TRÁNH VÀO HỎA NGỤC AI ƠI

Thơ: Thanh Hũu

“Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném vào hồ lửa”. (Khải huyền 20:15)

Một điều bạn ít muốn nghe,
Ít muốn nói đến, muốn che tầm nhìn.
Muốn không ai nhắc cho mình,
Đó là đoán phạt ngục hình đời sau.

Cuộc đời ta sẽ qua mau,
Mỗi người rồi sẽ trước sau lìa trần.
Bước vào ánh sáng cứu ân,
Hay vào đ̣ịa ngục lãnh phần khổ đau?  [1]

Ta thường chuẩn bị trước sau,
Về những thảm họa đớn đau đời nầy.
Thiên tai, bão lụt phủ vây,
Dịch lệ chết chóc lan lây triệu người ..

Ta quên chuẩn bị cuối đời,
Hồn lìa khỏi xác, chốn nơi nào vào ?
Làm sao tránh được đớn đau ?
Tránh nơi hình phạt trước sau định rồi ?

Địa ngục có thật ai ơi,
Là nơi tuyệt vọng đời đời khiếp kinh.
Là nơi đốt cháy hồn linh,
Là nơi hồ lửa khổ hình sục sôi… [2]

Cơ hội khi sống mà thôi,
Cơ hội tin Chúa, Ngôi Lời vĩnh sinh.
Cơ hội tha thứ tội tình,
Nhận nguồn năng lực Thánh linh năng quyền.

Cơ hội cứu rỗi ưu tiên,
Hãy mau tìm đến nhận liền hôm nay.
Chúa đang mở rộng vòng tay,
Chờ bạn tin nhận, để Ngài cứu ân.

Chúa đã chết thế tội nhân, [3]
Ngài đã sống lại muôn phần vinh quang.
Ngài đang đứng ở thiên đàng,  [4]
Bắc cầu cho bạn vượt ngang lửa hừng.

Hãy vui chấp nhận Tin Mừng,
Để ta thoát khỏi lửa hừng đời sau.  [5]
Trong tình yêu Chúa nhiệm mầu,
Hưởng nguồn sung mãn dài lâu nước trời.

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2021

[1] Ma-thi-ơ 13:49-50
[2] Luca 16:23-24
[3] Công vụ 26:23
[4] Công vụ 7:56
[5] Khải huyền 20:15

TẠ ƠN CHÚA CHO CON TUỔI SÁU MƯƠI…

Thơ: Bình Tú Ngọc
Tạ ơn Chúa cho con tuổi sáu mươi (1)
Được làm con Chúa thật vui tươi
Sống thờ phượng Chúa và hầu việc
Chết thời về nước Chúa nghỉ ngơi…
Còn bao năm nữa trong cuộc đời
Tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa thôi
Vì kỳ mạng con ở trong tay Chúa (2)
Sống chết bởi Ngài, Chúa của tôi…
Chúa cho con sáu mươi tuổi rồi
Sáu mươi năm, như hơi nước trôi (3)
Cho dù có sống đến trăm tuổi
Sự chết đang chờ chẳng xa xôi…
Sống được sáu mươi hay sống thêm
Đời không có Chúa, tối như đêm
Bước đi lạc lối trong vô vọng
Tương lai hỏa ngục đợi bên thềm…
Tuổi đời con người có bao lăm
Mừng thay ai được Chúa viếng thăm
Được làm con Chúa khi còn sống
Sẽ được trường sinh mãi muôn năm… (4)
Bình Tú Ngọc
(1): Ngày 15/ 02/ 2021, mình được Chúa cho bước vào tuổi 60 (15/ 02/ 1961 – 15/ 02/ 2021)
(2): Thi-thiên 31: 15
(3): Gia-cơ 4: 14
(4): Giăng 3: 36

CHUYỆN VỀ…TUỔI SÁU MƯƠI

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Kinh thánh: Giô-suê 1: 9; Giăng 3: 36; I Giăng 5: 13 (*)

Kính chào quý độc giả,

Tháng Hai hằng năm có…hai ngày quan trọng đáng yêu, đáng nhớ cho chúng ta.

Đó là hai ngày nào bạn biết không?

Ngày thứ nhất, tôi tin chắc rằng nhiều, rất nhiều người ở khắp nơi trên thế giới đều biết, đó là ngày Lễ Tình Nhân (Valentine’s Day), ngày 14/ 02.

Và ngày thứ hai cũng có người biết, dầu không nhiều như ngày thứ nhất, nhưng nó lại rất…quan trọng, ít nhất là đối với tôi và gia đình tôi. Đó là sinh nhật của…tôi, ngày 15/ 02.

Sinh nhật của tôi tiếp theo ngay sau ngày Lễ Tình Nhân, nên tôi có 2 ngày liên tiếp trong  tháng Hai để yêu, để nhớ và để thương…

Thưa bạn,

60 năm trước đây, vào ngày 15/ 02/ 1961, Chúa cho tôi được có mặt trên trần gian nầy để làm người.

Bây giờ, ngày 15/ 02/ 2021, Chúa cho tôi tròn 60 tuổi.

Wow! Thoáng một cái đã 60 năm! Thật không thể tin là thời gian lại đi nhanh đến như thế!

Người Việt mình nói rằng, người nào tròn 60 tuổi là đã được một hoa giáp, tức được 6 lần của chu kỳ 10. Và người nào được một hoa giáp là được…bước vào chiếu của những người…sống thọ.

Tôi đọc báo thấy người ta chia ra làm…ba mức thọ như sau:

+ Từ 60 – 69: Hạ thọ

+ Từ 70 – 79: Trung thọ

+ Từ 80 – 100: Thượng thọ.

Nếu theo mức trên, thì năm nay, tôi được liệt vào mức đầu tiên của thọ là…hạ thọ.

Tạ ơn Chúa về số tuổi mà Ngài ban cho  tôi!

Tạ ơn Chúa đã ban cho  tôi được 60 tuổi, được 60 năm cuộc đời!

