Hoa Vẫn Nở

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Vì kìa, mùa đông đã qua, Mưa đã dứt hết rồi; Bóng hoa nở ra trên đất; Mùa hát xướng đã đến nơi, Và tiếng chim cu nghe trong xứ; Cây vả đang chín trái xanh tươi của nó, Và nho trổ hoa nức mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chổi dậy và đến.” – Nhã-ca 2:11-13
“Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài” – Ca-thương 3:22-25
“Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” – Thi-thiên 16:11
“Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn; Từ đời nầy sang đời kia miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài.” – Thi-thiên 89:1

Hoa vẫn nở, khi mùa Xuân đã đến,
Khoe sắc màu, chẳng sợ sệt một ai,
Vẫn hiên ngang, thật tươi thắm mỗi ngày,
Như chào đón, Ánh Bình Minh thêm sức!

Hoa vẫn nở, dù ngoài đời náo nức,
Nhiều lo toan, nhiều bức xúc, u phiền,
Người đi qua, kẻ trở lại triền miên,
Chẳng để ý, những cuộc đời đau khổ!

Hoa vẫn nở, tươi cười như biểu lộ,
Một niềm vui, không thể tả bao giờ,
Như điều gì, mà nhân thế ước mơ,
Như hạnh phúc, không phai tàn theo gió!

Ta hãy nghĩ, phải chăng điều gì đó,
Mà hiên ngang, không nao núng giữa đời,
Không lung lay, không thay đổi theo thời,
Nhưng cứ thế, bình an và bất biến!

Như hoa nở, theo bốn mùa luân chuyển,
Đủ loài hoa, đủ hương sắc tuyệt vời,
Ta suy tư, và học biết Ngôi Lời,
Đấng thành tín, muôn đời không thay đổi!

Làm tất cả, chính Ngài là Nguồn Cội,
Giúp hồn linh, biết đầu phục quay về,
Mở mắt lòng, ra khỏi chốn u-mê,
Và được thấy, Trời vinh quang miên viễn!

Ta ước muốn như loài hoa vẫn nở,
Vẫn vươn lên, tràn nhựa sống trong Ngài,
Vẫn bình an, giữa thế giới chuyển xoay,
Vẫn bày tỏ, Tình Yêu Trời bất diệt!

Ta khẩn nguyện, cho lòng tràn nhiệt quyết,
Đầy vui mừng, đi đến khắp mọi nơi,
Nói Tin Lành, sự cứu rỗi cho người,
Giê-su Christ, là Con Đường duy nhất!

Ôi xin Chúa, Đấng quyền năng, chân thật,
Đến mở lòng, cho tất cả trọn tin,
Yêu mến Ngài, phục vụ Chúa hết mình,
Và ta thấy, một vườn hoa vẫn nở…

Tiểu Minh Ngọc

TRÔNG MÙA XUÂN CHÚA TÁI LÂM

Thơ: Thanh Hữu

Ta đi, và ta sẽ trở lại cùng các ngươi. (Giăng 14:28)

Ta đang sống ở mùa đông,
Trông chờ mai đến nắng hồng đón xuân.
Nay trời mưa gió chập chùng,
Mong cho tuyết giá bão bùng chóng qua.

Nhìn xem thời đại chúng ta,
Thời đại cuối rốt, Chúa Cha loan truyền.
Biết bao biến động tiếp liên,
Dịch lệ chết chóc lan truyền năm châu. [1]

Khủng hoảng kinh tế hoàn cầu,
Thiên tai lũ lụt, biển sâu sóng thần.
Chính trị rối loạn chia phân,
Hận thù chống đối tràn dâng thủy triều.

Mùa đông thời đại tiêu điều,
Chờ xuân linh hiển ấp yêu tâm hồn.
Hồn khô lạnh cóng mỏi mòn,
Mong Linh xuân thắm vĩnh tồn đến mau.

Tái lâm. Xuân thánh muôn màu,
Trong vinh quang Chúa niềm đau không còn.
Tái lâm, hoa nở trên không,
Bên cây sự sống hoa đồng ngát hương.

