THÀNH CÔNG TRONG MẮT CHÚA

Dưỡng Linh: Neil Anderson

10-9-2024

‘Hãy mạnh dạn, thật can đảm và cẩn thận làm theo tất cả luật pháp mà Môi-se, đầy tớ Ta, đã truyền cho con; …….., con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. ‘ (Giô-suê 1:7-8)

Một góc nhìn hữu ích về thành công trong đời sống Cơ Đốc nhân được tìm thấy trong kinh nghiệm của Giô-suê khi dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa. Đức Chúa Trời phán với ông: ” ‘Hãy mạnh dạn, thật can đảm và cẩn thận làm theo tất cả luật pháp mà Môi-se, đầy tớ Ta, đã truyền cho con; đừng xây qua bên phải hoặc bên trái, để con đi đâu cũng đều được thịnh vượng. ‘Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. ‘ (Giô-suê 1:7-8).

Thành công của Giô-suê có phụ thuộc vào người khác hay hoàn cảnh không? Hoàn toàn không. Thành công hoàn toàn phụ thuộc vào sự vâng theo lời của Chúa. Nếu Giô-suê tin vào những gì Đức Chúa Trời phán và làm theo những gì Đức Chúa Trời bảo ông làm, ông sẽ thành công. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng Chúa đã ngay lập tức thử thách Giô-suê bằng cách đưa cho ông một kế hoạch chiến đấu khá khác thường để chinh phục Giê-ri-cô. Việc diễn hành quanh thành phố trong bảy ngày, sau đó thổi tù và, không hẳn là một chiến thuật quân sự được chấp thuận vào thời của Giô-suê!

Nhưng thành công của Giô-suê phụ thuộc vào việc vâng lời Chúa bất kể kế hoạch của Ngài có vẻ ngớ ngẩn đến mức nào. Như Giô-suê 6:1-18 ghi lại, thành công của Giô-suê không liên quan gì đến hoàn cảnh của trận chiến mà liên quan đến sự vâng lời. Đó cũng nên là khuôn mẫu của bạn. Hãy chấp nhận mục tiêu của Chúa cho cuộc đời bạn và vâng lời theo đuổi.

Đừng coi nhẹ sự thật này. Chúng ta có thể thành công nếu chúng ta cam kết trở thành người mà Chúa đã kêu gọi chúng ta trở thành và vâng lời theo Ngài. Chúng ta có thể thành công trong kinh doanh và vẫn theo ý Chúa ngay cả khi đối thủ cạnh tranh của chúng ta tiến hành kinh doanh dưới bàn và gian lận thuế khóa. Chúng ta có thể ứng cử vào chức vụ công và giành chiến thắng bằng một chiến dịch không thỏa hiệp với ý Chúa.
Hãy nhớ rằng: Chúng ta có thể là kẻ thất bại trong mắt thế gian nhưng lại là người thành công trong mắt Chúa… và ngược lại.

Neil Anderson (Nhã Ca lược dịch )

CHUYỆN…CẢM TẠ VÀ…KỶ NIỆM

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

CHUYỆN…CẢM TẠ VÀ…KỶ NIỆM

(Viết nhân dịp Cảm Tạ 32 Năm Chức Vụ Hầu Việc Chúa (9/1992-9/2024), và Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Cưới (26/9/1984-2024)

Đến Tháng 9 Năm 2024 nầy là chúng tôi tròn 32 năm trong chức vụ hầu việc Chúa. Và đến ngày 26/ 9/ 2024 là chúng tôi tròn bốn mươi năm ngày cưới.

Chức vụ chúng tôi bắt đầu từ việc tham gia Lớp Học “Cuộc Đời Chúa Cứu Thế” cũng như những khóa học Kinh Thánh do quý vị Mục Sư trong Ban Trị Sự Địa Hạt Bắc Trung Phần lúc bấy giờ tổ chức vào năm 1992. Chúng tôi vừa tham gia học lời Chúa, vừa thực tập hầu việc Chúa tại Hội Thánh địa phương, với tư cách là Thầy Phụ Tá Mục Sư Quản Nhiệm. Những anh em tham gia học chung Lời Chúa lúc bấy giờ, nay là những Mục Sư, đang hầu việc Chúa tại các hệ phái khác nhau, ở nhiều Hội Thánh khác nhau. Tạ ơn Chúa!

Thời gian trôi đi thật nhanh, mới ngày nào đây, từ bỏ nghề dạy học bên ngoài (tôi thường nói vui là…mất dạy), nghe theo tiếng gọi của Chúa, tham gia học Lời Chúa để dâng mình hầu việc Ngài, mà nay đã 32 năm trong chức vụ rồi.

Chúa cho vợ chồng chúng tôi đã có cơ hội hầu việc Chúa qua một số các Hội Thánh như Hội Thánh Thăng Bình, Hội Thánh Bình Triều, Hội Thánh Nhánh Định Xuân (thuộc Huyện Thăng Bình, Quảng Nam); Hội Thánh Thu Bồn (Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam); Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Huyện Thăng Bình (Quảng Nam); Hội Thánh Báp-tít Chi-nô (thành phố Montclair, California, Hoa Kỳ); Hội Thánh Trưởng Nhiệm Stockton (California, Hoa Kỳ); và nay, đang chờ đợi để hầu việc Chúa ở nơi nào Chúa muốn.

32 năm trong chức vụ, chúng tôi nghiệm ra được điều nầy, ấy là người hầu việc Chúa phải là người cúi đầu và quỳ gối trước mặt Chúa, thì mới có thể đứng thẳng trước mặt con người. Nếu không, thì chúng ta sẽ rất dễ “cúi đầu và quỳ gối” trước mặt con người, thay vì cúi đầu, quỳ gối trước mặt Đức Chúa Trời.

Lời Kinh Thánh nhắc nhở, kêu gọi chúng ta: “Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy. Khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo Hóa chúng tôi!” (Thi-thiên 95, câu 6).

