SỐNG GIẢ HÌNH, LÀM BỘ THẲNG NGAY!

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Dựa theo Sách Giăng 8: 1-11)

Thầy Thông Giáo, người Pha-ri-si
Ngồi trên ngôi cao khó ai bì(1)
Dẫn đến cho Chúa một người nữ
Phạm tội tà dâm đáng khinh khi…

Theo luật Môi-se rất rõ ràng
Bà phạm tội bị bắt quả tang
Ném đá là điều không thể tránh
Chúa xử thế nào với bị can?…

Chúa Jesus cúi xuống lấy tay
Viết gì trên đất chẳng ai hay
Người ta thử Ngài, nên hỏi nữa
Ai người vô tội, ném đá ngay?…

Khi nghe Chúa hỏi cách bất ngờ
Họ không biết cách đâu mà sơ
Liền kéo nhau bỏ đi lũ lượt
Những người lớn tuổi đi trước cơ…

Chỉ còn Chúa với người đàn bà
Ngài ngước lên phán thật sâu xa
Đâu rồi những kẻ ưa kiện cáo?
Không ai định tội ngươi hết à?…

Người nữ thưa rằng: Chẳng có ai!
Chúa liền phán dạy cách khoan thai
Ta cũng không định tội ngươi nữa
Hãy đi, đừng tái phạm lần hai…

Bài học Chúa dạy ta hôm nay
Hãy sống nhân từ, tha thứ nhau(2)
Đừng cho mình đạo cao đức trọng
Sống giả hình, làm bộ thẳng ngay!(3)

Mùa Chay 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Ma-thi-ơ 23: 2, 6, 7; Mác 12: 39
(2): Ý từ Ê-phê-sô 4: 32
(3): Ý từ Ma-thi-ơ 23: 28

CHUYỆN…GIẢI THƯỞNG

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

 

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5: 11, 12; I Cô-rinh-tô 9: 24-26; Phi-líp 3: 12-14; Khải Huyền 22: 12

Khi đi học, hay đi làm, chúng ta đều cố gắng học thật tốt, làm thật giỏi, và mong ước đạt được giải thưởng cao thì lòng rất vui mừng.

Còn nhớ hồi nhỏ, khi học lớp Ba trường làng, cuối năm học, tôi được giải thưởng nhất. Đứng trước lớp nhận phần thưởng là những quyển tập và thước, bút mới tinh, kèm theo là một Bảng Vàng Danh Dự mà thấy hãnh diện vô cùng về thành quả đạt được. Cái cảm giác vui mừng, sung sướng ấy cho đến nay, vẫn…không quên.

Năm học sau đó, đúng ra tôi học lớp Bốn, nhưng vì lớp Năm ít học sinh quá, nên Nhà Trường đã xét cho một số em học sinh giỏi của lớp Ba, được tuyển thẳng lên lớp Năm để học. Và thế là, tôi…bỏ qua lớp Bốn, để lên học lớp Năm. Đỡ bớt đi một năm học. Thật là vui mừng làm sao!

Cũng còn nhớ ngày Lễ Tốt Nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Khánh, Đà Nẵng (Mùa Hè năm 1987), Khóa Văn hồi ấy có 100 Giáo Sinh ra trường, Sinh Viên Nguyễn Ngọc Mẫn (Người Tiên Phước) đậu Thủ Khoa, tôi Á Khoa được nhận phần thưởng. Và một điều bất ngờ với tôi, là Giáo Sư Khoa Trưởng Nguyễn Khắc Sính lại chọn tôi để viết một bài Hịch kêu gọi học tập và đọc trong buổi Lễ để khích lệ tinh thần học hỏi của các Giáo Sinh. Có lẽ vì tôi là người lớn tuổi hơn hết trong 100 Giáo Sinh thì phải?

Đấy cũng là một… vinh dự đáng nhớ trong cuộc đời!

Đó là…chuyện xưa kể lại cho vui hầu quý bạn đọc gần xa của tôi!

