CHUYỆN…LUẬT PHÁP VÀ…ÂN ĐIỂN

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18: 23-35; Ga-la-ti 3: 24; 5: 18

Luật pháp và ân điển là hai thuật ngữ thần học được bày tỏ trong Kinh Thánh.
Luật pháp nói đến những luật lệ và phép tắc mà con người phải tuân theo để được sống bình yên và vui vẻ. Hầu như quốc gia nào cũng có hiến pháp và luật pháp để người lãnh đạo điều hành đất nước và giữ gìn trật tự, kỹ cương của xã hội. Một trong những bộ luật lâu đời nhất trên thế giới là luật của Môi-se được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước. Nhiều quốc gia đã dựa trên bộ luật quan trọng nầy để làm ra luật pháp cho quốc gia của mình, trong đó có nước Mỹ.
Có thể nói, nước Mỹ là một quốc gia ngay từ khi thành lập đã đặt luật pháp của quốc gia mình trên nền tảng là Kinh Thánh. Nước Mỹ được mệnh danh là “Một Quốc Gia Dưới Quyền Đức Chúa Trời”
Ở trên đồng tiền đô-la của mình, nước Mỹ đã cho in trang trọng dòng chữ IN GOD WE TRUST (Nghĩa là CHÚNG TÔI TIN CẬY ĐỨC CHÚA TRỜI). Không có đồng tiền của quốc gia nào đặc biệt như thế! Điều đó nói lên tấm lòng biết nhờ cậy Đức Chúa Trời của người Mỹ, cũng như người Do-thái luôn luôn biết tin cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ vậy.
Luật pháp của người Do-thái được ghi lại trong Kinh Thánh có ít nhất 613 điều mà con người phải tuân giữ và làm theo để cuộc đời của họ được bình yên và phước hạnh, trong đó có 248 điều nên làm, và 365 điều không nên làm.
Còn Ân điển là nói đến đặc ân, hay phước hạnh đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho người không xứng đáng nhận lại được nhận. Hay nói cách khác, ân điển là khi Chúa chọn ban phước cho chúng ta thay vì đoán phạt chúng ta vì những tội lỗi của mình. Đó chính là sự nhân từ lớn lao của Đức Chúa Trời đối với những tội nhân đáng chết. Đặc ân hay phước hạnh đặc biệt đó là gì? Đó chính là món quà cứu rỗi được ban cho không điều kiện trong Đấng Christ khi tội nhân đón nhận nó bằng đức tin.
Khi nói đến luật pháp là nói đến Môi-se, còn khi nói đến ân điển là nói đến Chúa Giê-su. Kinh Thánh cho biết: “Luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn (ân điển) và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-su Christ mà đến” (Sách Giăng, chương 1, câu 17).
Luật Môi-se chỉ cho con người thấy tội lỗi và cho họ biết họ cần phải có Đấng Christ. Nếu không có luật pháp thì con người không thấy tội lỗi. Luật pháp chỉ cho con người biết họ là tội nhân. Chúa Giê-xu đã tuyên bố Ngài đến không phải để phá hủy nhưng làm cho trọn luật pháp. Điều nầy rất quan trọng, bởi vì có nhiều người nghĩ rằng việc giữ luật pháp Môi-sẽ có thể mang đến sự cứu rỗi cho họ; nhưng Kinh Thánh cho biết sự cứu rỗi chỉ đến bởi đức tin mà thôi: “Áp ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người” (Sách Sáng Thế Ký, chương 15, câu 6).

Cũng một thể ấy, hệ thống của tế lễ trong luật pháp Môi-se không thể xóa sạch tội lỗi như Kinh Thánh đã chép: “Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được” (Sách Hê-bơ-rơ, chương 10, câu 4). Nó chỉ là hình bóng về sự gánh tội của Đấng Christ mà thôi. Tự bản thân luật pháp không có vấn đề, vì luật pháp là tốt lành vì được ban cho bởi Đức Chúa Trời: “Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành” (Sách Rô-ma, chương 7, câu 12); nhưng Luật pháp không có khả năng để ban cho con người sự sống mới, và trên một phương diện khác, con người với bản chất yếu đuối của mình, cũng không đủ sức để làm theo Luật pháp một cách trọn vẹn được: “Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn, thì cũng đặng tội như đã phạm hết thảy” (Sách Gia-cơ, chương 2, câu 10).

Nhưng có một Tin Mừng cho con người chúng ta, đó là Đức Chúa Jêsus Christ đã được “sinh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp” là chúng ta (Sách Ga-la-ti, chương 4, câu 4).
Sứ Đồ Phao-lô đã từng viết: “Nhưng nếu anh em được Thánh Linh dắt dẫn thì chẳng ở dưới luật pháp đâu, nhưng ở dưới ân điển (Sách Ga-la-ti, chương 5, câu 18). Nhờ đặt đức tin nơi Đức Chúa Giê-su Christ, chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa, nhưng trái lại, luật pháp đang “ở dưới” chúng ta vậy.
Nói như thế thì luật pháp có còn cần thiết cho chúng ta nữa không? Cần chứ!
Luật pháp giống như chiếc gương soi chỉ cho chúng ta thấy tội lỗi. Khi chúng ta soi mặt mình vào gương, chúng ta thấy vết nhơ. Tấm gương chỉ cho chúng ta thấy vết nhơ, chứ không làm sạch vết nhơ cho chúng ta được.
Tương tự, luật pháp chỉ cho chúng ta thấy tội lỗi, chứ không làm sạch tội lỗi chúng ta được. Luật pháp dẫn chúng ta đến với Đấng Christ, Đấng duy nhất có thể làm sạch mọi tội lỗi chúng ta: “Luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình” (Sách Ga-la-ti, chương 3, câu 24).

Nếu luật pháp chỉ tội chúng ta, thì Đấng Christ tha tội chúng ta.
Chúng ta yếu đuối, không thể làm trọn luật pháp được, thì Đấng Christ đến để làm trọn luật pháp thay cho chúng ta. Đức Chúa Trời biết điều đó, nên Ngài làm điều mà con người không làm được: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Sách Rô-ma, chương 5, câu 8).
Thật đúng như lời Kinh Thánh đã chép: “vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-su Christ mà đến”( Sách Giăng, chương 1, câu 17).
Chúa Giê-su Christ đã ban ân điển cho chúng ta. Bởi ân điển đó, Ngài đã buông tha cho chúng ta được tự do rồi. Cho nên, chúng ta không còn phục dưới luật pháp nữa, nhưng phục dưới ân điển của Ngài.
Hãy biết rõ điều đó để được sống tự do, vui mừng và bình an trong ân điển của Đức Chúa Giê-su Christ, đừng để gánh nặng luật pháp đè nặng cuộc đời chúng ta nữa, sau khi chúng ta đã thuộc về Chúa Giê-su Christ và ở trong ân điển vô lượng vô biên của Ngài.

