Kinh Thánh Đi Trước Khoa Học

Thơ: Thanh Hữu

Chúa trải phương bắc ra trên vùng trống, Treo trái đất lơ lửng trong không gian. (Gióp 26:7)
Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu Ta đã không lập giao ước về ngày và đêm, và các luật lệ của trời và đất,…(Giê-rê-mi 33:25)

Bao đời lịch sử nhân sinh,
Bao nhiêu thế hệ văn minh thế trần.
Bao nền khoa học nhân gian,
Thảy đều tuân thủ khôn ngoan Lời Ngài.

Khi thiên văn học triển khai,
Xác nhận Kinh Thánh quyền oai Chúa Trời.
Ngài treo quả đất chơi vơi,
Không gian vũ trụ bằng lời quyền năng. (1)

Nhìn trời đầy dẫy sao trăng,
Chỉ Chúa đếm được, người hằng bó tay. (2)
Khoa học tiến bộ ngày nay,
Chỉ biết ước đoán, chẳng ai suy cùng.

Hải dương, khí tượng không trung,
Nằm trong định luật phục tùng tuyệt luân.
Gió nam, gió bắc chuyển vần, (3)
Sông chảy vào biển định phân không đầy.

Y khoa, bênh lý ngày nay,
Đã được nhắc nhở trước đây lưu truyền.
Tránh mọi lây nhiễm tiếp liên,
Cách ly cần thiết, ở riêng một mình, (4)

Bao nhiêu thuốc mới phát minh,
Cuộc đời cũng chỉ định hình tám mươi. (5)
Năm tháng Chúa định cho người,
Đó là giới hạn cuộc đời nhân sinh.

Định luật thể hiện muôn hình
Điều do Chúa đã qui trình nguyên sơ. (6)
Luật lệ còn đến bây giờ,
Cho ta sống động tôn thờ Thần Nhân.

Cảm ơn tình Chúa vô ngần,
Đem ta vào chốn hồng trần thời gian.
Rồi Ngài chuẩn bị thiên đàng,
Để ta thừa hưởng vinh quang đời đời.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2024
_______________________

(1). Gióp 26:7
(2). Thi thiên 147:4-5
(3). Truyền-đạo 1:6-7
(4). Lê-vi Ký 13:46
(5). Thi-thiên 90:10
(6). Giê-rê-mi 33:25

________________________________________________________

Có thể ‘forward‘ cho bạn hữu, dùng cho ‘website’, ‘facebook’, ‘text’ … không phải xin phép.
Nếu muốn được gởi đến bạn hữu, xin cho biết địa chỉ email.
Nếu không muốn nhận, xin ‘reply’ “không muốn nhận”, chúng tôi sẽ rút tên ra khỏi danh sách. Xin Cảm ơn

TIN CẬY CẦU NGUYỆN

Dưỡng Linh: Greg Laurie

7-17-2024. TIN CẬY CẦU NGUYỆN
“Cầu nguyện không thôi” (ITê-sa-lô-ni-ca 5:17).

Hê-rốt Ạt-grip-pa là một chính trị gia có sự nghiệp xuất sắc. Điều quan trọng đối với ông là duy trì quyền lực. Vì vậy, ông đã bắt Gia-cơ, và sau đó xử tử ông. Vua nhìn thấy sự ưu ái của những người nịnh hót đối với mình nên đã lên kế hoạch xử tử cả Phi-e-rơ.

Bây giờ, đây không phải là vị vua Hê-rô-đê mà chúng ta đọc trong Phúc-âm Ma-th-ơ Tân Ước đề cập đến một số người tên là Hê-rốt, vì vậy chúng ta có thể nghĩ rằng họ đều là cùng một người. Nhưng họ là những người khác nhau có cùng tên, tất cả đều cùng một gia đình.

Hê-rốt Đại đế nắm quyền vào thời điểm Chúa Giê-su ra đời. Ông được biết đến với cái tên Hê-rốt Đại đế vì kỹ năng kiến trúc tuyệt vời và ông là người đã xây dựng lại ngôi đền thứ hai cũng như các dinh thự khác, một số trong đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Ông cũng nổi tiếng với sự chuyên chế và tàn ác. Ông ta đã xử tử các thành viên trong gia đình mình vì cho rằng họ có thể là mối đe dọa cho ngai vàng của ông. Vì vậy, khi các nhà thông thái đến từ phương Đông để tìm kiếm Đấng Christ sinh ra là Vua dân Do Thái, không có điều gì tệ hơn mà người ta có thể nói với một bạo chúa hoang tưởng như Hê-rốt.

Đây cũng chính là Hê-rốt, người đã giết tất cả các bé trai ở Bết-lê-hem, vì nghĩ rằng một trong số chúng có thể là Đấng Mê-si.

Ông có một người con trai tên là Hê-rốt Ạt-ti-pas người đã giết Giăng Báp-tist. Sau khi Chúa Giê-su bị bắt, Ngài bị giải đến trước mặt kẻ cai trị độc ác này, và Chúa Giê-su không nói một lời nào với ông ta.

