì giờ đâu toan tính chuyện tương lai?
Vì cớ đó không thả mồi bắt bóng.
Nếu tôi biết còn một giây để sống
Còn kịp không để hầu việc Chúa Trời?
Thì giờ đâu tìm người thất lạc khắp nơi?
Vì cớ đó kíp thi hành mạng lệnh.
Nếu tôi biết đời tôi còn rất ngắn
Cầu Chúa dạy tôi biết sống cho Ngài
Biết khôn ngoan dùng dịp tiện hôm nay
Ai biết được ngày cuối cùng trên đất?
Lợi dụng thì giờ không để trôi đi mất
Sống đẹp lòng Ngài chờ Chúa rước đi
Chúa yêu tôi phải bày tỏ điều chi?
Vâng lời Chúa khi tôi còn đang sống.
Nguyễn Thiên Hà
Kirkland, Wa 30.10.2009

THƠ CA NGỢI CHÚA

Thơ: Nguyễn Thiên Hà
Cuộc đời không như ước mơ
Thời gian thắm thoát chẳng chờ đợi ai
Khi qua khỏi cuộc đời nầy
Mong còn để lại những lời ngợi ca.
Thế gian rồi sẽ đi qua
Ngày xuân xanh ấy đã xa ta rồi
Mong manh như khói sương rơi
Nhưng tình Chúa mãi còn đời, Chúa ơi!
Ngày nào còn sống trên đời
Con còn ca ngợi Chúa Trời không thôi
Hồn thơ đã đến đây rồi
Dệt vần thơ mới xin dâng lên Ngài.
Nguồn thơ tuôn đổ láng lay
Khi Thánh Linh Chúa tỏ bày trong con
Lòng yêu kính Chúa hằng còn
Khiến con muốn nói những lời ngợi khen.
Văn chương giới hạn nhỏ nhen
Thánh Linh chạm đến thơ bèn tuôn ra
Lời thơ, ý Chúa chan hoà
Tâm hồn rung động như là gặp Cha.
Xin Chúa giúp con viết ra
Thuận theo ý Chúa ngợi ca danh Ngài
Giê-xu Đấng Thánh quyền oai
Trọn quyền tể trị, duy Ngài độc tôn.
Ngài yêu cứu rỗi linh hồn
Thoát nơi hỏa ngục, bảo tồn đời con
Lòng con nguyện mãi sắc son
Dệt vần thơ mới tụng ca Chúa hoài.
Nguyễn Thiên Hà
Kirkland, WA. 28.12.2019

CHUYỆN…CƯỜI

Diễn Giả: MS Nguyễn Đình Liễu

Kinh thánh: Sáng Thế Ký 21: 2 – 7; Truyền Đạo 3: 4; Ma-thi-ơ 25: 21, 23 (*)

Kính chào quý độc giả,

Trong sách Truyền Đạo của  Kinh thánh có nói:

“có kỳ khóc và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa” (Truyền Đạo, chương 3, câu 4)

Vừa qua, chúng tôi đã gởi đến quý vị “Chuyện…khóc”; nay, xin gởi đến “Chuyện…cười” cho…quân bình, và cho đúng theo…kỳ định mà Kinh thánh đã nói vậy.

Khi chúng ta chào đời, thì chúng ta chào đời bằng tiếng khóc, người thân chúng ta lại cười, vì sự có mặt của chúng ta. Còn khi chúng ta qua đời, chúng ta không khóc, nhưng người thân lại khóc vì không còn được gặp chúng ta trên trần gian nầy nữa.

Trong cái quãng thời gian giữa lúc chúng ta chào đời và lìa đời, ai trong chúng ta cũng đều có những lần cười trong đó, không nhiều thì ít. Bạn cũng vậy và tôi cũng thế!

Cười là một trong những trạng thái tình cảm không thể thiếu của con người. Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người  và ban cho  chúng ta cuộc sống nầy để chúng ta thưởng thức nó, vui hưởng nó trong tinh thần biết ơn Ngài.

Theo Wikipedia định nghĩa thì “Cười là một phản xạ có điều kiện của loài người, là hành động thể hiện trạng thái cảm xúc thoải mái, vui mừng, đồng thuận và là một loại Ngôn ngữ cơ thể thường được dùng như một cách gián tiếp, xã giao thường ngày giữa con người với con người.”

Con người  bắt đầu cười từ khi nào sau khi ra khỏi lòng mẹ?

Người ta cho biết, sau khi chào đời chừng ba, bốn tháng là đứa bé đã bắt đầu biết…cười, và đã biết lắng nghe người khác…cười và nói chuyện rồi.

Hãy cùng lắng nghe ông cha ta nói về tiếng cười như thế nào qua ca dao nhé:

Miệng cười giòn của các cô gái là một trong những điểm thu hút các chàng trai:

Ngó lên đầu tóc em tròn
Hàm răng em trắng, miệng cười giòn, anh mê.