Tái lâm. Xuân mới thiên đường,
Trong vinh hiển Chúa, ánh dương muôn loài.
Ngợi khen, huyền nhiệm tỏa soi,
Hồn say ngắm Chúa quyền oai tuyệt vời…

Hồn linh mãn nguyện Chúa ơi,
Đây mùa xuân mới đất trời gặp nhau.
Sông Linh lấp lánh muôn màu, [2]
Bao nhiêu giọt lệ Chúa lau sạch rồi. [3]

Đây mùa xuân mới tuyệt vời,
Linh Xuân! ta đợi, Xuân ơi ta chờ.
Ngày nào ta đạt ước mơ ?
Bước vào xuân thắm nên thơ thiên thành.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2021

[1] Lu-ca 21:11 
[2] Khải-huyền 22:1
[3] Khải-huyền 21:4

MÙA XUÂN, NÓI CHUYỆN…CHỮ HIẾU (2)

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu.

Kinh thánh: Truyền đạo 9: 5 – 6; Ma-thi-ơ 22: 37 – 39; Giăng 4: 24; Ê-phê-sô 6: 2 – 3 (*)

Kính chào quý độc giả,

Khi nói về chữ “hiếu” mà không xem Kinh thánh nói gì về điều đó, thì quả là một sai lầm không thể nào chấp nhận được.

Hãy xem, Kinh thánh nói gì về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ?

Từ mấy ngàn năm trước, Đức Chúa Trời đã dạy con người có hai điều cần làm trong cuộc đời, ấy là trọn phận sự của họ vậy.

Trong Mười Điều Răn, Đức Chúa Trời đã dạy dân Do-thái ngày xưa (Sách Xuất Ê-díp-tô ký 20: 1 – 17), thì có bốn điều đối với Chúa và sáu điều đối với người.

Trong bốn điều đối với Chúa, tựu trung lại, con người phải và chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Không thờ một thần nào khác , một ai khác ngoài Ngài.

Còn trong sáu điều đối với người, điều quan trọng nhất, đứng đầu trong sáu điều  là hiếu kính cha mẹ. Và tựu trung lại sáu điều đó là yêu thương con người.

Về sau, trong Tân Ước, Chúa Giê-su đã tóm tắt về Mười Điều Răn như sau:

“Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 22, câu 37 – 39)

Thiết tưởng, đó chính là hai điều quan trọng hơn hết mà con người cần phải làm trong cuộc đời của mình.

Người ta thường hay nghĩ sai lầm về đạo Chúa, cho là đạo Chúa là đạo… bỏ ông bỏ bà, vì thấy người theo Chúa không có bàn thờ cha mẹ, ông bà trong nhà, và cũng không cúng lạy cha mẹ, ông bà.

Lý do, người tin Chúa không có bàn thờ trong nhà, vì Chúa Giê-su  dạy rằng: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật  mà thờ lạy.” (Sách Giăng, chương 4, câu 24)

Đấng đáng để con người thờ phượng duy nhất chính là Đức Chúa Trời, mà Chúa Giê-su dạy rằng muốn thờ lạy Ngài phải lẽ là phải lấy “tấm lòng” và “lẽ thật” mà thờ lạy, chứ không phải lập bàn thờ để thờ.

Thờ phượng Chúa bằng tấm lòng chân thành của mình và theo lời Kinh thánh dạy mà thôi, chứ không theo lề thói của thế gian hoặc truyền thống của loài người đặt ra. Đó chính là cách thờ phượng phải lẽ và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Lý do người tin Chúa không cúng lạy cha mẹ, ông bà là những người đã khuất, vì Kinh thánh dạy rõ: “Kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết; vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi. Sự yêu, sự  ghét, sự ganh gỗ  của họ thảy đều tiêu mất từ lâu; họ chẳng hề còn có phần nào về mọi  điều làm ra dưới mặt trời” (Sách Truyền đạo, chương 9, câu 5, 6).

Rất rõ ràng, một khi một người đã chết rồi, thì không còn liên hệ gì được với người còn sống nữa. “họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời.”

Thầy Tăng Tử ngày xưa có nói khá xác đáng rằng: “Giết trâu tế mộ chẳng bằng giết con gà lúc cha mẹ sanh tiền.”

Người Việt Nam ta cũng từng có câu nói: “Sống không cho ăn, chết làm văn tế ruồi” là chí phải, chỉ phải vậy!