Vua Đa-vít thật có lý khi nói: “Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi. Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên” (Thi-thiên 3, câu 3).

Vâng! Không ai muốn chúng ta ngước đầu lên và cũng không có ai làm cho chúng ta ngước đầu lên được đâu, chỉ một mình Chúa là Đấng làm cho chúng ta ngước đầu lên mà thôi, vì Ngài là Đấng vinh hiển, quyền năng.

Xin Chúa tiếp tục thương xót và ban ơn cho chức vụ của chúng con trong những năm tháng đến, để được tiếp tục hầu việc Ngài, không sợ hãi gì hết!

Xin Chúa cho chúng con tiếp tục tin cậy Ngài, bước đi với Ngài, cúi đầu, quỳ gối trước mặt Ngài để có thể đứng thẳng trước mặt con người, hầu việc Ngài cách chuyên tâm và ngay thẳng.
Cảm tạ Chúa về ơn lành và sự thương xót của Ngài đã ban cho trên chức vụ của chúng con trong suốt 32 năm dài trôi qua!

Thời gian trôi đi thật nhanh, mới ngày nào đây, tôi rước…cô bé có chiếc răng khểnh duyên dáng (mà tôi thường gọi yêu là chiếc răng…vô trật tự)…đi bộ về nhà mình (vì lúc bấy giờ là thời bao cấp, cuộc sống vô cùng khó khăn; nên không thể đưa nàng…lên xe hoa được), vào một ngày mùa Thu đẹp trời của xứ Quảng Nam quê tôi, mà nay đã…bốn chục năm rồi.

Còn nhớ như in buổi sáng đẹp trời của Ngày 26 Tháng 9 Năm 1984, tôi hồi hộp sánh bước cùng cô bé (chắc cũng hồi hộp như tôi) bước vào Nhà Thờ để làm Lễ Thành Hôn.

Nhà Thờ hôm đó khá đông người tham dự. Ngoài phái đoàn của hai Họ Nhà Trai và Nhà Gái, còn có đông tín đồ và bạn bè thân yêu đến cùng chứng kiến Lễ Cưới. Đó cũng là truyền thống đặc biệt của Lễ Cưới ở các Hội Thánh miền quê. Ở hầu hết các Hội Thánh miền quê, mỗi một khi có Lễ Cưới của cặp đôi Nam Nữ nào đó trong Hội Thánh là dường như tín đồ cả Hội Thánh đều háo hức tham dự để chúc mừng cho đôi tân hôn. Các Hội Thánh ở thành phố, dường như không có được…truyền thống đáng yêu nầy, mỗi khi có Lễ Cưới của đôi bạn nào đó, thì dường như chỉ có hai Họ mà thôi, chứ ít có tín đồ tham dự.

Cử hành Lễ Cưới cho chúng tôi hôm đó là Mục Sư Nguyễn Xuân Vọng. Điều làm chúng tôi hồi hộp nhất trong buổi Lễ là lúc hai đứa trao và nhận chiếc nhẫn vàng từ tay của vị Mục Sư Chủ Lễ trao cho và hướng dẫn nói “Bởi chiếc nhẫn nầy, anh cưới em (em nhận anh) làm vợ (làm chồng), nhân danh Cha, Con và Thánh Linh. A men!”

Dĩ nhiên, đó chỉ là một cách nói biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, chứ không phải “bởi chiếc nhẫn vàng đó” mà tôi mới cưới cô bé làm vợ, hay là cô bé mới ưng tôi làm chồng đâu; nhưng là bởi tình yêu và sự ban cho của Chúa mà chúng tôi nên duyên vợ chồng đó thôi.

Vâng, từ giờ phút thiêng liêng ấy, chúng tôi đã trở thành vợ chồng cho đến ngày hôm nay, đã bốn mươi năm rồi! Tạ ơn Chúa đã ban ơn, gìn giữ hôn nhân của chúng tôi suốt bốn chục năm qua!

Chúng tôi cầu nguyện với Chúa và thống nhất với nhau, cứ mỗi mười năm sẽ tổ chức kỷ niệm ngày cưới một lần, và chúng tôi đã làm được điều đó trong ba mươi năm qua.

Kỷ niêm 10 năm ngày cưới vào năm 1994, Chúa cho chúng tôi có được hai…hoàng tử.
Kỷ niệm 20 năm ngày cưới vào năm 2004, chúng tôi có được ba…hoàng tử.
Đến khi kỷ niệm 30 năm ngày cưới vào năm 2014, chúng tôi có được bốn…hoàng tử.
Và kỷ niệm 40 năm ngày cưới năm 2024 nầy, chúng tôi có thêm được một cô con dâu và ba cháu nội (hai gái, một trai).
Bốn mươi năm trôi qua rồi, kể từ ngày đáng nhớ của Tháng 9, Năm 1984, tôi vẫn không bao giờ quên được nụ hôn đầu của hai chúng tôi dành cho nhau, đúng như Nhà Thơ Hà Liên Tử đã viết:
Mười năm chừng mới hôm nay
Hương trinh ngây ngất còn say đắm hồn
Còn nghe thơm nụ môi hôn
Còn nghe rung động lần hôn buổi đầu.
Hay như Thi Sĩ Thế Lữ đã nói:
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên!
Thật khó mà quên được “cái thuở ban đầu” gặp nhau và đem lòng yêu nhau!

Từ lúc chỉ có hai vợ chồng vào năm 1984, đến nay, sau bốn chục năm, Chúa ban cho chúng tôi có một gia đình 10 người rồi. Đó là tài sản, là cơ nghiệp vô giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi sau bốn mươi năm, như lời Kinh Thánh dạy rằng: “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Bông trái của tử cung là phần thưởng” (Thi-thiên 127, câu 3).

Điều làm cho chúng tôi vui mừng hơn hết là tất cả con, dâu, cháu chúng tôi đều được ở trong Ngài và đều góp phần hầu việc Ngài.