Còn cười chúm chím đầy duyên dáng lại là một cách khác để các cô gái chiếm được trái tim của các chàng trai:

Trăng rằm mười sáu trăng nghiêng
Thương em chúm chím cười duyên một mình.

Hay:

Trăm quan mua mấy miệng cười
Nghìn quan chẳng tiếc, tiếc nụ cười em xinh.

Nhưng nên nhớ, những nụ cười vô duyên, lãng nhách của các cô gái sẽ là nỗi…ám ảnh đáng sợ đối với các đấng nam nhi:

Thà rằng chịu cảnh gông xiềng
Còn hơn có vợ cười vô duyên trong nhà

Tưởng đâu bến đã gặp thuyền
Nào hay em cười lãng nhách anh liền lui ghe

Có những nụ cười để lại…tương tư trong lòng người khác:

 Nàng về nàng nhớ ta chăng?

 Ta về ta nhớ hàm răng nàng cười.

Có những nụ cười làm nguôi đi cơn giận, tránh được biết bao…tai họa:

Chồng giận thì vợ làm lành.

Miệng cười chúm chím, rằng anh giận gì..?

Còn nhớ câu chuyện…thông minh của…thằng Bờm ngày xưa trong ca dao:

Thằng Bờm có cái quạt mo,
Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu,
Phú ông xin đổi 
một xâu cá mè.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè,
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim,
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi,
Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười.

Bài ca dao kết thúc bằng một nụ cười thật độc đáo của thằng Bờm. Cái cười của Bờm thể hiện một con người “biết mình biết ta”. Biết giá trị của món đồ mình có và biết giá cả trao đổi, mua bán trong việc buôn bán là…“của nào tiền nấy”, đừng để đồng tiền, của cải (ba bò chín trâu) làm hoa mắt mình, làm mất đi nhân cách đáng quý của mình.

Hoan hô anh chàng Bờm tưởng…ngố mà không…ngố chút nào kia!

Những ai yêu văn chương, chắc không thể không biết đến bài thơ tình nổi tiếng của một thi sĩ nổi tiếng người Trung Quốc là Thôi Hộ. Đó là bài “Đề đô thành Nam Trang”, mà trong đó có một nụ cười làm cho các văn nhân thi sĩ không thể nào quên được:

Khứ niên kim nhật thử môn trung,

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.

Nhân diện bất tri hà xứ khứ.

Ðào hoa y cựu tiếu đông phong.

Xin mời bạn thưởng thức bài thơ nầy qua bản dịch của học giả Trần Trọng Kim:

Hôm nay, năm ngoái, cửa này.
Hoa đào ánh với mặt người đỏ tươi
Mặt người chẳng biết đâu rồi
Hoa đào còn đó vẫn cười gió đông.

Thật là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt cực hay!

Nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Công Trứ của người Việt Nam chúng ta có bài thơ “Vịnh cây thông” đượm chất triết lý như sau:

Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc, buồn 
tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời 
vách đá cheo leo,
Ai mà chịu rét thời trèo với thông.

Như đã thưa chuyện với quý độc giả trong “Chuyện…khóc”, là khi vui tột đỉnh, con người không cười mà lại…khóc, và ngược lại, khi buồn tột độ, con người không khóc mà lại…cười.

Đúng như Nguyễn Công Trứ đã nói “Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười” vậy!

Nguyễn Công Trứ cũng có cách…ứng xử ở đời khá…thâm thúy:

Nghe như chọc ruột tai làm điếc

Giận đã căm gan miệng mỉm cười.

Có những con người sống hai mặt, giả nhân giả nghĩa như nhân vật Hoạn Thư mà chúng ta thường bắt gặp không ít trong cuộc sống:

Bề ngoài thơn thớt nói cười.

Mà trong nham hiểm giết người không dao.

(Kiều – Nguyễn Du)

Thật đáng sợ những con người như thế phải không bạn?

Sau đây, mời bạn cùng thưởng thức một số câu danh ngôn hay về nụ cười:
+ Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt. (John Lennon)

+ Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc – chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười. (William James)

+ Loài người chỉ có một thứ vũ khí thực sự hiệu quả, đó là tiếng cười.
(Mark Twain)

+ Chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, bởi nụ cười là điểm bắt đầu của yêu thương. (Mẹ Teresa)

+ Hãy đếm khu vườn bằng những đóa hoa, đừng bởi những chiếc lá đã rơi. Hãy đếm cuộc đời bằng những nụ cười, đừng bởi lệ lăn trên má. (Khuyết danh)

+ Nếu không được phép cười ở thiên đường, tôi không muốn tới đó đâu.
(Martin Luther)

