KHI NGẮM NHÌN TRỜI CAO TRĂNG SÁNG

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16: 26

Khi nhìn ngắm trời cao trăng sáng
Giữa mùa Thu thôn dã quê nhà
Hồn bay bỗng phương trời xa lạ
Một tuổi thơ mơ mộng thiết tha…

Trời xanh thẳm mùa Thu ấm áp
Đồng lúa vàng trĩu hạt đáng yêu
Mùi rơm rạ quyện trong sương khói
Một làng quê nhung nhớ sớm chiều…

Mùa Thu đến mang theo nỗi nhớ
Thời học sinh cắp sách đến trường
Tết Trung Thu đèn lồng rộn rả
Dẫn ta về thời trẻ bao thương…

Mùa Thu đến rồi đi nhanh lắm
Mới tuổi thơ giờ đến tuồi già
Thời gian đi không chờ không đợi
Mà ta thường phí thời gian qua…

Cuộc đời con người thật ngắn ngủi
Trên dưới trăm năm, giấc chiêm bao
Giá trị linh hồn là vĩnh cửu(1)
Có Chúa Giê-su, phước dạt dào…

Tháng 9/ 2022

Bình Tú Ngọc
(1): Theo ý trong sách Ma-thi-ơ 16: 26

HOA HỒNG TRĂM CÁNH CHẲNG THƠM ĐÂU?

Thơ: Bình Tú Ngọc

HOA HỒNG TRĂM CÁNH CHẲNG THƠM ĐÂU?

Bạn đến từ đâu bạn biết không?
Ai đã tạo ra những hoa hồng?
Ai vẽ bầu trời cao xanh thắm?
Ai làm ra biển sóng chất chồng…?

Không khí bạn thở ai ban cho?
Ai làm mưa nắng với gió to?
Ai đem cá cho vào biển cả?
Ai nuôi tôm, mực, với ốc, sò…?

Ai làm cho trái đất phải quay?
Ai phân sáng tối với đêm ngày?
Ai làm ra mùa màng, thời tiết?
Ai khiến thời gian chuyển động mau…?

Tất cả đều đến từ Chúa Trời
Tất cả bởi Chúa ban cho thôi
Muôn loài vạn vật cùng vũ trụ
Bàn tay Tạo Hóa thật tuyệt vời(1)

Hưởng ơn Thiên Chúa trên trời cao
Lòng Chúa yêu ta quá dạt dào
Đừng sống vô ơn và kiêu ngạo
“Hoa hồng trăm cánh”(2) chẳng thơm đâu…

Tháng 8/ 2022

Bình Tú Ngọc
(1): Theo ý trong Thi-thiên 8: 3
(2): Ý từ câu ca dao: “Ai mà phụ nghĩa quên ơn/ Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm.”

DIỄN VIÊN HÀI KỊCH TÌM NHẦM CHỖ!

Dưỡng Linh: Bill Bright

 9-21-2022                    

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi. (Thi thiên 119: 105).

Bạn thân mến:

Một bản kịch vui nổi tiếng của nghệ sĩ hài kịch người Đức Karl Vallentin đã minh họa một cách khéo léo sự điên rồ trong việc tìm kiếm câu trả lời của con người đương thời.

Hãy tưởng tượng trên một sân khấu tối, chỉ được chiếu sáng bởi một vòng sáng nhỏ ở một bên của sân khấu. Phần còn lại của sân khấu là bóng tối.

Trong hài kịch, truyện vui được đưa lên sân khấu. Anh ấy đi đi, lại lại quanh vòng tròn được thắp sáng này, với vẻ mặt lo lắng.

Anh ấy đang tìm kiếm vật gì đó.

Sau một thời gian, một cảnh sát tham gia với anh ta và hỏi anh ta đã mất những gì. “Tôi đã đánh mất chìa khóa nhà,” Vallentin trả lời.

Viên cảnh sát hợp tác cuộc săn lùng, nhưng cuối cùng cuộc tìm kiếm dường như vô ích. “Anh có chắc là anh đã làm mất nó ở đây không?”cảnh sát hỏi.

“Ồ không!” Vallentin nói, chỉ vào một góc tối. ” Nó ở đằng kia kìa. ”

“Vậy tại sao anh lại tìm nó ở đây?”

“Không có ánh sáng ở đó,” câu trả lời cúa viên hài kịch.

Nhân loại, giống như Vallentin, vẫn đang tìm kiếm những câu trả lời sai lầm cho các vấn đề của mình. Mọi người tìm đến khoa học, tâm lý học, triết học, chính trị học, chủ nghĩa duy vật, và tất cả mọi cách mọi nơi, nhưng chân lý không có ở đó.

