CHUYỆN…LỰA CHỌN

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu
Kinh thánh: Châm ngôn 16: 33; Ma-thi-ơ 7: 13, 14 (*)

Kính chào quý độc giả thân mến,
Người ta nói rằng sống là lựa chọn phải không bạn?
Lựa chọn là một điều chúng ta thường làm trong cuộc đời. Bạn cũng vậy và tôi cũng thế.
Khi đi ra chợ, chúng ta thường đối diện ngay với sự lựa chọn. Một người nội trợ thông minh luôn lựa chọn đồ còn tươi, còn tốt để mua về làm thức ăn cho gia đình mình. Không ai lại đi lựa chọn những thứ đồ héo, đồ dở để mua cả.
Khi lập gia đình, các cô gái thường phải đứng trước sự lựa chọn thật kỹ lưỡng để chọn đúng được người sẽ thương yêu mình chân thật, chứ không giả dối.
Tôi có đọc được mấy câu ca dao của ông cha ta nói về việc một cô gái chọn chồng cho mình thật… đáng để ý như sau:
Một là em lấy chồng quan,
Hai là chồng lính, ba là chồng dân
Nhưng em không chịu lấy chồng đần,
Về nhà cha mẹ mắng, ra đường chị em khinh.
Cách chọn chồng của cô gái nầy thật minh bạch, rõ ràng. Lấy ai cũng được, sang hèn gì cũng không quan trọng lắm, nhưng nhất định không lấy chồng…đần, ăn nói vụng về, sẽ khó sống hạnh phúc với nhau và rất dễ gây phật lòng người khác.
Đó cũng là một cách lựa chọn!
Trong giao tiếp cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng rất cần phải lựa chọn lời nói để nói với nhau sao cho tốt đẹp, sao cho phải phép. Câu ca dao quen thuộc dạy chúng ta về lời nói rất hay mà không ai trong chúng ta không nhớ:
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Rõ ràng, trong giao tiếp hằng ngày, lời nói rất quan trọng, nên ta phải suy nghĩ, lựa lời mà nói với nhau, chứ không thể nào để lời nói…ra tự do từ môi miệng chúng ta được.
Châm ngôn hay về lựa chọn cũng khá nhiều, nhưng trong bài viết nầy, chỉ xin gởi đến quý độc giả mấy câu như sau đây:
+ “Hãy chọn cẩn thận. Lựa chọn của bạn tuy ngắn, nhưng lại bất tận.” (Johann Wolfgang von Goethe)
+ “Số phận không phải quan trọng là cơ hội. Quan trọng là lựa chọn.” (Dale Carnegie)
+ “Luôn có hai lựa chọn, hai con đường để đi. Một con đường dễ đi. Và phần thưởng duy nhất của nó là nó dễ đi.” (Khuyết danh)
+ “Khi con người được tự do lựa chọn, họ lựa chọn tự do.” (Margaret Thatcher)
+ “Hạnh phúc không phải sự tình cờ, nó là do lựa chọn.” (Jim Rohn)