Không ít người đã được cứu nhờ ân điển bởi đức tin nơi Chúa Giê-su rồi lại còn cứ muốn trở về giữ luật pháp mới cảm thấy yên tâm về sự cứu rỗi của mình. Nếu chúng ta làm như thế là chúng ta đang làm cho Chúa buồn lòng, và xem thường sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Phao-lô khẳng định: “Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích” (Sách Ga-la-ti, chương 2, câu 21).

Nhân nói chuyện về luật pháp và ân điển, chợt nhớ đến câu chuyện Chúa Giê-su kể như sau:
“Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua một vạn ta-lâng. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người, đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ nầy bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết! Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta! Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta; ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy” (Sách Ma-thi-ơ, chương 18, câu 23-35).
Câu chuyện có ý nghĩa thật sâu sắc.
Nhiều người trong chúng ta dầu đã được Chúa tha thứ hết tội lỗi rồi, nhưng vẫn còn sống trong tinh thần luật pháp với anh em của mình, đối xử với anh em mình…nặng mùi của luật pháp.
Chúa đã tha thứ hết mọi tội lỗi xấu xa của chúng ta. Ngài quăng nó khỏi xa chúng ta như phương Đông xa cách phương Tây vậy, không nhớ đến tội lỗi chúng ta nữa; nhưng chúng ta thì lại không tha thứ những lỗi lầm nhỏ của anh em mình. Chúng ta thường hay bắt tội anh em mình từng những sai phạm nhỏ nhặt trong đời sống.
Nhiều người trong chúng ta muốn người khác đối xử cách nhân từ, ân điển với mình khi mình phạm lỗi với họ; nhưng rồi mình lại đối xử với anh em mình theo cách luật pháp khi họ phạm lỗi gì đó với mình.
Đó là điều Chúa không vui lòng chút nào!
Chúa muốn chúng ta là con cái Ngài: “Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Sách Ê-phê-sô, chương 4, câu 32).
Nếu chúng ta không chịu tha thứ cho anh em mình thì chúng ta sẽ bị Chúa xét đoán. Chính Chúa đã phán: “Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy” (Sách Ma-thi-ơ, chương 7, câu 2).
Xin Chúa thương xót và cho mỗi người trong chúng ta biết sống và đối xử với nhau trong ân điển và trong lẽ thật của Ngài, chứ đừng lúc nào cũng đem luật pháp ra mà chỉ trích nhau và lên án nhau nữa!

California, Tháng 7/ 2024!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

SỨC NGƯỜI, SỨC CHÚA

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Các Quan Xét 16: 19; Thi-thiên 84: 7; Ê-phê-sô 6: 10

Sức người chẳng có là bao
Chẳng qua như lá lao xao trên cành.
Chỉ một cơn gió thổi nhanh
Lá rơi rụng xuống khỏi nhành như chơi.
Sam-sôn sức mạnh hơn người 1
Trở nên yếu mỏn trên đùi Đa-li-la.
Gô-li-át tướng tài ba 2
Chết bởi viên sỏi rất là nhỏ thôi.

Sức người có bao lăm hơi
Hung hăng, kiêu ngạo một thời rồi…tiêu.
Anh hùng hào kiệt cũng xiêu
Chúa lấy hơi thở một chiều, còn đâu.

Sức Chúa mới thật bền lâu
Vì Ngài là Đấng nhiệm mầu, toàn năng. 3
Sức Chúa là sức vĩnh hằng
Càng nương cậy Chúa sức càng dẻo dai. 4
Xin cho con hầu việc Ngài
Bằng sức của Chúa lâu dài từ nay…

Tháng 4/ 2024!
Bình Tú Ngọc

1 Các Quan Xét 16: 19
2 I Sa-mu-ên 17: 49, 50
3 Ê-phê-sô 6: 10
4 Thi-thiên 84: 7

CHỈ BỞI ĐỨC TIN…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 35: 23-26; Ê-phê-sô 2: 8, 9; I Phi-e-rơ 2: 9, 10

Cuộc đời Gia-cốp nhiều xấu xa
Cùng mẹ âm mưu để lừa cha 1
Nấu món ăn ngon cho Y sác
Cướp quyền con trưởng cách ranh ma.

Gia cốp lừa gạt cả cha, anh
Mưu mô, thủ đoạn rất là rành
Mình lừa gạt người, người gạt lại
Gia cốp bị lừa bởi La ban. 2

Gia cốp không phải người tốt lành
Tính toan, thua đủ kiểu…lưu manh
Nhưng Chúa yêu thương và tha thứ
Gia cốp được chọn để lưu danh. 3

Chúng ta cũng như Gia cốp thôi
Điêu ngoa, gian xảo như người đời
Chúa thương, Chúa chọn làm dân thánh 4
Bao tội lỗi mình, Chúa xóa bôi.

Sự cứu là do Chúa hứa ban
Tất cả do ân điển hoàn toàn 5
Chúng ta không làm gì để được
Chỉ bởi đức tin thật rõ ràng.

