Xin Cảm Ơn Mẹ

Bình Tú Ngọc

(Kính tặng Mẹ, người đã sinh ra Mẹ của các con tôi!)

Xin cảm ơn Mẹ thật là nhiều
Rứt ruột đẻ ra con gái yêu
Chăm sóc, ẵm bồng cho khôn lớn
Vất vả một đời biết bao nhiêu…

Xin cảm ơn Mẹ dấu yêu ơi
Tần tảo sớm hôm suốt cả đời
Lưng còng, gối mỏi vì con hết
Chỉ muốn con mình được thảnh thơi…

Xin cảm ơn Mẹ biết bao lần
Tặng con cô gái Mẹ quý trân
Không tiếc con xinh mình đã giữ (1)
Cho con không một chút phân vân…

Xin cảm ơn Mẹ thật rộng rời
Lòng Mẹ bao la như biển khơi
Trao con con gái xinh gái đẹp
Cùng con thành chồng vợ cặp đôi…

Xin cảm ơn Mẹ lời dịu êm
Nhìn vợ mà thương nhớ Mẹ thêm
“Đời anh sẽ nghèo đi biết mấy
Nếu Mẹ hiền ngày trước chẳng sinh em”… (2)

Cảm tạ Chúa ban cho Mẹ tuyệt vời
Lòng Mẹ bao la chẳng hề vơi
Hiếu kính Mẹ Cha lời Chúa dạy (3)
Phước hạnh cuộc đời mãi không thôi…

Ngày Lễ Mẹ 2020
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Kinh thánh, sách Rô-ma 8: 32
(2): Thơ của Lưu Quang Thuận
(3): Lời Kinh thánh dạy trong sách Xuất Ê-díp-tô ký 20: 12

TÔI NHỚ QUÊ TÔI…

Bình Tú Ngọc

(Đặc biệt dành tặng những người Quảng đang sống xa quê!)

Tôi nhớ quê tôi vùng Quảng Nam
Miền Trung nước Việt đã bao năm
Nắng mưa bão lụt, bao gian khó
Vất vả miết rồi, chẳng…thở than…

Tôi nhớ quê tôi, nhớ rành rành
Quảng Nam – cái nôi đạo Tin Lành (1)
Từ đây, danh Chúa đồn khắp nước
Thị thành, vùng biển với non xanh…

Tôi nhớ quê tôi, nhớ làm sô (sao)
Giọng nói Quảng…Nôm (Nam) mới ngọt ngồ (ngào)
Nghe rồi, nghe nữa, hoài không chán
Giọng nói quê mình đẹp biết bô (bao)… (2)

Tôi nhớ quê tôi, nhớ món mì
Mì Quảng với tôi nhứt, không nhì
Đi đâu cũng nhớ về…mì Quảng
Mà nghe lòng dạ đã chi chi…

Tôi nhớ quê tôi, nhớ tình người
Dù bao gian khó vẫn cứ cười
Có sao nói vậy, không chải chuốt
Chân chất, đậm đà đáng yêu thôi…

Tôi nhớ quê tôi, nhớ đủ điều
Làng trên, xóm dưới, nhớ sớm chiều
Một thời thuở nhỏ vui chi lạ
Mãi mãi sau này vẫn cứ yêu…

Tôi nhớ quê tôi, khi đi xa
Chợt nghe giọng Quảng ở quê nhà
Đâu đó trên đài hay trên mạng
Mà thương, mà mến thật thiết tha…

Tôi nghĩ đến quê hương trên trời (3)
Mai kia, được về đó nghỉ ngơi
Mà lòng vui sướng không thể tả
Nghỉ yên trong tình Chúa đời đời…

Bạn hỡi, sống gởi rồi thác về
Một cảnh nhưng mà có hai quê
Thiên đàng phước hạnh hay địa ngục?
Lựa chọn hôm nay, chớ bỏ bê…

Mời bạn cùng tôi hướng Thiên đàng
Quê hương vĩnh cửu thật cao sang
Quê hương trên đất là quê tạm
Quê ở trên trời mãi vinh quang…

Tháng 4/ 2020
Bình Tú Ngọc

(1): Đạo Tin Lành được truyền đến Việt Nam có lẽ trước đó nhiều năm, nhưng đến năm 1911 mới thành lập được Hội thánh đầu tiên là Hội thánh Tin Lành Đà Nẵng thuộc vùng đất Quảng Nam.
(2): Người Quảng Nam khi nói đều phát âm những chữ có vần “ao” thành “ô” hết, nhưng khi viết, người dân xứ Quảng viết đúng chứ không sai.
(3): Hê-bơ-rơ 11: 16

Tháng Năm

Bình Tú Ngọc

(Kính tặng những người Mẹ)

Tháng Năm lại về
Lòng nhớ tái tê
Mẹ hiền yêu dấu
Thương con mọi bề…

Tháng Năm đến rồi
Lòng thấy bồi hồi
Nghĩ về đời Mẹ
Yêu Mẹ quá thôi…

Tháng Năm đẹp sao
Lòng Mẹ dạt dào
Thái Bình biển rộng (1)
Sóng vỗ xôn xao…

Tháng Năm tuyệt vời
Nhớ Mẹ, Mẹ ơi
Thiên đàng Mẹ ở (2)
Phước hạnh đời đời…

Tháng Năm Mẹ à
Tình Mẹ thiết tha
Trong tim bóng Mẹ
Không hề phôi pha…

Tháng Năm trong con
Thương Mẹ mỏi mòn
Mẹ yêu nhiều lắm
Chúa còn yêu hơn… (3)

Tháng 5/ 2020
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ bài hát “Lòng Mẹ” của Nhạc sĩ Y Vân
(2): Mẹ tôi về trong nước Chúa năm 1972 vì chiến tranh
(3): Ê-sai 49: 15

An-ne, Người Mẹ Tuyệt Vời

Bình Tú Ngọc

(Dựa theo I Sa-mu-ên 1)

An-ne, người Mẹ tuyệt vời
Dù bị trêu ghẹo, không lời đôi co
“Quýt dày, tay nhọn” đủ trò (*)
Không theo lối cũ người cho để làm.

An-ne cầu nguyện thành tâm
Tuôn tràn giọt lệ, lâm râm khẩn cầu
Nàng cầu nguyện thật dài lâu
Trải lòng với Chúa, ưu sầu biến tan

Sa-mu-ên, con Chúa ban
Nàng đem dâng Chúa rõ ràng, chẳng sai
Tôi cho Chúa mượn lâu dài
Ôi, nàng yêu Chúa không phai trong lòng

An-ne, người Mẹ ước mong
Cho con dân Chúa hướng trông thực hành
Muốn Chúa ban phước đành rành
Làm theo lời Chúa chân thành hôm nay.

Bình Tú Ngọc

(*): Thành ngữ “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”

Chuyện… Tấm Lòng Con Người

Mục sư Nguyễn Đình Liễu

 

Kinh thánh: Thánh Thi 119: 11; Châm Ngôn 4: 23; Giê-rê-mi 17: 9; Ê-xê-chi-ên 36: 26; Giăng 8: 12; Cô-lô-se 3: 16 (*)

 

Kính chào quý độc giả thân mến,

Đại thi hào Nguyễn Du ngày xưa đã từng nói về tấm lòng con người như sau:

“Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.”

“Tâm”, tức là tấm lòng. Có tài rất quý, nhưng tâm lại quý nhiều lần hơn tài. Điều đó chứng tỏ “Tâm” hay “Tấm lòng con người” rất là quan trọng. Con người có thể có tài trí, giỏi giang, lanh lẹ, đẹp đẽ,… nhưng nếu thiếu…một tấm lòng tốt thì con người đó cũng bỏ đi thôi, không được ai tin dùng cả.

Biết bao câu nói của ông bà ta đã nói về tấm lòng con người mà có lẽ không mấy ai trong chúng ta không thuộc:

Nói về lòng người khó ai hiểu được, ca dao nói:

Dò sông dò biển dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người.

Nói đến một tấm lòng vững vàng, kiên định, không lay chuyển trước mọi áp lực, ông bà ta có câu:

Dù ai nói ngả, nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

Chúng ta có thể biết người, biết mặt, nhưng không ai có thể biết được trong sâu thẳm của lòng con người:

Họa hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm…

Các thi nhân cũng nói rất nhiều về tấm lòng con người.

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương có bài thơ “Bánh trôi nước” nổi tiếng như sau:

Thân em vừa trắng lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn.
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Dù cuộc đời có thăng trầm, chìm nổi thế nào đi chăng nữa, hãy cố gắng giữ cho tấm lòng của mình cho trong sạch, cho tốt đẹp.

Khi nói về sự nham hiểm của lòng con người thật khó lường được, Nguyễn Du đã nói:

Bề ngoài thơn thớt nói cười.
Mà trong nham hiểm giết người không dao.

Thi sĩ Xuân Diệu có mấy câu thơ rất hay nói đến sự tiếc nuối của một tình yêu đầy ắp cho đi mà không đúng đối tượng:

Lòng ta là một cơn mưa lũ
Lại gặp lòng em là lá khoai.

Thật uổng phí biết bao cho một tình yêu rất tha thiết, rất nồng cháy, rất dữ dội (một cơn mưa lũ, như trút đổ tất cả, chứ không phải một cơn mưa bình thường), nhưng đối tượng được nhận lại hững hờ, hời hợt, vô tình, không biết đón nhận (như nước đổ lá khoai).

Nguyễn Bính thi nhân cũng có bài thơ “Em với anh” nói về hai tấm lòng trái ngược nhau với những hình ảnh thật ấn tượng:

Lòng em như quán bán hàng
Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi
Lòng anh như mảng bè trôi
Chỉ về một bến chỉ xuôi một chiều.
Lòng anh như biển sóng cồn
Chứa muôn con nước nghìn con sông dài
Lòng em như chiếc lá khoai
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu.
Lòng anh như hoa hướng dương
Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời
Lòng em như cái con thoi
Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành.
Thật sâu sắc phải không bạn?

Kinh Thánh cũng nói rất nhiều đến tấm lòng con người. Lòng con người thật gian dối, khó lường kể từ khi con người phạm tội xa cách Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của mình: “Lòng người xảo quyệt hơn cả, và bại hoại, không thể chữa lành. Ai dò được lòng người?” (Sách Tiên-tri Giê-rê-mi, chương 17, câu 9). Chúa Giê-su khi nói về tấm lòng của con người tội lỗi, Ngài phán: “Vì từ trong lòng sinh ra những tư tưởng gian ác, sát nhân, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, chứng gian, phỉ báng.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 15, câu 19). Con người từ khi phạm tội với Đức Chúa Trời thì lòng họ trở nên xấu xa, ô uế, đáng kinh tởm, và con người đã tìm mọi cách như tu thân, tích đức mong cải thiện được phần nào tấm lòng xấu xa của mình, nhưng tất cả đều không thể được, vì con người không đủ sức để thắng hơn sự xấu xa, ác độc do ma quỷ đang cai trị trong tấm lòng.

