KHI NGƯỜi CÔNG CHÍNH THỊNH VƯỢNG

Dưỡng Linh: Greg Laurie

11-13-2024 KHI NGƯỜi CÔNG CHÍNH THỊNH VƯỢNG
‘Khi người công chính thịnh vượng thì dân chúng vui mừng, Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân chúng lại rên xiết.” (Châm Ngôn 29:2).

Một số Cơ Đốc nhân cố gắng tránh xa sự tranh chấp chính trị. Họ chỉ ra lời của Chúa Giê-su trong Giăng 17:16, “Họ không thuộc về thế gian cũng như Con không thuộc về thế gian.“ để nhấn mạnh rằng các tín đồ phải ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Nghĩa là, họ hiểu những lời này của Chúa Giê-su có nghĩa là các tín đồ không nên tham gia vào các vấn đề của chính quyền trần gian. Họ trích dẫn lời của Phao-lô trong Phi-líp 3:20, “Chúng ta là công dân trên trời”, để ám chỉ rằng chúng ta không có chứng chỉ tâm linh hoặc sự kêu gọi để cố gắng tác động đến kết quả bầu cử.

Nhưng liệu việc tránh xa chính trị có thực sự là ý muốn của Chúa đối với dân sự Ngài không? Có một chi tiết thú vị trong một câu chuyện trong Tân Ước làm sáng tỏ vấn đề này. Câu chuyện được tìm thấy trong Công vụ 27. Sứ đồ Phao-lô là một tù nhân, bị đưa bằng thuyền đến Rô-ma để xét xử. Chuyến đi ban đầu diễn ra chậm chạp. Gió ngược chiều.
Với rất nhiều khó khăn, con tàu đã đến được đảo Crete và cập cảng Fair Havens. Tại đó, hành khách và thủy thủ đoàn phải đối mặt với một quyết định quan trọng: Họ nên ở lại neo đậu hay tiếp tục ra khơi? Ngày đó là khoảng ngày 5 tháng 10, đã muộn để ra khơi. Mùa đông nguy hiểm ở khu vực đó, khi sóng trở nên nguy hiểm, kéo dài từ khoảng ngày 14 tháng 9 đến ngày 11 tháng 11.
Một cuộc bỏ phiếu đã được tiến hành để quyết định xem con tàu sẽ tiếp tục đến Phoenix, một bến cảng phù hợp hơn trên đảo Crete hay chờ qua mùa đông ở Fair Havens. Phao-lô đã bỏ phiếu ở lại Fair Havens. Ông là một thủy thủ kỳ cựu đã đi được khoảng 3.500 dặm trên Biển Địa Trung Hải. Trên hết, ông đã bị đắm tàu ba lần.

Nhưng Phao-lô đã bị bỏ phiếu chống. Con tàu đã ra khơi—và bị đắm trên đảo Malta.

Nhưng chi tiết thú vị của câu chuyện là Phao-lô đã bỏ phiếu. Ông đã lên tiếng. Ông đã tham gia vào quá trình này. Ông biết điều gì là đúng. Ông đưa ra lập luận của mình dựa trên những gì tốt nhất cho mọi người trên tàu. Thật không may cho mọi người trên tàu, số phiếu bầu của ông ít hơn và ý kiến của ông bị bỏ qua. Nhưng trách nhiệm mà Phao-lô cảm thấy khi bỏ phiếu – tham gia vào quá trình này bằng cách bày tỏ ý kiến của mình – có thể áp dụng cho tất cả các Cơ đốc nhân ngày nay vì chúng ta có thế giới quan theo Kinh thánh.