Xin Chúa cho con biết ơn Ngài
Sống trong tình Chúa chẳng đổi thay
Rao giảng Tin Lành không mệt mỏi 6
Đón chờ Chúa đến trong tương lai. 7

Tháng 4/ 2024!
Bình Tú Ngọc

1 Sáng Thế Ký 27
2 Sáng Thế Ký 29: 15-30
3 Sáng Thế Ký 35: 23-26
4 I Phi-e-rơ 2: 9, 10
5 Ê-phê-sô 2: 8, 9
6 II Ti-mô-thê 4: 2
7 Khải Huyền 22: 12

CHUYỆN…CHÚA VỀ TRỜI VÀ PHƯỚC HẠNH CỦA NGƯỜI TIN

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Kinh Thánh: Giăng 16: 13; Công Vụ Các Sứ Đồ 9-11; I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 16-18; Hê-bơ-rơ 11: 5

Sau khi Chúa Giê-su sống lại, Kinh Thánh cho biết Ngài ở lại với các môn đồ bốn mươi ngày để dạy họ nhiều lẽ thật quan trọng về Nước Trời: “Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các Sứ Đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các Sứ Đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về Nước Đức Chúa Trời” (Sách Công Vụ Các Sứ Đồ, chương 1, câu 3).
Nếu các sự kiện Chúa Giê-su giáng sinh, chịu chết và sống lại là những sự thật lịch sử hiển nhiên, không ai có thể chối cãi được; thì sự kiện Chúa Giê-su về trời cũng vậy, vì có nhiều người chứng kiến, và được Kinh Thánh ghi lại rất nhiều lần trong nhiều sách khác nhau.
Tại sao Chúa Giê-su phải về trời?
Câu trả lời phải có là vì Ngài vốn từ trời xuống thế gian để thực thi chương trình cứu rỗi nhân loại. Cho nên, sau khi đã hoàn thành chương trình cứu rỗi rồi, thì Ngài trở về với Cha Ngài ở trên trời. Chính Chúa Giê-su đã phán: “Ta ra từ Cha mà đến thế gian, nay Ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha” (Sách Giăng, chương 16, câu 28). Đó là chân lý, không có gì phải bàn cãi.
Trước khi nói về chân lý quan trọng là Chúa về trời, chúng ta hãy đi ngược lại thời Cựu Ước để xem một số hình mẫu về sự về trời của các Thánh Nhân được Kinh Thánh ghi lại.
Chúng ta biết Tiên Tri Hê-nóc được Kinh Thánh ký thuật là người được…về trời đầu tiên: “Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi, sanh Mê-tu-sê-la. Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong ba trăm năm, sanh con trai con gái. Vậy, Hê-nóc hưởng thọ được ba trăm sáu mươi lăm tuổi. Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi” (Sách Sáng Thế Ký, chương 5, câu 21-24).
Tác giả thơ Hê-bơ-rơ đã nhắc lại sự kiện Hê-nóc được tiếp về trời: “Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết, người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng, trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi” (Sách Hê-bơ-rơ, chương 11, câu 5).
Sau Hê-nóc một thời gian, Kinh Thánh cũng cho biết Tiên Tri Ê-li cũng được Chúa đem về trời một cách rất vinh hiển: “Khi đi qua rồi, Ê-li nói với Ê-li-sê rằng: Hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi, trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Ê-li-sê thưa rằng: Nguyền xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần. Ê-li nói với người rằng: Ngươi cầu xin một sự khó. Song nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời, bằng chẳng, thì không được.
Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người. Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc. Ê-li-sê nhìn thấy bèn la lên rằng: Cha tôi ôi! Cha tôi ôi! Là xe và lính kỵ của Y-sơ-ra-ên! Đoạn, Ê-li-sê không còn nhìn thấy người nữa. Rồi người nắm áo tơi mình xé ra làm hai mảnh.” (Sách Các Vua thứ nhì, chương 2, câu 9-12).
Như vậy, qua Kinh Thánh, chúng ta được biết, trong thời Cựu Ước, ít nhất có hai con người vĩ đại của Đức Chúa Trời, cũng là hai Tiên Tri của Ngài là Hê-nóc, và Ê-li đã được Ngài cất lên trời trong sự vinh hiển tuyệt vời.
Trở lại với sự kiện Chúa về trời là một trong những chân lý quan trọng nhất của Đạo Chúa, đó là Chúa giáng sinh, Chúa chịu chết, Chúa sống lại, Chúa về trời, và Chúa sẽ tái lâm.
Sau khi sống lại, Chúa Giê-su ở với các môn đồ của Ngài trong bốn mươi ngày để dạy dỗ họ về Nước Trời.
Sau bốn mươi ngày đó, Chúa được cất về trời trước sự chứng kiến của các môn đồ: “Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Các người đó đương ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-su nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Sách Công Vụ Các Sứ Đồ, chương 1, câu 9-11).
Chúa Giê-su về trời là một chân lý quan trọng mà mỗi con dân Ngài phải học biết để đem lòng tin trọn vẹn mà tin nhận, hầu đời sống được phước.
Chúa Giê-su về trời đem lại nhiều ích lợi lớn lao cho chúng ta.
Ngài về trời và ngự bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta: “Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-su Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta” (Sách Rô-ma, chương 8, câu 34).
Là những người thuộc về Chúa, chúng ta được Chúa Giê-su hiện đương ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Đó là một phước hạnh lớn lao mà những người không tin Ngài không thể nào có được.
Chúa ngồi bên hữu Đức Chúa Trời nói lên rằng Ngài bình đẳng với Đức Chúa Cha. Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời.
Ngài về trời để sắm sẵn Thiên Đàng cho con cái Ngài đến ở:
“Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó” (Sách Giăng, chương 14, câu 2, 3).
Không ai được phước hạnh hơn những người tin Chúa, vì họ được Ngài chăm sóc một cách tuyệt vời. Chính Ngài đã về trời không chỉ để cầu thay cho chúng ta, mà còn để chuẩn bị một chỗ thật vinh hiển cho chúng ta đến ở sau khi qua đời nầy.
Những gì Chúa Giê-su đã hứa thì chắc như đinh đóng cột, không bao giờ sai trật, không bao giờ thay đổi cả. Chúng ta đáng đem lòng tin trọn vẹn để nhận lấy những lời phán hứa của Ngài đã dành cho chúng ta trong Kinh Thánh.
Chúa Giê-su về trời để ban Đức Thánh Linh đến ở với chúng ta và ở trong chúng ta: “Dầu vậy, Ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu Ta không đi, Đấng Yên Ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến” (Sách Giăng, chương 16, câu 7).
Khi Đức Thánh Linh được ban xuống để ở với chúng ta thì Ngài sẽ dạy dỗ Lời Chúa cho chúng ta: “Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình; nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (Sách Giăng, chương 16, câu 13).
Đây là sự khác biệt cơ bản giữa việc học Lời của Đức Chúa Trời với việc học các sách của thế gian. Học các sách thế gian thì chỉ cần dùng trí óc, sự hiểu biết của mình để học thôi; nhưng khi học lời Chúa cần phải được Đức Thánh Linh hướng dẫn, dạy dỗ, nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu sai và dạy điều sai cho người khác: Sứ Đồ Phi-e-rơ đã khẳng định: “Trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (Sách Phi-e-rơ thứ nhì, chương 1, câu 20, 21).
Đây là một chân lý quan trọng mà tất cả tôi, con Chúa cần lưu ý khi học và dạy Lời Chúa cho người khác vậy. Tất cả những sự giảng dạy sai trật, đi xa sự dạy dỗ của Kinh Thánh, đẻ ra các tà giáo đều đến từ việc hiểu sai Lời Chúa khi họ nhờ cậy sự khôn ngoan riêng của mình để giải nghĩa Kinh Thánh mà không để lòng nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-su về trời cũng để ban Đức Thánh Linh xuống cáo trách tội lỗi của thế gian: “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (Sách Giăng, chương 16, câu 8).
Khi chúng ta ra đi giới thiệu về Chúa Giê-su cho người khác, thì chính Đức Thánh Linh mới là Đấng cáo trách tội lỗi của tội nhân, chứ không phải là chúng ta. Việc của chúng ta là giới thiệu về Chúa cho tội nhân, và việc của Đức Thánh Linh là cáo trách tội lỗi để tội nhân ăn năn mà trở về cùng Chúa. Chúng ta như là những người trồng và tưới, còn chính Đức Chúa Trời mới là Đấng làm cho lớn lên (ý từ sách Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3, câu 6).

