KHÔNG THỂ – CÓ THỂ

Thơ: Bình Tú Ngọc

 

Kinh Thánh: Lu-ca 2: 12; Phi-líp 2: 6, 7

 

Khi ta sống trong giàu sang, phú quý

Trong tháp ngà của vinh hiển, quyền năng

Ta thỏa thích vì chẳng có ai bằng

Ta là nhất(1), không còn ai hơn thế…

 

Khi đã sống một cuộc đời vương đế

Khó khi nào ta nghĩ sẽ rời ngôi

Nhường địa vị cho người khác thế tôi

Chuyện giả tưởng, không bao giờ có được…

Chúa Giê-su, Vua muôn dân muôn nước (2)

Bỏ ngai vàng, Ngài bước xuống trần gian(3)

Sinh ra nơi máng cỏ thật tồi tàn(4)

Sống thanh bạch trong gia đình thợ mộc(5)

 

Chưa dừng đó, Ngài hạ mình cùng tột

Chết đau thương trên thập tự đồi hoang(6)

Rồi được chôn ở ngôi mộ trong vườn(7)

Ôi, Thiên Tử trở thành người hèn mạt!…

 

 

Thắng sự chết, thân Ngài không hư nát

Sau ba ngày, Chúa sống lại hiển vinh

Từ hạ giới, Ngài trở về Thiên Đình

Chúa Cứu Thế, Đấng Thần-Nhân tuyệt đối…

Ta thường giữ cho mình quyền, danh, lợi

Không thể nào từ bỏ địa vị cao

Chúa Giê-su nêu gương tuyệt biết bao

Bỏ tất cả vì yêu thương nhân loại(8)

 

Chúa đã đến ánh hải đăng sáng chói

Cho con người bước ra khỏi tối tăm

Ăn năn tội sẽ được Chúa viếng thăm

Đời phước hạnh, bình an miên miên viễn(9)

Tháng 12/ 2022

Bình Tú Ngọc

 

(1): Ý từ câu thơ của Xuân Diệu: “Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất/ Không có chi bè bạn nổi cùng ta”

(2): Ý từ I Ti-mô-thê 6: 15, 16

(3): Ý từ Phi-líp 2: 6, 7

(4): Ý từ Lu-ca 2: 12

(5): Ý từ Mác 6: 3

(6): Ý từ Lu-ca 23: 33

(7): Ý từ Giăng 19: 41

(8): Ý từ Phi-líp 2: 7

(9): Ý từ Giăng 14: 27

KHÔNG BAO GIỜ ÂN HẬN

Thơ: Bình Tú Ngọc

 

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2: 1-12; Lu-ca 2: 1-20; Giăng 3: 16

 

Giáng Sinh đến, nhắc ta tình yêu Chúa

Bởi thương người, Thiên Chúa đã hạ sinh(1)

Nơi máng cỏ vào một đêm an bình

Tình yêu Chúa, một tình yêu tuyệt bích…

 

Giáng Sinh đến, ta nghe lòng thỏa thích

Các mục đồng hồi hộp đón tin vui(2)

Rồi rủ nhau đến thờ phượng Con Trời(3)

Tinh thần ấy không bao giờ quên lãng…

 

Giáng Sinh đến, nhớ vì sao soi sáng(3)

Bác sĩ xưa cùng vượt suối, băng rừng

Và trên tay sẵn lễ vật vui mừng

Để chiêm bái Vua Trời vừa sanh hạ(4)

 

Giáng Sinh đến, đừng làm người xa lạ

Chỉ vui chơi, chỉ mua sắm, tiệc tùng

Không biết rằng Chúa đã bỏ Thiên cung

Vì chính bạn, vì tôi, người tội lỗi(5)

 

Giê-su đến để ban ơn cứu rỗi

Mấy ngàn năm Ngài đã đến tìm ta

Mấy ngàn năm Ngài kêu gọi thiết tha

Hôm nay nữa, bạn sẵn lòng tiếp nhận?(6)

 

Tin Giê-su không bao giờ ân hận(7)

Không bao giờ hối tiếc hỡi bạn ơi

Ở trong Chúa, được sự sống đời đời

Thoát Hỏa Ngục ngàn muôn năm kinh hãi(8)

Mùa Giáng Sinh 2022!

Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Giăng 3: 16

(2): Ý từ Lu-ca 2: 9-11

(3): Ý từ Ma-thi-ơ 2: 2, 9, 10

(4): Ý từ Ma-thi-ơ 2: 11

(5): Ý từ I Ti-mô-thê 1: 15

(6): Ý từ Giăng 1: 12

(7): Ý từ Ê-sai 35: 8

(8): Ý từ Ma-thi-ơ 25: 46

CÓ BAO GIỜ…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Giăng 1: 14; I Ti-mô-thê 1: 15

 

Có bao giờ bạn nghĩ

Vì sao Chúa giáng sinh?

Trên Thiên Đàng phước hạnh

Với trọn đầy hiển vinh…

Giáng sinh xuống dương thế

Nơi tối tăm tội đầy

Bao xấu xa ô uế

Đáng thương Ngài lắm thay…

Nếu Chúa không giáng hạ

Con người thật vô phương

“Nhơn nhơn giai hữu tội”(1)

Chẳng tìm đâu con đường(2)

“Ngôi Lời nên xác thịt”(3)

Cách duy nhất cứu ta

Chúa giáng sinh làm người

Tình Ngài thật thiết tha…

Giáng sinh là Chúa đến

Để tìm cứu tội nhân(4)

Bao năm rồi Chúa đợi

Bạn đến nhận hồng ân(5)…

Nếu thật tâm tìm Chúa

Bạn tìm được Ngài thôi(6)

Hãy mở lòng đón nhận

Tình yêu của Chúa Trời…

Tháng 12/ 2022

Bình Tú Ngọc

 

(1): Câu nói của Khổng Tử, nghĩa là “Mọi người đều có tội”

(2): Ý từ Công Vụ 4: 12

(3): Ý từ Giăng 1: 14

(4): Ý từ I Ti-mô-thê 1: 15

(5): Ý từ Ma-thi-ơ 25: 34

(6): Ý từ Giê-rê-mi 29: 13

CẢM NHẬN GIÁNG SINH

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

 

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2; Lu-ca 2; I Ti-mô-thê 1: 15

 

Kính chào quý độc giả,

Mùa Giáng Sinh 2022 đã và đang về với nhân loại trên cả hoàn vũ.

Khắp mọi nơi, ta đều dễ dàng thấy không khí ấm áp của mùa Giáng Sinh tràn ngập, dù bên ngoài trời có gió lạnh và…mưa vẫn mưa bay.

Mỗi lần Giáng Sinh về, bạn có cảm nhận gì? Trái tim bạn cảm thấy thế nào khi mùa Yêu Thương đến?

Bao giờ cũng vậy, mỗi khi Giáng Sinh về là tim tôi lại rộn lên bao cảm xúc khó tả.

Nhìn cảnh người ta hớn hở  mua sắm chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh tại nhà riêng hay tại Nhà thờ, hoặc tại những nơi công cộng một cách thật đẹp đẽ, thật ấn tượng; khiến nhiều người qua lại không thể không hướng tầm mắt mình vào đó để ngắm nhìn, để thưởng thức, mà lòng tôi trào dâng bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Vui vì thấy người ta còn biết…nhớ  đến ngày Giáng Sinh để mua sắm trang trí Giáng Sinh làm đẹp thêm cho nhà cửa, đường phố…Buồn vì phần lớn người ta (cả người tin Chúa…ngoại đạo (Lạy Chúa, con là người ngoại đạo. Nhưng tin có Chúa ở trên trời), lẫn người tin Chúa…trong đạo, là những người đã mở lòng tin nhận Chúa thật sự), chỉ tập chú chăm lo phần…hình thức bên ngoài, sự ồn ào hào nhoáng bên ngoài, mà không chú trọng đến nội dung sâu lắng bên trong của Lễ Giáng Sinh.