Phao-lô viết: “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng” (Cô-lô-se 2: 8,).

Suy nghĩ của con người không có câu trả lời cho những câu hỏi như:

Tôi là ai?

Tôi đến từ đâu?

Tôi sẽ đi đâu khi tôi chết?

Câu trả lời nằm trong Lời Chúa, Kinh Thánh được linh cảm bởi Đức Chúa Trời. Những ai chế giễu Lời Đức Chúa Trời và không tin Lời Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời. Những ai tìm kiếm lẽ thật trong Lời Đức Chúa Trời sẽ tìm thấy câu trả lời của họ.

Đề cập đến Lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh nói về chính nó, “Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được nó …” (Châm-ngôn 4:22).

Nhưng trong phân đoạn trước đó, Đức Chúa Trời phán: “Hỡi con ta, hãy chú tâm đến lời ta dạy, Lắng tai nghe những lời thuyết giảng của ta. Các lời ấy chớ để xa tầm mắt con. Hãy giữ lấy nơi lòng con mãi mãi….” (Châm-ngôn 4: 20- 21).

Chúng ta phải chú ý đến những gì Đức Chúa Trời phán, không để lời Ngài khuất tầm mắt, và giữ chúng trong lòng.

Chìa khóa xe hơi của Karl Vallentin ở trong bóng tối, nhưng anh ta đã dại dột nhìn vào ánh sáng. Nó chỉ là mặt trái đối với chúng ta. Sự thật dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời. Hầu hết mọi người đang tìm kiếm nó trong bóng tối.

Bill Bright (Nhã Ca lược dịch)

QUA ĐI VÀ CÒN LẠI

Thơ: Thanh Hữu

 Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời; kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi. (Truyền-đạo 1:14 ).Thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. (1 Giăng 2:17)

Anh đã sống, qua chuỗi ngày trên đất,
Thấy đổi thay, trong xã hội loài người.
Bao đau buồn, bao phấn khích vui tươi,
Đều quên lãng theo thời gian năm tháng.

Phát minh mới, trong thời gian giới hạn.
Chóng trở thành phế thải, lỗi thời nhanh.
Bao phong trào, bao triết thuyết thịnh hành,
Đã tàn lụi cuốn trôi theo chiều gió.

Bao triều đại, với quyền uy giàu có,
Từ hùng cường, đến suy yếu bại vong.
Thời huy hoàng, Ai-câp, Ba-by-lôn,
Nay suy sụp, đã biến thành nhược tiểu.

Bao ngàn năm, thế hệ người muôn triệu,
Bao đổi thay, bao tham dục ngút ngàn.
Rồi qua đi, ngã gục dưới thời gian,
Đâu giá trị cho kiếp người trần thế?

Trong tình yêu, lòng xót thương trời bể,
Giá trị còn trong hơi thở Thánh linh.
Trong thứ tha, trong trông cậy đức tin,
Vào Cứu Chúa, nhận trường sinh cứu rỗi.

Đời đổi thay, tình yêu Ngài không đổi,
Giao ước Ngài tồn tại vượt thời gian. [1]
Chúa cho ta một mục đích huy hoàng,
Mong ta sống, biết làm theo ý Chúa.[2]

Dù thế giới, bao khó khăn giăng bủa,
Dù đối đầu bao sàng sảy Sa-tan. [3]
Ta bước đi trên sóng gió vững an,
Cầm tay Chúa, hát bài ca đắc thắng.

Hãy vui lên, cơ nghiệp đang dành sẵn, [4]
Chốn địa đàng vinh hiển giữa trời hoa.
Giọt lệ buồn, Chúa lau ráo cho ta [5]
Ta hớn hở cùng thiên binh ca ngợi.

THANH HỮU

Tháng 9 năm 2022
[1] Ma-thi-ơ 26:28, Hê-bơ-rơ 10:16
[2] 1 Giăng 2:17
[3]  Lu-ca 22:31
[4]  Giăng 14:2-3
[5] Khải-huyền 7:17

NGƯỜI LẠ TRONG BUỒNG LÁI!

Dưỡng Linh: Bill Bright

9-7-2022

“Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 11: 6).

Bạn thân mến:

Một hôm tôi lên phi-cơ để bay từ bờ biển này sang bờ biển khác của nước Mỹ.

Bổng nhiên, một người lạ mà tôi chưa từng gặp bao giờ, và tôi cũng không biết tên, lên máy bay, bước vào khoang cơ trưởng và ngồi vào chỗ điều khiển.