Tôi nhớ Giô-suê ngày xưa đã từng tuyên bố: “Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24: 15).

Cả gia đình đều phục sự Chúa. Ta và nhà ta đều phục sự Chúa thì còn phước hạnh nào hơn!
Một điều vui mừng nữa là ba…hoàng tử của chúng tôi được Chúa kêu gọi bước vào trong chức vụ hầu việc Ngài, trở thành những Truyền Đạo để phục vụ Chúa trong Hội Thánh.
Tạ ơn Chúa về những ơn phước quý báu mà Ngài đã ban cho gia đình chúng con trong suốt bốn mươi năm qua!

Chúng tôi ước ao trong năm, mười năm tới, hoặc lâu hơn nữa, gia đình chúng tôi sẽ…gia tăng dân số lên 20 người hoặc nhiều hơn nữa, thì chúng tôi sẽ có một Hội Thánh gia đình để thờ phượng Chúa. Gia Đình Chúng Tôi Thờ Trời, Gia Đình Chúng Tôi Phục Vụ Ông Trời là điều Đức Chúa Trời rất đẹp lòng. Hội Thánh Tư Gia, đó là khuôn mẫu của Hội Thánh ban đầu đã được Kinh Thánh ghi lại để chúng ta phải noi theo mà phát triển Hội Thánh.

Nhân kỷ niệm 32 năm trong chức vụ hầu việc Chúa và 40 năm ngày cưới, chúng tôi ghi lại những ơn lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho gia đình và chức vụ để biết ơn Ngài, để cảm tạ Ngài.

Tương lai còn ở phía trước và không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy đến với mình. Dù “con không biết ngày mai sẽ thế nào?”* nhưng con vẫn vui sống mỗi ngày, vì con biết Chúa đang nắm giữ tương lai của chúng con và gia đình chúng con trong tay Ngài.

Thánh Gia-cơ đã dạy: “Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ, việc kia” (Gia-cơ 4: 15). Vâng, nếu Chúa muốn và cho chúng con còn sống, thì vợ chồng chúng con cũng sẽ tiếp tục hầu việc Ngài, gia đình chúng con cũng sẽ tiếp tục phục sự Ngài.

Nguyện xin Ngài sử dụng cuộc đời còn lại của chúng con theo ý tốt của Ngài cho công việc nhà Ngài.

Nếu Chúa muốn và chúng tôi còn sống, thì đến Tháng 9, Năm 2034, chúng tôi sẽ tổ chức Lễ Cảm Tạ 42 Năm Chức Vụ Hầu Việc Chúa và Kỷ Niệm 50 Năm Ngày Cưới!

Chúng con tin rằng Chúa sẽ tiếp tục ban phước cho chức vụ của chúng con cũng như gia đình chúng con! Chúng con tin rằng Chúa sẽ ban phước cho hậu tự của chúng con cách dư dật! Amen!

California, Tháng 9/ 2024!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

*Lời từ bài hát “Tôi Biết Đấng Nắm Tương Lai”của Stanphill

NHIỀU NGƯỜI TƯỞNG…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15: 58; I Phi-e-rơ 5: 5

Nhiều người tưởng chỉ có mình là nhất
Rồi xem thường người khác ở chung quanh
Chỉ có tôi mới là người nổi danh
Còn thiên hạ tất cả đều xoàng xỉnh…

Nhiều người nghĩ chỉ có mình đáng kính
Cần trọng tôn và đáng được đề cao
Còn người khác chẳng giá trị là bao
Dưới mắt họ, chỉ họ là số một…

Nhiều người sống tụng ca mình không ngớt
Tự đưa mình lên tận chín tầng mây
Phô tên mình khắp ngõ ngách đó đây
Như loan báo chỉ ta là vĩ đại…

Là con Chúa, tự kiêu là thất bại
Đức Chúa Trời chống cự kẻ khoe khoang1
Nhưng ban ơn cho người sống khiêm nhường
Chỉ mình Chúa đáng tôn cao vinh hiển2…

Xin cho con dặn lòng luôn hứa nguyện
Sống khiêm nhường, biết ơn Chúa nhiều hơn
Sống khiêm nhường, hầu việc Chúa luôn luôn3
Làm đầy tớ, tín trung cho đến chết4!

Tháng 9/ 2024!
Bình Tú Ngọc

1 I Phi-e-rơ 5: 5
2 Khải Huyền 4: 11
3 I Cô-rinh-tô 15: 58
4 Khải Huyền 2: 10

NHIỀU NGƯỜI CỨ THÍCH KHOE KHOANG

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Châm Ngôn 7: 2; I Cô-rinh-tô 15: 10; Ê-phê-sô 4: ; Phi-líp 2: 8

Nhiều người cứ thích khoe khoang
Khoe nhà cửa, khoe xe sang đắt tiền.
Bằng cấp đủ thứ liên miên
Chức nầy chức nọ đi liền một dây.
Con tôi giỏi giang thế nầy
Như ngôi sao sáng nơi đây ai bằng.
Nghe nhiều người nổ oang oang
Cha ông ta dạy thùng không có gì1.
Lời Kinh Thánh phán khắc ghi
Môi con đừng có khen chi về mình2.
Hãy để người khác chứng minh
Miệng con nên cứ làm thinh con à.
Khoe khoang là chuyện xấu xa3
Chúa ghét điều đó, gian tà, ngạo kiêu.
Là con dân Chúa sớm chiều
Lời Kinh Thánh dạy đến điều khiêm cung4
Chúa còn hạ mình tột cùng5
Sao ta lại dám vẫy vùng, huênh hoang?
Lu-xi-phe xưa ở Thiên Đàng6
Chỉ vì kiêu ngạo nên thành Sa-tan.

Cho con hạ mình, ăn năn
Khiêm nhường hầu Chúa quyền năng trên trời.
Con chẳng là gì Chúa ơi!7
Ngài thương Ngài cứu, đời đời biết ơn!

