BÌNH MINH NGÀY MỚI XÔN XAO

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Gia-cơ 4: 14

Bình minh ngày mới xôn xao
Chim ca gió thổi rì rào bên ta
Buổi sáng bên cạnh tách trà
Một bữa ăn nhẹ thiệt là nên thơ
Buổi trưa cứ đến không chờ
Loay hoay công việc đến giờ hoàng hôn
Một ngày trôi cứ bon bon
“Thoi đưa bóng sổ”(1), thời son qua liền
Lá vàng rơi rụng trước hiên
Cây hạnh giờ đã qua miền trổ bông(2)
Bình minh cho đến hôn hoàng
Lá xanh cho đến lá vàng hơi sương(3)
Không lo tìm kiếm Thiên đường
Tin nhận Thiên Chúa yêu thương cứu mình
Chạy theo phù phiếm ma vương
Qua đời sự chết miên trường chẳng sai…

Mượn vần thơ nhắn gởi ai
Hãy sớm bừng tỉnh hôm nay đừng chờ
Con đường phước hạnh vô bờ
Tin Giê-su Christ, tôn thờ Chúa thôi…

Tháng 02/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ câu thơ của Nguyễn Công Trứ: “Như thoi đưa, như bóng sổ, như gang tay” trong bài “Hàn Nho phong vị phú”
(2): Truyền Đạo12: 5
(3): Gia-cơ 4: 14

 

XUÂN ĐẾN RỒI XUÂN SẼ ĐI

Thơ: Bình Tú Ngọc

Xuân đến rồi Xuân sẽ đi
Chẳng bao lâu tuổi xuân thì
Bình minh kia vừa ló dạng
Hoàng hôn đang đợi đó chi…

Ta mới ngày nào ấu thơ
Tuổi xuân hứa hẹn mộng mơ
Giờ đây đã qua hoa giáp (1)
Tuổi già đến thật không ngờ…

Trăm năm (2) đâu có là bao
Thời gian “tích tắc” cứ lao
Biết bao dự định bỏ dỡ
Chần chừ, do dự nguy sao…

Đời người ngắn ngủi biết rồi
Mà sao cứ mãi lôi thôi
Chạy theo bao điều hư ảo
Con đường chân lý bỏ trôi…

Dù được cả thiên hạ này
Linh hồn hư mất sợ thay
Lấy chi đổi linh hồn lại?
Chẳng gì đổi được đâu nào?…(3)

Đời người ngắn lắm không dài
Còn sống hãy tin nhận Ngài
Một mai khi sự chết đến
Vui hưởng phước hạnh Thiên đài…

Tháng 02/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Người Á-đông quan niệm “một hoa giáp là 60 năm”
(2): “Trăm năm”: Chỉ một đời người
(3): Theo ý trong Kinh Thánh, sách Ma-thi-ơ, chương 16, câu 26

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA SỰ NẢN LÒNG

Dưỡng Linh: Rick Warren

2-16-22

“Bây giờ có tiếng than giữa cộng đồng người Giu-đa; “Sức người khuân vác hao mòn, đống đổ nát quá to, chúng ta thật không đủ sức xây lại tường thành này” (Nê-hê-mi 4:10)

Sự chán nản có thể chữa lành. Khi tôi nản lòng, tôi đi tìm đến sách Nê-hê-mi. Vị lãnh đạo vĩ đại của Y-sơ-ra-ên cổ đại này hiểu rõ có bốn lý do khiến họ nản lòng.

Đầu tiên, chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Đơn giản là chúng ta cảm thấy mệt mỏi như những người làm lao động trong Nê-hê-mi 4:10: “Bây giờ có tiếng than giữa cộng đồng người Giu-đa; “Sức người khuân vác hao mòn, đống đổ nát quá to, chúng ta thật không đủ sức xây lại tường thành này”.

