MÙA XUÂN, NÓI CHUYỆN…ĐẸP

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Cứ mỗi năm một lần, theo quy luật của Tạo Hóa đã định, con người được đón một năm mới, một mùa Xuân mới đến với mình trong niềm vui mừng, phấn khởi.

Nói đến mùa Xuân là phải nói đến sự mới mẻ, sự đẹp đẽ phải không bạn?

Đã là con người thì không ai không muốn mình có được nhiều điều mới mẻ, đẹp đẽ, nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Không nhiều thì ít, mỗi một người đều cố gắng làm  cho mình một điều gì đó để được…đẹp trong năm mới, như áo mới, quần mới, giày dép mới, đầu tóc mới, xe mới, nhà mới…

Và ai ai cũng phải…trang điểm (make up) cho mình thật đẹp để đón chào năm mới và tiếp đón mọi người trong năm mới.

Đẹp và làm đẹp là một điều ai cũng muốn cả.

Hãy cùng xem thử cha ông ta đã nói về…đẹp qua ca dao như thế nào:

Đường xa thì thật là xa

Mượn mình làm mối cho ta một người

Một người mười tám đôi mươi

Một người vừa đẹp, vừa tươi như mình

Một cách tỏ tình…vòng vo tam quốc mà ý nhị đáo để, khiến cô gái vừa đẹp, vừa tươi kia khó mà…từ chối được.

Khuôn mặt con người bày tỏ hầu như gần hết con người đó. Một cô gái mà có cái miệng cười duyên dáng, hữu ý, con mắt xinh lịch, đôi má hồng tươi, sẽ là đối tượng chinh phục của các chàng trai:

Gặp em thấy khéo miệng cười

Thấy  xinh con mắt, thấy tươi má hồng

Hay, một câu khác cũng nói lên cùng ý ấy:

Tóc em dài, em cài hoa lý

Thấy miệng em cười hữu ý anh thương.

Một cô gái xinh đẹp thì tự nó toát lên vẻ đẹp, chứ không cần…bối cảnh chung quanh phụ trợ như cây trúc muốn xinh thì phải mọc đúng chỗ là đầu đình, là bờ ao:

Trúc xinh trúc mọc đầu đình

Em xinh em đứng một mình cũng xinh.

Trúc xinh trúc mọc bờ ao

Em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh.

Cha ông ta cũng lưu ý, cho dù vẻ đẹp bên ngoài là một vẻ đẹp ai cũng thích, và ai cũng muốn có được; nhưng vẻ đẹp bên trong mới là vẻ đẹp không thể thiếu nơi con người. Gỗ tốt hơn là nước sơn tốt, và đẹp nết mà xấu người hơn là đẹp người mà xấu nết. Vì gỗ và nết là những thứ bên trong, còn lại lâu dài hơn là nước sơn và vẻ đẹp bên ngoài là những thứ chóng phai chóng tàn:

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người

Hay một câu tục ngữ:

Cái nết đánh chết cái đẹp.

Nếu Ông Trời cho bạn và tôi có một vẻ bên ngoài xinh đẹp, đáng yêu, thì ta đáng phải cúi đầu xuống mà nói lời tạ ơn Đấng Tuyệt Mỹ đã ban tặng cho mình vẻ đẹp ấy. Bạn và tôi cần chăm sóc nó cho tốt để làm đẹp cho mình và cũng để làm đẹp cho xã hội nữa. Nhưng, bạn và tôi rất cần phải chú tâm chăm lo vẻ đẹp bên trong của mình, vẻ đẹp tâm hồn của mình, vì vẻ đẹp tâm hồn mới là quý giá và lâu dài, bởi nó biểu lộ nhân cách của mỗi một người trong chúng ta.

Có một ai đó đã nói rằng: “Người ta đáng yêu không phải vì đẹp, mà đẹp vì đáng yêu.”

Vâng! Cái đẹp bên ngoài là quý, là quà tặng của Đấng Tuyệt Mỹ ban cho chúng ta; nhưng vẻ đẹp tâm hồn mới thực sự là vẻ đẹp mà chúng ta cần quan tâm chăm sóc, vì nó làm nên nhân cách con người của chúng ta.

Có khá nhiều câu danh ngôn hay về vẻ đẹp của tâm hồn con người, xin gởi đến bạn một vài câu để thưởng thức:

+ Những tâm hồn nhỏ mọn có những mối lo nhỏ mọn, những tâm hồn lớn lao không có thời gian để lo lắng.

+ Người ta trang điểm cái thân mau chóng hơn trang điểm cái tâm.

+ Mỗi ngày, ai cũng nên ít nhất nghe một bài hát, đọc một bài thơ, xem một bức tranh ảnh đẹp, và, nếu có thể, nói một vài lời lẽ phải.

+ Đẹp hơn đóa hồng là tâm hồn chiêm ngưỡng nó.

+ Gặp nhau nhìn quần áo
Xa nhau nhìn tâm hồn.

+ Tâm trí bạn là một khu vườn, suy nghĩ là hạt giống. Bạn có thể trồng hoa, hoặc bạn có thể trồng cỏ dại.

+ Chăm sóc tâm hồn cũng cần thiết như thức ăn đối với cơ thể.

Đẹp bên ngoài và đẹp bên trong. Đẹp thân thể và đẹp tâm hồn. Đẹp hình thức và đẹp nội dung! Nếu được cả đôi đường như thế thì còn gì bằng; nhưng ở đời có mấy ai lại được vẹn cả hai như thế đâu.

Chúng ta thấy có nhiều người có được vẻ đẹp bên ngoài khiến ai cũng phát… ghen, nhưng tâm hồn bên trong lại…chẳng đẹp chút nào. Ngược lại, có những người có một hình thức bên ngoài không…được đẹp cho lắm, nhưng họ lại có được một vẻ đẹp bên trong khiến ai cũng nể trọng.

Người ta thích nhìn những người có vẻ đẹp bên ngoài; nhưng hầu như ai cũng muốn gần với những người có được vẻ đẹp nội tâm thu hút.

Kinh thánh cho chúng ta một cái nhìn về vẻ đẹp bên ngoài của con người như sau:

 “Mặt trời mọc lên, nắng xẵng, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn…” (Sách Gia-cơ, chương 1, câu 11) (*)

Hoa đẹp đó rồi sẽ rơi rụng sau đó không lâu. Người đẹp đó, nhưng rồi, sắc đẹp cũng chóng tàn phai theo thời gian.