Cách duy nhất để thay đổi được tấm lòng con người từ chỗ xấu xa đến chỗ tốt đẹp, đó là tin nhận Chúa Giê-su Christ làm Chúa, làm Chủ đời sống mình. Chỉ có Chúa mới biến đổi được tấm lòng của con người mà thôi, vì chính Ngài đã dựng nên chúng ta. Lời Chúa phán: “Ta sẽ ban cho các ngươi một tấm lòng mới và đặt một thần linh mới trong các ngươi; ta sẽ bỏ đi tấm lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi tấm lòng bằng thịt.” (Sách Ê-xê-chi-ên, chương 36, câu 26). Lòng chúng ta cần phải có Chúa ngự trị, Ngài mới biến đổi nó trở nên tốt đẹp được. Và lòng đó cần phải được đầy lời của Ngài thì mới được thanh sạch và khôn ngoan: “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi Để tôi không phạm tội cùng Ngài.” (Sách Thánh Thi, chương 119, câu 11); “Hãy để lời Chúa Cứu Thế sống phong phú trong lòng anh chị em với tất cả sự khôn ngoan. Hãy dạy dỗ, khuyên răn lẫn nhau, hết lòng hát thánh thi, thánh ca, linh khúc với lời cảm tạ để ca ngợi Đức Chúa Trời.” (Sách Cô-lô-se, chương 3, câu 16a).

Tấm lòng con người rất quan trọng, vì các nguồn sự sống đều ra từ đó, nên con người rất cần phải giữ gìn cẩn thận tấm lòng của mình: “Trên hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con, Vì các nguồn sự sống xuất phát từ đó.” (Sách Châm-ngôn, chương 4, câu 23).

Tôi nhớ ca sĩ Khánh Ly thường hay hát bài hát có lời đại ý rằng “Sống trong đời sống. Cần có một tấm lòng…” (Để gió cuốn đi – Trịnh Công Sơn). Đó là một câu nói rất đáng để ý, nhưng theo tôi, có một tấm lòng thôi chưa đủ, tấm lòng đó cần phải được trao cho một đối tượng đáng tin cậy làm chủ thì con người mới có phước hạnh thật sự. Đối tượng đáng tin duy nhất của con người chắc chắn không ai khác hơn là Chúa Giê-su, vì Ngài là Đấng Tạo Hoá và cũng là Đấng Cứu Thế của loài người chúng ta.

Chúa Giê-su đang tha thiết gọi mời những ai chưa có tấm lòng được biến đổi bởi Ngài, hãy đến với Ngài, Ngài sẽ ngự vào lòng người ấy và thay đổi tận gốc rễ tấm lòng của họ. Ngài phán:

Chính Ta là ánh sáng của thế giới, người nào theo Ta sẽ không còn đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Sách Giăng, chương 8, câu 12).

Mong chờ bạn sớm đến với Chúa Giê-su – Đấng duy nhất có quyền năng thay đổi tấm lòng con người chúng ta.

Chúa Giê-su không phải là một triết gia. Triết gia là một người có sự hiểu biết sâu sắc, hơn người, có những suy tư sâu xa, có những tư tưởng thâm thúy; nhưng triết gia không có khả năng để thay đổi một ai, đặc biệt là thay đổi tấm lòng một con người nào.

Nhưng Chúa Giê-su là chân lý. Chính Ngài đã từng tuyên bố: “Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được.” (Sách Giăng, chương 14, câu 6).

Là Chân lý, Ngài không bao giờ thay đổi. Kinh thánh chép: “Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm qua, ngày nay và đời đời vẫn y nguyên.” (Sách Hê-bơ-rơ, chương 13, câu 8).

Ngài là Đấng duy nhất đáng để con người chúng ta tin cậy để được cứu rỗi, để được sự sống đời đời, và để có một cuộc đời được biến đổi. Ngài là cứu cánh của cuộc đời chúng ta.

Tôi đã tin cậy và tôn thờ Chúa Giê-su làm Chúa, làm Chủ cuộc đời bao nhiêu năm qua, và cảm nhận được một cuộc đời thật bình an và phước hạnh.

Tôi mong bạn hãy mở lòng mình ra mời Chúa Giê-su ngự vào ngay hôm nay để được Ngài ban cho tấm lòng mới – một tấm lòng thanh sạch, bình an, vui vẻ và ngập tràn phước hạnh. Bạn sẽ không còn đi trong tối tăm, làm những việc tối tăm nữa, nhưng sẽ bước đi trong ánh sáng của sự sống.

Rất mong được đón bạn đến với Chúa Giê-su ngay hôm nay!

California, tháng 3/ 2020

Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu.

@ LỜI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA:

Nếu bạn đọc hoặc nghe được bài viết nầy, và nhận biết Chúa Giê-su là Đấng duy nhất có quyền biến đổi cuộc đời, tấm lòng của bạn trở nên tốt đẹp, và bạn muốn tin nhận Ngài làm Chúa, làm Chủ đời sống, thì hãy thưa với Chúa những lời cầu nguyện chân thành như sau:

“Lạy Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của con, con cảm tạ Chúa đã ban Đức Chúa Giê-su Christ xuống thế gian làm người, chịu thống khổ vì con, rồi chịu chết thay cho con trên thập tự giá. Sau khi được chôn trong mộ ba ngày, Ngài đã sống lại từ kẻ chết và sống mãi mãi, để ban cho con sự sống đời đời. Nay, con xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi của con, cho con được làm con cái của Ngài, và xin Chúa Thánh Linh biến đổi cuộc đời con theo thánh ý Ngài. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su Christ. A men!” (A men, nghĩa là con muốn được như lời con vừa thưa với Ngài)

Nếu bạn đã thưa với Chúa những lời như trên là chắc chắn bạn đã trở nên con cái của Ngài.

Sau đó, xin mời bạn tìm đến một nhà thờ Tin Lành gần nơi bạn ở để thờ phượng Chúa vào mỗi Chúa nhật với các con cái Chúa khác. Bạn cũng sẽ được tặng Kinh thánh để đọc hầu được lớn lên trong đức tin.

Bạn cũng có thể liên lạc với trang mạng Vietchristian.com để được hướng dẫn thêm trên hành trình theo Chúa.

Cũng xin mời bạn lắng nghe Đài Nguồn Sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng theo địa chỉ Dainguonsong.com để được hiểu biết thêm về Chúa và trưởng thành trong đức tin.

Rất hân hạnh được đón tiếp bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời!

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết là trích từ Kinh thánh Bản Dịch Mới (BDM)

Chuyện… Đại Dịch Và Đức Tin Nơi Chúa

Mục sư Nguyễn Đình Liễu,

Kinh thánh: Xuất Hành 30: 17-21; Lê-vi 13: 4-6; Thánh Thi 33: 12; Ma-thi-ơ 6: 19-21 (*)

 

Kính chào quý độc giả thân mến,

Từ dịp đầu năm mới đến nay, có một…cô tuổi teen tự nhiên…nổi tiếng khắp nơi, làm…rúng động các nước, và như đang…khuynh đảo cả thế giới. Cô ta đi đến đâu là người ta…né đến đó. Dù rất…nổi tiếng, nhưng không ai dám gần cô cả, người ta chỉ có thể…kính nhi viễn chi (đứng xa mà nhìn) cô mà thôi.

Cô ấy là ai mà…nổi danh như thế bạn biết không? Xin thưa đó chính là…COVID-19, Vi-rút Vũ Hán đó bạn ạ! (**)

Xuất thân từ thành phố đầy thơ mộng, văn chương Vũ Hán của Trung Quốc, nơi có Hoàng Hạc Lâu nổi tiếng một thời mà các tao nhân mặc khách trứ danh đã từng…dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai để thưởng lãm cảnh đẹp và ứng đối văn thơ, cô ta bắt đầu…vươn mình ngẫng đầu đi ra cả thế giới, từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu, không nước nào không…ngán khi thấy cô ta…xuất hiện cả.

Có thể nói, từ khi cô ta…vươn mình ra cả thế giới, ai buồn, ai lo thì không biết, nhưng đối tượng…vui mừng nhất có lẽ là các em học sinh, sinh viên. Sở dĩ các em học sinh, sinh viên vui mừng là vì nhờ…cô ấy mà các em tự nhiên được cho nghỉ học một thời gian khá dài, để ở nhà…chơi. Có gì vui sướng hơn là được…nghỉ học đối với học sinh, sinh viên phải không bạn? Không biết chừng nào cô ấy mới…chịu cho các em học sinh, sinh viên đi học lại đây? Hy vọng là chuyện ấy sẽ được xảy ra sớm, để các em còn kiếm…ít chữ mà…làm người nữa chứ!

Ngay tại nước Mỹ là một cường quốc số một thế giới từ xưa đến nay, chưa có nước nào qua mặt được, nhưng cái…cô nổi tiếng nầy cũng đã và đang làm cho…nghiêng ngã mấy tuần nay. Tổng Thống Donald Trump vừa mới tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia (National Emergency) vào ngày 13. 3. 2020. Và ngay sau đó, Tổng Thống Trump cũng tuyên bố chọn ngày Chúa nhật 15. 3. 2020 làm ngày Cầu nguyện Quốc gia (National Day of Prayer) để trình dâng lên cho Đức Chúa Trời tình hình nguy hiểm về sức khỏe do…COVID -19 mang đến. Xin Ngài thương xót, bảo vệ, giữ gìn dân tộc và đất nước trước cơn đại dịch hiện nay, xin Chúa cất đi cơn đại dịch nguy hiểm nầy.

