Thơ: Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
Kinh Thánh: Lu-ca 2: 1-21
Kính chào quý độc giả,
Cứ mỗi lần đến Lễ Kỷ Niệm Chúa Giê-su Giáng Sinh là hình ảnh cái máng cỏ (manger) lại được nhắc đến. Hình ảnh máng cỏ được xuất hiện trang trọng ở bất cứ nơi nào có Chúa Hài Đồng, và câu chuyện Giáng Sinh được nhắc lại.
Thử hỏi, nếu Chúa không giáng sinh nơi máng cỏ đơn sơ kia thì liệu có ai chú ý đến nó làm gì nhỉ? Nhưng máng cỏ đã được cả nhân loại trên khắp hoàn vũ nầy biết đến và nhắc tới kể từ khi Chúa vào đời cách đây hơn hai ngàn năm qua.
Nếu máng cỏ mà biết nói, thì chắc chắn nó sẽ nói lời tạ ơn Chúa trăm bận đến ngàn lần chứ không phải chơi, vì nhờ Chúa hạ sinh nơi nó mà nó mới được trở nên…sang trọng như thế, mới được trở nên…nổi tiếng như vậy.
…
Tôi là người miền quê, người…nhà quê một trăm phần trăm. Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo, nhưng có một cái tên rất đẹp, đó là Tú Ngọc. Tú Ngọc là một Thôn, thuộc Xã Bình Tú, của Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam.
Người dân quê tôi làm ruộng quanh năm suốt tháng. Cho nên ngay từ nhỏ, tôi đã đắm mình trong những đồng lúa, luống khoai, luống đậu, hàng sắn (khoai mì). Tôi quen và yêu cái mùi thơm bình dị của lúa, khoai, rơm rạ…
Nhớ mỗi lần đến tháng Ba là mùa đi bừa, đi bộng đất cho bằng để chuẩn bị cho vụ mùa gieo lúa. Bọn trẻ chăn bò như chúng tôi đưa nào đứa nấy đều háo hức xách bao, xách giỏ đi theo sau cái bừa, cái bộng để chờ bắt nhái, bắt ếch về cải thiện bữa ăn gia đình. Mỗi khi bò kéo bừa hay bộng đi qua để cho đất cày được bằng phẳng lại, chuẩn bị gieo lúa, thì những chú ếch, chú nhái nằm trú ở dưới những mảng đất cày ấy bị thương tích, vội nhảy cẩng lên để tìm đường sống, thì chúng tôi liền lanh tay lẹ mắt chụp lấy bỏ vô bao, vô giỏ liền. Những chú ếch, chú nhái sống trong đất cày tháng Ba ấy rất mập rất ngon.
Khi đã bắt đầy rồi, là đem ếch, nhái về lột da, bỏ đầu, rửa sạch, chặt ra từng miếng nhỏ. Xong bắt chảo lên đổ dầu vô, phi hành, tỏi và cho thịt ếch, hay nhái vô chiên cho giòn. Nêm nước mắm, Khi thấy thịt đã chuyển sang màu vàng óng ánh và mùi thơm bay lên ngào ngạt là tắt bếp. Cơm dọn ra, múc thịt ếch, hay nhái nóng hổi ra đĩa, và cả nhà cùng quây quần…thưởng thức. Tưởng không còn gì ngon và hấp dẫn cho bằng. Chỉ một thoáng chốc là nồi cơm bự chảng như không còn một hột nào luôn.
Ôi, không thể nào quên được những bữa cơm với thịt ếch, thịt nhái mùa tháng Ba thơm lừng và ngon hết biết như thế của miền quê Tú Ngọc, Bình Tú thân yêu của tôi!
Tôi cũng không thể nào quên được, mỗi khi đến tháng Mười là mùa đi bắt cá bừa, cá bộng.