Kinh thánh nhấn mạnh đến vẻ đẹp bên trong của con người. Một người có bên ngoài đẹp, nhưng không đẹp tâm hồn, thì chẳng khác nào đem một vòng vàng đeo nơi mũi heo, nó mất đi hết giá trị:

“Một người đàn bà đẹp đẽ mà thiếu dẽ dặt. Khác nào một vòng vàng đeo nơi mũi heo.”

Bản dịch 2011 thì dịch như sau:

“Như vòng vàng đeo nơi mũi heo thể nào, người phụ nữ đẹp người nhưng không đẹp nết cũng thể ấy.” (Sách Châm ngôn, chương 11, câu 22)

Còn nhớ, thánh Phao-lô đã từng có lời khuyên những người nữ tin Chúa cần phải chăm sóc vẻ đẹp bên trong của mình:

“Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá; nhưng dùng việc lành, theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa.” (Sách I Ti-mô-thê, chương 2, câu 9, 10)

Thánh Phi-e-rơ cũng có lời khuyên tương tự dành cho những người làm vợ tin kính Chúa: “Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc quần áo lòe loẹt; nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời.” (Sách I Phi-e-rơ, chương 3, câu 3, 4)

Kinh thánh nhấn mạnh đến “sự trang sức bề trong” của người làm vợ nói riêng, của người nữ nói chung, và thiết nghĩ đó cũng là “sự trang sức” quan trọng của tất cả mọi người, không phân biệt nam nữ.

Một con người mà chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, mà thiếu đi vẻ đẹp bên trong của tâm hồn thì thiết nghĩ vẻ đẹp bên ngoài đó cũng chẳng còn có giá trị bao nhiêu.

Nhân nói về chuyện…đẹp khi mùa Xuân mới đến, là Cơ-đốc nhân, tôi nhớ lời Kinh thánh dạy cho một người tin Chúa, có một điều cần phải làm đẹp, đó là “LÀM ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI.”

Lời Chúa dạy: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Sách Rô-ma, chương 12, câu 1, 2)

Dâng đời sống  mình để thờ phượng Chúa và phục vụ Ngài là điều mà Chúa đẹp lòng vô cùng. Có một đời sống  thật sự đổi mới theo lời Kinh thánh dạy là chúng ta  làm Chúa đẹp lòng.

Một chỗ khác, Kinh thánh cũng nhắc nhở người tin Chúa trong việc làm đẹp lòng Ngài: “Cho nên, dầu chúng ta ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.” (Sách II Cô-rinh-tô, chương 5, câu 9)

Sống trong niềm tin kính Đức Chúa Trời, sống để lòng hướng về quê hương dấu yêu của mình  trên Thiên đàng, và hết lòng hết sức phục vụ Ngài, đó là điều mà Chúa đẹp lòng hơn hết.

Tôi chúc cho mọi người  trong mùa Xuân mới 2021 nầy, sẽ có được một thân thể mạnh khỏe, đẹp đẽ, nhất là sẽ có được một tâm hồn đẹp và đáng yêu.

Với những người đã tin Chúa Giê-su, tôi chúc cho bạn không chỉ có con người bề ngoài mạnh khỏe, đẹp đẽ, mà còn có con người bề trong đổi mới đẹp đẽ ngày càng hơn. Đặc biệt, chúng ta không chỉ chăm sóc thân thể và tâm hồn nầy cho đẹp đẽ, đáng yêu, mà còn biết sống đẹp lòng Chúa nữa.

Với những độc giả là những người chưa tin Chúa, tôi ước mong năm mới nầy, bạn sẽ không chỉ biết làm đẹp cho mình, mà còn nhận thức được rằng, có một điều mà Đức Chúa Trời muốn bạn phải làm đẹp, đó là làm đẹp lòng Chúa, sống đẹp lòng Ngài.

Cách để bạn có thể làm đẹp lòng Chúa, sống đẹp lòng Ngài, đó chính là trước hết, bạn phải tin nhận Chúa Giê-su, để Ngài làm Chúa, làm Chủ cuộc đời. Thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Sau đó, bạn đọc, học và sống theo lời Kinh thánh dạy.

Bạn có muốn làm đẹp lòng Chúa, sống đẹp lòng Ngài ngay trong mùa Xuân mới nầy không?

Đức Chúa Trời sẽ rất vui lòng khi bạn làm điều đó hôm nay khi bạn mở lòng ra mời Chúa ngự vào! (**)

Vì nếu bạn chần chừ, do dự không làm điều đó ngay hôm nay, thì ngày mai hay mùa Xuân tới liệu nó có còn đến với mình không? Như thi sĩ Bùi Giáng đã từng có lời chào Xuân khiến cho ta phải suy nghĩ  về cái nguy hiểm của sự hẹn rày hẹn mai:

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
(“miên trường phía sau”, có nghĩa là giấc ngủ dài, tức là sự chết đang chờ ở  phía sau)

California, những ngày đầu năm mới 2021!

Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu.

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết là trích từ Kinh thánh Bản Truyền Thống (BTT)

(**): Với những độc giả là những người chưa tin Chúa Giê-su, sau khi đọc bài viết nầy, nếu lòng được cảm động, muốn tin nhận Chúa, thì xin mời bấm vào phần: “LỜI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA” được để sẵn trong trang web nầy, và lặp lại theo những lời ấy với tấm lòng chân thành của mình, là bạn sẽ trở nên con cái của Ngài.

Rất hân hạnh được đón tiếp bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời để cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi và hưởng niềm vui của người được cứu.

MÙA XUÂN, NÓI CHUYỆN…CHỮ HIẾU (1)

Văn: MS Nguyện Đình Liễu

Cứ mỗi lần mùa Xuân về, là chúng ta hay suy nghĩ đến vấn đề hiếu thảo và bày tỏ lòng hiếu thảo đối với đấng sinh thành.

Người viết thường hay nhớ đến câu nói bày tỏ lòng hiếu thảo khi Xuân về Tết đến, đó là “Mồng Một tết cha, mồng Ba tết thầy.” Có nghĩa là ngày Mồng Một Tết là dành để đi thăm viếng cha mẹ, mừng tuổi cha mẹ với những món quà quý nhất, tốt nhất mà con cái có thể có được, để bày tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành là người đã sinh ra mình và nuôi nấng, trưởng dưỡng mình thành người, rồi dựng vợ gả chồng cho mình.