Tháng 8/ 2024!
Bình Tú Ngọc

1 Có câu Thành Ngữ “Thùng rỗng kêu to”
2 Châm Ngôn 27: 2
3 Châm Ngôn 8: 13
4 Ê-phê-sô 4: 2
5 Phi-líp 2: 8
6 Ê-sai 14: 12-15
7 I Cô-rinh-tô 15: 10

CHUYỆN…NỔ

Dưỡng Linh: MS Nguyễn Đình Liễu

CHUYỆN…NỔ
Kinh Thánh: Châm Ngôn 8: 13; 29: 23; Lu-ca 17: 7-10; 18: 9-14; Khải Huyền 3: 7, 8

“Nổ” được nói đến ở đây không phải là tiếng nổ vật lý mà là…một căn bệnh.
Bệnh “nổ” chắc đã có từ lâu, nhưng không biết là từ khi nào? Bệnh xuất hiện ở nhiều nơi, nhiều đại lục, nhất là ở những nước còn nghèo nàn, lạc hậu. Sở dĩ bệnh phát triển nhiều ở những nước còn nghèo nàn, lạc hậu là vì ở những nước đó, người dân còn nghèo quá, nên…nổ cho…quên đi cái nghèo, và nổ cho người ta tưởng mình cũng đâu có…thua gì ai.
Khi nói đến tiếng nổ là ta biết chắc chắn nó sẽ gây ra tiếng ồn ào cả một vùng, khiến ai cũng…để ý và…lo lắng, vì tưởng có chuyện gì…nguy hiểm đang xảy ra.
Bệnh nổ cũng gây ra những…hệ quả tương tự, khiến nhiều người e ngại, tránh xa cho khỏi bị…văng miểng.
Nguyên nhân của bệnh nổ, như đã nói ở trên là do mặc cảm tự ti, thấy mình thua kém người khác, nên muốn tìm cách…thể hiện để cho người khác biết mình cũng không phải…thứ thường.

Hình ảnh trái pháo, một phát minh của người Trung Quốc là hình ảnh tiêu biểu về tiếng nổ, trước khi người ta phát minh ra thuốc súng.
Tiếng pháo nổ nghe thật sướng tai, nhưng sau đó pháo nhà ta tan xác, chỉ còn là đống rác đỏ lòm lom nằm bẹp dí dưới đất.
Nguyễn Hữu Chỉnh (1741-1788), một Nhà Quân Sự và Nhà Thơ của Việt Nam, có bài thơ “Vịnh cái pháo” rất hay như sau:
Xác không vốn những cậy tay người
Bao nả công trình, tạch cái thôi!
Kêu lắm lại càng tan tác lắm
Thế nào cũng một tiếng mà thôi
Pháo nổ càng to thì bản thân càng tan tành xác pháo. Bạo phát thì thường đi liền với bạo tàn.
Người mắc bệnh nổ cũng giống như trái pháo, nổ rất to; nhưng rốt cuộc chỉ là một tiếng “tạch” nghe vui tai một chút mà thôi, chứ chẳng làm nên được công trạng gì đáng kể cho người khác.
Thành Ngữ Việt Nam có nhiều câu diễn tả…bệnh nổ rất chính xác như sau:
+ Một tấc đến Trời
+ Thùng rỗng kêu to
+ Ăn đằng sóng nói đằng gió
+ Ăn xuôi nói ngược
+ Ăn cò nói leo
+ Ăn ốc nói mò
+ Mười voi không được bát nước xáo

Cũng có những câu Danh Ngôn nói về…bệnh nổ rất đáng ghi nhớ:
+ Người biết ít thường nói nhiều, trong khi người biết nhiều thường nói ít.
+ Cái vỏ rỗng tạo ra âm thanh lớn nhất.
+ Tự khiêm thì người ta càng phục, tự khoe thì người ta càng khinh.
+ Người nào hay nói về mình là người chỉ nghĩ đến mình và người chỉ nghĩ đến mình là người thiếu giáo dục, dù học vấn của họ đến đâu chăng nữa.
+ Phô tài là hại mình vì có kẻ ghen ghét. Phô sắc là hại mình vì có kẻ cưỡng đoạt. Phô của là nguy vì có kẻ cưỡng đoạt.
Tôi đọc được bài thơ về…bệnh nổ của Nguyễn Văn Giai nghe cũng xứng tầm…nổ:
Ta con ông Cống, cháu ông Nghè*,
Nói có trên trời dưới đất nghe.
Sức khoẻ Hạng Vương** cho một búng,
Cờ cao Đế Thích*** chấp đôi xe
Nhảy ùm xuống biển lôi tàu lại,
Chạy tốc lên non bắt cọp về
Độ nọ vào chơi trong nội phủ,
Ba ngàn công chúa phải lòng mê.
Nổ như thế khó có người bằng!