Con trai ông là Hê-rốt Ạt-rip-pa, kẻ đã sát hại Gia-cơ. Sau khi bỏ tù Phao-lô, Hê-rốt Ạt-grip-pa muốn thực hiện mọi biện pháp đề phòng để Phao-lô không thể trốn thoát. Công vụ 12:4 cho chúng ta biết: “Vua bắt Phi-e-rơ bỏ vào ngục, giao cho bốn toán lính thay phiên canh giữ, và định sau lễ Vượt Qua sẽ đem ra xử trước dân chúng”. (Công vụ 12:4). Tại sao Hê-rốt Ạt-grip-pa lại lo lắng về việc Phi-e-rơ trốn thoát? Bởi vì Phi-e-rơ đã từng ở tù và đã ra tù (xem Công vụ 5:17-29). Một thiên sứ đã giải cứu Phi-e-rơ vào dịp đó. Và một thiên sứ sẽ giải cứu ông một lần nữa. Mặc dù tất cả các cánh cửa khác vẫn đóng, nhưng có một cánh cửa vẫn mở: cánh cửa cầu nguyện.

Martyn Lloyd-Jones đã nói: “Trong tất cả các phước lành của sự cứu rỗi trong Cơ-đốc giáo, không có phước lành nào lớn hơn điều này, đó là chúng ta có thể đến gần Chúa qua lời cầu nguyện.”
Phần lớn lời cầu nguyện của chúng ta không có sức mạnh vì nó không có tấm lòng. Nếu chúng ta dành quá ít tâm chí vào lời cầu nguyện của mình thì chúng ta không thể mong đợi Chúa dành nhiều tấm lòng vào việc trả lời chúng. Hội Thánh đầu tiên tin rằng Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện.
Kinh thánh nói: ”Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta”. (I Giăng 5:14). Chúa đáp lại những lời cầu xin mà Ngài soi dẫn. Chúng ta có đang cầu nguyện theo ý Chúa không? Như Phillips Brooks đã nói: “Không có gì nằm ngoài tầm cầu nguyện ngoại trừ điều nằm ngoài ý muốn của Chúa.

Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch )

MỤC ĐÍCH SỐNG

Thơ: Thanh Hữu

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Ôi sự sống, từ uyên nguyên mầu nhiệm,
Trong Chúa Trời, nguồn cội của sanh linh.
Đấng tạo nên muôn vật từ vô hình,
Đấng tạo dựng nhân linh cùng thể chất.

Ta đang sống, trên trần gian trái đất,
Có bao giờ, hỏi sự sống là chi.
Là quả tim còn đập theo chu kỳ,
Còn hơi thở nhip nhàng theo lá phổi?

Đâu ý nghĩa của đường trần muôn lối,
Mục đích gì cho cuộc sống trần gian?
Nếu sinh ra, khô héo như hoa tàn (1)
Đâu ý nghĩa, giá trị gì cuộc sống?

Sống không chỉ, có thân hình di động,
Mà luôn cần: hồn, linh sống Chúa ban.
Nhân linh sẽ được cứu rỗi hoàn toàn,
Khi tin nhận nguồn cứu ân mầu nhiệm. (2)

Sống theo đúng, mục đích Cha thể hiện,
Theo chương trình, theo ý muốn trời cao.
Đem tin mừng, của Cứu Chúa truyền rao, (3)
Cho nhân thế được vào vương quốc thánh.

Ý nghĩa sống, không chức quyền tranh cạnh,
Không vẫy vùng, tạo ảnh hưởng trần gian.
Nhưng khiêm nhu trong chỗ đứng Chúa ban,
Hết tâm sức, làm hiển vinh Danh Chúa. (4)

Ngày nào đó, trời vinh quang vây bủa,
Kèn thiên thần, vang dội khắp từng mây.(5)
Ta vút bay, lên khỏi thế giới nầy,
Vui đoàn tụ cùng thánh nhân, Chân Chúa.

Tòa án Christ, ta vui mừng nhảy múa,
Nhận ân lành phần thưởng Chúa ban trao. (6)
Hay cúi đầu, hổ thẹn lệ tuôn trào,
Dù được cứu nhưng dường như qua lửa? (7)

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2024

____________________ __

(1) Thi-thiên 103:16
(2) Giăng 3:36
(3) Mác 16:15
(4) 1 Cô-rinh-tô 10:31
(5) 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16
(6) Ma-thi-ơ 16:27
(7) 1 Cô-rinh-tô 3:15

TIN LÀNH ĐƯỢC GIẢNG RA KHẮP ĐẤT

Thơ: Thanh Hữu

TIN LÀNH ĐƯỢC GIẢNG RA KHẮP ĐẤT

“…Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến…” (Ma-thi-ơ 24:14)

Ta đang sống, thời đại công nghệ mới,
Nhiều đổi thay khi giao tiếp với người.
Internet, mạng xã hội mọi nơi,
Giúp nối kết vùng xa xôi hẻo lánh.