Chúng ta có một cuốn sách cho chúng ta biết điều gì đúng và điều gì sai. Và đó là sự thật tuyệt đối. Nhờ đó, chúng ta biết điều gì hữu ích và điều gì gây hại không chỉ cho bản thân mà còn cho đất nước chúng ta. Đó là lý do tại sao việc chúng ta bỏ phiếu là rất quan trọng. Chúng ta phải áp dụng sự hiểu biết của mình về Kinh thánh vào các vấn đề mà quốc gia, tiểu bang và cộng đồng địa phương của chúng ta đang phải đối mặt. Chúng ta phải nỗ lực bầu ra những nhà lãnh đạo phù hợp với những gì chúng ta tìm thấy trong Lời Chúa.

Chúng ta có thể không phải lúc nào cũng nằm trong số đông, giống như Phao-lô. Nhưng sự đóng góp của chúng ta là điều cần thiết. Bởi vì “Khi người công chính thịnh vượng thì dân chúng vui mừng, Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân chúng lại rên xiết.” (Châm ngôn 29:2).

Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)

TAY CHÚA

Thơ: Thanh Hữu

Chúa có cánh tay đại năng, Bàn tay Chúa có sức mạnh và tay phải Chúa giơ cao lên. (Thi-thiên 89:13). Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. (Giăng 10:29)

Tay Thiên Chúa, bạn nghĩ xem dài ngắn?
Tạo sao trời, tạo vũ trụ mênh mang. (1)
Tạo thiên ngân, bao thiên thể mây ngàn,
Đã chuyển động trong không gian vô cực?

Tay Cứu Chúa, đầy quyền năng uy lực,
Đã vận hành thế giới từ sơ khai. (2)
Bao đế vương, đế quốc đầy quyền oai,
Đều khuất phục, dưới tay Ngài tể trị.

Trong mầu nhiệm, tay Chúa Trời hiển thị,
Nơi thế trần qua Cứu Chúa Thần Nhân.
Đã tỏ bày qua quyền lực phúc âm,
Chữa người bịnh, kêu kẻ chết sống lại. (3)

Tay thiên Chúa, khiêm nhu không quản ngại,
Đã hạ mình làm tôi tớ rửa chân. (4)
Tay dẹp yên bao gió bão sóng gầm,
Làm câm nín, làm lặng thinh giông tố. (5)

Tay bẻ bánh, đãi ngàn người đói khổ,
Tay ẵm bồng, an ủi những tang thương. (6)
Tay đóng đinh, đau đớn đứt đoạn trường,
Tay sống lại, mang sẹo đầy ân phước. (7)

Quá mầu nhiệm làm sao hiểu hết được!
Tay uy quyền, sáng tạo không thời gian.
Tay mạnh sức, dẫn dắt con suốt đàng, (8)
Từ hiện tại đến khi về thiên quốc.

Xin cảm tạ, ngợi khen ơn cứu chuộc,
Xin ca mừng chúc tụng Chúa Ba Ngôi.
Đã đưa tay cứu vớt con tuyệt vời,
Cho con hưởng, trời vinh quang rạng rỡ.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2024
___________________

(1) Thi-thiên 8:3
(2) Giăng 1:3
(3) Giăng 11:43-44
(4) Giăng 13:5-6
(5) Mác 4:39
(6) Ê-sai 46:4
(7) Giăng 20:27
(8) Thi-thiên 139:10

CÔ ĐƠN

Dưỡng Linh: Greg Laurie

11-6-2024

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó.” (Sáng thế ký 2:18).

Có một đại dịch cô đơn đang lan tràn khắp đất nước chúng ta. Mạng xã hội không khiến chúng ta hòa đồng hơn. Nó khiến chúng ta ít hòa đồng hơn và rối loạn chức năng hơn. Có vẻ như nhiều người trong chúng ta thậm chí còn không biết cách trò chuyện với nhau nữa. Tôi đọc được rằng thế hệ thiên niên kỷ thích nhắn tin hơn là nói chuyện trực tiếp. Và tôi nghĩ chúng ta đã quên cách tương tác với nhau. Nghiên cứu cho thấy hơn một phần ba người lớn phải vật lộn với nỗi cô đơn. Và nỗi cô đơn và sự cô lập tạo ra những rủi ro về sức khỏe, bao gồm lo lắng, trầm cảm và các bệnh như bệnh tim và chứng mất trí. Tuy nhiên, họ đã phát hiện ra rằng một hoặc hai tình bạn có thể làm giảm đáng kể nỗi cô đơn.

