KHÔNG BỎ CUỘC

Dưỡng Linh:

5-17-2023.       KHÔNG BỎ CUỘC

Trong cuộc đua SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 năm 2023, vận động viên điền kinh, cô Bou Samnang đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho nhiều người. Giữa mưa to, khi cô không có khả năng cạnh tranh huy chương và cô ở vị trí cuối cùng. Những điều nầy không thể ngăn cản cô Samnang rút khỏi việc tiếp tục chạy, và hành động kiên nhẫn của cô đã làm xúc động Thủ tướng Hun Sen của Campuchia và dư luận quốc tế. Thủ tướng đã tặng cô 10 ngàn Mỹ kim.

Sự quyết tâm và đam mê của cô Bou Samnang không chỉ thể hiện lòng yêu thích môn điền kinh, mà còn minh chứng rõ ràng cho tinh thần không bỏ cuộc. Dù bị tụt xuống cuối bảng và cơn mưa không ngừng đổ, Samnang không từ bỏ. Khi những vận động viên khác đã kết thúc cuộc đua, cô vẫn còn tiếp tục chạy, vượt qua đau khổ và thách thức.

Hành động kiên nhẫn của cô Samnang không chỉ đem lại niềm cảm kích từ Thủ tướng Hun Sen và quan chức Campuchia mà còn lan tỏa trên khắp thế giới. Mặc dù không đạt được huy chương, Bou Samnang đã giành được sự tôn trọng và lòng ngưỡng mộ từ dư luận. Hình ảnh của cô, với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và nước mưa, truyền tải một thông điệp sâu sắc về sự kiên nhẫn, đấu tranh và không bỏ cuộc.

Chúng ta có thể rút ra những bài học quý giá từ sự kiên nhẫn và quyết tâm của Bou Samnang. Trên hành trình cuộc đời, chúng ta sẽ gặp phải nhiều khó khăn và trở ngại. Mưa giông có thể tới bất cứ lúc nào, nhưng quan trọng là chúng ta không được từ bỏ niềm tin và ước mơ của mình.

Trong cuộc đời theo Chúa, chúng ta cũng phải đối mặt với những thử thách và khó khăn.  Chúa Giê-su đã cảnh báo rằng tình yêu thương của nhiều người sẽ nhạt dần trong những ngày sau cùng, nhưng ai kiên nhẫn và kiên trì sẽ được ban phước. Lời Chúa đã dạy chúng ta giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống (Khải huyền 2:10). Trong những thời điểm khó khăn, chúng ta cần khắc sâu vào lòng lời hứa này.

Trong linh trình, không phải lúc nào cũng trôi êm đềm. Chúng ta có thể gặp phải những thử thách và cám dỗ, nhưng quan trọng là chúng ta không nản lòng và luôn giữ vững đức tin của mình. Giống như Bou Samnang đã chạy hết sức mình dù ở vị trí cuối cùng, chúng ta cũng cần kiên nhẫn và quyết tâm để vượt qua mọi khó khăn.

Trong những ngày sau cùng, khi sự gian ác gia tăng, tình yêu thương của nhiều người có thể bị mờ nhạt. Đó là thời điểm mà chúng ta cần tập trung vào việc giữ vững đức tin và tiếp tục bước theo Chúa, không bỏ cuộc, mà thậm chí còn đấu tranh mạnh mẽ hơn.

Tâm hồn của chúng ta được nâng đỡ bởi hy vọng và lòng tin vững chắc vào Lời Chúa. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.  (Khải huyền 2:10).

Đừng bỏ cuộc và tiếp tục tiến bước với sự kiên nhẫn và tin tưởng vào Chúa. Hãy nhớ rằng đến cuối cùng, chúng ta sẽ được phước hạnh với sự sống miên trường và triều thiêng vinh hiển.

NHÃ CA

TRÔNG ĐỢI CHÚA

Thơ: Thanh Hữu

“Ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31)

Có những lúc ta thấy mình mệt mỏi,
Thấy nản lòng, kiệt sức khó vươn lên.
Từ vui tươi, ta cảm thấy buồn tênh,
Từ phấn khích, muốn rút lui yên lặng.