Tôi nhớ có bài hát “Người đời ham vui trong thế gian. Thần hồn phân vân, bất an…”(Thánh Ca 329). Lời thơ của cố Mục Sư -Thi Sĩ Cơ-đốc kỳ cựu Phan Đình Liệu.

Ham vui là điều khiến nhiều người…nhập cuộc chơi. Vui thì ai mà không thích, ai mà không muốn. Nhưng những niềm vui đến từ bên ngoài phải nói là rất chóng tàn, rất mau qua. Và sau khi…nhập cuộc vui bên ngoài đó một chốc lát, một vài giờ, một vài ngày hay thậm chí một vài tuần đi nữa, khi thời gian vui ấy trôi qua, cuộc vui sẽ tàn, và niềm vui đến từ bên ngoài đó cũng sẽ…tàn theo mà thôi. Bạn có đồng ý như thế không?

Niềm vui lâu bền, không bao giờ phai tàn theo thời gian, năm tháng là niềm vui đến từ bên trong tâm hồn chúng ta. Khi chúng ta có được niềm vui từ bên trong tâm hồn, là chúng ta sẽ không còn…ham thích nhập…cuộc chơi ham vui của thế gian nữa. Giống như một cô gái đã có chồng rồi, sẽ…từ bỏ cuộc chơi ham vui phù phiếm thôi.

“Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi;
– Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi…”
  (Hàn Mặc Tử)

Một khi bạn mời Con Trẻ là Hài Nhi Thánh, Đấng đã giáng sinh nơi máng cỏ chuồng chiên năm xưa vào lòng để Ngài làm Chúa, làm Chủ cuộc đời, là bạn sẽ cảm nhận được rằng những niềm vui đến từ bên ngoài sẽ không còn mấy quan trọng nữa, sẽ không có giá trị lâu bền cho chúng ta. Như cô gái theo chồng, chồng chính là niềm vui mừng cho suốt cuộc đời của cô, và cô cũng chỉ mong ước là muốn làm vui lòng chồng mình hơn bất cứ điều gì khác. Một người có Chúa Giê-su ngự trị tâm hồn cũng vậy, Chúa Giê-su chính là “Nguồn vui vẻ cho mọi lòng. Vầng ô hằng soi sáng suối muôn đời. Phước thế gian từ nay tôi không mòng. Lòng đây cầu Giê-su xuống phước trời…” (Lời Thánh Ca 280)

Giáng Sinh về là dịp tiện để con người chúng ta đi tìm niềm vui trong sâu thẳm tâm hồn mình, chứ không phải tìm kiếm những niềm vui hời hợt bên ngoài, không có giá tri lâu bền.

Giáng Sinh là dịp tiện để bạn tìm đến với Thiên Chúa, Đấng đã từ trời đến để tìm và cứu chúng ta, như lời Kinh Thánh đã phán: “Đức Chúa Giê-su Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy.” (Sách I Ti-mô-thê 1: 15)

Đức Chúa Giê-su Christ đã đến trong thế gian nầy hơn hai ngàn năm qua rồi, biết bao người đã tìm được niềm vui từ trong sâu thẳm tâm hồn do Chúa Giê-su ban cho. Thế còn bạn thì sao? Bạn đã tìm được niềm vui thật sự cho đời sống  mình chưa? Hay bao mùa Giáng Sinh qua, bạn cũng chỉ lo đi tìm niềm vui đến từ bên ngoài, qua việc mua sắm, trang trí giáng sinh, vui chơi, tiệc tùng giáng sinh mà thôi, không nghĩ đến niềm vui đích thực của mùa Giáng Sinh?

Bạn chỉ có niềm vui đích thực của mùa Giáng Sinh, niềm vui đích thực cho cuộc đời của mình, khi và chỉ khi bạn mở lòng ra đón mời Thiên Chúa thành nhơn vào trong lòng mình.

Lời Kinh Thánh khẳng định: “Ngài (tức Chúa Giê-su, nv) đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy; nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho  quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho  những kẻ tin danh Ngài.” (Sách Giăng 1: 12)

Một khi bạn có Chúa Giê-su trong cuộc đời là bạn sẽ thấy lòng mình ngập tràn niềm vui, và mọi niềm vui khác mà bạn có trước đó trong thế gian chẳng còn có nghĩa lý gì nữa cả, và cũng chẳng hề so sánh được với niềm vui có Chúa ngự trong tâm hồn.

“Khi Giê-su vô lòng, như hoa xuân tưng bừng với khúc hát hoan ca. Tiêu tan bao ưu sầu, không lo toan nghi ngờ, lúc Chúa ngự trị cõi lòng ta…” (Thánh Ca “Khi Jesus vô lòng”)

Vua Đa-vít ngày xưa đã tuyên bố: “Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” (Sách Thi-thiên 16: 11)

Có Chúa Giê-su trong cuộc đời là có niềm vui miên viễn. Không có Chúa Giê-su trong cuộc đời thì không có niềm vui nào của thế gian có thể lấp đầy được những khoảng trống ghê rợn trong tâm hồn bạn được.

Chúa Giê-su đến để đem an vui cho bạn và tôi.

Cảm tạ Chúa, Ngài đã đến và ban cho tôi niềm vui tuyệt vời ngay khi tôi mở lòng mời Ngài vào làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mấy chục năm qua.

Giờ đây,  mỗi khi mùa Giáng Sinh về, tôi không chú trọng lắm đến những niềm vui bên ngoài như khi chưa có Chúa ngự trong tâm hồn; nhưng tôi thường dành thì giờ hướng lòng mình về Thiên Chúa toàn năng để chiêm nghiệm về tình yêu tuyệt đỉnh của Ngài dành cho con người chúng ta, trong đó có cá nhân vô cùng bé nhỏ của tôi. Tôi dành thì giờ đọc lại những đoạn Kinh Văn ký thuật lại sự kiện trong đại trong lịch sử loài người, đó là sự Giáng Sinh của Chúa Giê-su, được ghi lại trong các sách Thánh như Ma-thi-ơ, chương 1,  2; Lu-ca, chương 1, 2; Giăng, chương 1; Phi-líp, chương 2; I Ti-mô-thê, chương 1; I Giăng, chương 4…mà cảm phục vô cùng trước tình yêu vô bờ bến của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại trải suốt mọi thời đại.

Chúa Giê-su không chỉ vào đời để chịu chết đền tội cho con người tội lỗi chúng ta mà thôi; nhưng Ngài còn sống lại từ trong kẻ chết và sống đời đời để ban sự cứu rỗi cho những ai mở lòng ra tin nhận Ngài nữa. Chưa dừng lại ở đó. Sau khi sống lại, Ngài đã về trời, sắm sẵn Thiên Đàng tuyệt vời cho những người tin Ngài. Và trong tương lai không xa, Ngài sẽ trở lại để đem những người tin Ngài về Thiên Đàng ở với Ngài vĩnh cửu.

Chúa Giê-su thật là Đấng duy nhất đáng cho bạn và tôi tôn thờ, và hầu việc trọn đời sống mình. Vì Ngài yêu thương bạn và tôi, bằng lòng lìa bỏ Thiên Đàng vinh hiển để xuống trần gian tìm và cứu bạn và tôi. Ngài đã chết cho bạn và tôi. Ngài cũng đã sống lại để ban sự cứu rỗi cho bạn và tôi. Ngài cũng đã dành sẵn Thiên Đàng cho bạn và tôi đến ở trong tương lai.

Không ai yêu thương bạn và tôi hơn Chúa Giê-su. Đó là điều chắc chắn!