Một bài báo trên trang Vox News nêu rằng 12 phần trăm người Mỹ không có tình bạn thân thiết, so với 3 phần trăm vào năm 1990. Bài báo kết luận rằng chúng ta, với tư cách là một xã hội, đã bị phân mảnh. Chúng ta đang làm việc, mua sắm và giao lưu trực tuyến. Điện thoại của chúng ta đã trở thành cổng thông tin chính mà chúng ta dùng để xem thế giới bên ngoài. Điều đó không tốt.
Chúng ta đang thiếu một thứ quan trọng trong cuộc sống của mình. Tất cả chúng ta đều cần những người bạn sống động, hít thở, chứ không phải những người vô danh mà chúng ta chơi trò chơi điện tử cùng trên khắp hành tinh. Không phải những người bình luận vào bài đăng của chúng ta. Chúng ta cần sự tương tác của con người. Chúng ta không được sinh ra để sống một mình.
Chúa đã tạo ra chúng ta theo cách này. Trong Sáng thế ký, sau khi Chúa tạo ra rất nhiều điều tuyệt vời, Ngài đã nói, “Điều này tốt”. Nhưng khi nhìn thấy sự cô đơn của con người, Chúa đã nói, “Điều này không tốt”. Vì vậy, Ngài đã tạo ra Eva. Ngày nay cũng vậy. Không ai trong chúng ta ở một mình là tốt. Chúng ta cần bạn bè.

Không phải những người quen biết thông thường, mà là những người ưu tiên chúng ta trong cuộc sống của họ. Những người quan tâm đến những gì xảy ra với chúng ta. Những người muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Những người sẽ nói sự thật với chúng ta bằng tình yêu.

Có lẽ tình bạn nổi tiếng nhất trong Kinh thánh là tình bạn giữa Đavid và Jonathan, như được ghi lại trong 1 và 2 Sa-mu-ên, họ trung thành với nhau. Họ trông chừng lẫn nhau. Họ liều mạng vì nhau. Ngay cả cơn thịnh nộ giết người của cha Jonathan, Saul, đối với Đavid cũng không thể cản trở tình bạn của họ.

Ngày nay, chúng ta có thể tìm thấy những người bạn như vậy ở đâu? Chúng ta có thể ngạc nhiên khi biết rằng một số người bạn thân tiềm năng đã có trong vòng tròn quen biết của chúng ta. Và cách để tìm thấy một Jonathan trong số họ là hãy trở thành một Đavid. Hãy làm gương cho kiểu tình bạn mà chúng ta đang tìm kiếm. Chủ động làm sâu sắc thêm những cuộc trò chuyện thông thường của chúng ta. Đặt câu hỏi. Thể hiện sự quan tâm. Đưa ra lời động viên, hỗ trợ và lắng nghe. Chia sẻ một số điều cá nhân của riêng chúng ta. Khiến bản thân trở nên dễ bị tổn thương. Hãy kiên nhẫn trong những giai đoạn khó xử. Học cách tận hưởng sự đồng hành của nhau. Và cầu nguyện. Hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta trở thành kiểu bạn bè tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của người khác. Và hãy cầu xin Ngài mang những người bạn tạo nên sự khác biệt vào cuộc sống của chúng ta..

Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch )

KHÔNG NHỚ VÀ KHÔNG QUÊN

Thơ: Thanh Hữu

Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi; ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. (Ê-sai 43:25). Người ta há chẳng bán năm con chim sẻ giá hai đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. (Lu-ca 12:6)

Ta thường khi nhớ khi quên,
Nhớ việc không đáng, giữ bên mình hoài.
Khi việc quan trọng tương lai,
Ta lại quên mất, chẳng hoài bận tâm.

