Văn: MS Nguyễn Đình Liễu
Nếu có dịp nào đó, bạn ghé thăm vùng “đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm”, tôi mời bạn quá bước đến vùng quê Thăng Bình, Hiệp Đức để tham quan núi Chóp Chài, hồ Cao Ngạn, và…thưởng thức bánh…Hoan Hô Việt An một lần cho biết.
Từ ngã tư Hà Lam của Huyện Thăng Bình, rẽ hướng Tây chừng 20 cây số theo đường QL14E là bạn sẽ đến được núi Chóp Chài (thuộc Xã Bình Lãnh, Huyện Thăng Bình). Chóp Chài là một ngọn núi khá nổi tiếng, vì nó có một phong cảnh hùng vỹ, và dưới chân nó lại có một hồ rộng với nước xanh biêng biếc và một khung cảnh hữu tình. Đó là hồ Cao Ngạn.
Hồ Cao Ngạn nằm trọn trong thung lũng giữa núi Chóp Chài và núi Gai, nên nó có một phong cảnh thật đẹp, thật nên thơ, nhất là vào những buổi bình minh, mặt trời vừa ló dạng. Vào những buổi chiều tà, khi mặt trời vừa khuất núi, bạn bước lên một chiếc ghe nhỏ, chèo quanh hồ một vòng, nhìn cảnh trời mây non nước, nghe tiếng chim kêu, tiếng gió thổi rì rào qua những kẽ đá, những hàng cây rừng xanh ngắt, bạn sẽ nghe lòng nhẹ tênh, như không còn một căng thẳng nào trong đời sống. Rồi cũng trên chiếc ghe nho nhỏ đó, bạn cũng có thể quăng cần câu câu cá trên hồ mênh mông sóng nước. Vừa ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên vừa câu cá, thì tưởng không còn gì thú vị cho bằng. Mọi ưu tư, phiền muộn của cuộc sống thường nhật như tan biến đâu mất trước cảnh đẹp nơi miền quê bán sơn địa im ắng, hữu tình nầy.
Nếu có sẵn máy ảnh trong tay, tôi dám chắc bạn không thể nào không bật máy lên và bấm cả chục “pô” để làm kỷ niệm cho chuyến viếng thăm thú vị nơi miền quê yên bình, đáng yêu nầy.
Sau khi đã thưởng ngoạn cảnh đẹp của núi rừng, của hồ nước Cao Ngạn đầy thị vị rồi, mời bạn hãy đến với Việt An, một địa danh thuộc Xã Bình Lâm của Huyện Hiệp Đức để…thưởng thức món bánh có cái tên thật độc đáo do người dân Việt An sáng chế ra. Đó là bánh…Hoan Hô Việt An. Nếu đến thăm vùng Hiệp Đức mà bạn chưa ghé lại Việt An ăn bánh Hoan Hô thì kể như bạn chưa đến vùng đất nầy vậy. Chỉ khi nào bạn đến Việt An ăn bánh Hoan Hô cho thật “đã” rồi, lúc ấy bạn mới có thể rời khỏi nơi đây mà lòng không tiếc nối.
Người dân Viêt An nói riêng, người dân Hiệp Đức, nói chung trồng sắn rất nhiều. Sắn được trồng bạt ngàn trong những đám ruộng, đám rẫy theo hàng lối thẳng tắp, xanh um thật đẹp. Sau một thời gian ngắn là thu hoạch. Khi thu hoạch, người ta dành một số sắn ngon để ăn tươi, số còn lại đem xắt lát phơi khô, bán lấy tiền mua lúa, hay để dành xay bột làm bánh tráng sắn, làm bún sắn dùng trong những bữa ăn nửa buổi, nửa chiều khi vào mùa vụ.