Khi Ê-li, cảm thấy bao gánh nặng,
Việc Chúa Trời và mưu kế quỷ ma.
Trong sợ hãi, ông trốn chạy thật xa,
Cầu xin Chúa, hãy cất đi mạng sống.[i]

Chúa không cất, ban linh lương năng động,
Ban bánh trời, sức mới từ trên cao.
Bốn mươi ngày tiến bước không sờn nao,
Đến núi thánh, nghe lời truyền Chân Chúa.[ii]

Trông đợi Chúa, khi thấy mình mòn mỏi,
Xin linh quyền, sức mới để vươn cao.
Như chim ưng, vút cánh giữa trời sao,
Cứ tiến bước không bao giờ mệt nhọc.[iii]

Trông đợi Chúa, đặt đức tin đơn độc,
Quyết trông chờ, mong mỏi Chúa xót thương.
Ban linh năng, linh lực, Ngài mở đường,
Ta  bước tới trong quyền uy đắc thắng.

Chúa sẽ đến, Ngài cất đi gánh nặng,
Bước đi cùng, Ngài bồng ẵm, đỡ nâng.[iv]
Làm trỗi hơn, điều ước vọng nhiều lần,
Vượt trên cả lời cầu xin suy tưởng.

Khi tiến bước trong niềm tin hy vọng,
Linh lực Ngài sẽ tiếp tục gia tăng.[v]
Dù nan đề, thử thách có bủa giăng,
Chúa luôn phán: “Có Ta đây, đừng sợ”.[vi]

Hãy ngợi khen, trong vui mừng hớn hở,
Chúa, bạn hiền đang ở với chúng ta.[vii]
Ôi tình Ngài thật vĩ đại bao la,
Hơn núi lớn, hơn đại dương sâu thẳm.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2023

[i] 1 Các Vua 19:4
[ii] 1 Các Vua 19:8
[iii] Ê-sai 40:31
[iv] Ê-sai 46:4
[v] Thi-thiên 84:7
[vi]  Mác 6:50
[vii] Giăng 15:15

TRẦM NGÂM NHỚ MẸ LÂNG LÂNG, NGHẸN NGÀO

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Gióp 31: 15; Thi-thiên 139: 13, 14; Ê-sai 66: 9

Tháng Năm lại đến đây rồi
Bao nhiêu nhung nhớ bồi hồi trong ta
Nhớ về tình Mẹ bao la
Nhớ hình bóng Mẹ thiết tha vô cùng
Nhớ về lòng Mẹ bao dung
Ôi, trái tim Mẹ lạ lùng biết bao
Nghĩa Mẹ thật là dạt dào(1)
Như là biển lớn(2) không sao đo lường
Dù đi bao nẻo, muôn phương
Vẫn không tìm thấy tình thương nào bằng
Không gì có thể cách ngăn
Tình thương của Mẹ sẵn dành cho con
Dù cho sông cạn đá mòn
Tình thương của Mẹ mãi còn đấy thôi
Chúa tạo người Mẹ tuyệt vời(3)
Bởi vì Chúa Đấng đời đời tuyệt luân
Tháng Năm về lòng bâng khuâng
Trầm ngâm nhớ Mẹ lâng lâng, nghẹn ngào…
Tháng 5/ 2023!

Bình Tú Ngọc
 
(1): Ý từ câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
(2): Ý từ lời bài hát: “Lòng Mẹ” của Nhạc Sỹ Y-Vân: “Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…”
(3): Ý từ Kinh Thánh:  Gióp 31: 15; Thi-thiên 139: 13, 14; Ê-sai 66: 9

TIẾNG RU NGÀY ẤY KHÁT KHAO MÃI CÒN

Thơ: Bình Tú Ngọc

 

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 22: 37-40

Mẹ yêu con cả một đời
Cưu mang sinh đẻ và rồi đỡ nâng
Khuyên dạy, chăm sóc ủi an
Thức khuya, dậy sớm ân cần lo toan
Cực khổ Mẹ chẳng thở than
Chỉ mong con được vẻ vang với người…

Trái tim Mẹ thật tuyệt vời
Cho đi cho mãi rộng rời biết bao
Tình yêu của Mẹ ngọt ngào
Suối nguồn tuôn chảy dạt dào chẳng thôi…

Nghĩ về tình Mẹ bồi hồi
Nhớ lời ru Mẹ, nằm nôi thuở nào
Dù cho đi tận nơi nao
Tiếng ru ngày ấy khát khao mãi còn
Nhớ lời Mẹ dặn sắt son
Yêu người kính Chúa(*) linh hồn thỏa vui…

Tháng Năm về,
lòng bùi ngùi
Thương Cha,
nhớ Mẹ
không nguôi trong lòng…

Tháng 5/ 2023!