Thời gian ngắn sau, máy bay bắt đầu di chuyển, và ngay sau đó, bằng một cách nào mà tôi không hiểu, nó đã rời khỏi mặt đất. Cuộc sống của tôi phụ thuộc vào người phi công và chiếc máy bay đó. Vài giờ sau, chúng tôi đến Los Angeles.

Không một lần nào trong chuyến bay, tôi đã đặt câu hỏi về người đàn ông trong buồng lái. Thậm chí tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu xem giấy tờ tùy thân và bằng phi công của anh ta để chứng minh rằng anh ta có khả năng lái chiếc máy bay đó.

Tôi chưa một lần thử kiểm tra hồ sơ bảo trì của phi cơ hoặc các chứng nhận mới nhất của chính phủ để xem nó có đủ điều kiện bay an toàn hay không.

Tôi tin tưởng phi công, hãng hàng không và phi cơ. Lý do tôi tin tưởng họ là với một vài trường hợp ngoại lệ, họ đã được chứng minh là đáng tin cậy trong quá khứ.

Mỗi ngày, trong hàng trăm tình huống tương tự, Cơ đốc nhân cũng như người ngoại đạo đều thể hiện đức tin mà không cần suy nghĩ kỹ. Chúng ta ăn trong nhà hàng, tin rằng thức ăn không bị nhiễm độc. Chúng ta gửi tiền tại ngân hàng mà không bao giờ thấy tiền được cất giữ ở đâu. Chúng ta đi lên trong thang máy, tin tưởng rằng nó sẽ không rơi trở lại.

Nếu chúng ta có đức tin không nghi ngờ gì đối với đồng loại, những người đôi khi thất bại, thì chúng ta còn phải đặt trọn niềm tin vào Đức Chúa Trời, Cha trên trời yêu thương chúng ta, Đấng có đặc tính và khả năng mà chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa?

Trong Hê-bơ-rơ 11: 6, Lời Đức Chúa Trời nói với chúng ta, “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời ”. Ngài muốn chúng ta tin cậy Ngài và Lời Ngài nhiều hơn chúng ta tin tưởng vào phi công, máy bay và nhà hàng. Ngài muốn chúng ta nghe theo lời Ngài.

Không tin cậy Đức Chúa Trời cũng giống như đối xử với Ngài như một kẻ nói dối. Đó không phải là một ý kiến ​​hay. Kinh Thánh nói, “Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối” (Dân-số Ký 23:19).

Đức Chúa Trời hoàn toàn đáng tin cậy đến nỗi chúng ta có thể tin cậy Ngài với cuộc sống của chúng ta trong thế giới này và thế giới tiếp theo.

“Đức Chúa Trời là Đấng thành tín; Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta” (1 Cô-rinh-tô 1: 9).

Bill Bright (Nhã Ca lược dich)

MỘT MỤC SƯ ĐAU THƯƠNG

Dưỡng Linh: Bill Bright

8/31/2022

“Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ”  (Hê-bơ-rơ 13: 7).

Bạn thân mến:

Terry, một người đàn ông, ngoài ba mươi tuổi, là mục sư của một hội thánh đang phát triển trong một cộng đồng nhỏ ở miền Trung Tây.

Mặc dù chức vụ của ông rất được trân quí, Terry và gia đình đã phải trải qua những hoàn cảnh khiến trách nhiệm mục vụ của ông gần như không thể chịu nổi.

Vợ của Terry trải qua ba lần sảy thai. Cái chết của mỗi đứa trẻ dường như không thể chịu đựng nổi hơn lần trước, và tấm lòng của họ thật là đau buồn.

Một tháng sau khi sẩy thai, ông nội của Terry qua đời. Thời gian gần như cùng ngày, sự việc tạo ra biến chuyển mới. Mỗi tình huống này đều mang đến sự căng thẳng riêng, những vấn đề liên quan đến hội thánh vẫn không được giải tỏa, và hội thánh của Terry tiếp tục gọi anh ấy ngày đêm để cầu nguyện và tư vấn.

Một đêm, Terry ngồi một mình trong văn phòng, nước mắt lưng tròng. “Lạy Chúa,” anh cầu nguyện. “Giúp con với! Hiện giờ con là người cần mục vụ. Mọi người đều muốn con giúp đỡ, nhưng tôi không còn gì để cho.”

Cuối cùng, gánh nặng của Terry cũng nhẹ đi. Nhưng tình trạng khó xử của anh ấy nhắc nhở chúng ta rằng các mục sư cần sự hỗ trợ và yêu thương của chúng ta hàng ngày.