Từ đô thị đến thôn quê hiu quạnh,
Chốn văn minh, đến bộ lạc sơ khai.
Đều được nghe, được thấy qua phim, đài
Qua Facebook, qua truyền thông, kết mạng.

Nay ứng nghiệm lời tiên tri Chúa phán,
“Khi Tin lành, rao giảng đến muôn dân.
Khắp thế giới được tiếp giáp Phúc-âm,
Ngày tận thế, sự cuối cùng sẽ đến”.(1)

Ngày Chúa đến, sẽ có nhiều diễn biến,
Nhiều kinh hoàng, khủng hoảng ở thế gian.
Bao chiến tranh, với chết chóc, điêu tàn, (2)
Bao dịch lệ, bao thiên tai tàn khốc.

Bao tội ác, bao tham lam lừa lọc,
Bao lòng người nguội lạnh mất niềm tin. (3)
Tiên tri giả, Christ giả đang hoành hành, (4)
Làm nhiều kẻ sa vào đường hư mất.

Những dấu hiệu Chúa tái lâm rất thật,
Đang cận kề tại thời điểm hôm nay.
Hãy tín trung chờ đợi Chúa mỗi ngày,
Để nghe tiếng, kèn thiên binh trỗi khúc. (5)

Hãy vui lên, ngày vinh quang uy lực,
Ngày vui mừng, ngày Cứu Chúa tái lâm. (6)
Cơ đốc nhân cùng sứ thánh vui mừng,
Được biến hóa, vút trời mây hội ngộ.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2024
__________________ ___

(1) Ma-thi-ơ 24:14
(2) Mác 13:8
(3) Ma-thi-ơ 24:12
(4) Ma-thi-ơ 24:24
(5) Ma-thi-ơ 24:31
(6) Ma-thi-ơ 24:30

KHI XUNG ĐỘT XUẤT HIỆN

Dưỡng Linh: Jeff Schreve

7-11-2024 – KHI XUNG ĐỘT XUẤT HIỆN

Khoảng bảy năm trước, Debbie và tôi mua một căn nhà ở Houston. Chúng tôi đã hoàn tất mọi cuộc kiểm tra và ngôi nhà đã nhận được giấy chứng nhận sạch sẽ. Khoảng hai tháng vào nhà mới, chúng tôi phát hiện ra mối mọt. Chà! Nó đã hành động và đang ăn những chiếc trụ trong phòng ngủ chính.
Chúng tôi đã gọi cho người kiểm tra mối, ông đã không tìm thấy những mối nhỏ nào xâm nhập. Ông phủ nhận mình đã phạm sai lầm và cho rằng không cần phải chịu bất kỳ chi phí chữa trị nào. Rõ ràng là chúng tôi đã có mâu thuẫn với ông ấy.

MỘT PHẦN CUỘC SỐNG
Xung đột là một phần của cuộc sống. Cho dù chúng ta có bước đi gần gũi với Chúa đến đâu, chúng ta vẫn sẽ gặp phải những lúc xung đột. Mục tiêu trong cuộc sống không phải là tránh va chám bằng mọi giá… mà là giải quyết xung đột bằng quyền năng và sự khôn ngoan của Thánh Linh.
Chúng ta có đang xung đột với người khác vào lúc này không? Người đó có phải là vợ/chồng của chúng ta không? Con trai hay con gái của bạn? Mẹ hay bố của bạn? Chủ nhân của chúng ta hay đồng nghiệp khác? Hàng xóm của chúng ta? Chúa muốn chúng ta làm gì? Sách Châm ngôn cho chúng ta biết sự khôn ngoan tuyệt vời để giải quyết xung đột một cách đúng đắn.

1. Tìm kiếm lời khuyên khôn ngoan. “Nhờ bàn luận, các kế hoạch được lập vững; Hãy tiến hành chiến tranh bằng sự khôn Ngoan”. (Châm Ngôn 20:18). Nhờ một bên thứ ba khôn ngoan và không thiên vị, cho chúng ta lời khuyên về tình huống này. Chúng ta có thể đã sai rất nhiều và thậm chí không biết điều đó. Chúng ta có thể tức giận đến mức không thể nhìn nhận xung đột từ góc độ của người khác. Mọi lập luận đều có ba mặt: của chúng ta, của họ và sự thật không thiên vị.

2. Hãy coi chừng niềm tự hào. “Sự kiêu ngạo chỉ sinh ra điều tranh cãi, (Châm Ngôn 13:10). Nhiều xung đột là kết quả của niềm kiêu hãnh bị tổn thương. Nếu chúng ta mâu thuẫn với ai đó và lòng kiêu hãnh bị tổn thương là lý do chính… hãy thú nhận điều đó và hòa giải: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường.” (Gia-cơ 4:6).