Bên ngoài thế gian, người ta nổ là chuyện thường ngày; nhưng bên trong Hội Thánh của Chúa, cũng có không ít người mắc…bệnh nổ khá nặng.
Không nhiều thì ít, bạn cũng như tôi đã từng nghe có những người tự khoe về bằng cấp, học vị mình học trường nầy, trường nọ, ở nước nầy nước kia; các chức vụ mà mình đã từng nắm giữ; các nước mà mình đã từng đi đến; các công việc mà mình đã từng làm và kết quả tốt đẹp như thế nào, cốt là để cho người nghe biết là họ…giỏi ra làm sao! Và rốt cuộc, chẳng thấy Chúa đâu trong họ cả, mà chỉ thấy chính họ là…chúa mà thôi!
Cũng có những người thì khoe về con cái mình học giỏi như thế nào? Tiền lương hằng tháng khủng ra làm sao!
Rồi cũng có người thì khoe về áo quần, xách bóp thời thượng, nhà cửa sang trọng, xe hơi hiệu đắt tiền ít người có được.
Có người thì để trước tên mình hàng loạt các chức danh nào là Mục Sư Hội Trưởng Kiêm Viện Trưởng, Mục Sư Giáo Sư Tiến Sĩ…
Nếu có dịp lướt “phây-búc” trên mạng, ta dễ dàng thấy người ta khoe đi ăn nhà hàng sang trọng nầy, nhà hàng cao cấp nọ; khoe con cái tốt nghiệp với văn bằng loại giỏi ở những trường nổi tiếng. Ôi thôi, đủ thứ… khoe, đủ thứ…nổ, nghe thấy mà…ngao ngán cho thói hợm mình của nhiều người.
Tôi bất ngờ đọc được trên “phây-búc” của một Mục Sư, và là một Mục Sư lãnh đạo của một Giáo Hội nữa, một dòng trạng thái của ông viết như sau:
“Giảng bồi linh sáng nay. Tạ ơn Chúa cho mọi người đáp ứng sứ điệp mạnh mẽ.”
Mục Sư mà lại…tự nổ như thế nghe…kỳ kỳ làm sao ấy!
Không biết ông Mục Sư đó có đọc câu Kinh Thánh nầy chưa?
“Hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm; Để cho một người ngoài tán mỹ con, môi con đừng làm” (Châm Ngôn, chương 27, câu 2).

Nói chung là…bệnh nổ của một số người trong Hội Thánh cũng không…thua gì những người bên ngoài thế gian là bao!

Kinh Thánh nói về…bệnh nổ như sau:
“Ngài lại phán thí dụ nầy về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác: Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên” (Lu-ca, chương 18, câu 9-14).
Người Pha-ri-si trong ví dụ Chúa Giê-su kể nầy là hạng người…nổ có hạng, khoe khoang có hạng, khó có ai bằng. Còn người thâu thuế thì ngược lại, biết thân phận xấu xa, không ra chi của mình, nên không dám ngước lên nhìn Chúa, chỉ dám đấm ngực đau đớn với tội lỗi của mình.
Chúa Giê-su kết luận: Người thâu thuế trở về được xưng công bình chứ không phải người Pha-ri-si khoe khoang, hay…nổ kia.
Chúa Giê-su đã phán với Hội Thánh Lao-đi-xê ngày xưa rằng:
“Vả, ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của Ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được” (Khải Huyền, chương 3, câu 17, 18).
Hội Thánh Lao-đi-xê nầy cũng…tự cao tự đại, cũng…nổ to như pháo: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Nhưng Chúa chỉ họ biết, họ thật sự khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ, chứ không như họ…nổ đâu.

Chúa chúng ta đang thờ phượng là Chúa của sự khiêm nhường, nên Ngài ghét những ai kiêu ngạo, khoe khoang.
“Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác và sự gian tà” (Châm Ngôn, chương 8, câu 13).
“Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống. Nhưng ai có lòng khiêm nhượng sẽ được tôn vinh” (Châm Ngôn, chương 29, câu 23).
“Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 5).

Chúng ta cần ghi nhớ Lời Chúa dạy rằng, mọi việc chúng ta làm là điều chúng ta phải làm, và điều chắc phải làm, vì chúng ta chỉ là những đầy tớ của Ngài, và Chúa mới là Chủ của chúng ta:
“Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về, biểu nó rằng: Hãy đến ngay mà ngồi ăn, hay sao? Trái lại, há không biểu nó rằng: Hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao? Đầy tớ vâng lịnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm” (Lu-ca, chương 17, câu 7-10).

Phao-lô là người được Chúa dùng một cách đặc biệt hơn hết trong Hội Thánh của Ngài; nhưng ông luôn luôn biết sống trong tinh thần khiêm nhường và tôn cao Chúa trong đời sống, vì ông biết tất cả những gì ông làm được cho Chúa là nhờ ơn và sức của Chúa ban cho mà thôi, chứ ông chẳng có gì cả, và chẳng là gì cả.

Phao-lô đã xác nhận: “Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi” (Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 10).
Xin Chúa thương xót mỗi một chúng ta là tôi tớ, con cái của Ngài, cho chúng ta nhớ rằng trước mặt Chúa, chúng ta chỉ là đầy tớ phục vụ Ngài mà thôi. Chúng ta chẳng có gì để…nổ, để khoe khoang cả. Hãy phục vụ Chúa cách hết lòng và để Chúa được tôn cao qua đời sống của mỗi một chúng ta! Amen!
California, Đầu Tháng 9/ 2024!

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu

*Ông Cống, Ông Nghè: Hương Cống và Ông Nghè là hai học vị Cử Nhân và Tiến Sĩ trong Kỳ Thi Chữ Hán ngày xưa ở nước ta.
**Hạng Võ (tức Hạng Tịch) là vua nước Sở, có sức mạnh vô địch.
***Đế Thích là vị tiên chơi cờ cao tay có hạng, khó ai bì.

ĐỪNG TUYỆT VỌNG

Dưỡng Linh:

9-18-2024 ĐỪNG TUYỆT VỌNG

“Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi sờn ngã?” (Thi thiên 42:11).

Người mà tôi yêu thích nhất trong Cựu Ước là Đa-vit. Ông là một người rất đặc biệt. Ông là người đàn ông duy nhất trong Kinh thánh được ban cho biệt danh tuyệt vời là “một người theo lòng Chúa”. Tôi yêu đức tin và lòng nhiệt thành của Đa-vit dành cho Chúa như được chứng minh khi ông đối mặt với gã khổng lồ phạm thượng, Gô-li-át xứ Gath, và đánh bại hắn bằng một cái ná và một cây gậy. Tôi yêu sự dịu dàng và ân sủng của ông khi ông đối xử rất yêu thương với đứa con trai què quặt của Giô-na-than, Mên-phi-bô-shet. Và tôi yêu sự trung thực của ông khi ông chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của mình một cách chi tiết sống động trong suốt sách Thi thiên.

