ĐỂ THAY, ĐỔI CHÚNG TA CẦN NHAU

Dưỡng Linh: Rick Warren

             

“Hai người hơn một, vì làm việc chung có lợi cho cả hai. 10 Nếu một người ngã, Có người kia đỡ. Khổ nỗi cho người đơn độc, khi ngã, Không ai đỡ người lên(Truyền đạo 4:9-10).

Chúa dạy chúng ta cần có trách nhiệm liên đới. Chúng ta cần nhau để thoát khỏi những tổn thương, thói quen và sự bế tắc của chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta không coi thường về việc thoát khỏi cám dỗ, chúng ta sẽ cần sự hỗ trợ của những người khác.

Trên thực tế, một khi chúng ta hiểu rằng không thể tự mình thay đổi, chúng ta sẽ có thể dễ dàng xem cách Chúa đang làm việc để biến đổi cuộc sống chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy cách Chúa sử dụng người khác để giúp chúng ta thay đổi.

Sự thật chúng ta cần nhau để tiến triển. Đôi khi điều chúng ta muốn ít nhất lại là thứ chúng ta cần nhất. Vì vậy, chúng ta cần một người bạn luôn kiểm tra và cần một nhóm hỗ trợ chúng ta.

Kinh Thánh nói trong Truyền-đạo 4:9-10, “Hai người hơn một, Vì làm việc chung có lợi cho cả hai. 10 Nếu một người ngã, Có người kia đỡ. Khổ nỗi cho người đơn độc, khi ngã, Không ai đỡ người lên”.

Mọi người đều bị cám dỗ. Chúng ta  sẽ không bao giờ đạt đến điểm cao nào trong đời sống tâm linh mà chúng ta không bị cám dỗ. Trên thực tế, khi chúng ta càng trưởng thành, Satan càng đưa chúng ta vào danh sách “bị truy nã gắt gao nhất”. Nhưng hãy cân nhắc điều này: Nếu chúng ta kiên định hơn trong việc xưng nhận những cám dỗ của mình với người khác, chúng ta sẽ không phải xưng nhận nhiều tội lỗi như vậy.

Kinh thánh nói: “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. 2 Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.”(Ga-la-ti 6:1-2).

Luật pháp của Đấng Christ là gì? Yêu người lân cận như chính bản thân mình. Làm thế nào để chúng ta yêu người lân cận như chính mình? Bằng cách giúp nhau vượt qua cám dỗ, bằng cách giúp người khác trung thành với những cam kết của họ, và bằng cách giúp họ phá bỏ những thói quen xấu và bắt đầu những thói quen tốt. Đó là cách tốt nhất chúng ta có thể yêu người lân cận và tuân theo luật pháp của Đấng Christ.

Rick Warren (Nhã ca lược dịch)

2-9-2022   

ĐỪNG DO DỰ, XUÂN SAU CÒN CÓ ĐẾN?

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Truyền Đạo 3: 1-8

Mùa Xuân mới ai cũng mong điều mới
Đến với mình trong năm mới Chúa ban
Xuân nầy qua, Xuân khác đến rộn ràng
Mong phước mới ngập tràn trong cuộc sống…

Mùa Xuân đến cho ngày dài tháng rộng
Với tương lai đầy xán lạn, thắm tươi
Bao ước mơ ấp ủ những nụ cười
Nguyện ý Chúa được nên trong hy vọng…

Mùa Xuân đến rồi đi trong mong ngóng
Để đợi chờ, để thao thức cho ai
Bao Xuân qua, giờ tuổi trẻ tàn phai
Ngói đầu lại, tiếc sao thời Xuân trẻ…

Mùa Xuân đến đem vui mừng khí thế
Mùa Xuân đi để tiếc nuối bao người
Nhìn hoa kia tươi thắm giờ rụng rơi
Có kỳ nở có kỳ tàn, Chúa định…(1)

Là con người chúng ta hay suy tính
Sợ Xuân qua, Thu đến, rồi Đông tàn
Mong ước sao níu kéo được thời gian
Trôi chậm lại để ăn chơi, hưởng thụ…

Bạn tôi ơi, mùa Xuân Trời ban phú
Cả cuộc đời Trời ban tặng chẳng sai
Khi còn sống không lo thờ lạy Ngài
Khi nhắm mắt, nghìn thu trong hỏa ngục…

Mùa Xuân này, Ông Trời còn ban phúc
Cho bạn còn được sống để đón Xuân
Hãy mở lòng để đón nhận hồng ân(2)
Đừng do dự, Xuân sau còn có đến???…

Mồng Một Tết Nguyên Đán 2022!
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Kinh Thánh, sách Truyền Đạo, chương 3, câu 1-8
(2): Theo ý trong Kinh Thánh, sách II Cô-rinh-tô, chương 6, câu 2

LỜI KẾT ĐÁNG NHỚ

Thơ: Bình Tú Ngọc

 

Sa-lô-môn viết Truyền Đạo
Nói về triết lý cuộc đời
Hư không, hư không tất cả(1)
Mọi việc làm ra dưới trời…

Người khôn hay là người dại
Sang trọng hay là nghèo hèn
Hư không theo luồng gió thổi(2)
Ích gì đeo đuổi tiếng khen…

Ra đời hai bàn tay trắng
Qua đời trắng hai bàn tay(3)
Có người được cho giàu có
Để rồi người khác ăn thay…(4)

Hớn hở khi còn thơ ấu
Làm điều mình muốn đi thôi
Nhưng mà bạn ơi hãy nhớ
Chúa sẽ đoán xét từng người…(5)

Lời kết sách nầy đáng nhớ
Kính Chúa, giữ điều răn Ngài
Bổn phận một người trên đất
Xin đừng xao lãng nhạt phai…(6)

Lạy Chúa, cho con sức mới
Để con yêu Chúa nhiều thêm
Lánh xa mưu kế kẻ dữ
Gẫm suy lời Chúa ngày đêm…(7)

02/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Truyền Đạo 1: 1
(2): Theo ý trong sách Truyền Đạo 2: 15, 16
(3): Theo ý trong sách Truyền Đạo 5: 15, 16
(4): Theo ý trong sách Truyền Đạo 6: 2
(5): Theo ý trong sách Truyền Đạo 11: 9
(6): Theo ý trong sách Truyền Đạo 12: 13
(7): Theo ý trong sách Thi-thiên 1: 1, 2

NGÀY TẾT, NGHĨ VỀ CHUYỆN…CẦU AN, CẦU TỰ

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

 

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 30: 1, 2; Thi-thiên 127: 3; Giăng 14: 27

 

Kính chào quý độc giả,

Thường thì những ngày Xuân, ngày Tết, rất nhiều người Việt Nam mình đi đến các chùa chiền, miếu vũ để…cầu an, cầu tự (cầu xin con cái).