…
Nhân nói đến chuyện củ sắn, tôi chợt nhớ đến ngày xưa, lúc còn bé, vào những buổi trưa hè, khi gia đình thèm ăn sắn, cha tôi liền vác cuốc ra đồng đào mấy bụi sắn quảy về, lột vỏ, rửa sạch, bỏ vô nồi nấu, không quên bỏ vào một nắm lá thơm (lá dứa) và một muỗng muối cho sắn thêm thơm và thêm…mặn mà. Chỉ trong một chốc là sắn chín. Đổ sắn ra rổ, những củ sắn trắng toát, nóng hổi mới thơm làm sao. Đĩa muối đậu phụng hay muối mè chờ sẵn. Thế là cả nhà cùng quây quần bên rổ sắn, vừa ăn vừa trò chuyện râm ran thật thú vị. Từ củ sắn, cha tôi còn…sáng chế ra món sắn đập mo nang thật…độc đáo. Lấy củ sắn chín bỏ vào trong cái mo nang tre đã khô, quấn lại, đem kê trên đầu cần cối giã gạo, và lấy dùi cui đập cho củ sắn bẹp dí và nhuyễn, lấy ra đem chấm với muối đậu hoặc muối mè ăn vừa dẻo vừa bùi thật không còn gì…thú vị bằng. Nếu siêng một chút, thì đem củ sắn đã đập đó cho vào chảo dầu chiên thật vàng, đem ra chấm với muối đậu hoặc muối mè ăn thì lại càng…tuyệt cú mèo. Cho đến bây giờ, đã nửa thế kỷ trôi qua rồi, tôi vẫn còn nhớ như in món ăn…độc đáo nầy của cha tôi, mỗi khi nhìn thấy sắn.
…
Muốn ăn bánh Hoan Hô, thì đem sắn lát đi xay hay giã thật mịn, sú nước cho ướt thật đều. Xong viên lại thành từng cục bằng ngón chân cái, rồi lấy hai tay vỗ vỗ vào nhau cho cục bột bẹt ra như… cái tai heo, đem bỏ vào nồi nước đun sôi, luộc chín và vớt ra, cho vào chảo dầu đã phi sẵn hành, tỏi, chiên cho vàng. Xong xuôi, đem bỏ ra đĩa, mắm cái ngon với tiêu, ớt, tỏi sẵn sàng. Cứ thế, bạn thủng thẳng gắp bánh ăn một cách ngon lành cho đến khi…không ăn được nữa thì thôi.
Có lẽ bạn sẽ hỏi sao không gọi là bánh…bột sắn cho dân dã và đúng với…bản chất của nó, mà lại gọi là bánh…Hoan Hô nghe…hoa mỹ quá? Sỏ dĩ người dân Việt An gọi tên bánh là bánh Hoan Hô – một cái tên thật thú vị, khêu gợi được sự…tò mò của nhiều người – là vì trước khi bỏ cục bột vào nồi nước sôi, ta phải dùng hai tay vỗ vỗ vào nhau cho cục bột bẹt ra, và khi vỗ như vậy phát ra tiếng kêu như là tiếng vỗ tay hoan hô, mừng rỡ vì sắp được…ăn bánh. Như vậy không phải là bánh…Hoan Hô thì là gì? Thực ra, nó cũng còn được gọi là bánh bột sắn hay bánh trôi nước, vì nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước khi ta bỏ cục bột vào nồi nước sôi; nhưng cách gọi bánh Hoan Hô là cách gọi đầy ấn tượng, mang tính…văn học, gọi mời thật cao, kích thích được sự tò mò của người khác nhiều hơn phải không bạn?
Về Việt An lúc nào bạn cũng có thể được ăn bánh Hoan Hô cả, vì sắn ở vùng nầy nhiều, nhiều lắm; nhưng thường thì sau Tết, người dân nơi đây thường thích ăn bánh Hoan Hô nhiều hơn những lúc khác. Vì sao ư? Một chút…bí mật cho bạn đó. Hãy về vùng quê Thăng Bình, Hiệp Đức để thưởng lãm cảnh đẹp thiên nhiên từ núi Chóp Chài, từ hồ Cao Ngạn và hãy ghé Việt An để được ăn bánh Hoan Hô cho thú vị và để hiểu rõ điều…bí mật tôi dành cho bạn.