Nhân nói chuyện về…lựa chọn, tôi chợt nhớ đến việc lựa chọn Tổng Thống Mỹ năm nay của dân chúng xứ cờ hoa.
Cứ mỗi bốn năm một lần, người dân Mỹ sẽ có cơ hội được lựa chọn một vị Tổng Thống để lãnh đạo đất nước mình.
Ngày 03 tháng 11 năm 2020 sắp tới, người dân Mỹ sẽ đi bầu cử để lựa chọn vị Tổng Thống thứ 46.
Thời gian để người dân Mỹ bầu chọn Tổng Thống chỉ còn rất ngắn. Các ứng cử viên đã và đang đi vận động ráo riết cử tri để họ bầu chọn cho mình. Hai ứng viên Tổng Thống đại diện cho hai Đảng mạnh nhất của Mỹ là Cộng Hòa và Dân chủ năm nay, chính là đương kim Tổng Thống Donalp Trump (ứng viên của Đảng Cộng Hòa) và Joe Biden (ứng viên của Đảng Dân Chủ) phải trải qua ba cuộc tranh luận nẩy lửa, quyết liệt trước sự chứng kiến của cử tri cả nước, (cả thế giới cũng chú tâm theo dõi những cuộc tranh luận hấp dẫn nầy) và phải trả lời nhiều câu hỏi hóc búa được đưa ra. Hai ứng viên cũng phải đưa ra một chương trình hành động, một đường hướng cụ thể để lãnh đạo đất nước trong tương lai, nếu mình đắc cử.
Sau khi hoàn tất chương trình vận động tranh cử và ba cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi, gay cấn và quyết liệt, hai ứng viên hồi hộp chờ đợi kết quả bầu cử một cách công khai của cử tri cả nước vào ngày 03 tháng 11.
Chính nhờ có một chương trình tranh cử công khai, và các cuộc tranh luận công bằng, cũng như việc bầu phiếu minh bạch mà Hoa Kỳ đã thường chọn được những Tổng Thống giỏi giang, tài ba để lãnh đạo đất nước. Nhờ đó mà dù mới được thành lập chưa đầy ba trăm năm qua thôi, nhưng nước Mỹ luôn là cường quốc số một thế giới, cho đến nay, chưa có nước nào qua mặt được.
Thật đáng nể!
Nhân nói đến chuyện lựa chọn Tổng Thống Mỹ năm nay, tôi được nghe có một sử gia Mỹ nói về việc cách hai Đảng lớn mạnh nhất tạo nên giấc mơ Mỹ cho mọi người có cơ hội được sinh sống ở Mỹ như sau:
Cách Đảng Cộng Hòa giúp người ta đạt được giấc mơ Mỹ ấy là Chính phủ tạo nên một cái thang và giữ cái thang đó cho đứng vững. Mọi người đều có cơ hội để…leo lên chiếc thang đó bằng khả năng, sức lực của mình để thực hiện giấc mơ mà mình muốn. Ai không muốn leo lên thì cứ ở dưới. Chính phủ không ép. Chính phủ chỉ tạo ra một cánh cửa mở trước mắt công bằng cho mọi người, nhưng bạn phải là người chủ động để thực hiện giấc mơ của mình, chứ Chính phủ không làm hộ cho bạn.
Còn cách Đảng Dân Chủ giúp người ta đạt được giấc mơ Mỹ là Chỉnh phủ ví như là một cái dây thừng để sẵn trên nóc nhà thòng xuống dưới đất. Bạn chỉ cần nắm lấy cái dây, người ta sẽ kéo bạn lên. Bạn không cần phải cố gắng học hành hay tốn sức làm việc nhiều chi cả, vì đã có người kéo mình lên rồi. Dễ và…khỏe lắm. Nhưng khi bạn đã được kéo lên đến lưng chừng, họ không kéo bạn lên nữa. Vì sao? Vì như vậy, họ nói bạn phải nghe theo. Cho nên, những người có cảm tưởng như Chính phủ giúp mình nên mình không cần phải làm chi hết, thì bạn chỉ có thể lên được nửa chừng mà thôi. Vì bạn bị động, nên bạn không thể nào lên cao hơn.
Đó là cách mà hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tạo điều kiện cho những ai muốn thực hiện giấc mơ Mỹ cho cuộc đời của mình.
Bạn chọn cách nào?
Tháng 11 tới đây, cử tri Mỹ phải đi bỏ phiếu lựa chọn cho mình vị Tổng Thống xứng đáng để lãnh đạo đất nước. Cho nên, người dân Mỹ phải rất cẩn thận khi đi bầu cử. Vì nếu mình lựa chọn sai, thì mình phải chấp nhận hậu quả do một Tổng Thống lãnh đạo tồi đem lại. Còn mình lựa chọn đúng, thì mình sẽ nhận lãnh nhiều điều ích lợi từ sự lãnh đạo tài giỏi của vị Tổng Thống.
Chúc cho người dân Mỹ sẽ biết lựa chọn cho mình một vị Tổng Thống thứ 46 tài giỏi để tiếp tục làm cho đất nước Mỹ vĩ đại và tiếp tục giữ vai trò là cường quốc số một thế giới.
Nhưng thưa bạn, cho dù bạn có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa, cũng không có nghĩa là mọi sự rồi sẽ luôn luôn đi đúng theo ý sự lựa chọn của bạn đâu. Bởi bạn cần phải biết rằng, trên tất cả mọi điều, Đức Chúa Trời mới là Đấng có quyết định cuối cùng cho mọi sự, mọi việc trong cuộc đời nầy.
Có câu Kinh thánh khẳng định điều đó: “Người ta bẻ thăm trong vạt áo; song sự nhứt định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.” (Châm ngôn 16: 33)