Một trong những nơi mà nhiều người ở miền Nam thường đến để cầu an, cầu tự mỗi khi Xuân về Tết đến là Miếu Bà Chúa Xứ ở Thành Phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang.

Báo chí cho biết Tết năm nay, có hàng ngàn người đến thăm viếng, cúng bái và cầu khẩn…Bà.

Vì quá đông người đến cầu an, khấn vái, nên nhiều người không vào được bên trong, đành phải đứng từ xa cúng bái Bà Chúa Xứ, để cầu may mắn, bình an cho mình và cho gia đình mình.

Theo Nhà Văn Sơn Nam: “Tượng của Bà là pho tượng Phật đàn ông của người Khmer, bị bỏ quên lâu đời trên đỉnh núi Sam. Người Việt đưa tượng vào miễu, điểm tô lại với nước sơn, trở thành đàn bà mặc áo lụa, đeo dây chuyền. Và từ đó “Bà Chúa Xứ” là vị thần có quyền thế lớn ở khu vực ấy, xứ ấy…”(1)

Người ta cho rằng, nếu có lòng khấn vái bà với sự thành tâm, thì bà sẽ phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tránh được giặc cướp quấy phá, thoát khỏi dịch bệnh hoành hành(!)

 

Tại Sài Gòn, dịp Tết nầy cũng có cả ngàn người đổ về chùa P.H ở Quận 1 để thắp nến cầu duyên và cầu tự (cầu xin cho có con cái)

 

Theo một tờ báo trong nước dẫn lời một phụ nữ đến cầu khẩn tại chùa nầy cho biết: “Chồng tôi cũng cho rằng sinh con gái năm Dần sẽ khổ nhưng tôi lại nghĩ khác. Nhiều gia đình hiện tại cũng đang hiếm muộn nên chỉ cần có con là vui rồi. Tôi không quá tin chuyện sinh năm Dần. Năm ngoái tôi cũng tới chùa để cầu con, năm nay tôi tới đây để lễ tạ cũng như cầu con tiếp.”(2)

Tại miền Bắc, dịp Tết Nguyên Đán, cũng có hàng ngàn người kéo về Bắc Ninh đi lễ đền Bà Chúa Kho với mong muốn cầu an, vay tiền nhân ngày đầu năm Âm Lịch.

Tương truyền, Đền thờ Bà Chúa Kho chính là nơi thờ một người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp đã có công trông nom kho tàng lương thực quốc gia trong thời kỳ Lý Thường Kiệt chống quân phương Bắc nhà Tống. Bà đã bị giặc giết chết, nhà vua thương tiếc phong cho Bà là Phúc Thần. Người dân thương tiếc bà, lập đền thờ ở Núi Kho và gọi Bà với một niềm tôn kính là Bà Chúa Kho.(3)

Đi đến các chùa chiền, miếu vũ để dâng lễ vật cầu an, cầu tự cho mình và cho gia đình mình vào dịp đầu năm là một việc làm mà có rất nhiều người dân Việt Nam từ Nam chí Bắc thường làm trải từ đời ông bà, cha mẹ đến con cháu. Cứ thế và cứ thế! Thế hệ sau cứ bắt chước theo thế hệ trước mà làm theo, theo kiểu “xưa bày nay làm”; mà hầu như không có ai chịu để tâm trí suy tư, ngẫm nghĩ việc làm ấy có…hữu lý không, có đúng không? Những “pho tượng” ấy, những “bà chúa” ấy có thật sự linh thiêng, quyền năng để ban cho con người sự bình an hay ban cho họ con cái được chăng?

Theo như Nhà Văn Sơn Nam cho biết ở trên, thì Bà Chúa Xứ lúc đầu chỉ là là pho tượng Phật đàn ông của người Khmer, bị lãng quên lâu đời trên núi Sam. Người ta đưa tượng vào miễu, “điểm phấn tô son lại”, từ đàn ông, biến trở thành đàn bà mặc áo lụa, đeo dây chuyền. Và từ đó, bà…biến thành vị thần linh thiêng, có quyền thế lớn, ai cũng phải…kính nể.

Còn Bà Chúa Kho thì cũng chỉ là một phụ nữ trông coi kho lương thực cho nhà Vua và cuối cùng bị quân phương Bắc nhà Tống giết khi sang xâm lấn nước ta. Sau đó, người ta tôn bà lên thành…Bà Chúa linh thiêng để thờ phượng và cầu xin.

Xét về…các Bà Chúa nầy, một cách công tâm mà nói, thì ta thấy các bà đã chết và chết luôn, không hề có ai sống lại sau khi chết cả. Một khi đã không thắng hơn được sự chết thì cũng không thể nào có quyền năng gì được đâu. Cũng như các triết gia, các giáo chủ của các tôn giáo trên thế gian nầy, dù có đạo cao đức trọng thế nào đi nữa, khi chết mà chết luôn, thì cũng không một ai có quyền năng gì đáng để tôn thờ hay để chúng ta cầu xin được điều gì.

Chỉ có Chúa Giê-su mới là Đấng đáng cho mọi người tin nhận và tôn thờ, vì chính Ngài đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta và sau khi chết, Ngài đã chiến thắng sự chết và sống lại sau ba ngày nằm trong phần mộ, và sống mãi mãi. Ngài mới chính là Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, có quyền ban phước, giáng họa cho con người mà thôi.

Tôi cảm tạ Chúa, vì Ngài đã thương xót và cứu tôi, ban cho tôi được làm con cái của Ngài, nên tôi không tin theo kiểu “xưa bày nay làm” nữa, mà tôi đặt đức tin nơi Chúa và Kinh Thánh là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời.

Đối tượng đức tin của người tin Chúa thật rõ ràng, ấy chính là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa toàn năng, Đấng đã dựng nên vũ trụ và con người chúng ta. Đấng có toàn quyền trên cả vũ trụ, kiền khôn nầy, không ai có quyền năng giống như Ngài.

Kinh Thánh cho biết, chính Đức Chúa Trời là Đấng có quyền ban cho con người con cái:

“Ra-chên thấy mình chẳng sanh con cho Gia-cốp, thì đem lòng ghen ghét chị, nói cùng Gia-cốp rằng: Hãy cho tôi có con, bằng không, tôi chết. Gia-cốp nổi giận cùng Ra-chên mà rằng: há ta được thay quyền Đức Giê-hô-va, mà không cho ngươi sanh sản sao?” (Sách Sáng Thế Ký, chương 30, câu 1, 2).