Sự kiện Chúa Giê-su về trời cũng như hai Tiên tri Hê-nóc và Ê-li đã về trời là hình mẫu tuyệt vời cho chúng ta biết rằng chúng ta cũng sẽ được Chúa đem về trời trong tương lai một cách vinh hiển như thế để ở với Chúa mãi mãi:
“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ, những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau” (Sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, câu 16-18).
Được cất về trời để ở với Chúa luôn luôn thì còn phước hạnh nào lớn hơn thế nữa cho mỗi một chúng ta!
Chúa về trời thế nào thì Ngài cũng sẽ trở lại như thế trong tương lai để đoán phạt thế gian tội lỗi nầy:
“Giê-su nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy”(Sách Công Vụ Các Sứ Đồ, chương 1, câu 11).
Khi Chúa về trời, chỉ vài trăm người chứng kiến, nhưng ngày Chúa Giê-su tái lâm thì toàn thể nhân loại khắp địa cầu sẽ chứng kiến:
“Khi ấy, điềm Con Người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống” (Sách Ma-thi-ơ, chương 24, câu 30).
“Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!” (Sách Khải Huyền, chương 1, câu 7).
Trước hết, Chúa Giê-su sẽ trở lại nơi không trung để tiếp rước những người tin Chúa về với Ngài, và sau đó, Ngài sẽ trở lại cách hiển nhiên trên đất và mọi người đều nhìn thấy, những người không tin Chúa sẽ than khóc vì cớ đã không tin Ngài.
Chúng ta cần phải biết tạ ơn Chúa Giê-su vì Ngài đã về trời hai ngàn năm đã qua, và Ngài sẽ trở lại trong một tương lai rất gần đây đề tiếp đón người thuộc về Ngài.
Những người được Ngài tiếp rước về trời ở với Ngài là những người được phước hơn hết, vì Thiên Đàng là một nơi phước hạnh ngàn muôn năm không dứt cho những ai có mặt ở đó.
Xin Chúa cho mỗi chúng ta hết lòng tin cậy và chờ đợi sự hiện đến vinh hiển của Ngài trong một tương lai không xa! Amen!

California, Mừng Kỷ Niệm Ngày Chúa Về Trời năm 2024!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

CHUYỆN…SỨC NGƯỜI VÀ…SỨC CHÚA

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 14: 26-28; Truyền Đạo 12: 3-5; Ê-sai 40: 29-31