Nhiều người đều biết, đều thuộc những câu nói chí lý đó, ấy vậy mà không ít người khi cha mẹ còn sống đối xử bất hiếu, chẳng cho một miếng ngon cho cha mẹ ăn; để rồi khi cha mẹ chết đi thì than khóc như mưa.  Sau đó, mỗi năm làm đám giỗ thật linh đình, cúng tế thật…nghiêm trang, khói hương nghi ngút bàn thờ, rồi mời bà con, bạn bè đến dự rất rình rang từ trưa đến chiều.

Làm như vậy, phỏng có ích gì chăng? Hay lại thêm mang tội với người đã qua đời? Vì người đã qua đời không hề…ăn được một miếng nào cả, tất cả chỉ là người còn sống…hưởng hết mà thôi.

Quan điểm của người Tin Lành theo lời Kinh thánh dạy, đó là việc hiếu thảo cha mẹ, con cái phải làm lúc cha mẹ còn sống, chứ không phải là lúc cha mẹ đã khuất.

Kinh thánh dạy: “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.” (Sách Ê-phê-sô, chương 6, câu 2, 3)

Kinh thánh cũng cảnh báo người nào rủa cha mẹ mình như thế nầy: “Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình, sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt.” (Sách Châm ngôn, chương 20, câu 20).

Thiết nghĩ, những điều cốt tử mà con người phải làm lúc còn sống phải là:

+ Thờ phượng một mình Đức Chúa Trời, không thờ một thần hay một người nào khác ngoài Ngài, vì chỉ có Ngài mới là Đấng Tạo Hóa toàn năng, dựng nên muôn loài vạn vật và con người chúng ta.

+ Hiếu kính cha mẹ mình khi còn sống trên đất. Chăm lo, phụng dưỡng cha mẹ khi ốm đau. Thăm viếng cha mẹ, tặng cho cha mẹ những gì mình có thể, như miếng ngon, đồ đẹp… Hỏi han, tâm sự với cha mẹ cách ân cần, chia sẻ với cha mẹ những lúc cha mẹ cảm thấy cô đơn, buồn bã trong cuộc sống… Khi cha mẹ qua đời, thì chôn cất đàng hoàng, tử tế.

Nếu muốn làm một ngày kỷ niệm để nhớ về cha mẹ mình, để sum họp gia đình, có dịp ôn lại, nhắc nhở con cháu về công ơn cha mẹ, ông bà đối với mình, thì nên làm gọn nhẹ trong tình thần yêu thương lẫn nhau, vui vẻ với nhau; không nên khoe khoang với người ta.

Và đó cũng là dịp để nhắc nhở con cháu về tấm lòng “Kính Chúa – Yêu người” theo như lời Kinh thánh dạy. Khuyên răn con cháu biết kính thờ Đức Chúa Trời và biết hiếu thảo cha mẹ.

Người Việt Nam mình có những câu nói thật sâu sắc:“Cây có cội, nước có nguồn”.

Hay “Con người có tổ có tông. Như cây có cội, như sông có nguồn.”

Thế nhưng, người Việt Nam mình chưa thờ phượng đúng cội nguồn của mình. Chỉ mới thờ phượng phần…thân cây, chứ chưa phải là…gốc cây, cội cây.

Người xưa có câu rất chí lý: “Mộc hữu bổn, thủy hữu nguyên” (nghĩa là cây có cội, nước có nguồn).

Cội của con người là Đức Chúa Trời. Gốc của con người là Đức Chúa Trời. Nguồn của con người là Đức Chúa Trời, chứ không ai khác, ấy thế mà người Việt mình chỉ lo thờ phượng ông bà, tổ tiên, cha mẹ, mà không chịu truy tận gốc rễ, cội nguồn là Đức Chúa Trời  để thờ.

Đó là điều mà thiết tưởng người Việt cần để tâm suy nghiệm lại một cách nghiêm túc, hầu thay đổi cách thờ phượng cho đúng cội nguồn, thì tin chắc người Việt mình sẽ được phước lắm lắm vậy.

Tôi từng thấy có nhiều người Việt chúng ta sao dễ dàng sấp mặt sát xuống đất một cách cung kính hết sức trước bàn thờ một người quá cố nào đó và lạy một cách thành khẩn.