Thường nhớ người phạm lỗi lầm,
Thường quên ơn kẻ có lần giúp ta.
Hãy xem lời dạy Chúa Cha,
Để biết quên nhớ xảy ra trong đời:

Khi Chúa tha tội cho rồi,
Ngài không nhớ đến tội tôi dù nhiều. (1)
Đông tây xa cách bao nhiêu, (2)
Ngài quăng xa hết muôn điều tội khiên.

Tình yêu Cứu Chúa vô biên,
Chết thay, xóa án cho riêng con rồi.
Con nhận lời hứa tuyệt vời,
Như một khế ước muôn đời vinh quang.

Khi con còn sống trần gian,
Chúa luôn nhớ đến và ban Linh Ngài .
Bởi quyền năng Chúa quyền oai,
Ở trong, ở với triển khai ân lành.(3)

Chúa nhớ giao ước phục sanh, (4)
Ban sự cứu rỗi trong Danh con Ngài.
Không quên khen thưởng những ai, (5)
Trung tín phục vụ triển khai năng quyền.

Học theo gương Chúa dạy khuyên,
Ta nên học biết nhớ, quên khi cần.
Nhớ người giúp đỡ ân nhân, (6)
Quên đi sai sót lỗi lầm đã qua.

Mai đây đoàn tụ nhà Cha,
Trong vinh quang thánh ngợi ca Chân Thần.
Chỉ nhớ phước hạnh hồng ân,
Cùng nhau chúc tạ vút tầng trời cao.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2024
____________________

(1) Ê-sai 43:25, Hê-bơ-rơ 10:17
(2) Thi-thiên 103:12
(3) Giăng 14:17
(4) Thi-thiên 105:8
(5) Thi-thiên 9:18
(6) Thi-thiên 105:8

ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG BAN CHÚNG TA TINH THẦN SỢ HÃI

Dưỡng Linh:

10-30-2024

“Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ.” (2 Ti-mô-thê 1:7)

Chúng ta không cần phải tìm kiếm lý do để sợ hãi. Chúng ta đang sống trong một thế giới điên rồ. Thành thật mà nói, tôi không thể nghĩ ra thời điểm nào đáng sợ hơn hiện tại. Chu kỳ tin tức 24/7 và phương tiện truyền thông xã hội khuếch đại cảm giác nguy hiểm của chúng ta bằng cách tấn công chúng ta bằng hình ảnh về vụ xả súng hàng loạt mới nhất, tên lửa siêu thanh của Trung Quốc hoặc một chủng COVID khác. Và điều đó thậm chí còn không tính đến các tác nhân kích hoạt cá nhân của chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết cảm giác thức dậy vào giữa đêm và bị hoảng loạn, sợ hãi hoặc lo lắng.

Điều chúng ta cũng cần biết là chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời là Đấng đời đời, tối cao, toàn năng và yêu thương. Ngài đang kiểm soát. Đó là lý do tại sao Phao-lô viết: “’ ‘Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus. (Phi-líp 4: 6-7). Mác 5 kể câu chuyện về một người đàn ông bị quỷ ám đã khủng bố mọi người trong vùng Gê-xa-ghê. Ông sống trong các ngôi mộ và mạnh mẽ đến mức không có xiềng xích nào có thể trói buộc ông. Ngày đêm, ông kêu la và tự cắt mình bằng đá. Ông là thứ của những cơn ác mộng. Tuy nhiên, khi Chúa Giê-su đến gần ông, chính những con quỷ bên trong người đàn ông đó đã vô cùng sợ hãi—vì chúng nhận ra rằng chúng bất lực trước Chúa.