+ Hãy cười nhiều hơn khóc, hãy cho nhiều hơn nhận, và hãy yêu thương nhiều hơn căm hận. (Khuyết danh)

Bạn không ngừng cười khi bạn già đi, bạn già đi vì bạn ngừng cười.
(George Bernard Shaw)

Có một món ăn ngon của người Pháp nổi tiếng thế giới mà ai cũng biết và ai cũng…nhớ, vì nó có mang một nhãn hiệu…cười chứ không phải khóc. Đó chính là phô mai “Con Bò Cười”. Thương hiệu phô mai nầy vẽ hình một đầu bò há miệng cười, là thương hiệu lâu đời và danh tiếng khắp hoàn cầu với những miếng pho mát hình tam giác sắp trong một hộp nhỏ tròn đẹp thật hấp dẫn.

Lấy bánh mỳ sandwich mà kẹp với phô mai “Con bò cười” để ăn thì thật…tuyệt!

Ở Trung Quốc, người ta có kể câu chuyện về một cô gái xinh đẹp tên là Bao Tự. Nàng có đặc điểm là rất hiếm khi cười, nhưng một khi nàng mà…cười thì đúng là…nghiêng thành ngã nước:

Chuyện kể rằng: Chu U Vương (trị vì 781–771 TCN) yêu Bao Tự say đắm và mong được thấy nàng cười, vì nàng không thích cười. Để làm nàng cười, nhà vua đã tìm đủ mọi cách chiều chuộng. Lúc bấy giờ, nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa lên báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Nhà vua bèn ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nhiều bạc vàng. Có người khuyên nhà vua đốt lửa ở Phong Hỏa Đài tại Ly Sơn đánh lừa chư hầu đến cứu. Có Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn tức tốc mang quân đến cứu. Nhưng khi đến, thì thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì hết. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật lên tiếng cười khúc khích.

Nhà vua thấy thế, lòng vô cùng hoan hỉ. Một thời gian sau, ông lại sai đốt lửa lần nữa để cho Bao Tự cười. Gặp lúc Khuyển Nhung kéo quân đến đánh, song các chư hầu nghĩ đó là màn trêu chọc, đùa vui,  nên không đến. Nhà Chu do đó bị bại trận một cách…nghiêng thành ngã nước. U vương mang Bao Tự và con nhỏ bỏ chạy, bị quân Khuyển Nhung đuổi theo giết chết.

Thật đáng sợ cho cách đem cả vận mệnh đất nước ra để làm trò đùa cho cá nhân của mình của Chu U Vương!

Tại nước Ý, có nụ cười đầy bí ẩn của nàng Mona Lisa – trong bức tranh nổi tiếng  thế giới của danh họa người Ý Leonardo da Vinci đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của các văn nhân thi sĩ, nhạc sĩ và của các nhà bình luận trên khắp thế giới.

Nụ cười của nàng Mona Lisa thật là một nụ cười…bí ẩn khó hiểu, nhưng lại vô cùng giá trị!

Nhà văn Nguyễn Văn Vĩnh có viết về cái cười của người Việt chúng ta khá…chua chát như sau:

“An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì; quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang. Có kẻ bảo cười hết cả, cũng là một cách của người hiền. Cuộc đời muôn việc chẳng qua là trò phường chèo hết thảy không có chi là nghiêm đến nỗi người hiền phải nhăn mày mà nghĩ ngợi…”. 

Ngẫm ra, để cười cho đúng và cho…hữu ích cũng không phải dễ phải không bạn?

 

Có câu chuyện về phi công Saint Expury tham gia chống phát xít trong chiến tranh thế giới lần thứ II (1939 – 1945). Ông bị bắt và trở thành một tù binh và  bị đối xử khắc nghiệt. Ông biết nay mai sẽ bị xử bắn, nên đã viết tác phẩm “Nụ cười”, xin trích:

“Tôi trở nên quẫn trí, bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua chấn song nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi: ‘Xin lỗi, anh có lửa không?’ Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại sao lại thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ nở một nụ cười.

Lúc này dường như có một đốm lửa bùng cháy ngang qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh ta cũng phải mỉm cười đáp lại. Anh bật que diêm đến gần tôi hơn và miệng vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là một viên cai tù phát xít mà chỉ là một con người bình thường.

Anh ta hỏi tôi: ‘Anh đã có con chưa?’. Tôi đáp có và lôi từ trong ví ra tấm ảnh gia đình mình. Anh cũng vội rút từ túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể về những kỳ vọng của anh đối với chúng. Đôi mắt tôi nhòa lệ. Tôi biết mình sắp chết và chẳng bao giờ gặp lại những người thân. Anh cũng bật khóc. Đột nhiên không nói lời nào, anh ấy mở khóa và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng, thả tôi tự do rồi quay trở về. Và thế là, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười.”