3. Hãy để ý đến sự tức giận. “’Kẻ nhạy giận thường gây xung đột, Nhưng người chậm giận làm yên cuộc tranh cãi”. (Châm Ngôn 15:18). Xung đột và giận dữ thường gắn liền với nhau. Khi chúng ta bắt đầu tức giận, chúng ta cần dừng cuộc thảo luận. Nhiều lời tổn thương được thốt ra trong lúc giận dữ – Anh ghét em… Ước gì anh chưa bao giờ cưới em… Anh không tốt…Em thật ngu ngốc…hoặc Anh sẽ không bao giờ đạt được điều gì cả. Những lời như thế một khi đã ra khỏi miệng thì không thể lấy lại được. Thà cắn lưỡi và tránh xa cuộc tranh cãi còn hơn là bắt đầu phun ra những lời giận dữ mà thực sự có thể gây tổn hại suốt đời.

4. Đi đường cao tốc. “’Đừng đáp lời kẻ ngu dại như sự ngu dại của nó, Kẻo chính con cũng giống nó chăng”. (Châm ngôn 26:4). Người ta đã nói rất hay: “Đừng bao giờ tranh cãi với một kẻ ngốc. Họ sẽ hạ chúng ta xuống ngang bằng với họ và đánh bại chúng ta bằng kinh nghiệm.” Luôn tử tế, ân cần và tôn trọng ngay cả khi xung đột. Hãy coi người khác như ông chủ của chúng ta (ngay cả khi người đó là con chúng ta). Nếu chúng ta đang bào chữa cho trường hợp của mình với ông chủ, có lẽ chúng ta sẽ không dùng đến cách gọi tên, không ngắt lời, không thiếu tôn trọng và trịch thượng cũng như không đe dọa. Đó là những điều quan trọng cần nhớ khi tham gia vào bất kỳ cuộc tranh luận nào.

5. Hãy nhanh chóng với sự tha thứ. “Sự thù ghét sinh ra tranh cãi, Lòng yêu thương khỏa lấp mọi tội tình”. (Châm ngôn 10:12). Nếu chúng ta bị đối xử bất công, đừng nuôi dưỡng mối hận thù trong lòng. Nó sẽ chỉ làm tổn thương chúng ta. Sự cay đắng giống như đốt nhà để giết một con chuột. Thật là ngu ngốc! Hãy tha thứ cho người đó và trao họ cho Chúa. Nếu chúng ta đã làm điều sai trái với người khác, hãy đến với họ với tấm lòng tan vỡ và ăn năn và xin họ tha thứ. Hầu hết mọi người đều phản ứng tích cực với người ăn năn và tìm kiếm sự tha thứ.

6. Đừng nản lòng! Không ai có thành tích hoàn hảo khi giải quyết xung đột. Tất cả chúng ta đều đã nói xấu gia đình, bạn bè, hàng xóm và mọi người ở nơi làm việc hoặc trường học. Điều chúng ta cần làm là đứng dậy và học hỏi từ những sai lầm của mình. Hãy bắt đầu áp dụng sự khôn ngoan của Chúa trong Châm ngôn vào thực hành, để những xung đột của chúng ta, có thể dẫn đến kết quả đôi bên cùng có lợi và hành vi của bạn thông qua đó, có thể tôn vinh Đấng Christ. Hãy nhớ rằng: “’Vì người công chính dù ngã bảy lần cũng đứng lên được, Còn kẻ hung ác bị chìm đắm trong tai họa”, (Châm ngôn 24:16).

Jeff Schreve (Nhã Ca lược dịch)

VUI VẺ MỖI NGÀY

Dưỡng Linh: Jeff Schreve

7-3-2024
‘Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên; Chúng con sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy”. (Thi Thiên 118:24)

Có lẽ chúng ta đã nghe câu chuyện Bob chết và lên thiên đường. Khi Thánh Phi-e-rơ dẫn anh ta đi tham quan xung quanh, anh ta nhận thấy một “hộp khiếu nại”.
Bob kêu lên: “Tại sao trên thiên đường lại có thùng khiếu nại?” Phi-e-rơ trả lời: “Thiên đường là nơi hạnh phúc hoàn hảo… và một số người không thể hạnh phúc trừ khi họ phàn nàn.”
Chúng ta đã bao giờ gặp một “người trong nhà thờ” thường xuyên phàn nàn chưa? Đáng buồn thay, các nhà thờ dường như có rất nhiều người như vậy. Đây là những người không bao giờ hạnh phúc. Âm nhạc quá to, nhiệt độ quá khó chịu, bài giảng quá nông… hoặc quá sâu… hoặc quá dài… hoặc quá ngắn. Không có gì có vẻ đúng. Một ngày Chủ nhật nọ, tôi chào một thành viên trong hội thánh của mình và nhiệt tình nói: “Chào buổi sáng!” Anh ta trả lời một cách chua chát: “Ừ, có gì hay ho thế?” Dù anh ta có gì… tôi chắc chắn không muốn nắm bắt.