Chính Chúa Giê-su đã khẳng định: “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.” (Sách Giăng 15: 13)

Mùa Giáng Sinh năm nay, xin mời bạn hãy cùng tôi, chúng ta cùng đến tôn thờ Ngài, mời Ngài làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình để chúng ta cùng được thưởng thức trọn vẹn niềm vui đích thực của mùa Giáng Sinh.

Xin đừng để những niềm vui hời hợt đến từ bên ngoài của mùa Giáng Sinh làm lu mờ đi việc tìm kiếm niềm vui đích thực của mùa Giáng Sinh bạn nhé.

Chúa Giê-su chính là niềm vui đích thực đó!

Cầu xin Chúa ban cho bạn hưởng một mùa Giáng Sinh với một niềm vui Giáng Sinh đích thực ngay trong mùa Giáng Sinh năm nay.

Mùa Giáng Sinh 2022!

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

VÀNG KHÔNG PHẢI CÁT BỤI

Dưỡng Linh: Bill Bright

11-30-2022       

“Để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng (1 Phi-e-rơ 1:7).

 

Câu chuyện kể về Andrew Carnegie, từng là người giàu có nhất nước Mỹ.

Carnegie đến Mỹ từ quê hương Scotland khi còn là một cậu bé, làm nhiều công việc lặt vặt và cuối cùng trở thành nhà sản xuất thép lớn nhất Hoa Kỳ. Đã có lúc người ta nói rằng ông ta có 43 triệu phú làm việc cho mình! Vào thời đó, triệu phú là một người rất hiếm, bởi vì 1 triệu đô la vào thời của anh ta sẽ tương đương với nhiều lần so với ngày nay, có thể là 100 triệu đô la hoặc hơn.

Một phóng viên đã từng hỏi Carnegie rằng ông đã thuê 43 triệu phú như thế nào. Carnegie trả lời rằng những người đàn ông đó không phải là triệu phú khi họ bắt đầu làm việc cho tôi, nhưng kết quả là họ đã trở thành triệu phú khi làm việc với tôi.

Câu hỏi tiếp theo của phóng viên là, “Làm thế nào ông phát triển những người đàn ông này trở nên có giá trị đối với ông đến mức ông đã trả cho họ số tiền lớn như vậy?”

Carnegie trả lời rằng con người được phát triển giống như cách khai thác vàng. Khi khai thác vàng, phải di chuyển vài tấn đất để lấy được một ounce vàng; nhưng người ta không đi vào mỏ để tìm kiếm chất bụi bẩn. Người ta đi tìm vàng.

Đó không phải là cách mà Chúa của chúng ta nhìn chúng ta sao? “Ngài biết chúng ta chỉ là cát bụi” (Thi thiên 103:14, NLT), nhưng Ngài thấy nhiều hơn thế trong chúng ta. Ngài nhìn xa hơn trong bụi đất và thấy điều thực sự lớn hơn vàng — điều mà Ngài đang tinh luyện bằng những thử thách đức tin đến với chúng ta trên thế gian này. Ngài đang chuẩn bị chúng ta cho cõi đời đời.

Để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng — dù vàng đã được thử lửa, vẫn có thể hư hoại — đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện đến. (1 Phi-e-rơ 1:7 , NLT).

Ngài nói rằng, đối với Ngài chúng ta còn quý hơn vàng! “Mười hai cửa làm bằng mười hai viên ngọc trai, mỗi cửa là một viên ngọc nguyên khối. Đường trong thành bằng vàng ròng trong như thủy tinh” (Khải Huyền 21:21).

Cảm ơn Chúa vì khi Ngài nhìn chúng ta trong viễn cảnh đời đời của Ngài qua cặp kính nhuốm máu, bị vấy máu của Chúa Giê-xu, Ngài không thấy sự dơ bẩn của chúng ta, mà thấy điều quý giá hơn vàng ròng.

Chúa tuyệt vời của chúng ta xứng đáng với mọi lời ngợi khen, tôn vinh và vinh quang.