Đây là một việc làm rất đáng khen ngợi của một vị lãnh đạo tối cao của một cường quốc số một thế giới như nước Mỹ. Tin chắc Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho Tổng Thống Trump, nói riêng, và cho đất nước Mỹ, nói chung. Lời Kinh thánh dạy: “Phước cho nước nào có CHÚA làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp.” (Sách Thánh Thi, chương 33, câu 12)

Vào những ngày đầu tháng 3. 2020, nhiều người Mỹ, nhất là người Mỹ da vàng, ùn ùn đến các siêu thị lớn như Costco, Walmart, Safeway, Vons, Food 4 Less…mua nào là gạo, nước, thịt hộp, giấy vệ sinh về để dự trữ cho việc phòng tránh…COVID -19, đến nổi làm cho…cháy hàng mất mấy ngày, gây ra một hiện tượng khá lạ tại Hoa Kỳ là…thiếu những mặt hàng nhu yếu phẩm ấy tại các siêu thị lớn ở Mỹ. Có nhiều người mua đến cả chục bao gạo loại 50 lbs, cả chục kết nước đóng chai tinh khiết bằng nhựa, loại 40 chai/ kết, và cả chục cuộn giấy vệ sinh…

Sở dĩ có tình trạng…lạ đời đó xảy ra là vì do có một số người lo sợ thái quá, trong đó phần lớn là những người Mỹ…da vàng, khiến Tổng Thống Mỹ phải lên tiếng trấn an người dân rằng là không nên trữ thực phẩm quá nhiều, vì Chính phủ sẽ cung cấp đầy đủ cho dân chúng.

Là người tin Chúa Giê-su, chúng ta có cần phải lo lắng thái quá trước tình trạng vi-rút Vũ Hán đang gây ra sự hoang mang, lo sợ trên khắp thế giới không? Có cần phải tích trữ của cải nhiều quá đáng như những người khác không? Câu trả lời là không. Nếu cần, thì chúng ta chỉ nên mua một hoặc hai bao gạo, một hoặc hai kết nước chai lọc và một ít thức ăn là được, còn để dành cho người khác cùng mua nữa. Trên hết và trước hết, chúng ta nên tin cậy vào Chúa là Đấng chúng ta đang tôn thờ, vì Ngài là Đấng hay săn sóc chúng ta: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài chăm sóc anh chị em.” (Sách I Phê-rơ, chương 5, câu 7)

Chúng ta hay chú trọng quá đáng đến của cải vật chất ở dưới đất tạm bợ nầy, và thường hay muốn tích trữ nó càng nhiều càng tốt mới cảm thấy yên tâm mà sống; nhưng thường hay lơ là hoặc không chú tâm đến việc tích trữ của cải thuộc linh, của cải trên trời có tính chất vĩnh cửu cho mình. Chúng ta thường hay làm ngược lại những điều Chúa dạy, để rồi chúng ta mất phước, và rồi mãi cứ sống trong lo lắng và nơm nớp lo sợ về tương lai như những người chưa có Chúa. Đó là điều tội lỗi trước mặt Chúa, chúng ta cần thay đổi để được Chúa thương xót và ban phước.

Lời Chúa dạy cho chúng ta phải tích trữ của cải ở trên trời, chứ không phải của cải ở dưới đất: “Các con đừng tích trữ của cải dưới đất là nơi mối mọt và gỉ sét làm hủy hoại và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ của cải các con ở trên trời là nơi mối mọt không thể hủy hoại và kẻ trộm cũng không khoét vách lấy được. Vì của cải các con ở đâu, lòng các con cũng ở đó.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 6, câu 19-21)

Hãy nhớ lời Chúa dạy và làm theo để đời sống chúng ta được phước và được bình an trước những nghịch cảnh của đời sống như tình hình dịch bệnh do COVID-19 gây ra hiện nay, hoặc là những nghịch cảnh khác nữa sẽ xảy ra trong tương lai, có khi còn nghiêm trọng hơn là COVID-19 nữa, vì Ngài trở lại của Chúa Giê-su kính yêu của chúng ta đã gần rồi.

Trong những ngày qua, để đề phòng và ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19, mà Tổng Thống Trump vừa gọi bằng một cái tên…chính xác là Chinese virus (Cúm Tàu), người ta khuyến cáo chúng ta là nên rửa tay nhiều lần hơn, kỹ hơn với xà phòng, hoặc bằng chất sát khuẩn; nên đeo khẩu trang khi đi ra đường; hạn chế đến chỗ đông người. Tổng Thống Trump cũng vừa đưa ra khuyến cáo người dân là tránh những cuộc tụ tập trên 10 người để hạn chế sự lây lan của Cúm Tàu.

Những ai bị nghi nhiễm Cúm Tàu thì phải cách ly ít nhất 14 ngày để điều trị hầu ngăn chận sự lây lan cho cộng đồng.

Nói về việc rửa tay và việc cách ly mà người ta đang thực hiện hiện nay một cách khá triệt để, chúng ta nhớ Kinh thánh đã dạy cho chúng ta những điều nầy từ rất lâu rồi.

Trong sách Xuất Hành có đề cập đến việc rửa tay như sau: “CHÚA phán dạy Môi-se rằng: “Làm một cái bồn bằng đồng, với chân cũng bằng đồng, dùng để rửa ráy. Đặt bồn vào khoảng giữa Trại Hội Kiến và bàn thờ và đổ nước vào bồn. A-rôn và các con trai người sẽ dùng nước trong bồn để rửa tay chân. Bất cứ khi nào vào Trại Hội Kiến, họ phải lấy nước rửa tay chân để khỏi chết. Cũng vậy, mỗi khi đến gần bàn thờ để dâng của lễ thiêu cho CHÚA, họ cũng phải rửa tay và chân để khỏi phải chết. Đây là một mạng lệnh vĩnh viễn cho A-rôn và dòng dõi người từ thế hệ này sang thế hệ khác.” (Sách Xuất Hành, chương 30, câu 17-21)

Đức Chúa Trời là thánh nên trước khi các thầy tế lễ vào phục vụ Ngài trong Trại Hội Kiến là nơi Ngài ngự, thì phải rửa sạch tay chân, tẩy sạch sự ô uế đi, nếu không thì họ phải chết.

Nói về luật cách ly, Kinh thánh cũng đã nói từ lâu. Khi một người bị bịnh phung thì luật cách ly phải được áp dụng cho người đó: “Nhưng nếu chỗ mầu trắng đó không lõm sâu hơn mặt da và lông chỗ đó không hóa trắng, thầy tế lễ sẽ giữ riêng người đó trong bảy ngày. Sau bảy ngày, thầy tế lễ phải khám lại. Nếu thấy chỗ đau không thay đổi và không lan ra, thầy tế lễ phải giữ riêng người ấy bảy ngày nữa. Bảy ngày sau thầy tế lễ khám lại một lần nữa. Nếu thấy chỗ đau tái đi, không lan trên da, thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy tinh sạch Chỗ đau chỉ là một mụn nhọt thường. Người ấy phải giặt áo xống và sẽ được tinh sạch.” (Sách Lê-vi, chương 13, câu 4-6)

Do vấn đề dịch Cúm Tàu ngày càng lan rộng nguy hiểm khắp nơi trên thế giới, ngay cả ở Hoa Kỳ, tình hình cũng khá nghiêm trọng. Cho đến nay, tại Hoa Kỳ, đã có gần 6, 000 người bị nhiễm và 97 người chết. Hai bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Washington và California. Tổng Thống Trump đã khuyến nghị với dân chúng là không nên tụ tập trên 10 người để giảm thiểu và ngăn chặn sự lây lan nguy hiểm của COVID-19, mà Tổng Thống Mỹ vừa gọi một cách ngắn gọn và…chính xác là…Cúm Tàu, vì con vi-rút nầy xuất phát từ thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ đầu tháng 12 năm 2019.

Với sự lây lan càng ngày càng mạnh như hiện nay của đại dịch Cúm Tàu, và với sự khuyến nghị của Tổng Thống Trump, nên các sinh hoạt cộng đồng, các buổi thờ phượng Chúa tại nhà thờ và nhiều sinh hoạt đông người khác đều phải tạm dừng một thời gian để bảo vệ sức khỏe cho dân chúng. Chính vì vậy mà từ Chúa nhật 15. 3. 2020 đến những tuần sau đó, rất nhiều nhà thờ Tin Lành và Công Giáo đều tạm thời đóng cửa vào ngày Chúa nhật. Thay vào đó, những tín đồ sẽ được nhóm lại thờ phượng Chúa tại nhà riêng, các Mục sư Tin Lành và Linh Mục Công Giáo sẽ giảng Kinh thánh qua online cho tín đồ mình được nghe lời Chúa. Đó là một việc rất hiếm khi xảy ra!

Là người tin Chúa, trong tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng càng ngày càng nghiêm trọng như hiện nay, chúng ta cần phải bình tỉnh, dành thì giờ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài thương xót, tha thứ cho chúng ta mà chữa lành bệnh tật cho nhiều người trên nước Mỹ, trên đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta cũng như trên khắp thế giới.

Lời Kinh thánh cho biết: “Các ngươi chỉ thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời các người và Ngài sẽ ban phước lành cho thức ăn nước uống của các ngươi. Ta sẽ đem bệnh tật tránh xa các ngươi.” (Sách Xuất Hành, chương 23, câu 25)

Nếu chúng ta hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban phước cho đồ ăn, thức uống của chúng ta và đem bệnh tật tránh xa chúng ta. Đó là điều mà Chúa đã hứa.

Xin Chúa cho chúng ta hết lòng tin cậy Ngài, và chỉ thờ phượng một mình Ngài để chúng ta được Chúa thương xót và ban phước, chữa lành những bệnh tật cho chúng ta.

Hỡi những bạn là những người chưa tin Chúa, trong tình hình đại dịch Cúm Tàu đang diễn biến phức tạp và khá nghiêm trọng như hiện nay, đe dọa tính mạng của nhiều người, khiến rất nhiều người đang lo sợ, tôi tha thiết trân trọng mời bạn hãy mạnh dạn mở lòng ra tin nhận Chúa Giê-su để nhận sự cứu rỗi và để có cuộc đời được bình an ngay giữa lúc tình hình bất an như mỗi một chúng ta đang đối diện.

Nào, xin mời bạn hãy quyết định đến với Chúa Giê-su ngay hôm nay.

Chúng tôi chờ đón bạn và Chúa cũng đang đón chờ bạn đến với Ngài bất cứ lúc nào!

California, Mùa đại dịch Cúm Tàu 2020

Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu.