Chính Chúa Giê-su đã phán: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 7, câu 13-14)
Qua lời phán của Chúa Giê-su, chúng ta thấy có hai cánh cửa, một hẹp, một rộng và hai con đường, một chật, một khoảng khoát. Nếu hai cánh cửa và hai con đường nầy đều dẫn đến một đích như nhau thì không có gì để nói. Và hầu như ai trong chúng ta cũng đều chọn cửa rộng và đường khoảng khoát để đi cho…khỏe và dễ dàng, lại nhanh đến đích nữa, không ai…dại gì đi lối cửa hẹp và đường chật làm gì cho…mệt và vất vả, lại chậm đến đích.
Điều quan trọng trong lời phán của Chúa Giê-su là đích đến của hai cánh cửa và hai con đường là khác nhau một trời một vực. Một đằng là sự hư mất và một đằng là sự sống.
Nếu bạn chọn đi vào cánh cửa rộng và đi trên con đường khoảng khoát thì trước hết, bạn cảm thấy thỏa mái, thích thú và dễ dàng, nhưng hãy nhớ đích đến của cửa hẹp và đường khoảng khoát là sự hư mất đời đời.
Còn nếu bạn chọn bước vào cửa hẹp và bước đi trên con đường chật, thì chắc chắn bạn sẽ không cảm thấy được tự do, thỏa mái, dễ dàng như người đi vào cửa rộng và con đường khoảng khoát, mà bạn phải áp dụng một lối sống có kỷ luật mới có thể đi được trong lối cửa hẹp, và con đường chật. Dù bạn phải bỏ đi những thú vui trần thế vô bổ, những ham muốn không cùng của thể xác nầy, nhưng cuối cùng của một đời sống như thế là sự sống đời đời vô cùng phước hạnh.
Ai đó đã nói: “Luôn có hai lựa chọn, hai con đường để đi. Một con đường dễ đi. Và phần thưởng duy nhất của nó là nó dễ đi.” (Khuyết danh)
Bạn sẽ lựa chọn cánh cửa nào để bước vào?
Bạn sẽ lựa chọn con đường nào để bước đi?
Tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi chọn cánh cửa hẹp và đường chật để bước vào và đi tới trên con đường đó bao nhiêu năm đã qua, trong ơn dẫn dắt của Chúa. Và tôi đang cầu nguyện để được Chúa ban ơn, thêm sức, hầu được đi tiếp trên con đường hẹp với Chúa Giê-su cho đến ngày được về ở với Ngài trên Nước Trời vinh hiển mà Chúa dành cho những kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.
Tôi cầu xin Chúa cho bạn biết lựa chọn bước vào cánh cửa hẹp và cùng bước đi trên con đường chật để cùng hưởng phước sự sống đời đời của Nước Trời.
Mong chờ bạn!
California, tháng 9/ 2020
Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu.

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết được trích từ bản Kinh thánh Truyền thống (BTT)

CHUYỆN…NHỚ QUÊ

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Kinh thánh: Thánh Thi 137: 1 (*)

Kính chào quý độc giả, thính giả thân mến,

Quý vị có kinh nghiệm như tôi sau đây không?

Những gì ta nhìn thấy chung quanh mình hằng ngày sao mà…thường quá, quen quá, chẳng có gì hấp dẫn, thích thú cả.

Hằng ngày mở mắt ra đi làm là thấy cũng những con người đó, cũng những cảnh vật đó, cũng những ngôi nhà đó. Ngày nào đi, về cũng nhìn thấy những con đường làng, những “ngõ trúc quanh co khách vắng teo,” (thơ Nguyễn Khuyến), những vườn rau muống, những dàn bí, dàn bầu, dàn mướp; những ông bà, cô bác, anh chị với những gương mặt quen thuộc đến độ chỉ cần nhìn thấy dáng đi từ đằng xa đã có thể nhận biết được đó là người nào rồi; những chú bé chăn trâu, chăn bò vô tư, hồn nhiên nô đùa, chơi giỡn với những trò chơi dân gian như bắn bi, u tù, đánh trổng… Tất cả đều hiện ra trước mắt ngày ngày quen ơi là quen, quen đến nhàm chán luôn trong ánh mắt, trong tâm trí của mình.

Tôi nhớ Nhạc sĩ Tú Nhi có bài hát “Trong Tầm Mắt Đời” có những câu như thế nầy: “Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Bạn thân ngoảnh ngơ như người xa lạ…” Phải chăng đó là tâm trạng của một người do ở mãi một nơi quen quá đi mất cảnh và người ở nơi đó, nên muốn đi đến một nơi nào thật xa để…thay đổi không khí sống cho khác lạ, cho tươi mới tâm hồn, cho…bay đi bớt cái “hương đồng cỏ nội” của quê mình.

Tôi đã từng có vài lần vì công việc mà…bỏ đi thật xa quê nhà, xa những người thân yêu của quê hương, làng xóm, xa những cảnh vật quen thuộc mà mình nhìn thấy hằng ngày. Và khi đã đi thật xa như vậy rồi, tự nhiên, như một…luật định  của Tạo Hóa đã đặt để trong mình, tôi lại thấy nhớ đến chảy bỏng, nhớ đến quay quắc những cảnh vật, những con người ở quê nhà mà mình đã quen đến nhàm chán trước đây.

Và khi ấy, tôi chỉ ước làm sao có được đôi cánh như chim để bay về liền nơi quê nhà yêu dấu để được nhìn lại những cảnh vật, gặp lại những con người quen ấy cho…”đã” nhớ mong. Tôi tin rằng nhiều người cũng có cùng tâm trạng như tôi mỗi khi sống xa quê nhà yêu dấu của mình.

Thi sĩ tài hoa Đỗ Trung Quân có những câu thơ thật hay về quê hương:

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.