Vào ngày Chúa nhật 14/ 02/ 2021 vừa qua (nhân ngày Mông Ba Tết Nguyên Đán), tôi giảng Kinh thánh cho Hội thánh của Ngài với đề tài “Đổi Mới Con Người Bề Trong”, dựa theo lời Chúa trong Kinh thánh sách II Cô-rinh-tô 4: 7-18.

Tôi nói: “Kinh thánh cho chúng ta biết rằng: “Dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.” Người bề ngoài của chúng ta đây, tức thể xác nầy sẽ hư nát, tàn tạ theo thời gian. Như tôi, mới ngày nào còn là đứa trẻ nhỏ, tóc đen nhánh,…đẹp trai, phông độ lắm. Bây giờ đã thành người lớn, thành… ông nội của sắp sửa ba đứa cháu rồi. Tóc bây giờ bạc gần trắng hết đầu, da chuẩn bị nhăn nheo, mắt đã không còn nhìn được rõ ràng như trước nữa; bước đi cũng không còn nhanh nhẹn, mạnh mẽ như trước đây mười lăm, hai chục năm, và trí nhớ cũng theo đó mà…giảm đi dần dần rồi…

Nói chung là mọi thứ trong con người tôi, bây giờ cứ trôi về phía…chiều tà để rồi sau đó…tàn tạ và…lá sẽ rụng về cội của nó thôi.

Đó là quy luật của Đấng Tạo Hóa đã định cho cõi nhân sinh kiếp người ngắn ngủi nầy.

Bây giờ, tôi đã bước vào tuổi 60 rồi, không biết là Đức Chúa Trời còn cho tôi được bao nhiêu năm tháng nữa trong cuộc đời? Có được 70, hay 80 như Môi-se đã nói trong Thi-thiên 90: “Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi.” (Sách Thi-thiên, chương  90, câu 10) hay không? Tôi không biết, nhưng Đức Chúa Trời biết, vì “trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống và hơi thở của cả loài người.” (sách Gióp, chương 12, câu 10)…”

Khi tôi đang giảng đến đây, thì một người tín đồ ngồi dưới nói to: “Xin Chúa cho Mục sư còn sống 40 năm nữa”. Cả Hội thánh đều cười tươi.

Và tôi nói, “cảm ơn cô đã khích lệ, nếu Chúa cho sống đến 100 tuổi thì mình cảm ơn Chúa mà nhận lãnh; nhưng nếu khi nào Chúa gọi về với Ngài thì mình vâng lời mà ra đi theo tiếng gọi của Chúa thôi. Đó là tinh thần của chúng ta là những người tin Chúa.”

Sáu mươi năm qua, cuộc sống có lúc vui, lúc buồn, lúc sướng, lúc khổ…cực khổ nhất là những năm sau biến cố 1975, nhưng trong mọi hoàn cảnh của đời sống, tôi thấy Chúa không bao giờ bỏ mình cả. Chúa vẫn luôn ở bên cạnh tôi trong mọi nẻo đường của cuộc đời, đúng như lời Ngài đã phán với Giô-suê ngày xưa rằng: “Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.” (Sách Giô-suê, chương 1, câu 9).

Sáu mươi năm qua, tôi đã trải qua cuộc đời học sinh mười mấy năm đèn sách đầy gian khổ, nhất là ba năm học trung học phổ thông (lớp 10 – 12), ba anh em bạn học cùng xóm chúng tôi (Trà Văn Toại, Phan Tấn Anh và tôi), vì nhà nghèo, không sắm được xe đạp để đi, nên đành phải đi bộ mỗi ngày 12 km (gần 8 dặm), đi và về từ thôn Tú Ngọc (thuộc Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình) đến Hà Lam (Huyện lỵ của Huyện Thăng Bình, thuộc Tỉnh Quảng Nam), để học trong suốt ba năm trời ròng rã, hầu kiếm cái chữ với người ta.

Sau đó, tôi phải đi vào quân ngũ gần năm năm dài làm lính chiến đấu nơi chiến trường Kam-pu-chia đầy ác liệt, mà lúc bấy giờ, người ta…gán cho chúng tôi một cái tên nghe thật…kêu là “quân tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Kam-pu-chia” (tôi có tình nguyện đâu, hầu như tất cả đều phải đi theo lệnh. Không đi thì bị bắt, chứ ở đó mà…tình với nguyện.) Nhưng tạ ơn Chúa đã bảo vệ, giữ gìn tôi được bình an trong suốt năm năm trời binh lửa tại chiến trường Kam-pu-chia và trở về được vẹn toàn tính mạng.

Giả từ vũ khí trở về, tôi đi học làm thầy giáo và ra trường, đi dạy môn văn chương gần sáu năm trời.

Sau thời gian dạy học, tôi quyết định trở thành người…mất dạy, để theo học lời Chúa và dâng mình hầu việc Chúa từ năm 1992 cho đến ngày hôm nay.

Vào mùa Xuân năm 2015, tôi được Chúa cho qua Mỹ để học thêm lời Chúa và hầu việc Ngài tại tiểu bang California hơn 6 năm qua.

Gần 30 năm trong chức vụ hầu việc Chúa kể từ năm 1992 đến nay, tôi kinh nghiệm được nhiều ơn phước lớn lao mà Đức Chúa Trời đã dành cho tôi, dầu tôi nhận biết mình chẳng có chút gì xứng đáng để nhận lãnh những ơn phước ấy của Ngài; nhưng Ngài vẫn thương xót và ban cho  tôi. Cho nên, tôi vô cùng biết ơn Ngài, biết ơn lòng nhơn từ, thương xót lớn lao của Ngài đã dành cho tôi.

Đã 60 năm trong cuộc đời và gần 30 năm trong chức vụ hầu việc Chúa, dầu phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, nhiều thăng trầm trong cuộc đời và trong chức vụ, nhưng tôi kinh nghiệm được rằng, không có gì phước hạnh hơn, quý báu hơn là được ở trong Ngài, và được  làm người hầu việc Ngài.