Con người hao mòn. Chúng ta không thể đốt nến ở cả hai đầu. Nếu chúng ta nản lòng, chúng ta có thể không thay đổi bất cứ điều gì lớn trong cuộc sống của mình. Chúng ta có thể chỉ cần nghỉ ngơi! Đôi khi điều cần thiết nhất bạn có thể làm là đi ngủ.

Thứ hai, chúng ta cảm thấy thất vọng. Nê-hê-mi nói xung quanh đống đổ nát, nhiều đến nỗi nó cản trở việc xây lại bức tường. Chúng ta có “đống đổ nát” trong cuộc sống của mình không? có nhận thấy rằng bất cứ khi nào chúng ta bắt đầu làm một điều gì đó mới, đống đổ nát (sự thất vọng khiến chúng ta không thể hướng tới mục tiêu của mình) bắt đầu chồng chất?

Nếu không làm sạch nó theo định kỳ, nó sẽ ngăn chặn tiến trình của chúng ta. Chúng ta không thể tránh nó, vì vậy chúng ta cần học cách nhận ra và loại bỏ nó nhanh chóng để không mất tập trung vào mục tiêu của mình.

Thứ ba, chúng ta nghĩ rằng mình đã thất bại. Người của Nê-hê-mi không thể hoàn thành nhiệm vụ của họ nhanh chóng như kế hoạch ban đầu, và kết quả là lòng tin của họ sụp đổ. Họ nghĩ, “Chúng tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chúng tôi có thể xây dựng lại bức tường này.”

Nhưng chúng ta biết chúng ta phải làm gì khi không đạt được mục tiêu đúng hạn không? Chúng ta đặt một mục tiêu mới. Tôi không bỏ cuộc. Mọi người đều thất bại; mọi người đều làm những điều dại dột.

Vấn đề không phải là chúng ta đã thất bại; đó là cách chúng ta phản ứng với thất bại của mình.

Chúng ta nhượng bộ cho sự tự thương hại? Chúng ta có bắt đầu đổ lỗi cho người khác không? Chúng ta có bắt đầu phàn nàn rằng điều đó là không thể? Hay chúng ta tái tập trung vào ý định của Đức Chúa Trời và bắt đầu đi lại, làm lại?

Cuối cùng, chúng ta phải chịu thua, nhượng bộ trước sự sợ hãi. Nhượng bộ cho nỗi sợ hãi dẫn đến sự chán nản. Nê-hê-mi 4 gợi ý rằng những người bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi nhiều nhất là những người quanh quẩn với người tiêu cực. Để kiểm soát những suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống của chúng ta, hãy tránh những người tiêu cực nhiều nhất có thể.

Có thể chúng ta nản lòng vì sợ hãi và chúng ta nói, “Tôi không thể giải quyết được việc này. Đó là quá nhiều trách nhiệm. ” Có lẽ đó là nỗi sợ bị chỉ trích. Hoặc chúng ta nghĩ rằng chúng ta không xứng đáng để thành công. Nỗi sợ hãi sẽ phá hủy cuộc sống chúng ta nếu để nó tồn tại. Nhưng chúng ta có thể chọn cách chống lại sự nản lòng bằng cách nói, “Chúa ơi, hãy giúp con rời mắt xa khỏi nan đề, hoàn cảnh và giúp con để mắt đến Ngài.”

Chúng ta không cần phải mắc kẹt trong sự chán nản của mình. Hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta tìm ra lý do, giải quyết vấn đề và bắt đầu tự tin tiến về phía trước.

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)

Bí Mật Của Chính Phủ Tự Trị

Văn: Bill Bright

2/16/2022                

Nếp sống do Chúa Thánh Linh dìu dắt sẽ kết quả yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lương, thành tín, hòa nhã, và tự chủ. Không có luật pháp nào cấm các điều ấy. (Ga-la-ti 5: 22-23).

Bạn thân mến:

Người sáng lập và Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ, John Adams, đã đưa ra một tuyên bố đáng kinh ngạc nhất và có liên quan đến ngày nay. Ông nói, “Hiến pháp của chúng tôi được tạo ra chỉ dành cho một dân tộc có đạo đức và tôn giáo. Nó hoàn toàn không phù hợp với chính phủ của bất kỳ quốc gia nào khác.”