LỰA CHỌN ĐÚNG
Bất kể tình huống mà chúng ta phải đối mặt hôm nay là gì, có một điều chắc chắn là: Chúa đã tạo ra ngày này… và Ngài muốn chúng ta vui mừng trong ngày đó. Trong Thi Thiên 118:24, một sự lựa chọn rõ ràng đã được đưa ra để vui mừng. Tác giả nói: “Chúng ta sẽ vui mừng hân hoan…” Vui mừng là một hành động của ý chí.

Chúng ta có thể chọn vui mừng và hân hoan, hoặc chúng ta có thể chọn cằn nhằn, phàn nàn và phàn nàn… Việc chọn cách hành động thứ hai không làm thay đổi hoàn cảnh mà chỉ làm xấu đi thái độ và quan điểm của chúng ta. Tuy nhiên, việc chọn vui mừng là làm đẹp lòng Chúa và để cho ánh sáng của chúng ta dành cho Chúa chiếu tỏa giữa loài người.

Hôm nay chúng ta đang phải đối mặt với điều gì? Một công việc bế tắc… một sự nghiệp trì trệ… vấn đề tài chính… vấn đề hôn nhân… vấn đề sức khỏe… thất nghiệp… cô đơn… những điều vớ vẩn? Chúa vĩ đại hơn những vấn đề của chúng ta. Chúa có một phép lạ với tên của bạn trên đó. Hãy ngừng phàn nàn và bắt đầu vui mừng! Chúng ta phục vụ một Đấng Cứu Rỗi SỐNG, Đấng yêu thương chúng ta, đã chết và sống lại vì chúng ta, và hứa sẽ cùng nhau làm mọi việc vì lợi ích của chúng ta.
Hãy dành thời gian ngay bây giờ để ca ngợi Ngài về ngày hôm nay và những thử thách trong đó. Hãy nhớ rằng, chúng ta càng gặp khó khăn thì cơ hội để Ngài hành động mạnh mẽ trong cuộc đời chúng ta càng lớn. Khi lời phàn nàn thốt ra từ môi miệng, mình hãy thay thế nó bằng lời khen ngợi. Chúng ta sẽ ngạc nhiên trước sự khác biệt mà nó mang lại cho chúng ta!.

Jeff Schreve (Nhã Ca lược dịch)

XIN HỎI CHÚA

Thơ: Thanh Hữu

Tôi sẽ đứng nơi vọng canh, Chôn chân nơi thành lũy, Chăm chú nhìn xem Ngài bảo tôi điều gì, Và tôi sẽ có câu trả lời thế nào cho thắc mắc của tôi. (Ha-ba-cúc 2:1)

Nhìn thế giới với biết bao khủng hoảng,
Bao nan đề, bao rối loạn vây quanh.
Bao thiên tai, bao chết chóc chiến tranh,
Bao chia rẽ, tranh giành nhau quyền lực.

Bao tham vọng, bao hận thù, áp bức,
Đầy bạo hành, gian dối chống nghịch nhau.
Có bao giờ, bạn cảm thấy buồn đau,
Muốn hỏi Chúa, Ngài ơi, sao để vậy ?

Ha-ba-cúc đã nhiều lần nhìn thấy,
Bao người lành, bị bách hại khổ đau.
Bao kẻ ác, lại hưng thịnh sang giàu, (1)
Ông hỏi Chúa, đâu công minh chân lý ?

Con tin tưởng trong tầm nhìn, Chúa thấy,
Chúa biết từng việc lớn nhỏ xảy ra.
Từng cuộc đời, từng xã hội, quốc gia,
Luật gieo gặt không miễn trừ ai cả. (2)

Nhưng thời gian của khi vay, khi trả,
Lại ngắn dài, nhanh chậm có khác nhau.
Đến thời điểm, Chúa thu hoạch hoa màu,
Gom cỏ rác, đem vào lò đốt cháy. (3)

Đời ngắn ngủi, mắt ta chưa nhìn thấy,
Nhưng lưới trời, sau trước vẫn công minh.
Hãy vững tin, quyền phán quyết công bình,
Của Thiên Chúa ở trước Tòa Án Trắng. (4)

Hãy vui lên, trong tạ ân, đắc thắng,
Trong uy quyền, phước hạnh Chúa ban trao.
Cứ tín trung, phục vụ chẳng sờn nao,
Cho đến lúc tiếng kèn vang Chúa đến.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2024
___________________

(1) Ha-ba-cúc 1:13
(2) Ga-la-ti 6:7
(3) Ma-thi-ơ 13:30
(4) Khải-huyền 20:11-12

TRƯỚC MẶT CON, TRƯỚC MẶT CHÚA

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Cảm tác theo Thi-thiên 16!)