Chúng ta quên rằng các mục sư cũng là con người, với những thách thức và vấn đề giống nhau mà chúng ta đều gặp phải. Thêm vào đó, họ có những căng thẳng mà những người khác không có. Họ được mong đợi là “hoàn hảo”, và gia đình của họ được mong đợi là hoàn hảo. Họ có thể và nên là khuôn mẫu về hành vi của Cơ đốc nhân, nhưng không ai trong chúng ta là hoàn hảo.

Vì chức vụ của mình, các mục sư cũng có thể bị tấn công thuộc linh nặng nề hơn hầu hết các Cơ đốc nhân, đặc biệt nếu họ mạnh dạn công bố quyền năng cứu rỗi của huyết Đấng Christ và quyền năng của Đức Thánh Linh. Satan ghét điều đó vì nó giúp phá hủy vương quốc của hắn, và hắn thường cố gắng phản công. Phao-lô nói, “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12, NLT).

Chúng ta hãy yêu mến các mục sư của mình, cầu nguyện cho họ, vui vẻ phục tùng sự lãnh đạo của họ và khuyến khích họ.

“Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ. 17 Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. “(Hê-bơ-rơ 13: 7,17).

Bill Bright

QUÝ HƠN BẠC VÀNG

Thơ: Thanh Hữu

Vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình truyền lại, nhưng bởi huyết báu của Đấng Christ, như huyết của chiên con không khuyết tật, không tì vết. (1 Phi-e-rơ 1:18-19)

Khi sáng tạo, Chúa dựng nên trời đất,
Vật chất nào quí nhất ở trần gian?
Có phải chăng kim loại quí là vàng,
Màu tươi sáng, không bao giờ hoen rỉ.

Chúa tạo vàng, từ uyên nguyên khởi thủy, [1]
Đến bây giờ, giá trị vẫn vượt cao.
Vàng chuẩn lường, cho tiền tệ đổi trao,
Nó định giá, giầu sang người sở hữu.

Kẻ tin Chúa, nhận được ơn thiên hựu,
Thì bạc vàng không giá trị là bao,
Là vật chất, để sở hữu, chuyển trao,
Trong thế giới của cuộc đời tạm bợ.  [2]

Đời qua đi, bạc vàng ta để lại,
Chẳng ích gì, linh hồn sống tương lai.
Chỉ linh ân, huyết Cứu Chúa thiên đài,
Mới cứu vớt ta vào nơi vĩnh phúc.

Huyết chảy ra, trên thập hình khổ nhục
Huyết tràn vào, rửa sạch cõi lòng ta
Huyết phán tuyên, ơn mầu nhiệm thứ tha
Huyết trao tặng, cho ta cơ nghiệp thánh.

Huyết giá trị, chẳng có gì dám sánh,
Hơn bạc vàng, hơn bảo ngọc trân châu. [3]
Trong đời nầy và vinh hiển đời sau,
Xin trân quí huyết, tình yêu tuyệt đỉnh.

Bây giờ đây, linh hồn con bừng tỉnh,
Biết Chúa là giá trị nhất trần gian.
Không đam mê châu báu với bạc vàng [4]
Chỉ ao ước, đầy linh ân đắc thắng.

Chúa đồng hành, dù trời mưa hay nắng,
Giữa an lành hay giông bão cuồng phong.
Con vững tin, lời Chúa phán trong lòng
“Hãy vững chí, có ta đây đừng sợ ”.[5]

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2022

[1] Sáng-thế Ký 2:11-12
[2] Gia-cơ 5:3
[3] 1 Phi-e-rơ 1:18 -20
[4] Thi-thiên 119:72, 127
[5] Giăng 6:20

ĐƯỜNG LỐI CAO HƠN

Thơ: Thanh Hữu

Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. (Ê-sai 55:8-9)

Trong cuộc sống, có quá nhiều câu hỏi,
Mà khả năng, tâm trí khó giải bày.
Vật tầm thường, hạt giống nhỏ tầm tay, [1]
Đến thiên thể, chứa biết bao mầu nhiệm?  [2]

Trong xã hội, giữa biết bao ác thiện,
Giữa người lành, và gian xảo trộn nhau.
Bao ác nhân, lại sung túc sang giàu,
Người tin kính, đương đầu bao thử thách?