…
Vùng Quảng Nam quê tôi cũng như nhiều vùng quê khác trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta được Tạo Hóa ban tặng cho nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, và người dân cũng sáng chế ra nhiều món ăn thật ấn tượng và độc đáo. Về cảnh đẹp thiên nhiên có thể kể như sông Thu Bồn nổi tiếng hữu tình, thơ mộng như…chẻ đôi Tỉnh Quảng Nam ra làm hai; biển Bàn Than với những tảng đá được nước bào mòn nhẵn bóng san sát bên nhau giữa một vùng biển sóng vỗ rì rào ngày đêm không ngơi nghỉ như lời réo gọi du khách đến tham quan (thuộc Huyện Núi Thành); biển Tam Thanh với những bãi cát vàng óng, mịn màng không thể tả và đẹp như tranh vẽ cuốn hút hàng ngàn người đến tắm biển, nghỉ mát, ăn đặc sản biển (thuộc Huyện Tam Kỳ); hay núi Chóp Chài hùng vỹ, sừng sững bên hồ Cao Ngạn yên bình, trữ tình (thuộc Huyện Thăng Bình); đèo Le cao và dài đi mệt đến phải…le lưỡi, nhưng cảnh đẹp hai bên đường cuốn hút bạn phải đến để thưởng ngoạn và để ăn gà Tre nướng thơm ngon hết biết (thuộc Huyện Quế Sơn)…
Về món ngon thì ngoài món Mì Quảng đã trở thành thương hiệu, đã trở thành biểu tượng của Quảng Nam, nổi tiếng khắp nơi trong và ngoài nước; còn có nhiều món ăn dân dã khác, mang đậm nét đặc trưng của từng vùng miền như bánh tráng đập, chè bắp, hến trộn ở Cẩm Kim (Thành Phố Hội An), có một sức cuốn hút kỳ lạ với những du khách nước ngoài khi đến thăm thành phố cổ kính nầy; bánh tráng cuốn thịt heo ở Thị Trấn Hà Lam (thuộc Huyện Thăng Bình) nổi tiếng thơm ngon không chê vào đâu được; mít trộn Tiên Phước (thuộc Huyện Tiên Phước) vừa thơm vừa bùi làm bạn quyến luyến không muốn đi; bánh Hoan Hô Việt An (thuộc Huyện Hiệp Đức) rất bình dân nhưng rất ấn tượng…
…
Mời bạn có dịp hãy đến với đất và người Quảng Nam thăm thú những cảnh đẹp thiên nhiên mà Tạo Hóa đã ban cho nơi nầy và thưởng thức những món an dân dã thấm đẫm tình người xứ Quảng đáng yêu.
Dành thì giờ để đi tham quan cảnh đẹp đất nước, để được ăn những món ăn đặc trưng của các vùng miền quê hương, để rồi thêm yêu đất nước, yêu quê hương, yêu người dân Việt của mình; đó là điều nên làm và cần làm để cuộc sống bớt đi những căng thẳng, mỏi mệt phải không bạn?
Cuộc sống của chúng ta sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa khi chúng ta quá chú tâm đến việc kiếm tiền bạc, mà không quan tâm hay bỏ qua việc chăm sóc đời sống tinh thần; bỏ qua những mối liên hệ giữa mình với người khác, giữa mình với thiên nhiên, cây cỏ; và đặc biệt là mối liên hệ giữa mình với Đấng Tạo Hóa là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta theo hình ảnh tốt đẹp của Ngài, và ban cho chúng ta những cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời, cũng như những nguyên vật liệu trong trời đất để chúng ta làm ra những món ăn ngon mà thưởng thức mỗi ngày. Vì vậy, con người chúng ta thiết nghĩ rất cần phải biết tri ân Đấng Tạo Hóa, bởi chính Ngài đã ban cho chúng ta nhiều điều tốt lành trên trần gian nầy để chúng ta được hưởng.
California, những ngày tháng xa quê đong đầy thương nhớ!
Nguyễn – Đình – Bùi – Thị