Cơ sở của một tuyên bố cực đoan như vậy là gì?

Nước Mỹ đã là một thử nghiệm tuyệt vời trong việc chính phủ tự chủ. Tất nhiên, tự chính phủ đòi hỏi phải có “chính phủ của chính mình.” Chính quyền của bản thân đòi hỏi sự kiểm soát đối với những hành động ích kỷ, xác thịt có thể gây hại cho người khác. Những người Mỹ ban đầu đã biết nguyên tắc tinh thần tự chủ này từ Kinh thánh – rằng sự tự chủ là thành quả và hoạt động bên ngoài của Chúa Thánh linh trong cuộc sống của một người. Thánh linh sẽ ngự trị và ảnh hưởng đến một người, khi họ tiếp nhận, tin cậy và vâng lời Chúa Giê-su Christ.

Năm 1852, chính khách, dân biểu và thượng nghị sĩ Robert C. Winthrop đã nói như thế này: “Tất cả các xã hội phải được điều hành theo cách này hay cách khác. Họ càng ít có chính quyền nhà nước nghiêm ngặt, thì họ càng phải có sự tự quản cá nhân … Nói cách khác, người ta nhất thiết phải được điều khiển bởi một sức mạnh bên trong họ, hoặc bởi một sức mạnh không có họ … ”

Đây là cách nước Mỹ ra đời: (1) cam kết với Chúa, (2) cam kết với nhau, và (3) tự chủ. Đây là quốc gia non trẻ được khai sinh bởi những Tổ tiên của chúng tôi vào năm 1776. Đây là lý do khiến họ đặt cuộc sống của mình, hy sinh tất cả, để tuyên bố độc lập của chúng tôi và thành lập chính phủ quốc gia đầu tiên của chúng tôi. Đó là điều đã sinh ra quốc gia cử người truyền giáo vĩ đại nhất trong lịch sử, cho phép chúng tôi chỉ trong vài năm qua có thể truyền đạt phúc âm cho hàng tỷ người trên toàn thế giới theo đúng nghĩa đen.

Nhưng trở lại tuyên bố của Tổng thống John Adam về Hiến pháp của chúng ta chỉ dành cho một dân tộc có đạo đức và tôn giáo. Khi nước Mỹ đã từ bỏ cội nguồn tinh thần của chúng ta và ngày càng suy đồi về mặt đạo đức, chúng ta đã có thể thấy sự thật của tuyên bố đó.

Những kẻ ác đang lợi dụng Hiến pháp của chúng ta và với sự giúp đỡ của các luật sư chống Cơ đốc giáo đang sử dụng nó để chống lại chúng ta và có lợi cho chúng. Ngay cả những kẻ khủng bố nước ngoài và những kẻ buôn bán ma túy cũng đang cố gắng khai thác các quyền hiến định của chúng ta, được cung cấp bởi sự hy sinh của những người Tổ tiên của chúng ta.

Nước Mỹ rất cần một sự thức tỉnh và hồi sinh tinh thần. Chúng ta hãy tiếp tục kiêng ăn và cầu nguyện cho đến hết điều đó.

Bill Bright

https://www.crosswalk.com/devotionals/insights-from-bill-bright/the-secret-of-self-go Government-jan-16.html

LINH CẢM 

Thơ: Thanh Hữu

Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. (1 Cô-rinh-tô 2:10)  

Con cá nhỏ, tung tăng dòng suối chảy,
Chiếc hoa rừng nở rộ giữa bụi gai.
Chim non hót giữa trời mưa tuyết bão,
Tiếng dế kêu thánh thót suốt đêm dài.

Cơn mưa lớn, giữa ngày dài nóng cháy,
Sóng vỗ bờ không dứt giữa ngàn khơi.
Trăng vàng soi tỉ ngân hà tuôn chảy,
Ôi quyền năng, Chúa huyền nhiệm muôn đời.