Thế nhưng tại sao người Việt lại cứ thắc mắc và không  chịu cúi đầu và cúi cả lòng mình xuống một cách thành tâm để thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa quyền năng???

Hãy làm theo lời Kinh thánh dạy là chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và hiếu kính cha mẹ mình.

Làm được như vậy, chắc chắn người Việt chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời ban phước chẳng sai. Và người Việt sẽ “ngước lên mà không thẹn với Trời, và cúi xuống mà không hổ với người.”

Tôi cầu nguyện, xin Chúa cho ngày càng có nhiều người Việt tìm đọc Kinh thánh là quyển sách của mọi quyển sách để biết cách thờ phượng Đức Chúa Trời đúng nghĩa và hiếu thảo với cha mẹ phải lẽ.

Nguyện Đức Chúa Trời thương xót và mở mắt lòng cho người Việt thân yêu của chúng ta để họ biết “về nguồn” một cách đúng nghĩa nhất, là thờ phượng Đức Chúa Trời bằng “tâm thần và lẽ thật” và hiếu thảo với cha mẹ đúng theo lời Kinh thánh dạy, hầu Chúa ban phước cho dân tộc của chúng ta. (**)

California, những ngày đón năm mới 2021!

Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu.

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết nầy được trích từ Kinh thánh Bản Truyền Thống (BTT)

(**): Với những độc giả là những người chưa tin nhận Chúa Giê-su, sau khi đọc bài viết nầy, mà lòng bạn được cảm động để tin nhận Ngài, thì xin mời bạn bấm vào phần “LỜI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA (GỢI Ý)” trong trang web nầy, và lặp lại lời cầu nguyện ấy một cách thành tâm, là bạn sẽ trở nên con cái của Đức Chúa Trời.

Xin mời bạn hãy đến với Ngài!

Chúa đang chờ bạn, và chúng tôi cũng đang mong chờ bạn nữa!

3 Phước Hạnh Đáng Trông Đợi

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích

“Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.” – Khải-huyền 7:17
“Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” – Khải-huyền 21:4

Khải-huyền chương 7 bày tỏ “sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời” cho mọi người tin Chúa. Khải-huyền 7:1-8 nói đến sự cứu chuộc cho người Giu-đa, số người đếm được 144 ngàn, và những người được đóng ấn trên đất. Tiếp theo Khải-huyền 7:9-17, lời tiên tri bày tỏ sự cứu chuộc cho dân ngoại từ tất cả các nước, số người không đếm được, những người đang đứng trên trời, trước mặt Đức Chúa Trời. Khải-huyền 7:17 cho chúng ta biết 3 điều tốt lành Chúa sẽ làm cho dân Ngài khi Chúa trở lại vào ngày tận thế.

Thứ nhất, lời tiên tri cho biết, “Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ”, “Chiên Con” này cũng được sứ đồ Giăng nhắc đến trong Khải-huyền 5:6a, “Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sanh vật, cùng chính giữa các trưởng lão, có một Chiên Con ở đó như đã bị giết.” “Chiên Con” chính là Chúa Giê-su Christ. Vị trí “ở giữa ngôi” rất quan trọng, ý muốn nói Chiên Con ở trung tâm của mọi người; Ngài thấy hết và mọi người cũng thấy Ngài, họ tập trung vào Ngài để thờ phượng Ngài luôn luôn. Vua Đa-vít cũng khen ngợi Đấng Chăn Chiên của ông trong Thi-thiên 23:1-2, ” Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh”; ở đây chính Đức Giê-hô-va là Đấng Chăn Chiên. Đức Chúa Giê-su Christ cũng bày tỏ rằng, Ngài chính là Đấng Chăn Chiên hiền lành trong Giăng 10:1-18; “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. … Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta” (Giăng 10:11, 14). Như vậy “Chiên Con ở giữa ngôi” chính là Chúa Giê-su Christ của chúng ta; Ngài luôn chăn giữ mọi người tin nhận Ngài làm Đấng cứu chuộc cuộc đời mình.