Con cái là cơ nghiệp bởi Chúa ban cho, chứ không ai có quyền đó cả: “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Bông trái của tử cung là phần thưởng.” (Sách Thi-thiên, chương 127, câu 3)

Một câu Kinh Thánh khác: “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi. Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.” (Sách Thi-thiên, chương 139, câu 13)

Kinh Thánh cũng cho biết, chính Đức Chúa Trời mới là Đấng có quyền ban bình an cho con người: “Ấy chính Ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai họa; chính Ta, là Đức Giê-hô-va, làm mọi sự đó.” (Sách Ê-sai, chương 45, câu 7)

Chúa Giê-su cũng đã từng phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Sách Giăng, chương 14, câu 27)

Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có quyền ban cho con cái, và Ngài cũng là Đấng duy nhất sở hữu sự bình an. Ngài là nguồn của sự bình an.

Vậy thì, con người rất đáng phải chạy đến với Ngài tin nhận Ngài và cầu xin con cái hoặc sự bình an từ nơi Ngài; chứ không phải chạy đến với bất kỳ thần thánh nào hay bà hoàng, bà chúa nào cả.

Khi bạn chưa gặp được Chúa Giê-su, thì bạn còn khao khát tìm kiếm Bà Chúa nầy, Bà Chúa nọ; pho tượng nầy, pho tượng kia để cầu an, cầu tự, cầu duyên cho mình… Nhưng một khi bạn đã tin nhận Chúa Giê-su rồi, thì bạn sẽ cảm nhận được một sự thỏa lòng, mãn nguyện tuyệt đối, không còn cần phải chạy chỗ nầy, chỗ kia để cầu an, cầu tự, cầu duyên nữa. Vì chính Chúa có quyền ban cho chúng ta có đủ mọi thứ ơn đầy dẫy.

Khi xem trên báo chí, hay trên internet, tôi thấy người ta rất thành kính với lễ vật dâng cúng cho các bà chúa, cho các pho tượng ở các chùa, các miễu. Và tôi cũng thấy người ta rất dễ quỳ mọp người xuống để bái lạy tượng các bà chúa hoặc các tượng khác được thờ trong các chùa, miễu; trong khi những đối tượng đó thực sự ra chẳng hề có quyền năng, hay linh thiêng gì để ban cho họ bất cứ điều gì cả.

Thấy mà thương làm sao!

Tôi cầu nguyện và mong ước cho dân tộc mình với lòng thành kính vốn có đó sẽ sớm được đặt đúng chỗ, đúng đối tượng đáng tôn thờ, đáng cầu xin duy nhất;  đó chính là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của muôn loài vạn vật và con người; đó chính là Đức Chúa Giê-su Christ, Đấng đã chết thay cho tội lỗi của con người trên thập tự giá, đã được chôn trong mồ mả ba ngày, và đã sống lại từ trong kẻ chết, và sống mãi mãi; thì không còn gì phước hạnh hơn.

Khi sự thờ phượng và lòng thành kính của con người được đặt đúng đối tượng, thì người ta sẽ nhận được sự bình an và phước hạnh thật sự chẳng sai.

Cầu xin Đức Chúa Trời thương xót lấy dân tộc chúng con mà cứu dân tộc chúng con ra khỏi nơi tối tăm, đưa họ đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, đem họ “trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật.” (ý từ sách I Tê-sa-lô-ni-ca, chương 1, câu 9) Amen!

Những Ngày Tết Nguyên Đán 2022!

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

 

(1): wikipedia.org/wiki/Miếu_Bà_Chúa_Xứ_Núi_Sam

(2): https://dantri.com.vn/tet-2022/nguoi-dan-sai-gon-tap-nap-den-chua-xin-con-trong-ngay-dau-nam-20220204124752031.htm

(3): wikipedia.org/wiki/Đền_Bà_Chúa_Kho_(Bắc_Ninh)

NGÀY TẾT, NHỚ…CÂU HỎI CỦA ÔNG ĐỒ

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

 

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 2: 7; Truyền Đạo 12: 7; Công Vụ Các Sứ Đồ 16: 31

 

Kính chào quý độc giả,

Chúng ta đang bước vào những ngày Tết Nguyên Đán thật vui tươi và phước hạnh trong sự ban cho của Đức Chúa Trời.

Cứ mỗi lần mùa Xuân đến là tôi không quên nói lời cảm tạ Đức Chúa Trời, vì chính Ngài đã ban mùa Xuân tuyệt đẹp cho con người chúng ta được hưởng, mà một trong những điều làm cho mùa Xuân trở nên tuyệt đẹp đó chính là các loài hoa.

Đấng đã ban mùa Xuân cũng chính là Đấng đã tạo nên các loài hoa tuyệt đẹp ấy cho con người được thỏa sức ngắm nhìn và thưởng thức. Chỉ có Đấng Tuyệt Mỹ mới có thể tạo nên được mùa Xuân đẹp với những loài hoa tuyệt vời như thế mà thôi phải không bạn?

Khi nói đến hoa của mùa Xuân, thì ta đều biết hai loài hoa đặc trưng của mùa Xuân ở miền Nam và miền Bắc Việt Nam, đó chính là hoa mai và hoa đào.

Nếu mùa Xuân ở miền Nam (cũng như ở miền Trung) không thể thiếu vắng hoa mai, thì mùa Xuân ở miền Bắc chắc chắn phải có hoa đào.

Hoa mai, hoa đào, mỗi loài hoa đẹp một vẻ “mười phân vẹn mười”, khó có thể nói loài hoa nào đẹp hơn loài hoa nào được.

Tôi là người miền Trung, nên tôi rất yêu hoa mai mỗi khi mùa Xuân về.

Còn nhớ những năm tháng làm lính chiến đấu tại chiến trường Cam-pu-chia đầy ác liệt hơn bốn chục năm trước; khi đóng quân giữa rừng sâu, mỗi khi mùa Xuân về, chúng tôi thường hát ca khúc “Xuân nầy con không về” của Nhạc Sĩ Trịnh Lâm Ngân cho đỡ nhớ nhà, nhớ quê hương. Trong bài hát đó, Nhạc Sĩ có nhắc đến hai loài hoa Tết đặc trưng của hai miền Nam Bắc:

“Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
khi thấy mai, đào nở vàng bên nương

Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
nay én bay đầy trước ngõ
mà tin con vẫn xa ngàn xa…”

Có thể nói Trịnh Lâm Ngân đã để lại cho đời một ca khúc về mùa Xuân thật hay, thật xúc động lòng người.