Có thể nói, “hiếu” là một đức tính không thể thiếu ở nơi một con người sống trên trần gian nầy. Chính vì vậy, mà dầu bất cứ ở nền văn hóa nào, dân tộc nào trên thế giới, người ta cũng coi trọng chữ “hiếu” cả.

Người Việt Nam ta, khi nói đến chữ hiếu, thì thường nghĩ ngay đến vấn đề  “thờ mẹ, kính cha”, như mấy câu ca dao đã nói:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Tại sao phải “thờ kính mẹ cha”? Lý do đã được nêu rõ, vì “công cha, nghĩa mẹ” thật to lớn đối với ta, như núi cao, như nước chảy mãi không ngừng. “Đạo con” là phải “thờ kính cha mẹ” vậy.

Trong sách “Quốc văn giáo khoa thư”, có dạy:

Cha sinh mẹ dưỡng, đức cù lao lấy lượng nào đong.

Thờ cha mẹ ở hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường

Nhưng “thờ cha mẹ” là thờ  như thế nào?

Làm con phải biết phận con

 Mến yêu cung kính mới tròn thảo ngay

 Việc làm nặng nhẹ đỡ tay

Khi sai khi bảo mặt mày hân hoan

 Lời thưa tiếng nói dịu dàng

 Cứng đầu cứng cổ dọc ngang thì đừng (ca dao)

Đó chính là cách “thờ cha mẹ”, cách hiếu thảo của người con dành cho cha mẹ theo truyền thống của người Việt Nam.

Trong Nho giáo của Khổng Tử, có hẳn một bộ sách riêng dạy về đạo hiếu của người làm con, đó là bộ “Hiếu kinh”. Trong  bộ “Hiếu kinh”, có chuyện Thầy Tăng Tử, là đệ tử  của Khổng Tử, nói: “Hiếu giả bách hạnh chi tiên”, có nghĩa là “Hiếu là nết đứng đầu trăm nết.”

Thầy Tăng Tử  còn cho biết ba điều cần phải làm trong đạo hiếu là: “Hiếu hữu tam: đại hiếu tôn thân, kỳ thứ phất nhục, kỳ thứ năng dưỡng“, có nghĩa là: “Hiếu đạo có ba  điều: Đại hiếu là tôn kính cha mẹ, thứ đến là không làm gì gây tai tiếng cho cha mẹ, sau cùng là nuôi dưỡng cha mẹ“.

Chữ “Hiếu” trong tiếng Hán được viết như thế nầy: 孝.

Nó có hai phần, phần trên là bộ Lão, chỉ người bề trên, và phần dưới là bộ Tử, chỉ con cái. Chiết tự  chữ “Hiếu” như thế là để chúng ta thấy rằng con cái phải tôn kính, hiếu thảo với cha mẹ, vì cha mẹ là người bề trên, còn con cái là người bề dưới.

Triều Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam chúng ta. Trong lịch sử triều Nguyễn có để lại tấm gương hiếu thảo rất nổi tiếng của vua Tự Đức. Vị vua này không chỉ là vị vua “văn hay chữ tốt”, nhưng còn là vị vua  có hiếu thảo với mẹ nhất trong suốt 13 vị Hoàng đế của triều Nguyễn. Suốt  36 năm làm vua, Tự Đức  lúc nào cũng dành ngày chẵn vào cung để vấn an sức khỏe của mẹ, đồng thời nghe lời dạy dỗ của mẹ. Còn ngày lẻ thì lo việc triều đình, việc quốc gia đại sự.

Thật hiếm có vị vua nào có một sự hiếu thảo với mẹ như vua Tự Đức!

Hình ảnh hiếu thảo với cha mẹ còn được nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu thể hiện qua tác phẩm “Lục Vân Tiên” trong văn học Việt Nam,  phản ánh phần nào cuộc đời của chính nhà thơ: “Cụ Đồ Chiểu, trên đường đi thi trạng nguyên, thì nghe tin mẹ mất, Lục Vân Tiên đã không ngần ngại bỏ thi để về chịu tang mẹ, và khóc đến nỗi mù cả đôi mắt.”

Lòng hiếu thảo như thế kể cũng đáng nể phải không bạn?

Khi nói về chuyện hiếu thảo, tôi nhớ đến câu chuyện hiếu thảo của  Hàn Bá Du mà tôi được đọc trong “Cổ học tinh hoa” từ hồi còn nhỏ và còn nhớ mãi, không…chịu quên cho. Đại ý  câu chuyện như sau:

“Thời xưa có ông Hàn Bá Du, dù đã lớn nhưng mỗi lần mắc phải lỗi lầm bị mẹ đánh, ông không bao giờ khóc. Một lần nọ ông cũng phạm lỗi và bị mẹ bắt nằm xuống đánh, nhưng  lần này, ông khóc thật to. Người mẹ ngạc nhiên hỏi vì sao con lại khóc? Ông giải thích vì những lần trước mẹ đánh ông cảm thấy rất đau nên biết mẹ còn khỏe, còn lần này mẹ đánh, con  không cảm thấy đau như trước nên biết mẹ đã yếu, vì thương mẹ già yếu nên con khóc.”

Một câu chuyện thật cảm động về lòng hiếu thảo phải không bạn?

Ca dao Việt Nam có khá nhiều câu nói về lòng hiếu thảo đáng để chúng ta ghi nhớ và sống một đời sống  hiếu thảo với cha mẹ của mình:

+ Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

+ Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước sáng ngời biển Đông

+ Đói lòng ăn đọt chà là

Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng

+ Mẹ già ở túp lều tranh

Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con

+ Nếu mình hiếu với mẹ cha

 Chắc con cũng hiếu với ta khác gì

Nếu mình ăn ở vô nghì

Đừng mong con hiếu làm gì uổng công.

Những câu chuyện về lòng hiếu thảo ngày xưa thì nhiều thật là nhiều…

Còn chữ  hiếu ngày nay thì như thế nào?