Vua Đa-vít ngày xưa đã từng nói
Chính Chúa là phước hạnh cuộc đời con
Ngoài Chúa ra không có phước nào còn
Ngoài Chúa ra, đời không còn ý nghĩa…

Con nhìn chung quanh, bốn bề tứ phía
Người thờ thần khác chỉ có buồn rầu
Người thờ thần khác chẳng có phước đâu
Con nguyện sẽ không xưng tên chúng nó…

Chỉ Chúa mới là cơ nghiệp con có
Chúa là cơ nghiệp đẹp đẽ mà thôi
Con sẽ ngợi khen Chúa mãi, liên hồi
Xin Ngài yêu thương, dạy dỗ, khuyên bảo…

Chúa đứng trước mặt, con chẳng chao đảo
Không hề rúng động, hồn lại vui mừng
Xác được nghỉ ngơi, khỏe khoắn quá chừng
Được sống đời đời, không hề hư nát…

Trước mặt của Chúa có trọn khoái lạc
Tại bên hữu Chúa vui sướng vô cùng
Có Chúa trong đời, được hưởng Thiên Cung
Vì trong Cứu Chúa có đường sự sống…

Tháng 8/ 2024!
Bình Tú Ngọc

THÁNG TÁM MÙA THU…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Giăng 8: 12

Tháng Tám mùa Thu lại trở về
Nhớ mùa tựu trường thuở xưa ghê
Trời xanh mây trắng bay lơ lững
Áo trắng một thời trắng vùng quê…

Tháng Tám mùa Thu đã về đây
Ánh trăng chênh chếch dáng hao gầy
Nhớ hình bóng ai ngày tháng cũ
Một thời áo trắng đẹp ngất ngây…

Tháng Tám về đây nhớ lá vàng
Trời Thu mơ mộng khiến Thu sang
Nhớ thuở…nai tơ nhiều ngốc nghếch
Nói sao nghe vậy, cứ ca vang…

Tháng Tám về đây tuổi về già1
Một thời áo trắng giờ đã xa
Bao nhiêu kỷ niệm thành nỗi nhớ
Lưu luyến tâm hồn mãi thiết tha…

Tháng Tám trở về với mùa Thu
Mùa Thu phước hạnh có Giê-su
Cuộc đời Xuân, Hạ, Thu, Đông tới
Đời không Giê-su thật mịt mù2…

Tháng 8/ 2024!
Bình Tú Ngọc

1 Mùa Thu nầy, Chúa cho tôi đã được hơn 63…mùa lá rụng.
2 Giăng 8: 12

CHUYỆN…TỪ BỎ VÀ…NẮM GIỮ

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

(Viết Nhân Kỳ Bầu Cử Tổng Thống Mỹ Năm 2024!)
Kinh Thánh: Lu-ca 9: 23; Phi-líp 2: 7-11; II Phi-e-rơ 1: 5-7