Hãy hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Chúa cho đến khi Ngài trở lại,

Bill Bright (Nhã ca lược dịch)

ÁNH SÁNG GIÁNG SINH 

Thơ: Thanh Hữu

 

(Dành cho 5 em thiếu nhi đọc)

Chúa là ánh sáng trên cao,

Ngài đã sáng tạo trăng sao bầu trời.

Chúa cho em sống làm người,

Em kính yêu Chúa vâng lời mẹ cha.

Giáng sinh Chúa đã sinh ra,

Muôn dân ca hát hoan ca vui mừng.

 

________________________ __

 

Giữa đêm lạnh lẽo mịt mùng,

Thiên sứ tỏa sáng, phán cùng người chăn.

Sáng danh Thiên Chúa quyền năng,

Bình an dưới đất, ngợi khen Chúa Trời.

Em là máng cỏ Ngài ơi,

Xin Chúa hãy ngự vào đời em đây.

 

__________________________ __

 

Đông phương sao sáng trời mây,

Ba bác sĩ đã đi ngay tìm Ngài.

Đường dài cát bụi gió bay,

Tìm đến nhà quán thờ Ngài độc tôn.

Con dâng cho Chúa thân hồn,

Xin Chúa nhận lấy, ban con vui mừng.

 

______________________________ ___

 

Chúa là ánh sáng muôn dân,

Là nguồn cứu rỗi là ân phước trời.

Hãy tin nhận Chúa người ơi,

Để nhận sự sống đời đời hiển vinh.

Hôm nay ngày Chúa Giáng sinh,

Mời bạn cùng đến tiếp nghinh Con Trời.

 

_____________________________ _________

Hãy vui ca hát ai ơi,

Em mừng, xin đọc các lời thi ca.

Giê-xu giáng thế vì ta,

Ngài đã chịu chết thứ tha tội rồi.

Chúa là ánh sáng tuyệt vời,

Cùng nhau tôn ngợi Con Trời giáng sinh.

THANH HỮU

Giáng sinh 2022

GIÁNG SINH VUI MỪNG

Thơ: Thanh Hữu

Em vui ngày Chúa vào đời,
Con Trời giáng thế làm người trần gian.
Cho em sự sống bình an,
Cho em hy vọng thiên đàng mai sau.
Cảm ơn tình Chúa nhiệm mầu,
Cho em phước hạnh cao sâu của Ngài.
Em xin theo Chúa quyền oai,
Để Ngài dẫn bước ngày dài thỏa vui.

_____________________________

Giáng sinh ngày Chúa vào đời,
Thiên thần ca hát khắp nơi vang lừng.
Sao trời lấp lánh không ngừng,
Muôn dân hớn hở reo mừng thờ tôn.
Chúa đến cứu vớt linh hồn,
Cho em sự sống ở trong nước trời.
Cảm ơn tình Chúa tuyệt vời,
Em xin ca hát dâng lời ngượi khen.

______________________________

Ô kìa thiên sứ sáng choang,
Ô kìa tiếng hát dội vang khắp trời.
Đêm xưa con Thánh ra đời,
Giê-xu giáng hạ làm người trần gian.
Ngài ban quà tặng bình an,
Ngài ban sự sống thiên đàng dài lâu.
Tình yêu của Chúa thâm sâu,
Em xin cảm tạ, cúi đầu thờ tôn.
_______________________________

Giáng sinh em nhận được quà,
Nhưng tình yêu Chúa lại là quí hơn.
Em xin cảm tạ biết ơn,
Bình an, cứu rỗi khoan nhơn của Ngài.
Thiên thần mừng Chúa quyền oai,
Sao trời dẫn lối ba vua tìm về.
Lòng em muốn được cận kề,
Ở bên máng cỏ, đam mê nhìn Ngài.
Lòng thương của Chúa quí thay,
Ban cho sự sống lâu dài hiển vinh.

Thanh Hữu

CHÁN NẢN TRONG MỤC VỤ

Dưỡng Linh: Bill Bright

11-16-2022                         

“Anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. (Hê-bơ-rơ 12: 3).

