QUÊ HƯƠNG NHỚ LẮM KHI XA

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 11: 15, 16

Quê hương nhớ lắm khi xa
Bờ tre, bụi chuối, mái nhà đơn sơ
Những ngày đông lạnh thả lờ
Đánh chim, bắt cá bên bờ ruộng hoang.
Quê hương là con đường làng
Hàng cau xanh thẳm, rơm vàng trước sân
Quê hương là những người thân
Làng trên xóm dưới rất gần gũi nhau
Quê hương là những đôi gàu
Đêm trăng tát nước mái đầu điểm sương.
Quê hương là một mảnh vườn
Có dây đậu ván bò nương giàn bầu
Quê hương là những đàn trâu
Quê hương là những giàn trầu dễ thương
Quê hương là những bờ mương
Những con suối nhỏ vấn vương chiếc cầu.

Dù cho đi Mỹ, đi Tây
Quê hương vẫn cứ đậm sâu trong lòng
Quê hương vẫn luôn chờ mong
Những người lữ thứ với vòng tay yêu(1)…
Quê hương trên đất nhớ nhiều
Quê hương Thiên Quốc là điều ngóng trông(2)
Một mai hơi thở không còn
Tạ từ trần thế, nhẹ bông lên trời(3)…

Tháng 7/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Hê-bơ-rơ 11: 15
(2): Theo ý trong sách Hê-bơ-rơ 11: 16
(3): Thi Sĩ Cơ-đốc Tường Lưu có câu thơ rất hay: “Rồi đây tung cánh thiên thần mà bay”

CHUYỆN…THAY ĐỔI VÀ…KHÔNG THAY ĐỔI

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

 

Kinh Thánh: Thi-thiên 102: 27; Ma-la-chi 3: 6; Hê-bơ-rơ 13: 8

Kính chào quý độc giả,

Vua nhà Ân là Thang Vương đã từng nói: “Nhật nhật tân, hựu nhật tân” (Nghĩa là Ngày ngày mới, lại một ngày mới)

Mọi vật và con người đều luôn luôn muốn được thay đổi từ xấu cho đến tốt hơn, từ cũ cho đến mới. Không ai muốn mình…dậm chân tại chỗ.

Nói chung một điều là mọi vật đều thay đổi và cần phải thay đổi.

Con người sinh ra từ nhỏ cho đến lớn, rồi về già, đều có những thay đổi qua từng giai đoạn trong cuộc đời; từ một em bé yếu đuối cho đến một thanh niên mạnh mẽ, rồi dần dần lão hóa và…ra đi về… miền xa xăm. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật mà Đức Chúa Trời đã đặt để nơi con người, kể từ khi con người phạm tội xa cách Ngài.

Có một số câu danh ngôn nói về sự thay đổi mà tôi thích, xin chia sẻ cùng bạn:

+ Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.
Con người có thể thay đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi thái độ của mình.

+ Thay đổi chẳng bao giờ dễ, nhưng luôn luôn có thể.

+ Người không thể thay đổi cách nghĩ chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì.

Nhạc Sĩ Nguyễn Ánh 9 có bài hát “KHÔNG” khá nổi tiếng hầu như ai cũng biết, trong đó có đoạn lời có đề cập đến sự thay đổi như sau:

“Không ! Không ! Tôi không còn yêu em nữa. Không ! Không ! Tôi không còn yêu em nữa. Không ! Không ! Tôi không còn yêu em nữa em ơi. Tình đời thay trắng đổi đen. Tình đời còn lắm bon chen. Tình đời còn lắm đam mê. Nên tình còn lắm ê chề…”

Chắc chắn bạn cũng như tôi đều đã chứng kiến nhiều sự thay trắng đổi đen trong cuộc sống con người đầy xấu xa, tội lỗi nầy.

Nhạc Sĩ Lê Mộng Bảo trong bài hát rất quen thuộc với nhiều người là bài “Đập Vỡ Cây Đàn”, cũng có đề cập đến sự thay đổi của lòng người:

“Đập vỡ cây đàn, giận đời đập vỡ cây đàn. Người ơi người ơi! Tình ơi tình ơi! Đập vỡ cây đàn, giận đời bạc trắng như vôi, giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn ,giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi buồn ơi! Làm sao để nguôi. Đập vỡ cây đàn, giận người đổi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay…”

Giận cuộc đời bạc trắng như vôi, giận người đổi trắng thay đen, và giận đời tráo trở như sấp ngữa bàn tay. Cho nên, phải…đập vỡ cây đàn cho…hả giận vậy!