Có lẽ bạn biết rằng khi thiên sứ báo tin Chúa Giê-su chào đời với những người chăn chiên trên cánh đồng, những lời đầu tiên của họ là “Đừng sợ!” , “Đừng kinh hãi!” tùy thuộc vào bản dịch của chúng ta (Lu-ca 2:10). Nhưng chúng ta có biết rằng “Đừng sợ”—hoặc những từ tương tự—xuất hiện hơn 350 lần trong Kinh thánh không? Gần như mỗi ngày trong năm đều có một câu “Đừng sợ”. Rõ ràng, đó là thông điệp mà Chúa muốn chúng ta rút ra từ Lời Ngài.

Câu tiếp theo của thiên sứ giải thích lý do tại sao: “’Nhưng thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người.” (Lu-ca 2:10).Mục tiêu của chúng ta là trải nghiệm niềm vui của Chúa một cách trọn vẹn nhất. Nhưng nỗi sợ cướp mất niềm vui đó của chúng ta. Nó ngăn cản chúng ta trải nghiệm cuộc sống như Chúa muốn. Điều kiện của niềm vui là buông bỏ nỗi sợ.

1 Phi-e-rơ 5:7 chép rằng: “’Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em. ‘I Phi-e-rơ 5:7. Chúng ta chọn có niềm vui. Chúng ta không chờ đợi nó đến nếu nỗi sợ của chúng ta biến mất. Chúng ta có cảm thấy vui hay không cũng không quan trọng. Phao-lô đã ở trong tù khi ông viết: “’Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi!” (Phi-líp 4:4). Ông có thể nói rằng, “Tôi chọn vui mừng trong Chúa, bất kể hoàn cảnh rất đáng sợ của tôi.” Chúng ta có thể đưa ra lựa chọn tương tự.

Chúng ta có đang đấu tranh với nỗi sợ hãi hoặc lo lắng không? Hãy nhớ lời Chúa trong Ê-sai 43:2: “’Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, Ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con.

Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch)

CHÚA ĐẾM

Thơ: Thanh Hữu

Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi: Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? (Thi-thiên 56:8). Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi (Ma-thi-ơ 10:30)

Ta thường nghĩ, Chúa quyền năng chỉ đếm,
Các thiên ngân, thiên thể ở trên trời. (1)
Đếm sao trời trong vũ trụ mà thôi,
Không chú ý đến trần gian nhỏ bé.
Trái đất nầy, một hành tinh đơn lẻ,
Giữa muôn ngàn tỷ tỷ những vì sao.
Chúa điều hành, cả vũ trụ lớn lao,
Cần gì đến, thế giới nầy vô nghĩa.
Chúa vĩ đại, với tình yêu chan chứa,
Đã hạ mình, vào cuộc sống nhân sinh.
Chịu chết thay, ban cứu rỗi hồn linh,
Ban giá trị, cơ-đốc nhân trung tín.
Bởi ân sủng, lòng xót thương kiên định,
Ngài tỏ bày sự âu yếm quan tâm.
Đếm bước chân, con lầm lũi đường trần, (2)
Khi mưa nắng hay những ngày giông bão.
Chúa đếm tóc, khi con vương sầu não, (3)
Khi vui buồn, khi rơi rụng gió bay.
Khi tóc con, bạc trắng trên đầu này,
Ngài bảo vệ, không sợi nào rơi trước. (4)
Chúa đếm tháng, đếm ngày con sống được, (5)
Đếm nơi nào, con qua lại trần gian.
Khi đau buồn, khi sầu muộn khóc than,
Lau nước mắt, đếm ghi vào sổ Chúa. (6)
Ý tưởng Chúa, với ân tình muôn thủa,
Quá nhiệm mầu, thật vĩ đại bao la.
Hướng về con, đầy thương xót thiết tha,
Thật chi tiết, quá nhiều không đếm được. (7)
Con bước đi, mắt nhìn lên phía trước,
Xin dâng lời chúc tụng và ngợi khen.
Chúa Ba Ngôi, đầy uy lực quyền năng,
Đầy vinh hiển, muôn ngàn đời không dứt.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2024
_____________________
(1) Thi-thiên 147:4
(2) Gióp 31:4
(3) Ma-thi-ơ 10:30
(4) Lu-ca 21:18
(5) Thi-thiên 139:16
(6) Thi-thiên 56:8
(7) Thi-thiên 40:5