Ngay cả khi giữa sự nản lòng lớn lao, giữa những kẻ thù xung quanh, giữa Vua Sau-lơ cố gắng hết sức để giết ông Đa-vit vẫn bám chặt vào những lời hứa của Chúa. Ông biết rằng mình đã được Chúa xức dầu để trở thành vị vua tiếp theo của Y-sơ-ra-ênl. Mặc dù đôi khi lời hứa đó có vẻ giống như một giấc mơ viển vông, nhưng Đa-vit vẫn giữ lời hứa đó bất chấp mọi trở ngại trước mắt.

Đối với tôi, Thi thiên 27:13-14 là hai trong số những câu Kinh thánh khích lệ nhất khi Đa-vit nói, “Con tin chắc sẽ thấy sự tốt lành của Đức Giê-hô-va trong đất người sống. ‘Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!’. Đa-vit tin rằng ông sẽ thấy sự nhân từ của Chúa trong cuộc đời mình. Ông tin rằng ông sẽ thấy những lời hứa tuyệt vời của Chúa được ứng nghiệm trong những ngày của mình. VÀ ÔNG ĐÃ LÀM ĐƯỢC!

TIN TƯỞNG VÀ CHỜ ĐỢI
Chúng ta phải làm gì khi đối mặt với những hoàn cảnh nản lòng? Chúng ta phải làm gì khi mọi thứ bên trong chúng ta nói rằng, “Mọi thứ thật tồi tệ và sẽ không trở nên tốt hơn – chỉ là TUYỆT VỌNG!”? Hãy nắm lấy những lời hứa của Chúa và chờ đợi Ngài đến. Hãy can đảm vì Chúa nhìn thấy chúng ta đang ở đâu, Ngài biết chúng ta đang trải qua điều gì và Ngài quan tâm đến tâm hồn chúng ta. Ngài có một kế hoạch tuyệt vời cho tất cả những ai tin cậy Ngài và đi theo con đường của Ngài.

VÀ HÃY NHỚ ĐIỀU NÀY
Chúa luôn hành động đằng sau hậu trường. Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng Ngài đang ngủ trên thuyền, sự thật là Ngài đang hành động theo những cách mà chúng ta không thể thấy và không biết. Thay vì nói và cầu nguyện những lời nghi ngờ, không tin và tuyệt vọng, hãy bắt đầu nói và cầu nguyện những lời đức tin. Hãy cầu nguyện theo kiểu cầu nguyện này:
“Lạy Chúa, mặc dù con không thể thấy Ngài làm bất cứ điều gì trong hoàn cảnh đen tối của con, nhưng con biết bằng đức tin rằng Ngài đang hành động thay cho con. Một ngày nào đó con sẽ gần hơn với việc nhìn thấy một bước đột phá lớn trong những vấn đề lớn này của con. Con ngợi khen Ngài vì CON SẼ thấy lòng nhân từ của Ngài thể hiện trong cuộc sống của con trước khi quá muộn. Con chọn chờ đợi Ngài; và con lấy can đảm trong sự hiện diện vô song và những lời hứa tuyệt vời của Ngài!”
Chúng ta SẼ KHÔNG sống vĩnh viễn trong thung lũng bóng tối của sự chết. Một ngày nào đó chúng ta sẽ sớm thoát khỏi thung lũng đó – có lẽ là hôm nay! Hãy tin, tiếp nhận và bắt đầu ngay bây giờ để lập kế hoạch ăn mừng của chúng ta. Những điều tốt đẹp luôn đến với những ai trung thành chờ đợi Chúa.

Jeff Schreve (Nhã Ca lược dịch)

BÌNH AN GIỮA NGHỊCH CẢNH

Thơ: Thanh Hữu

Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ. (Phi-lip 4:7)

Xem tin tức, mỗi ngày trên thế giới,
Ta ưu tư, bao biến động địa cầu.
Bao chiến tranh khốc liệt ở Âu châu,
Đến khủng hoảng, vùng Trung Đông Do Thái.

Bao bão lụt, bao thiên tai tàn hại,
Trôi cửa nhà đầy chết chóc tang thương.
Bao động đất, bao núi lửa tai ương,
Bao dịch lệ đã tràn lan khắp chốn.

Bao chính thể, với chính trường xao động,
Bao nan đề nền kinh tế bại suy.
Bao gian tham, bao lừa đảo thần kỳ,
Bao tội phạm bao hành hung chết chóc.

Con đang sống giữa biển trần sôi sục,
Giữa sóng cồn thời cuối rốt trần gian.
Ước nhìn xem cảnh Cứu Chúa hiên ngang,
Bước trên sóng, đạp bão giông cuồng loạn. (1)

Con ước nghe lời ân tình Chúa phán,
Đừng sợ chi, ta đang nắm toàn quyền. (2)
Cả đất trời. Truyền sóng gió lặng yên,
Hãy tin cậy, nhận bình an thiên thượng. (3)

Cảm ơn Chúa, trong tình yêu vô lượng,
Trong năng quyền Linh Thánh Chúa ban trao. (4)
Con vươn lên nhận sức mới trên cao,
Bước trên sóng, giữa cuồng phong quỷ dữ.

Cầm tay Chúa, đồng hành trong vinh dự,
Sống mỗi ngày đầy tiếng hát ngợi ca
Lòng hân hoan chân đang bước về nhà,
Mỗi ngày tháng, tiến gần hơn thiên quốc.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2024
________________

(1). Ma-thi-ơ 14:24-25
(2). Ma-thi-ơ 14:27
(3). Phi-líp 4:7
(4). Công-vụ các Sứ-đồ 1:8

CHÚNG TA ĐANG LÀM GÌ VỚI CƠ HỘI CỦA MÌNH?

Dưỡng Linh: Jeff Schreve

9-11-2024 CHÚNG TA ĐANG LÀM GÌ VỚI CƠ HỘI CỦA MÌNH?