Thường thì đến tháng Mười, người dân quê tôi lại bắt đầu đi bừa, đi bộng đất cho bằng để chuẩn bị cấy lúa. Trước đó một thời gian, đất ruộng đã được cày lên và cho nước vào để cho ải. Khi chuẩn bị cho vụ cấy lúa thì phải bừa, hay bộng cho đất bằng. Và khi bừa, hay bộng như thế là bọn trẻ chúng tôi cứ xách giỏ đi theo sau những đường bừa, đường bộng để bắt cá. Những chú cá tràu (cá lóc), cá rô, cá diếc đang nấp ấm ở dưới những mảng đất cày ấy bị bừa và bộng làm cho mất chỗ ẩn nấp, và bị thương tích, nên nhảy lên chạy đi tìm chỗ thoát thân. Nhưng làm sao thoát được trước đôi tay…nhà nghề của chúng tôi cơ chứ. Dù bùn đất văng đầy người, và gió mùa Đông thổi lạnh; nhưng phải nói thật là không có gì thú vị cho bằng khi đi bắt cá bừa, cá bộng ở quê tôi vào mùa tháng Mười. Khi đã bắt đầy giỏ cá rồi, là đem về, làm sạch. Cá tràu lớn thì trụi vào cây trụi bằng tre và nướng cho giòn, rồi nước mắm gừng tiêu ớt tỏi làm sẵn, cơm gạo trì trắng phau thơm phức bới ra chén. Cả gia đình quây quần lại giữa mùa mưa lạnh cùng ăn và tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tưởng không còn hạnh phúc nào hơn. Còn cá nhỏ thì làm sạch cho kho rim với dưa cải bằng muối, cho vào ít dầu cho béo, rồi ăn với cơm nóng hổi, thì có thể nói…chấp tất cả những món cao lương mỹ vị nào của cả…thế giới cũng không thể nào…sánh bằng được đâu.
…
Là người miền quê, nên tôi không lạ gì với máng cỏ chuồng bò.
Hầu như ở nhà nào của người dân quê tôi cũng đều có nuôi bò để kéo cày làm ruộng. Và không có chuồng bò nào mà không có máng cỏ, máng rơm để cho bò ăn.
Trước nhà của người dân quê tôi, thường có một…kim tự tháp rơm vàng óng rất đẹp và rất…ấm cúng.
Những…kim tự tháp rơm ấy chính là nguồn thức ăn…tuyệt vời cho bò, cho trâu vào những ngày đông lạnh giá khan hiếm cỏ tươi. Mỗi khi đi rút rơm ở…kim tự tháp rơm cho vào máng rơm, tôi thường ôm thật lâu trong người cho ấm, rồi bỏ vào máng rơm cho bò ăn. Khi cho rơm vào máng rơm, nhiều khi tôi còn nằm luôn trong máng rơm một hồi lâu nữa để thưởng thức cái mùi rơm khô ấm áp tỏa ra cho đã. Rồi sau đó, đứng nhìn bò ăn rơm một cách chậm rãi, hiền từ mà thấy thương thấy yêu vô cùng …cơ nghiệp (con trâu là đầu cơ nghiệp) của người nông dân quê tôi.
…
Rất nhiều lần ngay từ thuở còn niên thiếu đi chăn bò, bỏ rơm, bỏ cỏ vào máng cho bò ăn, tôi đã nhớ lại câu chuyện Chúa Giê-su giáng sinh trong chuồng chiên máng cỏ được ký thuật lại trong sách Lu-ca, chương 2 mà thêm yêu Chúa biết bao!
Mỗi khi nhìn thấy chuồng bò máng cỏ là tôi lại nhớ đến Chúa kính yêu của mình, và càng thêm lòng kính trọng Ngài.
Chuồng bò máng cỏ rất thân thuộc với người dân quê tôi, và đặc biệt rất thân thuộc với tôi, một người ngay từ nhỏ đã quen với mùi thơm chân chất của ruộng lúa, với mùi hôi…dễ gần của những con bò hiền lành chăm chỉ của người dân quê.