Lòng con người luôn thay đổi, và mọi sự, mọi vật trong vũ trụ nầy, tất cả đều cũng thay đổi!

Vua Sa-lô-môn của người Do-thái ngày xưa đã từng viết một cách rất đúng và rất…triết lý rằng: “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.  Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất; có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa; có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp; có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ; có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra; có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình.” (Sách Truyền Đạo, chương 3, câu 1-8)

Ai là Đấng định kỳ cho muôn vật?

Câu trả lời chắc chắn không bao giờ sai, đó chính là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của muôn loài vạn vật.

Bạn và tôi đều muốn mình có những thay đổi càng ngày càng tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay phải cố gắng cho tốt hơn ngày hôm qua, và ngày mai cũng phải cố gắng làm sao cho tốt hơn ngày hôm nay. Lý do, là vì bạn và tôi đều là những con người bất toàn, hữu hạn và đầy những thiếu sót. Cho nên, chúng ta ai nấy đều muốn mình được hoàn thiện hơn mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trong cuộc đời cho đến khi…trở về với Ông Trời.

Cầu mong cho bạn ngày càng có nhiều đổi mới tốt đẹp hơn cho cuộc đời của mình để cuộc đời được thỏa vui và hạnh phuc.

Nhưng thưa bạn, bạn có biết có một Đấng không bao giờ cần sự thay đổi như con người chúng ta không?

Đấng đó chính là Ông Trời, chính là Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất trong toàn cõi vũ trụ nầy không cần đến sự thay đổi, bởi vì Ngài là Đấng Toàn Mỹ từ ban đầu cho đến vô cùng vô tận.

Vua Đa-vít đã khẳng định về sự bất biến của Đức Chúa Trời: “Song Chúa không hề biến cải. Các năm Chúa không hề cùng.” (Sách Thi-thiên, chương 102, câu 27)

Ngài đã phán trong Kinh Thánh rằng: “Vì Ta là Đức Giê-hô-va, Ta không hề thay đổi.” (Sách Ma-la-chi, chương 3, câu 6)

Thánh Gia-cơ cho biết về sự không thay đổi của Đức Chúa Trời: “Mọi ân điển tốt lành và sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.” (Sách Gia-cơ, chương 1, câu 17)

Đức Chúa Trời là Đấng vô cùng tốt lành. Đức Chúa Trời là Đấng không thay đổi và cũng chẳng hề có bất kỳ sự biến cải nào.

Trong thơ Hê-bơ-rơ, tác giả thơ nầy cũng khẳng định sự không thay đổi của Đức Chúa Giê-su: “Đức Chúa Giê-su Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Sách Hê-bơ-rơ, chương 13, câu 8)

Hôm qua là nói đến quá khứ, ngày nay là nói đến hiện tại, và cho đến đời đời là nói đến tương lai. Đức Chúa Giê-su Christ vẫn y nguyên. Tình yêu của Ngài không thay đổi! Sự nhơn từ của Ngài không thay đổi! Sự thành tín của Ngài cũng không bao giờ thay đổi!

Đức Chúa Trời là Đấng không thay đổi, không biến cải. Đức Chúa Giê-su Christ là Đấng không hề thay đổi. Muôn đời, Ngài vẫn y nguyên. Cho nên, nếu bạn đặt đức tin nơi một Đấng không hề thay đổi như thế, thì bạn sẽ không có gì phải lo sợ cả. Bạn sẽ rất yên tâm khi trao trọn đời sống  mình cho Đức Chúa Giê-su khi mời Ngài làm Chúa, làm Chủ đời sống.

Chúa Giê-su đã tuyên bố cách mạnh mẽ: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa.” (Sách Giăng, chương 14, câu 1)

Tôi đã đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa Giê-su mấy chục năm đã trôi qua, và lòng tôi tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng ở trong Ngài, không một chút băn khoăn, lo lắng. Tôi thật sự cảm nhận được một đời sống  bình an và thỏa nguyện.

Xin mời bạn hãy làm một quyết định một lần đủ cả cho cuộc đời của mình, ấy là quyết định tin nhận Chúa Giê-su để cuộc đời của bạn sẽ không còn băn khoăn, bối rối hay lo sợ nữa, vì Chúa Giê-su là Đấng không bao giờ thay đổi!