Vâng, đúng vậy! “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.” Không ai trong chúng ta khi đi xa quê hương mà lòng không nhớ về chốn thân thương ấy cả.

Tôi đã từng có một chuyến đi xa quê hương khá lâu, gần năm năm cách đây hơn bốn chục năm trước; ấy là khi tôi đi lính, chiến đấu bên chiến trường Kam-pu-chia đầy ác liệt vào những năm cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, mà thời đó người ta gán cho một cái tên thật kêu, thật…oai là “quân tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế”.

Những năm tháng làm lính chiến đấu ở chiến trường Kam-pu-chia, đóng quân ở các vùng rừng núi của đất nước chùa tháp, mỗi chiều về khi nghe tiếng chim kêu, tiếng gà gáy…mà nhớ nhà, nhớ quê, nhớ những người hàng xóm thân thương đến não nuột, đến nao lòng…

Và hiện nay, tôi cũng đang có một chuyến đi thật xa hơn năm năm rồi, ở cách xa quê nhà đến nửa vòng trái đất. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ những con người thân thương ở quê nhà cũng lại trỗi lên trong lòng một cách thật cháy bỏng. Mong ước Chúa ban cho  có một ngày trong tương lai, khi mọi việc thuận lợi, sẽ được trở về thăm con cháu, thăm Hội thánh, thăm quê hương, anh em, bạn bè cho thỏa nhớ mong. Mong lắm một ngày như thế!

Chắc chắn bạn cũng như tôi đều có kinh nghiệm một nỗi nhớ mong da diết về quê hương mỗi khi đi xa quê nhà yêu dấu.

Và những điều mà chúng ta thường hay nhớ về không phải là những gì cao xa, mà bèn là những hình ảnh rất thân quen, gần gũi trong cuộc sống đời thường.

Hãy nghe  cha ông ta đã thể hiện tâm trạng nhớ quê một cách thật cụ thể qua bài ca dao sau:

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng, dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.

“Anh đi anh nhớ quê nhà”.

Anh nhớ gì đây? Tưởng anh sẽ nhớ đến những gì đó…cao cấp lắm, cao siêu lắm, những món ngon vật lạ nào đó mà anh đã thưởng thức, hoặc là những con người nổi tiếng nào đó mà anh từng ngưỡng mộ…nhưng không phải thế, hoàn toàn không phải thế! Những cái anh nhớ là: canh rau muống, cà dầm tương và hình bóng của một cô thôn nữ hay lam hay làm (tát nước bên đường hôm nao) thật đáng yêu mà anh đã…chấm điểm cho mình, để trong tâm trí mình. Những cái anh nhớ không hề cao cấp, không hề cao siêu chút nào. Những gì anh nhớ thật gần gũi, dung dị, thật đơn sơ, mộc mạc; gần gũi, dung dị, đơn sơ, mộc mạc đến độ quá quen thuộc và dường như trở nên tầm thường với chúng ta vậy.

Canh rau muống, cà dầm tương, và hình ảnh một cô thôn nữ là những gì rất dỗi quen thuộc ở quê nhà, có gì đáng yêu, đáng nhớ đâu. Vậy mà, khi đi xa thì người ta lại nhớ đến cháy bỏng, nhớ đến quay quắc, nhớ đến cồn cào cả ruột gan. Tại sao vậy?

Người ta nói rằng vì đó chính là…hồn quê.

Tôi đã từng gặp một số người từ quê nhà đi Mỹ, đi Tây sinh sống ở đó lâu ngày, và mỗi khi có dịp về thêm quê thì đều nói rằng ở bên Mỹ, bên Tây, cuộc sống vật chất thì sung túc, đầy đủ lắm, nhưng có một cái thiếu là cái nhớ quê nhà quá đỗi. Tôi hỏi nhớ những thứ gì? Thì họ đều nêu ra những hình ảnh quen thuộc, bình thường của quê nhà, nào là: đường làng, ngõ xóm, hàng cau, khóm trúc, những ụ rơm vàng, những hàng râm bụt, những vườn rau, ao cá và cả tiếng chuông nhà thờ nữa… Những hình ảnh quen thuộc đó là những điều mà người ta không thể nào quên được khi đi xa, vì đó chính là…hồn quê. Tôi hỏi nhớ nhất là vào những lúc nào? Thì được trả lời là vào những buổi chiều tà, khi hoàng hôn buông xuống. Hèn gì mà ca dao cũng đã cho biết như thế:

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.

Cô gái đi lấy chồng ở xa, mỗi khi chiều đến ra ngõ sau nhà chồng đứng hướng lòng về quê nhà mà thấy nhớ quê, nhớ mẹ đến não nuột.