Mỗi khi nhớ đến hoa đào mùa Xuân, là tôi nhớ đến bài thơ “Ông Đồ” nổi tiếng của Nhà Thơ Vũ Đình Liên.

Ngày từ khi mới…ra đời (1936), “Ông Đồ” đã được bạn đọc gần xa đón nhận một cách nồng nhiệt, vì tứ thơ lạ,  ý thơ hay và đầy tâm trạng của tác giả.

Chỉ với năm khổ thơ ngắn ngủi, mỗi khổ bốn câu, với lối thơ năm chữ mới lạ lúc bấy giờ, “Ông Đồ” đã làm…ngẩn ngơ bao tấm lòng yêu văn thơ từ thời ấy cho đến tận bây giờ.

Hai khổ thơ đầu nói đến thời huy hoàng của Ông Đồ (tức người làm nghề dạy học thời phong kiến ở nước ta). Cứ mỗi khi hoa đào nở báo hiệu mùa Xuân đến là người ta thấy hình ảnh Ông Đồ ngồi bên đường phố viết câu đối, liễng bán cho người ta đem về chưng trong nhà để đón Xuân, vui Tết. Người đến thuê viết câu đối, liễng cũng nhiều, và người đến để thưởng thức đôi bàn tay tài hoa “như phượng múa rồng bay” của Ông Đồ cũng nhiều không kém.

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng baỵ

Hai khổ thơ tiếp theo nói đến…thời suy tàn của Ông Đồ. Nếu thời huy hoàng, có bao nhiêu người thuê viết, bao nhiêu người tấm tắc ngợi khen, nể phục sự tài hoa của đôi bàn tay như thôi miên người khác của Ông Đồ; thì nay đến thời…suy tàn, người thuê viết không còn nữa, và người đến để thưởng thức đôi bàn tay tài hoa của Ông Đồ cũng…đi chỗ khác xem luôn. Giấy đỏ, mực đen cũng…buồn, cũng…sầu theo với chủ của nó. Ông Đồ vẫn ngồi bên phố xưa khi hoa đào nở; nhưng giờ chẳng ai thèm đoái hoài đến ông cả (Qua đường không ai hay); bởi vì thời…hoàng kim của Ông Đồ giờ đã qua rồi, như lá cây úa vàng, tàn tạ rơi rớt giữa trời mưa bụi bay buồn thê lương vậy:

Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi baỵ

Cái gì cũng có kỳ của nó, có kỳ huy hoàng, và có kỳ…suy tàn, như Vua Sa-lô-môn đã viết: Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng;  Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất; có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa; có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp; có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ; có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra; có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình.” (Sách Truyền Đạo, chương 3, câu 1-8)

Thời Nho học (Ông Đồ) đã qua, nhường chỗ cho thời..Tân học (chữ Quốc Ngữ) ngự trị.

Tôi đặc biệt thích khổ thơ cuối của bài thơ:
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Đào vẫn nở mỗi khi Xuân về, Tết đến, nhưng Ông Đồ thì không thấy nữa, vì đã…xưa rồi Diễm ơi!

Nhà Thơ kết luận bài thơ bằng một câu hỏi tu từ nghe thật chạnh lòng và xót xa:

Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ?

Hỏi có nghĩa là đã trả lời. Hình ảnh Ông Đồ bây giờ đã…lùi vào dĩ vãng xa xăm, đã…biệt tăm, không còn ai biết đến nữa. Có còn chăng là trong ký ức của những người yêu Nho Học một thời? Có còn chăng là trong lòng những ai yêu mến bài thơ “Ông Đồ” đầy chất hoài niệm nầy của Nhà Thơ Vũ Đình Liên mà thôi.

Nhân câu hỏi…hóc búa trong bài thơ nầy, tôi nhớ đến Kinh Thánh cho biết con người được Đức Chúa Trời tạo nên có thể xác và có linh hồn. Thể xác được Chúa nắn nên từ bụi đất, và linh hồn là hơi sống của Đức Chúa Trời phú vào trong thể xác bụi đất bất động đó để bụi đất thể xác ấy trở nên một loài sanh linh (một loài có linh hồn sống động):

Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” (Sách Sáng Thế Ký, chương 2, câu 7)

Vì linh hồn đến từ Đức Chúa Trời, nên sẽ trở về cùng Đức Chúa Trời sau khi con người qua đời.

Cũng lời Kinh Thánh dạy: “bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh (linh hồn-nv) trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.” (Sách Truyền Đạo, chương 12, câu 7)

“Hồn ở đâu bây giờ?” là một câu hỏi quan trọng mà mỗi một con người cần phải biết trước khi lìa đời nầy?

Nếu mình không biết linh hồn mình sẽ đi về đâu sau khi qua đời, thì quả là đáng thương biết bao!

Nếu không biết chắc linh hồn mình sẽ đi đâu sau khi chết có nghĩa là chắc chắn linh hồn mình sẽ đi đến một nơi mà mình không muốn bao giờ. Nơi đó không đâu khác hơn là hỏa ngục đau khổ đời đời mà Đức Chúa Trời dành sẵn để đoán phạt ma quỷ cùng những kẻ không thờ phượng Đức Chúa Trời, không tin nhận Đức Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa cho cuộc đời mình.

Kinh Thánh khẳng định: “Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.” (Sách Công Vụ Các Sứ Đồ, chương 16, câu 31)

Có hai nơi mà linh hồn con người sẽ đi đến ở một trong hai nơi ấy. Đó là Thiên đàng phước hạnh dành cho những ai tin nhận Chúa Giê-su, và hỏa ngục đau khổ đời đời dành cho những kẻ không tin nhận Ngài. Không có một nơi trung gian thứ ba nào cả.

Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-su, thì bạn yên tâm về nơi ở của linh hồn mình sau khi qua đời, không còn cần phải lo sợ và hỏi “Hồn ở đâu?” nữa.

Xin mời những độc giả là những người chưa tin Chúa Giê-su, hãy sớm đặt lòng tin nơi Ngài ngay hôm nay để không còn cần phải băn khoăn, lo lắng về: “Hồn ở đâu?” như Vũ Đình Liên đã từng một thời…băn khoăn, lo lắng!

Xin trân trọng kính mời!

 

Mồng Một Tết Nguyên Đán 2022!

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

Chùm Thơ Xuân Nhâm Dần 2022

Thơ: Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

XUÂN ĐỜI – XUÂN TRỜI

———–

Xuân đời yến tiệc chén đầy vơi,

Chúc thọ trăm năm sống ở đời,

Xuân đến rộn ràng vui chảy hội,

Xuân đi lặng lẽ tiếc ngày rơi !