Tháng 8/ 2022

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

CHUYỆN…BUÔNG BỎ VÀ…NẮM CHẶT

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 12: 11-13; Ma-thi-ơ 26: 14-16; Phi-líp 3: 8

Kính chào quý độc giả,

Nói đến chuyện buông bỏ hay nắm chặt là nói đến một sự chọn lựa, một sự quyết định trong cuộc đời.

Bạn cũng như tôi chắc chắn chúng ta đã từng không ít lần băn khoăn khi đứng trước quyết định buông bỏ hay nắm chặt một điều nào đó.

Để quyết định buông bỏ một điều nào đó là một quyết định không dễ dàng chút nào. Và để quyết định nắm chặt một điều nào đó cũng là một điều rất khó khăn. Bởi vì chúng ta phải biết được điều chúng ta cần buông bỏ là có giá trị nhỏ hơn, ngắn hạn và tạm thời hơn so với điều chúng ta quyết định nắm chặt.

Nếu không nhận chân ra được điều chi có giá trị đích thực và điều chi chỉ có giá trị ảo, thì chúng ta dễ buông bỏ điều đúng ra phải nắm chặt, và nắm chặt điều đúng ra cần buông bỏ.

Buông bỏ hay nắm chặt lầm là điều rất tai hại cho cuộc đời chúng ta.

Ca dao có những câu thể hiện sự buông bỏ hay nắm chặt lầm như thế:

+ Tưởng giếng sâu em nối sợi gàu dài

Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây.

+ May thay chút nữa em lầm

Khoai lang khô xắt lát em tưởng cao ly sâm bên Tàu

+ Một tay hai trái khó bưng
Muốn bưng trái nọ thì đừng trái kia

+ Chàng ràng bắt cá hai tay,
Con trong cũng mất con ngoài cũng không

+ Từ nay giã quán bánh canh
Giã trầu hai ngọn, giã anh hai lòng

Kinh Thánh có cho chúng ta những bài học giá trị về việc buông bỏ và nắm chặt.

Câu chuyện về Áp-ra-ham và Lót là hai bác cháu. Khi họ cùng đi đến Nam phương, thì vì xứ đó không đủ chỗ cho cả hai người ở, bởi họ có tài vật rất nhiều. Và thế là có sự tranh giành nhau giữa những người chăn bầy chiên của cả hai bên. Áp-ra-ham đã khuyên cháu mình là Lót rằng, chúng ta là cốt nhục, nên xin đừng tranh giành nhau nữa. “Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả.” (Sách Sáng Thế Ký, chương 12, câu 9)

Nghe bác mình nói vậy, Lót ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh thảy đều có nước chảy rất tươi tốt. Và thế là “Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy, hai người chia rẽ nhau. Áp-ra-ham ở trong xứ Ca-na-an, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sô-đôm. Vả, dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va.” (Sách Sáng Thế Ký, chương 12, câu 11-13)

Lót đã buông bỏ một đời sống  đức tin gần gũi với Chúa để nắm chặt những sự tham muốn của mắt thấy mà sẵn sàng chung sống cùng một dân độc ác và phạm tội trọng cùng Đức Chúa Trời; nên kết cuộc, gia đình ông đã tan nát. Vợ ông vì ham muốn thế gian hơn là Chúa nên đã bị chết, hóa thành tượng muối (Sách Sáng Thế Ký, chương 19, câu 26). Hai con gái của ông đã loạn luân với ông và đẻ ra hai thứ dân đầy lòng vô tín chống nghịch Chúa là dân Mô-áp và dân Am-môn (Sách Sáng Thế Ký, chương 19, câu 30-38)

Một nhân vật khác trong Kinh Thánh Tân Ước là Đê-ma, chỉ vì ham mê thế gian tạm bợ mà sẵn sàng buông bỏ đức tin nơi Chúa để nắm chặt phù phiếm của trần gian mờ tối nầy: “Hãy cố gắng đến cùng ta cho kíp, vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nầy, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca.” (Sách II Ti-mô-thê, chương 4, câu 9, 10)

Câu chuyện về Giu-đa, một sứ đồ của Chúa Giê-su cũng vì tham tiền bạc mà đã sẵn sàng bán thầy của mình một cách không thương tiếc, để lại cho hậu thế một sự nguyền rủa muôn đời về một con người lường thầy phản bạn mỗi khi người ta nghe đến tên hắn: “Bấy giờ, có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến tìm các thầy tế lễ cả, mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giê-su.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 26, câu 14-16)

Có những điều đáng ra cần buông bỏ thì có người lại nắm chặt; ngược lại, có những điều cần nắm chặt thì nhiều người lại buông bỏ một cách dễ dàng.