Bạn thân mến:

Khi làm chứng cho Chúa Giê-su Christ, chúng ta có bao giờ nản lòng đến mức muốn bỏ việc và muốn làm việc khác không?

Theo quan điểm của thế gian, sống cho Đấng Christ không phải lúc nào cũng hào nhoáng. Nó có thể rất khó khăn.

Trong tác phẩm “Nhớ mọi nẻo đường”, William C. Townsend kể về câu chuyện của một nhà truyền giáo đang phải đối mặt với sự chán nản và bị chỉ trích. Vào một ngày nọ, anh nói với một người đồng nghiệp, “Don Guillermo, tôi sẽ nghỉ việc.”

Guillermo trả lời, ‘Tại sao bạn lại từ chức với tôi? Khi bạn bắt đầu công việc của mình, bạn nói rằng Chúa Giê-Su Christ đang kêu gọi bạn để nói với người khác biết về Ngài. Tôi nghĩ tốt hơn hết bạn nên trình bày đơn từ chức của mình với Người đã gọi kêu gọi bạn vào mục vụ. Chúng ta hãy quỳ xuống ở đây, và bạn nói với Ngài rằng bạn sẽ bỏ việc. Hãy để Ngài nghe những gì bạn vừa nói với tôi, rằng nó quá khó, quá nhiều người chỉ trích bạn. Hãy nói với Chúa. Chúa là Người đã kêu gọi bạn. ”

“Chà, tôi do dự khi làm điều đó, Tôi sợ Chúa sẽ bảo tôi ở lại với công việc.” nhà truyền giáo trả lời.

“Nếu đó là những gì Ngài muốn, bạn có nghĩ tốt hơn là bạn nên ở lại sao?”

“Vâng, tôi nghĩ là tôi nên!” Lấy hết can đảm và không chịu nhìn lại, nhà truyền giáo tiếp tục với sự kêu gọi của Ngài.

Nếu bạn cảm thấy điều đó trở nên quá khó khăn đối với bạn, hãy xem xét sứ đồ Phao-lô,  Nếu không có Phao-lô thì chúng ta chưa bao giờ nghe phúc âm. Ông nói rằng mình bị đánh bằng roi trong 5  lần khác nhau, mỗi lằn bị đánh 39 roi . Ông cũng kể lại: “Ba lần tôi bị đánh bằng cây gậy. Một lần tôi bị ném đá. Ba lần tôi bị đắm tàu. Một lần ông đã trải qua cả một ngày một đêm trên biển sâu. Ông đã đi nhiều dặm đường mệt mỏi. Phao-lô đã phải đối mặt với nguy hiểm từ nước sông lũ lụt và từ những tên cướp … Ông đã phải đối mặt với nguy hiểm trong các thành phố, trong sa mạc và trên biển cả. Và ông đã phải đối mặt với nguy hiểm từ những người tự xưng là Cơ đốc nhân nhưng họ giả mạo. Ông đã sống với sự mệt mỏi, đau đớn và mất ngủ. Ông thường bị đói và khát, không có thức ăn. . Tôi thường bị lạnh lẽo, không có đủ quần áo để giữ ấm” (2 Cô-rinh-tô 11:24-27, NLT).

Nhưng Phao-lô tiếp tục nói: “Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ” (II Cô-rinh-tô 12:9-10)

Điều này không chỉ áp dụng cho công việc của Cơ đốc nhân. Bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta, chúng ta hãy chịu đựng “để quyền năng của Đấng Christ” có thể hoạt động qua chúng ta.

Bill Bright (Nhã Ca lược dịch)

TẠ ƠN

Thơ: Thanh Hữu

Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)

Làm người phải biết tạ ơn,
Đây điều Chúa dạy quí hơn bạc vàng.
Dù khi giàu có cao sang,
Hay khi nghèo thiếu đều mang ơn Trời.