Nước Mỹ đang hiện đang ở trong thời kỳ rất sôi động của cuộc bầu cử Tổng Thống năm nay.
Ngày 13 Tháng Bảy vừa qua, một sự cố xảy ra làm chấn động cả thế giới, ấy là Cựu Tổng Thống Donald Trump trong khi đang phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử của mình, đã bị một tay sát thủ rất trẻ mới 20 tuổi ám sát bằng một loạt đến 8 viên đạn; nhưng không lấy được mạng sống ông. Ông chỉ bị thương nhẹ nơi vành tai bên phải bởi một viên đạn sợt vào.
Đối thủ của Cựu Tổng Thống Trump trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm nay là đương kim Tổng Thống Joe Biden.
Hai vị đã có một cuộc tranh luận đầu tiên nẩy lửa vào cuối tháng Sáu vừa qua, và dư luận chung đều cho thấy rằng Cựu Tổng Thống Donald Trump đã ở thế thượng phong trong cuộc tranh luận đó. Tổng Thống Biden đã bị nhiều người trong Đảng Dân Chủ của ông tỏ ra không bằng lòng, và chỉ trích ông là đã thất bại trong cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump. Nhiều nhân vật có tiếng nói trong Đảng Dân Chủ đã lên tiếng kêu gọi ông nên dừng cuộc đua, để Đảng lựa chọn nhân vật khác thay thế làm ứng cử viên Tổng Thống cho Đảng của mình, hầu đủ sức đối đầu với ứng cử viên kỳ cựu của Đảng Cộng Hòa, một người đã từng là Tổng Thống của nước Mỹ cách đây mấy năm mà thôi.
Vào ngày 21 Tháng Bảy, Tổng Thống Biden sau một thời gian cân nhắc, đã can đảm công bố trước quốc dân rằng ông quyết định từ bỏ cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm nay, và giới thiệu đương kim Phó Tổng Thống Kamala Harris làm ứng viên Tổng Thống của Đảng Dân Chủ thay thế ông. Phó Tổng Thống Kamala Harris đã vui mừng và sẵn sàng nhận lấy nhiệm vụ to lớn nầy từ người sếp của mình trao lại. Ngay sau đó, bà Phó Tổng Thống đã có cuộc vận động tranh cử và đã dành được hơn phân nửa sự đồng ý của 3, 896 đại biểu Đảng viên Đảng Dân Chủ.
Nếu không có gì thay đổi, thì bà Kamala Harris, 59 tuổi, sẽ là ứng cử viên Tổng Thống của Đảng Dân Chủ để đối đầu với ứng cử viên Tổng Thống của Đảng Cộng Hòa là Cựu Tổng Thống Donald Trump, 78 tuổi. Kamala Harris là người được biết đến như là người rất mạnh mẽ ủng hộ quyền phá thai của nữ giới.
Việc Tổng Thống Biden quyết định dừng việc tranh cử chức Tổng Thống Mỹ vào tháng 11 năm nay đã được nhiều người trong Đảng Dân Chủ khen ngợi, và cho đó là một quyết định sáng suốt vì đất nước và người dân Mỹ. Dầu như thế nào đi nữa, thì không ít người dân Mỹ cũng có thể đã đánh giá ông là người…không tham quyền cố vị, là người biết dừng và lui lại phía sau (dù chậm còn hơn không) để nhường chỗ cho những người trẻ hơn, có tiềm năng hơn lên thay thế mình, lãnh đạo đất nước.
Một trong những điều rất khó từ bỏ nơi một con người, đó là quyền lực một khi họ nắm được nó trong tay.
Có không ít người, dù là ở ngoài xã hội hay là trong tôn giáo, khi có được quyền lực tột đỉnh trong tay rồi, thì cố nắm giữ cho đến chết, chứ không bao giờ chịu buông bỏ. Có người còn tệ hại hơn là sửa đổi cả Hiến chương, Điều lệ để tiếp tục giữ khư khư chiếc ghế quyền lực trong tay mình. Cho nên, việc Tổng Thống Biden…can đảm từ bỏ cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực nhất tại Tòa Bạch Ốc của nước Mỹ cũng là điều đáng khen vậy.
Biết sức của mình và biết lúc nào phải dừng lại, phải từ bỏ để dành chỗ cho người khác có thể làm được việc đó tốt hơn mình, không phải là điều dễ làm, nếu không có…dũng khí.
Một trong những điều khó từ bỏ nhất, đó là từ bỏ cái tôi của mình, cái bản ngã của mình. Ai đó đã nói rằng “Cái tôi rất đáng ghét” (nhưng đó là cái tôi của kẻ khác, chứ cái tôi của…mình thì lại rất…đáng yêu).