Lắng lòng lại, để nghe nguồn sinh động,
Trong nhiệm mầu đầy linh sống trào dâng. [i]
Ðang điều khiển cả trần gian vũ trụ,
Từ thâm sâu vượt thiên thể mây tầng.

Linh nhãn Chúa, soi khắp vùng trái đất, [ii]
Xin hãy dừng, nhìn lại nước Việt con.
Bao ngàn năm trong khổ đau thể chất,
Bao sanh linh vô vọng mất linh hồn.

Sông ân sủng, như cạn nguồn khơi thủy,
Bốn ngàn năm ngụp lặn bóng đen buồn.
Đâu ánh sáng, đâu tình yêu tuyệt mỹ,
Lịch sử đầy những khốn khổ bi thương.

Con ngồi khóc, giòng linh năng khô cạn,
Lòng quê hương nứt nẻ ách vô thần.
Cây hy vọng úa tàn cơn nắng hạn,
Cách xa nguồn, xa cứu rỗi hồng ân.

Khô hạn quá, Ngài ơi con khao khát,
Mãi trông chờ dòng Linh cảm trào phun.
Xin đập bể thân hồn con tan nát,
Ðể linh ân thành sông lớn khơi nguồn. [iii]

Trong linh cảm, thấy sông Hồng ngập nước,
Ðầy linh năng trong phép lạ uy quyền.
Cửu Long giang, đã ngập tràn ơn phước,
Hát vang lừng ơn cứu độ thượng thiên.

Con hy vọng, bốn ngàn năm sa mạc,
Của dân mình sẽ chấm dứt nay mai.
Con hy vọng những nỗi buồn than khóc,
Thành hoan ca trong ân sủng thiên đài.

THANH HỮU

[i] Khải-huyền 22:1
[ii] Châm-ngôn 15:3
[iii] Giăng 7:38

TÔI YÊU NGƯỜI ẤY ĐÃ LÂU RỒI

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: I Giăng 4: 9, 18, 19

Tình yêu Người ấy thật láng lai
Hy sinh mạng sống huyết chảy dài
Chỉ muốn người mình yêu được sống(1)
Tình yêu như thế chẳng có hai…

Mạnh như sự chết là ái tình
Lòng ghen như Âm phủ đáng kinh
Nước không tắt được lòng ghen ấy(2)
Một khi yêu mãnh liệt hết mình…

Yêu mà chân thật sợ không còn
Yêu mà chân thật sẽ sắc son
Yêu mà trọn vẹn không sợ hãi(3)
Tình yêu như thế chẳng chi hơn…

Trong cả trời đất tận xưa nay
Tình yêu Người ấy thật cao dày
Núi non, biển cả không sánh được
Lòng nhơn từ Người đẹp quá thay(4)…

Tôi yêu Người ấy đã lâu rồi
Bởi người yêu tôi trước đấy thôi(5)
Tình Người cho tôi là quá lớn
Tình tôi cho Người nhỏ lắm ôi…

Dầu tôi tệ bạc Người vẫn yêu
Săn sóc, chăm nom đủ mọi điều
Người luôn nâng đỡ tôi từng bước
Luôn ở bên tôi mỗi sớm chiều(6)…

Bạn có muốn yêu Người ấy không?
Hãy mở lòng ra lòng đến lòng
Người ấy vui mừng vào với bạn
Bạn và Người ấy thỏa ước mong…(7)

Tháng 02/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): I Giăng 4: 9
(2): Nhã ca 8: 6, 7
(3): I Giăng 4: 18
(4): Ê-sai 54: 10
(5): I Giăng 4: 19
(6): Ma-thi-ơ 28: 20
(7): Khải Huyền 3: 20

BẠN CÓ BIẾT???