Sức lực là một điều rất quan trọng cho con người chúng ta để sống và làm việc.
Một người không có sức lực thì khó có thể làm được việc gì cho kết quả tốt đẹp được.
Sức lực sẽ tăng và giảm theo thời gian.
Khi còn nhỏ thì sức lực còn yếu, khi đến tuổi trưởng thành là lúc sức lực sung sức nhất; và khi tuổi về già thì sức lực lại giảm dần.
Vua Sa-lô-môn đã viết những lời so sánh rất hình ảnh sau đây về tuổi già: “Trong ngày ấy (lúc tuổi già), kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức cong khom, kẻ xay cối ngừng lại bởi vì số ít, những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làn mắt, hai cánh cửa bên đường đóng lại, và tiếng xay mỏn lần. Lúc ấy, người ta nghe tiếng chim kêu bằng chờ dậy, và tiếng con gái hát đều hạ hơi; lại người ta sợ sệt mà lên cao, và hãi hùng lúc đi đường. Lúc ấy cây hạnh trổ bông, cào cào trở nên nặng, và sự ước ao chẳng còn nữa, vì bấy giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tang chế đều đi vòng quanh các đương phố” (Sách Truyền Đạo, chương 12, câu 3-5).
Tôi nhớ mới ngày nào đây, khi mình còn ở trong tuổi thanh tráng niên, sức lực rất sung mãn, cường tráng, làm việc không biết mệt mỏi. Ấy vậy mà, giờ đến tuổi già, tôi thấy sức lực mình giảm đi thấy rõ, làm việc chi một chút là đã thấy mệt rồi.
Thế thường, con người chúng ta hay cậy vào sức lực của mình để làm việc nầy việc kia, vì nghĩ rằng mình thông minh, mạnh mẽ và đầy năng lực.
Tôi nhớ có một Nhà Thơ đã viết những vần thơ thật kiêu ngạo:
Bàn tay ta làm ra tất cả
Với sức người sỏi đá cũng thành cơm.
Cho đến nay, đã mấy chục năm kể từ khi tôi được người ta dạy cho những câu thơ nầy trong trường học, tôi thấy dân mình vẫn còn nghèo khổ, đất nước mình vẫn còn lạc hậu so với mặt bằng chung của cả thế giới. Nếu quả đúng như lời thơ của Nhà Thơ kia, thì với bàn tay, với sức người mạnh mẽ thì dân mình đã giàu, nước mình đã hùng cường, có thể sánh vai ngang hàng với Mỹ, với các nước văn minh bên trời Tây từ lâu rồi.
Tôi bỗng nhớ đến câu Kinh Thánh: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Vá tánh tự cao đi trước sự sa ngã” (Sách Châm Ngôn, chương 16, câu 18).
Kinh Thánh ghi lại câu chuyện về Vua Rô-bô-am của nước Do-thái ngày xưa là một người…điển hình về việc tin cậy vào sức lực mình hơn là nương cậy nơi sức Chúa:
“Xảy ra khi nước của Rôbôam vừa được lập vững bền, và người được cường thạnh, thì người và cả Ysơraên liền bỏ luật pháp của Đức Giêhôva. Vì chúng có phạm tội cùng Đức Giêhôva, nên xảy ra trong năm thứ năm đời vua Rôbôam, Sisắc, vua Êdíptô, kéo lên hãm đánh Giêrusalem; có dẫn theo một ngàn hai trăm cỗ xe và sáu vạn lính kỵ; lại có dân Liby, dân Suri, và dân Êthiôbi từ Êdíptô kéo lên với người, số không thể đếm đặng… Sisắc, vua Êdíptô, kéo lên hãm đánh Giêrusalem, đoạt lấy các bửu vật của đền Đức Giêhôva và cung vua: Người đoạt lấy hết thảy; cũng đoạt lấy những khiên bằng vàng mà Salômôn đã làm.”( Sách Sử Ký thứ nhì, chương 12, câu 1-9)
Là vị vua cai trị dân Chúa, đáng lẽ ra Rô-bô-am phải biết nương cậy nơi sức của Đức Chúa Trời để lãnh đạo dân sự Ngài, đằng nầy, ông chỉ tin nơi sức mình mà thôi, hậu quả ông phải lãnh sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời, khi Ngài dùng quân Ê-díp-tô đánh chiếm Do-thái, đoạt lấy đi mất những bửu vật của hoàng cung, và cả những khiên bằng vàng trong đền Đức Chúa Trời mà Salômôn đã làm.
Trước Vua Rô-bô-am nhiều năm, Kinh Thánh có ghi lại câu chuyện về Môi-se, khi nương dựa vào sức lực riêng của mình, ông chỉ giết được có một người Ê-díp-tô mà thôi: “Vả, đương lúc đó, Môi-se đã lớn khôn rồi, ra đi đến cùng anh em mình, xem thấy công việc nhọc nhằn của họ; cũng thấy một người Ê-díp-tô đánh một người Hê-bơ-rơ trong vòng anh em mình; ngó quanh quất chẳng thấy ai, bèn giết người Ê-díp-tô đem vùi trong cát” (Sách Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 2, câu 11, 12).
Sau sự kiện Chúa chịu chết và chôn trong mộ, các Sứ Đồ trở nên chán chường, thất vọng, Phi-e-rơ tuyên bố trở về nghề cũ để sinh sống. Các Sứ Đồ khác cũng đồng một lòng, hiệp một ý với ông mà đi đánh cá: “Si-môn Phi-e-rơ nói rằng: Tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng. Chúng tôi đi với anh. Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết” (Sách Giăng, chương 21, câu 3).
Là những ngư phủ lão luyện, họ dùng hết sức lực và sự khôn ngoan của mình để đánh cá cả đêm mà chẳng được một con nào. Thật lạ!
Đó là chuyện…sức người.

Và sau đây là chuyện về…sức Chúa!
Cũng là Môi-se đó, nhưng khi ông nương cậy vào sức toàn năng của Chúa, ông đã vùi lấp được cả đạo binh rất hùng mạnh của kẻ thù xuống biển sâu: “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lấp người Ê-díp-tô, binh xa và lính kỵ của chúng nó. Môi-se bèn giơ tay mình ra trên biển, lối sáng mai, nước trở lấp phải đáy biển lại, người Ê-díp-tô chạy trốn bị nước chận. Vậy, Đức Giê-hô-va xô họ xuống giữa biển. Thế thì, nước trở lai bao phủ binh xa, lính kỵ của cả đạo binh Pha-ra-ôn đã theo dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, chẳng còn sót lại một ai” (Sách Xuất Ê-díp-tô ký, chương 14, câu 26-28).
Cũng là Phi-e-rơ và những con người đó, cũng là chỗ đánh cá đó, nhưng khi họ vâng lời Chúa và nhờ cậy nơi Ngài, thì họ đã thành công đến không ngờ. Sáng sớm hôm sau, Chúa phục sinh hiện ra với họ và phán: “Hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng: Không! Ngài phán rằng: Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được. Vậy, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên được” (Sách Giăng, chương 21, câu 5, 6)
Thật kỳ diệu!
Có rất nhiều câu Kinh Thánh dạy chúng ta phải biết nương cậy nơi sức toàn năng của Chúa.
“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân” (Sách Thi-thiên, chương 46, câu 1).
Lời Chúa cho biết người nào nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ được Ngài giúp sức: “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài” (Sách Sử Ký thứ nhì, chương 16, câu 9).
“Đức Giê-hô-va là sức lực và là bài ca của ta. Ngài trở nên sự cứu rỗi ta” (Sách Thi-thiên, chương 118, câu 14).
“Vả, Chúa Giê-hô-va là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên có phán như vầy: Các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy” (Sách Ê-sai, chương 30, câu 15).
“Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình” (Sách Ha-ba-cúc, chương 3, câu 19).
“Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài” (Sách Ê-phê-sô, chương 6, câu 10).
Sức của con người rất là nhỏ bé và giới hạn, cho dù chúng ta có mạnh mẽ đến đâu chăng nữa. Mạnh như Sam-sôn nhưng rồi cuối cùng cũng trở nên yếu đuối như…cây chuối trên đùi của một thiếu nữ xinh đẹp người Phi-li-tin là nàng Đa-li-la (Sách Các Quan Xét, chương 16, câu 19). Mạnh như gã khổng lồ Gô-li-át, nhưng rồi cuối cùng cũng chết chỉ bằng cái trành ném đá bẻ nhỏ của Đa-vít, khi Đa-vít biết nhờ cậy nơi quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời mình mà chiến đấu với tên khổng lồ đó (Sách Sa-mu-ên thứ nhất, chương 17, câu 50).
Sức lực của Đức Chúa Trời mới là sức lực không bao giờ mòn mỏi, mệt nhọc, vì chính Ngài là Đấng chẳng mỏi chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò:“Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi, mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (Sách Ê-sai, chương 40, câu 29-31)

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thôi nhờ cậy sự khôn ngoan, sức lực riêng của mình để đem lòng nương cậy nơi sự khôn ngoan và sức toàn năng của Ngài để hầu việc Ngài. Nếu nhờ cậy vào sức lực của riêng mình, thì chúng ta sẽ hầu việc Chúa chẳng được bao lâu cả, vì sức lực chúng ta rất giới hạn, chúng ta sẽ mỏi mệt, sờn lòng ngay. Nhưng khi biết nương cậy nơi sức toàn năng của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ hầu việc Ngài cách lâu dài và mạnh mẽ, và chúng ta mới có thể “đi tới và thấy sức lực lần lần thêm” lên chẳng sai, cho đến khi chúng ta được gặp Ngài trên Thiên Đàng vinh hiển trong tương lai.