Kẻ tàn bạo, với mánh mung đủ cách,
Đến cuối đời, vẫn thỏa mãn tự cao.
Công lý như, đã lệch hướng phương vào,
Mà không thấy, sự trả vay, báo ứng? [3]

Chúa khuyên đừng, lấy ý người suy tưởng,
Việc Chúa làm, trong cả cõi nhân sinh.
Trời cao hơn, nơi đất thấp hành tinh.
Ý tưởng Chúa, hơn ý người thể ấy. [4]

Trong giới hạn, mắt con không thể thấy,
Cả ngoại hình, đến sâu kín tâm linh.
Những phô trương, những dối gạt, giả hình,
Như ác quỷ, giả thiên thần sáng chói. [5]

Sự báo ứng, không chỉ trong hiện tại.
Trong đời nầy, mà cả cõi đời sau,
Người giàu chết, lúc phát đạt sang giàu,
Bị báo ứng ở bên kia cõi chết. [6]

Mắt thiên Chúa, thật tinh thông ưu việt,
Thấy mọi người báo ứng chẳng hề sai. [7]
Nhưng tình yêu, muốn ban tặng cho ai,
Tin nhận Chúa, hưởng thứ tha cứu rỗi. [8]

Nhìn lên cao, thiên thành đang mở lối,
Mời ta vào hưởng phước hạnh thiên cung.
Mặc trần gian bao sóng gió bão bùng,
Ta lướt sóng, nghe Chúa khuyên “đừng sợ”

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2022

[1] Ma-thi-ơ 13:32
[2] Sáng-thế Ký 15:5
[3]  Ha-ba-cúc 1:13
[4] Ê-sai 55:8-9
[5]  2 Cô-rinh-tô 11:14
[6] Lu-ca 16:23
[7] Ca-thương 3:64
[8] Giăng 3:36

NGÀI ĐÃ YÊU CON…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1: 4; Khải Huyền 3: 15, 16

Ngài đã chọn con từ thuở ban đầu (1)
Ngài đã yêu con thời gian dài lâu
Ngài vẫn yêu con và yêu mãi mãi (2)
Tình Ngài yêu con thật là đậm sâu…

Tình Ngài yêu con bày tỏ rõ ràng (3)
Đã sai Con Một Ngài đến thế gian
Chết trên thập tự đồi xưa hoang vắng
Đường mới và sống (4) chính Ngài đã ban…

Ngài đã yêu con nhiều thật là nhiều
Mà con yêu Ngài chẳng có bao nhiêu
Ngài đã yêu con, phó cả mạng sống (5)
Con yêu Ngài như…nắng sớm mưa chiều…

Ngài yêu con lắm nên chẳng tiếc chi (6)
Không hề giữ lại bất cứ điều gì
Mà lòng con đây sao cứ hờ hững?
Yêu thế gian nhiều, yêu Ngài mấy khi…

Con nhận biết con yếu đuối, lỗi lầm
Ngài thứ tha cho, Ngài chẳng để tâm (7)
Xin Chúa giúp con ăn năn, từ bỏ
Sốt sắng yêu Ngài đừng có hẩm hâm (8)…

Tháng 8/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Ê-phê-sô 1: 4
(2): Theo ý trong sách Giăng 13: 1
(3): Theo ý trong sách I Giăng 4: 9
(4): Theo ý trong sách Hê-bơ-rơ 10: 20
(5): Theo ý trong sách Rô-ma 5: 8
(6): Theo ý trong sách Rô-ma 8: 32
(7): Theo ý trong sách Khải Huyền 3: 15, 16
(8): Theo ý trong sách Thi-thiên 130: 3, 4

HOA HỒNG TRĂM CÁNH CHẲNG THƠM ĐÂU?

Thơ: Bình Tú Ngọc

Bạn đến từ đâu bạn biết không?
Ai đã tạo ra những hoa hồng?
Ai vẽ bầu trời cao xanh thắm?
Ai làm ra biển sóng chất chồng…?

Không khí bạn thở ai ban cho?
Ai làm mưa nắng với gió to?
Ai đem cá cho vào biển cả?
Ai nuôi tôm, mực, với ốc, sò…?

Ai làm cho trái đất phải quay?
Ai phân sáng tối với đêm ngày?
Ai làm ra mùa màng, thời tiết?
Ai khiến thời gian chuyển động mau…?

Tất cả đều đến từ Chúa Trời
Tất cả bởi Chúa ban cho thôi
Muôn loài vạn vật cùng vũ trụ
Bàn tay Tạo Hóa thật tuyệt vời (1)…

Hưởng ơn Thiên Chúa trên trời cao
Lòng Chúa yêu ta quá dạt dào
Đừng sống vô ơn và kiêu ngạo
“Hoa hồng trăm cánh” (2) chẳng thơm đâu…

Tháng 8/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Thi-thiên 8: 3
(2): Ý từ câu ca dao: “Ai mà phụ nghĩa quên ơn/ Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm.”