Bình Tú Ngọc

(*): Ý từ Ma-thi-ơ 22: 37-40

NHÂN NGÀY CỦA MẸ, NÓI VỀ…LÒNG MẸ

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

 

(Kính tặng tất cả những Người Mẹ ở khắp mọi nơi!)

Ngày Chúa Nhật thứ hai của tháng Năm hằng năm là một ngày rất đáng yêu, đáng nhớ, đó là Ngày Lễ Mẹ.

Với ai thì không biết, nhưng với tôi, mỗi lần Ngày Lễ Mẹ đến là lòng tôi luôn rộn lên bao cảm xúc bồi hồi, xao xuyến đến lạ về người Mẹ, về Lòng Mẹ. Và nỗi nhớ Mẹ như hiện về đầy ắp trong tim.

Nhân Ngày của Mẹ, xin mời bạn cùng tôi nghĩ về…Lòng Mẹ.

Nói về Mẹ, ta không thể nào không nói đến Lòng Mẹ.

Có những câu ca dao nói về Lòng Mẹ thật sâu sắc:

Con ho lòng mẹ tan tành

Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi.

Hoặc:

Lòng mẹ như bát nước đầy

Mai này khôn lớn, ơn nầy tính sao?

Hoặc câu thơ ý nghĩa:

Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.

(Chế Lan Viên)

Nhạc Sỹ Y Vân có bài hát rất nổi tiếng mà nhiều người trong chúng ta thuộc và thường hay hát, đó là bài “Lòng Mẹ”, trong đó có đoạn lời dễ thương như sau:

“Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình Mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào…”

Vâng, Lòng Mẹ thật dạt dào, và Tình Mẹ thật ngọt ngào phải không bạn?

Khi đọc Kinh Thánh, tôi thấy Kinh Thánh đề cập khá nhiều về Lòng Mẹ.

Hãy nghe Thánh Tổ Gióp nói về Lòng Mẹ: “Đấng đã tạo thành tôi trong lòng mẹ tôi. Há chẳng có dựng nên chúng nó sao? Há chẳng phải cũng một Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta trong lòng mẹ sao?” (Sách Gióp, chương 31, câu 15)

Ngoại trừ A-đam và Ê-va, hai con người đầu tiên trên thế giới nầy, không ở trong Lòng Mẹ mà thôi, vì họ được Đức Chúa Trời trực tiếp nắn nên; còn lại tất cả mọi người đều được Đức Chúa Trời tạo dựng từ trong Lòng Mẹ cả. Gióp cũng vậy, ông khẳng định đến hai lần là ông và mọi người đều được dựng nên từ trong Lòng Mẹ.

Sống sau Gióp cả ngàn năm, Vua Đa-vít cũng đã nói đến Lòng Mẹ như sau: “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi. Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.” (Sách Thi-thiên, chương 139, câu 13)

Đa-vít dùng từ “dệt” để diễn tả việc Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người chúng ta diệu kỳ là dường nào; giống như người thợ dệt, từ những sợi tơ rời rạt, qua đôi bàn tay khéo léo, điêu luyện của mình, đã dệt thành những tấm vải tuyệt đẹp để may quần áo. Chính vì thế mà Đa-vít đã ca ngợi, cảm tạ sự tạo nên mình cách lạ lùng của Đức Chúa Trời trong câu tiếp theo: “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.” (Sách Thi-thiên, chương 139, câu 14)

Nhiều người đã đồng ý rằng, con người là kỳ quan của mọi kỳ quan trên thế giới nầy.

Quả thật vậy, không có kỳ quan nào sánh được với…kỳ quan con người cả. Bởi con người được chính Đức Chúa Trời tạo nên giống như hình ảnh của Ngài!

Không biết bạn thì sao, nhưng với tôi, mỗi khi nhìn vào thân thể mình, tôi không quên nói lời cảm tạ Chúa, vì sự tạo dựng tuyệt vời của Ngài. Đức Chúa Trời thật là một vị…Kỹ Sư cực kỳ tinh xảo. Không một kỹ sư nào giống như Ngài.