Câu chuyện thật cảm động!

Giá trị của nụ cười thật tuyệt vời biết bao!

Hãy cười dù cho có khi chúng ta đang ở trong những hoàn cảnh đen tối nhất của cuộc đời bạn nhé.

Trong Kinh thánh, có một người mang một cái tên với ý nghĩa là “cười”, đó là Y-sác:

“Sa-ra thọ thai, sanh một con trai cho Áp-ra-ham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Áp-ra-ham đặt tên đứa trai mà Sa-ra đã sanh cho mình là Y-sác. Đúng tám ngày, Áp-ra-ham làm phép cắt bì cho Y-sác theo như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Vả, khi Y-sác ra đời, thì Áp-ra-ham được một trăm tuổi. Sa-ra nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc vui cười; hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi. Lại nói rằng: Há ai dám nói với Áp-ra-ham rằng Sa-ra sẽ cho con bú ư? Vì tôi đã sanh một đứa trai trong lúc người già yếu rồi.” (Sách Sáng-Thế-Ký, chương 21, câu 2 – 7)

Có thể nói đây là phân đoạn Kinh thánh đầy niềm vui vì nó chứa đầy tiếng cười. Không những Sa-ra cười, Áp-ra-ham cười, mà còn bà con xóm giềng cũng đều góp tiếng cười vui với vợ chồng Áp-ra-ham về điều lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ.

Đức Chúa Trời thật là Đấng tốt lành và là Đấng lạ lùng, kỳ diệu!

Trong cuộc đời nầy, bất cứ ai dầu vua quan hay thường dân, rồi cũng có khi cười lúc khóc, khi vui, lúc buồn. Không ai là buồn mãi, khóc hoài; cũng không ai là vui hoài, cười mãi.

Nhưng dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nên giữ một đời sống  quân bình. Đừng bi quan quá, cũng đừng lạc quan quá. Có ai đó đã nói rằng “sau cơm mưa, trời lại sáng”. Và nếu được chọn giữa buồn và vui thì thiết nghĩ ai trong chúng ta cũng sẽ chọn vui cả phải không bạn?

Có ai đó đã nói rằng có hai cách để đánh vần chữ “khổ”. Một là “khờ ô khô hỏi khổ” (khờ thì khổ ráng chịu, khổ mà còn dại khờ đi than thở thì sẽ khổ thêm thôi). Hai là “ca hát ô khổ hỏi khổ” (dù giữa lúc khổ, lúc khó khăn vẫn cứ…ca hát, thì đời sẽ thấy vui và hy vọng cho ta, làm giảm bớt đi nhiều buồn chán, thất vọng.)

Bạn chọn cách…đánh vần nào?

Ông Trời rất công bằng, Ngài sẽ không để ai khổ mãi, cũng không cho ai sướng hoài. Cũng không cho ai được hết, và không để ai mất tất. Chẳng thế mà cha ông ta đã có kinh nghiệm và nói “mấy ai giàu ba họ, mấy ai khó ba đời.” Hoặc “Ông Trời có con mắt” mà!

Nhưng những gì được mất, vui buồn trên trần gian nầy chỉ là tạm thời và chóng qua thôi bạn ạ! Nó không lâu dài cho con người chúng ta! Dù khóc hay cười gì thì cũng có kỳ thôi, tất cả rồi sẽ qua đi theo thời gian.

Có một điều chúng ta cần nhớ và biết, Ông Trời cho chúng ta sống trên trần gian nầy một thời gian, ấy là để chúng ta có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn Ngài và thờ phượng Ngài. Nếu chúng ta hưởng đủ mọi thứ ơn của Đấng Tạo Hóa mà chúng ta sống vô ơn với Ngài, không tin nhận Ngài và không thờ phượng Ngài, thì chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ không được phước thật sự ngay cả trong cuộc đời nầy và càng vô phước trong cõi đời sau.

Nếu chúng ta chỉ lo hưởng những niềm vui nụ cười trong những thú vui tạm bợ của thế gian nầy, mà quên ơn Đức Chúa Trời, thì chắc chắn cõi đời sau, chúng ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng mãi mãi trong hồ lửa đời đời.

Ngược lại, mặc dù trong cuộc đời nầy, có khi Chúa cho phép chúng ta sống trong sự khó khăn, thiếu thốn, hoặc có thể bị bắt bớ, đánh đập vì danh Chúa; nhưng chúng ta tin Ngài và thờ phượng Ngài, thì chắc chắn đời sau, chúng ta sẽ được hưởng sự cứu rỗi Ngài ban cho  và được ở bên Ngài, hưởng sự vui mừng với Ngài mãi mãi.