@ LỜI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA (GỢI Ý):

Nếu bạn đọc hoặc nghe được bài viết nầy, và nhận biết Chúa Giê-su là Đấng Toàn Năng, có toàn quyền trên vũ trụ và con người. Chính Ngài đã ban Chúa Giê-su xuống để chịu chết thay cho tội lỗi của mình, bạn muốn tin nhận Ngài làm Chúa, làm Chủ đời sống, thì hãy thưa với Chúa những lời cầu nguyện chân thành như sau:

“Lạy Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của con. Con cảm tạ Chúa đã ban Đức Chúa Giê-su Christ xuống thế gian làm người , rồi chịu chết thay cho con trên thập tự giá. Sau khi được chôn trong mộ ba ngày, Ngài đã sống lại từ kẻ chết và sống mãi mãi, để ban cho con sự sống đời đời. Nay, con xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi của con, cho con được làm con cái của Ngài, và xin Chúa Thánh Linh biến đổi cuộc đời con theo thánh ý Ngài. Xin Chúa ban bình an cho con giữa lúc cơn đại dịch đang lây lan khắp nơi như hiện nay. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su Christ. A men!” (A men, nghĩa là con muốn được như lời con vừa thưa với Ngài)

Nếu bạn đã thưa với Chúa những lời như trên là bạn đã trở nên con cái Ngài.

Xin mời bạn tìm đến một nhà thờ Tin Lành gần nơi bạn ở để thờ phượng Chúa vào mỗi Chúa nhật với các con cái Chúa khác. Bạn sẽ được tặng Kinh thánh để đọc hầu lớn lên trong đức tin.

Bạn cũng có thể liên lạc với trang mạng Vietchristian.com để được hướng dẫn thêm trên hành trình theo Chúa.

Cũng xin mời bạn dành thì giờ nghe Đài Nguồn Sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng theo địa chỉ Dainguonsong.com để được hiểu biết thêm về Chúa và trưởng thành trong đức tin.

Rất hân hạnh được đón tiếp bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời!

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết là trích từ Kinh thánh Bản Dịch Mới (BDM)

(**): Bạn có thể xem thêm bài “Mùa Xuân, nói chuyện…dịch bệnh” đã đăng trên Vietchristian.com của cùng tác giả.

CHUYỆN… SỢ

Mục sư Nguyễn Đình Liễu

Kinh thánh: Sáng Thế 3: 6-10; Ma-thi-ơ 10: 28; Rô-ma 8: 1 (*)

Kính chào quý độc giả thân mến,

Sợ là một điều hiện hữu trong cuộc đời của con người chúng ta từ rất lâu rồi.

Không có ai là không trải qua sự sợ hãi ít nhất một vài lần khi còn sống trên trần gian. Không nhiều thì ít, mỗi một người trong chúng ta đều cảm nhận được cảm giác…sợ khi còn sống trong thân xác tro bụi nầy.

Sợ bắt nguồn từ đâu bạn có biết không?

Kinh thánh cho biết con người biết sợ từ khi họ phạm tội với Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên họ.

Xin trích ra đây phần Kinh thánh tường thuật lại sự kiện đó: “Người nữ thấy trái cây vừa ăn ngon vừa đẹp mắt, lại quý vì mở mang trí khôn, liền hái và ăn rồi trao cho chồng đang ở đó; chồng cũng ăn nữa. Mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình đang trần truồng. Họ kết lá vả làm khố che thân. Khi nghe tiếng CHÚA, Đức Chúa Trời đi lại trong vườn lúc chiều mát. Ađam và vợ ẩn nấp giữa lùm cây trong vườn để tránh mặt CHÚA, Đức Chúa Trời. CHÚA, Đức Chúa Trời gọi A-đam hỏi: “Con ở đâu?” A-đam thưa: “Con nghe tiếng Ngài trong vườn nên con sợ vì con trần truồng nên con trốn!” (Sách Sáng Thế, chương 3, câu 6-10)

Khi A-đam và Ê-va phạm tội không vâng lời Chúa mà ăn trái của cây Biết Thiện Ác là cây duy nhất Chúa cấm ăn trong hàng ngàn cây trong vườn Ê-đen, thì sự sợ hãi bắt đầu xâm nhập vào nơi con người và trải qua trên hết thảy con người từ xưa cho đến nay.

Nguyên nhân của sợ hãi là đến từ sự phạm tội, đến từ sự bất tuân lời phán của Đức Chúa Trời.

Chúng ta có kinh nghiệm nầy, mỗi khi chúng ta làm điều gì sai quấy, tự nhiên chúng ta thấy có một nỗi sợ xuất hiện trong tâm hồn. Khi còn nhỏ, nếu ta không vâng lời cha mẹ, làm điều gì đó sai trật, hoặc làm hư đồ đạt gì đó, thì chúng ta sẽ…sợ khi gặp cha mẹ mình, và chúng ta tìm cách lẩn trốn cha mẹ phải không?

Khi con người không vâng lời Đức Chúa Trời, thì nỗi sợ hãi bắt đầu xâm nhập vào tâm hồn, và nỗi sợ hãi đó…lưu truyền suốt dòng dõi con người kể từ thời tổ phụ A-đam của chúng ta.

Có nhiều nỗi sợ hãi trong cuộc đời như sợ đói, sợ đau, sợ chết… Ai đó đã nói câu “Người Việt sợ đau, người Tàu sợ đói”. Vì sợ đau, nên người Việt mình gặp nhau thường hỏi “Anh/ chị/ ông/ bà khỏe không?”, còn người Tàu sợ đói, vì nước Tàu là nước đông dân nhất thế giới, nên khi gặp nhau họ thường hỏi “Anh/ chị/ ông/ bà ăn cơm chưa?”. Không chỉ người Việt sợ đau, người Tàu sợ đói mà nhiều dân tộc khác trên thế giới cũng sợ những nỗi sợ như thế. Sợ đau, sợ đói là những nỗi sợ thường đeo bám con người chúng ta. Sợ các chế độ độc tài, vô thần lấy bạo lực làm vũ khí để trấn áp người dân cũng là nỗi sợ của không ít người đang phải sống trong các chế độ đó. Và trên hết mọi nỗi sợ, đó là…sợ chết.

Sợ chết là một nỗi sợ…đáng sợ nhất mà hầu như không ai không sợ.

Trong tình hình đại dịch cúm Vũ Hán đang lây lan rộng khắp thế giới như hiện nay, rất nhiều người đang sống trong nơm nớp lo sợ về cái chết.

Khởi phát đi từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ đầu tháng 12/ 2019 cho đến nay, sau hơn 3 tháng, đại dịch cúm Vũ Hán đã…tiến nhanh, tiến mạnh đến gần như khắp thế giới với số người nhiễm bệnh đến nay (25/ 3/ 2020) là 422. 566 người, số người chết lên đến 18. 887 người. Trong đó, 5 nước có số người chết nhiều nhất là Ý: 6. 820 người, Trung Quốc: 3. 281người, Tây Ban Nha: 2. 991 người, I-ran: 1. 934 người và Hoa Kỳ: 775 người. Với tình hình lây nhiễm nhanh như hiện nay, số người nhiễm bệnh và chết sẽ còn tăng thêm nhiều trong thời gian tới.

Hiện nay, hầu như cả thế giới gần như bị…cô lập vì đại dịch cúm Vũ Hán gây ra. Các chuyến bay đều ngưng bay đi và bay đến. Nhà hàng, khách sạn, chợ quán, siêu thị, trường học… hầu như đóng cửa. Các thành phố nổi tiếng là “ngựa xe như nước, áo quần như nen” (Kiều) như NewYork, Los Angeles, San Francisco (Mỹ), Rom (Ý), Madrid (Tây Ban Nha) Vũ Hán (Trung Quốc)…đều vắng như…chùa bà Đanh. Có thể nói chưa bao giờ thành ngữ “Vắng như chùa bà Đanh” của người Việt Nam ta có…cơ hội được…đúng nghĩa của nó như trong thời điểm hiện nay ở các thành phố cực kỳ đông người, cực kỳ náo nhiệt, sôi động ngày đêm ấy. Chính quyền các nước đều kêu gọi người dân nên tự cách ly trong nhà để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Ý và Ấn độ đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc rồi.

Bây giờ người ta ra đường gặp nhau đều không được lại gần, mà phải đứng cách xa nhau chừng 2 mét (6 feets), không được bắt tay nhau, còn…ôm hôn như kiểu…Tây phương thì…xin miễn một thời gian đã nhé. Ở Mỹ, các trường học đều đóng cửa, nhưng chính phủ vẫn cho học sinh những bữa ăn trưa và sáng hằng ngày miễn phí đã được đóng gói chuẩn bị sẵn. Cứ từ sau 10h sáng, phụ huynh chở con em đến trường bằng xe hơi, rồi ngồi yên trên xe, nhân viên các trường học sẽ gởi thức ăn đến cho từng em bằng cách để thức ăn vào khay (không được đụng tay vào) đưa sát cửa xe hơi, và học sinh tự nhận, cảm ơn rồi đi về nhà mới được dùng. Mỗi em học sinh được 2 phần ăn trưa và sáng ngày hôm sau. Cứ thế và cứ thế cho đến khi nào cơn đại dịch qua khỏi. Thật, chỉ có ở Mỹ mới…chơi đẹp (fair play) như thế. Nghe đâu, mỗi người dân mà có thu nhập thấp (chừng $30, 000/ năm trở xuống) cũng sẽ được lãnh trợ cấp mỗi tháng $1, 000 trong giai đoạn xảy ra đại dịch cúm Vũ Hán nầy. Còn mỗi trẻ em thì được $500. Nước Mỹ quả xứng danh với tên gọi của mình là…Đẹp (Mỹ). Không biết có nước nào…chơi đẹp như nước Mỹ không??? Nhưng đó là điều tôi thấy ở nước Mỹ nầy trong giai đoạn hiện nay. Thật xứng danh là cường quốc số một thế giới!

Một nỗi sợ hãi do đại dịch cúm Vũ Hán mang lại đã lan rộng và bao trùm toàn cầu. Rất nhiều người đang…sợ chết vì dịch bệnh trong lúc nầy.

Không ai thấy được bằng mắt thường hình ảnh con siêu virus cúm Vũ Hán nó như thế nào, chỉ thấy trên hình vẽ giống như…trái chôm chôm, hoặc trái sầu riêng vậy thôi. “Vi” có nghĩa là nhỏ, mà “siêu vi” thì là…cực nhỏ, nên mắt thường không thể nào thấy được. Cực nhỏ như thế mà lại…cực nguy hiểm, ai nấy đều…sợ, đều…né hết cả. Đúng như câu nói rất hay của người Việt Nam chúng ta là…“nhỏ nhưng mà có…võ”.

Đừng ai nghĩ rằng cái gì đó nhỏ là không…đáng sợ nhé. Như cái…COVID-19 (tuổi teen) nầy nè, có ai mà không sợ…cổ đâu. Ông bà ta nói, coi chừng “lỗ nhỏ đắm thuyền” là phải lắm vậy.