Tiên Tri Ê-sai cũng nói về Lòng Mẹ, nhưng trong một ý nghĩa khác:

“Hỡi nhà Gia-cốp, và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe ta. Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.” (Sách Ê-sai, chương 46, câu 3, 4)

Chúa…bồng ẵm chúng ta từ trong Lòng Mẹ. Một ý nghĩ thật…khó hiểu đối với đầu óc hạn hẹp của con người chúng ta phải không bạn?

Cha Mẹ chỉ có thể bồng ẵm con cái khi nó…lọt ra khỏi Lòng Mẹ, chứ không ai có thể…bồng ẵm con cái khi nó còn…ở trong Lòng Mẹ được. Nhưng Chúa thì khác, với quyền năng siêu việt của Ngài, với bản chất thần linh vô hình, vô tượng của Ngài, với tính chất vô sở bất tại của Ngài, Ngài hoàn toàn có thể…bồng ẵm con người chúng ta ngay từ khi chúng ta còn…nằm trong Lòng Mẹ.

Đức Chúa Trời là Đấng thật kỳ diệu, thật lạ lùng! Không có ai sánh được với Ngài!

Cũng Tiên Tri Ê-sai, trong một chỗ khác, ông lại nói về Lòng Mẹ nhưng với một điều kỳ diệu khác:

“Đức Giê-hô-va phán: Ta là Đấng đã mở lòng mẹ ra, há chẳng săn sóc sự sanh đẻ hay sao? Đức Chúa Trời ngươi phán: Ta là Đấng đã khiến sanh đẻ, há lại làm cho son sẻ hay sao?” (Sách Ê-sai, chương 66, câu 9)

Đức Chúa Trời không những là Đấng có thể bồng ẵm chúng ta từ trong Lòng Mẹ, mà Ngài còn là Đấng…mở Lòng Mẹ ra, và làm cho người Mẹ có thể sanh sản được nữa.

Không phải là khoa học có khả năng…mở Lòng Mẹ ra được đủ lớn để đứa con có thể nằm trong đó đến…chín tháng mười ngày rồi mới sanh ra. Cũng chẳng phải là khoa học có thể săn sóc sự sanh đẻ của người Mẹ được, mà bèn là chính Đức Chúa Trời là Đấng làm tất cả những điều kỳ diệu đó cho Người Mẹ.

Chính vì vậy mà Vua Đa-vít mới ngạc nhiên khi kêu lên rằng: “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.” (Sách Thi-thiên, chương 139, câu 14)

Vâng! Công việc Chúa thật lạ lùng biết bao cho chúng ta!

Lòng Mẹ kỳ diệu, bao la như vậy là vì Đấng đã tạo nên Lòng Mẹ là Đấng kỳ diệu và bao la gấp vạn lần hơn.

Bạn biết ơn Mẹ bao nhiêu thì bạn lại càng cần biết ơn Đấng tạo nên Người Mẹ và Lòng Mẹ nhiều lần hơn như thế. Bởi không có Đấng ấy thì sẽ không có Người Mẹ, không có Lòng Mẹ, và không có bạn, cũng như không có tôi, và không có tất cả chúng ta!

Kinh Thánh nói về lòng Đức Chúa Trời như thế nầy: “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy, sự yêu thương ở tại đây: Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (Sách I Giăng, chương 4, câu 9, 10)

Lòng Mẹ yêu con đã nhiều, nhưng lòng Chúa yêu con người nhiều hơn biết bao. Người Mẹ yêu con vì con mình đáng yêu; nhưng lòng Chúa yêu con người dù con người không đáng yêu (vì con người là tội nhân đáng chết trước mặt Ngài). “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Sách Rô-ma, chương 5, câu 8)

Là người con, ai trong chúng ta cũng đều muốn làm đẹp lòng Mẹ mình, vì Mẹ là người đã sinh thành ra mình, dưỡng dục mình. Cũng một thể ấy, là con cái Chúa, chúng ta cũng luôn mong muốn sống đẹp lòng Ngài, như Kinh Thánh cho biết: “Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.” (Sách II Cô-rinh-tô, chương 5, câu 9), vì chính Ngài và chỉ một mình Ngài là Đấng đã yêu thương chúng ta và phó Con độc sanh của Ngài là Chúa Giê-su để cứu chuộc chúng ta.