Bây giờ, nếu được làm lại từ đầu, thì tôi cũng mong ước được làm con cái của Đức Chúa Trời, và sẽ chọn đi con đường hầu việc Ngài  như đã từng chọn, chứ không chọn con đường nào khác.

Đó là điều chắc chắn!

Tạ ơn Chúa đã ban cho  tôi bước vào tuổi 60 và sắp bước vào năm thứ 30 trong chức vụ hầu việc Ngài.

Tôi không biết là Chúa còn cho tôi sống được bao nhiêu năm nữa, nhưng dù Chúa có cho thọ đến 100 tuổi như lời cô tín đồ nọ đã mong ước cho tôi đi nữa, thì rồi sau đó, tôi cũng phải…ra đi mà thôi, chứ không thể sống mãi trong thân xác hay chết nầy được.

Nhưng có một điều tôi biết chắc là tôi sẽ được trường sinh bất tử, khi tuổi đời nầy khép lại trong tương lai, tôi sẽ bước vào trong cõi vĩnh hằng để ở với Đức Chúa Trời, vì tôi đã tin nhận Chúa Giê-su làm Chúa làm Chủ cuộc đời từ bao nhiêu năm qua rồi.

Lời Kinh thánh hứa cho những ai tin nhận Chúa Giê-su như sau:

“Ai tin Con (tức Chúa Giê-su-nv), thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con (tức Chúa Giê-su-nv), thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng con thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” (Sách Giăng, chương 3, câu 36)

Hoặc một chỗ khác, Kinh thánh cũng khẳng định:

“Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời (tức là Đức Chúa Giê-su-nv).” (Sách I Giăng, chương 5, câu 13)

Khi qua đời nầy, tôi cũng như tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-su đều được bước vào sự sống đời đời (tức được trường sinh bất tử) với Ngài trong Thiên đàng tuyệt diệu.

Đó là điều tôi tạ ơn Chúa và đó cũng là lý do, nếu được trở vào lòng mẹ mà sinh ra lần thứ hai nữa, thì tôi cũng xin Chúa cho tôi được làm con cái của Ngài và đi con đường hầu việc Ngài như hôm nay, chứ không lựa chọn con đường nào khác.

Tôi ước mong Chúa cũng cảm động lòng bạn và ban cho bạn sự sống đời đời như tôi đã nhận được để khi chúng ta kết thúc cuộc đời ngắn ngủi nầy, thì chúng ta sẽ được bước vào trong cõi đời đời, trường sinh bất tử với Chúa Giê-su.

Đó là mong ước lớn nhất của tôi, một người vừa được Chúa cho bước vào tuổi sáu mươi của cuộc đời với tất cả những độc giả gần xa. (**)

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho con bước vào tuổi sáu mươi trong mùa Xuân nầy!

Xin Chúc Mừng Sinh Nhật lần thứ 60 của tôi!

Happy 60th Birthday to Me!

Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho hết thảy mỗi một người trong chúng ta.

California, ngày tròn 60 tuổi.

Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu.

 

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết là trích từ Kinh thánh Bản Truyền Thống (BTT)

(**): Với những độc giả là những người chưa tin nhận Chúa Giê-su, sau khi đọc bài viết nầy mà lòng được cảm động để tin nhận Ngài, thì có thể bấm vào phần: “LỜI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA” có để sẵn trong trang web nầy và lặp lại lời cầu nguyện ấy với lòng chân thành, là bạn sẽ trở nên con cái của Đức Chúa Trời.

Rất hân hạnh được đón bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời để cùng thờ phượng Đức Chúa Trời với chúng tôi và hưởng niềm vui của người được cứu.

MÙA XUÂN, NÓI CHUYỆN…NGŨ QUẢ

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Kinh thánh: Sáng thế ký 1: 11, 12 và 29; Ga-la-ti 5: 22. (*)

Kính chào qúy độc giả,

Vậy là theo đúng hẹn, Tết Nguyên Đán đã về với mỗi một người dân Việt Nam yêu dấu ở khắp mọi nơi.

Nói đến Tết Nguyên Đán, tôi nhớ đến chuyện người Việt mình thường hay chuẩn bị mâm ngũ quả cho ngày Tết thật đàng hoàng và cẩn thận để chưng trên bàn thờ tổ tiên trong nhà.

Làm gì thì làm, dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, nhất định, ngày Tết là phải chuẩn bị mua sắm cho bằng được một mâm ngũ quả ưng ý nhất để trên bàn thờ mới…yên tâm ăn Tết với người ta.

Tại sao lại phải là Ngũ quả, chứ không phải là tứ quả hay lục, thất quả?

Người ta quan niệm rằng: Ngũ (五): là năm. Ngũ quả thể hiện sự tượng trưng đầy đủ các loại cây trái trong đất trời dùng để thờ cúng ông bà tổ tiên. Mâm ngũ quả trở thành biểu tượng cho sự cầu mong mùa màng được kết quả của người nông dân. Ngũ là năm, là số lẻ, tượng trưng cho sự phát triển, sinh sôi, nẩy nở.

Người Việt thường mong ước năm mới có được “Ngũ phúc lâm môn” (năm phúc là phú, quý, thọ, khương (mạnh khỏe), và ninh (bình an); lâm môn là vào nhà). Người ta cũng quan tâm đến Ngũ hành, gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ…

Mâm ngũ quả của người Việt Nam ở mỗi miền cũng khác nhau, tùy theo phong tục, tập quán của mỗi nơi.

miền Bắc, mâm ngũ quả  thường gồm các loại như: chuốibưởiđàohồngquýt. Ý nghĩa có thể là: Chuối màu xanh như bầu trời, và cong cong như bàn tay ngửa mang ý nghĩa che chở, bảo bọc. Bưởi to, căng tròn hứa hẹn một sự ngọt ngào, may mắn, đầy trọn trong cuộc sống. Đào mang ý nghĩa về sự thăng tiến, phát triển tốt đẹp. Hồng và Quýt có màu sắc mạnh mẽ tượng trưng cho sự thành đạt.