California, Tháng 4/ 2024!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

SỐNG BẰNG ĐỨC TIN

Dưỡng Linh: Jeff Schreve

6-26-2024
‘Người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin, Còn nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng vui chút nào.” (Hê-bơ-rơ 10:38).

Chúa Giêsu bảo người đàn ông tàn tật: “Hãy giơ tay ra”. Thật tàn nhẫn!! Chúa Giêsu không thấy bàn tay của người này bị khô sao? Làm sao ông ta có thể kéo dài nó ra được? Với mức độ sợ hãi và lo lắng, người đàn ông đã làm theo lời Chúa Giêsu truyền dạy… và bàn tay khô héo của ông đã được phục hồi. Ồ! Ông ấy bước ra ngoài với đức tin… và Chúa đã làm một phép lạ.

Tầm quan trọng của đức tin
Đời sống tín hữu là đời sống đức tin… từ đầu đến cuối. Làm thế nào một người được cứu? Chúng ta được cứu bằng cách đặt bàn tay đức tin nhỏ bé như hạt cải của mình vào bàn tay ân điển vĩ đại của Đức Chúa Trời. Làm sao một người có thể bước đi với Chúa? Người ấy bước đi với Đức Chúa Trời bằng cách bước đi trong đức tin, tin vào Đức Chúa Trời, vâng lời Đức Chúa Trời và bước đi theo lời Ngài.

Đức tin rất quan trọng. Hê-bơ-rơ 11:6 nói với chúng ta rằng: “’Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời;” (Hê-bơ-rơ 11:6). Chúng ta đã nắm bắt điều đó chưa? Không phải là không thể hoặc rất khó có khả năng chúng ta sẽ làm hài lòng Chúa mà không có đức tin… không thể làm hài lòng Ngài nếu không có đức tin. Tại sao vậy?

Hãy suy nghĩ một chút về sự khác biệt giữa đức tin và sự không tin… Hai phản ứng trái ngược nhau đó nói gì với Chúa? Đức tin nói: “Lạy Chúa, con tin Ngài. Con tin Ngài là đấng đáng tin cậy và không nói dối con khi Ngài hứa. Con tin rằng Ngài có thể mở đường… ngay cả khi dường như không có cách nào. ” Chúa rất thích khi chúng ta nói những điều đó với Ngài!

Mặt khác, người vô tín nói với Chúa: “Con không nghĩ con có thể tin cậy Ngài. Con nghĩ Ngài là kẻ nói dối. Hoàn cảnh hiện tại còn thực tế hơn nhiều so với những lời hứa của Ngài.” Ôi! Thật là một sự đả kích đối với con người và tính cách của Đức Chúa Trời. Không có gì ngạc nhiên khi bạn không thể làm hài lòng Ngài trừ khi bạn bước đi bằng đức tin.

TIN NHƯ THẾ NÀO?
Chúa hành động để đáp lại đức tin của chúng ta. Người bị teo tay sẽ không bao giờ được chữa lành trừ khi ông ta hành động trong đức tin và vâng theo mệnh lệnh của Chúa… mặc dù dường như ông ta không thể làm được điều đó.

Còn chúng ta thì sao? Chúa đang truyền lệnh cho chúng ta làm điều gì mà chúng ta cảm thấy mình không thể làm được… và do đó, không vâng theo? Có phải trong lĩnh vực dâng phần mười, dâng 10% thu nhập của chúng ta cho công việc của Ngài không? Có phải trong lĩnh vực làm chứng, nói cho người khác về Chúa Giêsu không? Đó có phải là sự tha thứ, giải thoát cho người đã làm tổn thương chúng ta không? Có phải trong lúc lo lắng, hãy giao vấn đề đó cho Ngài? Có phải đó là cảm giác tội lỗi, tin rằng Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta ngay khi chúng ta thực sự ăn năn? Có phải đó là điều không thể tin vào Chúa bất chấp hoàn cảnh?

Bước đi trong đức tin là bước đi duy nhất của một Cơ-đốc nhân. Hãy nhận lấy những lời hứa của Chúa và bắt đầu tin tưởng đủ để hành động theo chúng. Chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy cuộc sống của chúng ta mang ý nghĩa, hướng đi và sức mạnh mới, khi chúng ta tin cậy Ngài mỗi ngày, tin Lời Ngài trong mọi hoàn cảnh của chúng ta.

Jeff Schreve (Nhã Ca lược dịch)

MẶC CẢM HAY TỰ HÀO

Thơ: Thanh Hữu

Như Thánh Kinh đã chép: “Ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa.” (1 Cô-rinh-tô 1:30-31)

Ta từng mặc cảm ưu tư,
Cho rằng mình sống thừa dư trên đời ?
Coi mình như bị bỏ rơi?
Giữa nơi giàu có đầy vơi chức quyền ?

Tin Chúa, ta không lo phiền,
Tình yêu Cứu Chúa dành riêng ta rồi.
Ta là công dân nước trời,
Kế tự sản nghiệp muôn đời vinh quang.

Tạm thời sống giữa trần gian,
Chúa để thách thức, gian nan quanh mình.
Thử rèn, trui luyện đức tin,
Để ta thành khối vàng nguyên chất trời. (1)

Phao-lô từng bị bỏ rơi,
Coi như rác rến trong thời của ông. (2)
Bị khinh, khờ dại, mất khôn, (3)
Mão triều thiên quý trường tồn Chúa trao. (4)

Ta nên cảm tạ, tự hào (5)
Được Chúa cứu rỗi, được trao năng quyền.
Được dùng Danh Chúa thiêng liêng,
Chữa lành bệnh tật, dẹp yên quỷ thần.