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Rô-ma 10: 17

Bạn có biết con người từ đâu đến
Sống làm chi và chết sẽ về đâu?
Đời con người sao có lắm âu sầu?
“Là bể khổ”(1) như một người đã nói…

Bạn có biết sống thì là một cõi
Khi chết rồi đến một trong hai quê?
Thiên đàng là nơi phước hạnh tràn trề
Còn địa ngục chốn đớn đau không dứt…

Bạn có biết tìm đâu con đường thực
Giữa bao nhiêu triết lý của con người?
Sa-tan gieo dối trá khắp nơi nơi
Đánh lạc hướng con người tìm chân lý…

Nếu bạn thấy mình đương trong thế bí
Bị mù lòa trong cuộc sống tâm linh
Thì hôm nay xin mời đọc Thánh Kinh (2)
Sẽ tìm gặp Giê-su là Đấng Sống (3)…

Cảm tạ Chúa đã ban ơn sâu rộng
Cứu con người ra khỏi ách Sa-tan
Chúa chết trên thập giá cách rõ ràng
Rồi sống lại, sống đời đời bất biến…

Chúa Giê-su, Đấng quyền năng vinh hiển
Đấng đáng thờ duy nhất cho chúng ta
Tin Giê-su, mọi tội được thứ tha(4)
Làm con Chúa còn phước nào hơn nữa…

Tháng 2/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Câu nói của Phật Thích Ca: “Đời là bể khổ”
(2): Theo ý trong Kinh Thánh, sách Rô-ma, chương 10, câu 17
(3): Theo ý trong Kinh Thánh, sách Giăng, chương 5, câu 39
(4): Theo ý trong Kinh Thánh, sách Giăng, chương 8, câu 36

Suy Tư “VALENTINE’S DAY”

Thơ: Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

 

 

                                      Vườn Tiết Lập-Xuân, miền Viễn Tây…

                                      An-bình hạnh-ngộ khắp nơi đây…

                                      Lung-linh Ong, Bướm, vờn hoa lá…

                                      E thẹn Đào, Mai hương sắc đầy.

                                      Năm tháng luật Trời vẫn chuyển xoay…

                                      Thiên-dân tận hưởng Phước xum vầy…

                                      Im nghe nhạc khúc Mừng Xuân Mới…

                                      Nhã-Nhạc Thần Ca dâng ngất ngây.

                                      Eo-xèo Oanh Yến báo Xuân Trời…

                                      Dáng vẻ hân hoan khắp mọi nơi…

                                      Ao-ước Tâm An, tràn sức sống…

                                      Yêu Thương Phước-Hựu đến muôn đời.

 

                                                                             Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

Quà Tình Yêu

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” – 1 Giăng 4:8
“Hãy hằng có tình yêu thương anh em.” – Hê-bơ-rơ 13:1

Anh gửi tặng em một mối tình,
Vào mùa Đông ấy, Chúa giáng sinh,
Bao la, hằng hữu, vô điều kiện,
Vây phủ quanh ta, thật an bình!
Ngày lễ Tình Yêu, anh chẳng có,
Bông hoa, bánh kẹo, như bao người,
Đơn sơ chỉ biết, theo chân Chúa,
Hết sức thương em, trọn cả đời!

(Valentine’s Day, 14 tháng 2, 2022.
Gửi tặng những người chồng đơn giản, chân thật, yêu thương vợ!)
Tiểu Minh Ngọc

CHUYỆN VỀ…NGÀY ĐÁNG NHỚ SAU NGÀY TÌNH NHÂN

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

 

Kinh Thánh: Thi-thiên 139: 13, 14; Truyền Đạo 11: 5; Ê-phê-sô 4: 16

Kính chào quý độc giả,

Vậy là tôi lại được đón mừng sinh nhật của mình vào dịp tháng Hai hằng năm.

Sinh nhật của tôi thật dễ nhớ. Cứ hễ khi thấy người ta náo nức đón mừng ngày Lễ Tình Nhân vào ngày 14/ 2 là tôi cũng chuẩn bị để đón sinh nhật của mình vậy. Vì sinh nhật của tôi liền ngay sau ngày Lễ Tình Nhân mà. Không còn gì…dễ nhớ hơn phải không bạn?