Tôi có đọc được đâu đó một câu chuyện về một thanh niên thương mẹ hết sức cảm động:

“Cách đây không lâu, ở Trung Quốc có một anh tên là Điền Thế Quốc, chỉ mới hơn ba mươi tuổi. Mẹ anh chẳng may mắc bệnh ure huyết (Urê huyết / Urê máu là tình trạng có nồng độ urê cao trong máu, dễ dẫn đến suy thận), cần  phải thay một quả thận thì mới duy trì được mạng sống. Nhưng mẹ anh chỉ lo sẽ làm liên lụy đến người thân, nên tự giam mình trong phòng mà không chịu đi chữa bệnh. Điền Thế Quốc đã tận dụng thời cơ, không cho  mẹ biết và đi hiến tặng một quả thận cho mẹ. Sau đó, mẹ anh đã đồng ý cấy thận, và sức khỏe được hồi phục một cách tốt đẹp. Anh vui mừng lắm vì mẹ mình được khỏe và hết bịnh. Việc làm hiếu thảo này của anh đã làm cho nhiều người cảm động. Không ít người gặp anh đều nói, năm nay cho dù bận thế nào, cũng nhất định phải về nhà thăm cha  mẹ.”

Nhưng những câu chuyện về lòng hiếu thảo ngày nay, dường như…ít hơn ngày xưa.

Ngày nay, do xã hội đã thay đổi nhiều, những gia đình hầu như không còn sống chung với nhau trong nhiều thế hệ nữa, mà chỉ có một, hai thế hệ là cùng. Những gia đình kiểu “tứ đại đồng đường” (bốn thế hệ sống chung trong một nhà), hầu như không còn. Nên sự nhẫn nhịn, chịu đựng để sống chung với nhau cũng vì đó mà…giảm đi nhiều. Hơn nữa, cuộc sống…thực dụng của giới trẻ ngày nay, trong thời đại gọi là 4. 0 hiện đại, cũng làm cho lòng hiếu thảo bị…nhạt phai đi không ít.

Những xung đột gia đình xảy ra nhiều hơn, với tầng suất cao hơn.

Ngày nay, nhiều bạn trẻ sống bất hiếu với cha mẹ. Báo chí cũng như các phương tiện truyền thông, mạng xã hội đưa rất nhiều tin tức về những đứa con bạc đãi cha mẹ, đánh đập, thậm chí giết chết cha mẹ mình cách tàn nhẫn ngày càng nhiều.

Xin đơn cử vài câu chuyện:

Phan Minh Mẫn ở Bình Chánh, Sài Gòn đang là sinh viên, ngày 9-11-2009, khi từ trường về nhà, Mẫn nhìn thấy ông Phan Thế Tuyên, cha mình đang say rượu nằm ngủ dưới nền nhà. Mẫn cắm dây điện vào ổ điện rồi chích vào người cha mình gây co giật cho đến khi chết hẳn” (1).

Hay Bà Võ Thị Lang (48 tuổi, mẹ ruột Lê Võ Thúy Kiều (sinh năm 2003, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) thấy con gái về trễ nên la rầy.

Thiếu nữ 16 tuổi bước vào nhà lấy dao đâm mẹ gục tại chỗ dẫn đến tử vong.” (2)

Còn nhiều, rất nhiều những trường hợp trái luân thường đạo lý  như vậy xảy ra trong xã hội chúng ta ngày hôm nay.

Thật đáng sợ cho những nghịch tử như thế phải không bạn?

Theo một Tiến sĩ tâm lý, Trưởng khoa Tâm lý một trường Đại học tại Sài Gòn, cho biết: “Do tâm lý sống chỉ biết mình khá phổ biến trong giới trẻ ngày nay, bất hiếu đã và đang len lỏi thật sự xâm nhập vào trong thế hệ trẻ hiện giờ!”

Trên đây, là nói một ít về chữ “hiếu” trong đời sống  xã hội, xưa và nay.

(Xem tiếp kỳ 2)

California, cuối năm 2020
Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu.

(1): dantri.com.vn/ Bi kịch đau lòng con giết cha, ngày 20/ 11/ 2009
(2): zingnews.vn/ bat-tam-giam-thieu-nu-16-tuoi-giet-me-vi-bi-la-ray, ngày 2/ 4/ 2019

HÃY QUYẾT ĐỊNH MÙA XUÂN NẦY TIN CHÚA!

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Dựa theo ý trong sách Ê-phê-sô, chương 4, câu 17 -24)

Ta được cứu khỏi dòng đời tội lỗi
Nên tránh xa cách ăn ở xấu xa
Nên tránh xa mọi lối nẻo đường tà
Bởi lối đó là hư không, bại hoại…

Người vô tín lòng chứa đầy ngu muội
Trí tối tăm, cứng cỏi, xa cách Trời
Lòng tê dại, sống buông lung cả đời
Cứ phạm tội, phạm hoài, không biết chán…

Nhưng chúng ta là con của sự sáng (1)
Học biết Ngài, qua lời Chúa tinh anh
Thoát lốt người cũ, bởi tư dục dỗ dành
Làm nên mới trong tâm hồn, tâm trí…

Mặc người mới do Thánh Linh trang bị
Trong công bình, thánh sạch lẽ thật thôi
Đời như thế, một cuộc đời tuyệt vời
Đẹp lòng Chúa, Đấng ban ơn cứu rỗi…

Với những ai còn trong đường tăm tối
Xin khuyên mời, chạy đến với Giê-su
Ngài tha tội, ban sự sống muôn thu
Được yên nghỉ bình an, không sợ hãi…

Sa tan kia, kẻ thù đầy ma quái
Cột mọi người trong lối sống tối tăm
Cứ ăn chơi, sa đọa, sống vô thần
Ngày chung kết, cùng Sa tan vào địa ngục…

Giê-su Christ là con đường sáng rực (2)
Dẫn con người đến với Đấng Chí Cao
Ngoài Ngài ra, không có một ai nào (3)
Đem bạn đến kết nối Nguồn Phước Hạnh… (4)

Nầy bạn hỡi, đừng buông lung bất tận
Đừng mắc lừa trong lối sống vô phương
Chỉ có Chúa Giê-su dẫn bạn đến Thiên đường
Hãy quyết định mùa Xuân nầy tin Chúa…

Đầu Xuân 2021
Bình Tú Ngọc

(1): I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 5
(2): Giăng 14: 6
(3): Công vụ các sứ đồ 4: 12
(4): Gia cơ 1: 17

TÔI NHỚ LẠI…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Thời gian đến, thời gian đi nhanh lắm
Chẳng chờ ai, chẳng có đợi ai đâu
Mới ngày nào cùng lũ trẻ chăn trâu
Nay nhìn lại, tuổi mình đà sáu chục…