Thật đáng tiếc làm sao!

Vua Đa-vít của người Do-thái ngày xưa rất khôn ngoan, đã biết nắm chặt lấy Đức Chúa Trời, vì ông biết chắc chỉ một mình Ngài mới là nguồn phước duy nhất cho cuộc đời ông mà thôi (Theo ý trong sách Thi-thiên, chương 16, câu 2). Vua Đa-vít đã tuyên bố:

“Linh hồn tôi đeo theo Chúa, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi.” (Sách Thi-thiên, chương 63, câu 8)

“Đeo theo Chúa” có nghĩa là nắm chặt lấy Chúa, không rời xa Ngài, như một em bé đeo theo mẹ của mình vậy.

Thánh Phao-lô cũng đã có một quyết định rất táo bạo và khôn ngoan cho cuộc đời của mình:

“Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-su Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.” (Sách Phi-líp, chương 3, câu 8)

Ông dám buông bỏ mọi sự ông đang có ở thế gian nầy (quyền lợi, địa vị, danh tiếng) để nắm chặt lấy Đức Chúa Giê-su Christ, vì ông biết những gì ở thế gian chỉ là tạm bợ, và Chúa Giê-su Christ mới là phước hạnh lâu dài, trường cửu cho cuộc đời ông.

Phao-lô đã tuyên bố rất rõ ràng: “Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.” (Sách Cô-lô-se, chương 3, câu 11)

Bạn đang buông bỏ hay đang nắm chặt điều gì cho mình?

Mỗi khi nói đến việc buông bỏ hay nắm chặt điều gì đó, tôi thường được nhắc nhở bởi câu ca dao thật sâu sắc của cha ông ta:

May thay chút nữa em lầm.

Khoai lang khô xắt lát, em tưởng cao ly sâm bên Tàu.

Có những thứ mới xem qua tưởng như là…cao ly sâm giá trị lắm; nhưng xem kỹ, hóa ra đó chỉ là…khoai lang khô xắt lát chẳng có giá trị bao nhiêu cả.

Chúa Giê-su đã từng cảnh báo chúng ta: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Sách Ma-thi-ơ, chương 16, câu 26)

Nếu bạn đang buông bỏ những giá trị vĩnh cửu cho linh hồn, mà nắm chặt lấy những gì tạm bợ thuộc về thế gian nầy, thì quả thật, bạn là người đáng thương hơn hết!

Nếu bạn đang buông bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian tạm bợ nầy, và nắm chặt lấy Chúa Giê-su, Đấng đã chết thay cho bạn trên thập tự giá và sống lại để ban cho bạn sự sống đời đời, thì quả thật, bạn là người ở trong số những người được phước nhất trong cuộc đời nầy.

Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn ơn và sự khôn ngoan từ Ngài để biết buông bỏ những điều cần buông bỏ, và nắm chặt lấy những điều cần nắm chặt cho linh hồn mình. A men!

Tháng 7/ 2022

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

CÁNH CHIM ƯNG

Thơ: Thanh Hữu

Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, Cất cánh bay cao như chim ưng, Chạy mà không mệt nhọc, mà không mòn mỏi. (E-sai 40:31)

Khi trèo cao, ta thấy mình lo sợ,
E gãy cành, té ngã bị chấn thương.
Nhìn chung quanh, chim bay nhảy bình thường,
Chim thư thả, không ưu tư lo lắng.

Khi ta sợ, chim vẫn vui với nắng,
Ta ngại ngùng, chim vẫn cứ hân hoan.
Chúa ban cho, chim đôi cánh hiên ngang,
Vượt sức hút, chíến thắng hơn trọng lực.

Cơ đốc nhân, Chúa đặt ta trên đất,
Sống giữa đời, đầy áp lực nhân sinh.
Chúa cho ta ơn cứu rỗi đức tin,
Như đôi cánh, vươn mình lên đắc thắng.

Như chim ưng, lướt từng mây tắm nắng, [1]
Vượt núi đồi, trên biển cả, bình nguyên.
Chúa cho ta tầm nhìn với năng quyền,
Vượt thử thách, trong linh ân sức mới.