Còn bây giờ là chuyện…mới xảy ra mấy bữa rày đây, và là chuyện của…người ta chứ không phải của tôi!

Cách đây mấy ngày, báo chí và truyền thông rầm rộ loan một tin vui về người Việt chúng ta.

Ấy là Nữ Văn Sĩ Việt Nam Dương Thu Hương, vừa được trao giải thưởng văn học Cino del Duca World Prize 2023 bởi Viện Hàn Lâm Pháp, với số tiền thưởng lên tới 200,000 euro (tương đương với 222,000 USD) vào Ngày 21 Tháng 4, “để bày tỏ lòng kính trọng đối với một nhà văn có tác phẩm và nhân cách đặc biệt mang thông điệp của chủ nghĩa nhân văn hiện đại.” Lễ trao giải cho Nhà Văn Dương Thu Hương dự kiến sẽ được tổ chức vào Ngày 21 Tháng 6 sắp tới tại trụ sở Viện Hàn Lâm Pháp.

Nhà Văn Dương Thu Hương sinh năm 1947, ở Tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Hiện cư ngụ tại Pháp.

Trước Nhà Văn Dương Thu Hương, vào năm 2012, Khoa Học Gia kiêm Nhà Văn Trịnh Xuân Thuận là người Việt Nam đầu tiên được vinh dự nhận giải thưởng này. Ông hiện đang là Giảng Viên tại Đại học Virginia, Hoa Kỳ.

Với trị giá giải thưởng là 200,000 euro, Cino del Duca World Prize có thể được xem là giải thưởng Văn Chương có số tiền lớn thứ nhì, chỉ sau giải Văn Chương Nobel mà thôi.

Cino-Del-Duca được ví như một…phòng chờ của giải Nobel Văn Chương vậy. Một số nhà văn đã được trao giải nầy trước khi được nhận giải Nobel Văn Chương như nhà văn Peru, Mario Vargas Llosa (năm 2008), nhà văn Pháp Patrick Modiano (năm 2010)…

Biết đâu, trong một tương lai không xa, Nhà Văn Dương Thu Hương sẽ là người Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng Nobel Văn Chương danh giá nhất hành tinh?

Hãy đợi đấy!

Giải thưởng Cino-Del-Duca được doanh nhân người Pháp Simone Del Duca sáng lập vào năm 1969 để tôn vinh những tác gia người Pháp hoặc người nước ngoài có công trình văn chương hay khoa học truyền tải thông điệp về chủ nghĩa nhân văn hiện đại.

Mới đây, chúng ta cũng được biết, Quan Kế Huy, một Tài Tử người Mỹ gốc Việt, vừa đoạt giải nam diễn viên phụ hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95 ở Los Angeles Ngày 12 Tháng 3.

Nam Diễn Viên 51 tuổi nầy đã trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được trao giải danh giá này nhờ vai Waymond Wang trong phim “Everything Everywhere All at Once.”

Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Sài Gòn. Năm 1978, Huy cùng gia đình vượt biên, rồi được nhập cư vào Hoa Kỳ năm 1979.

Trong buổi Lễ trao giải, sau khi hôn bức tượng bằng vàng, Huy đã vui mừng tột độ bày tỏ lời cám ơn thân mẫu mình, đang xem buổi trao giải thưởng từ nhà, qua ti-vi.

“Mẹ ơi, con thắng giải Oscar rồi!”

Xin được chúc mừng Nhà Văn Dương Thu Hương, và Diễn Viên Quan Kế Huy!

Giải thưởng danh giá nhất hành tinh cho đến nay là giải thưởng Nobel. Người nhận được giải Nobel, sẽ nhận được số tiền với giá trị chừng 1, 1 triệu USD, gấp chừng 5 lần giải Cino-Del-Duca. Được giải thưởng Nobel là một vinh dự vô cùng to lớn cho người nhận nó. Không biết đến chừng nào thì sẽ có người Việt Nam chúng ta được trao giải thưởng Nobel?