Sự buồn bã, hay vui mừng, khóc hay cười trên trần gian nầy chỉ là tạm thời, chứ không bao giờ là trường cửu, lâu dài; nhưng sự buồn vui, khóc cười ở cõi đời sau không bao giờ là tạm thời, mà bèn là trường cửu, mãi mãi đó bạn.

Trong sách Ma-thi-ơ, chương 25, câu 21, và 23 có chép về sự vui mừng của những người được cứu trong danh Chúa Giê-su như sau:

“Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.”

Tin Chúa, trung tín theo Ngài, phục vụ Ngài, và sống một đời sống  ngay lành trước mặt Chúa, thì chắc chắn đời sau sẽ được Chúa mỉm cười và bảo chúng ta hãy đến “hưởng sự vui mừng của Chúa” ban cho vậy!

Không còn phước hạnh nào lớn hơn thế nữa!

Bạn có mong muốn được “hưởng sự vui mừng của Chúa” dành cho mình trong đời sau không? Hãy đến tin nhận Chúa Giê-su làm Chúa, làm Chủ cuộc đời ngay hôm nay, thì chắc chắn bạn sẽ không mất “sự vui mừng của Chúa” đâu!

Và lúc bấy giờ, bạn sẽ cười vui mãi mãi bên Chúa yêu thương của mình, mọi khóc lóc, đắng cay sẽ không còn hiện hữu trong Thiên đàng!

Một câu Kinh thánh để khích lệ những ai đã tin Chúa và kêu gọi những ai chưa tin Chúa sẽ sớm đến với Ngài:

“Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” (Sách Thi-thiên, chương 16, câu 11)

Mong chờ bạn! (**)

California, tháng 11/ 2020

Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu.

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết được trích từ Kinh thánh Bản Truyền Thống (BTT)

(**): Sau khi đọc hoặc nghe bài viết nầy, nếu bạn được cảm động để tin nhận Chúa Giê-su, thì hãy bấm vào phần “Lời cầu nguyện tin Chúa (gợi ý) trong website nầy, và lặp lại theo lời cầu nguyện đó với lòng thành tâm, là chắc chắn bạn sẽ trở nên con cái của Ngài.

Hân hạnh được đón tiếp bạn vào trong đai gia đình của Đức Chúa Trời để cũng thờ phượng Chúa với chúng tôi và hưởng niềm vui của người được cứu.

Mùa Thu Và Tình Yêu

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời.” – 1 Sử-ký 16:34
“Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.” – Giăng 1:4
“Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi; Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp; Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ, Tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài.” – Thi-thiên 28:7
“Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!” – Thi-thiên 34:8

Thu lại đến đây, ôi đẹp quá!
Cho con cảm nhận, Tình Yêu Ngài,
Bao la, hằng hữu, không hề dứt,
Thương xót, nhân từ, kỳ diệu thay!

Lá đỏ vàng cam, rơi rụng mất,
Tháng năm luân chuyển sẽ không còn,
Con người cũng giống như cây cối,
Bỗng chốc tàn phai, sức héo hon!

Nhưng Chúa thương con, không chuyển đổi,
Tình Ngài hằng hữu, vẫn y nguyên,
Ban đầu cho đến ngày tận thế,
Tuyệt đối, bao la, mãi lưu truyền!

Thật quý mùa thu ở trong Chúa,
Ngài ban sự sống, thỏa vui hoài,
Thánh Linh dẫn dắt, và gìn giữ,
Khen ngợi Danh Cha, Đấng thánh thay!

Cảm tạ ơn Ngài, ban Đấng Christ,
Yêu thương, tha thứ, cứu con về,
Chúa ban thêm sức, vững tin sống,
Mừng rỡ, được ra khỏi u-mê!

Khá nếm thử xem, Đường Lối Chúa,
Tốt lành, phước hạnh, biết dường nào,
Ai mà nương náu mình nơi Chúa,
Sẽ thấy thỏa lòng, chẳng lao đao!

Tiểu Minh Ngọc
(Hướng Đi mùa Đông, 2019)