Người đời ngóng đợi ơn mưa móc…

Con Chúa dinh dư phước hạnh Trời.

Thêm tuổi, thêm ơn, thêm sức sống,

Bốn Mùa đâu chỉ một xuân chơi.

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

 

XUÂN CHỜ

(Kính tặng Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân)

————-

Chiều đông én lượn báo tin xuân,

Nắng hắt ngoài song vẻ rỡ ràng.

Mấy nụ mai vàng phong ngọt lịm,

Đôi giò cúc trắng giữ đoan trang.

Cỏ cây chợp mắt canh giờ giấc,

Hoa lá trở màu đợi bóng tăm.

Háo hức lòng mong-trông-sớm-tối,

Trời ban xuân mới, phước ân tràn.

Hoàn Viên

 

XUÂN TRỜI

(Kính Phụng họa TG Hoàn Viên)

Ngày đầu Chúa tạo đã là Xuân…

Sách thánh truy nguyên đã rõ ràng…

Cây trái, vị ngon, tươm mật lịm…

Cỏ hoa, hương sắc, đượm quỳnh trang.

Cao niên đêm ngủ, nào ngon giấc !

Tuổi hạc ngày lên, hết tối tăm.

Trời đất giao hòa, trưa, sáng, tối…

Xuân lai, xuân vãng, Phúc Âm tràn.

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

 

CÓ NHỮNG MÙA XUÂN

——————–

                                                Có những mùa xuân “Tuổi Ấu Thơ”

                                                Vẫn nghe hiền dịu tiếng ru hờ…

                                                Hoa đào trước ngõ nương theo gió…

                                                Thuở ấy hiện về trong giấc mơ.

                                                Có những mùa xuân “Tuổi Thiếu Niên”

                                                Mười ba, mười bốn, tuổi thần tiên…

                                                Áo quần xúng xính…khoe năm mới…

                                                Ngày tháng qua đi chẳng muộn phiền.

                                                Có những mùa xuân “Tuổi Trưởng Thành”…

                                                Sách đèn, tri thức những đua tranh…

                                                Vinh qui ngày ấy hằng mơ ước…

                                                “Mã Đáo Công Thành” sao xứng danh.

                                                Rồi những xuân về “Tuổi Tráng Niên”…

                                                Cuộc đời xuôi ngược lắm truân chuyên…

                                                Thân rêm, gối mỏi, cùng năm tháng…

                                                Lắm lúc tâm tư nhuốm muộn phiền,

                                                Xuân đến rồi sao !? “Tuổi Lão Niên”

                                                Ra vào suy nghĩ chuyện huyên thuyên…

                                                Nói sau, quên trước, quên năm tháng…

                                                Hoàng Hạc đong đưa cõi viễn miên !

                                                Tiếng ai đánh thức Giấc Nam Kha

                                                Thầm tạ Cha ban năm tháng qua…

                                                Thỏa mãn hưởng thêm ân điển Chúa…

                                                Chờ ngày chung hưởng Phước Thiên Gia.

                                                            Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

 

 

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

——————

Đêm Giao Thừa canh bánh chưng,

Tưng tưng Mồng Một đón mừng Xuân sang.

Đời chúc Tài, Lộc, An Khang,

Con Chúa câu chúc Bình An, Thái Hòa.

Đời khấn vái, đón Ông Bà…

Nhớ về phù hộ thêm gia sang giàu !?

Dân Chúa đầu năm nguyện cầu…

Xin Cha xuống phước nhiệm mầu quanh năm.

Chẳng cầu sao, chẳng cúng rằm,

Con Chúa nguyện ước càng chăm học Lời.

Lời hằng sống, Lời từ Trời,

Dạy khuyên, răn bảo, gọi mời Tín Trung.

Chín Trái Thánh Linh bổ sung,

Khỏi “Cầu Vừa, Đủ”, kiết cùng, lo toan !

Cầu cho con cháu giỏi ngoan,

Cầu cho Dân Chúa họp đoàn Nhà Cha.

Ban ngành tích cực tham gia,

Linh công, Linh vụ, xây nhà Chúa nay.

Ngày tàn, tháng lụn, chim bay,

Ngồi lại cùng đếm những ngày Chúa ban.

Xin Cha ban sự khôn ngoan,

Cùng nhau vui vẻ thành toàn ý Cha.

Chúa đến chung Khúc Khải Ca.

Ha-lê-lu-gia.

    Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

 

XUÂN THA HƯƠNG

————-

Xuân khứ, xuân hồi, xuân đáo lai…

Bốn Mươi Năm trọn nhớ không ai !?

Ất Mùi đất khách, lòng tê tái ! (2015)

Ất Mẹo năm xưa, dạ nhớ hoài ! (1975)

Tuyết giá chồi Mai quên cấn nụ !

Nắng nồng giọng Pháo, mất khoan thai !

An Bình trăm họ về quê cũ,

Xuân đến tận vui hưởng mãi hoài.

 

                                           Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

  

XUÂN THÁI HÒA

—————

Mong ước Quê Hương thật Thái Hòa,

“Ta về ta lại tắm ao ta”.

Tin Lành phổ cập hằng ao ước,

Đạo Chúa truyền thông khắp mọi nhà.

Dậy đất Việt Dân ca tụng Chúa,

Rợp trời Sứ Thánh hát khen Cha.

Đức Tin bền đỗ vui mừng trọn,

Đây đó hoà hai Khúc Khải Ca.

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

  

NHỚ XUÂN XƯA

—————

Mai, Đào bung nhánh lá chào Thông…

Xuân đến Đông đi, rộn rã lòng.

Phước Định Mai vàng” màu rực rỡ…(1)

Nhật Tân Thất Thốn” sắc mê trông.(2)

Rộn ràng hoa buớm khoe hương sắc…

Khấp khởi em thơ thấy ước mong.

Con Chúa đón Xuân phô Sống Đạo,

Người nhìn ta có Chúa hay không.

 

                                             Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

(1) Làng Mai Phước Định VL nổi tiếng Nhị Độ Mai)

(2) Làng Đào Nhật Tân HN nổi tiếng Đào Thất Thốn Tiến Vua)

 

DUY CHÚA XUÂN

—————–

Giáng Huyền khoe gốc “Nhất Chi Mai”,(*)

Giá lạnh càng tăng sức triển khai.

Hàm tiếu bươn cành khoe nụ đỏ…

Kiêu sa cánh nở trắng xuân đài.

Mãn Xuân kết nụ thêm lần nữa…

Thiên tạo nên hoa “Nhị Độ Mai”.(*)

Cũng đỏ, trắng, hồng, khoe sắc thắm,

Ngắm hoa thán phục “Hóa Công” tài.