Con siêu virus cúm Vũ Hán đáng sợ thật, vì ai bị nó…tấn công, có thể dễ dẫn đến chết người như chơi. Mặc dầu vậy, nó cũng không đáng sợ lắm cho con người chúng ta đâu, vì nó có thể giết được thân thể chúng ta, nhưng nó không thể giết được linh hồn chúng ta bạn ạ.

Lo sợ bị virus Vũ Hán tấn công sẽ mất mạng là một lo sợ chính đáng, vì chết thì ai mà chả sợ. Ai cũng mong được sống và được sống lâu. Không ai muốn chết cả. Ngoại trừ khi nào Ông Trời kêu ai thì người đó phải “dạ” mà thôi, chứ chẳng ai muốn chết hết.

Nhưng thưa bạn, có một cái chết đáng sợ hơn cái chết thể xác của chúng ta, đó là chết về linh hồn. Vì sao cái chết về linh hồn lại là cái chết đáng sợ hơn cả? Vì thể xác là tạm bợ, linh hồn mới lâu dài, mới đời đời, vĩnh cửu. Khi một người chết thì thể xác trở vào lòng đất, “Vì con là bụi đất, Con sẽ về với bụi đất!” (Sách Sáng Thế, chương 3, câu 19). Và thần linh (linh hồn) sẽ trở về với Đức Chúa Trời như Kinh thánh chép: “Cát bụi trở về với cát bụi, Và tâm linh trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó.” (Sách Giáo Huấn, chương 12, câu 7).

Chính vì cái chết về linh hồn là cái chết đáng sợ hơn cái chết về thể xác rất nhiều lần, nên Đức Chúa Giê-su đã tuyên phán: “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn thân thể nơi hỏa ngục.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 10, câu 28).

Virus cúm Vũ Hán có thể giết chết thể xác của chúng ta, nhưng nó không thể giết được linh hồn của chúng ta. Đói, đau, dịch lệ hoặc bạo lực của các chế độ độc tài có thể giết chết thể xác của chúng ta, nhưng không thể nào giết được linh hồn chúng ta cả.

Rất nhiều người lo sợ đại dịch cúm Vũ Hán đang đe dọa mạng sống của mình, dù biết rằng nó chỉ có thể giết chết được thể xác mình thôi. Nhưng không hiểu sao rất nhiều người khi được nghe lời Kinh thánh do các con cái Chúa chia sẻ, hoặc qua các phương tiện truyền thông Tin Lành nói về điều đó, họ biết rằng cái chết về linh hồn đáng sợ hơn cái chết về thể xác rất nhiều lần, mà họ vẫn…bình chân như vại, không lo sợ chi cả? Thậm chí còn…ngoảnh mặt làm ngơ một cách tỉnh bơ, không muốn nghe nữa. Đó là một điều…lạ, rất lạ nơi không ít người đang sống trên trần gian nầy.

Tôi đọc được Kinh thánh và biết được điều mà Chúa Giê-su đã phán trên đây, nên tôi rất sợ Đấng có quyền hủy diệt cả thân thể và linh hồn tôi trong địa ngục hư mất đời đời, là Đức Chúa Trời, và tôi đã quyết định đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy Ngài làm Chúa, làm Chủ cho cuộc đời mình từ lâu rồi. Kể từ đó, tôi không còn lo sợ linh hồn mình bị hủy diệt nơi địa ngục nữa. Lời Kinh thánh khẳng định: “Vậy bây giờ không còn sự đoán phạt đối với kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su.” (Sách Rô-ma, chương 8, câu 1).

Tôi thật sung sướng và hạnh phúc khi được ở trong Ngài, bởi tôi biết chắc một điều là nếu một ngày nào đó, Chúa kết thúc cuộc sống thể xác của tôi trên trần gian nầy, thì linh hồn tôi sẽ được về ở với Ngài trên Thiên đàng phước hạnh mãi mãi. Hoặc nếu Chúa Giê-su sẽ trở lại bất cứ lúc nào trong tương lai sắp tới để đoán phạt thế gian tội lỗi nầy, thì tôi cũng như những người tin Chúa sẽ được Ngài biến hóa thân thể hèn mạc nầy thành một thân thể vinh hiển để được Ngài cất lên không trung mà gặp Chúa và ở với Ngài trong niềm vui thỏa miên viễn không thôi.

Biết được điều đó, nên tôi không còn gì phải lo sợ, cho dù có nguy hiểm như là đại dịch cúm Vũ Hán đang xảy ra hiện nay, hay có thể là những dịch bệnh tệ hại hơn thế nữa có thể xảy ra trong tương lai. Tôi thật sự được bình an trong tâm hồn!

Hỡi bạn thân mến của tôi, nếu bạn chưa nhận biết được Đức Chúa Trời là Đấng có quyền hủy diệt cả thân thể và linh hồn của bạn trong địa ngục, thì hôm nay là cơ hội để bạn nhận biết điều đó. Virus cúm Vũ Hán chỉ có thể giết được thân thể của bạn, chứ không hủy hoại được linh hồn của bạn. Đừng quá lo sợ về nó mà hoảng loạn đến mức không cần thiết. Hãy sợ Đức Chúa Trời là Đấng có thể hủy diệt cả thể xác lẫn linh hồn của bạn trong địa ngục đời đời đau khổ, và hãy quay trở về với Ngài để được thương xót và hưởng được sự bình an trường cửu từ Ngài bạn nhé.

Tôi nhớ dường như nhà thơ Huy Cận ngày xưa đã từng viết:

Hỡi Thượng Đế, tôi cúi đầu trả lại
Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang
Sầu đã chín, xin Người thôi hãy hái
Nhận tôi đi, dầu địa ngục, Thiên đàng!
Đó là một sự…liều mạng nguy hiểm.

Hãy nhận biết đâu là Đấng đáng tôn thờ để mà tin nhận, để mà trao phó linh hồn mình, chứ không phải phó mặc cuộc đời nầy, theo kiểu “cũng liều nhắm mắt đưa chân” tới đâu thì tới, địa ngục hay Thiên đàng gì cũng được. Tôi không quan tâm! (I don’t care!). Đó là một lối sống nguy hiểm!

Với tất cả tấm lòng yêu quý của tôi dành cho bạn, tôi mong ước nhân cơ hội đại dịch cúm Vũ Hán đang gây nên hoang mang, lo sợ cho nhiều người như hiện nay, bạn hãy chạy đến nương cậy nơi Đấng toàn năng là Đức Chúa Trời để được hưởng sự bình an của Ngài như tôi đã được hưởng.

Hân hoan được đón chào bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời trong một ngày gần nhất! A men!

California, mùa đại dịch cúm Vũ Hán, tháng 3. 2020

Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu.

@ LỜI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA (GỢI Ý):

Nếu bạn đọc hoặc nghe được bài viết nầy, và nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng. Đấng có quyền hủy diệt cả thân thể và linh hồn con người trong địa ngục, và bạn muốn tin nhận Ngài thì hãy thưa với Chúa những lời cầu nguyện chân thành như sau:

“Lạy Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của con, là Đấng quyền năng, yêu thương. Con cảm tạ Chúa đã ban Đức Chúa Giê-su Christ xuống thế gian làm người để chịu chết thay cho con trên thập tự giá. Sau khi được chôn trong mộ ba ngày, Ngài đã sống lại từ kẻ chết và sống mãi mãi, để ban cho con sự sống đời đời. Nay, con xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi của con, cho con được làm con cái của Ngài, được hưởng sự sống đời đời và một đời sống bình an từ nơi Ngài. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su Christ. A men!” (A men, nghĩa là con muốn được như lời con vừa thưa với Ngài)

Nếu bạn đã thưa với Chúa những lời như trên là bạn đã trở nên con cái Ngài.

Xin mời bạn tìm đến một nhà thờ Tin Lành gần nơi bạn ở để thờ phượng Chúa vào mỗi Chúa nhật với các con cái Chúa khác. Bạn sẽ được tặng Kinh thánh để đọc hầu lớn lên trong đức tin.

Bạn cũng có thể liên lạc với trang mạng Vietchristian.com để được hướng dẫn thêm trên hành trình theo Chúa.

Cũng xin mời bạn dành thì giờ nghe Đài Nguồn Sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng theo địa chỉ Dainguonsong.com để được hiểu biết thêm về Chúa và trưởng thành trong đức tin.

Rất hân hạnh được đón tiếp bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời!

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết là trích từ Kinh thánh Bản Dịch Mới (BDM)

Chuyện… Chúa Sống Lại!

Mục sư Nguyễn Đình Liễu

Kinh thánh: Lu-ca 22: 19; 23: 46; I Cô-rinh-tô 11: 26; 15: 1-4; Khải huyền 1: 17-18 (*)

Kính chào quý vị độc giả thân mến,

Những ngày qua, Cơ-đốc nhân trên toàn thế giới đã trân trọng kỷ niệm sự thống khổ của Chúa Giê-su để suy niệm về tình yêu cao vời của Ngài dành cho con người.

Là con người vô tội duy nhất trên trần gian trải qua mọi thời đại, là con người duy nhất có hai bản tính là bản tính Trời và bản tính Người, nên Chúa Giê-su là con người duy nhất có đủ tư cách pháp lý để chết thay cho tội lỗi của con người, chứ không một ai khác có thể thay thế được.

Kinh thánh cho biết Chúa Giê-su đã thật sự chịu thống khổ trên thập tự giá. Thân Ngài bị treo giữa khoảng không trời và đất cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Chúa Giê-su bị treo trên thập tự vào giờ thứ ba theo giờ Do thái (Mác 15: 25), (có thể là 9 giờ sáng theo giờ La Mã) đến 12 giờ trưa. Từ buổi trưa, cho đến ba giờ chiều (Lu-ca 23: 44, 45), khắp nơi đều tối tăm mù mịt. Sự tối tăm nầy không phải là do hiện tượng nhật thực.

Chúng ta biết, khi mặt trăng di chuyển đến vị trí nằm giữa mặt trời và trái đất, nó che ánh sáng mặt trời, khiến cho đất trở nên tối tăm. Đây gọi là hiện tượng nhât thực. Nhưng không thể nào có nhật thực xảy ra khi Chúa Giê-su chết trên thập tự giá được, vì vào lúc đó mặt trăng ở phía bên kia của trái đất, đối diện với mặt trời. Lễ Vượt Qua của người Do-thái được tổ chức vào lúc trăng tròn. Hơn nữa, nhật thực chỉ kéo dài trong vài phút mà thôi, còn sự tối tăm nầy kéo dài đến ba giờ đồng hồ liền.