CHUYỆN…CẢM ƠN

Diễn giả: MS Nguyễn Đình Liễu
“Cảm ơn” là một từ khá phổ biến ở hầu hết các dân tộc trên thế gian nầy. Hầu như không có dân tộc nào mà không chú trọng đến lời cảm ơn. Từ “cảm ơn” thể hiện sự tôn trọng người khác một cách đúng đắn và phải lẽ khi người ta giúp mình một điều gì đó.
Khi có ai giúp mình một việc gì, dù nhỏ đến đâu, mình cũng cần phải biết nói lời “cảm ơn”.
Nếu có ai đó được một người nào đó giúp cho một việc gì mà người ấy lại không nói lời “cảm ơn” người đã giúp mình thì người đã có hành động giúp đỡ đó tự nhiên cảm thấy như có cái gì đó…hụt hẫng trong lòng vậy.
Người Mỹ thường rất hay dùng từ “cảm ơn” trong mọi lúc, mọi nơi. Có thể nói từ “cảm ơn” luôn luôn ở trên môi của người Mỹ.
Khi người Mỹ giúp đỡ cho mình một việc gì đó, mà mình nói lời “cảm ơn” thì họ thường nói “không có chi!” (You’ re welcome!), cũng giống như người Việt mình vậy. Nhưng nếu mình không nói chi thì họ…buồn vô kể. Đó cũng là…chuyện lạ. Nói “cảm ơn” thì nói “không có chi”, còn không nói “cảm ơn” thì lại…buồn. Nhưng đó là…văn hóa của Mỹ cũng như của nhiều dân tộc khác.
Nói về chuyện “cảm ơn”, tôi chợt nhớ đến một câu chuyện tôi đọc đâu đó trên báo chí đã lâu về nhà văn Lep Tonstoi, tác giả bộ tiểu thuyết “Chiến tranh và Hòa bình” nổi tiếng, đại ý như sau:
“Một hôm, có một phụ nữ đến gặp nhà văn và nhờ giúp đỡ một công việc gì đó. Nhà văn sẵn sàng giúp đỡ cho bà một cách vô tư, không tính toán gì cả. Sau khi hoàn thành công việc, bà này đứng dậy ra về một cách tự nhiên,…quên nói lời “cảm ơn” nhà văn.
Đợi cho bà ra đến ngoài cổng, nhà văn mới nói với theo:
“Thưa bà, bà vừa nói gì đó?”
Người phụ nữ trả lời: “Thưa ông, tôi đâu có nói gì đâu?”
Nhà văn liền đáp: “Cơ khổ, thế mà tôi tưởng bà nói lời “cảm ơn” tôi cơ chứ?”
Đúng là cách nhà văn hỏi có khác người thường chúng ta phải không bạn?
Một câu hỏi khá…lạ và khá…độc đáo!
Mỗi khi tôi…lỡ quên nói lời “cảm ơn” ai đó là tôi lại nhớ đến câu chuyện nầy của nhà văn Lep Tonstoi để tự nhắc nhở mình đừng quên nói lời “cảm ơn” người khác.
Trong Kinh thánh cũng có câu chuyện đề cập đến trường hợp …vô ơn của con người.
Sách Lu-ca, chương 17, câu 11-19 ghi lại câu chuyện Chúa Giê-su chữa lành mười người phung như sau:
“Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua miền giáp ranh giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Khi Ngài vào một làng kia, có mười người phung ra đón. Họ đứng đàng xa, lên tiếng kêu xin: “Lạy Thầy Giê-su, xin thương xót chúng con!” Thấy vậy, Ngài bảo: “Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ!” Khi họ đang đi, thì được sạch bệnh phung. Một người trong nhóm thấy mình được chữa lành, quay lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, rồi sấp mặt nơi chân Đức Giê-su mà cảm tạ Ngài; đó là một người Sa-ma-ri. Đức Giê-su hỏi: “Không phải tất cả mười người đều được lành sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai quay lại tôn vinh Đức Chúa Trời, chỉ có người ngoại quốc này thôi sao?” Rồi Ngài bảo người ấy: “Con hãy đứng dậy, về đi! Đức tin con đã chữa lành con!”
Đọc xong câu chuyện về quyền năng chữa bịnh kỳ diệu này của Chúa Giê-su, chúng ta cảm phục về quyền năng của Chúa bao nhiêu, chúng ta lại càng thất vọng về tấm lòng vô ơn của con người tội lỗi chúng ta bấy nhiêu. Có đến mười người được chữa lành, nhưng sao lại chỉ có …một người quay lại cảm tạ và tôn vinh Chúa Giê-su? Mà người đó lại là người Sa-ma-ri là người mà bị người Do-thái ghét bỏ, coi khinh mới…ngược đời chứ? Đó là câu hỏi chúng ta thường hỏi mỗi khi đọc câu chuyện nầy? Tôi thường…trách chín con người vô ơn kia là sao lại vô ơn đến thế??? Sao lại…vô tâm đến thế??? Bạn có…trách họ như tôi không?
Nếu cứ theo tỷ lệ…vô ơn và…biết ơn trong câu chuyện nầy mà tính, thì tỷ lệ người …vô ơn lên đến…chín phần mười, còn tỷ lệ người …biết ơn làchỉ …một phần mười mà thôi. Một tỷ lệ thật…bất ngờ và vô cùng…sững sốt phải không bạn? Nhưng đó là một …thực tế phủ phàng trong cuộc đời con người tội lỗi chúng ta. Người ta thường gọi đó là…thói đời.
Ngẫm xem lại chính bản thân mình, tôi thấy mình cũng không hơn những người…vô ơn đó là bao, nếu không muốn nói là mình…cũng như họ thôi. Đã biết bao lần, tôi cầu xin Chúa ban cho điều nầy điều kia, cầu xin Chúa cho tôi làm việc nầy việc nọ được tốt đẹp, đi đến nơi nầy nơi kia được bình an…nhưng rồi sau khi đạt được những điều đó, tôi thường…quên nói lời tạ ơn Chúa.
Không biết bạn có như tôi không? Có khi nào, bạn cầu xin ông Trời ban cho mình điều nầy điều kia, cái nầy cái nọ, và một khi đạt được những điều mình cầu xin rồi, thì mình…không còn nhớ đến ông Trời nữa không? Tôi tin rằng nếu nói thật với lòng mình, bạn sẽ…đồng ý với tôi điều đó. Rất nhiều lần, bạn và tôi…quên ơn Trời phải không?