Tôi nhớ lại như in trong tiềm thức
Những ngày xưa thân ái với người thân
Những ngày xưa mà sao thấy rất gần
Những ngày ấy cả một trời thương nhớ…

Tôi nhớ lại những tháng ngày khổ sở
Ăn cơm rồi mà cứ tưởng như chưa
Dọn cơm ra mà chỉ thấy khoai thừa
Cơm mấy hột, ưu tiên cho em nhỏ…

Tôi nhớ lại những tháng ngày gian khó
Làm giáo viên đi dạy ở trường xa
Chiếc xe đạp cọc cạch cứ tà tà
Bao ngày tháng miệt mài trang giáo án…

Tôi nhớ lại một thời đi rao giảng
Về Giê-su cho người ở khắp vùng
Dù khó khăn, bắt bớ, lòng vẫn sung
Vì biết chắc tương lai Ngài ban thưởng…

Tôi nhớ lại những lần cùng hát xướng
Tôn thờ Ngài với những bạn đồng lao
Trong những buổi hiệp nguyện phước biết bao
Lòng vui thỏa vì được hầu việc Chúa…

Tôi nhớ lại… nên lòng mừng ca múa
Tạ ơn Ngài đã thương xót cứu tôi
Dù biết rằng tôi đáng tội, thật tồi
Chúa tha hết, Chúa thương tôi, Chúa cứu… (1)

Tạ ơn Chúa đã cho con sáu mươi tuổi
Biết ơn Ngài mãi mãi không hề quên
Thời gian trôi qua nhanh chóng như tên
Ở trong Chúa, phước trường sinh bất tử…

Tôi mời gọi những ai còn lưỡng lự
Phí thời gian, chưa tin Chúa Giê-su
Thì hôm nay, cơ hội, chớ chần chừ
Đến với Chúa, nguồn phước ân vô tận… (2)

Đầu Xuân mới 2021
Bình Tú Ngọc

(1): I Ti-mô-thê 1: 13, 14
(2): Thi-thiên 16: 11

NGƯỜI MÁY

Thơ: Thanh Hữu

Đức Giê-hô-va là Đấng giương các tầng trời, lập nền móng của đất, và tạo sinh khí trong con người. (Xa-cha-ri 12:1)

Công nghệ đã, tạo ra nhiều người máy,
Trong ngành nghề, trong hoạt động nhân sinh.
Có người máy, dáng thiếu nữ đẹp xinh,
Biết chào hỏi, nói năng nhiều ngôn ngữ.

Có người máy xây cửa nhà dinh thự,
Nơi công trường, trong công nghệ hiểm nguy.
Có “robot” giống động vật biết đi,
Như trâu ngựa chuyển di trong rừng núi.

Có “robot”, như cá tôm bơi lội,
Trong ao hồ, dưới đáy nước biển sông.
Có “robot” bay lượn ở trên không,
Như chim chóc vút cao trời xanh biếc.

Mọi người máy là kết tinh vật chất,
Trong quy trình phối hợp trí thông minh.
Để tạo ra một dụng cụ tài tình,
Làm phương tiện, thêm tiện nghi cuộc sống.

Con cảm tạ, Chúa quyền năng sống động,
Không tạo người, như “robot” thông minh.
Ngài tạo người ban sinh khí, hồn linh, [1]
Để quản trị, để triển khai thế giới.  [2]

Người, huyền nhiệm được Chúa cha mong đợi,
Được cùng Ngài cai tṛi cõi càn khôn. [3]
Người không là một “robot” vô hồn,
Biết chuyển động theo lập trình điện tử.

Con ao ước và khẩn xin mong đợi,
Cho lòng người không kiêu ngạo, tự tôn.
Biết khiêm nhu tôn kính Chúa hết lòng,
Biết thờ phượng, Đấng Thần Nhân vinh hiển.

Con ao ước, vương quốc trời thể hiện,
Rao tin mừng cứu rỗi khắp năm châu. [4]
Nhận thứ tha, cơ nghiệp thánh nhiệm mầu,
Trong hy vọng cõi ngàn năm vinh hiển.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2021

[1] Sáng thế ký 2:7
[2] Sáng thế ký 1: 26
[3] Ma-thi-ơ 19:28
[4] Ma-thi-ơ 28:19

M.A.S.K Thuộc Linh

Dưỡng linh: Ngọc Huỳnh Bích


“…ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” – Ê-sai 40:31
“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn” – Thi-thiên 4:8
“Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề” – 1 Giăng 5:3
“Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” – Giê-rê-mi 33:3

Trong cuộc sống hiện nay, có lẽ chúng ta thấy nhiều kiểu khẩu trang đẹp trên đường phố. Những khẩu trang này không thấy bán trong tiệm để mua, mà có thể chỉ mua qua người quen. Có những những tín hữu trong Hội Thánh đã may những khẩu trang bằng vải, rất đẹp và tiện lợi, để tặng cho những bệnh viện và tặng cho người thân và bạn bè. Sau đó, nhiều người đã thích và muốn đặt mua thêm. Vì thế mà có những người đã có thu nhập qua việc may khẩu trang, thay thế cho công việc mà họ đã mất! Tạ ơn Chúa!

Mục đích của việc mang khẩu trang là để ngăn chặn những con virus COVID-19 đi thẳng vào đường hô hấp, và ngăn chặn căn bịnh truyền nhiễm này lan ra đến nhiều người. Trong những tháng gần đây, chính quyền tại nhiều tiểu bang đã ra luật bắt mọi người phải mang khẩu trang khi ra đường. Có vài tiểu bang ra luật đóng tiền phạt nếu không mang khẩu trang! Tuy rằng có một số người chống đối, nhưng việc mang khẩu trang cho thấy số người bị nhiễm bịnh COVID-19 được giảm xuống. Cảm tạ Chúa!

Là những Cơ Đốc Nhân, nếu quý vị là những người còn sống khỏe mạnh và chưa bị nhiễm bịnh thì chúng ta phải cảm tạ Chúa vì sự quan phòng bảo vệ lớn lao của Ngài! Đối với tôi, đó là một phép lạ, mà tôi có thể thoát khỏi những con virus nguy hiểm này! Khẩu trang không hoàn toàn ngăn chặn con virus vào đường hô hấp, nó chỉ ngăn ngừa một phần nào đó. Chúng ta vẫn có thể nhiễm bịnh qua va chạm vào những đồ vật có virus. Nếu chưa bị nhiễm, thì đó là sự bảo vệ kỳ diệu, là sự che chở của Chúa toàn năng! Tạ ơn Ngài!