Chỉ có thể kết luận, sự tối tăm nầy là một sự tối tăm siêu nhiên, do Đức Chúa Trời đã can thiệp vào vũ trụ, để cho cả nhân loại biết và ghi nhớ sự kiện Con Ngài đã chết trên thập tự giá là chết cho tội nhân, chứ Ngài không phải là tội nhân đáng phải chết.

Tác giả Lu-ca ghi lại thời điểm cuối cùng của Chúa Giê-su trên đất như sau: “Đức Giê-su kêu lớn: “Lạy Cha, Con xin giao thác linh hồn con trong tay Cha!” Nói xong, Ngài trút linh hồn.” (Sách Lu-ca, chương 23, câu 46)

Cả bốn sách Phúc Âm đều ghi chép lại giây phút Chúa Giê-su thở hơi thở cuối cùng trên đất. Ngài đã thật sự tắt thở trên thập tự giá. Ngài đã chết thật sự, không còn nghi ngờ gì nữa!

Vâng, Chúa Giê-su đã chết. Đó là một điều không một ai chối cãi được.

Các giáo chủ của các tôn giáo xưa nay của con người cũng đều đã chết. Và Chúa Giê-su cũng đã chết. Đó là điểm chung, rõ như ban ngày và không ai có thể phủ nhận được điều đó.

Kinh thánh đã xác nhận về sự chết của Chúa Giê-su không chỉ trong bốn sách Phúc Âm mà còn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các sách khác của Tân Ước đến cả trăm lần luôn.

Các kinh kệ của các tôn giáo khác cũng đã nói đến sự chết của giáo chủ mình và lịch sử cũng cho biết là tất cả các giáo chủ của các tôn giáo xưa nay đều cũng đã chết.

Nếu nghiên cứu về giai đoạn sau khi chết của các giáo chủ trên thế gian thì chúng ta không thấy kinh kệ nào ghi chép là có sự sống lại của một giáo chủ nào. Tất cả các giảo chủ của các tôn giáo xưa nay đều đã chết và chấm dứt ở đó. Không có sự sống lại sau khi chết, nên cũng không có kỷ niệm sự sống lại của họ.

Chúa Giê-su cũng đã chết như Kinh thánh đã ghi lại rất rõ ràng và chi tiết. Chúa Giê-su còn bảo các môn đệ của Ngài là phải kỷ niệm về sự chết của Ngài: “Ngài lấy một ổ bánh, tạ ơn rồi bẻ ra, chia cho các môn đệ mà bảo: “Đây là thân thể Ta, được ban phát ra vì các con. Hãy làm điều này để nhớ đến Ta!”” (Sách Lu-ca, chương 22, câu 19), và Kinh thánh còn dạy phải rao ra sự chết của Ngài cho đến lúc Ngài đến nữa: “Vì mỗi khi các con ăn bánh và uống chén này hãy truyền bá sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến.” (Sách I Cô-rinh-tô, chương 11, câu 26).

Kinh thánh không dừng lại ở chỗ ghi chép thật rõ ràng sự chết của Chúa Giê-su, mà Kinh thánh còn ghi lại một sự kiện trọng đại, một giai đoạn đặc biệt của Chúa Giê-su sau sự chết của Ngài nữa, đó là sự sống lại vinh hiển của Ngài.

Nếu cả bốn sách Phúc Âm đều ghi lại sự chết của Chúa Giê-su thì cũng bốn sách đó cũng đều ghi lại khá chi tiết sự sống lại của Ngài. Hãy nghe sử gia Lu-ca ghi lại như sau: “Ngài không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi! Hãy nhớ lại lời Ngài phán dặn các bà khi còn ở xứ Ga-li-lê: “Con Người phải bị nộp vào tay bọn người tội ác, phải chịu đóng đinh trên thập tự giá và đến ngày thứ ba thì sống lại.” (Sách Lu-ca, chương 24, câu 6-7)

Tiến sĩ John Stott nói: “Bản chất của Đạo Cơ Đốc là Đạo của sự Phục sinh. Quan niệm về sự phục sinh chính là điều quan trọng cốt lõi của Đạo. Nếu bạn bỏ nó qua một bên, Cơ Đốc giáo xem như bị huỷ diệt”.

Chúa Giê-su đã sống lại sau khi nằm trong phần mộ ba ngày. Ngài sống lại một cách vinh quang. Ngài đã đắc thắng sự chết và sống lại.

Các giáo chủ của thế gian nầy đã chết, và không một ai đắc thắng sự chết mà sống lại được cả. Tất cả đều bị sự chết khuất phục.

Duy chỉ có Chúa Giê-su là Đấng đã chết, và đã sống lại từ trong kẻ chết và sống mãi mãi.

Chính Chúa Giê-su đã phán với sứ đồ Giăng rằng: “Ngài đặt tay phải Ngài trên tôi mà bảo: “Con đừng sợ! Ta là Đầu tiên và Cuối cùng, là Đấng hằng sống; Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.” (Sách Khải Huyền, chương 1, câu 17, 18)

Chúng ta đang thờ phượng một Đấng vô cùng quyền năng. Đó là Đấng Đầu tiên và Cuối cùng. Đó là Đấng Sống. Đó là Đấng đã chết, đã sống lại và sống đời đời. Đó là Đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.

Hằng năm, toàn thế giới, nhất là những Cơ-đốc nhân đều long trọng, vui mừng kỷ niệm sự sống lại khải hoàn của Chúa Giê-su.

Không có ai như Chúa Giê-su cả. Sự sống lại của Chúa Giê-su đã làm nên một sự khác biệt đặc biệt của đạo Chúa với mọi tôn giáo của thế gian. Chúa Giê-su là Đấng Sống, nên Đạo Chúa được gọi là Đạo sống (Sách Phi-líp, chương 2, câu 15)

Sách I Cô-rinh-tô, chương 15 là một bài ca khải hoàn bất tận cho tất cả những người tin nhận Chúa Giê-su làm Chúa, làm Chủ cuộc đời. Không có gì bình an hơn, hy vọng hơn, vui mừng hơn, vững vàng hơn khi được ở trong Đấng phục sinh.

Kết luận chương 15 nầy, Phao-lô đã bày tỏ sự tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã ban sự chiến thắng cho chúng ta là những người ở trong Đức Chúa Giê-su Christ: “Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.” (Sách I Cô-rinh-tô, chương 15, câu 57)

Chúa Giê-su đã đắc thắng sự chết, đã trừ khử được cái nọc độc của sự chết là tội lỗi, để sống lại và sống mãi mãi. Cho nên, là người tin Ngài, chúng ta cũng được hưởng sự chiến thắng đó. Vì Chúa sống thì chúng ta cũng sống, và Chúa chiến thắng thì chúng ta cũng chiến thắng vậy.

Không có gì phước hạnh hơn khi được làm con của Đấng Hằng Sống!

Trong chương 15 của sách I Cô-rinh-tô nầy, mở đầu, chúng ta thấy Phao-lô đã bày tỏ: “Thưa anh chị em, nay tôi muốn nhắc nhở anh chị em Phúc Âm mà tôi đã truyền giảng, và anh chị em đã nhận cũng như đứng vững trong Phúc Âm ấy. Nhờ Phúc Âm ấy anh chị em được cứu rỗi nếu anh chị em giữ vững đạo mà tôi đã truyền cho, nếu không anh chị em dù đã tin cũng vô ích. Vì trước hết, tôi truyền lại cho anh chị em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi chúng ta như lời Thánh Kinh. Ngài được chôn và đến ngày thứ ba Ngài sống lại đúng như lời Thánh Kinh.” (câu 1-4)

Chúa Giê-su đã chết và đã sống lại, đó là điều mà Kinh thánh đã chép, chứ không phải do ý tưởng của một con người nào nghĩ ra. Đó cũng chính là Tin Lành mà Phao-lô cũng như các sứ đồ đã giảng dạy và đó cũng chính là niềm tin của con dân Chúa mấy ngàn năm qua.

Phao-lô nói : “tôi muốn nhắc nhở anh chị em Phúc Âm mà tôi truyền giảng”.

Tin Lành của Đức Chúa Trời là điều phải luôn luôn được nhắc đi nhắc lại trong vòng con dân Chúa, trong vòng Hội thánh của Ngài. Những chân lý được ghi lại trong Kinh thánh phải được dạy đi dạy lại cho con cái Ngài, phải được nhắc đi nhắc lại cho dân sự của Ngài.

Nếu chúng ta xem Chúa là quan trọng cho đức tin của mình thì chúng ta cũng phải xem trọng lời của Ngài là Kinh thánh, và lời Ngài phải được nhắc đi nhắc lại thường xuyên trong Hội thánh của Ngài, không bao giờ ngơi nghỉ.

Trí óc của con người rất dễ mau quên, nên nếu lời Chúa không được nhắc nhở, dạy dỗ thường xuyên trong con cái Chúa thì họ dễ bị ma quỷ cám dỗ và dẫn dụ đi vào con đường sai lạc.

Hỡi những Mục sư là những người chăn bầy chiên mà Chúa đang giao cho mình, dù lớn dù nhỏ, dù nhiều dù ít và dù ở bất cứ nơi nào, chúng ta phải nên nhớ chân lý mà Phao-lô dạy ở đây là luôn luôn nhắc nhở lời Chúa cho bầy chiên, luôn luôn dạy dỗ lời Kinh thánh cho bầy chiên để họ được lớn lên mà được rỗi linh hồn.

Đừng dạy cho bầy chiên điều gì khác ngoài Kinh thánh là lời hằng sống và lời linh nghiệm (sách Hê-bơ-rơ, chương 4, câu 12). Nếu chúng ta không chịu nhắc đi nhắc lại lời Chúa cho dân sự thì ma quỷ sẽ tìm mọi cách để gieo vào lòng con cái Ngài lối sống của thế gian và đường lối của nó.

Phao-lô cũng cho biết trọng tâm của Phúc Âm chính là sự chết và sự sống lại của Ngài.

Đó cũng chính là điều đầu tiên, trước hết mà Phao-lô truyền lại cho tín hữu tại Hội thánh Cô-rinh-tô ngày xưa. Và cũng có thể nói đó là điều đầu tiên và trước hết mà các Mục sư phải truyền lại cho bầy chiên mà Ngài đã giao cho mình ngày hôm nay vậy.