Vậy, đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin. (Ga-la-ti 6:10)

Cơ hội đang ở khắp xung quanh chúng ta. Cơ hội tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người. Cơ hội để phục vụ một người đang rất cần một lời động viên, một đôi tai lắng nghe, một cái ôm chăm sóc và quan tâm, và đôi khi thậm chí là sự hỗ trợ về mặt vật chất.

TẠI PHÒNG BÁC SĨ
Tuần này, tôi gặp một người phụ nữ đáng mến giúp tôi tại phòng khám bác sĩ. Tôi cảm thấy rất mệt mõi và biết rằng mình bị cảm lạnh nặng nhất mà con người từng biết (có lẽ không đến mức tệ như vậy). Khi cô ấy đo nhìệt độ của tôi và hỏi thăm tình hình của tôi, tôi cảm thấy ấn tượng muốn hỏi thăm tình trạng của cô ấy. Sau một hồi im lặng và nuốt nước bọt để lấy lại bình tĩnh, cô ấy nói, “cũng được.” Rõ ràng là cô ấy có gì không ổn.

Trước khi cô ấy rời khỏi phòng, tôi hỏi cô ấy có điều gì trong cuộc sống mà tôi có thể cầu nguyện không. Câu hỏi đó đã mở ra cánh cửa để cô ấy chia sẻ nỗi lòng, nỗi đau, sự nghi ngờ và nỗi sợ hãi của mình. Tôi đã cầu nguyện cho cô ấy ngay tại đó, ôm cô ấy thật chặt và nói với cô ấy rằng Chúa yêu cô ấy. Ngài biết điều gì đang diễn ra và Ngài sẽ ở bên cô ấy trong từng bước đi. Ngài là “El Roi”, một trong những danh xưng tuyệt vời của Chúa có nghĩa là “Ngài là Đức Chúa Trời nhìn thấy tôi.” Chúa nhìn thấy chúng ta trong những lúc đau khổ và sợ hãi … và sẽ chăm sóc chúng ta khi chúng ta tin cậy Ngài (xem Sáng thế ký 16).

TRẢI NGHIỆM NIỀM VUI VÀ TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT
Người ta vẫn nói rằng NIỀM VUI đến khi cuộc sống của chúng ta tập trung vào Chúa Giê-su trước, đến người khác là thứ hai và bạn là cuối cùng. Khi chúng ta sử dụng cuộc sống của mình để làm tươi sáng cuộc sống của người khác, điều đó mang lại ý nghĩa và mục đích to lớn cho những ngày của chúng ta.

Kinh thánh nói rằng chúng ta là đại sứ của Chúa Giê-xu (2 Cô-rinh-tô 5:20). Chúng ta là đại diện của Ngài trên trái đất. Quyền công dân của chúng ta là ở trên thiên đàng … và chúng ta chỉ là người lạ và người ngoài hành tinh trên trái đất này. Nhưng chúng ta ở đây vì một mục đích cụ thể: tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người vì Chúa Jesus Christ. Chúng ta ở đây để làm chứng nhân của Ngài, để làm nhẹ gánh nặng cho những người đang đau khổ, mất hy vọng và cần kết nối với Chúa, Đấng nhìn thấy và yêu thương họ.

Đây là một câu hỏi để chúng ta cân nhắc một cách trung thực và tỉnh táo: Chúng ta có thật sự đang trải nghiệm niềm vui và ý nghĩa cuộc sống của mình không? Nếu không, có thể lý do là chúng ta đã quên mất hai điều răn lớn nhất—yêu Chúa hết lòng và yêu người lân cận như chính mình? Hãy nhớ đến các chữ cái J-O-Y, vui mừng.

LỜI CẦU NGUYỆN MÀ CHÚA KHAO KHÁT TRẢ LỜI
Hãy nghĩ xem cuộc sống của chúng ta sẽ khác biệt như thế nào nếu chúng ta bắt đầu mỗi ngày bằng lời cầu nguyện chân thành này: “Lạy Chúa, xin giúp con nhạy cảm với những người mà Chúa sẽ đặt trên đường của con hôm nay, những người cần một lời an ủi và sự đụng chạm từ Chúa thông qua con. Xin giúp con nhìn thấy những cơ hội xung quanh con để tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người, cho Chúa Giê-xu, để giảm bớt gánh nặng của họ và cho họ biết rằng Chúa là “El Roi”, là Đấng đang nhìn thấy họ và sẽ chăm sóc họ nếu họ chỉ cần tin cậy Ngài.”

Cầu mong chúng ta trải nghiệm được niềm vui của Ngài khi chúng ta tập trung vào tiếng gọi của mình—là đại sứ của Ngài trên thế giới này cho đến khi Ngài gọi chúng ta về nhà.

Jeff Schreve (Nhã Ca lược dịch)

THÀNH CÔNG TRONG CHÚA

Thơ: Thanh Hữu

Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một ly nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. (Ma-thi-ơ 10:42)

Ta cứ tưởng, người thành công trong Chúa,
Là kẻ làm, những việc thật lớn lao.
Như xẻ sông, đắp núi, tạo biển hồ,
Có danh tiếng, cả nhân gian đều biết.
Tưởng thành công, là làm điều ưu việt,
Trong chính trường, kinh tế, công nghệ cao.
Kẻ phát minh, người tài trí, siêu sao,
Tạo ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội…
Chúa Cứu Thế, chỉ dạy ta đường lối,
Để làm tròn mục đích Chúa ban trao.
Dù đơn sơ, nhỏ bé đến mực nào, (1)
Trong thánh ý, vẫn thành công viên mãn.
Ta vào đời, sống thời gian giới hạn,
Mỗi môi trường, với hoàn cảnh khác nhau .
Với khả năng, ân tứ mỗi sắc màu,
Ta xử dụng thế nào theo mục đích?
Chúa xét lòng và động cơ nhiều nhất,
Trong gia đình, người liên hệ thân thương.
Khi tiếp giao, với hàng xóm, sở, trường…
Có bày tỏ, lòng thương yêu, ngay thật?
Trao em bé, chỉ đơn sơ ly nước,
Với tấm lòng thương xót, Chúa ghi công. (2)
Giúp bữa ăn, kẻ nghèo khó khốn cùng,
Được ghi nhận, biết ơn như giúp Chúa. (3)
Đừng mánh mung, giành chức quyền, nhung lụa,
Hãy thỏa lòng, địa vị Chúa ban trao. (4)
Trong khả năng, làm việc nhỏ mức nào,
Là ta đã thành công trong mắt Chúa. (5)
Bao vĩ nhân, lịch sử đời muôn thủa,
Đã trở về cát buị với hư không. (6)
Ai tín trung phục vụ Chúa hết lòng,
Sẽ rạng rỡ như sao trời sáng chói. (7)