Tự hào nhận lãnh hồng ân,
Truyền ơn cứu rỗi hưởng phần vĩnh sinh.
Tự hào làm chứng Tin Lành,
Giúp người được cứu tái sanh nước trời.

Tỷ phú nào ở trên đời?
Có được địa vị sáng ngời vậy đâu?
Ta là báu vật trân châu,
Trước ngai vinh hiển, ngẩn đầu ngợi khen.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2024
_______________________ __

(1) Gióp 23:10
(2) 1 Cô-rinh-tô 4:13
(3) Công-vụ các Sứ-đồ 26:24
(4) 2 Ti-mô-thê 4:8
(5) 1 Cô-rinh-tô 1:30-31

MỌI NỖ LỰC ĐỀU QUAN TRỌNG

Dưỡng Linh: Greg Laurie

6-19-2024
‘Vì những ai coi thường các việc nhỏ nhoi trong ngày đầu sẽ vui mừng khi thấy dây chuẩn mực trong tay Xô-rô-ba-bên. Bảy ngọn đèn là mắt Đức Giê-hô-va soi xét khắp đất.” (Xa-cha-ri 4:10)
Edward Kimble là một giáo viên trường Chúa nhật làm việc trong một cửa hàng bán giày. Anh ấy có một đồng nghiệp tên là Dwight, người mà anh ấy muốn chia sẻ phúc âm, nhưng anh rất miễn cưỡng làm điều đó. Cuối cùng, anh thu hết can đảm đến gặp Dwight và nói với anh ấy về đức tin của mình nơi Chúa Giê-su Christ.

Và Dwight đã khiến cho Edward rất vui mừng, vì Dwight đã đặt niềm tin vào Chúa Giê-su Christ vào ngày hôm đó. Họ của Dwight là Moody, và bạn có thể nói rằng anh ấy đã đi từ việc bán đế giày đến việc cứu rỗi các linh hồn. Dwight L. Moody trở thành người rao giảng Tin Lành khắp thế giới, và có một lần, một mục sư tên là Frederick D. Meyer cảm thấy vô cùng xúc động. Kết quả là anh đã tham gia mục vụ rao giảng trên toàn quốc. Qua chức vụ của mình mà một sinh viên đại học tên là Wilbur Chapman đã tiếp nhận Đấng Christ, và Chapman trở thành nhà truyền giáo lớn.

Chapman đã thuê một cầu thủ bóng chày trẻ tuổi tên là Billy Sunday để giúp đỡ anh ta, và Sunday đã trở thành nhà truyền giáo hàng đầu vào thời của anh ta. Ông được yêu cầu thuyết giảng ở Charlotte, Bắc Carolina và ông đã làm như vậy. Chúa Nhật ở đó được đón nhận rất nồng nhiệt và được mời quay trở lại.

Tuy nhiên, Chúa Nhật có lẫn lộn trong lịch trình, nên một nhà truyền giáo tương đối xa lạ tên là Mordecai Ham đã đến giảng dạy thay thế. Và vào một trong những đêm cuối cùng của sự kiện, một cậu bé nông dân gầy gò bước lên lối đi để đáp lại lời mời tiếp nhận Chúa Cứu Thế. Mọi người chỉ biết đến anh ấy với cái tên Billy Frank. Nhưng ngày nay chúng ta biết anh ấy với cái tên Billy Graham, nhà truyền giáo thế giới.

Có thể Chúa sẽ không dùng chúng ta để đưa nhiều người vào vương quốc của Ngài. Có thể cuối cùng chúng ta chỉ tiếp cận được một vài người trong cuộc đời mình trong khi những người khác sẽ tiếp cận được nhiều người hơn. Có lẽ chúng ta cảm thấy mình có phần thất bại trong nỗ lực truyền giáo. Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc phải không?

Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong những người chúng ta tiếp cận là Billy Graham tiếp theo? Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong những người chúng ta tiếp cận sau đó lại tiếp cận người khác? Và có thể một trăm năm sau, ai đó có chức vụ đang thay đổi thế giới có thể truy tìm câu chuyện của họ bắt nguồn từ những nỗ lực trung thành của chúng ta trong việc tiếp cận chỉ một người.

Mọi nỗ lực đều quan trọng. Tất cả chúng ta đều có một phần để làm. Có thể chúng ta là Kimble, hoặc có thể bạn là Moody. Đừng để cuộc sống của chúng ta trở thành con số không, chỉ vì chúng ta đã không làm gì với những gì Chúa ban cho chúng ta.

Lẽ thật mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không được thiết kế để tích trữ; nó được thiết kế để chia sẻ. Chúa đã ban phước cho chúng ta để trở thành nguồn phước cho người khác. Và nếu chúng ta chỉ nhận mà không cho ra, chúng ta đang có nguy cơ bị trì trệ về mặt tâm linh.

Chúng ta có một sự lựa chọn trước mắt: truyền giáo hoặc hóa đá. Chúng ta phải lấy lẽ thật của Lời Chúa và chia sẻ chúng với người khác. Có thể chúng ta đang nghĩ, “Ồ, tôi không biết nhiều đến thế.”

Chúa có thể làm được nhiều việc lớn với một phần rất nhỏ..

Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)

AI NẮM TƯƠNG LAI BẠN

Thơ: Thanh Hữu

Ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. (Gia-cơ 4:14-15)

Bạn thường lo lắng tương lai,
Thường hay nghĩ đến ngày mai thế nào.
Lo nghĩ cuộc sống ra sao?
Hanh thông hạnh phúc hay vào khó khăn?

Bạn tin có Chúa toàn năng,
Sáng tạo vạn vật sao trăng trên trời. (1)
Không thời gian ở mọi nơi,
Ngài đang tể trị muôn đời dài lâu.

Chúa biết bạn sống ở đâu,
Biết cả gia tộc, biết mầu tóc da.
Biết nơi bạn đã sinh ra, (2)
Biết những biến cố trải qua trong đời.

Biết công việc bạn hiện thời, (3)
Hanh thông, trắc trở, ở nơi bạn làm.
Gia đình hạnh phúc bình an,
Hay là tan nát, ngập tràn thương đau.