Tạ ơn khi thấy mưa rơi,
Tạ ơn khi thấy bầu trời nắng lên.
Tạ ơn xuân thắm kề bên,
Tạ ơn thu úa vẽ trên lá vàng.

Tạ ơn tình Chúa đã ban,
Đem ta vào chốn trần gian thử rèn.
Cho ta biết Chúa đại năng,
Yêu thương, cứu rỗi, khuyên răn tận tình.

Tạ ơn quyền Chúa Thánh Linh,
Dẫn đường đưa lối linh trình trần gian. [1]
Dù cho cám dỗ ngút ngàn,
Dù bao sàng sảy Sa tan đem vào. [2]

Lời Chúa sâu nhiệm biết bao,
Giúp con đắc thắng, truyền rao Tin Mừng. [3]
Cầu thay của Chúa nào ngưng, [4]
Ban con sức mới phấn hưng tâm hồn.

Cảm ơn Hội thánh trường tồn,
Cảm ơn tín hữu sắt son yêu Ngài. [5]
Thân thiện, tình cảm không phai,
Dìu nhau tiến bước đường dài trần gian.

Cảm ơn Cha mẹ họ hàng,
Cảm ơn chồng vợ sẻ san vui buồn.
Cảm ơn hiếu thảo cháu con,
Gia đình cảm tạ trong ơn Chúa Trời.

Cảm ơn ý Chúa tuyệt vời,
Cho con mục đích ở nơi dương trần. [6]
Dù khi thịnh lợi, gian truân,
Giúp con trung tín mãi luôn với Ngài.[7]

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2022

[1] Giăng 16:13, Giăng 14:16

[2] Lu-ca 22:31-32

[3] 1 Cô-rinh-tô 15:57

[4] Hê-bơ-rơ 7:25

[5] Rô-ma 1:8

[6] Phi-líp 3:14

[7] Khải-huyền 2:10

MÙA TẠ ƠN, HÃY MỞ LÒNG CHO RỘNG

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Thi-thiên 95: 6; 139: 14; 146: 6

Nhìn nước chảy, ta biết nguồn của nó(1)

Nhìn cái cây, biết chắc có cội rồi

Mọi vật đều phải có cội nguồn thôi

Không vật gì tự nhiên mà hiện hữu(2)

 

Nhờ đầu óc, ta tìm tòi nghiên cứu

Suy luận ra từ thấp cho đến cao

Xem đàn kiến và nhìn những vì sao

Ôi vũ trụ bao la vô cùng tận(3)

 

Nhìn núi cao đầu óc ta tự vấn?

Ai đắp nên mà chất ngất thế kia?

Xem biển sâu sóng vỗ chẳng nghỉ kìa

Ai đổ muối mà làm cho nước mặn?(4)

 

Nhờ mặt trời đem cho ta ánh nắng(5)

Nhờ mặt trăng soi sáng lối ban đêm

Cây cối xanh tươi, vạn vật êm đềm

Ai điều khiển, mọi sự đâu vào đấy?…

 

Nhìn vào ta, bạn và tôi sẽ thấy

Quá diệu kỳ, một thân thể cân phân

Từ đầu tóc cho đến cả tay chân

Một kỳ quan thật vô cùng sống động(6)

 

Mùa Tạ Ơn, hãy mở lòng cho rộng

Nhìn lên cao ca tụng Đức Chúa Trời

Ngài chính là CỘI NGUỒN mọi sự thôi

Hãy cúi xuống cùng tôi thờ phượng Chúa(7)

Mùa Tạ Ơn 2022!

Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý từ câu tục ngữ: “Cây có cội, nước có nguồn.”

(2): Theo ý từ Thi-thiên 146: 6

(3): Theo ý từ Thi-thiên 8: 3

(4): Theo ý từ Thi-thiên 95: 4, 5

(5): Theo ý từ Sáng Thế Ký 1: 16

(6): Theo ý từ Thi-thiên 139: 14

(7): Theo ý từ Thi-thiên 95: 6