 

                                                                        Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

(*) Nhất Chi Mai/Nhị Độ Mai (Đỏ, trắng, hồng).

Mùa Xuân trổ hoa hai lần.

 

XUÂN CẢM

————

Có phải quê nhà đang đón Xuân ?!

Nơi đây mưa nắng vẫn xoay vần,

Bính Thân nấn ná …đi đi mất,

Đinh Dậu lân la… đến đến dần.

Nhìn lại thành tâm Tôn Ngợi Chúa,

Trông lên thầm tạ, Đấng gia ân.

Thỏa lòng năm tháng còn trên đất,

Có Chúa đời mình mãi mãi Xuân.

 

XUÂN THA HƯƠNG

——————

Mơ thấy Xuân về trên cố hương,

Mai Nam, Đào Bắc, những thân thương.

Nụ Hồng hàm tiếu khoe xuân sắc,

Giò Thủy Tiên phô trắng nõn nường.

Bốn mấy năm rồi xa chốn cũ…

Trăm thương, nỗi nhớ vẫn còn vương !

Mong sao Việt Tộc về chung mối !?

Trăm Họ Mừng Xuân Phước Hạnh Trường.

(Cali. Lập Xuân Đinh Dậu)

 

VỊNH HOA SEN

————–

Hè sang rạng rỡ cảnh hồ sen,

Trăm loại, Sáu màu, không có Đen.

Xanh Trắng, Hồng, Vàng, chen Đỏ, Tím…

Sắc màu tươi thắm chẳng loang hoen.

Ngày lên trong nắng, hương thơm nát,

Gió lướt lao xao, hoa lá ghen !

Vãng khách muôn phương, vui ngoạn cảnh,

Hoá Công vạn đại đáng ca khen.

                                                                        Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

 

 

 

 

VUI XUÂN THỎA LÒNG

——————–

Tết đến người người tất bật lo…

Bánh Chưng, bánh Tét, Mứt Cam Nho…

Phần tôi “Tri Túc” nêu tôn chỉ…

“Tiện Túc” do mình tự đắn đo:

***********

Bạn rằng: Ăn Tết nhỏ hay to ?

Ơn Chúa ban cho chẳng phải lo:

Bán Tét, Bánh Chưng, Trưởng Nữ biếu…

Cặp Dưa, Cân Mứt, Thứ Nam cho.

Thịt Kho, Dưa Món, “Bà Nhà” sắm,

Thủ, Lưỡi, Tai Heo, “Tớ” gói Giò.

Cháu tặng Cà-phê thay Ngự-Tửu,

Thỏa lòng do biết giãn hay co.

 

                                                            Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

                                                            Cảm tác

Bất Lực Khoa Học Ngày Nay

Thơ: Thanh Hữu

Vì thế gian chỉ cậy khôn ngoan riêng của mình, không nhờ khôn ngoan của Đức Chúa Trời để nhận biết Ngài nên Đức Chúa Trời vui lòng dùng lối truyền giảng có vẻ khờ dại của chúng ta để cứu rỗi những người tin nhận. (1 Cô-rinh-tô 1:21)

Những điều khoa học ngày nay,
Những điều công nghệ bó tay đầu hàng.
Những điều thế giới hoang mang,
Không tìm giải đáp, sầu than, đau buồn.

Những điều ám ảnh ta luôn:
Tội lỗi, sự chết là nguồn bất năng.
Dù lên sao hỏa mặt trăng,
Dù lặn đáy biển, đập ngăn sông hồ.

Dù phóng hỏa tiễn lên cao,
“Internet” đã phủ bao địa cầu.
Kiến thức, tin tức năm châu,
Đầy ắp trang mạng biết đâu suy lường!

Con người vẫn cứ đau thương,
Chết chóc, tội lỗi vẫn đương hoành hành. [1]
Bạn ơi, cuộc sống qua nhanh,
Nên tìm lý tưởng cho mình đời sau.

Mời đến ân điển nhiệm mầu,
Để được tha thứ thâm sâu lỗi lầm. [2]
Để nhận nguồn sống Phúc Âm,
Để hưởng vĩnh phúc, phước ân muôn đời

Đừng để vinh nhục đầy vơi,
Tiếng tăm, giàu có làm nơi cản đường.
Đừng để tội lỗi vấn vương,
Kéo ta ra khỏi thiên đường Chúa ban.

Rồi đây thế giới suy tàn,
Để dành cho lửa, bạc vàng hư không.[3]
Mong bạn mời Chúa vào lòng,
Nhận ơn cứu rỗi ở trong Danh Ngài.

Nhìn lên hy vọng ngày mai,
Cứu Chúa trở lại quyền oai ngập trời. [4]
Sống trong vương quốc tuyệt vời,
Bình an, phước hạnh, muôn đời vinh quang.

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2022

[1] Lu-ca 21:11
[2] Cô-lô-se 2:13
[3] 2 Phi-e-rơ 3:7
[4] Giăng 14:3, Công-vụ các Sứ-đồ 1:11

TUÂN PHỤC ĐỂ SỐNG TRONG QUYỀN NĂNG CHÚA

Dưỡng Linh: Rick Warren

“Vì Nước Đức Chúa Trời không phải tùy thuộc vào lời nói nhưng vào quyền năng”
(1 Cô-rinh-tô 4:20 )

Để sống một cuộc đời mãn nguyện, chúng ta phải sống bằng quyền năng của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh cho biết trong 1 Cô-rinh-tô 4:20, “Vì Nước Đức Chúa Trời không phải tùy thuộc vào lời nói nhưng vào quyền năng”

Chúng ta có biết rằng Chúa không ban phước cho những người tự tin nơi bản thân mình không? Chúa ban phước cho những người phụ thuộc vào Ngài và tuân phục Ngài.

Đức Chúa Trời muốn sử dụng chúng ta – nhưng Ngài khẳng định rằng chúng ta phải sống bằng quyền năng của Ngài. Ê-phê-sô 3:20 nói, “ Đức Chúa Trời là Đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn tất cả những điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.”

Nhờ quyền năng của Chúa, Đức Chúa Trời có thể làm được nhiều việc trong chúng ta và thông qua chúng ta, hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Vậy làm thế nào để chúng ta có được quyền năng của Đức Chúa Trời trong cuộc sống? Có ba cách:

Chúng ta có được quyền năng của Đức Chúa Trời bằng cách cầu nguyện.

Nếu chúng ta không có bất kỳ quyền năng nào trong cuộc sống của mình, điều đó có nghĩa là chúng ta không cầu nguyện. Cầu nguyện và sức mạnh đi đôi với nhau.