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2024
____________________
(1) Ma-thi-ơ 25:21
(2) Ma-thi-ơ 10:42
(3) Ma-thi-ơ 25:40
(4) 1 Ti-mô-thê 6:6
(5) Ma-thi-ơ 25:21
(6) Truyền Đạo 2: 11
(7) Đa-ni-ên 12:3

BẠN CÓ CHÚ Ý NGƯỜI KHÁC KHÔNG

Dưỡng Linh: Jeff Schreve

9-4-2024 BẠN CÓ CHÚ Ý NGƯỜI KHÁC KHÔNG

‘Sáng hôm sau, Giô-sép đến phục vụ họ và thấy họ buồn bã. ‘ ‘Chàng hỏi: “Hôm nay sao trông nét mặt hai ông rầu rĩ thế?” (Sáng Thế 40:6-7)

Chúng ta có biết câu chuyện về Giô-sép trong sách Sáng thế không? Đó là một câu chuyện tuyệt vời về quyền tối cao của Chúa và sự chính trực cùng đức tin không lay chuyển của Giô-sép.

Giô-sép bị các anh em mình phản bội và bán làm nô lệ. Khi còn là nô lệ, ông bị vu cáo về tội cố gắng cưỡng hiếp. Sự thật là vợ của chủ ông có tình cảm với Giô-sép. Khi ông từ chối những lời tán tỉnh của bà, bà đã trả thù nói với chồng mình rằng Giô-sép đã cố cưỡng hiếp bà. Kết quả là những lời vu khống đó, Giô-sép đã từ một nô lệ trở thành một tù nhân. Cuộc sống có thể tệ hơn được nữa không? Trong suốt thời gian đó, ông vẫn tiếp tục tin cậy Chúa và phục vụ Ngài, mặc dù điều đó khó khăn trong nơi bẩn thỉu, hôi thối và nhớp nhúa được gọi là nhà tù Ai Cập.

Một ngày nọ, một số bạn trong tù đặc biệt đã đến: quản gia và thợ làm bánh của Pha-ra-ôn. Họ đã khiến Pha-ra-ôn tức giận và bị tống giam vào nhà tù trong một thời gian dài “tạm giam”. Một ngày nọ, Giô-sép – người được bầu làm người tù trưởng – nhận thấy có điều gì đó không ổn với hai người đàn ông này. Khuôn mặt của họ buồn bã.

Việc Giô-sép nhận thấy vẻ mặt của họ khiến tôi ấn tượng khi đọc câu chuyện. Đây là Giô-sép – một người đàn ông đã bị lừa dối, ngược đãi, lợi dụng và lạm dụng – nhưng anh ấy không bĩu môi, hờn dỗi và chìm đắm trong sự tự thương hại và cay đắng. Anh ấy tin tưởng Chúa và phục vụ người khác. Anh ấy không tập trung vào bản thân mình, nhưng anh ấy tập trung vào người khác. Anh ấy nhận thấy rằng hai người mới đến đặc biệt buồn vào một ngày. Anh ấy thực sự nhìn mọi người và chú ý đến họ.

KẾT LUẬN
Khi đọc điều đó, tôi nghĩ về tất cả những lần tôi quá đắm chìm trong thế giới của riêng mình và danh sách việc cần làm của riêng mình đến nỗi tôi nhớ khuôn mặt của những người xung quanh mình. Có bao nhiêu người đang phải vật lộn với cảm giác tội lỗi, đau đớn, mất mát, sợ hãi hoặc nghi ngờ? Có bao nhiêu người buồn và vô cùng cần một cái ôm, một cái chạm, một lời Chúa để nhắc nhở họ rằng Ngài biết và quan tâm?

Có lẽ bạn cũng giống tôi và dễ bị cuốn vào trách nhiệm, áp lực và các vấn đề cá nhân/gia đình của riêng mình, đến nỗi bạn quên rằng bạn ở đây để trở thành một phước lành cho người khác và ” Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh chị em sẽ chu toàn luật của Chúa Cứu Thế.” (Ga-la-ti 6:2).
Chúng ta có cầu xin Chúa khiến chúng ta trở nên nhạy cảm và chú ý hơn đối với những người chúng ta gặp mỗi ngày không? Chúng ta có thực hành nhìn vào khuôn mặt và nhìn vào mắt họ nỗi đau mà họ có thể đang phải chịu đựng không? Câu tục ngữ cũ chắc chắn là đúng: mọi người không quan tâm chúng ta bao nhiêu cho đến khi họ biết chúng ta quan tâm đến họ bấy nhiêu. Chúng ta hãy thực hành quan tâm đến mọi người khi chúng ta để ý đến họ, nói chuyện với họ và khích lệ họ trong Chúa.
Đức Chúa Trời muốn sử dụng bạn và tôi để là hình ảnh của Chúa Giê-su đối với một thế giới lạc lối và đau khổ. Bạn có sẵn sàng nhận thử thách để trở thành điều đó không?

Jeff Schreve (Nhã Ca lược dịch)