Với linh lực, ta không hề mệt mỏi,
Trong vui mừng ta sẽ mãi hân hoan. [2]
Ta bước đi, dù sung túc cơ hàn,
Luôn mãn nguyện trong bình an hy vọng. [3]

Với sức Chúa tâm linh luôn sống động,
Giữa nắng hè, đông giá buốt tuyết rơi.
Cánh chim ưng bay lượn giữa khung trời,
Trong tâm thức đầy hân hoan cảm tạ.

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2022

[1] Ê-sai 40:31
[2] Phi-líp 4:4
[3] 1 Ti-mô-thê 6:8

NGƯỜI PHỤ NỮ SCOTTLAND NGHÈO KHÓ

Dưỡng Linh: Bill Bright

7-29-2022              

“Dù tôi là người hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ, ân điển ấy cũng được ban cho tôi để rao giảng cho dân ngoại sự phong phú vô hạn của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 3: 8).

Một bà lão người Scotland sống trong những điều kiện nghèo khổ nhất. Nhiều năm trước đó, con trai bà đã nhập cư đến Mỹ. Ở đó, anh trở thành một doanh nhân rất thành đạt, nhưng không bao giờ có thời gian để trở về nhà thăm mẹ.

Một hôm, một người bạn viếng thăm ngồi nói chuyện với bà cụ trong ngôi nhà tranh vách đất thưa thớt của bà. Cô bạn hỏi “Con trai bà không bao giờ gửi tiền về để giúp đỡ những nhu cầu của bà sao?”.

“Không,” bà cụ lắc đầu buồn bã. “Tuy nhiên, con tôi có viết cho tôi những bức thư hay. Và nó gửi cho tôi những hình ảnh trông rất đẹp!”

Người bạn nghe khó chịu, nhận ra người con khá giàu có. Tuy nhiên, thay vì nói ra suy nghĩ của mình, cô ấy chỉ nói, “Tôi có thể xem những hình ảnh đó được không?”

Người mẹ già tự hào mang chúng ra khỏi ngăn kéo. Trước sự ngạc nhiên của người bạn khách, chúng hoàn toàn không phải là hình ảnh. Đó là những tờ tiền có giá trị từ Mỹ, lên tới hàng chục nghìn đô la. Trong nhiều thập kỷ, người mẹ Scotland đã phải sống trong cảnh nghèo túng thiếu thốn khi suốt đời giữ số tiền này mà không hề hay biết.

Đây là một ví dụ về một người sống trong cảnh nghèo đói, chỉ vì không biết những gì họ đã sở hữu.

Điều này rất đúng đối với nhiều Cơ đốc nhân. Câu chuyện nhắc nhở tôi về tất cả các kho tàng trên trời mà chúng ta được thừa hưởng, bởi vì chúng ta đồng thừa kế với Đấng Christ, nhiều điều trong số đó có thể được nhận lãnh bằng tuyên bố trong đức tin khi còn sống trên đất. Tất nhiên, sự giàu có đầy trọn của mối quan hệ đó, sẽ hoàn toàn được tiết lộ trên thiên đàng khi chúng ta không còn nhìn qua một tấm gương mờ. Nhưng nhiều người quên rằng chúng ta được hướng dẫn phải cầu nguyện: “Ý Cha được nên, ở đất như trời” (Ma-thi-ơ 6:10). Đức Chúa Trời muốn chúng ta lấy phước từ trời xuống bằng đức tin, ngay cả trước khi chúng ta đến thiên đàng! Nhưng những người tin theo Chúa thường quá lưỡng lự.

Người thực hành một đức tin lớn, vì phục vụ và nhận biết một Đức Chúa Trời vĩ đại, họ sẽ đòi hỏi nhiều quyền lợi và phước lành với tư cách là người đồng thừa kế với Đấng Christ hơn là người không có đức tin – nhưng quyền lợi cá hai đều như nhau. Đức tin giải phóng và giải thoát những kho báu đó.

Chúa Giê-su nói, “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi” (Lu-ca 12:32).

Và Phao-lô đã viết rằng Đức Chúa Trời, “…  Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, ” (Ê-phê-sô 1: 3, NIV).

Bill Bright (Nhã Ca lược dịch)

KHÔNG THAY ĐỔI– KHÔNG BIẾN CẢI

Thơ: Thanh Hữu

Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch. (Gia-cơ 1:17)

Ta đang sống, thời đại nhiều biến đổi,
Đổi trên không, đổi dưới đất thấp nầy.
Thời tiết thường, hay biến chuyển đổi thay
Khi quá nóng, khi lạnh căm buốt giá.