Thời khắc buổi chiều quả là một thời khắc dễ gợi lên trong lòng con người, nhất là những con người xa quê những nỗi buồn nhớ miên man, khôn tả về những cái bình thường nhất trong cuộc sống, ngay cả một “nồi cơm nguội, một niêu nước chè” cũng làm cho người ta không thể nào quên được:

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ nồi cơm nguội, nhớ niêu nước chè.

Có những khi cái nhớ làm ngẩn ngơ cả người:
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai?

Có đi xa quê, mới trải nghiệm được nỗi nhớ quê nhà trào dâng lên trong tâm hồn một cách mãnh liệt là dường nào? Có đi xa quê, mới thấy được rằng những hình ảnh quen thuộc, bình thường, dung dị của quê hương mới đáng yêu, đáng quý biết bao trong tâm hồn chúng ta? Bởi những hình ảnh ấy chính là hồn quê.

Bởi vậy,  mà nhà thơ Chế Lan Viên đã từng có câu thơ cực hay nói về nỗi nhớ kỳ diệu ấy:

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Những hình ảnh quen thuộc của quê nhà mà chúng ta nhìn thấy mỗi ngày sẽ hóa tâm hồn khi ta đi xa và làm cho chúng ta yêu thương, nhung nhớ đến vô ngần.

Còn nhớ dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa sau khi bị lưu đày qua xứ Ba-bi-lôn, họ nhớ về quê hương xứ sở Do-thái của họ, họ đã khóc. Kinh thánh ghi lại như sau:

“Chúng tôi ngồi bên các bờ sông tại Ba-by-lôn và khóc Khi nhớ đến Si-ôn.” (Sách Thánh Thi, chương 137, câu 1)

Thì ra, nỗi nhớ quê hương là một nỗi nhớ thiêng liêng mà chính Đức Chúa Trời đã…set up (thiết lập) sẵn trong tâm hồn con người, dù là dân tộc nào và ở bất cứ nơi đâu.

Thật lạ lùng thay vì Tạo Hóa đã đặt để trong lòng mỗi một con người chúng ta một nỗi nhớ quê thiêng liêng, sâu lắng, một hồn quê để chúng ta nhớ về, chứ nếu không thì chúng ta đâu còn biết mình là ai và ở đâu phải không bạn?

Cảm ơn Tạo Hóa đã tạo nên ta, đã ban cho  ta một quê hương để mà yêu thương, mà nhung nhớ. Hãy cảm ơn Tạo Hóa và hãy yêu lấy quê mình. Vì dù có đi đến cùng trời cuối đất đi chăng nữa thì cũng không có một nơi nào đẹp hơn, đáng yêu hơn là quê mình. Quê nhà – nơi mình sinh ra và lớn lên là đẹp nhất mà thôi!

Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu

 (*): Những câu Kinh thánh trong bài viết là trích từ Kinh thánh Bản Dịch Mới (BDM)

@ LỜI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA (GỢI Ý):

Nếu quý độc giả, thính giả đọc hoặc nghe được bài viết nầy, và được Thánh Linh của Đức Chúa Trời cảm động để tin nhận Chúa Giê-su làm Chúa, làm Chủ cuộc đời, thì xin mời bạn có thể thưa với Chúa lời cầu nguyện như sau:

“Lạy Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của con, con cảm tạ Chúa đã ban Chúa Giê-su xuống thế gian nầy để chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Ngài đã sống lại và sống mãi mãi để ban sự sống đời đời cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài. Con nhận biết con là tội nhân trước mặt Ngài. Giờ nầy, con bằng lòng mở lòng ra, tin nhận Ngài, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con; nhận con làm con của Ngài, ban cho  con sự sống đời đời. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su Christ. A men!” (A men có nghĩa là muốn được như lời vừa cầu xin)

Nếu bạn đã thưa với Chúa lời cầu nguyện như vậy là bạn đã trở thành con cái của Ngài.

Xin mời bạn tìm đến một nhà thờ Tin Lành gần nơi bạn ở để được hướng dẫn thêm trong đức tin và được thờ phượng Chúa với các con cái Chúa khác hầu được lớn lên trong Ngài.

Mời bạn cũng có thể lắng nghe Đài Nguồn Sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng được phát thanh mỗi ngày trên mạng lưới internet toàn cầu qua địa chỉ dainguonsong.com để được hiểu biết thêm về Chúa và lời của Ngài.

Rất hân hạnh được đón bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời để cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi và hưởng niềm vui của người được cứu trong danh của Chúa Giê-su.

H.Ạ.N.H P.H.Ú.C

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Phước cho người nào ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt.” – Thi-thiên 84:4
“Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng! Hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa.” – Thi-thiên 89:15
“Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài; Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài.” – Thi-thiên 96:2

Hhưởng phước đời đời,
AÂn Huệ từ Trời cho ta,
NNước Sống từ Cha,
Hhiệp một chúng ta an bình!
Pphúc lộc gia đình,
Hhy vọng trọn tin nơi Ngài, ,
Uước muốn theo Ngài,
Ccầu nguyện mãi hoài không thôi!

