Thơ: Bình Tú Ngọc
Kinh Thánh: Cô-lô-se 3: 15; II Cô-rinh-tô 2: 14; Hê-bơ-rơ 12: 16
Lời Chúa dạy phải biết ơn bạn nhé(1)
Vì người ta rất là dễ vô ơn
Lúc khó khăn, cầu nguyện Chúa keo sơn
Khi thịnh vượng thì không còn nhớ Chúa…
Có nhớ chăng khi mây trời giăng bủa
Khi Sa-tan gầm rống muốn nuốt ta(2)
Chúa bảo vệ, ma quỷ phải lánh xa
Bình yên đến, ơn Ngài như quên mất…
Có những lúc ta đi đường sai trật
Theo thế gian, sống chẳng khác người đời
Chúa thương xót kéo ta về đúng nơi(3)
Rồi yếu đuối, ta vẫn hoàn yếu đuối…
Có lắm khi đức tin mình lạnh nguội
Đi nhà thờ ngồi ở ghế xa xa
Chúa nhân từ chẳng hề lìa bỏ ta(4)
Mà ta vẫn bao năm rồi con đỏ(5)…
Lời Chúa dạy đừng khinh lờn, lìa bỏ(6)
Như Ê-sau mê ăn uống tầm thường
Bỏ đi quyền con trưởng thật đáng thương
Dù khóc lóc không làm sao thay đổi…
…
Người tạ ơn biết đường Ngài chỉ lối
Sống nhu mì trong ơn Chúa ban cho
Sống vâng theo lời Chúa đã dặn dò
Rải mùi thơm Tin Lành ra khắp chốn(7)…
Tháng 11/ 2022!
Bình Tú Ngọc
(1): Theo ý từ sách Cô-lô-se 3: 15
(2): Theo ý từ sách I Phi-e-rơ 5: 8
(3): Theo ý từ sách Ê-sai 30: 21
(4): Theo ý từ sách Hê-bơ-rơ 13: 5
(5): Theo ý từ sách I Cô-rinh-tô 3: 1
(6): Theo ý từ sách Hê-bơ-rơ 12: 16
(7): Theo ý từ sách II Cô-rinh-tô 2: 14