Khi nước lũ, dâng cao mưa tầm tã,
Khi khô cằn, đất nứt nẻ không mưa.
Thay đổi trong, nền kinh tế bán mua,
Từ “giảm phát”, giá tăng cao “lạm phát”.

Công nghệ đã nhiều đổi thay vượt bực,
Hai, ba “gờ” thành “internet 5G”.
Trước thuyền ghe, nay mẫu hạm tàu bè,
Trước gươm giáo, nay phi cơ hỏa tiễn.

Môi trường sống, nhiều tiện nghi biến chuyển,
Nhưng linh hồn, tâm trí chẳng đổi thay.
Chúa đem ta tạm trú thế gian này, [1]
Để thử nghiệm, đến ngày về thiên quốc.

Ân sủng Chúa, từ uyên nguyên vô cực,
Vẫn trường tồn, cố định chẳng đổi thay. [2]
Lúc chưa sinh, hiện hữu thế gian nầy,
Ngài định sẵn cho ta một mục đích. [3]

Linh thánh Chúa, Lời Ngài luôn khuyến khích,
Ta giữ lòng, tâm trí mãi tín trung. [4]
Dù thế gian bao biến đổi khôn cùng,
Chăm nhìn Chúa, thân hồn ta bước tới.

Xin làm trọn, thánh ý Cha mong đợi,
Yêu thương người, cứu vớt các tội nhân.
Ngày mai đây, khi kèn thổi thiên tầng,[5]
Ta hớn hở, cùng thánh nhân đoàn tụ.

Chúa khải thị, ta tinh thông hoàn vũ,
Ta vui mừng du lịch khắp thiên ngân.
Tai vẳng nghe siêu thánh nhạc thiên tầng,
Trong ánh sáng, đầy vinh quang Chân Chúa.

 

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2022

[1]  2 Cô-rinh-tô 5:1-2
[2] Gia-cơ 1:17
[3] Giê-rê-mi 1:4
[4] Khải-huyền 2:10
[5] 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17

ĐỪNG QUÊN CHÌA KHÓA!

Dưỡng Linh: Bill Bright

8-10-2021                ĐỪNG QUÊN CHÌA KHÓA!

“Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con” (Ma-thi-ơ 16:19).

 

Câu chuyện kể về một người đàn ông đã bỏ chìa khóa vào một đôi giày của mình mỗi đêm trước khi đi ngủ.

Vào buổi sáng, khi mặc quần áo để bắt đầu một ngày mới, anh ta sẽ lấy chìa khóa ra khỏi giày và lặp lại lời cầu nguyện sau: “Lạy Chúa, hôm nay con sẽ đến một số cửa đã khóa, nhưng con sẽ dùng những chìa khóa này để mở những cánh cửa đó. Hãy nhắc con hôm nay rằng có chìa khóa cho mọi tình huống, một giải pháp cho mọi vấn đề. Xin đừng cho phép con đầu hàng trước một trong những cánh cửa đã khóa của cuộc đời, vì con biết rằng mọi quyền thế trên trời và dưới đất đã được ban cho cho con.”

Chìa khóa và ổ khóa tạo nên sự tương đồng tốt. Chúa chúng ta đã nhắc đến nó trong Ma-thi-ơ chương 16:19, khi Ngài nói với các môn đồ của Ngài, “Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con; bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời.”

Là Cơ đốc nhân, Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta chìa khóa vương quốc của Ngài để giúp chúng ta rao truyền Tin mừng về tình yêu thương, sự tha thứ của Ngài và giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lớn của Chúa chúng ta.

Một vấn đề là chúng ta thường thấy hoặc trải nghiệm những cánh cửa bị khóa nhưng chúng ta không sử dụng chìa khóa tâm linh mình để mở chúng, nhằm thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Một số chìa khóa này là gì?

Trong bối cảnh của câu Kinh Thánh trên, Chúa Giê-su đã hỏi Phi-e-rơ, “Các ngươi nói ta là ai?” Phi-e-rơ đáp lời: “Ngài là Đấng Christ Con Đức Chúa Trời hằng sống” (c.15-16).

Đây là nơi Chúa Giê-xu đã trả lời kinh điển của Ngài, “Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” (câu 18). Chính trong câu tiếp theo, Chúa Giê-su đề cập đến chìa khóa dẫn đến vương quốc ở trên.