Dù đời trầm bỗng nổi trôi,
Nhưng lòng có Chúa trông coi tháng ngày,
Đời ta hạnh phúc nhất đây,
Vui mừng cảm tạ phước Ngài cho ta!
Phúc Âm cứu rỗi truyền ra,
Giúp người biết Chúa để mà ăn năn,
Yêu thương ta hãy đến gần,
Cảm thông, nâng đỡ, ân cần tâm giao,
Sẻ chia hạnh phúc ngọt ngào,
Nguyện xin Thánh Chúa đi vào hồn linh,
Mở lòng tất cả chúng sinh,
Hạ mình mau đến cậy tin duy Ngài!

Tiểu Minh Ngọc

 ĐƯỜNG LỐI VÀ Ý TƯỞNG CHÚA CAO HƠN

Thơ: THANH HỮU

Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. 9Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu,Thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. (Ê-sai 55: 8-9)

 

Bạn từng lên lịch ngày mai,
Ḅạn định kế hoạch tuần dài tháng năm.
Bạn cầu xin Chúa viếng thăm,
Chuẩn y kế hoạch chủ tâm riêng mình.

Nhưng Chúa đã có chương trình,
Nằm trong dẫn dắt Thánh Linh năng quyền.
Ngài đã có những ưu tiên,
Chương trình, mục đích diệu huyền hơn ta.

Ít ai tuyển dụng người già,
Môi-se tám chục, Chúa Cha gọi mời . [1]
Thành người lãnh đạo tuyệt vời,
Vĩ nhân Kinh Thánh ngàn đời biết ơn.

Ma-thê lòng xót xa hơn,
La-xa-rơ chết, tủi hờn trách ai?  [2]
Chúa đến trễ bốn ngày dài,
Gọi anh sống lại, ai ai vui mừng. [3]

Rượu ngon đãi trước bình thường,
Tiệc cưới Chúa tỏ tình thương diệu kỳ.
Khi rượu khô cạn hết đi,
Rượu ngon Chúa cấp đến khi tiệc tàn.  [4]

Mục đích của Chúa chu toàn,
Thời điểm của Chúa lại càng huyền vi.
Vượt trên điều bạn nghĩ suy,
Trên cả kế hoạch bạn hy vọng nhiều.

Hãy trao cho Chúa tin yêu,
Hãy trao lo lắng, bao điều bất an.
Hãy trao thất vọng sầu than,
Chúa ban đắc thắng hân hoan vui mừng.

Xót thương của Chúa không ngừng,
Đường lối của Chúa vượt từng trời cao.  [5]
Hãy đem kế hoạch dâng trao,
Chúa làm những việc lớn lao cho mình.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2020

[1] Xuất Ê-díp-tô Ký 7:7
[2] Giăng 11:21
[3] Giăng 11:43-44
[4] Giăng 2:10
[5] Ê-sai 55: 8-9

Quới

Văn: Xuân Mỹ

Quới trạc tuổi tôi. Quới là một đứa trẻ đặc biệt trong thôn 5 của chúng tôi.

Thời đó chúng tôi còn học tiểu học. Tôi biết Quới còn đủ cha mẹ, nhưng Quới sống như một người mồ côi, vì cha Quới đã đi tập kết ra Bắc tự thuở nào, còn mẹ Quới thì sức khỏe kém, không đủ khả năng nuôi Quới. Quới sống với ông nội và người chú út của Quới. Họ là những người cũng nghèo khó.

Là đứa trẻ sống trong cảnh khó khăn, Quới rất siêng năng, giỏi giang trong các công việc để kiếm thức ăn cho gia đình. Công việc đầu tiên Quới làm là mót khoai. Thuở ấy các thôn 4, thôn 5 có những gia đình có ruộng đất cát và trồng khoai lan. Đến mùa thu hoạch, chủ ruộng đào đát đẻ lấy củ khoai. Những người không có ruộng thì có thể làm công giúp chủ ruộng. Còn trẻ nhỏ như Quới thì đi mót khoai.

Tức là đi đến những thửa ruộng chủ đã thu họach xong mà tìm những củ khoai bị bỏ sót và đang bị vùi lấp dưới cát. Việc mót khoai không cần siêng năng cần mẫn, và đôi mắt tinh nhanh để có thể nhìn thấy những mộng khoai vừa nhú lên khỏi cát.

Tài năng nổi trội của Quới là việc bắt cá, bắt cua. Những người lớn trong thôn là những ngư phủ chuyên nghiệp. Họ đi trên những chiếc thuyền lớn để ra khơi mà đánh bắt cá. Còn trẻ nhỏ như Quới thì chỉ có thể câu cá ven sông, ven biển. Quới câu cá rất giỏi. Nhưng việc bắt cá bằng tay không mới là biệt tài của Quới.