Thứ hai, “Chiên Con sẽ đưa chúng đến những suối nước sống”. “Suối nước sống” này là gi? Chúng ta thấy trong Giăng 4, khi Chúa Giê-su xin nước từ người đàn bàn Sa-ma-ri đang múc, Ngài đáp lại câu hỏi của bà rằng, “…Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời” (Giăng 4:13-14). Trong sách Giê-rê-mi, Chúa nói rằng dân Ngài đã bỏ Ngài, “là suối nước sống” của họ, “Dân ta đã làm hai điều ác: chúng nó đã lìa bỏ Ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được” (Giê-rê-mi 2:13); “… Những kẻ lìa khỏi ta sẽ bị ghi trên đất, vì họ đã bỏ suối nước sống, tức là Đức Giê-hô-va” (Giê-rê-mi 17:13b). Chúa chính là “Suối Nước Sống”, là “Sự Sống Đời Đời”; những ai tin cậy Ngài thì họ được uống “Suối Nước Sống”, và “Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện; Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa” (Thi-thiên 36:8). Trong ngày đó, khi chúng ta về với Chúa ở Nước Thiên Đàng thì chúng ta không còn sự khát thể xác nữa; mà chúng ta được thỏa lòng, chỉ khao khát thờ phượng Chúa mà thôi; và sống đời đời với Ngài ở Nước Trời!

Thứ ba, “Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt” chúng ta. Ở đây muốn nói đến sự vui mừng tràn ngập, vì Chúa đã làm tiêu tan những nỗi buồn đau rồi, mọi lo lắng, bối rối, nước mắt sẽ không còn nữa! Sứ đồ Giăng cũng thấy rằng, “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” (Khải-huyền 21:4). Những giọt nước mắt của những người hầu việc Chúa, những nhà truyền giáo, sẽ không còn nữa; vì không ai có thể khóc một lần nữa khi chính Chúa đã lau nước mắt cho họ. Tiên tri Giê-rê-mi đã khóc rất nhiều trong chức vụ tiên tri của ông, ông bày tỏ rằng, “Mắt ta hao mòn vì chảy nước mắt, lòng ta bối rối; gan ta đổ trên đất, vì sự hủy diệt con gái dân ta. Vì con trẻ và các con đang bú, ngất đi nơi các đường phố trong thành” (Ca-thương 2:11). Sứ đồ Phao-lô là nhà truyền giáo cũng khóc nhiều vì công việc chúa, ông nói, “tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi … Vậy, hãy tỉnh thức nhớ lại rằng trong ba năm hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:19, 31). Chúa Giê-su Christ nói, “Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi” (Ma-thi-ơ 5:4). Thật vậy, những người chịu khổ, than khóc vì Chúa, thì được phước, vì Chúa là Đấng an ủi họ. Có người đã nói rằng, “Đời có khóc mới biết cười là sung sướng.” Khi chúng ta rơi nước mắt thì chúng ta có thể tận hưởng sự an ủi của Chúa, khi Ngài đã lau hết nước mắt chúng ta! Hãy chịu khổ vì công việc Chúa, vì công tác truyền bá Tin Lành; hầu cho chúng ta sẽ nhận lãnh được sự vui mừng khôn xiết khi Chúa lau hết nước mắt của chúng ta!

Khải-huyền 7:17 cho chúng ta thấy được khung cảnh Nước Trời, với 3 phước hạnh: được Chúa Giê-su chăn giữ, được sự sống đời đời, và được vui mừng mãi mãi – không còn nước mắt đau khổ nữa! Chúng ta bắt chước sứ đồ Phao-lô mà “… cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, … nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Phi-líp 3:14). Lời Chúa thật khích lệ chúng ta vững tin chờ đợi Chúa Giê-su trở lại, và luôn sống với hy vọng, hướng về Nước Thiên Đàng đời đời, vinh hiển, tươi sáng! Tạ ơn Chúa! Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn vững tin, trung tín hầu việc Chúa, làm lành, lánh dữ, truyền ra Tin Lành cho mọi người, mọi nơi; hầu cho đến ngày Chúa Giê-su Christ trở lại thì cả thế gian đều nhận được sự sống đời đời và sự vui mừng miên viễn trong Nước Đức Chúa Trời! Amen!


Chiên Con, Đấng Christ sẽ chăn giữ,
Đưa chúng ta về với Cội Nguồn,
Nước Sống đời đời, không hề khát,
Vui mừng miên viễn, mãi tràn tuôn!
Hết lòng hết sức, hầu việc Chúa,
Chịu khó, kiên trì, chẳng khổ buồn,
Phước hạnh đời đời, đã dành sẵn,
Vững tin trông đợi ân Ngài luôn!