Trên đây là một số những giải thưởng danh giá…ở dưới đất nầy. Và giải thưởng danh giá nhất là giải Nobel.

Dầu có danh giá như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào so sánh được với…giải thưởng ở trên trời.

Chính Chúa Giê-su đã phán: “Nầy, Ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với Ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.” (Sách Khải Huyền, chương 22, câu 12)

Đấng trao giải thưởng không phải là một con người nào của thế gian nầy, cho dù đó có là Tổng Thống của nước Mỹ đi nữa, mà là chính Chúa Giê-su, Đấng có cả quyền bính trên trời và dưới đất trong tay (Sách Ma-thi-ơ, chương 28, câu 18), và là Đấng đang cầm chìa khóa của sự chết và Âm Phủ (Sách Khải Huyền, chương 1, câu 18).

Có thể nói không còn gì sung sướng, phước hạnh cho bằng khi một người được nhận phần thưởng vô cùng cao quý nầy.

Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-su cũng phán: “Khi nào vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 5, câu 11, 12)

Một khi ai đó vì danh Chúa mà bị bắt bớ, mắng nhiếc, bị vu oan, giá họa, thì người đó sẽ được phước và được phần thưởng lớn lắm ở trên trời.

Nhận biết được điều đó, nên Sứ đồ Phao-lô đã tuyên bố: “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được; vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-su Christ giựt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lững sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ.” (Sách Phi-líp, chương 3, câu 12-14)

Mục đích cuộc đời của Phao-lô sau khi đã được Chúa cứu rồi là…chạy đua thuộc linh (tức phục vụ Chúa, hầu việc Ngài hết lòng hết sức) để được nhận phần thưởng mà Chúa Giê-su sẽ đem theo để trao cho từng người.

Một chỗ khác, Phao-lô cũng nhắc lại việc nhận phần thưởng vinh dự nầy: “Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát.” (Sách I Cô-rinh-tô, chương 9, câu 24-26)

Được Chúa cứu là một phước hạnh vô cùng to lớn; và được Chúa thưởng là một vinh dự cao quý tuyệt vời trong Thiên Đàng.

Xin Chúa giúp cho mỗi một con dân Ngài nhận biết được điều đó để trung tín theo Ngài và hết lòng hầu việc Ngài, hầu cho ngày mỗi chúng ta gặp mặt Chúa, ai trong chúng ta cũng đều nhận được phần thưởng từ chính tay “Đấng yêu thương chúng ta” trao tặng cho mỗi chúng ta.

California, Cuối Tháng 4/ 2023!

MS Nguyễn Đình Liễu

Tôi Nhớ Mẹ Tôi

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giê-ru-sa-lem mà các ngươi sẽ được yên ủi.” – Ê-sai 66:13
“Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.” – Ê-sai 49:15
“Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi; Tôi trông cậy nơi lời Chúa.” – Thi-thiên 119:114

Tôi nhớ mẹ tôi, nhớ tháng ngày,
Nhớ trưa nắng chói, mẹ loay hoay,
Chạy xe đạp nhỏ, đi làm lụng,
Cực khổ… mồ hôi… giọt chảy dài…

Tôi nhớ mẹ tôi, nhớ nỗi khổ,
Âm thầm nhịn nhục, chẳng than van,
Mặc cho sự thế thường lấn áp,
Mẹ chỉ mong đời tôi được an!

Tôi nhớ mẹ tôi, sống giản dị,
Không hề tranh chấp, với người đời,
Trọn đời tôi được, tình miên viễn,
Da diết trong lòng tiếng: mẹ ơi!

Tôi nhớ mẹ tôi, mái tóc bạc,
Nhưng lòng vẫn nghĩ, nó còn đen!1
Mắt mờ hay đã, không còn thấy?
Thương lắm dáng người nhỏ dưới đèn!

Tôi nhớ mẹ tôi, về Thiên Quốc,
Bình an bên Chúa mãi quan phòng,
Duy Ngài thành tín, ban tình mẹ,
Bao phủ quanh con, vững cậy trông!