Vào những ngày thủy triều xuống, ven sông bày ra những cồn cát, trên đó có những vũng nước nhỏ. Đó là cơ hội cho Quới đi “mò”. Mang sau lưng một giỏ bằng tre Quới dạo khắp các vũng nước. Quới dùng tay rà soát đáy nước và nhanh nhẹn bắt những con cua, con cá tạm trú trong các vũng nước này.

Ngoài việc mò mông lung như vậy, Quới còn mò giỏi khi có người giăng “đăng”. Đăng là cách vây cá ven sông với những tấm mành bằng những thẻ tre dài kết khít nhau. Khi thủy triều lên, tôm cá vào gần bờ để kiếm ăn. Người chủ đăng lặng lẽ dựng một hàng rào bằng mành tre bao bọc một vùng nước ven bờ sông, không cho tôm cá quay trở ra dòng nước sâu. Khi thủy bắt đầu xuống, tôm cá theo quán tính chạy dần ra xa bờ. Chúng gặp hàng rào tre ngăn trở thì chạy dọc theo rào để tìm cách thoát vòng vây. Rồi chúng gặp một khoản hở trong hàng rào và vội vàng chạy ngay qua. Nào ngờ đó là cửa tử thần. Vì ngay sau khoản hở đó lại là một cái rọ không có lối thoát. Chủ đăng chỉ việc trông chừng rọ mà thu hoạch cá tôm. Tuy nhiên, cũng có những con cá, con tôm khôn hơn. Chúng không vào rọ, nhưng tự vùi mình dưới cát, dưới bùn để trốn. Chúng đợi cho đến khi thủy triều lên trở lại. Lúc đó người ta cũng đã tháo dỡ đăng. Chúng sẽ vùng mình ra khỏi cát, khỏi bùn mà chạy thoát ra khơi.  Những con cá, con tôm chạy vào rọ thuộc về chủ ghe đăng. Nhưng những con trốn dưới cát, dưới bùn thì không thuộc về ai cả. Đó là những con cá, con tôm mà Quới tích cực săn lùng. Với tài đi mò của mình, vào những dịp có đăng, Quới đem về đủ thức ăn cho gia đình và có khi còn thừa để bán cho hàng xóm.

Ngoài tài bắt cá, Quới còn có giọng ca rất hay. Quới trổ tài ca hát trong những dịp văn nghệ của trường, của thôn, của xã. Nhưng tôi không phải đợi đến các buổi văn nghệ mới nghe Quới hát, vì thường ngày tôi có thể nghe những bài vọng cổ mùi mẫn từ nhà Quới lanh lảnh vọng sang, vào những buổi trưa thanh vắng.

Thế rồi tôi phải rời thôn xóm để đi học xa và không còn nghe Quới hát nữa. Nào ngờ, khi tôi trở về thì tôi mới hay rằng mình đã vĩnh viễn mất tiếng hát mùi mẫn ấy. Người nhà cho hay rằng, Quới đã lớn hơn và đã thêm nghề lặn để bắt cá. Thời ấy, một số người dùng lựu đạn để “bắn” cá. Họ mở “kíp” và thả cho quả đạn nổ dưới nước để giết cá. Rồi họ dùng vợt mà vớt những con cá tử trận nổi lên mặt nước. Quới không có lựu đạn để bắn cá, nên không có quyền vớt cá nổi lên. Nhưng Quới đi theo những người bắn cá để lặn xuống nước mà bắt những con cá chìm sâu dưới đáy sông. Trong một lần đi theo người bắn cá như vậy, Quới đã hăng hái bơi ra sông để lặn bắt cá. Nhưng người bắn cá sợ những người bơi ra sẽ vớt cá của họ nên họ đã nỗ súng thị uy. Nào ngờ một viên đạn oan nghiệt bay quá thấp đã xuyên trúng tim Quới. Quới chỉ kịp thốt lên câu “Chúa ôi, xin cứu con” rồi tắt thở.

Tôi tin là Chúa đã cứu linh hồn Quới. Nhưng trên đời này, tôi vĩnh viễn mất một người bạn đồng lứa chơn chất; gia đình Quới mất một đứa con, đứa cháu hiếu thảo, siêng năng, cần mẫn, và thôn xóm tôi mất một giọng ca ngọt ngào truyền cảm.