Chìa khóa đầu tiên, cũng như với Phi-e-rơ, là sự chấp nhận của chúng ta. Phi-e-rơ xưng nhận Chúa Giê-xu là “Đấng Christ (xưng thần tánh của Ngài). ”

“Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, thì anh em sẽ được cứu ” (Rô-ma 10: 9).

Điều quan trọng nữa là tiếp tục tuyên xưng Lời Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta, điều này sẽ mở ra cánh cửa vương quốc và giải phóng quyền năng của Đức Chúa Trời trong các tình huống hàng ngày. Các chìa khóa quan trọng khác bao gồm đức tin, tình yêu thương, sự vâng lời, cầu nguyện và làm chứng.

 

Bill Bright (Nhã ca lược dịch)

 

Chúa Đựng Nước Mắt Trong Ve

Thơ: Thanh Hữu

Xin Chúa đựng nước mắt con trong ve của Chúa. Nước mắt con không được ghi vào sổ Chúa sao? (Thi thiên 56:8)

Thơ Đa-vít: nước mắt con Chúa giữ,
Ngài đựng trong ve nhỏ của trời cao  [1]
Ngài còn ghi vào sổ tựa trăng sao
Con xin hỏi: “Ngài làm gì với nó”?

Ngài có rải, nước mắt con vào gió?
Để tan ra, thành mây nước ngập trời.
Để thành mưa, rơi ướt khắp mọi nơi,  [2]
Đem tươi mát cho ruộng vườn khô cháy?

Chúa sẽ bảo: quyền năng ta còn đó,
Đã dư thừa, bảo vệ cõi càn khôn,
Nước mắt con không phải để bảo tồn,
Nhưng là để, làm tim Ta rung động.

Ta không khóc, khi tạo trời cao rộng,
Ta không buồn khi bão tố ngàn khơi.
Không ưu tư khi sao cháy ngập trời,
Không xao xuyến khi ngân hà biến đổi.

Ta đã khóc, cho A-đam lầm lỗi,
Bỏ lịnh trời, ăn trái cấm tìm khôn.
Cả thế gian, cả hậu tự đau buồn,
Bao thế hệ đi vào trong cõi chết. [3]

Ta khóc, khi linh hồn con hư  mất,
Con đi vào, hình phạt chốn trầm luân.
Con cách xa, nguồn ân sủng muôn trùng,
Bị đày ải ngàn đời trong hỏa ngục.

Ta khóc, khi cuộc đời con ngã gục,
Vào con đường, vào bẫy lưới của satan.
Con đam mê những danh vọng chóng tàn,
Con ngụp lặn, đắm chìm trong sầu não.

Những nước mắt giờ đây Ta lau ráo,
Bởi Linh quyền, Ta chiến thắng Sa-tan.  [4]
Bởi Linh ân ta sống lại khải hoàn,
Ban hy vọng, nguồn an vui sung mãn.

Con đang khóc, như Mari đã khóc?
Bên mộ phần, đầy tang tóc khổ đau?  [5]
Hãy nhìn lên tình yêu Chúa nhiệm mầu,
Muốn cứu rỗi và lau khô giọt lệ.

Hãy vui lên, thiên đàng không sầu lụy,
Không đau buồn, không tang tóc khóc than.
Đầy hoan ca, tiếng khen ngợi ngút ngàn
Xin gia nhập ca đoàn tôn Ngợi Chúa.

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2022

[1] Thi thiên 56:8
[2] Thi-thiên 65:10
[3] Sáng-thế Ký 2:17
[4] Cô-lô-se 2:15
[5] Giăng 20:11

THAY ĐỔI MỘT NGÔI NHÀ HỖN LOẠN

Dưỡng Linh: Bill Bright

7-21-2022                 THAY ĐỔI MỘT NGÔI NHÀ HỖN LOẠN

“Ha-lê-lu-gia! Từ các từng trời hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả! (Thi-thiên 148: 1).

Barbara lớn lên trong một ngôi nhà đầy hỗn loạn. Cha cô là một người nghiện rượu, và từ khi hai tuổi cho đến khi trưởng thành, cô không thể nhớ được một lần cha cô không say. Điều này đã tạo ra căng thẳng lớn trong gia đình và gây thiệt hại cho nhiều người.

Hơn nữa, mẹ cô không được ổn định về mặt tình cảm. Đôi khi, Barbara phải đưa ra quyết định đau đớn là đưa cô vào trại tâm thần.