Ở miền Trung, mâm ngũ quả thường gồm các loại quả: thanh long, chuối, dưa hấu, mãng cầu, dừa, sung. Thanh long có ý nghĩa rồng mây gặp gỡ, hội ngộ, chỉ sự đoàn viên, hội tụ. Chuối cũng mang ý nghĩa là bầu trời, và như bàn tay che chở, bảo bọc. Dưa hấu căng tròn, ngọt lịm hứa hẹn một sự ngọt ngào, may mắn trong cuộc sống. Mãng cầu mang ý nghĩa như là sự cầu xin cho đạt được những điều ước muốn của mình. Dừa (đọc trệt đi là “vừa”) có nghĩa là không thiếu thốn, và Sung có nghĩa là sung túc, đủ đầy cả về tiền bạc và sức khỏe.

Còn mâm ngũ quả của người miền Nam thường có các loại quả như mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài, … là những loại quả mang ý nghĩa là  “cầu sung vừa đủ xài”, thể hiện ước mong năm mới đủ đầy, sung túc, không thiếu thốn.

Các loại quả như Mãng cầu, Sung, Dừa thì ý nghĩa như nêu trên, còn quả Đu đủ thì có nghĩa là sự đầy đủ, thịnh vượng. Và Xoài (nói trệt ra thành “Xài”), có nghĩa là có đủ tiền bạc để tiêu xài, chứ không bị thiếu hụt.

Đó là ý nghĩa cơ bản của mâm ngũ quả ngày Tết của người Việt từ Bắc chí Nam. Thiết nghĩ đó cũng là những mong ước tốt lành mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nghe ai đó có kể chuyện vui rằng, với những tay cờ bạc thì thường chưng mâm ngũ quả là Mãng cầu, Sung, Xoài, Líp (xe đạp) và Bình ga, với ý nghĩa là “Cầu dư dật để xài líp ba ga”, không tính toán gì cả.

Còn với những tay hay chôm chỉa, trộm cắp thì mâm…tứ quả (chứ không phải ngũ quả) thường là Chôm chôm, Dừa, Đu đủ, Xoài, nghĩa là “chôm (chĩa) vừa đủ xài”, khỏi cần phải làm lụng gì cho mệt.

Tương truyền có câu ca dao của dòng họ…chôm chĩa, cha truyền nghề cho con như sau:

“Con ơi, nhớ lấy lời cha

Một đêm chôm chĩa bằng ba năm làm.”

Nghe cũng vui vui…

Người ta chưng mâm ngũ quả là để thể hiện một mong ước là mong cho cuộc sống luôn đạt được nhiều điều tốt đẹp, hanh thông, sung mãn, dư đầy và kết quả.

Người ta chưng bày mâm ngũ quả là để dâng lên thờ cúng tổ tiên với lòng biết ơn tổ tiên đã phù hộ độ trì cho con cháu trong năm qua, và mong ước sẽ tiếp tục phù hộ độ trì cho năm mới tới nữa.

Mong ước cho cuộc sống được nhiều điều tốt đẹp, sung mãn và kết quả, đó là một mong ước tốt lành và chính đáng. Nhưng, mong ước là một chuyện, còn mong ước đó có đạt được hay không lại là một chuyện khác.

Dường như Khổng Tử có lần đã nói: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên” (Mưu tính thì ở con người, nhưng thành hay bại là ở tại Ông Trời). Kết quả cuối cùng của mọi sự, moi việc là do Ông Trời quyết định chứ không phải do con người chúng ta đâu.

Mọi cây trái mà bạn có được để trang trí trong mâm ngũ quả ngày Tết trong nhà là do Ông Trời ban cho, dĩ nhiên là bạn phải trồng, phải chăm sóc chúng cho được tốt tươi. Nhưng bạn phải nhờ “Ơn Trời mưa nắng phải thì”, bạn phải mong cho “Trời yên bể lặng, mưa thuận gió hòa”, thì mới mong cây cối sinh bông, kết trái cho chúng ta được hưởng, và để bạn có được mâm ngũ quả ưng ý mà chưng trong nhà dịp Xuân.

Kinh thánh cho biết: “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy. Đất sanh cây cỏ: Cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành…ta sẽ ban cho  các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.” (Sách Sáng thế ký, chương 1, câu 11, 12 và câu 29)

Nếu Đức Chúa Trời không ban cho  cây trái bạn trồng được ra hoa, kết quả thì làm sao có được quả trái tốt đẹp để bạn ăn cho bổ dưỡng, và để bạn làm mâm ngũ quả ngày Tết?

Còn việc dâng mâm ngũ quả trên bàn thờ để cúng ông bà, tổ tiên, bày tỏ lòng biết ơn, và mong ông bà, tổ tiên phù hộ, độ trì cho con cháu. Mới nghe tưởng như là…hữu lý và…hiểu thảo; nhưng nếu xét cho cùng, thì không…hữu lý, không …hiếu thảo một cách đúng nghĩa.

Bày tỏ lòng biết ơn ông bà, cha mẹ là người đã sinh ra mình, nuôi nấng mình là điều đúng; còn cho rằng mong ông bà, tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu, thì nghe ra không…hữu lý và hiếu thảo một cách đích thực. Vì ông bà, cha mẹ khi còn sống thì có thể lo lắng, giúp đỡ cho con cháu được phần nào trong khả năng hạn hẹp của mình. Nhưng khi đã qua đời rồi, thì Kinh thánh cho biết phải đi ở một nơi gọi là Âm phủ để chờ ngày sống lại mà chịu Đức Chúa Trời phán xét (theo sách Lu-ca, chương 16, câu 22-31; sách Khải huyền, chương  20, câu 11-15), chứ không thể nào có thể trở về để phù hộ, độ trì gì được cho con cháu cả.