Chúng ta có được quyền năng của Chúa bằng cách chấp nhận rủi ro để vâng lời Chúa.

Khi chúng ta chấp nhận rủi ro để làm những gì Chúa bảo chúng ta phải làm — kể cả khi điều đó khó hoặc không được yêu chuộng. Ngay cả điều đó có thể khiến chúng ta  phải trả giá, ngay cả khi điều đó không có ý nghĩa, hoặc khi không ai khác làm điều đó — Chúa sẽ đổ tràn quyền lực trong cuộc sống chúng ta.

Bạn có được quyền năng của Đức Chúa Trời bằng cách không bỏ cuộc.

Đối với Đức Chúa Trời để tăng trưởng đức tin của chúng ta, Ngài sẽ thử thách chúng ta. Khi chúng ta trải qua những khó khăn, trì hoãn, tuyệt vọng hoặc chán nản, Chúa đang dạy chúng ta tin tưởng vào Ngài. Cố lên, và Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Đừng bỏ cuộc!

Hãy bắt đầu sống trong quyền năng của Đức Chúa Trời bằng cách phó thác cuộc đời cho Chúa ngay hôm nay.

Rick Warren (Nhã Ca lược dich)

2-2-2022     

3 Điều Quan Trọng Cần Biết Về Ân Điển Chung

Văn: Clarence L. Haynes

Trong nhiều năm, chúng ta đã hát và ca tụng ân điển của Đức Chúa Trời và đúng như vậy bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời thật tuyệt vời và đáng được ca tụng. Tuy nhiên, khi nói về ân điển, thì có một thuật ngữ được sử dụng bởi một số Cơ Đốc Nhân để mô tả một khía cạnh của ân điển của Đức Chúa Trời được gọi là ân điển chung. Vậy ân điển chung nghĩa là gì và được áp dụng như thế nào? Hãy trả lời câu hỏi này và xem xét ba điều chúng ta cần biết về ân điển chung.

Ân điển chung  nghĩa là gì?

Nói rõ hơn, thuật ngữ ân điển chung không được tìm thấy trong Kinh Thánh, nhưng nó là một thuật ngữ được sử dụng để đặc tên cho một khía cạnh của ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển chung đề cập đến sự tốt lành hoặc các phước lành đến từ Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người cho dù họ là người tin hay không tin. Theo nghĩa này, từ chung không có nghĩa là tầm thường hoặc thiếu hay kém giá trị, nó chỉ đơn giản có nghĩa là ân điển Chúa ban cho tất cả mọi người. Một ví dụ tuyệt vời về ân điển chung được chép trong Ma-thi-ơ 5: 44-45

“Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. ”

Trong câu này, mặt trời và mưa tượng trưng cho các phước lành từ Đức Chúa Trời, được ban cho những người công bình và không công bình, người làm điều ác và người làm điều điều thiện, vì vậy các ân điển đó Chúa ban chung cho tất cả mọi người. Khía cạnh ân điển của ân điển chung phản ánh sự thật rằng chúng ta không xứng đáng nhận được điều đó. Tất cả ân điển là ân huệ không thể xứng đáng chảy từ bàn tay của Đức Chúa Trời vào đời sống của chúng ta. Dù chúng ta có biết Chúa hay không, khi chúng ta nhận nắng và mưa, chúng đều phản ánh ân điển chung mà Chúa đang bày tỏ cho toàn thể nhân loại.

Với sự hiểu biết về ân điển chung là gì, hãy để tôi chia sẻ với các bạn ba điều về ân điển chung mà tôi muốn các bạn xem xét.

  1. Ân điển chung cho thấy Đức Chúa Trời đối xử với con người khác với cách chúng ta đối xử với mọi người.

Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất trong đặc tính của Đức Chúa Trời là cách Ngài đối xử với những người không tin vào Ngài. Đức Chúa Trời không chỉ thể hiện sự kiên nhẫn với những ai từ chối Ngài, mà còn ban cho họ sự ưu ái hoặc ân điển chung trong một thời gian. Có những người nguyền rủa Đức Chúa Trời và không muốn có gì liên hệ với Ngài, họ là những người vẫn cảm thấy sự ưu ái của Đức Chúa Trời trong cuộc sống, trong việc làm, trong gia đình, và thậm chí sự thành công trong cuộc đời của họ. Đó là lý do, thành công trong cuộc đời này không phải là dấu hiệu cho thấy Chúa hài lòng với cuộc sống của chúng ta, bởi vì một số người thành công nhất trên thế giới này không hề có mối quan hệ với Chúa, trong bất cứ phương diện hay hình thức nào. Được thành công có thể chỉ là kết quả của sự ưu ái của Đức Chúa Trời, được thể hiện qua việc mưa thuận gió hòa cho tất cả mọi người. Tại sao điều này lại hấp dẫn, bởi vì bạn sẽ nghĩ rằng Chúa không ban ân điển cho người không tin nhưng thật sự thì Ngài có. Điều này rất khác so với cách chúng ta đối xử với mọi người. Điều cuối cùng chúng ta muốn làm là chúc phước cho ai đó đã từ chối chúng ta, nhưng đây là điều chúng ta được kêu gọi để làm. Đấng khiến mưa rơi cho kẻ công chính và kẻ bất chính cũng bảo chúng ta phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng ta. Nói cách khác, Ngài đang bảo chúng ta phải bày tỏ ân điển chung cho những người chống lại chúng ta. Khi chúng ta làm điều đó, chúng ta đang đối xử với mọi người theo cách mà Đức Chúa Trời đối xử với họ.

  1. Ân điển chung là điều cần thiết trong thế gian tội lỗi của chúng ta.

Một điều khác cần hiểu về ân điển chung là vì đó là điều cần thiết để thế giới này tồn tại và vận hành. Hãy để tôi nhắc bạn về câu này trong Thi thiên.

“Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.” – Thi thiên 103: 8-10

Hãy tưởng tượng một khoảnh khắc nào đó nếu Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta theo cách mà tội lỗi của chúng ta đáng phải nhận. Hãy tưởng tượng nếu Đức Chúa Trời loại bỏ ân điển chung của Ngài. Sẽ không một ai còn tồn tại ở thế gian này bởi vì tất cả chúng ta đều phạm tội và đều tức khắc bị phán xét. Tuy nhiên, điều này không xảy ra bởi vì Đức Chúa Trời từ bi, nhân từ, chậm nóng giận và rất mực yêu thương. Bởi vì Ngài yêu chúng ta, Ngài không đối xử với chúng ta theo cách chúng ta nên bị đối xử, nhưng Ngài ban cho chúng ta ân điển. Ân điển này sẽ không kéo dài mãi mãi và cuối cùng, sẽ có một giá phải trả vì tội lỗi, chúng ta sẽ nói về điều này trong trang tiếp theo, nhưng hiện tại, Đức Chúa Trời ban cho ân điển một lần nữa phù hợp với bản tính của Ngài. Hãy nhớ sự thật này trong 2 Phi-e-rơ 3:9.