Ngọc Huỳnh Bích

Xưa Và Nay

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” – Ê-sai 40:31
“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” – Giăng 14:6
“Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài.” – Ca-thương 3:25
“Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” – 1 Giăng 2:17

Khi xưa là sáo hiền lành,
Mỗi ngày em hát âm thanh vui lòng,
Bây giờ thay đổi bên trong,
Đại bàng tung cánh mênh mông mây trời!
Là do hoàn cảnh cuộc đời,
Chúa cho anh đến nói lời kết duyên,
Vẫn là phận gái truân chuyên,
Đảm đang mọi việc, không phiền đến ai!
Chúa ban sức mới ban mai,
Cùng anh hiệp một trong ngoài lo toan,
Theo Ngài nhận được khôn ngoan,
Vững tin chẳng ngại gian nan xa gần!

Xuân về thêm phước, linh ân,
Tạ ơn Chúa đã đến gần chúng ta,
Tình Ngài hằng hữu, bao la,
Bao trùm tất cả thật là quý thay!
Nguyện xin ơn Chúa năm nay,
Giữ gìn, dẫn dắt, không sai Ý Trời,
Gia đình hạnh phúc, chẳng rời,
Thỏa vui trong Chúa, nói lời yêu thương!

Chúa là Sự Sống, Con Đường,
Cho ai tin nhận, cậy nương mọi điều,
Thế gian mai một sớm chiều,
Duy Ngài đáng để tin yêu trọn đời!
Hãy mau tin Chúa bạn ơi,
Linh hồn được cứu, cuộc đời bình an,
Đừng theo vật chất thế gian,
Nay còn mai mất, bẻ bàng… hư không…

(Cảm tác từ lời nói của hai vợ chồng kính mến Chúa… Chồng nói, “Ngày xưa em là con sáo… bây giờ em là đại bàng…” Đại bàng (còn gọi là chim ưng, hay phượng hoàng) là loài chim lớn, tượng trưng cho sức mạnh trên bầu trời… Trong Ê-sai 40:31, Chúa hứa “…ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” Hãy tin yêu Chúa, là Đấng hằng sống, toàn năng, yêu thương cả nhân loại, và luôn ở cùng, thêm sức, quan phòng chúng ta trọn đời!)

Tiểu Minh Ngọc

PHÂN BIỆT THẬT GIẢ

Thơ: Thanh Hữu

Hãy thận trọng về những người tiên tri giả. Họ đến với các con trông hiền hoà như chiên nhưng thật ra nguy hiểm như muông sói. Các con nhận ra họ bằng hành động của họ.(Mathiơ 7:15-16 Bản Phổ Thông)

Công nghệ tầm mới mở ra,
Cho ta thấy được bao la đất trời.
Thấy bao tin tức trên đời,
Thấy bao biến cố ở đời xa xưa.

Công nghệ đường rộng dẫn đưa,
Vào vườn kiến thức chưa bao giờ bằng.
Từ mẫu đất ở sao trăng,
Đến những thiên thể bủa giăng ngân hà.

Từ những vi khuẩn quanh ta,
Đến nguồn văn hóa bao la ngàn đời.
Cả rừng hiểu biết tuyệt vời,
Đầy những tốt, xấu muôn đời. Tầm tay…

Chúa ơi, con cần đến Ngài,
Giúp con phân biệt đúng, sai, ác, lành.
Đâu là tội lỗi mạo danh,
Đâu là ác quỷ, giả danh thiên thần.  [1]

Đâu là chân lý thần nhân,
Đâu là luận lý vô luân loài người.
Đâu là thông sáng từ trời,
Đâu là triết thuyết dòng đời hư vô.

Thánh linh xin dẫn con vào,
Trong vùng mặc khải với bao linh quyền.  [2]
Bước trong chân lý thượng thiên,
Cơ nghiệp vĩ đại dành riêng cho mình.  [3]

Giúp con phân biệt giả hình,
Loại trừ kẻ ác khoe mình thánh nhân.
Giúp con nắm chặt phước ân,
Quyền năng siêu việt dự phần vinh quang.