Dù trong cơn đại dịch, chúng ta biết rằng Chúa luôn ở cùng và bảo vệ chúng ta. Sự bảo vệ của Ngài vĩ đại, thiêng liêng, tốt lành hơn mọi điều chúng ta suy tưởng! Chúng ta thật chỉ muốn cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi. Khi nghĩ đến cái MASK – khẩu trang, chúng ta có thể nghĩ đến sự quan phòng, chăm sóc của Chúa; và để đáp lại ơn vô hạn của Ngài, chúng ta có thể sống đạo qua 4 điều M.A.S.K. dễ nhớ sau đây.

Thứ nhất, M là “Mạnh Mẽ” trong đức tin. Chúng ta luôn tin cậy sức Chúa, vì “…ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai 40:31). Sứ đồ Phao-lô cũng kêu gọi các tín hữu phải mạnh mẽ, “Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ” (1 Cô-rinh-tô 16:13). Vua Đa-vít làm chứng rằng, khi ông kêu cầu Chúa, Ngài cho ông được mạnh mẽ, “Trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại, giục lòng tôi mạnh mẽ” (Thi-thiên 138:3). Thật vậy, Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng; Ngài làm những điều cao hơn là chúng ta có thể suy tưởng! Chúa chính là sức mạnh của chúng ta, vì thế chúng ta có thể nói rằng, “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13); và Chúa đã hứa rằng, “Tay ta sẽ nâng đỡ người, cánh tay ta sẽ làm cho người mạnh mẽ” (Thi-thiên 89:21). “Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao” (1 Giăng 5:5). Tạ ơn Chúa! Chúng ta hãy mạnh mẽ thi hành Đại Mạng Lệnh của Chúa (Ma-thi-ơ 28:19-20) – Đi môn đồ hóa và truyền bá Tin Lành đến mọi người, mọi nơi, mọi lúc! Hãy mạnh mẽ trong đức tin, và luôn trông cậy vào quyền năng vô hạn của Ngài!

Thứ hai, A là “An Lạc” trong tình yêu Chúa. An là bình an, yên ổn. Lạc là vui mừng, hân hoan. Chúng ta luôn an lòng vì biết Chúa luôn ở gần, Ngài luôn biết rõ và bảo vệ con dân Ngài. Chúng ta không có gì phải sợ hãi dù bịnh dịch vẫn còn lây lan. Mọi sự đều nằm trong chương trình Chúa. Sự an bình của Chúa cho con cái Ngài được nằm ngủ bình an, không sợ hãi gì, như vua Đa-vít đã kinh nghiệm và đã ca ngợi Chúa rằng, “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn” (Thi-thiên 4:8). Thêm vào đó, chúng ta vui mừng vì được làm con dân của Ngài, chúng ta vui mừng và nói rằng, “Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng” (Thi-thiên 30:11); “Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa; Vì Chúa đã đoái đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi” (Thi-thiên 31:7). Chúng ta vui mừng vì chúng ta có Lời Chúa để đọc và suy gẫm mỗi ngày, như tác giả Thi-thiên đã bày tỏ, “Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm” (Thi-thiên 119:14). Chúng ta vui mừng vì chúng ta có thể đi đến Hội Thánh để thờ phượng Ngài, “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va” (Thi-thiên 122:1). Amen! Cảm tạ Chúa!

Thứ ba, S là “Sống Đạo” theo Lời Chúa. Là tín đồ của Đấng Christ thì chúng ta phải Kính Chúa và yêu người, “Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề” (1 Giăng 5:3). Chúng ta “…phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời…” (Mác 12:30). Chúa Giê-su đã dạy rằng, “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta” (Giăng 8:31); “…nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta” (Lu-ca 14:33). Yêu người thì chúng ta phải có lòng nghĩ đến những người chung quanh. Ai cần giúp đỡ thì chúng ta giúp. Người chưa tin Chúa thì chúng ta phải chia sẻ Phúc Âm của Ngài. Chúa Giê-su dạy rằng, “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” (Giăng 13:35). Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta có lòng yêu thương tha nhân như Ngài, để chúng ta có thể làm việc thiện mà không kỳ thị một ai; xin Chúa cho chúng ta bỏ đi cái tôi của mình, “coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Cảm tạ Chúa!

Thứ tư, K là “Kêu Cầu” Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, hãy luôn kêu cầu Chúa. Chúng ta là những người yếu đuối, nhưng Chúa là Đấng toàn năng, toàn tri. Ngài làm được mọi sư và biết rõ nhu cầu của mọi người. Chúng ta kêu cầu, xin Chúa mở lòng, mở trí những người chưa tin nhận Ngài, để họ tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng cứu rỗi cuộc đời họ. Chúng ta kêu cầu Chúa chữa lành những người đang trên giường bịnh; bảo vệ những người đang làm công việc tiếp xúc với nhiều người như trong bệnh viện, trong hãng xưởng, nhà hàng, tiệm nail,… không bị nhiễm bệnh COVID-19. Thay vì sợ hãi thì chúng ta hãy kêu cầu Chúa bảo vệ, gìn giữ chúng ta khỏi nguy hiểm. Chúa đã hứa rằng, “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3); “Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người; trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người, và tôn vinh người” (Thi-thiên 91:15); “Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (Giăng 15:7); “Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha” (Gia-cơ 5:15); “Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:21). Thêm vào đó, chúng ta cần kêu cầu Chúa giúp đỡ, bảo vệ anh chị em chúng ta khắp nơi đang hầu việc Chúa và truyền bá Tin Lành. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm được sự cầy thay của các tín hữu cho ông và những người đồng công với ông. Chính Chúa đã cứu họ khỏi những sự bắt bớ lớn khi ở trong xứ A-si, sứ đồ Phao-lô viết, “Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, và sẽ cứu chúng tôi; phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa. Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa” (2 Cô-rinh-tô 1:10-11). Tạ ơn Chúa!