“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”. – 2 Phi-e-rơ 3: 9

Trong thế gian tội lỗi của chúng ta, Đức Chúa Trời bày tỏ ân điển chung mặc dù Ngài có quyền phán xét, nhưng Ngài chọn cách kiên nhẫn. Nếu Chúa không kiên nhẫn, thì sẽ không có hy vọng cho bất kỳ ai trong chúng ta. Mặc dù tội lỗi dường như đang gia tăng nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời không hiện hữu. Đức Chúa Trời đáp lại với tội lỗi của thế gian, không phải bằng sự phán xét mà chúng ta đáng phải nhận lãnh mà bằng ân điển mà chúng ta không đáng có. Nếu Ngài không ban ân điển thì thế gian không thể tồn tại và vận hành như ngày hôm nay vì sự phán xét sẽ đến rất nhanh chóng, quả báo nhãn tiền, và mọi người đều bị phán xét.

  1. Ân điển chung không cứu được chúng ta.

Có lẽ điều quan trọng nhất cần biết về ân điển chung là ân điển này không mang lại sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúng ta không thể được cứu bởi ân điển chung ấy. Hãy xem xét câu chúng ta thường trích dẫn liên quan đến ân điển này của Đức Chúa Trời. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” – Ê-phê-sô 2: 8-9

Bạn có thể đã nghe hoặc trích dẫn câu này vô số lần. Tuy nhiên, có điều gì đó khác biệt trong việc áp dụng ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đáp lại đức tin của bạn. Điều này có nghĩa là, không giống như ân điển chung dành cho tất cả mọi người bất kể họ có tin hay không, ân cứu rỗi của Đức Chúa Trời không áp dụng cho kẻ không tin. Nếu bạn không tin vào Chúa để được cứu, thì ân điển này sẽ không được áp dụng cho cuộc sống của bạn. Lý do điều này rất quan trọng là mặc dù Đức Chúa Trời từ bi và kiên nhẫn, nhưng ân cứu rỗi sẽ không tồn tại mãi mãi. Sẽ có một ngày tất cả chúng ta phải đứng trước mặt Chúa và trả lời về những điều chúng ta đã làm trong cuộc sống này. Đối với những người đã ăn năn và tin nhận Chúa Giê-xu để được cứu rỗi, thì ân điển của Đức Chúa Trời sẽ được áp dụng vào đời sống của họ. Đối với những người không tin, thì không còn ân điển nào nữa, và họ sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Tôi biết chúng ta không thường giảng hay dạy về những điều này nữa nhưng có một chiếc đồng hồ ân điển đang đếm ngược (countdown) cho những ai không tin. Nhiều người không nghĩ về điều đó vì tất cả chúng ta vẫn đang sống dưới ân điển chung của Đức Chúa Trời. Điều này cũng có thể đánh lừa người ta để nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ tự động áp dụng ân cứu rỗi của Ngài để cứu họ. Bạn có bao giờ để ý rằng khi một người chết bất kể họ đã sống như thế nào, người ta cho rằng người đó đã lên thiên đường và đang dỏi mắt quang phòng đến người thân của y? Điều này sẽ đúng nếu ân điển chung mang lại sự cứu rỗi, nhưng chúng ta biết rằng ân điển cứu rỗi không áp dụng theo cách đó. Tất cả chúng ta phải quyết định tin và đặt sự tin cậy của chúng ta chỉ nơi Đấng Christ mà thôi để được cứu. Chỉ khi đó, ân điển của Đức Chúa Trời đối với sự cứu rỗi mới được áp dụng cho đời sống của chúng ta.

Thật là an toàn khi nói rằng chúng ta chưa bao giờ sống một ngày nào mà không nhận được ân điển của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta. Nắng vẫn lên và mưa vẫn rơi. Mặc dù sự thể hiện ân điển chung này dành cho tất cả mọi người, nhưng chúng ta hãy siêng năng chia sẻ với mọi người ân điển dẫn đến sự cứu rỗi, bởi vì sắp đến ngày mặt trời sẽ ngừng chiếu và mưa sẽ không còn rơi nữa.

Clarence L. Haynes Jr. (Lược dịch: Trầm văn Lộc)

 

https://www.crosswalk.com/faith/spiritual-life/things-to-know-about-common-grace.html

ĐỪNG DO DỰ, XUÂN SAU CÒN CÓ ĐẾN?

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Truyền Đạo 3:1-8

Mùa Xuân mới ai cũng mong điều mới
Đến với mình trong năm mới Chúa ban
Xuân nầy qua, Xuân khác đến rộn ràng
Mong phước mới ngập tràn trong cuộc sống…

Mùa Xuân đến cho ngày dài tháng rộng
Với tương lai đầy xán lạn, thắm tươi
Bao ước mơ ấp ủ những nụ cười
Nguyện ý Chúa được nên trong hy vọng…

Mùa Xuân đến rồi đi trong mong ngóng
Để đợi chờ, để thao thức cho ai
Bao Xuân qua, giờ tuổi trẻ tàn phai
Ngói đầu lại, tiếc sao thời Xuân trẻ…

Mùa Xuân đến đem vui mừng khí thế
Mùa Xuân đi để tiếc nuối bao người
Nhìn hoa kia tươi thắm giờ rụng rơi
Có kỳ nở có kỳ tàn, Chúa định…(1)

Là con người chúng ta hay suy tính
Sợ Xuân qua, Thu đến, rồi Đông tàn
Mong ước sao níu kéo được thời gian
Trôi chậm lại để ăn chơi, hưởng thụ…

Bạn tôi ơi, mùa Xuân Trời ban phú
Cả cuộc đời Trời ban tặng chẳng sai
Khi còn sống không lo thờ lạy Ngài
Khi nhắm mắt, nghìn thu trong hỏa ngục…

Mùa Xuân này, Ông Trời còn ban phúc
Cho bạn còn được sống để đón Xuân
Hãy mở lòng để đón nhận hồng ân(2)
Đừng do dự, Xuân sau còn có đến???…

Mồng Một Tết Nguyên Đán 2022!
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Kinh Thánh, sách Truyền Đạo, chương 3, câu 1-8
(2): Theo ý trong Kinh Thánh, sách II Cô-rinh-tô, chương 6, câu 2