Nếu chúng ta truyền lại điều gì khác làm lấn át, làm lu mờ trọng tâm của Phúc Âm là sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su là chúng ta mắc tội với Chúa chẳng sai.

Phao-lô cũng như các sứ đồ ngày xưa luôn luôn truyền lại sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su trong Hội thánh của Ngài. Và khi họ ra đi rao giảng Phúc Âm thì họ cũng rao giảng về sự chết và sự sống lại của Chúa chứ không nói điều gì khác cả.

Tại sao phải nhắc đi nhắc lại sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su? Vì nhờ sự chết của Chúa mà Hội thánh của Ngài có mặt trên trần gian nầy (Sách Công vụ các sứ đồ, chương 20, câu 28), và nhờ sự sống lại của Ngài mà Hội thánh của Ngài mới được đứng vững đến ngày hôm nay và cho đến ngày Ngài trở lại (Sách Khỉa Huyền, chương 1, câu 17, 18)

Chúa Giê-su đã chết và đã sống lại và sống mãi mãi. Ngài đang cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Đó là niềm tin vững chắc cho chúng ta. Đó là sự hy vọng không chuyển lay của chúng ta.

Nguyện Chúa cho mỗi một tôi tớ, con cái Ngài luôn luôn ghi nhớ và truyền rao sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su cho nhiều người cho đến ngày Chúa Giê-su trở lại.

Hỡi những bạn thân hữu là những người chưa tin Chúa Giê-su, bạn có biết rằng không một giáo chủ nào có thể sánh được với Chúa Giê-su, vì tất cả mọi giáo chủ cũng chỉ là tội nhân đáng chết mất trước mặt Đức Chúa Trời, và tất cả đều chết và chết luôn, không ai sống lại được, không ai chiến thắng sự chết được. Còn Chúa Giê-su thì khác hoàn toàn, Ngài là con người vô tội duy nhất trên trần gian, Ngài đã chết thay cho bạn cũng như cho tôi là những tội nhân. Rồi sau ba ngày nằm trong phần mộ, Ngài đã sống lại và sống mãi mãi. Ngài đang cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ trong tay Ngài.

Thiết tưởng không có ai xứng đáng hơn là Chúa Giê-su để bạn và tôi đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy để được sự cứu rỗi và sự sống bình an ở giữa một thế gian đầy bất an nầy.

Tôi mong bạn nhân mùa Phục sinh năm nay, hãy quyết định mở lòng ra tin nhận Chúa Giê-su làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình để cuộc đời của bạn được hưởng sự sống đời đời từ Đấng Sống ban cho.

Có mấy vần thơ phục sinh xin gởi tặng bạn:

Chúa chết ba ngày sống lại ngay
Bình minh ló dạng của một ngày
Tảng đá cửa mồ lăn đi mất
Chúa sống lại rồi, vinh hiển thay!
Chúa sống lại rồi, thật chẳng sai
Nhìn ngôi mộ trống chẳng hình hài
Chỉ còn vải liệm làm dấu tích
Chúa sống lại rồi, sống lâu dài…
Chúa sống lại rồi, mừng biết bap
Niềm vui khôn xiết cứ tuôn trào
Tin thờ Đấng Sống không ngưng nghỉ
Trọn mãi cuộc đời luôn khát khao
Nầy bạn biết rồi: Chúa phục sinh
Sao còn hờ hững, với vô tình?
Hôm nay, xin mở lòng đón nhận
Tình yêu Chúa sống đến với mình!

Rất mong sớm được đón bạn vào trong đại gia đình của Đức Chúa Trời!

Kính chúc mọi người một Lễ Phục sinh tràn đầy niềm vui mới và sức sống mới từ Chúa phục sinh ban cho.

California, Lễ Phục sinh 2020

Mục sư Nguyễn – Đình – Liễu.

@ LỜI CẦU NGUYỆN TIN CHÚA (GỢI Ý):

“Lạy Đức Chúa Trời là Cha thiêng liêng của con. Con nhận biết con là tội nhân trước mặt Ngài. Con biết Chúa Giê-su là Đấng vô tội, đã chịu chết trên thập tự giá thay cho con để cứu chuộc con theo như lời Kinh thánh đã dạy, và Ngài cũng đã sống lại theo như lời Kinh thánh đã chép. Giờ đây, con quyết định mở lòng ra tin nhận Ngài, xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi cho con, nhận con làm con của Ngài và ban cho con sự sống đời đời. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su. A men!” (Amen, nghĩa là muốn được như lời vừa cầu nguyện)

Sau khi bạn thưa với Chúa những lời đó là bạn trở nên con cái Ngài. Xin mời bạn tìm đến một nhà thờ Tin Lành gần nơi bạn ở để được hướng dẫn thêm trong đức tin và được thờ phượng Chúa với các con cái Chúa khác hầu được lớn lên trong Ngài.

Bạn cũng có thể liên lạc với trang mạng VietChristian.com để được trao đổi thêm về niềm tin nơi Chúa, và đọc cũng như lắng nghe những bài giảng Kinh thánh, những bài viết hữu ích cho đời sống đức tin của mình.

Bạn cũng có thể lắng nghe Đài Nguồn Sống, tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ: Dainguonsong.com được phát thanh mỗi ngày để hiểu biết thêm về Chúa và lời của Ngài.

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết là trích từ Kinh thánh Bản Dịch Mới (BDM)

NHẬN ĐỊNH VỀ : Thi tập CẤT CÁNH BAY CAO của Thi sĩ Thanh Hữu – 2019

        Năm năm qua tôi được phục vụ Chúa trong lãnh vực báo chí, làm chủ bút cho Đặc san Tin & Sống của Liên hội Báp-tít Việt Nam Bắc Mỹ. Cứ mỗi số phát hành thì không bao giờ thiếu sự góp phần của Thi sĩ Thanh Hữu trong chuyên mục Thơ. Trong mối liên hệ ấy, chiều nay tôi nhận được Thi tập CẤT CÁNH BAY CAO của Thi sĩ Thanh Hữu trong cơn mưa cuối đông, từng cơn mưa lạnh buốt của miền Đông Hoa Kỳ, với lời nhắn nhủ của tác giả nhờ tôi “viết cho vài lời giới thiệu”. Tôi nghĩ rằng đây là một vinh dự, vì đối với tôi, Thi sĩ Thanh Hữu – Mục sư Nguyễn Hữu Trang là một người thầy, người anh trên Thi Đàn Cơ Đốc và cả trong chức vụ Chăn Bầy. Lòng ưu ái của Thi sĩ vụt biến thành ngọn lửa bùng lên, làm ấm áp hồn tôi. Tôi bắt đầu đọc từng bài thơ. Đọc rồi nghỉ, rồi đọc, rồi nghỉ, rồi lại tiếp tục đọc như những cơn mưa ngoài trời từng cơn trút xuống, khi mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng mang những hạt tinh khôi từ trời rơi rơi trên ngàn cây ngọn cỏ. Những ý thơ mãnh liệt, những tứ thơ lai láng qua từng bài, từng trang, từng câu, từng chữ tràn ngập hồn tôi bao niềm cảm xúc. Trong run rẩy tâm can, tôi cúi đầu thầm nguyện Chúa ơi! Xin cho con có vài lời chân thành để giới thiệu thi phẩm này đến cùng Bạn Đọc.

Bạn thân mến, có thể nói Thi sĩ Thanh Hữu là một Nhà Thơ Tâm Linh. Những vần thơ của ông lưu xuất từ một tấm lòng yêu Chúa, từng câu thơ suy niệm trong hồn và trào dâng lai láng thành thơ và những vần thơ nầy toát lên chỉ để ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa:

Chỉ Thiên Chúa nguồn khôn ngoan thiên đạo,

Vượt đất trời, vượt vũ trụ thiên ngân.

Đấng tuyệt luân, tuyệt mỹ, và tuyệt trần,

Đấng tự hữu, nguồn yêu thương vô hạn.(Khôn ngoan người và khôn ngoan Trời)

Ngày nào đó, bình minh trời thể hiện,

Ta vui nhìn hoa Cứu Rỗi ngát hương.

Ta thưởng thức trái Linh Thánh thiên đường,

Ta nhảy múa nhạc tôn vinh huyền nhiệm.(Hạt Giống Huyền Nhiệm)

Giờ đây, nguyện ước cầu mong,

Tháng ngày còn lại dâng trong tay ngài.

Mưa chiều, nắng sớm ban mai,

Hồn thân tin cậy hát bài ngợi khen.(Khi Nào)

Có thể nói, Thanh Hữu là Nhà Thơ Hiện Đại, khi chúng ta bước vào trong Vườn Thơ của ông chúng ta sẽ bắt gặp những sự kiện xã hội hay các phát minh khoa học, hoặc những vấn đề đương đại trong cuộc sống với biết bao ưu tư, để từ đó cung ứng giải pháp và lối thoát tinh tường cho người đọc, như

Ông vua Ả – Rập đi tham quan,

Hành lý bốn trăm tấn đầy tràn.

Hàng trăm xe “xịn” “Mêcêđéc”

Tam cấp dát vàng trải cầu thang ! …

Lời Chúa dạy ta nhận định đời,

Vinh hoa phú quí tựa mây trôi.

Nhà, xe, vàng, ngọc như bọt nước,

Thấy đó, tiêu tan chẳng mấy hồi. (Giàu và Nghèo)

Em lo sợ nghe tin trời giông bão,

Tin mưa nguồn lụt lội khắp quê hương?

Tin đồng khô, nước mặn ngập ruộng vườn,

Tin cá chết tràn lan bờ sông biển?

 

Em lo sợ bom hạt nhân hỏa tiễn,

Sợ tàu ngầm nguyên tử, sợ “laser”.

Sợ chiến tranh mạng “web”, sợ “hacker”,

Sợ khủng bố bằng vi trùng, chất độc. (Em lo sợ)

Đường xa lộ anh đã gần đến đích

Xin tấp vào “Exit” để nghỉ chân

Bao năm qua anh lưu lạc dương trần                                                                      

Giờ hưu hạ xem cuộc đời mưa nắng…

Chúa tạo dựng đời anh theo mục đích

Theo chương trình “Olympic” triệu năm

Đường trần gian, anh huấn luyện, tập tành

Cho phần thưởng, huy chương trời vinh hiển. (Được Lắm!)

Em hãnh diện cầm “cell phone”, “Ipad”

Lướt tay vào mạng vô tuyến không dây.

Em vào trong không gian ảo “Wi-Fi”,

Em truy cập cả muôn ngàn tin tức.