Tôi (cũng như những người cũng có ngày sinh vào 15/ 2 như tôi) thật vui mỗi khi đến sinh nhật của mình, bởi vì trong không khí của ngày người ta nô nức đi mua sắm hoa, chocolate, bong bóng… để làm quà tặng cho người mình yêu thương; thì tôi tự…sướng trong lòng rằng nhìn kìa, cả thế giới đang chuẩn bị quà, hoa để đón…sinh nhật của mình đó.

Bên ngoài đời, người ta có từ “ăn ké”, “hưởng ké”, có nghĩa là được…ăn theo, được…hưởng lợi từ một sự kiện (event) nào đó. Điều đó có lẽ…đúng với trường hợp sinh nhật của tôi vậy.

Bước vào mùa Xuân nầy, ngay sau Ngày Lễ Tình Nhân, là tôi tròn 61tuổi.

Cảm tạ Chúa đã ban cho tôi được tròn 61 mùa Xuân và đang đặt chân vào tuổi 62.

Mỗi dịp sinh nhật là tôi có cớ để cảm tạ Chúa, là Đức Chúa Trời-Đấng mà tôi đang tôn thờ và hầu việc từ bao nhiêu năm qua.

Thứ nhất là tôi cảm tạ Chúa vì Ngài “đã nắn nên tâm thần tôi. Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi, dựng nên tôi cách đáng sợ lạ lùng” (sách Thi-thiên, chương 139, câu 13, 14), nói như cách mà Vua Đa-vít của người Do-thái ngày xưa đã nói.

Không lạ lùng sao được, khi từ bụi đất bất động, bởi sự phú hơi sống của Ngài vào trong mà thân thể bụi đất của tôi (cũng như của bạn) liền trở nên bụi đất sống động một cách không ngờ.

Ngài là người thợ dệt tuyệt vời nhất, đã dệt nên tôi từ trong lòng mẹ tôi một cách tinh xảo không gì hơn thế được. Rồi chính Ngài là Đấng đã “mở lòng mẹ ra, khiến sanh đẻ, và có quyền làm cho son sẻ” (sách Ê-sai, chương 66, câu 9)

Sự Đức Chúa Trời tạo nên bào thai trong lòng người mẹ, sự Đức Chúa Trời mở lòng mẹ ra, khiến sanh đẻ, là những sự kỳ diệu mà không một bàn tay nào của con người hữu hạn, bé nhỏ nầy có thể làm được cả.

Một con người khôn ngoan như Vua Sa-lô-môn đã phải ngạc nhiên về điều đó, và ông đã khẳng định: “Ngươi không biết đường của gió đi, cũng không biết xương cốt kết cấu trong bụng đàn bà mang thai thể nào, thì cũng một thể ấy, ngươi chẳng hiểu biết công việc của Đức Chúa Trời, là Đấng làm nên muôn vật.” (sách Truyền Đạo, chương 11, câu 5)

Không một ai có thể làm được những điều đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống mà thôi.

Tuyệt vời sao Đức Chúa Trời mà tôi đang thờ phượng!

Thứ hai, khi nhìn vào thân thể tôi, tôi cảm tạ Chúa, vì “nhờ Ngài mà cả thân thể được ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương.” (sách Ê-phê-sô, chương 4, câu 16)

Chính Đức Chúa Trời đã cấu tạo thân thể tôi (cũng như của bạn) một cách cân bằng và vững chắc nhờ những cái…lắt léo (những cái khớp xương) độc đáo trong thân thể nầy.

Không một ai có thể làm được điều đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống mà thôi.

Tuyệt vời sao Đức Chúa Trời mà tôi đang thờ phượng!

Thứ ba, khi nhìn vào thân thể tôi, tôi thấy có tai có mắt, có chân có tay đầy đủ; tất cả các phần đều cân phân với nhau, tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã làm nên tất cả cho tôi (cũng như cho bạn).