Bạn Là Tuyệt Tác Của Chúa

Thơ: Thanh Hữu

Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm những việc lành, là việc Đức Chúa Trời đã định trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. (Ê-phê-sô 2:10) BDM

Mỗi khi bạn nhìn trong gương,
Thấy mình sao lại tầm thường quá chăng?
Vì thế bạn lại băn khoăn,
Làm sao giá trị cho bằng người ta?

Bạn là con của Chúa Cha,
Bạn là tác phẩm ngọc ngà đáng yêu. (1)
Bạn có giá trị thật nhiều,
Nên Chúa Cứu Thế đã liều chết thay.

Thánh Linh mầu nhiệm xưa nay,
Cũng ngự trong bạn tỏ bày đặc ân. (2)
Để bạn có thể dự phần,
Vào vương quốc thánh muôn lần vinh quang.

Đừng nên mặc cảm thở than,
Dù ai chê trách phàn nàn bất công.
Chúa ban cho bạn tấm lòng,
Khả năng, nhân cách ở trong Con Ngài.

Để bạn bày tỏ quyền oai,
Tình yêu, ân tứ, chiếu soi rạng ngời. (3)
Bạn rất cần thiết cho đời,
Cho Hội thánh bạn, cho người xung quanh.

Chúa có kế hoạch để dành,
Muốn trao cho bạn hoàn thành mà thôi. (4)
Hãy dùng ân tứ tuyệt vời,
Hãy vui thực hiện những nơi nào cần.

Bạn có giá trị bội phần,
Hoàn thành mục đích Chúa phân cho mình.
Mừng vui trong bước linh trình,
Cuộc đời ý nghĩa hiển vinh Chúa Trời. (5)

Thanh Hữu
Tháng 10 năm 2024

_____________________________

(1) Ê-phê-sô 2:10
(2) Giăng 14:16-17
(3) 1 Cô-rinh-tô 14:12
(4) 1 Cô-rinh-tô 12:4-6
(5) 1 Cô-rinh-tô 10:31

GIẢI THƯỞNG HÒA BÌNH

Dưỡng Linh:

10-16-2024
“’Nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người.” Rô-ma 12:18.

Nhiều năm trước, tôi đã xem một chương trình đặc biệt của Barbara Walters. Cô ấy đã phỏng vấn nam diễn viên thành công Richard Dreyfus và hỏi anh ta câu hỏi sâu sắc này, “Richard, anh muốn điều gì mà anh chưa có?” Không chút do dự, Dreyfus đã trả lời một cách cởi mở và trung thực bằng một từ, “Hòa bình.”

Hòa bình có thể là điều khó nắm bắt đối với nhiều người. Nhiều người đã đầu hàng bằng ma túy và rượu, tuyệt vọng tìm kiếm hòa bình. Chắc chắn, hòa bình đến từ Chúa. Chúa Giê-su được gọi là “Vua hòa bình” (Ê-sai 9:6). Ngài ban phát hòa bình cho bất kỳ ai và tất cả những ai đến với Ngài trong sự ăn năn, đức tin và đầu phục. Đối với những người nói không với cách đó, Chúa đã tuyên bố một cách rõ ràng, “Không có hòa bình cho kẻ ác” (Ê-sai 48:22).

Kinh thánh nói về ba lĩnh vực của hòa bình.
1. Có sự hòa thuận với Chúa. Đây là sự bình an của tòa án đến ngay khi chúng ta đặt đức tin và tin cậy nơi Chúa Jesus là Cứu Chúa và Chúa. Rô-ma 5:1 chép rằng, “Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.”. Với sự bình an này, tội lỗi của chúng ta được tha thứ, và chúng ta không còn phải chịu sự lên án đúng đắn dành cho những kẻ phạm tội phản quốc trước Vua thiên đàng nữa.