Sản phẩm mới ngày nay em có được,

Thật nhẹ nhàng, tiện dụng và tinh khôn.

Cứ mỗi năm phát minh mới vẫn còn,

Em choáng ngợp nền văn minh hiện đại…

Nhưng Lời Chúa đã làm em hổ thẹn,

Lời bảo rằng ai dám sánh trời cao…

Ai sáng tạo một vi sinh ẩn giấu,

Ai kết thành nguyên tử nhỏ “nano”.

Ai dựng xây, ai chăm sóc tế bào,

Ai khuyếch đại nảy chồi nhân sự sống? (Mới và Cũ)

“Cell phone” ta có trên tay,

Định luật điện tử sóng bay vô hình.

Ngày nay người mới phát minh

Chúa đã sáng tạo qui trình tỉ năm. (Cố Định và Đổi Thay)

….

Nếu Chúa sống ở thời nay,

Ngài hỏi thế giới nhận ngài là ai?

Bạn rằng: theo mạng “twitter”,

Là Giăng Báp-tít không ai sánh bì.

“Facebook” nói giống Êli,

“Youtube” bảo Giê-rê-mi là ngài.

Hoàn cầu trang mạng “website”:

Tiên tri nổi tiếng ít ai so bằng.

Riêng con suy nghĩ cho rằng:

Ngài là Cứu Chúa quyền năng con Trời.(Chúa là ai?)

Có thể nghĩ, Thanh Hữu là Nhà Thơ Hàn Lâm Cơ Đốc, vì trong thơ của ông, chúng ta không chỉ nhận được sự rung cảm lai láng, nhưng đồng thời cũng nhận được sự uyên bác qua biết bao thi từ, được dụng ngữ, được trau chuốt từ kiến thức thâm thúy của một bậc thầy về văn chương, nhưng cũng là một Nhà Thần Học Cơ – Đốc đầy kinh nghiệm, như:

Anh đang đứng trong thời gian hiện tại,

Giữa đất trời đầy cát bụi trôi bay.

Giữa đêm đen, giữa trời sáng ban ngày,

Giữa giờ khắc, giữa tháng năm liên tiếp.

Anh đang sống nghe nhịp tim đập nhịp,

Cảm biết mình hiện hữu giữa vần xoay.

Giữa trăng sao, tỉ thiên thể phô bày,

Trong vũ trụ không-thời gian vô tận.

Thời gian nào khi Chúa Trời sáng tạo,

Linh vận hành, vô hạn cõi thời gian.

Thần quyền năng kết vật chất thiên ngàn

Từ hư ảo thành đất trời quang đãng (Siêu Thời Gian)

Đường lối Chúa, thật cao siêu huyền nhiệm.

Thật lạ lùng, thật thánh thiện, thâm uyên,

Vượt cao hơn, cả trời đất vô biên.

Thật rộng lớn, vượt thiên hà vô cực…

Thân hình em, một nhân sinh Chúa tặng,

Được tạo thành qua nghệ sĩ tuyệt luân.

Nắn tạo em, trong nghệ thuật siêu quần,

Ban sự sống hơi Thần Linh chân Chúa. (Đường Lối Chúa)

Em đứng dậy, ngắm Thiên Xuân bát ngát,

Hít vào hồn, nguồn thiên lực vĩnh sinh..

Em bơi trong, sông Linh Thánh an bình,

Em ca ngợi, lời Thiên ca uy dũng. (Xuân Bất Tận)

Trong một lãnh vực khác, Thơ Thanh Hữu là Thơ Tình Yêu và Tình Tự Dân Tộc. Đối tượng yêu trong thơ ông được gọi bằng ngôn từ thân thương là “EM”. Thi sĩ viết như cho một người tình, để từ tình yêu rất bình dị của con người, đã tượng hình thành tình yêu Thiên Thượng. Tuy nhiên, Thơ Thanh Hữu cũng không bao giờ thiếu vắng tình tự Dân Tộc, tình yêu Quê Hương, như được thể hiện đơn cử trong hai phân khúc thơ sau đây:

Có bao giờ, anh nóng lòng trông đợi,

Một người tình, hứa đến để viếng thăm?

Một người yêu, anh ao ước được gần

Để thỏa nguyện bao nỗi niềm thương mến?

Có bao giờ em trông bạn lòng đến,

Sau bao ngày, chờ đợi đã nhiều năm.

Dệt ước mơ, đem ấp ủ vào lòng,

Đếm ngày tháng, thăng hoa niềm thương nhớ? …

Người yêu tôi, tình yêu người muôn thuở,

Tình yêu Người như hoa nở mùa xuân,

Hy sinh Người thật quí giá vô ngần,

Tôi ngưỡng mộ, kính yêu lòng tan vỡ. (Đợi Chờ Vương Quốc Chúa)

Con đang đứng khung thời gian chờ đợi,

Mong có ngày thấy lửa cháy bụi gai.

Mong có ngày nhìn lưỡi lửa giáng lai,

Dòng huyết Chúa nhuộm hồng non sông Việt.

Ngày nào đó dòng Linh-ân diễm tuyệt,

Sẽ tuôn tràn khắp thôn xóm Việt Nam.

Triệu triệu người nhận cứu rỗi chân quang,

Nhận ân sủng trong quyền năng phép lạ. (Khung Thời Gian)

Sau hết, xin khẳng định hầu hết Thi Phẩm Thanh Hữu đều đặt nền tảng trên Thánh Kinh. Thật tuyệt vời vì bởi sự hà hơi của Thánh Linh, bút pháp của Thi sĩ triển khai Lời Chúa thật vững vàng trên nền tảng Thần Học Mặc Khải thật bình dị, nhẹ nhàng như làn hương loan tỏa, len lỏi quyện vào hồn người. Thi phẩm mang tên CẤT CÁNH BAY CAO chính là được hình thành trên nền tảng đó. Thi sĩ dụng ngữ bằng chính Lời Thánh Kinh trong câu gốc của Ê-sai 31:40 để làm chủ đề “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, CẤT CÁNH BAY CAO như chim ưng; Chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mõi”. Đúng vậy, trong vòm trời cao đầy tin yêu và hy vọng, mời Bạn đồng hành không mệt mỏi cùng Thi sĩ qua từng trang thơ, cất cánh tung bay lên cao, lên cao vút đến tận thiên hà, để rồi đây trong niềm tin yêu cao vời, chúng ta hân hoan đón nhận vinh quang từ thiên thượng.

Đợi ngày thế giới tận chung,

Giê-xu trở lại tương phùng hoan ca.

Vút cao đến tận thiên hà,

Hân hoan chiêm ngưỡng thiên toà vinh quang.(Cảm Nhận Tâm Linh)

Mục sư Nguyễn Văn Đại, Greenville, SC.

Vào Xuân 2019

VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ THƠ THANH HỮU

Cám ơn Chúa, từ thuở nhỏ cùng nhau đi học trường làng, cho đến mãi sau nầy lớn lên, cùng đi vào đường hầu việc Chúa, Mục sư Nguyễn Hữu Trang tức nhà thơ Thanh Hữu và tôi đã có nhiều dịp gần gũi nhau…và do đó tôi đã được đọc khá nhiều bài thơ của Thanh Hữu.

Chất giọng thơ cũng như con người của Thanh Hữu luôn khiêm nhường nhưng kiên định, sâu sắc mà nhẹ nhàng thanh thoát, có khả năng in đậm vào tâm trí của người đọc những lẽ thật sâu kín, thâm trầm, những tích phân dẫn giải chính xác…

Những bài thơ của Thanh Hữu là những luận đề thần học, những bài giảng về lẽ thật Tin Lành, nhưng lại được thể hiện một cách nhẹ nhàng đơn giản, nhưng đầy đủ và súc tích, khiến người đọc dễ thấy được cốt lõi của đề tài.

Chắc quý vị đã có dịp đọc qua tập thơ “Nắng Đã Lên Rồi” của tác giả Thanh Hữu, xuất bản năm 2016 và qua tập thơ “Cất Cánh Bay Cao” nầy nữa thì chắc chúng ta sẽ cùng có chung những cảm nhận. Riêng tôi có cơ hội được đọc thêm mấy trăm bài thơ khác, ngoài 2 tuyển tập nói trên của nhà thơ Thanh Hữu, tôi thấy sự thật rõ rằng, càng về già Chúa cho tác giả càng sáng tác dày hơn và lẽ thật các luận đề trong thơ ông lại càng rõ nét hơn nữa. Mời quý vị đọc vài khổ thơ sau đây để cảm nhận những điều tôi muốn nói…

Hạt Giống Huyền Nhiệm

Một hạt giống, tuy đơn sơ nhỏ bé,
Không rực màu, không mùi vị, sắc hương.
Nhưng ở trong có năng lực phi thường,
Để cung ứng và bảo tồn thế giới.

Trong hạt giống, bao nghệ nhân chờ đợi,
Trong phôi mầm, chồi lá rễ triển khai.
Tỏ khôn ngoan, Đấng sáng tạo kỳ tài,
Cho nhân loại thấy quyền uy Thiên Chúa.

Trong hạt giống, siêu ngành nghề ẩn chứa,
Ai tạo hình, thiết kế chồi lộc xanh?
Ai vẽ tô, cho hoa thắm trên cành?
Ai điêu khắc, dạng hình cho bông trái?

Ai chế biến, vị ngọt ngon hoa quả?
Ai pha mùi hương phấn ngát không gian?
Ai kỹ sư, xây rừng thẳm trên ngàn?
Ai nhạc sĩ, tạo thông reo sáo thổi?

Ai bác sĩ, ẩn trong ngàn cây cối
Giúp chữa lành, làm thuốc trị ốm đau?
Ai góp thu bao ngũ cốc, vườn rau
Đem thực phẩm sinh tồn cho nhân thế?

Trong hạt giống, diệu kỳ sao siết kể,
Được ẩn tàng bao huyền nhiệm siêu nhiên.
Chúa đặt trong bao uy lực năng quyền,
Để bày tỏ nguồn khôn ngoan tuyệt đỉnh…

Dùng thơ để giãi bày về huyền nhiệm hạt giống như vậy, quả thật là hay đáo để.                                                       .
Nhưng điều quý hơn hết, thơ của Thanh Hữu không phải là để “mua vui cũng được một vài trống canh” mà là thứ hành trang hỗ trợ cho chuyến đi dài trên đường về Thiên Quốc, vì nó đã được tác giả rút ra từ lẽ thật của Lời Chúa.

 

Mục sư Lê Tự Cam

Mùa xuân 2019