Mỗi ngày, chúng ta cần sức mạnh, sự bình an của Chúa; chúng ta sống theo Lời Chúa, tương giao với Chúa; do đó, chúng ta cần mang cái M.A.S.K thuộc linh này. Cái M.A.S.K. sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những tai họa, những lo âu, buồn phiền. Thêm vào đó nó sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ, bình an, sống đẹp lòng Chúa, giúp đỡ tha nhân, qua sự kêu cầu Chúa thường xuyên! Đời sống thuộc linh sẽ được tăng trưởng, và trọn đời chúng ta thể hiện được “hình ảnh Chúa” trong chúng ta. “Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài” (Thi-thiên 97:12). “Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài” (Thi-thiên 100:4). Nguyện xin Chúa giúp chúng ta dùng M.A.S.K thuộc linh mỗi ngày; sống xứng đáng làm con dân yêu dấu của Ngài; hầu cho đời sống chúng ta là những lời chứng sống về tình yêu đời đời, về sự bảo vệ kỳ diệu của Đức Chúa Trời ban cho những ai tin nhận Ngài! Amen, cảm tạ Chúa!


M là Mạnh Mẽ trong Ngài,
A là An Lạc tháng ngày trong Cha,
S là Sống Đạo thật thà,
K là khẩn nguyện gần xa kêu cầu!
Bốn điều thực hiện bền lâu,
Mang vào cái M.A.S.K. mặc dầu khó khăn,
Biết ơn Chúa mãi ở gần,
Ngợi khen Danh Chúa toàn năng, đời đời!

Ngọc Huỳnh Bích

Chọn Thì Phải Theo

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn.” – Thi-thiên 25:12
“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con” – Châm-ngôn 3:5
“Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm; vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thành.” – Lu-ca 19:17
“Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, Ban sự thông hiểu cho người thật thà” – Thi-thiên 119:130
“Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!” – Thi-thiên 34:8

Ở đời cân nhắc cái lòng
Hỏi han, tìm Chúa, cậy trông mọi đàng,
Ước mơ ôm ấp hiên ngang,
Nhận vào trách nhiệm, sẵn sàng đuổi theo!
Dù cho cuộc sống ngặt nghèo,
Khó khăn cũng phải cố đeo tới cùng,
Chọn thì phải giữ tín trung,
Quyết không sờn chí, hay chùng bước đi!

Thế gian chẳng có điều gì,
Mà còn tồn tại mọi thì chẳng lay!
Phải nên tìm Chúa mỗi ngày,
Dựa theo Kinh Thánh giãi bày cho ta,
Lời Ngài sâu nhiệm cao xa,
Toàn năng, toàn trí thật là quý thay!
Hết lòng, hết sức hôm nay,
Chọn theo ý Chúa, không sai lạc đường!

Ngay lành, trung tín, tựa nương,
Làm người đầy tớ, Chúa thương, quan phòng!
Phước cho ai biết cậy trông,
Vào Cha thiên thượng, hiểu thông mọi điều,
Vui mừng, sống đạo sớm chiều,
Chọn theo Lời Chúa, tin yêu duy Ngài!

Tiểu Minh Ngọc
(NSM Đông 2020)

Vô Cùng Vô Tận

Dưỡng Linh: Ngọc Huỳnh Bích

“Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận.” – Thi-thiên 147:5

Chúng ta không biết ai viết Thi-thiên 147; nhiều người nghĩ rằng thi-thiên này được viết sau thời kỳ lưu đày; vì trong câu 2 và 3, tác giả nói về sự lưu đày. Người Do Thái đã dùng Thi-thiên 147 để ca ngợi Chúa trong đền thờ mới ở Giê-ru-sa-lem. Rất có thể ông Nê-hê-mi hoặc một trong những người bạn của ông đã viết Thi thiên 147. Thi-thiên này cho chúng ta biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài. Đây là bài thơ “ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Giê-ru-sa-lem được lập lại và được hưng thạnh.” Thi-thiên 147 có 20 câu và có thể chia làm ba phần. Phần thứ nhất, câu 1-6, tác giả bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời trên dân Y-sơ-ra-ên, Ba-by-lôn, và trên bầu trời. Phần thứ hai, từ câu 7 – 11, tác giả nói về auyền năng của Đức Chúa Trời trên đất với các loài thực vật và động vật. Phần thứ ba, từ câu 12 – 20, tác giả nói về quyền năng của Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài những gì họ cần.

Trong câu 5 của Thi-thiên 147, tác giả bày tỏ 3 đặc tính của Đức Chúa Trời, mà chẳng có ai giống như Ngài. Chính những đặc tính này bảo đảm chúng ta rằng Ngài là Đấng đáng để chúng ta ca ngợi, tôn vinh, cảm tạ, và chúng ta vững lòng khi được ở trong Ngài.

Thứ nhất, Chúa thật rất lớn, vĩ đại, bao la, vô hạn, vô biên. Những tác giả Thi-thiên đã ca ngợi Chúa là Đấng rất lớn, không ai có thể so sánh với Ngài được, “Hỡi Đức Chúa Trời, sự công bình Chúa rất cao. Chính Chúa đã làm công việc cả thể, Hỡi Đức Chúa Trời, ai giống như Chúa” (Thi-thiên 71:19). Ngài là Đấng khôn ngoan nhất, Ngài dùng những điều dại để làm hổ thẹn người nào nghĩ rằng họ khôn ngoan, “Ai lường được Thần của Đức Chúa Trời, và làm mưu sĩ Ngài, đặng dạy Ngài điều gì” (Ê-sai 40:13); “Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh” (1 Cô-rinh-tô 1:27). “Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta, và tại trên núi thánh Ngài” (Thi-thiên 48:1).

Thứ hai, Chúa là Đấng “quyền năng cả thể”, Ngài làm được mọi sự, “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu-ca 1:37). Ông Ê-than đã biết không ai có quyền năng như Chúa, “Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, ai có quyền năng giống như Chúa? Sự thành tín Chúa ở chung quanh Chúa” (Thi-thiên 89:8). Lời tiên tri Giê-rê-mi cũng khẳng định rằng, “Chính Ngài là Đấng đã lấy quyền năng mình dựng nên đất, lấy sự khôn ngoan mình lập thành thế gian, lấy sự sáng suốt mình giương các từng trời ra” (Giê-rê-mi 51:15). Ông Gióp đã biết Chúa là Đấng quyền năng cả thể, “Kìa, Đức Chúa Trời có quyền năng, không khinh bỉ ai; Trí huệ Ngài rất rộng lớn. … Kìa, Đức Chúa Trời dùng quyền năng mà làm việc cách cao cả, có giáo sư nào giống như Ngài chăng” (Gióp 36:5, 22).