2. Có sự bình an bên trong. Đây là sự bình an mà Chúa mang đến khi chúng ta chỉ cần ở trong Ngài, sống một cuộc đời đầu phục sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Phi-líp 4:8 nói về ” ‘Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến.” Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi sự hiểu biết.” Khi lòng tôi ngay thẳng với Chúa, và mọi tội lỗi được xưng ra và từ bỏ, sự bình an ngọt ngào của Chúa ngự trị trong tôi.

3. Có sự bình an với người khác. Thật tuyệt vời khi trải nghiệm sự bình an và thanh thản với gia đình, bạn bè, hàng xóm, người yêu cũ và đồng nghiệp. Thật tuyệt vời khi đi ngủ vào ban đêm khi biết rằng không có sự thù địch nào giữa bạn và người khác. Tuy nhiên, hòa bình với người khác có thể là sự bình an khó nắm bắt nhất. Lý do là vì sự bình an này không chỉ phụ thuộc vào chúng ta. Để chúng ta có được sự bình an với người khác, người khác phải mong muốn có được sự bình an với chúng ta.
Rô-ma 12:18 ra lệnh cho chúng ta phải làm mọi điều trong khả năng của mình để có được sự bình an với mọi người. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải làm mọi điều có thể để tạo ra sự bình an với vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em ruột, người khó chịu ở nơi làm việc hoặc ở trường, và người yêu cũ của bạn. Những người tuân theo Rô-ma 12:18 đảm bảo rằng họ đã khiêm nhường tìm kiếm sự tha thứ cho bất kỳ điều sai trái nào đã gây ra cho người khác. Tôi biết rằng tìm kiếm sự tha thứ không phải là điều dễ dàng, nhưng điều đó là cần thiết nếu chúng ta muốn làm đẹp lòng Chúa. Đây là điểm mấu chốt khi tìm kiếm sự tha thứ: nếu chúng ta mắc lỗi, hãy thú nhận và xin lỗi. Chúa sẽ ban phước cho chúng ta vì điều đó, và bên bị xúc phạm thường sẽ đáp lại bằng lòng tốt.

CÒN BẠN THÌ SAO?
Bạn có muốn trải nghiệm sự bình an, bất kể hoàn cảnh nào trong cuộc sống của bạn không? Vậy hãy đến với Chúa Jesus, Hoàng tử của hòa bình. Hãy để Ngài cai trị và ngự trị trong cuộc sống của bạn. Khi chúng ta tận hưởng sự bình an với Chúa và sự bình an bên trong, điều đó sẽ cho chúng ta sức mạnh để tìm kiếm sự bình an với người khác. Chúng ta có thể không đạt được sự bình an với người khác, vì bên kia có thể không muốn, nhưng Chúa sẽ được tôn vinh nhờ sự vâng lời của chúng ta.
Hãy hỏi Chúa xem có ai đó mà chúng ta cần hàn gắn hàng rào không. Đừng chần chừ mà hãy làm như vậy. Hãy nhấc điện thoại lên và thực hiện cuộc gọi khó khăn đó. Chúng ta sẽ vui vì đã làm như vậy!

Jeff Schreve (Nhã Ca lược dịch)

TÁM ĐIỀM BÁO CHÚA TÁI LÂM

Thơ: THANH HỮU

Các môn đồ đến hỏi riêng Ngài rằng: “Xin nói cho chúng con biết bao giờ việc ấy sẽ xảy ra, và có điềm gì báo trước về sự quang lâm của Thầy và thời kỳ tận thế?” (Ma-thi-ơ 24: 3)

Ta thường mong Chúa tái lâm,
Chờ xem điềm báo để tầm nhìn xa.
Bao giờ tận thế xảy ra,
Có tám dấu hiệu cho ta rõ ràng:

Một là lũ lụt tràn lan,
Thiên tai động đất nát tan cửa nhà. (1)
Bão tố núi lửa phun ra,
Sóng thần, hạn hán phong ba ngập tràn.