Đó là điều mà Kinh thánh đã dạy.

Trước đây, gia đình tôi cũng đã từng lo sắm sửa mâm ngũ quả để chưng trên bàn thờ trong nhà như bao người Việt Nam mình đã và đang làm, rồi cũng mong ước ông bà, tổ tiên phù hộ, độ trì.

Nhưng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời, vì Ngài đã thương gia đình chúng tôi và cứu gia đình chúng tôi trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa Giê-su Christ đã giải cứu gia đình chúng tôi ra khỏi sự thờ phượng cũ kĩ, sự thờ phượng “xưa bày nay bắt chước” của người xưa truyền lại. Và ban cho  gia đình chúng tôi một cách thờ phượng mới là thờ phượng Đức Chúa Trời, và một cách hiếu thảo mới, đó là hiếu thảo với cha mẹ khi họ còn sống trên đất nầy.

Ước ao trong mùa Xuân nầy, bạn sẽ được Đức Chúa Trời cảm động để nhận biết được đâu là cách thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời, và đâu là cách hiếu thảo cha mẹ đúng nghĩa. Và rồi, bạn sẽ làm một quyết định quan trọng nhất cho cuộc đời mình là quyết định tin nhận Chúa Giê-su, thờ phượng Đức Chúa Trời và hiếu thảo với cha mẹ theo như lời Kinh thánh dạy, thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ chứng nghiệm được những phước hạnh tuyệt vời mà bạn chưa từng chứng nghiệm trước đó bao giờ.

Đó là điều chắc chắn!

Một khi bạn nhận được sự cứu rỗi trong danh Đức Chúa Giê-su, thì bạn sẽ bước đi trên một con đường mới, theo lời Kinh thánh dạy, hoàn toàn khác với con đường cũ kĩ mà bạn đã từng đi trong quá khứ.

Trên con đường mới sáng láng, phước hạnh đó, bạn sẽ ham thích một loại quả trái khác tuyệt đẹp, đó chính là TRÁI THÁNH LINH.

Kinh thánh nói về loại trái tuyệt đẹp đó như sau: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Sách Ga-la-ti, chương 5, câu 22)

Nào, xin mời bạn hãy cùng tôi đến để hưởng hương vị ngọt ngào, tuyệt diệu của trái Thánh Linh ngay trong những ngày Xuân tươi đẹp hôm nay!

Hân hạnh mời bạn!

California, ngày 10 tháng 02 năm 2021!

Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu.

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết nầy là trích từ Kinh thánh Bản Truyền Thống (BTT).

(**): Với những độc giả là những người chưa tin Chúa Giê-su, sau khi đọc bài viết nầy, nếu bạn được cảm động để tin nhận Chúa, xin mời bạn bấm vào phần: “LỜI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA.” được để sẵn trong trang web nầy và lặp lại theo lời cầu nguyện ấy với lòng thành tâm, là bạn sẽ trở nên con cái của Đức Chúa Trời.

Rất hân hạnh được chào đón bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời để cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi và hưởng niềm vui của người được cứu.

NGÀY TÌNH NHÂN, NÓI CHUYỆN…

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

“ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!”

*Kinh thánh: Sáng thế ký 2: 18-25; Ê-phê-sô 5: 22-33; I Phi-e-rơ 3: 1-7 (*)

Kính chào quý độc giả,

Mỗi năm cứ đến tháng Hai, là người ta ở nhiều nơi, nhất là ở những nước văn minh, tiên tiến, đều hân hoan, vui mừng đón ngày Lễ Tình Nhân vào ngày 14/ 02.

Ở nước Việt Nam mình, những năm gần đây, người ta cũng nô nức đón chào ngày Lễ Tình Nhân vui nhộn không kém, nhất là với những cặp nam thanh nữ tú đã và đang yêu nhau.

Vào ngày Lễ Tình Nhân, câu chúc “Happy Valentine’s Day” (chúc ngày Tình Nhân hạnh phúc) được vang lên ở nhiều người, ở những cặp vợ chồng, và ở những đôi nam nữ đang dành trái tim cho nhau. Những chiếc bong bóng có hình trái tim và lời chúc dễ thương ấy; những bó hoa tươi thắm, đẹp tuyệt vời, nhất là hoa hồng được người ta mua để tặng cho nhau. Những thỏi chocolate ngọt ngào với hình trái tim hoặc chữ “love” cũng là món quà được nhiều người  lựa chọn mua để tặng cho người mình yêu…

Không biết bạn thì sao? Chứ với tôi, thường vào ngày Lễ Tình Nhân, thấy người ta tấp nập  đi mua quà để tặng cho nhau,  lòng cũng rộn ràng trong khấp khởi vui mừng. Tôi cũng…bắt chước lái xe đến siêu thị để tìm mua một món quà gì đó về tặng cho…người tình trăm năm của mình. Và tôi thấy cô nàng cũng vui lắm khi được chồng tặng quà vào một ngày Lễ đầy ý nghĩa. Có ai mà không vui khi được tặng quà phải không bạn? Không tin, ngày Tình Nhân năm nay, bạn thử làm đi, bạn sẽ thấy điều tôi nói là…không sai chút nào…

Là người đi sau, chúng ta nên biết ơn người đã đem lại ý nghĩa của ngày Lễ Tình Nhân dễ thương nầy để chúng ta được có thêm niềm vui và tình yêu thương dành cho người mình yêu, giữa một thế giới đầy buồn chán và thù hận nầy.

Nói đến Lễ Tình Nhân là nói đến chuyện yêu đương, chuyện hôn nhân, cưới hỏi, chuyện vợ chồng, gia đình. Đó là chuyện mà con người trải qua mọi thời đại luôn luôn quan tâm, luôn luôn nghĩ đến và luôn luôn thực hiện để cuộc sống nầy không còn cô đơn, trống vắng.