Nhìn tương lai với muôn màu,
Thành công, thất bại, nghèo giàu, buồn vui.
Trần gian phó mặc hên xui,
Trong Chúa, ta biết ý Trời xảy ra.

Chúa có mục đích cho ta,
Chúa có đường lối dạy ta điều gì.
Khi bình an, lúc hiểm nguy,
Đem lại lợi ích duy trì đức tin. (4)

Hãy trao tương lai của mình,
Vào tay Cứu Chúa giữ gìn hồn thân.
Bước trên sóng gió gian truân,
Mừng vui đắc thắng, đầy ân phước lành.

Thời gian cuộc sống qua nhanh,
Hãy tận dụng nó sáng danh Chúa Trời. (5)
Ngày mai kèn thổi nơi nơi,
Hân hoan chào đón Con Trời tái lâm.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2024
__________________

(1) Cô-lô-se 1:16
(2) Công-vụ các Sứ-đồ 17:26
(3) Châm-ngôn 15:3
(4) Rô-ma 8:28
(5) Giăng 9:4

TIN MỪNG CHO MỘT LINH HỒN MỆT MỎI

Dưỡng Linh: Jeff Schreve

6-12-2024

‘Tin tốt lành từ xứ xa đến Giống như nước mát mẻ cho người đang khao khát”. (Châm Ngôn 25:25)

Một người phụ nữ đáng mến trong hội thánh của tôi đã phải đối mặt với những thử thách to lớn. Con trai của cô mắc bệnh tiểu đường… và đang phải đối mặt với việc phải cắt cụt chân dưới đầu gối. Cô là một người sống sót sau căn bệnh ung thư và họ đã phát hiện ra một điểm đáng lo ngại trong quá trình kiểm tra sức khỏe định kỳ của cô. Chúng tôi đã cầu nguyện cho cô.

Cô ấy đã gửi email cho tôi trong tuần này, với một lời khen ngợi rất lớn. Các bác sĩ đã nói với cô rằng xét nghiệm bổ sung cho thấy cuối cùng thì con trai cô sẽ không phải mất chân… và chỗ đau của cô chẳng qua là một kết quả bất thường. Cô biết rõ ràng và con trai cô ấy sẽ khỏe lại. Nói về một số tin tốt!! Ồ!! Chuck Swindoll tin rằng cảm xúc lớn nhất của con người là SỰ TIN CẬY. Bạn tôi chắc đã cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều nhờ tin vui và sự đáp ứng mạnh mẽ của Chúa đối với những lời cầu nguyện của chúng ta.

TIN TỐT CHO HÔM NAY
Chúng ta có cần một số tin tốt ngày hôm nay? Chúng ta có đang phải đối mặt với một số vấn đề lớn của riêng mình – vấn đề sức khỏe, vấn đề hôn nhân, vấn đề tình cảm, vấn đề gia đình hay vấn đề tài chính? Có lẽ, có vẻ như Chúa ở cách xa hàng triệu dặm trong giờ phút cần thiết nhất của chúng ta? Chúng ta có cảm thấy Ngài đã quên chúng ta không? Chúng ta thường cảm thấy như vậy trong những lúc cần thiết… nhưng hãy yên tâm, Ngài ở gần chúng ta như chiếc áo trên lưng và không hề quên chúng ta một giây nào.

Tiên tri Sô-phô-ni nhắc nhở chúng ta về một trong những lẽ thật vĩ đại nhất mà tâm trí chúng ta có thể nghĩ đến: “’Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi, Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi; Ngài sẽ vui mừng hoan hỉ vì ngươi, Vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng, Và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.” (‘Sô-phô-ni 3:17). Thật là một câu thơ tuyệt vời!! Thật là một tin vui từ một vùng đất xa xôi!! Chúng ta hãy xem câu này kỹ hơn để biết Chúa đang nói gì:
1.Chúa không quên hay bỏ rơi chúng ta. Ngài ở với chúng ta trong lúc khó khăn.
2. Đức Chúa Trời toàn năng giải cứu, giải thoát và biến nước của khó khăn miền núi của chúng ta, thành rượu cung cấp kỳ diệu của Ngài. Không có gì là quá khó khăn đối với Ngài.
3.Chúa thực sự yêu thương và quan tâm đến chúng ta. Dù có vẻ khó tin nhưng Ngài thực sự nghĩ đến thế giới của bạn và tôi. Ngài yêu thương chúng ta đến mức khi chúng ta còn là tội nhân, Ngài sẵn lòng ban Con Một của Ngài trên thập tự giá để trả món nợ tội lỗi cho chúng ta và chứng minh tình yêu vĩ đại, vô điều kiện của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta có thể nghỉ ngơi và thư giãn khi nhận biết tình yêu của Ngài. Chúng ta thấy đấy, tất cả có thể ghét tôi (rõ ràng không phải tất cả đều ghét tôi), nhưng Đấng đáng kể nhất lại yêu tôi bằng một tình yêu vĩnh cửu, không thay đổi.
4. Chúa vui mừng vì chúng ta đến nỗi Ngài cất lên một bài ca vui mừng. Chúng ta có biết rằng ngày của chúng ta bắt đầu với việc Chúa hát vang trên chúng ta, với niềm hân hoan và hân hoan lớn lao không? Câu nói đó có vẻ đáng kinh ngạc nhưng nó đúng 100% đối với mọi đứa con được Vua mua bằng máu.

BẤT KỂ
Bất kể điều gì chúng ta đang phải đối mặt ngày hôm nay… bất kể điều gì đã xảy ra trong cuộc sống của chúng ta mà ma quỷ đang cố lợi dụng để đánh cắp niềm vui và sự bình yên của chúng ta, hãy nhớ đến sự thật từ Sô-phô-ni.
Chúng ta có lý do chính đáng để vui mừng. Vua của vũ trụ, Đấng có thể làm được mọi sự, là Cha của chúng ta, Đấng yêu thương, chăm sóc và rất vui mừng nơi chúng ta. Nếu chúng ta chỉ bước đi trong ánh sáng của Ngài và luôn để mắt đến Ngài, thì chúng ta có thể yên tâm về sự cung cấp kỳ diệu của Ngài và được an ủi lớn lao trong tình yêu thương bất diệt của Ngài.
Đó là tin tốt lành cho một tâm hồn mệt mỏi!

Jeff Schreve (Nhã Ca lược dịch)