Tôi nhớ mẹ tôi, cầu nguyện Chúa,
Tháng năm kính sợ, chẳng sờn lòng,
Yếu đau bệnh tật, không sợ hãi,
Mẹ biết Tình Trời đáng cậy trông!

Tôi nhớ mẹ tôi, tôi vẫn nhớ,
Nhớ ơn Chúa mãi… đoái thương người,
Nhân từ thương xót, ai so được,
Tôi nhớ, ghi lòng, Chúa mọi nơi!

1 Những năm 80 tuổi, dầu tóc muối tiêu, nhưng Má tôi vẫn thấy tóc màu đen… Má tôi ăn rất ít cho nên người ốm lắm!
(Khi đọc sách tìm được trên kệ của Dì Chín, “Writing With Power” by Peter Elbow, trong chương 11 – “Poetry as No Big Deal”. Tôi bỗng nhớ tới Má tôi và đã viết bài thơ này, vì cũng gần đến ngày Lễ Mẹ – Mother’s Day 2022 (năm thứ hai không còn Má trong ngày Lễ Mẹ). Tạ ơn Chúa ban cho con tình mẹ!)
Tiểu Minh Ngọc

PHẦN THƯỞNG  ĐẾN  TỪ  RÁN SỨC

Dưỡng Linh:

4-25-2023

“Thưa anh chị em, khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng, 3 vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn, 4 kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh chị em mới trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì”  (Gia-cơ chương 1, câu 2 đến 4)

Một trong những hiện tượng đáng kinh ngạc nhất trong thiên nhiên là sự biến đổi của một con sâu bướm thành một con bướm. Tất nhiên, chúng ta biết nó diễn ra như thế nào: Một con sâu bướm tự làm một cái kén, ngủ trong cái kén đó hàng tuần, rồi thoát ra khỏi lớp vỏ đó và biến đổi hoàn toàn thành một con bướm xinh đẹp.

Một câu chuyện kể về, một cậu bé đang xem một con bướm chui ra khỏi kén vào một ngày mùa xuân, và cậu bé nghĩ rằng mình sẽ giúp con bướm trong quá trình này bằng cách phá vỡ cái vỏ kén. Nhưng trước sự thất vọng của cậu, chú bướm nhỏ rơi xuống đất, cố gắng bay nhưng không được. Đôi cánh của nó không đủ mạnh bởi vì nó đã không tự mình trải qua cuộc gắng sức để phá vỡ chiếc kén.

Một bài học sâu sắc được rút ra ở đây: Chúng ta không bao giờ được tìm cách rút ngắn quá trình rán sức, đấu tranh. Mọi người đều trải qua những cuộc đấu tranh và chúng có mục đích cụ thể… để giúp chúng ta mạnh mẽ hơn. Và khi cố gắng cắt ngắn chúng bằng cách làm tê liệt nỗi đau, bằng rượu chè, tình dục hoặc một số loại tội lỗi khác, chúng ta đã bỏ lỡ sự củng cố mà Đức Chúa Trời muốn mang lại!

Đừng cắt ngắn những rán sức, đấu tranh trong cuộc sống của chúng ta. Nó có một mục đích. Thay vào đó, hãy bám chặt vào Chúa Giê-xu Christ, Đấng có mục đích cho nỗi đau và hứa rằng Ngài sẽ luôn mang chúng ta đến chiến thắng!

Jack Graham (Nhã Ca lược dịch)

CHÚA ĐANG ĐIỀU KHIỂN MỌI SỰ

Thơ: Thanh Hữu

Đức Chúa Trời khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rôma 8:28)

Có những lúc, giữa biết bao biến cố,
Làm khinh hoàng, sợ hãi cả nhân gian.
Làm chuyển rung, cả trời đất kinh hoàng,
Ta lầm tưởng, do ngẫu nhiên tai nạn.