Khi Barbara chấp nhận Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi và Chúa của cô, cô bắt đầu lớn lên trong tình yêu thương và sự tha thứ của Ngài. Nhưng hoàn cảnh đau thương và bất hạnh đã để lại một đám mây đen bao trùm cuộc đời cô. Cô đã cố gắng vượt qua chứng trầm cảm bằng cách cư xử tốt và siêng năng học Kinh Thánh, nhưng mỗi lần thất bại, khiến cô chìm sâu hơn vào tuyệt vọng.

Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của những người bạn tín đồ, trung thành với Đấng Christ và công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống cô, Barbara đã học cách ngợi khen Chúa Giê-su bất chấp hoàn cảnh và cảm xúc nào. Cô sớm phát hiện ra rằng cô có thể sử dụng lời khen ngợi như một vũ khí chống lại Satan, nguyên nhân gây ra chứng trầm cảm của cô. Hôm nay, cô đã vui vẻ chia sẻ sự tự do mới tìm được của mình với những người khác.

Cô nói “Tôi không còn là nạn nhân của hoàn cảnh,”. “Tôi đang học cách ca ngợi một cách sống động. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời tạo ra tôi – là để tôi ca ngợi Ngài!”

Trong nỗi tuyệt vọng, Barbara đã học được một bài học lớn, một bài học mà nhiều Cơ đốc nhân không hiểu; nghĩa là chúng ta được tạo ra để ca ngợi Đấng Tạo Hóa của chúng ta!

Theo Ê-phê-sô 1 câu 11-12, Chúng ta được tạo dựng và được chọn để ca ngợi Ngài và tôn vinh Ngài: Cũng trong Ngài, “ chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn, để chúng ta, những người đầu tiên đặt hi vọng trong Đấng Christ, ca ngợi vinh quang của Ngài”.

Để chúng ta có thể ngợi khen sự vinh hiển của Ngài! Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Kinh Thánh có rất nhiều lời khuyên để ngợi khen Ngài. Chẳng hạn, Thi thiên 148 bắt đầu: ” Ha-lê-lu-gia! Từ các từng trời hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả!

Bill Bright (Nhã Ca lược dịch )

CHƯƠNG TRÌNH VÀ TƯƠNG LAI HY VỌNG

Thơ: Thanh Hữu

 

Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng. Bấy giờ các con sẽ kêu cầu Ta, chạy đến cầu khẩn Ta, và Ta sẽ nhậm lời các con. Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29-11-12)

Ta thường lo lắng tương lai,
Lo cho cuộc sống ngày mai thế nào.
Ta thường mong mỏi ước ao,
Cuộc đời thành đạt mong sao thỏa lòng.

Bao chương trình, bao ước mong,
Bỏ công, đổ sức cho xong hoàn thành.
Thành công, thất bại qua nhanh,
Thời gian nhìn lại chỉ dành hư vô.

Cuộc đời trôi nổi cam go,
Khó ai định trước rủi ro trong đời.
Khó biết thành đạt thảnh thơi,
Hay là lụn bại đầy vơi đau buồn.

Lời Chúa nhắc nhở ta luôn,
Chương trình dành sẵn mỗi con dân Ngài. [1]
Ngài biết hiện tại tương lai,
Ngài muốn dẫn lối cho ai kêu cầu. [2]

Chương trình của Chúa nhiệm mầu, [3]
Kế hoạch của Chúa thâm sâu tuyệt vời.
Cao xa như đất với trời,
Ý Chúa cao vút rạng ngời hơn ta. [4]

Chúa có mục đích sâu xa,
Trần gian thử nghiệm, cho ta thiên thành.
Thử rèn rồi sẽ qua nhanh,
Phần thưởng quí báu Chúa dành dài lâu.

Chúa luôn theo dõi nguyện cầu,[5]
Cho ta sức mới, ban dầu linh năng.
Giữa bao sàng sảy Sa-tan,
Uy quyền Lời Chúa đánh tan quân thù.[6]

Vui mừng mãn nguyện khiêm nhu,
Sống trong tay Chúa cho dù đổi thay.
Nhìn lên mây trắng lướt bay,
Lòng ta trông đợi ngày mai huy hoàng.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2022

[1] Giê-rê-mi 29:11
[2] Giê-rê-mi 29:12
[3] Giê-rê-mi 32:19
[4] Ê-sai 55:9
[5] Hê-bơ-rơ 7:25, Lu-ca 22:32
[6] Ma-thi-ơ 4:4