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Người Mẹ và Lòng Mẹ để chúng ta biết ơn và nhớ về.

Hãy sống làm vui lòng Mẹ yêu quý mình, và hãy dâng cuộc đời mình để thờ phượng một mình Đức Chúa Trời cao cả mà thôi, vì đó là cách sống đẹp lòng Ngài theo lời Kinh Thánh dạy: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Sách Rô-ma, chương 12, câu 1)

Kính chúc tất cả những Người Mẹ ở khắp mọi nơi một Ngày Lễ Mẹ thật nhiều niềm vui bên gia đình và người  thân yêu!

Mừng Ngày Lễ Mẹ 2023!

Happy Mother’s Day 2023!

Nguyễn – Đình – Bùi – Thị

GIEO VÀ GẶT

Dưỡng Linh: Neil Anderson

5-10 -2023.

Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. (Ga-la-ti 6:7)

Kinh Thánh chứa đầy những lời cảnh báo về sự tự lừa dối.  (Gia-cơ đoạn 1 câu 26)  nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta tự lừa dối mình khi nghĩ rằng mình ngoan đạo nhưng lại không kiềm chế miệng lưỡi mình. Không có gì làm buồn lòng Đức Chúa Trời hơn là khi chúng ta nói xấu người khác thay vì giúp họ bằng lời nói của mình.

Chúng ta không bao giờ được dùng miệng lưỡi của mình để hạ thấp người khác. Thay vào đó, chúng ta phải gây dựng lẫn nhau trong những gì chúng ta nói và do đó mang lại ân sủng cho những người nghe chúng ta. Nếu miệng lưỡi của chúng ta không kiểm soát được, chúng ta đang tự đánh lừa mình để tin rằng  có đời sống thuộc linh với nhau.

Chúng ta cũng lừa dối chính mình khi nghĩ rằng mình sẽ không gặt được những gì mình đã gieo (Ga-la-ti đoạn 6 câu 7). Là Cơ đốc nhân, đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình được miễn trừ khỏi nguyên tắc này, nhưng không phải vậy. Mặc dù tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ, nhưng chúng ta sẽ phải sống với kết quả và hậu quả của những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình dù tốt hay xấu.

Vì may mắn được lớn lên trong trang trại nên năm nào tôi cũng chứng kiến luật nhân quả. Nếu chúng ta không gieo hạt tốt vào mùa xuân, chúng ta sẽ không gặt hái được một vụ mùa tốt vào mùa thu. Nếu chúng tôi không cho cừu ăn, chúng sẽ chết. Những người trẻ tuổi của chúng ta khó nắm bắt được chân lý gieo và gặt đơn giản này. Sống từ cuối tuần này sang cuối tuần khác hoặc tiệc tùng, họ không chuẩn bị cho tương lai.

Cuộc sống của chúng ta có thể được đo lường bằng những gì chúng ta gặt hái, nhưng nó được quyết định bởi những gì chúng ta gieo trồng. Ví dụ, nếu bạn muốn có một người bạn tốt hãy là một người bạn tốt. Những gì chúng ta nhận được từ cuộc sống là những gì chúng ta đặt vào nó.

Neil Anderson  (Nhã Ca lược dịch)

BƯỚC CHÂN NÀO 

Thơ: Thanh Hữu

“Lạy Đức Giê-hô-va, con biết con đường của loài người đi không do họ làm chủ, Họ không thể điều khiển các bước chân của mình” (Giê-rê-mi 10:23 BTTHĐ)

Bước chân khi mới vào đời,
Lòng ta cứ tưởng đất trời bao la.
Biết bao đường mới mở ra,
Tự do chọn lựa để ta thỏa lòng.

Tháng năm nhiều bước ruổi rong,
Lối đi lớn nhỏ ở trong cuộc đời.
Khi xuống biển, khi lên đồi,
Ngẫm lại mới biết đường đời khó khăn.

Cậy tài, cậy sức khả năng,
Cũng không đạt được điều hằng ước mong.
Bất an, lo lắng ngập lòng,
Bao nhiêu trống vắng ở trong linh hồn.

Xem lại lời Chúa khuyên lơn,
Người không quyết định bước chơn của mình.[i]
Đi theo thôi thúc ác linh,
Ảnh hưởng tâm trí tánh tình của ta.