Chúa điều khiển, cả đất trời vô hạn,
Làm cuồng phong, biển đảo núi vang rền
Làm hồ thu, soi bóng ánh trăng lên,
Làm hoa nở, khiến chim bay, bướm lượn.

Chúa đã khiến, thác nước trời vô lượng,
Bốn mươi ngày tuôn đỗ vào trần gian.[i]
Để tạo ra Đại-hồng-thuỷ kinh hoàng,
Để hủy diệt cả nhân sinh thế giới.

Chúa rẽ nước, Hồng-Hải  sâu vời vợi,
Để dân Ngài làm xa lộ đi qua. [ii]
Chúa khiến núi, Si-nai lửa sáng lòa, [iii]
Để bày tỏ Đấng quyền uy vinh hiển.

Chúa bảo vệ, mỗi cánh chim bay lượn,[iv]
Mỗi bông hồng, nở rộ buổi bình minh.
Chúa đếm tóc, trên đầu mỗi chúng sinh,[v]
Nhận biết rõ, mọi lời ta chưa nói.[vi]

Chúa điều khiển mọi sinh tồn nhân loại,
Mọi đế quyền, mọi vương quốc  trần gian.[vii]
Mọi chiến tranh, mọi hưng thịnh, suy tàn,
Mọi biến cố, mọi thiên tai lớn nhỏ.

Tình yêu Chúa, đã luôn luôn bày tỏ,
Trong linh trình bảo vệ Cơ-đốc nhân.
Giữa phong ba, giữa trắc trở đường trần,
Cho đến lúc hoàn thành xong mục đích.

Thời sau rốt, trần gian đầy thù nghịch,
Của bạo quyền của ác quỷ tà linh.
Chúa Đại Năng đang điều khiển hành tinh,
Ngài đắc thắng, toàn thế gian, vũ trụ.[viii]

Thanh Hữu
Tháng 4 năm 2023

[i] Sáng-thế Ký 7:12
[ii]   Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-22
[iii]  Xuất Ê-díp-tô Ký 19:18
[iv] Ma-thi-ơ 10:29
[v] Lu-ca 12:7
[vi] Thi-thiên 139:4
[vii] Châm Ngôn 21:1
[viii] Giăng 16:33

Chăm Sóc Tốt

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích

“Tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” – 1 Cô-rinh-tô 5:27

Chị bạn của tôi có lần đã chia sẻ về việc trồng cây của chị, “Chị thấy cây nào mà chị chăm sóc mỗi ngày, tưới nó, bẻ lá chết, bắt sâu, thì cây đó lớn mau và xanh tươi hơn những cây khác.” Chắc chúng ta cũng kinh nghiệm được điều này trong việc trồng cây, nhất là những nhà nông thì kinh nghiệm nhiều hơn. Những cây ăn trái thì cần chăm sóc đúng lúc, đúng mùa. Những bông hoa, như cây trái thì cũng có những cách chăm sóc riêng. Như cây hoa mai, chúng ta phải lặt lá đúng vào những tháng gần Tết, thì nó mới ra hoa kịp Tết. Những tháng còn lại, nó không ra hoa, nhưng cũng cần tưới nước. “Vào những ngày nắng nên tưới mỗi ngày một lần hoặc tưới cách ngày cũng được, tưới đẫm nước bằng cách dùng vòi tưới thẳng vào gốc và xịt nước với tia nhỏ lên khắp tán lá sẽ tốt hơn, thời gian tưới tốt nhất là buổi sáng (khoảng 8 giờ – 9 giờ). Vào mùa mưa thì không cần tưới, chú ý giữ cho đất thoát nước tốt…”1

Con người chúng ta thì cũng tương tư như vậy, phải cần chăm sóc thể xác lẫn tâm linh thì chúng ta mới lớn lên, vững mạnh đi trong đường lối Chúa được. Người tin Chúa Giê-su, nếu chăm sóc tốt tâm linh của mình, thì chúng ta càng giống hình ảnh của Đức Chúa Trời nhiều hơn. Vì muốn chạy đến đích cuối cùng, giữ vững được đức tin, Sứ đồ Phao-lô nói rằng, “tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” (1 Cô-rinh-tô 5:27). Đối với con cái thì phải dạy lúc còn thơ ấu. Lời Chúa khuyên, “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm-ngôn 22:6); “Chớ tha sửa phạt trẻ thơ; Dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ” (Châm-ngôn 23:13-14).