Ca dao Việt Nam có câu:
“Lạy Trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp…”
Nhưng một khi đã có nước uống, đã cày được ruộng, đã đầy bát cơm và dư rơm đun bếp rồi, thì…quên mất ơn ông Trời đã ban cho mưa xuống. Đúng ra phải tạ ơn Trời, nhưng chúng ta lại đi lạy ông…Thần Nông, Quan Công hay Thổ Địa nào đó. Thật đáng buồn và đáng trách biết bao! Vậy mà, ông Trời vẫn cứ tiếp tục ban nắng, làm mưa xuống cho chúng ta. Thật đúng là không có ai…chơi đẹp, không có ai có lòng rộng lượng và khoan dung như ông Trời phải không bạn?
Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp nhiều người vô ơn, bội ơn hơn là gặp người biết ơn và nhớ ơn. Dầu vậy, chúng ta vẫn cứ phải nên là người hay làm ơn thì chúng ta sẽ chất chứa cho mình một cái nền tốt và vững bền về sau. Đừng vì có quá nhiều người hay vô ơn và quên ơn mà chúng ta dừng lại việc làm ơn của mình. Khi chúng ta hay làm ơn thì không sớm thì muộn, ông Trời cũng cho chúng ta gặp được những người biết ơn và nhớ ơn, và người đó sẽ làm cho chúng ta ngạc nhiên về thái độ đang yêu của họ dành cho chúng ta, giống như người Sa-ma-ri được Chúa Giê-su chữa lành bịnh phung trong câu chuyện kể trên.
Lạy Chúa, xin Ngài tha thứ cho con nhiều và rất nhiều những lần…vô ơn đó trong đời sống của con. Và xin Chúa giúp cho con luôn luôn biết ơn Ngài trong cuộc sống nầy.
Xin cho con biết nói như vua Đa-vít ngày xưa rằng: “Tôi cảm tạ CHÚA vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ.” (Sách Thánh Thi 139, câu 14)
Bạn có thấy Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên bạn với một thân thể thật lạ lùng không? Và bạn có cảm tạ Chúa về điều đó không?
Mỗi ngày khi bạn và gia đình bạn quay quần bên mâm cơm, bạn và gia đình bạn có cảm ơn ông Trời đã ban cho mình có thức ăn không? Hay là bạn nghĩ cơm gạo và thức ăn mà bạn có đó là do “bày tay ta làm ra tất cả”, chứ không có ông Trời nào ban cho? Vâng, cơm gạo và thức ăn bạn có đó có công sức của bạn trong đó, nhưng nếu ông Trời không ban cho mưa thuận gió hòa, không cho nắng mưa đúng thì tiết, như ông bà ta đã nói “Ơn Trời mưa nắng phải thì”, thì bạn có thể có được cơm gạo và thức ăn để ăn không? Nếu bạn bình tâm suy nghĩ một chút, bạn sẽ thấy rằng nếu ông Trời không ban cho , chúng ta sẽ không có được bất cứ điều gì.
Tôi được Kinh thánh dạy rằng trước mỗi khi ăn vật gì, hãy cảm ơn Chúa rồi mới ăn, mới nhận lãnh. Lời Kinh thánh chép: “Tất cả những gì Đức Chúa Trời tạo ra đều tốt đẹp, không có gì đáng bỏ cả, nhưng chúng ta phải biết nhận lãnh với lòng biết ơn.” (Sách I Ti-mô-thê, chương 4, câu 4). Và theo lời Kinh thánh dạy, tôi đã làm điều đó từ bao nhiêu năm qua, nghĩa là trước khi nhận lãnh thức ăn mỗi bữa, tôi đều cầu nguyện cảm ơn Chúa.
Bạn có làm điều đó trước mỗi bữa ăn như tôi chưa? Nếu chưa, tôi xin mời bạn hãy bắt đầu làm điều đó từ hôm nay đi, bạn sẽ thấy lòng mình được vui thỏa thật sự, vì mình đã không phải là người…vô ơn với ông Trời. Chữ Nho có câu “Nhơn hữu thiện nguyện, Thiên tất tùng chi” (nghĩa là: Người có lòng thành, ông Trời ắt lắng nghe) vậy.
Nhân Lễ Tạ Ơn, xin tản mạn vài điều về chuyện…cảm ơn xem như một món quà tinh thần tặng quý độc giả vậy.
Nói về chuyện…cảm ơn mà kết thúc bài viết nầy, không nói lời cảm ơn chân tình với quý vị đã bỏ thì giờ quý báu đọc hoặc nghe chuyện tản mạn nầy là điều không thể chấp nhận được.
Cho nên, tôi xin cảm ơn quý vị một cách sâu xa nơi đây.
Vua Đa-vít của người Do-thái ngày xưa đã nói với lòng mình rằng: “Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA. Chớ quên tất cả các ân huệ Ngài.” (Sách Thánh Thi, chương 103, câu 2)
Học theo tấm lòng biết ơn Chúa đó, tôi đặc biệt nói lời Tạ Ơn Đức Chúa Trời đã ban cho tôi còn sống, còn có trí óc ổn định để có thể viết bài hầu chuyện quý độc giả gần xa của Vietchristian.com trong thời gian qua.
Cũng không quên có lời cảm ơn người đã tạo ra mạng Facebook nầy để chúng ta có thể bày tỏ được những tâm tư, tình cảm của mình đến những người thân yêu và bè bạn gần xa một cách dễ dàng và tiện lợi.
Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn cội của mọi ơn phước tốt lành ban nhiều niềm vui và phước hạnh cho hết thảy mỗi một chúng ta trong mùa Lễ Tạ Ơn đầy ý nghĩa nầy.
Kính cảm ơn và kính chào toàn thể quý vị! (*)
NĐBT
(*): Thưa bạn,
Sau khi đọc bài viết nầy, nếu bạn được cảm động muốn tin nhận Chúa Giê-su, xin mời bạn bấm vào phần comment (bình luận) ở phía dưới, sẽ được hướng dẫn để cầu nguyện tin Chúa.
Chân thành cảm ơn.