Chúa Giê-su dạy người theo Ngài phải từ bỏ cái tôi của mình mới có thể theo Ngài được: “Nếu ai muốn theo Ta, thì phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Sách Lu-ca, chương 9, câu 23).
Từ bỏ mình đi, tức là từ bỏ cái tôi, cái bản ngã của mình, cái mà người ta nói một cách văn chương bóng bẫy là cái “thị dục huyễn ngã”. “Thị dục huyễn ngã” là một trong những cái…khó từ bỏ nhất nơi con người. Không từ bỏ được cái tôi của mình thì không thể nào đủ sức để mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Chúa được, vì vác mình cái tôi của mình đã hết sức rồi, còn sức đâu để vác thập tự giá mà theo Chúa nữa. Chúa biết điều đó, nên Chúa mới dạy người theo Ngài phải từ bỏ cái tôi của mình trước khi theo Ngài vậy.
Chính Chúa Giê-su, Ngài cũng đã làm gương tự bỏ mình đi cho chúng ta noi theo:
“ Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Sách Phi-líp, chương 2, câu 7, 8)
Ngài không chỉ tự bỏ mình trong vai trò là Đức Chúa Trời, bình đẳng với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh để xuống thế làm người, mà Ngài còn tự hạ mình xuống, chấp nhận làm đại tội nhân (mặc dù Ngài hoàn toàn vô tội) để chết trên thập tự giá, một cái chết nhục nhã nhất.
Chính vì sự tự bỏ mình và tự hạ mình tuyệt vời đó của Chúa Cứu Thế mà “Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Sách Phi-líp, chương 2, câu 9-11).
Nếu Chúa Giê-su mà…tham quyền cố vị, thì Ngài chẳng bao giờ từ bỏ ngai vàng cao sang vinh hiển tột đỉnh trên Thiên Đàng, để xuống trần gian thấp hèn tột cùng nầy làm người, và mang lấy danh hiệu “đại tội nhân” làm gì cho…khổ tấm thân Ngài. Và nếu Ngài không xuống từ bỏ địa vị cao sang tột đỉnh mà Ngài đang có đó, thì tất cả nhân loại phải chấp nhận án chết và bị đoán phạt đời đời nơi Hỏa Ngục do tội lỗi của chính mình.
Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban Chúa Cứu Thế Giê-su cho chúng ta, và tạ ơn Đức Chúa Giê-su đã vui lòng từ bỏ tất cả để cứu nhân loại tội lỗi nầy!
Người ngoài Chúa tham quyền cố vị, tìm mọi cách bám giữ quyền lực để hưởng bổng lộc, để có điều kiện làm giàu cho mình và cho gia đình mình, âu cũng là điều không có gì là khó hiểu lắm, vì đó là sự tham dục của thế gian.
Nhưng có không ít người dù đã tin Chúa rồi, đã trở thành những Mục Sư, ngay cả là Mục Sư lãnh đạo Giáo Hội nữa; lại không học theo gương từ bỏ của Chúa Giê-su để sống và hầu việc Ngài, mà lại luôn luôn muốn có thêm cho mình những quyền lực trong Giáo Hội, kiêm thêm chức vụ nầy chức vụ kia, và…giữ mãi những chức vụ đó cho đến khi không còn có thể giữ được nữa (hoặc cho đến chết), mới chịu buông ra mà thôi. Chẳng lẽ nào chỉ có họ mới đủ tài năng để đảm nhận những chức vụ đó thôi hay sao???
Hình ảnh của Phao-lô hiện lên trong bài giảng dành cho các Mục Sư tại thành Ê-phê-sô ngày xưa là một hình ảnh thật cảm động và đáng cho những người hầu việc Chúa noi theo biết bao:
“Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc, vàng, hay là áo xống của ai hết” (Sách Công Vụ Các Sứ Đồ, chương 20, câu 32, 33).
Phao-lô là người đã được Chúa dùng mở mang và gây dựng rất nhiều Hội Thánh trong thời của ông; nhưng Phao-lô không hề công thần địa vị với họ, cũng không hề tham quyền cố vị, cố nắm giữ quyền lực trên họ. Ông giao phó họ cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài (nghĩa là cho Lời Kinh Thánh). Ông hoàn toàn tin vào Đấng có thể gây dựng họ và Lời có thể gây dựng họ đó chính là Đấng mà ông đã tin và Lời mà ông đã giảng. Phao-lô không muốn tạo ảnh hưởng của mình trên bất cứ ai cả. Ông chỉ muốn chính Chúa và Lời của Ngài ảnh hưởng trên đời sống của họ thôi.
Phao-lô không tham lam bạc, vàng hay áo xống của người nào cả. Ông không lợi dụng lòng tốt của những người mà chính ông đã đem họ đến với Chúa.
Với Phao-lô, ông từ bỏ tất cả mọi sự của thế gian, ông chỉ…ham nắm giữ lấy Chúa Giê-su Christ và Chúa Giê-su Christ bị đóng đinh trên thập tự giá mà thôi: “Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (Sách Phi-líp, chương 3, câu 7, 8).
Thật đáng buồn, có không ít người hầu việc Chúa ngày hôm nay vẫn còn ham đủ thứ thuộc về thế gian nầy, vẫn luôn luôn muốn thêm nhà vào nhà, thêm đất vào đất, thêm xe vào xe, thêm tiền vào tiền, thêm quyền vào quyền, thêm chức vào chức; chứ chẳng hề muốn từ bỏ bớt “gánh nặng dễ vấn vương” ấy chút nào!
Trong khi đó điều Chúa muốn con dân Ngài thêm vào trong đời sống đức tin, ấy là: “về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến.” (Sách Phi-e-rơ thứ nhì, chương 1, câu 5-7), thì lại không thấy họ…thêm vào được bao nhiêu cả.

Tổng Thống Biden cuối cùng rồi ông cũng quyết định từ bỏ cuộc chạy đua vào ghế Tổng Thống Mỹ nhiệm kỳ 2, nhường chỗ cho một người trẻ hơn tiếp bước mình trong cuộc chay đua đầy khó khăn sắp tới vào chức vụ Tổng Thống của cường quốc số một thế giới.
Được biết, cách đây hơn 200 năm, Tổng Thống đầu tiên của Mỹ là Geogre Washington đã từng từ chối ra tranh cử chức Tổng Thống nhiệm kỳ 3 theo lời kêu gọi của nhiều người dân Mỹ, vì họ thấy được tầm vóc và nhân cách của ông . Vào thời điểm đó, Hiến Pháp nước Mỹ chưa có quy định giới hạn về nhiệm kỳ của Tổng Thống, nhưng ông Washington đã quyết định rút lui, vì tin chắc còn nhiều người khác có tài năng và nhân cách hơn mình. Một con người không tham quyền cố vị như Washington thật đúng là một nhân cách lớn đáng cho hậu thế học hỏi vậy.
Cầu xin Chúa cho mỗi một chúng ta nhờ ơn và sức của Chúa để từ bỏ bớt đi những ham muốn, những tham dục của thế gian, và quyết nắm giữ lấy Chúa Giê-su cùng Đạo của ân điển Ngài, hầu cho chúng ta có thể theo đòi cuộc chạy đua thuộc linh một cách tốt nhất, kết quả nhất!

California, Đầu Tháng 8/ 2024!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu