ĐÓN MỪNG NĂM MỚI,…CHIÊM NGHIỆM THƠ XƯA!

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

 

Kinh Thánh: Gióp 14: 1, 2; Thi-thiên 90

 

Kính chào quý độc giả,

Vậy là năm 2022 vừa khép lại, và năm mới 2023 đang đến với nhân loại trên khắp hoàn vũ.

Nơi đón năm mới đầu tiên trên thế giới là các đảo quốc như Samoa (Tây Samoa), Tonga, nằm ở Nam Thái Bình Dương, và đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati. Đây chính là 3 nơi đón giao thừa sớm nhất trên thế giới.

Bên cạnh đó, các quốc gia như New Zealand và Australia, sẽ đón năm mới 2023…chậm hơn một chút, chỉ chừng 1 tiếng đồng hồ mà thôi.

Còn vùng đất đón năm mới…trễ nhất trên thế giới thuộc về American Samoa (Đông Samoa), một vùng lãnh thổ thuộc Mỹ ở Nam Thái Bình Dương, và thành phố Honolulu, bang Hawaii,  của Mỹ.

Việt Nam sẽ đón năm mới muộn hơn những vùng đón năm mới sớm nhất trên thế giới chừng gần…một ngày (23 giờ).

Dù sớm hay muộn gì, năm mới 2023 cũng sẽ đến với tất cả nhân loại trên toàn thế giới mà thôi.

Chắc chắn người dân nhiều nước sẽ được chứng kiến những màn bắn pháo hoa rất đẹp mắt ở những thành phố lớn cùng với những lễ hội vui nhộn để đón mừng năm mới 2023 đến với mình.

Vậy là lại thêm một năm nữa trôi qua, và một năm mới lại đến với chúng ta theo đúng chu kỳ mà Đức Chúa Trời đã ấn định.

Nhân dịp năm mới đến, xin mời bạn dành ít thì giờ đầu năm mới cùng tôi…chiêm nghiệm một ít những điều hay và ý nghĩa từ một bài thơ xưa của một Nhà Thơ Do-thái nổi tiếng, là Môi-se.

Không biết là Thi Sĩ Môi-se có làm nhiều thơ hay không, nhưng chí ít là Kinh Thánh có ghi lại một số những bài thơ của ông, có thể kể như bài thơ trong Xuất Ê-díp-tô Ký 15: 1-21; trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 32: 1-43; Phục Truyền Luật Lệ Ký 33. Và đặc biệt là bài thơ được lưu lại trong sách Thi-thiên của Kinh Thánh.

Đó là Thi-thiên thứ 90.

Có lẽ bài thơ giàu cảm xúc nầy được làm trong lúc dân sự Ngài đang lưu lạc trong đồng vắng, và vì tội lằm bằm của họ mà Chúa hình phạt họ, những người từ 20 tuổi sắp lên, phải chết trong đồng vắng, không được vào đất hứa; chỉ trừ Giô-suê và Ca-lép, là hai người đã theo Đức Giê-hô-va cách trung thành (Dân Số Ký 14).

Trước hết, Nhà Thơ ca ngợi đặc tính của Đức Chúa Trời và công việc làm của Ngài.

“Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra. Đất và thế gian chưa dựng nên. Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời.” (Câu 1-2)

Đức Chúa Trời là Đấng đời đời. Ngài hiện hữu từ trước vô cùng và còn cho đến sau vô tận.

Khi nói đến những gì xưa cũ, lâu đời, thì người ta thường nói “Xưa như trái đất”; nhưng ở đây, Thi Sĩ Môi-se cho chúng ta biết Chúa hiện hữu từ trước cả khi “đất và thế gian” nầy được dựng nên kia. Và “Trời đất sẽ qua” (Ma-thi-ơ 24: 35), nhưng Đức Chúa Trời thì còn mãi từ đời nầy qua đời kia, và còn cho đến sau vô tận.

Mọi sự trên đời nầy rồi sẽ qua đi theo thời gian, trong thời điểm mà Đức Chúa Trời ấn định cho nó; nhưng Đức Chúa Trời thì còn mãi, Ngài trường tồn vượt qua thời gian và vượt trên không gian.

Vâng, đó chính là Đức Chúa Trời mà Nhà Thơ Môi-se đã tôn thờ, và cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta tôn thờ ngày hôm nay! Một Đức Chúa Trời vĩnh hằng!

Năm mới 2023 nầy đang đến với chúng ta đây, rồi cũng sẽ chóng trôi qua, và trở thành…năm cũ, khi năm 2024 đến. Và rồi năm mới 2024 cũng sẽ qua đi, nhường chỗ cho năm mới 2025… Cứ thế và cứ thế. Thời gian cứ trôi đi, trôi đi. Đời sống con người sẽ già và sẽ…qua đi, sẽ…bay mất đi. Nhưng Đức Chúa Trời thì không qua đi bao giờ, vì Ngài đứng ở ngoài thời gian và đứng ở trên không gian.

Từ câu 3 đến câu 11, Nhà Thơ nói về công việc của Chúa làm.

Chính Đức Chúa Trời đã tạo nên con người chúng ta từ bụi đất. Lời Kinh Thánh xác nhận: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” (Sáng Thế Ký 2: 7)

Khi con người phạm tội với Ngài, con người phải bị đối diện với sự chết, có nghĩa là phải trở về với cát bụi. “Chúa khiến loài người trở vào bụi tro.” Cùng một ý tưởng như Môi-se, Vua Sa-lô-môn cũng cho biết: “và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó.” (Truyền Đạo 12: 7)

Trịnh Công Sơn, một Nhạc Sĩ nổi tiếng, và là một Phật tử thuần thành, nhưng cũng đã ảnh hưởng chân lý từ Kinh Thánh nên đã viết bài hát “Cát Bụi” với đoạn lời “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…”

Vâng, thân xác con người chúng ta được tạo nên từ bụi đất, nên sẽ trở về bụi đất; nhưng linh hồn con người khi qua đời thì sẽ trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó. Trở về để được ban thưởng, hay trở về để bị đoán phạt là tùy thuộc vào việc con người đó khi còn sống có tin thờ Ngài hay chối bỏ Ngài vậy.

“Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn; chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tựa như cây cỏ xanh tươi. Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi. Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo” (Câu 5)

Nhà Thơ nói đến sự chóng qua của đời người. Những cụm từ “nước chảy cuồn cuộn”, “giấc ngủ”, “xanh tươi”, “héo”, “buổi sáng”, “buổi chiều” diễn tả đời người thật mong manh, thật chóng qua.

“Tuổi tác chúng tôi đến được bảy mươi; còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.” (Câu 10)

Dù cho có sống đến bảy mươi, hay tám mươi tuổi đi nữa, rồi cuối cùng con người cũng phải…ra đi theo như luật định của Đức Chúa Trời: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9: 27)

Không ai có thể cưỡng lại luật mà Đức Chúa Trời đã ấn định.

Thánh Gióp cũng là một Thi Sĩ nổi tiếng, sống trước Môi-se nhiều năm cũng đã viết về sự chóng qua của đời người: “Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát. Người chạy qua như bóng, không ở lâu dài.” (Gióp 14: 1, 2)

Đời sống con người chóng qua, đó chính là chân lý mà Kinh Thánh đã bày tỏ.

Và con người phải chấp nhận sự chóng qua đó, dù muốn hay không.

Nhà Thơ Nguyễn Đình Chiểu có câu thơ:

“Đời người ví thể phù du

Sớm còn tối mất, công phu lỡ làng.”

Sau khi ca ngợi sự vĩnh hằng, trường tồn của Đức Chúa Trời và những công việc làm của Ngài trên con loài người, cũng như nói đến sự chóng qua của đời người, Nhà Thơ dành phần còn lại của bài thơ để cầu xin sự thương xót của Ngài cho chính đời sống của ông và cho dân sự của Ngài.

Từ câu 12 trở đi, Môi-se dâng lời cầu nguyện và bày tỏ tâm nguyện của mình lên Chúa:

“Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.” (Câu 12)

Vì đời sống  chóng qua, nên Nhà Thơ xin Chúa dạy cho ông biết đếm các ngày của đời mình. Từ “đếm” cho thấy sự ngắn ngủi, chóng vánh của đời người. Không phải đếm…năm, đếm…tháng, mà là đếm…các ngày.

Thi Nhân Cao Bá Quát của Việt Nam cũng…đếm ngày như thế:

“Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy

Cảnh phù du trông thấy đã nực cười.”

Nhà Thơ nói đến con số vạn, số ngàn cho thấy nó…dài ra để tự…an ủi mình và độc giả thôi, chứ thực ra chỉ có chừng….trăm năm chứ có bao nhiêu.

Các ngày trong cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta cũng do Chúa đã định hết rồi, chứ không phải ai muốn dài hay ngắn theo ý mình được.

Nhà Vua, kiêm Nhà Thơ Đa-vít khẳng định: “Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi. Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” (Thi-thiên 139: 16)

“Ôi! Xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa. Thì trọn đời chúng tôi  sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn. Và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa.” (Câu 14, 15)

Vì đời sống  ngắn ngủi, nên người khôn ngoan không làm cho đời mình…ngắn ngủi thêm bằng lối sống buồn tủi, than thân, trách phận, than Trời, trách người, mà cần phải biết xin Chúa cho sống thỏa lòng thỏa dạ trong sự nhân từ của Chúa dành cho mình. Sống một đời sống vui vẻ, ca hát, ngợi khen Đức Chúa Trời.

Nhạc Sĩ Lê Hựu Hà có bài hát : “Cười Lên Đi Em Ơi!” có đoạn lời:

“Cười lên đi em ơi
Dù nước mắt rớt trên vành môi
Hãy ngước mặt nhìn đời
Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười
Ta không cần cuộc đời
Toàn những chê bai và ganh ghét
Ta không cần cuộc đời
Toàn những khoe khoang và thấp hèn…”

Dù cuộc đời đầy những chê bai và ganh ghét, đầy những khoe khoang và thấp hèn, dù cho nước mắt rớt trên vành môi đi nữa, ta cũng hãy “cười lên”, hãy “buông tiếng cười”.

Tiếng cười của người Nhạc Sĩ nầy mang đầy tiêu cực, nhưng dù sao cũng…góp phần làm cho người ta bớt đi…tiếng khóc, để biết sống vui trong cuộc đời.

Nhưng lời Kinh Thánh dạy ta một đời sống có sự thỏa lòng, vui thỏa thực sự là khi biết tôn thờ, và ca ngợi Đức Chúa Trời.

Thánh Phao-lô khuyên dạy chúng ta: “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn.” (I Ti-mô-thê 6: 6)

Hai câu thơ cuối của bài thơ là tâm nguyện của Nhà Thơ dành cho Đấng mà ông đang tôn thờ:

“Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa. Và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ! Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi giáng trên chúng tôi. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.” (Câu 16, 17)

Môi-se mong mỏi công việc Chúa và sự vinh hiển của Ngài được hiển lộ ra cho các tôi, con của Ngài.

Môi-se cũng mong mỏi ơn lành của Chúa được ban xuống cho ông và cho dân sự, hầu cho công việc của ông và của dân sự được vững vàng, không bị xiêu tó.

Phần cuối của bài thơ thể hiện tấm lòng bám chặt lấy Chúa của Thi Sĩ. Đó là một hành động khôn ngoan hơn hết.

Nhiều người nghĩ phải tự tin vào chính mình là lối sống khôn ngoan; nhưng đó không phải là cách sống đẹp lòng Chúa.

Cách sống khôn ngoan và đẹp lòng Đức Chúa Trời là nương cậy nơi sự trường tồn, vĩnh cửu của Ngài. “Nhận Ngài “làm nơi ở đời đời của chúng ta”

Năm mới 2023 đang đến với chúng ta.

Chúng ta vừa…chiêm nghiệm  một vài ý trong bài thơ xưa của Thi Hào Môi-se.

Người ta nói “Luận cổ suy kim.” Luận về những gì người xưa đã suy niệm, để suy ra những bài học hữu ích cho đời sống mình hôm nay, đó cũng là một cách sống khôn ngoan vậy. Người xưa thường để lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời, bởi họ đã trải qua cuộc đời nầy trước chúng ta, nhất là những thánh nhân trong Kinh Thánh.

Năm mới nầy, ước ao bạn cũng như tôi nhận biết rõ ràng như Thi Hào Môi-se đã nhận biết là chỉ có Đức Chúa Trời mới là Đấng vĩnh cửu, hằng có hằng còn, còn con người thì rất chóng qua, và đời sống  rất ngắn ngủi. Chính Đức Chúa Trời là Đấng quyết định số các ngày của mỗi một con người trên trần gian nầy, chứ không ai khác. Nhận biết được như thế, và nhận biết được mình mỏng manh như hoa cỏ, để rồi thay vì tự tin nơi chính mình, hãy đem lòng tin cậy trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời để chúng ta được Ngài thương xót và ban phước cho chúng ta, hầu cho chúng ta có được một đời sống thỏa lòng, thỏa dạ, đầy sự vui mừng khi nhận Ngài làm nơi ở đời đời của mình.

A.W. Tozer có một câu nói rất sâu sắc: “Thời gian là một thứ tài nguyên không làm mới lại được, không chuyển nhượng được. Bạn không thể chứa được nó, làm chậm nó lại, nắm giữ nó, phân chia nó, hay vứt bỏ nó. Bạn không thể tích trữ được nó hay để dành nó cho một ngày mưa rào – khi nó qua đi không thể lấy nó lại được. Khi bạn giết chết thời gian, hãy nhớ rằng thời gian không có sự sống lại đâu”.

Cầu xin Chúa cho bạn và tôi không phí phạm thời gian Chúa cho; nhưng “biết đếm các ngày chúng tôi” ngay trong năm mới 2023 nầy bạn nhé.

Nguyện xin Chúa dùng bài thơ Thi-thiên 90 đầy ý nghĩa nầy để nhắc nhở, khích lệ mỗi một chúng ta trước thềm năm mới 2023!

California, Ngày đầu năm mới 2023!

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

Trả lời