KHÓC CHO QUÊ HƯƠNG

Thơ: Thanh Hữu

Đức Chúa Jêsus khóc. (Giăng 11:35)

Tôi muốn khóc, nhìn quê hương bão lụt,
Cửa nhà bay, mái sụp đổ tan tành.
Nhìn những người, ngồi trên mái nhà tranh,
Bị lũ cuốn, đang giơ tay cầu cứu!

Tôi muốn khóc, nhìn theo dòng nước lũ,
Bao gia tài, bao súc vật cuốn trôi.
Đất sạt lở, bao kẻ chết chôn vùi,
Giữa đổ nát chưa tìm ra thân xác.

Tôi muốn khóc, nhìn miền Trung tan nát,
Bão nầy đi, bão khác tiếp liên hồi.
Mất mát nầy, hư hại khác không thôi,
Nỗi đau khổ, vẫn triền miên không ngớt.

Tôi muốn khóc, cảm thương nỗi cơ cực,
Của dân mình giữa tan nát bi ai.
Bao đời qua, chống chọi với thiên tai,
Vẫn tiếp diễn đến bao giờ chấm dứt.

Tôi muốn khóc, như Giê-rê-mi thổn thức, [1]
Cho dân mình giữa bao cảnh tang thương.
Bao chiến tranh, bao dịch lệ, tai ương,
Bị đày ải trong niềm đau tủi nhục.

Chúa đã khóc, khi bạn thân ngã gục, [2]
Nằm trong mồ, hôi hám bốn ngày đêm. [3]
Lòng xót thương Ngài kêu gọi bằng tên,
Người sống lại trong quyền năng thánh đức. [4]

Trong đêm tối, còn niềm tin chân phúc,
Trong bão bùng, còn ánh sáng vươn lên.
Trong khổ đau, thương xót Chúa vững bền,
Trong mất mát, còn tin yêu an ủi.

Con yên lặng, ăn năn trong tro bụi,
Cho chính mình, cho dân tộc, quê hương.
Con cúi đầu, khẩn nguyện Chúa xót thương,
Xin tha thứ ban linh ân cứu rỗi.

Ân sủng Chúa không bao giờ thay đổi,
Vượt trên ngàn bão tố với phong ba. [5]
Quê hương con nhận lãnh ơn thứ tha,
Vui cảm tạ, bên Thái Bình lặng sóng.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2020

[1] Giê-rê-mi 9:1
[2]  Giăng 11:35
[3] Giăng 11: 17
[4] Giăng 11:43-44
[5] Mác 4: 39