Đam mê vật chất xa hoa
Quên đi mục đích Chúa Cha định phần.
Sống trong trống vắng bất an,
Tìm đâu hy vọng phước ân cõi trời.

Lắng nghe lời Chúa khuyên mời,
Bước vào cửa hẹp Chúa Trời dành cho. [ii]
Qua tình yêu lớn khôn dò,
Qua ân sủng Chúa ban cho con rồi.

Ngài là Chân lý tuyệt vời,
Đường đi, sự sống cho người trần gian.[iii]
Ngài cam chịu lắm khổ nàn,
Sống lại, về trước thiên đàng vinh quang.

Dấu chân để lại rõ ràng, [iv]
Cùng bước theo Chúa, lòng càng vững tin.
Dù cho xã hội quanh mình,
Biết bao rối loạn, tội tình bủa giăng.

Nhìn lên ta hãy ngợi khen,
Chiên con, vinh hiển, quyền năng muôn đời.
Bước theo chân Chúa Ngài ơi,[v]
Cùng ngồi với Chúa ở nơi thiên đình.[vi]

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2023

[i] Giê-rê-mi 10:23
[ii] Ma-thi-ơ 7:14
[iii] Giăng 14:6
[iv] 1 Phi-e-rơ 2:21
[v] Thi-thiên 85:13
[vi] Ê-phê-sô 2:6

ĐỐI MẶT VỚI BÓNG TỐI

Dưỡng Linh: Greg Laurie

5-3-2023.       ĐỐI MẶT VỚI BÓNG TỐI

Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm; tốt hơn, nên quở trách chúng (Ê-phê-sô 5:11)

Trong nền giáo dục của chúng ta ngày nay, không ai muốn lên tiếng cho những gì là sự thật. Phương châm của xã hội hiện đại có thể là “Tôi có thể khoan dung với bất kỳ ai ngoại trừ người đó không khoan dung.”

Nếu một người nào đó dám nói: “Tôi nghĩ điều đó là sai” hoặc “Tôi không đồng ý với điều đó” hoặc tệ hơn nữa là “Kinh Thánh nói, . . .” họ bị dán nhãn là không khoan dung, hay phán xét, hẹp hòi và cố chấp.

Tuy nhiên, là Cơ-đốc nhân, chúng ta không thể tha thứ tội lỗi. Chúng ta phải đương đầu với tội lỗi bằng sự không khoan dung và nói lên sự thật—nhưng chúng ta phải nói ra sự thật trong tình yêu thương. Chúng ta cần giải thích một cách mềm mại và yêu thương điều gì là sự thật.

Sứ đồ Phao-lô cảnh báo các tín đồ ở Ê-phê-sô: “Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm; tốt hơn, nên quở trách chúng” (Ê-phê-sô chương 5 câu 11).

Tôi không đố kỵ,  với trách nhiệm của các bác sĩ, phải thông báo tin xấu cho bệnh nhân. Chắc chắn họ sẽ thích có thể nói rằng mọi thứ đều ổn. Nhưng với lương tâm đạo đức, họ không thể làm điều đó, vì kết quả kiểm tra lại nói khác. Thật khó. Nó không thoải mái. Nhưng họ phải nói sự thật.

Cơ-đốc nhân chúng ta cũng phải làm như vậy. Nhưng chúng tôi đang đối phó với một cái gì đó nghiêm trọng hơn nhiều. Chúng ta đang nói về sự xa cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời.

Chúng tôi thích nói với mọi người rằng Chúa yêu thương họ và có lòng yêu thương đối với họ. Và tất nhiên, đó là sự thật. Tuy nhiên, chúng ta miễn cưỡng nói rằng họ là những tội nhân đã xa cách Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải nói sự thật.

Nền văn hóa của chúng ta cần được nghe sự thật. Vâng, sẽ dễ dàng hòa trộn vào bóng tối hơn và tránh làm mất lòng bất kỳ ai. Nhưng chúng ta có muốn làm điều lầm lỗi đến Chúa không? Nếu chúng ta không nói toàn bộ sự thật, thì chúng ai sẽ nói.

Mọi tín đồ đều được mời gọi để công bố toàn bộ lời khuyên của Đức Chúa Trời. Ngài đã kêu gọi chúng ta rao giảng phúc âm và trở thành những người đại diện của Ngài. Vì vậy, chúng ta phải làm phần vụ của mình và trung thành với Ngài.

Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch )

 

THẤY VÀ BIẾT KỲ TẬN THẾ    

Thơ: Thanh Hữu 

Cũng vậy, khi thy tt c nhng điu y, các con biết rng Con Người (là Chúa Giê-su) đang gn ngay trước ca. (Ma-thi-ơ 24:33).

Ta đang sống trong thời kỳ sau rốt,
Có rất nhiều biến cố và đổi thay.
Chúa Giê-xu đã báo trước điều này,
Để ta thấy và biết ngày tận thế:

Bao chiến tranh, với tang thương giọt lệ,[i]
Bao nghịch thù, chống đối sát hại nhau.
Tranh quyền hành, tranh thế lực sang giàu,
Đem chết chóc, nát tan trên thế giới.

Bao động đất, bao thiên tai tiếp nối,[ii]
Bao hãi hùng, bởi dịch lệ tràn lan.
Bao sóng thần, bao bão tố kinh hoàng,
Đem tan tóc, đem khổ đau, sầu muộn.

Tiên tri giả, tà đạo đầy lôi cuốn,[iii]
Kéo con người vào tà thuyết hư vô.
Chối Tin Mừng, ân điển Chúa lớn lao,
Theo quỷ dữ, theo tà linh chống Chúa.

Trong xã hội, dẫy đầy điều hư hoại,[iv]
Bao tội đồ, phóng đãng trái nhân sinh.
Bao đam mê, lạc thú trong tội tình,
Đầy mưu ác, đầy gian tham vô đạo.

Học thức đã gia tăng như vũ bão,[v]
Nhiều ngành nghề, đổi mới công nghệ cao.
Mạng viễn liên, trí nhân tạo thêm vào,
Đã sáng tạo biết bao “robot” mới…

Sự đi lại, ngày nay thật tiện lợi, [vi]
Du lịch nhiều, thể hiện khắp năm châu.
Là một trong nhiều dấu hiệu khởi đầu,
Ngày tận thế của nhân gian sẽ tới.

Những dấu hiệu nhắc nhở ai mong đợi,
Ngày con Trời trở lại đang xảy ra.
Hãy kiên tâm, giữ trung tín lòng ta,[vii]
Quyết tin cậy, giữa phong ba thời đại.

Ta tin quyết, ngày Giê-xu trở lại,
Đầy vui mừng, hoan lạc chốn không trung.
Cùng thánh nhân, trong hội ngộ tương phùng,[viii]
Bên chân Chúa, đầy vinh quang  mãn nguyện.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2023

[i] Ma-thi-ơ 24:6-7

[ii] Lu-ca 21:11

[iii] Ma-thi-ơ 24:5
[iv] Ma-thi-ơ 24:37-38
[v] Đa-ni-ên 12:4
[vi]Đa-ni-ên 12:4b
[vii] Khải-huyền 2:10
[viii] 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17

NÓI ÍT LÀM NHIỀU, CHÚA THƯƠNG CHÚA THƯỞNG

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Dựa theo Sách Lu-ca, chương 10, câu 29-37)

Có người đi đường lâm vào kẻ cướp
Bị giựt hết đồ, và đánh bị thương.
Nửa sống nửa chết nằm ngay giữa đường
Hoàn cảnh thương tâm cần người cứu giúp…

Gặp thầy tế lễ đi qua đúng lúc
Nhưng thấy rồi đi chẳng có làm gì.
Nạn nhân mừng thầm gặp người Lê-vi
Người đến gần nhìn và đi qua khỏi…

Người Sa-ma-ri âm thầm không nói
Áp lại lấy dầu băng bó nạn nhân.
Rồi chở đem đến nhà quán ở gần
Trả tiền và nhờ săn sóc giúp đỡ…

Trước khi rời đi, căn dặn nhắc nhở
Nếu tốn hơn nữa sẽ trả khi về.
Ôi, một việc làm không còn chỗ chê
Từ tình yêu thật, không hề giả dối…

Ai người lân cận, Chúa Giê-su hỏi?
Người có lòng thương, thầy dạy luật thưa.
“Đi, làm như vậy”, đừng có đãi đưa
Nói ít làm nhiều, Chúa thương Chúa thưởng(1)

Tháng 4/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Khải Huyền 22: 12