Mặc cho sóng gió trần gian,
Cùng đi với Chúa bước ngang lửa hừng.  [4]
Tai nghe thánh nhạc vang lừng,
Lòng ta rộn rã vui mừng khôn nguôi.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2021

[1] 2 Cô-rinh-tô 11:14
[2] Ê-phê-sô 1:17
[3] Ê-phê-sô 1:18
[4] Daniên 3:25

HÔN NHÂN TRONG THÁNH SỬ…

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Dựa theo ý trong Kinh thánh, sách Sáng thế ký, chương 2, câu 18-25)
(Đặc biệt tặng đôi bạn: LVĐ và ĐNTKA nhân ngày cưới!)

“Loài người ở một mình thì không tốt”
Chúa đã phán từ khi dựng nên người
Chúa đã phán từ ngàn xưa đó thôi
Và Chúa làm nên một người giúp đỡ…

Ngài lấy đất nắn nên nhiều loài thú
Loài chim trời bay lượn trên không trung
Rồi dẫn đến trước mặt A-đam cùng
Người đặt tên loài nào ra loài đó…

Riêng A-đam vẫn cô đơn thấy rõ
Chẳng tìm được ai giúp đỡ giống như mình
Nhìn muôn thú, chim trời lúc bình minh
Lòng muôn mối, biết có gì thiếu thiếu…

A-đam ngủ theo lời Ngài dặn biểu
Chúa lấy xương sườn rồi lấp thịt thế vào
Và làm nên một người nữ đẹp sao
Rồi đem đến cho A-đam làm vợ…

A-đam nói trong vui mừng hớn hở
Đây là xương tôi và cũng thịt tôi
Trái tim tôi cảm thấy thật bồi hồi
Người xinh đẹp nầy đây là người nữ…

Đó là chuyện hôn nhân trong Thánh sử
Lìa mẹ cha, người nam đến cùng nàng
Lìa mẹ cha, người nữ ở cùng chàng
Đôi nam nữ liền trở nên một thịt…

Cảm tạ Chúa ban tình yêu khắng khít
Cho vợ chồng trong kết hợp hôn nhân
Duy trì nòi giống sinh sống trên dương trần
Để thờ phượng Đức Chúa Trời cao cả…

Tình yêu Chúa thật cao sâu lớn lạ
Không muốn người sống trong cảnh cô đơn
Thiết lập hôn nhân, nên vợ nên chồng
Ta hãy cúi xuống biết ơn Ngài mãi mãi…

Đầu năm 2021
Bình Tú Ngọc

“BÁCH NIÊN GIAI LÃO” BÊN NHAU VÀ MÃI MÃI…

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Dựa theo ý trong Kinh thánh, sách I Phi-e-rơ, chương 3, câu 1 – 7)

Vâng phục chồng, hỡi những người làm vợ
Bí quyết để gia đình được hạnh phúc đó thôi
Sống tinh sạch và cung kính trong đời
Là lối sống Thánh kinh từng chỉ dạy…

Nhiều người nữ mà chúng ta thường thấy
Chỉ chăm lo trang sức ở bề ngoài
Theo thời trang, áo quần lòe loẹt, đua đòi
Ăn diện cả ngày mong mình thành…toàn diện…(1)

Lời Chúa dạy người nữ cần tìm kiếm
Sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng
Sự diu dàng, im lặng ở bên trong
Đó là điều Đức Chúa Trời rất quý…

Noi gương xưa, trông cậy Ngài bền bỉ
Vâng phục chồng, chăm những việc thiện lành
Không bối rối, sống đời sống bình an
Thành con gái của Sa-ra ngày xưa đó…

Hỡi người chồng, điều khôn ngoan cần tỏ
Với vợ mình trong cuộc sống hôn nhân
Họ là giống yếu đuối cần đỡ nâng
Để sự cầu nguyện của mình không rối loạn…

Cuộc sống vợ chồng muốn bền lâu, không nứt rạn
Ghi nhớ lời Ngài đã răn dạy cho ta
Vợ vâng lời chồng, sống mềm mại, nết na
Chồng yêu vợ, như Ngài yêu Hội thánh… (2)

Bí quyết của một hôn nhân phước hạnh
Không gì hơn theo hướng dẫn của Thánh kinh
Sống, làm theo Lời ấy cách chân tình
“Bách niên giai lão” bên nhau và mãi mãi…(3)

