CHUYỆN…VỊ THA VÀ…VỊ KỶ (2)

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 4: 6-9; I Ti-mô-thê 6: 17-19; II Ti-mô-thê 3: 1-5; I Giăng 3: 17

Cảm ơn bạn đã đọc và nghe “CHUYỆN…VỊ THA VÀ…VỊ KỶ” (1), xin mời đọc và nghe tiếp “CHUYỆN…VỊ THA VÀ…VỊ KỶ” (2) cho…đủ bộ.
Như đã nói, vị tha là một lối sống đẹp và đáng yêu; nhưng đó là lối sống phải tập tành mới có thể sống được, vì con người với bản tánh tội lỗi, thường muốn sống vị kỷ hơn là vị tha.
Như vậy, ngược lại với vị tha là vị kỷ.
Câu chuyện Ca-in giết em mình là A-bên là một trong những câu chuyện thể hiện rất rõ nét về lối sống vị kỷ:
“Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó. Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả, khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết đi. Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: A-bên, em ngươi, ở đâu? Thưa rằng: Tôi không biết; tôi là người giữ em tôi sao?” (Sách Sáng Thế Ký, chương 4, câu 6 đến 9)
Chỉ vì vị kỷ, ganh tỵ với em mình, khi Đức Chúa Trời nhậm lễ vật của A-bên mà không nhậm lễ vật của ông, mà Ca-in đã xông vào giết chết em mình một cách tàn độc.
Rồi khi Chúa hỏi ông, “Em ngươi đâu?” Ông trả lời cách lạnh lùng, vô trách nhiệm và không một chút tình thương, “Tôi không biết; tôi là người giữ em tôi sao?”
Tính vị kỷ đã giết chết tình yêu trong lòng Ca-in, và dẫn đến tội ác thật đáng sợ.
Trong Tân Ước, nhiều chỗ Lời Kinh Thánh cũng cho thấy rõ ràng tính vị kỷ là đáng lên án biết bao.
Câu chuyện về một người giàu, nhưng sống rất ích kỷ, chỉ biết có mình, không quan tâm đến người khác, đã bị Chúa Giê-su lên án nặng nề:
“Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.” (Sách Lu-ca, chương 12, câu 16 đến 21)

Người nông dân giàu nầy chỉ nghĩ đến việc làm sao để có thể cất giữ của cải của mình để tiêu xài được lâu dài cho sung sướng bản thân; chứ không hề quan tâm đến việc sẻ chia, giúp đỡ cho những người nghèo khổ, khó khăn chung quanh mình.

Chúa phán rằng, những người chỉ sống vị kỷ, không quan tâm đến người khác, thì đó là người dại dột vậy.
Kinh Thánh dạy những người giàu có ở thế gian rất rõ ràng:
“Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có, vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật.” (Sách Ti-mô-thê thứ nhất, chương 6, câu 17 đến 19)

Người giàu có của cải cần biết rằng của cải có tính chất không lâu bền, không chắc chắn, nên khi có của cải, đừng nên kiêu ngạo, đừng để lòng trông cậy vào nó; nhưng hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời là nguồn cung ứng vững chắc nhất cho con người. Người giàu có cần phải biết làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, biết ban cho, biết giúp đỡ người khác. Có như vậy mới xây dựng được một cài nền tốt và bền vững cho mình. Và đó mới chính là sự sống đích thực vậy.

Với bản tính tội lỗi sẵn có, nên con người dễ lắm mà sống một lối sống vị kỷ hơn là vị tha, lo nghĩ đến bản thân mình hơn là lo nghĩ đến phúc lợi của người khác. Một khi con người sống mê mẩn trong lối sống vị kỷ, thì sẽ dễ dẫn đến nhiều điều xấu xa, tội lỗi khác trong lòng.

Phao-lô đã khẳng định điều đó:
“Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi.” (Sách Ti-mô-thê thứ nhì, chương 3, câu 1 đến 5)

Bắt đầu từ vị kỷ mà sanh ra nhiều điều xấu xa đáng sợ khác được liệt kê một loạt tiếp theo sau: tham tiền, khoe khoang, xấc xược, nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, vô tín, vô tình, chia rẽ, phao vu, buông tuồng, hung dữ, thù người lành, lường thầy phản bạn, nóng giận, kiêu ngạo, chơi bời lêu lỗng, giả trá. Và Phao-lô khuyên Mục Sư Ti-mô-thê rằng, hãy tránh xa những kẻ sống vị kỷ đó đi.
Lòng vị kỷ dễ dẫn con người đến chỗ xa rời Đức Chúa Trời, từ đó dẫn đến bất an, và làm nhiều mối quan hệ bị gãy đổ.
Người sống vị kỷ là người chặt dạ với người chung quanh, không quan tâm, giúp đỡ người chung quanh khi họ đang gặp khó khăn:
“Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!” (Sách Giăng thứ nhất, chương 3, câu 17).
Là người tin Chúa mà khi thấy người khốn khó, không mở lòng ra chia sẻ khó khăn với họ, thì đó chính là người không có lòng yêu mến Đức Chúa Trời vậy.

Chúng ta rất dễ sống…hào phóng, rộng rãi với bản thân mình; nhưng lại hay keo kiệt, chặt dạ với tha nhân. Đó là một điều rất tệ, mà con dân Chúa phải thay đổi và xin Chúa mở rộng lòng mình ra trước những nỗi đau khổ, bất hạnh của người chung quanh.
Còn nhiều sự dạy dỗ từ Kinh Thánh về lòng vị tha và tính vị kỷ để chúng ta ghi nhớ làm theo, hầu đời sống chúng ta được Chúa thăm viếng và ban ơn.
Xin Chúa mở rộng lòng mỗi một chúng ta ra để chúng ta thực hành lối sống vị tha trong đời sống, bỏ bớt đi càng nhiều càng tốt những điều vị kỷ xấu xa trong lòng, hầu Chúa đẹp lòng và nhiều người chung quanh chúng ta được khích lệ qua đời sống chúng ta.
Để có thể ngăn chặn lối sống ích kỷ sinh sôi, nẩy nở trong lòng; chúng ta cần phải sống một đời sống nhân từ, thương xót, và vị tha như Kinh Thánh đã dạy:
“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Sách Ê-phê-sô, chương 4, câu 32)

California, Tháng 10/ 2025!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

Trả lời