Xuân Mỹ 2019

Hãy Nhớ Lại

Thơ: Nguyễn Hoàng Yến

Hãy nhớ lại bạn từ đâu mà có,
Trái đất nầy ai đã tạo dựng nên?
Những buổi hoàng hôn và ngày nắng mới,
Ai cho ta một cuộc sống êm đềm?
***
Hãy nhớ lại đường đời nầy tăm tối,
Bàn tay ai dìu bạn lướt chông gai?
Huyết vô tội đã chuộc người có tội,
Cùng ban cho ta sự sống đời đời.
***
Hãy nhớ lại những ngày là con đỏ,
Cha Yêu Thương đã nuôi dưỡng tâm linh,
Cho sữa thiêng liêng từng ngày bạn thích,
Để càng lớn lên trên bước linh trình.
***
Hãy nhớ lại qua bao nhiêu thử thách,
Hoạn nạn cũng nhiều, những nỗi gian truân…
Ai đã ẵm bồng đôi tay không mỏi,
Điều hứa dâng Cha sao cứ ngại ngần?

Nguyễn Hoàng Yến

SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI

Thơ: Nguyễn Hoàng Yến

Ngẩng đầu khẩn thiết kêu cầu Chúa,
Tra xét lòng con, thử ý con,
Nguyện xin Đức Thánh Linh vùa giúp,
Dẫn dắt con trên mọi bước đường.
***
Mỗi ngày chăm chỉ xem Kinh Thánh,
Giây phút tương giao rất nhiệm mầu,
Người cũ thoát ly dần nên thánh,
Con nhờ cậy sức Chúa trên cao.
***
Học đức khiêm nhường con giống Cha,
Nhân từ, tình Chúa rất bao la,
Yêu thương những kẻ đang lầm lạc,
Đưa họ về bên Chúa phục hoà.
***
Có lúc người ta làm tổn thương,
Nhớ lời Cha dạy: Thứ tha luôn,
Nào đâu chỉ bảy mươi lần bảy!
Không thứ tha là sống bất thường.
***
Nếu lỡ con làm người khác đau,
Lời Cha kêu gọi: Đến cùng nhau,
Làm hoà trước khi dâng của lễ.
Ấy luật vàng con dám quên đâu.
***
Mỗi ngày quyết sống như Cha dạy,
Đôi lúc thấy mình quá bất năng,
Con luôn luôn đợi trông linh lực,
Cho đức tin con được vững vàng .
***
Cha ơi! Sống nửa đời luân lạc,
Không nhớ thương nhiều nước Việt sao,
Nhưng cố hương con là Thiên Quốc,
Ghi khắc lòng con tự thuở nào.

Nguyễn Hoàng Yến

Những Ngày Không Định Trước

Thơ: Hoàng Yến

Từ tôi hiểu những ngày không định trước,
Giữa cuộc đời đầy hỗn độn, gian ngoa,
Bởi ân điển và công lao cứu chuộc,
Giê xu đã ban cơ hội phục hoà.
***
Đời thuộc linh tôi, bao nhiêu cáu cặn,
Huyết Chúa tẩy thanh tựa tuyết trắng phau,
Con người cũ chỉ còn là nhân ảnh,
Đức Nhân Từ Cha tha thứ dồi dào.
***
Từ ham thích sữa thiêng liêng của đạo,
Tôi lớn lên nhận biết Chúa từng ngày,
Hồi thử thách rồi gian nan tiếp nối,
Thơ gốm : Ngài; Tôi: Đất sét trong tay.
***
Từ cầu nguyện tôi hiểu rằng linh lực,
Giờ riêng tư,khi cùng Chúa tương giao,
Tôi nhờ Đấng Toàn Năng và mạnh sức,
Chắp cho tôi đôi cánh để bay cao.
***
Tạ ơn Chúa! Những ngày không định trước,
Cha dẫn đường sao còn phải sợ nghi?
Con hứa nguyện cả cuộc đời trên đất,
Tận hiến cho Cha không đắn đo gì.
***
Đầu cúi thấp và lòng con cúi thấp,
Tay giơ cao ca ngợi Thánh Danh Ngài,
Cầu xin Chúa cho muôn dân đều gặp,
Cứu Chúa muôn đời giữa cõi trần ai.

Hoàng Yến  

CHA ĐỜI ĐỜI

Thơ: Nguyễn Hoàng Yến

Từ trước buổi sáng thế,
Cha là Đức Chúa Trời,
Bây giờ và mãi mãi,
Cha vẫn không thay dời.
***
Khi loài người phạm tội ,
Trong vườn Êđen xưa,
Đức Chúa Cha Nhân Ái,
Yêu tình yêu ban sơ.
***
Đây chương trình cứu rỗi,
Cha sai chính Jêsus,
Con Một Ngài yêu quí,
Thắng Satan nghịch thù.
***
Tháng năm dài vất vả,
Cha là Đức Chúa Trời,
Hàng ngày bao gánh nặng,
Cha đã gánh thay rồi.
***
Con thăng trầm mỗi bước,
Luôn có Cha ẵm bồng,
Vượt qua đồi thử thách,
Cha yên ủi tâm hồn.
***
Con dâng lời cảm tạ,
Cha Đời Đời kính yêu,
Có Chúa có tất cả,
Còn ao ước chi nhiều!

Nguyễn Hoàng Yến