Thật vậy, muốn sống đẹp lòng Chúa, chúng ta phải chăm sóc cách nghiêm khắc với chính mình, dạy dỗ con cái theo đúng Lời Chúa. Chúng ta phải suy gẫm Lời Chúa và làm theo mỗi ngày, thì chúng ta và con cái, gia đình chúng ta mới có thể được lớn lên “… như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo…” (Thi-thiên 1:3). Hãy siêng năng đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày, bởi vì, “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi-thiên 119:105).

Nguyện xin Chúa giúp chúng con cố gắng hết sức mà đọc, suy gẫm, và làm theo Lời Ngài, để chính đời sống chúng con làm gương cho con cái, cho gia đình, bạn bè, người thân chung quanh chúng con; hầu cho họ cũng nhận biết Chúa là Đấng có thể thay đổi đời sống tâm linh thánh thiện theo hình ảnh của Ngài, và họ cũng tìm biết và tin nhận Ngài làm Đấng cứu chuộc cuộc đời mình! Amen!

Chăm sóc hồn linh thật kỹ càng,
Lời Ngài suy gẫm, được bình an,
Tương giao mật thiết, xin Ngài tỏ,
Luật Pháp dạy khuyên, được rõ ràng!
Kỷ luật tâm linh, cách nghiêm khắc,
Lắng nghe, ghi nhớ, Lời Cha ban,
Hết lòng, hết sức, không nao núng,
Kính Chúa, làm ngay, phước mãi tràn!

Ngọc Huỳnh Bích

1 https://www.firstdiversity.com/forum/general-discussions/ky-thuat-trong-va-cham-soc-cay-mai-truoc-va-sau-tet-dung-cach

Mặc Lấy Yêu Thương

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” – Cô-lô-se 3:12-14

Chúa đã chọn, ta là dân thánh,
Được yêu thương, chấp cánh bay cao,
Sống trong Tình Chúa ngọt ngào,
Tràn đầy phước hạnh, thêm vào linh công!

Hãy mặc lấy tấm lòng thương xót,
Sống nhân từ, dịu ngọt với nhau,
Khiêm nhường, nhịn nhục, tương giao,
Quan tâm, khích lệ, tuôn trào yêu thương!

Hãy nhịn nhục, tựa nương, giúp đỡ,
Chẳng phàn nàn, người lỡ hại ta,
Bình an, thông cảm, thứ tha,
Để ơn phước Chúa tràn ra cho người!

Hãy thật sống, theo Lời Chúa dạy,
Hãy quyết tâm, nóng cháy trọn lòng,
Tránh xa mọi việc hư không,
Anh em hiệp một, cậy trông ý Ngài!

Hãy mặc lấy tình Ngài hằng hữu,
Chúa Giê-su đã cứu chúng ta,
Khỏi bao tội lỗi xấu xa,
Tâm linh nên thánh, thật là phước thay!

Nguyện xin Chúa mỗi ngày nhắc nhở,
Cho chúng con luôn nhớ Lời Ngài,
Vui mừng, sốt sắng, làm ngay,
Thỏa lòng, hết sức tránh sai, làm lành!

Tiểu Minh Ngọc

LỜI CẦU NGUYỆN KHAO KHÁT CHÚA

Dưỡng Linh: Emily Rose Massey

4-19-2023

“Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ” (Ma-thi-ơ chương 5 câu 6).