Ca dao Việt Nam có rất nhiều câu nói đến tình yêu, hôn nhân đôi lứa cực kỳ sâu sắc và đáng nhớ làm sao. Xin mời bạn cùng thưởng thức một vài câu ca dao của cha ông ta về đề tài tình yêu, hôn nhân đôi lứa:

+ Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương.

+ Vợ chồng là nghĩa phu thê/ Tay ấp má kề sinh tử có nhau.

+ Đêm đêm dưới ngọn đèn trời/ Mong cho chồng vợ cả đời bên nhau.

+ Thương nhau tạc một chữ tình/ Trăm năm thề quyết bạn mình có nhau.

+ Trăng tròn chỉ có đêm rằm/ Tình ta tháng tháng, năm năm vẫn tròn.

+ Tay bưng đĩa muối chấm gừng/ Gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau.

+ Mình ơi ta nguyện nhau cùng/ Răng long tóc bạc ta đừng quên nhau.

Hầu hết những câu ca dao trên đều như một lời nhắn gởi đến những cặp vợ chồng phải thương nhau, yêu nhau cho đến suốt cuộc đời, cho dù cuộc sống có khó khăn, trắc trở như thế nào đi nữa.

Có thể nói đó là những lời nhắn nhủ, khuyên răn rất quý báu dành cho những cặp đôi đã nên nghĩa vợ chồng.

Điều đó cũng cho thấy người Việt Nam là một dân tộc đầy lòng nhân ái và giàu nhân nghĩa biết bao!

Tình yêu và hôn nhân luôn đi đôi với nhau. Một khi một đôi nam nữ đã thương yêu nhau thật sự thì không sớm thì muộn, họ cũng sẽ bước tới bước tiếp theo, đó là hôn nhân, để trở nên vợ chồng của nhau, và thuộc về nhau mãi mãi.

Tôi có biết một số câu thơ của một thi sĩ Việt Nam nổi tiếng được nhiều người thuộc lòng nói về tình yêu đẹp hơn là hôn nhân như sau:

Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách – cố nhiên! – nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau… lơ lửng… với nghìn xưa…

(Ngập ngừng – Hồ Dzếnh)

Yêu nhau mà…dang dở, không đến được với nhau mới…đẹp; giống như bức thư viết đừng xong, giống như  con thuyền cứ trôi lơ lửng, không chịu vào bến đỗ, và giống như nghìn sau…lơ lửng…với nghìn xưa; chứ yêu nhau mà vẹn câu thề ở bên nhau mãi mãi thì…tình mất vui.

Đó là một triết lý về…tình yêu và hôn nhân hơi…khác người, hơi…ngược đời, không giống ai!

Rất nhiều người thích và thuộc lòng những vần thơ với ý tưởng…lạ ấy, vì nó đem đến một…cảm giác…lửng lơ, lơ lửng, bềnh bồng…lưng chừng trời  nơi người đọc.

Nhưng có thật như thế không?

Tôi không tin là như thế. Tôi tin rằng bất cứ cặp đôi nam nữ nào khi đã thật lòng yêu nhau rồi, họ đều mong muốn được…về sống chung một nhà, chứ không ai muốn rơi vào tình trạng “anh đi đường anh, tôi đường tôi.”

Tôi nhớ Bourgeat đã nói một câu về hôn nhân mà cũng được nhiều người để ý: “Lập gia đình là dịch một bài thơ ra văn xuôi”

Ý nói là tình yêu thì đẹp như là một bài thơ, bay bổng, lãng mạn, hấp dẫn, lôi cuốn, còn hôn nhân thì giống như một…bài văn xuôi vậy, không còn bay bổng, lãng mạn, cuốn hút nữa.

Nhưng có thật như thế không?

Tôi không tin!

Thơ có cái hay của thơ, và văn xuôi có cái hay riêng của văn xuôi chứ.

Thơ thì…ngắn, văn xuôi thì…dài. Thơ giống như chạy…cự ly ngắn, còn văn xuôi giống như chạy…ma ra tông đường dài vậy. Mỗi cái đều có cái thú vị, hấp dẫn riêng của nó. Tình yêu thì sẽ dẫn đến hôn nhân, chứ chưa có hôn nhân; nhưng trong hôn nhân thì có cả tình yêu trong đó nữa. Tình yêu giống như thơ, còn hôn nhân giống như văn xuôi, một bài văn xuôi…độc đáo.

Có phải bạn chỉ thích…thơ, chứ không thích…văn xuôi?

Hay bạn chỉ thích…văn xuôi, chứ không thích…thơ?

Tôi thì thích…thơ  trước và sau đó nó được dịch ra bài…văn xuôi thật hay!

Nói chuyện hơi…dông dài rồi phải không bạn?

Xin quay trở lại…chủ đề chính.

Bạn đã từng không nhiều thì ít cũng đã đi dự một vài lễ cưới rồi?Thế nhưng bạn có biết nguồn gốc của hôn nhân là đến từ đâu không?

Nhiều người nói rằng, hôn nhân là do…ông Tơ, bà Nguyệt nào đó không rõ đã…kết tóc xe tơ cho, đã cho chúng mình nên nghĩa vợ chồng.

Người ta tin rằng, Ông Tơ, bà Nguyệt như là thần Tình yêu nắm giữ việc xe duyên cho những đôi nam nữ thành vợ chồng. Một khi ông Tơ bà  Nguyệt buộc một dây tơ hồng vào chân cặp đôi nam nữ nào là cặp đôi ấy sẽ thành vợ chồng.

Đó là niềm tin của không ít người về nguồn gốc hôn nhân.

Nhưng đó không phải là niềm tin đến từ Kinh thánh.

Tôi đọc Kinh thánh và biết được rất rõ ràng nguồn gốc của hôn nhân.

Nguồn gốc của hôn nhân không đến từ con người nào, một thần nào, nhưng đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chính là Đấng thiết lập hôn nhân cho con người chúng ta, như đã được ký thuật lại trong Kinh thánh:

Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó.  A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng; nhưng về phần A-đam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.”