Hai là khủng hoảng bất an,
Chiến tranh, chết chóc muôn ngàn tang thương. (2)
Đem bao khốn khổ tai ương,
Nhà tan, cửa nát chiến trường khổ đau.

Ba là tri thức tiến mau, (3)
Văn minh phát triển hơn bao nhiêu đời
Công nghệ, đổi mới nhiều nơi
A-I, người máy, cấp thời phát minh

Bốn là tình trạng thuộc linh,
Tình yêu nguội lạnh đức tin suy đồi. (4)
Năm tiên tri giả nơi nơi,
Giảng dạy tà giáo những lời hư không. (5)

Sáu là tội ác chất chồng,
Gian tham, thù hận lòng không thuận hòa. (6)
Bảy thích du lịch nơi xa,
Đi đây, đi đó bôn ba càng nhiều. (7)

Tám là Tin Lành tình yêu,
Giảng ra khắp đất cho nhiều sắc dân. (8)
Thời gian Chúa đến rất gần,
Ta cần chuẩn bị tinh thần đợi trông.

Chờ nghe kèn thổi trên không,
Giê-xu trở lại ánh hồng vinh quang.
Cùng bao sứ thánh hân hoan,
Cất lên đoàn tụ ca vang ngập trời. (9)

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2024
_________________

(1) Lu-ca 21:11
(2) Ma-thi-ơ 24:6
(3) Đa-ni-ên 12:4 b
(4) Ma-thi-ơ 24:12
(5) 1 Ti-mô-thê 4:1 , Ma-thi-ơ 7:15
(6) 2 Ti-mô-thê 3:1-5
(7) Đa-ni-ên 12:4
(8) Ma-thi-ơ 24:14
(9) 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17

TIỄN BẠN LÊ TỰ CAM VỀ NƯỚC CHÚA

Thơ: Thanh Hữu

Anh Cam, bao nỗi vui buồn,
Anh về thiên quốc nơi từng ước mong.
Vui vì thiên quốc mở toang,
Đón anh vào chốn vinh quang nước trời.

Buồn vì cách biệt hai nơi,
Anh về nước Chúa, tôi thời còn đây.
Nhớ xưa tuổi trẻ vui vầy,
Cùng trường, cùng lớp, cùng thầy quê hương.

Cùng học lời Chúa yêu thương,
Trong cùng chi hội thánh đường ngợi ca.
Đường đời ta phải cách xa,
Tôi vào giáo dục, anh ra quân trường.

Biết bao thay đổi nhiễu nhương,
Biết bao biến loạn chính trường quê ta.
Bởi tình yêu Chúa thiết tha,
Anh đứng vững giữa phong ba cuộc trần.

Quyết tâm làm một chứng nhân,
Phổ biến lời Chúa, gieo ân phước trời.
Tuổi già bịnh hoạn nhiều nơi,
“Cảm thông mục vụ”. Tuyệt vời!.. anh Cam.

Giúp con dân Chúa lầm than,
Giúp người khốn khó bất an cơ hàn.
Giúp hội thánh thiếu gian nan,
Giúp bao cán sự mở mang nước trời.

Anh cùng cầu nguyện với tôi,
Cho quê hương sớm đến thời phấn hưng.
Ước mười phần trăm đồng hương,
Nhận ơn cứu rỗi xót thương Chúa Trời.

Ngày nay, anh đi trước rồi,
Chúng tôi còn lại tiếp lời cầu xin.
Cùng nhau tiếp nối niềm tin,
Đến khi đoàn tụ hiển vinh đời đời.

THANH HỮU
6 tháng 10 năm 2024