Gần đây, tin tức khắp nước và phương tiện truyền thông xã hội đã đưa tin về “sự phục hưng” nổ ra trong khuôn viên các trường đại học trên khắp Hoa Kỳ. Mặc dù một số người do dự trong việc chính thức dán nhãn đó cho những gì đang diễn ra, nhưng vô số người trẻ và hàng ngàn Cơ đốc nhân khác đã đi vượt đường xa để đến những khuôn viên này. Họ đã tìm kiếm Chúa và tôn vinh danh thánh của Ngài trong sự thờ phượng và cầu nguyện bằng một giọng nói không ngừng trong nhiều ngày liên tục. Nhiều người đã kinh nghiệm được sự hiện diện rõ ràng của Chúa, được mô tả là sự bình an và niềm vui khôn xiết. Lời chứng thực của một sinh viên, được chia sẻ trên mạng xã hội, có nội dung: “Đây không phải là sự thổi phồng. Đây là những người tầm thường đang kêu gào khao khát sự vận hành của Đức Chúa Trời!”

Điều quan trọng cần nhớ, là kết quả của sự vận hành của Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng là những trải nghiệm bình an, hoặc niềm vui thể hiện trong một buổi thờ phượng, hoặc số người quy tụ. Khao khát Đức Chúa Trời vượt xa việc tham dự các buổi nhóm phục hưng. Cuối cùng, bằng chứng thực sự về sự đói khát trong đời sống Cơ đốc nhân có thể được nhìn thấy, khi một tín đồ khao khát vô độ trong việc tìm kiếm Đấng Christ và sự công chính của Ngài. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-su nói với chúng ta:

“Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ” (Ma-thi-ơ chương 5 câu 6).

Quả thật, có nhiều sự phấn khởi xoay quanh các cuộc tụ họp đông người nhân danh Chúa Giê-Su, thu hút sự chú ý của thế giới. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là phải nhận ra rằng một người không cần phải đi hàng dặm, để đến một sự kiện hay hội nghị cụ thể, cũng không phải nhóm lại với hàng ngàn tín đồ khác, để trải nghiệm loại khao khát Chúa như thế nầy. Đức Chúa Trời có thể vực dậy tấm lòng của chúng ta để theo đuổi Ngài, và đường lối Chúa cho dù chúng ta ở đâu trên thế giới. Tất cả những gì chúng ta phải làm, là cầu xin Ngài khuấy động tấm lòng chúng ta vì cơn đói khát đó. Chúng ta càng bắt đầu nói không với thế gian và xác thịt chúng ta vâng lời Đấng Christ, và đường lối công chính của Ngài, thì Đức Thánh Linh sẽ càng lôi kéo chúng ta vào một đời sống tận hiến cho Chúa. Thông thường, Đức Chúa Trời bắt đầu thực hiện công việc của Ngài trong tấm lòng và cuộc sống của chúng ta khi chúng ta giữ tâm trí mình tập trung vào Lời Ngài. Lời của Ngài đổi mới tâm trí chúng ta, và biến đổi cuộc đời chúng ta để phản ánh đường lối Ngài trên đường lối chúng ta. Chúng ta không thể khơi dậy cơn đói bằng sức riêng của mình, chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa. Chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài củng cố ước muốn chúng ta để sống giống Chúa Cứu Thế hơn. Ngài hứa ban phước cho chúng ta và làm chúng ta thỏa mãn.

Emily Rose Massey  (Nhã Ca lược dịch )

KHÔNG RẬP KHUÔN, HÃY BIẾN HÓA   

Thơ: Thanh Hữu

Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. (Rô-ma 12:2).

Ta đang sống trong thời kỳ sau rốt,
Nhiều mẫu hình, nhiều khuôn rập trần gian.
Bao công trình, phát minh mới ngập tràn,
Từ khoa học, đến viễn thông, kinh tế.

Khuôn mẫu mới, dễ làm ta tách tẻ,
Vào thế trần, vào dục vọng đam mê.
Vào giàu sang, vào chức tước cận kề,
Vào danh tiếng, vào vui chơi hiện đại.