Ôi, máng cỏ của chuồng bò là nơi mà Vua muôn vua, Chúa muôn chúa đã sinh hạ mấy ngàn năm thuở trước! Không ai có thể hiểu nổi điều đó! Nhưng đó là điều Đức Chúa Trời đã làm, chỉ vì yêu thương con người tội lỗi của chúng ta mà thôi.
Nhà tôi nghèo cũng như bao người dân quê tôi đều nghèo, chẳng có ai giàu sang gì; nhưng không có đứa trẻ nào của quê tôi, và ngay cả chính tôi cũng không sinh ra nơi máng cỏ hôi hám của chuồng bò. Ấy vậy mà Đấng Chủ tể của trời đất, vạn vật lại sinh hạ ở một nơi như thế. Bạn có thể tưởng tượng nổi không?
Kinh Thánh xác nhận rằng: “Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở…Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một Con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ…Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy Con trẻ đang nằm trong máng cỏ.” (Sách Lu-ca 2: 7, 12, 16)
Tôi yêu thích đoạn Kinh văn thứ hai trong sách Lu-ca nầy, và thường hay đọc đi đọc lại đến thuộc nằm lòng, vì lẽ nó đã ký thuật lại sự sinh hạ của Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng mà tôi đã đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy và tôn thờ mấy chục năm trôi qua. Tôi yêu thích đoạn Kinh văn đó, cũng vì một lẽ nữa là nó đề cập đến hình ảnh cái máng cỏ rất thân thương, gần gũi với những đứa trẻ miền quê như tôi, với những người dân quê tôi.
Cảm tạ Chúa, vì Ngài đã sinh hạ nơi thấp hèn nhất của thế giới loài người để những con người hèn hạ nhất như những anh chăn chiên năm xưa, cũng như những đứa trẻ chăn bò như chúng tôi ngày nay được đến với Ngài. Nếu như Ngài sinh ra nơi cung điện của vua Hê-rốt ngày xưa, hay một nơi cao sang quyền quý nào đó, thì các anh chăn chiên năm nào có nằm mơ cũng không dám đến tận nơi để tôn thờ Ngài, cũng như những đứa trẻ chăn bò đơn sơ như chúng tôi ngày nay làm sao dám tìm gặp Chúa?
…
Mỗi mùa Giáng Sinh đến là tôi thường nghĩ về “những ngày xưa thân ái” ở quê nhà với ruộng đồng, khoai lúa, với những lần đi bắt cá bừa, cá bộng dưới trời mưa gió, lạnh lẽo. Hình ảnh những…kim tự tháp rơm vàng óng, những máng rơm khô ấm áp giữa trời đông giá lạnh của miền Trung Việt Nam hiển hiện trong tâm tôi như những thước phim sống động, đáng yêu, làm tôi thêm yêu thương, kính trọng Chúa Giê-su, Đấng đã vì yêu thương nhân loại, trong đó có tôi, mà bằng lòng đến trong trần gian tăm tối, và sinh nơi máng cỏ đê hèn:
Ôi, máng cỏ đơn sơ và hôi hám
Lại là nơi sinh hạ Con Chúa Trời
Lại là nơi Chúa Cứu Thế vào đời
Và nhờ đó máng cỏ thành…bất tử…
Tôi cũng vậy, dù xấu xa đủ thứ
Khi mở lòng đón nhận Chúa yêu thương
Đời từ đấy vui thỏa như Thiên Đường
Làm con Chúa, còn phước nào hơn thế!…
Vâng! “Làm con Chúa, còn phước nào hơn thế!”
Đúng là, không có phước hạnh nào hơn khi được làm con của Chúa cả! Đó là phước của mọi phước!
Nhân mùa Giáng Sinh năm nay, xin mời bạn hãy mở lòng ra đón nhận Chúa vào lòng để cuộc đời bạn sẽ như máng cỏ có Chúa ngự, sẽ trở thành bất tử và được hưởng phước hạnh Thiên Đàng miên miên viễn!
Mùa Giáng Sinh 2022!
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