Thứ ba, nói về sự thông sáng của Chúa, thì chúng ta không thể tưởng tượng được nó vô cùng vô tận, không giới hạn, không thể đếm; chúng ta không thể hình dung được, nó vượt quá sự hiểu biết có giới hạn của chúng ta! Khi nhìn vào thiên nhiên của thế giới này, nhìn vào loài người được tạo dựng nên cách tinh xảo, kỳ diệu như thế nào; thì chúng ta có thể biết chút nào về sự thông sáng, khôn ngoan của Chúa là cao xa, mênh mông biết dường nào! Vua Đa-vít đã ca ngợi Chúa rằng, “Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay! Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy, thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức tôi còn ở cùng Chúa” (Thi-thiên 139:17-18). Sứ đồ Phao-lô cũng ca ngợi Chúa, “Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được” (Rô-ma 11:33). Ông Gióp cũng kinh nghiệm được về công việc lớn lao của Chúa, “Ngài làm công việc lớn lao, không sao dò xét được, Làm những sự diệu kỳ, không thể đếm cho đặng” (Gióp 5:9); “Ngài làm những việc lớn lao, không sao dò xét được, Những dấu kỳ chẳng xiết cho được” (Gióp 9:10).

Thật vậy, Chúa của chúng ta “… thật lớn, có quyền năng cả thể; sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận” (Thi-thiên 147:5). Chúng ta cảm tạ Chúa, vì chúng ta “… được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng…” (Thi-thiên 139:14). Chúng ta “hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài! Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài” (Thi-thiên 150:2); “Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va; Hãy dùng đàn sắc mười dây mà hát ngợi khen Ngài” (Thi-thiên 33:2); “… hát cho Ngài một bài ca mới, và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng” (Thi-thiên 33:3); “Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài” (Thi-thiên 97:12); “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài; khá truyền ra giữa các dân những công việc Ngài” (Thi-thiên 105:1). Amen!


Chúa tôi thật lớn, thật vinh hiển,
Chằng có một ai, giống như Ngài,
Thành tín, yêu thương, có sức mạnh,
Danh Ngài hằng hữu, diệu kỳ thay!
Quyền năng cả thể, đầy thông sáng
Vũ trụ, thế gian, dựng bởi Ngài,
Sông núi, con người, phải cảm tạ,
Ngợi khen Thiên Chúa, Đấng thánh thay!

Ngọc Huỳnh Bích

Ngoài Và Trong

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn.” – Thi-thiên 4:8
“Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.” – Giăng 1:4
“Hầu cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng; Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa.” – Thi-thiên 92:15
“mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.” – Gia-cơ 1:17

Ngoài Ngài, ta chẳng là gì,
Chỉ là cát bụi li ti mập mờ,
Biết bao suy tín dại khờ,
Thời gian bay mất có chờ ai đâu!
Ngoài Ngài, lo lắng buồn rầu,
Lo ngày dài, ngắn, bạc đầu, yếu đi,
Sức người khỏe mạnh có khi,
Ngạc nhiên nhìn thấy không chi còn hoài!
Ngoài Ngài, chẳng có gì hay,
Khi làm tội lỗi, không ai muốn gần,
Ngày qua tháng lại tuổi thân,
Tiếc thay mình đã quên ân phước Trời!
Cứ theo hấp dẫn của đời,
Thế gian bạc bẻo, lòng người hiểm sâu,
Cuối cùng chẳng biết đi đâu,
Ngồi ôm bể khổ, kêu cầu với ai!?
====>>+<<====
Trong Ngài mọi sự tốt thay,
Chúa luôn chăm sóc, ở ngay cạnh mình,
Nước Trời hằng hữu, hiển vinh,
Lòng ta vui thỏa, an ninh trong Ngài!(Nhà truyền giáo Watchman Nee nói, “Bên ngoài Đấng Christ, tôi chỉ là một tội nhân, nhưng trong Đấng Christ, tôi được cứu. Bên ngoài Đấng Christ, tôi trống rỗng; trong Đấng Christ, tôi đầy đủ. Bên ngoài Đấng Christ, tôi yếu đuối; trong Đấng Christ, tôi mạnh mẽ. Ngoài Đấng Christ, tôi không thể; trong Đấng Christ, tôi có nhiều hơn có thể. Bên ngoài Đấng Christ, tôi đã bị đánh bại; trong Đấng Christ, tôi đã đắc thắng rồi. Những từ “trong Đấng Christ” có ý nghĩa biết bao.”)
Tiểu Minh Ngọc

SUY TƯ BỐN MÙA…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Xuân về nhìn lại Đông qua
Mùa Đông ảm đạm rồi ra không còn
Xuân sang khoe sắc khoe hương
Cho lòng tươi mới, an khương khôn bì…

Xuân về rồi Xuân lại đi
Nhường cho Hè đến nắng thì…lên ngôi
Mùa Hè nhắc nhớ một thời
Học sinh vui thỏa nghỉ ngơi nô đùa…

Hè yêu rồi cũng lìa xa
Cho mùa Thu đến thướt tha lá vàng
Mùa Thu đẹp, màu Thu sang
Nhưng Đông đang đợi để mang gió về…

Mùa Đông lạnh cứ lê thê
Gió mưa, bão lụt ê chề bủa giăng
Mong cho Đông sớm qua nhanh
Xua tan lạnh lẽo, mời Xuân trở vào…

Bạn ơi, năm có bốn mùa
Cuộc đời cũng có biết bao vui buồn
Kiên tâm, nhẫn nại chớ buông
Buồn, vui, sướng, khổ học đường dạy ta…Bình Tú Ngọc

Đời nầy chóng lắm mau qua (1)
Một lời mời gọi thiết tha chân tình
Xuân nay, xin mở lòng mình
Mời Chúa Xuân ngự, phục sinh tâm hồn… (2)

Cuộc đời không Chúa thật buồn
Cuộc đời có Chúa, Xuân luôn, Xuân hoài…

Xuân nầy, bạn đã có Ngài???

Đầu Xuân 2021
Bình Tú Ngọc

(1): Thi-thiên 90: 10
(2): Ê-phê-sô 4: 23, 24