Đầu năm 2021!
Bình Tú Ngọc

(1): Có một định nghĩa vui về người nữ…toàn diện là người: Sáng: diện, Trưa: diện, Chiều: diện, Tối: diện.
(2): Ê-phê-sô 5: 25
(3): “Bách niên giai lão” (nghĩa là cùng sống với nhau đến trăm năm tuổi già)

CHÚC MỪNG NĂM MỚI (2)

Thơ: Bình Tú Ngọc

Chúc mừng năm mới, chúc cho nhau
Năm nay yêu Chúa càng hăng say
Lột bỏ người cũ, đừng vương vấn
Nhắm mục đích chạy, Chúa vui thay…(1)

Chúc mừng năm mới, chúc cho anh
Vững vàng trong Chúa chẳng chòng chành
Dù bao cám dỗ từ ma quỷ
Đắc thắng trong Ngài, phước trường khanh…(2)

Chúc mừng năm mới, chúc cho cô
Năm mới phước thiêng cứ tuôn trào
Bỏ đi chuyện thày lay, thóc mách (3)
Nhân đức, duyên dáng nhớ thêm vào (4)…

Chúc mừng năm mới, chúc cho ông
Lời Chúa càng ngày càng tinh thông (5)
Làm gương tin kính cho con cháu
Ngày về gặp Chúa thật thỏa lòng…

Chúc mừng năm mới, chúc quý bà
Đức tin trong Chúa càng thêm ra (6)
Hầu cho con cái theo gương ấy
Tiếp tục tin Ngài, chẳng lìa xa…

Chúc mừng năm mới, chúc bạn tôi
Mau đến tôn thờ Chúa Ba Ngôi
Đời người ngắn ngủi, nhưng có Chúa
Qua đời, hưởng sự sống đời đời…

Ai đó còn đang say lợi danh
Mắc mưu ma quỷ rất tinh ranh
Hãy mau tỉnh ngộ, thờ Thượng Đế
Giê-su, là đường đi tốt lành (7)…

Đầu Xuân mới 2021!
Bình Tú Ngọc

(1): Phi-líp 3: 14
(2): I Giăng 2: 14
(3): I Ti-mô-thê 5: 13
(4): Châm ngôn 11: 16; 12: 4
(5): III Giăng 3
(6): I Ti-mô-thê 1: 5
(7): Giăng 14: 6

CÙNG VUI HƯỞNG NIỀM VUI LÀM CON CHÚA!

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Dựa theo ý trong sách Sáng thế ký, chương 12, câu 1 – 9)

Muốn được phước, Chúa dạy ta cần phải
Ra khỏi quê hương, những truyền thống xưa bày
Ta bắt chước và làm theo hăng say
Không xem xét là đúng sai, phải trái…

Vâng lời Chúa, làm theo lời Ngài dạy
Dành cuộc đời thờ phượng Chúa Ba Ngôi
Xem đời nầy chỉ tạm bợ mà thôi
Chỉ đóng trại, không xây nhà kiên cố…

Người tin Chúa như kẻ đi đường, ở trọ (1)
Thế gian nầy chỉ quê tạm qua ngày
Thế gian nầy sẽ qua đi rất mau
Quê Thiên đàng mới là quê hương thật… (2)

Hỡi những ai đang mê say, ngây ngất
Lợi danh quyền của thế giới chóng qua
Bị trói buộc bởi mưu ác quỷ ma
Sớm thức tỉnh, gỡ mình ra khỏi bẫy…

Hãy nhận biết Đấng mình cần nhờ cậy
Là Giê-su, Cứu Chúa của thế gian
Đấng sẵn sàng từ bỏ cả Thiên đàng
Đã chịu chết vì ta người tội lỗi…

Giê-su Christ, Đấng ban ơn cứu rỗi
Cho những ai bằng lòng tiếp nhận Ngài (3)
Xin mời bạn đến với Chúa hôm nay
Cùng vui hưởng niềm vui làm con Chúa…

Ngày 15. 01. 2021
Bình Tú Ngọc

(1): I Phi-e-rơ 2: 11
(2): Hê-bơ-rơ 11: 16
(3): Giăng 1: 12