(Sách Sáng thế ký, chương 2, câu 18 – 25)

Qua Kinh thánh, chúng ta được biết hôn nhân do chính Đức Chúa Trời thiết lập cho con người ngay từ khi Ngài dựng nên họ.

Có một số người quan niệm rằng “con là nợ, vợ là oan gia”. Hay  cũng có câu nói: “Chồng gì anh, vợ gì tôi. Chẳng qua là cái nợ đời chi đây.”

Họ xem hôn nhân và gia đình như là…cái của nợ, là…cái nợ đời, chứ không phải là một niềm vui và hạnh phúc.

Nhưng đó không phải là quan niệm của Kinh thánh.

Đức Chúa Trời ban hôn nhân cho con người như là một món quà quý báu để con người vui hưởng nó, và sống hạnh phúc trong tình yêu của Ngài, chứ hôn nhân không phải là…cái của nợ, hay…cái nợ đời.

Sở dĩ có một số người xem hôn nhân như là…cái của nợ, cái nợ đời, hay là một thứ…đồ chơi, là vì họ không biết được nguồn gốc của hôn nhân và không theo những hướng dẫn của Kinh thánh về hôn nhân.

Nhân Ngày Lễ Tình Yêu, mong ước nhiều người sẽ tìm đọc Kinh thánh để biết nguồn gốc của hôn nhân (tìm xem sách Sáng-thế ký, chương 2, câu 18-25), và biết những hướng dẫn của Kinh thánh về hôn nhân (tìm xem sách Ê-phê-sô, chương 5, câu 22-33; sách Cô-lô-se, chương 3, câu 18; sách I Phi-e-rơ, chương 3, câu 1-7…), hầu cho cuộc sống hôn nhân của mỗi một chúng ta được hạnh phúc thật sự và được  Đức Chúa Trời đẹp lòng.

Khi bạn mua một vật dụng gì đó về dùng, thì nhà sản xuất luôn có sẵn một tờ chỉ dẫn cách để người mua sử dụng đồ vật đó một cách tốt nhất và được bền lâu. Một người khôn ngoan, sẽ không sử dụng đồ vật đó theo sự hiểu biết của riêng mình, nhưng sẽ  “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” của nhà sản xuất ra sản phẩm, hầu biết cách sử dụng đồ vật mình mua đó được hữu hiệu và lâu dài với sự hài lòng, vui thỏa thật sự.

Cũng một thể ấy, nếu bạn muốn có một hôn nhân hạnh phúc, bền lâu, cách tốt nhất, khôn ngoan nhất là “ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (tức KINH THÁNH) TRƯỚC KHI DÙNG” vậy, vì chính Đức Chúa Trời là Đấng đã thiết lập và ban tặng hôn nhân cho con người. (**)

Chúc những cặp vợ chồng, những đôi nam nữ đang yêu nhau sẽ có được một hôn nhân phước hạnh cho mình ngay trong năm mới, trong mùa Xuân mới nầy.

Cầu xin Chúa ban phước cho hết thảy mỗi một chúng ta!

California, Tháng 2/ 2021

Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu.

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết là trích từ Kinh thánh Bản Truyền Thống (BTT).

(**): Với những độc giả là những người chưa tin nhận Chúa, sau khi đọc bài viết nầy, nếu lòng được cảm động để tin nhận Chúa và mong ước có được một hôn nhân, gia đình hạnh phúc, thì có thể bấm vào phần “LỜI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA (GỢI Ý)” có để sẵn trong trang web nầy, và lặp lại theo lời cầu nguyện ấy với lòng thành tâm, chắc chắn bạn sẽ trở nên con cái của Chúa.

Cầu xin Chúa cho bạn và gia đình bạn sớm trở nên con cái Ngài, và xin Chúa ban cho bạn và gia đình bạn được hạnh phúc ở trong Ngài.

Rất hân hạnh được đón tiếp bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời.

KHÔNG MẶC CẢM, HÃY TỰ HÀO TRONG CHÚA

Thơ: Thanh Hữu

Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan;
Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ.
Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian.. để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa TrờI . (1 Cô-rinh-tô 1: 27-29)

Em mặc cảm, thấy như mình nhỏ bé ?
Thấy như mình, yếu đuối giữa trần gian.
Cảm thấy mình như thấp kém mọi đàng ?
Như khờ dại, bị khinh chê lạc lõng. [1]

Chúa gọi em, không là người danh vọng,
Không là người học thức hoặc giàu sang.
Không là người đầy quyền lực khôn ngoan,
Theo tiêu chuẩn của trần gian tạm bợ.

Chúa chọn em, bởi tình yêu muôn thuở,
Bởi chương trình bởi mục đích dài lâu.
Làm kẻ khôn, phải im lặng cúi đầu,
Làm hổ thẹn, kẻ khoe mình mạnh mẽ.

Con dân Chúa, không tầm thường nhỏ bé,
Kẻ kế thừa, một di sản quyền năng.
Là công dân một vương quốc vĩnh hằng,
Là vương tử của quân Vương hoàn vũ.

Chúa Cứu Thế, tạo dựng nên vũ trụ,  [2]
Đầy Linh quyền, đầy công chính, khôn ngoan.
Trong yêu thương trong thánh khiết muôn vàn,  [3]
Đã mua chuộc thân hồn em vô giá.  [4]

Em được cứu, do linh ân phép lạ,
Do chương trình, Chúa định trước triệu năm. [5]
Không ngẫu nhiên, do quyết định siêu phàm,
Được chọn lựa, làm chứng nhân cứu rỗi.

Em phục vụ trong quyền uy vô đối,
Trong vương triều chủ tể cõi càn khôn.
Trong linh năng, trong vinh hiển trường tồn,
Cùng Cứu Chúa, ta quản cai hoàn vũ.  [6]

Hãy vui lên, ta không cần ủ rũ,
Hãy tự hào con dân Chúa toàn năng. [7]
Ngày mai đây, khi nghe được tiếng kèn  [8]
Chúa trở lại, ta hân hoan đoàn tụ.

