THƠ: Bình Tú Ngọc
Kinh Thánh: Ê-sai 40: 28; Ê-phê-sô 6: 10; Hê-bơ-rơ 13: 8; Gia cơ 5: 17
Đừng có tưởng mình lúc nào cũng mạnh
Chẳng bao giờ yếu đuối, mệt mỏi đâu
Chẳng bao giờ buồn bả hay âu sầu
Ma quỷ kia thấy mình còn phải…ngán…
Đừng có tưởng mình lúc nào cũng sáng
Mọi việc mình xử lý đều xong ro
Hễ có mình mọi việc đừng có lo
Mình ra tay mọi nan đề…qua đẹp…
Đừng có tưởng mình lúc nào cũng…sếp
Chẳng có ai giỏi hơn được ta đây
Chẳng có ai sánh nổi với thân nầy
Ta là nhứt1, vững như đồi, như núi…
…
Hãy nên nhớ con người là yếu đuối2
Là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời
Giỏi giang gì cũng chỉ sống một đời
Rồi sau đó ứng hầu tòa Thượng Đế3…
Một mình Chúa, Đấng Toàn Năng vô kể4
Đấng chẳng hề thay đổi theo thời gian5
Đấng y nguyên dù thế giới điêu tàn
Hãy thôi cậy sức mình, nhờ sức Chúa!
Tháng 8/ 2025!
Bình Tú Ngọc
1 “Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất
Không có chi bè bạn nổi cùng ta” (Thơ Xuân Diệu)
2 Gia-cơ 5: 17
3 Khải Huyền 20: 11-15
4 Ê-sai 40: 28
5 Hê-bơ-rơ 13: 8
6 Ê-phê-sô 6: 10