Phao lô khuyên, chúng ta nên dừng lại,
Trao tâm hồn, vào tay Chúa Thánh Linh.
Để quyền năng, Chúa thay đổi tầm nhìn,
Để tâm trí ta được Ngài đổi mới.[i]

Thân sâu bọ, cần có lần biến đổi,[ii]
Để tạo thành một cánh bướm tung bay.
Mãi đam mê, tranh chấp thế gian nầy.
Thì sâu bọ, vẫn côn trùng mãi mãi.

Khuôn đời nầy, chỉ văn minh, bại hoại,
Trong thế trần, chỉ vật chất tiện nghi.
Theo thời gian thế giới sẽ qua đi,
Bao sang trọng, sẽ trở về bụi đất.[iii]

Hãy biến đổi, theo tầm nhìn chân thật,
Một tầm nhìn có giá trị dài lâu.
Của vinh quang, của thánh khiết nhiệm mầu,
Trong Chúa sống, đầy quyền uy đắc thắng.[iv]

Con đứng dậy, xin cúi đầu yên lặng,
Linh Thánh Ngài, xin soi xét tâm can.
Phút giây nào còn sống trên trần gian,
Luôn biến đổi, theo tầm nhìn chân Chúa.

THANH HỮU
Tháng 4 năm

[i] Rô-ma 12:2
[ii] Ê-sai 41:14
[iii] Thi-thiên 146:4
[iv] 2 Cô-rinh-tô 2:14

CẦN TỈA SỬA ĐỂ CÓ CUỘC SỐNG TRỌN VẸN

Dưỡng Linh:

4-13-2023          

“Ngài sẽ như thợ luyện kim tinh luyện bạc; Ngài sẽ thanh tẩy các con trai Lê-vi, làm cho họ tinh ròng như vàng và bạc. Họ sẽ dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công chính. Bấy giờ, tế lễ của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ được Đức Giê-hô-va chấp nhận như những ngày xa xưa, và như những năm trước kia” (Ma-la-chi đoạn 3 câu 3 và 4)

Một lần nọ, tôi nói chuyện với một người đam mê làm vườn, và anh ấy kể cho tôi nghe về quy trình cắt tỉa những cây ăn quả. Anh ấy nói: “Việc cắt tỉa cây ăn quả là rất quan trọng bởi vì sự phát triển kém hiệu quả của cây sẽ lấy đi chất dinh dưỡng và bóp nghẹt sự phát triển hiệu quả. Muốn có trái tốt thì phải tỉa bỏ cành xấu”.

Đó là một bức tranh sống động về đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta thấy đấy, bất cứ người nam hay nữ nào thật sự yêu mến Đức Chúa Trời đều muốn đời sống của mình, sinh ra bông trái thiêng liêng tốt đẹp. Nhưng thường xuyên, có những điều trong cuộc sống của chúng ta bị cản trở, thậm chí bóp nghẹt thành quả, trái cây đó. Vì vậy, để cắt tỉa, cuộc đời chúng ta, Chúa thường gửi đến những cơn đau đớn hay khó khăn để tỉa bỏ đi những nhánh xấu.

Cá nhân tôi đã chứng kiến một số ví dụ về điều này, là những người nam và nữ lấp đầy cuộc sống của họ bằng việc theo đuổi thành công và bỏ bê vợ/chồng và gia đình của họ. Vì vậy, Đức Chúa Trời cho phép họ gặp khó khăn trong cuộc sống—một đứa con ngỗ ngược, bệnh tật và thậm chí là cái chết—để loại bỏ những mục tiêu tầm thường trong cuộc sống của họ và tập trung họ vào những điều thực sự quan trọng.

Vì vậy, khi chúng ta trải qua đau đớn và khó khăn, hãy cởi mở với ý tưởng rằng Chúa đang cắt tỉa chúng ta, đơn giản hóa cuộc sống của chúng ta và giúp chúng ta tập trung lại vào những điều thực sự quan trọng!

Jack Graham (Nhã Ca lược dịch)