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2021

[1] 1 Cô-rinh-tô 1: 27-28
[2] Giăng 1:3
[3] 1 Cô-rinh-tô 1:30
[4]  Công-vụ các Sứ-đồ 20:28
[5]  Giê-rê-mi 1:4-5
[6] Ma-thi-ơ 19:28 , 1 Cô-rinh-tô 15: 27
[7] 1 Cô-rinh-tô 1:31
[8] 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17

XUÂN THỊNH VƯỢNG CẢ HỒN LINH, THÂN XÁC…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Mùa Xuân đến, cảnh vật đều đổi mới
Cây cối đâm chồi, hoa khoe sắc ngát hương
Trời xanh trong, ong hút nhụy ngoài vườn
Mùi bánh mứt thơm một mùi quyến rũ…

Nhìn ngoài kia bao nam thanh nữ tú
Áo quần lượt là, rối rít chuyện huyên thuyên
Tay nắm tay dìu bước đến là duyên
Ôi, Xuân, Tết, sao mà thương, mà nhớ…

Mùa Xuân đến là mùa cho gặp gỡ
Mùa đoàn viên, mùa thăm viếng, hỏi han
Mùa hội ngộ, mùa mơ ước, trao ban
Xuân có thấu tấm lòng người lữ thứ?…

Mùa Xuân đến, với những người xa xứ
Là nhớ nhung, là hoài niệm quê hương
Cha mẹ, anh em, làng xóm, con đường
Trời thương nhớ trong tâm hồn chất ngất…

Mùa Xuân đến, đem cho ta sự thật
Màu thời gian trên mái tóc bạc màu
Cuộc đời con người ngắn ngủi qua mau
Một thoáng chốc, rồi mai kia biến mất…

Một mai kia khi xác về lòng đất
Thì linh hồn trở về với Chúa Trời
Sống đời đời nơi Thiên quốc vui tươi
Hay chịu khổ muôn đời nơi hỏa ngục?

Tạ ơn Chúa, tôi bằng lòng vâng phục
Mở lòng mình tin nhận Chúa Giê-su
Nên đời tôi mùa Xuân mãi muôn thu
Không lo sợ đoán phạt nào nữa cả… (1)

Nếu nhận biết cuộc đời mau tàn tạ
Khi lìa đời sẽ đáng sợ biết bao
Thì Xuân nầy, mời Cứu Chúa ngự vào
Xuân thịnh vượng cả hồn linh, thân xác… (2)

California, những ngày cận Tết Nguyên Đán 2021!
Bình Tú Ngọc

(1): Rô-ma 8: 1
(2): III Giăng 2

THỜI GIAN ĐẾN, THỜI GIAN ĐI…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Thời gian đến, thời gian đi nhanh quá
Mới đầu năm mà nay đã tháng Hai (1)
Rồi cứ thế, thời gian…chạy dài dài
Không ngưng nghỉ, không đợi chờ ai hết…

Thời gian đến, thời gian đi mải miết
Khi đã đi, không trở lại bao giờ
Khi đã đi, ai hỏi cũng…làm ngơ
Ai muốn đợi, nhưng thời gian không muốn…

Thời gian đi, đem ngày dài tháng rộng
Để bao người cứ thế tuổi già theo
Để bao người tiếc nuối tuổi xế chiều
Vì thời trẻ, phí thời gian vô ích…

Thời gian đi, ngày, tháng, năm theo lịch
Xuân, Hạ về; Thu, Đông đến chẳng sai
Vũ trụ vần xoay, Tạo Hóa đã an bài
Ai níu kéo thời gian dừng được nhỉ?…

Thời gian đi, không bao giờ ngừng nghỉ
Chẳng biết điều chi xảy đến ở tương lai? (2)
Chẳng ai biết đời mình còn ngắn hay dài?
Người khôn ngoan biết nương mình vào Chúa…

Người khôn ngoan biết nương mình vào Chúa
Sống đời nầy nhưng nghĩ đến đời sau
Biết đời tạm, nên tin Chúa hôm nay
Để biết chắc Thiên đàng mình được hưởng…

Những ngày cận Tết Nguyên Đán 2021!
Bình Tú Ngọc

(1): Tháng 2/ 2021
(2): Gia cơ 4: 14

XUÂN ĐÃ ĐẾN…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Xuân đã đến trên chồi non lộc biếc
Bao hoa thơm khoe sắc ngạt ngào hương
Từ miền quê cho đến khắp phố phường
Xuân réo gọi khắp nơi nơi, mọi ngã…

Xuân đã đến đem niềm vui rộn rã
Mùa đoàn viên, hội tụ của gia đình
Mùa yêu đương cho nam nữ đẹp xinh
Nầy Xuân hỡi, sao mà yêu đến thế!…

Xuân đã đến, rồi Xuân đi ngạo nghễ
Để bao người cứ thế tuổi thêm lên
Mới bình minh, nay bóng đã xế thềm
Ngoái nhìn lại, kìa ai đầu đã bạc…

Xuân đã đến mang theo nhiều…kinh ngạc
Rằng thời gian đúng ngựa chạy tên bay
Một trăm năm (1), chỉ thoáng chốc có hay
Như hoa cỏ, tốt tươi rồi héo úa… (2)

Xuân đã đến, nhắc nhở ta về Chúa
Đấng ban cho mọi sự ở trên đời
Đấng ban cho hơi thở nơi con người
Ngài là Đấng đáng cho người tin nhận…

Xuân mong ước, Xuân thiết tha cầu khẩn
Cho bạn bè, cho dân tộc Việt Nam
Nguyện xin Cha khai trí và mở tâm
Muôn triệu người nhận hồng ân cứu rỗi…

Những ngày cận Tết Nguyên Đán 2021!
Bình Tú Ngọc

(1): Chỉ một đời người.
(2): Theo ý trong sách Thi-thiên 90: 5, 6