Kinh Thánh xác quyết rằng: “Tai để nghe, mắt để thấy. Đức Giê-hô-va đã làm ra cả hai.” (Sách Châm Ngôn, chương 20, câu 12)

Không một ai có thể làm được điều đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống mà thôi.

Tuyệt vời sao Đức Chúa Trời mà tôi đang thờ phượng!

Thứ tư, Đức Chúa Trời đã chăm sóc cuộc đời tôi từ khi còn nằm trong lòng mẹ, cho đến khi tôi được sanh ra đời, và cho đến hôm nay, tôi đã bước vào tuổi già, đầu râu, tóc bạc rồi, Ngài cũng vẫn còn cứ tiếp tục bồng ẵm và chăm sóc tôi, như người mẹ bồng ẵm và chăm sóc con của mình vậy.

Chính Ngài đã phán: “Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.” (Sách Ê-sai, chương 46, câu 3, 4)

Quả thật vậy, Ngài đã chăm sóc, bồng ẵm cuộc đời của tôi suốt 61 năm qua. Và tôi tin chắc rằng, Ngài cũng sẽ tiếp tục chăm sóc, bồng ẵm cuộc đời còn lại của tôi trong tương lai cho đến khi tôi được Ngài đem tôi về ở với Ngài trên Thiên đàng vinh hiển tuyệt vời mà Ngài đã sắm sẵn cho những người tin nhận và thờ phượng Ngài.

Thật không còn gì phước hạnh hơn khi một người được ở trong sự chăm sóc và bồng ẵm của Đức Chúa Trời.

Ngài đã “bao phủ tôi phía sau và phía trước. Đặt tay Chúa trên mình tôi” (sách Thi-thiên, chương 139, câu 5) suốt 61 năm qua.

Cảm tạ Chúa vô cùng!

Không một ai có thể làm được điều đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống mà thôi.

Tuyệt vời sao Đức Chúa Trời mà tôi đang thờ phượng!

Tôi cũng không thể nào quên cảm tạ Chúa, vì Ngài đã ban cho tôi có một gia đình, trong đó có vợ chồng, con cái, dâu và cháu nội.

Từ chỗ có một mình tôi, rồi Chúa đưa một người nữ xinh đẹp đến ở với tôi và ở bên tôi suốt gần 40 năm qua. Ngài đã cho chúng tôi sinh được bốn chàng trai khỏe mạnh, đẹp trai. Ngài cũng cho chúng tôi có được một cô con dâu xinh đẹp. Và rồi Ngài cũng cho chúng tôi có được ba cháu nội thật kháu khỉnh, đáng yêu nữa.

Từ một người Chúa đã làm ra được mười người trong gia đình tôi cho đến ngày hôm nay (ngày 15/ 02/ 2022)

Thật là một cơ nghiệp tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã ban cho!

Tôi cũng không thể nào quên nói lên lời cảm tạ Chúa, vì Ngài cũng đã thương yêu tôi, cứu tôi, rồi kêu gọi tôi vào trong sự hầu việc Ngài, và ban cho tôi chức vụ Mục Sư để phục vụ Ngài trong suốt 30 năm qua.

Ơn phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi và gia đình tôi trong suốt mấy chục năm qua là “không xiết kể”.

Con thật không đủ lời đủ tiếng để cảm ơn Ngài về những điều mà Ngài đã làm cho con và gia đình con!

Đó là những điều tôi muốn dâng lên để cảm tạ Đức Chúa Trời nhân dịp sinh nhật lần thứ 61 của mình hôm nay.

Nguyện xin Ngài tiếp tục ban phước cho con trong tuổi mới càng hơn!

Happy 61th Birthday to Me!

Sáu mốt năm qua Chúa ở cùng

Ban ơn, chăm sóc thật mãn sung

Cuộc đời còn lại xin bồng ẵm

Hành trình từ đất đến Thiên cung…

California, Ngày tròn 61 tuổi (15/ 02/ 2022)

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu