Văn: MS Nguyễn Đình Liễu
Kinh Thánh: Lu-ca 19: 1-10; Công Vụ Các Sứ Đồ 9: 36-42; Phi-líp 2: 3, 4
Vị tha và vị kỷ là hai điều trái ngược nhau, một đằng là tốt, một đằng là xấu.
Vị tha là vì người khác, vì tha nhân. Còn vị kỷ là vì mình, vì chính bản thân mình.
Ca Dao và Tục Ngữ nói về vị tha và vị kỷ cũng được cha ông ta nhắc đến khá nhiều.
Nói về lòng vị tha, cha ông ta có những câu như:
+ Thương người như thể thương thân.
+ Lá lành đùm lá rách.
+ Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
+ Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
+ Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn.
Danh Ngôn về vị tha cũng có khá nhiều câu ý nghĩa:
+ Hãy sống vì người khác, nếu bạn muốn cuộc đời mình có ý nghĩa.
+ Người vị tha luôn nhìn thấy niềm vui trong hạnh phúc của người khác.
+ Sự cho đi không làm ta nghèo đi, mà làm cho tâm hồn ta trở nên giàu có hơn.
+ Yêu thương là cho đi mà không mong nhận lại.
+ Một đời sống có ý nghĩa là một đời sống dành cho người khác.
Còn về sự vị kỷ, thì có những câu:
+ Ăn cháo đá bát.
+ Qua cầu rút ván.
+ Ai ơi đừng nghĩ cho mình
Nghĩ cho người khác mới tình nghĩa nhân.
Danh Ngôn về tính vị kỷ, có một số câu đáng để ý:
+ Kẻ chỉ biết nghĩ cho mình thì cuối cùng chỉ còn lại một mình mà thôi.
+ Lòng ích kỷ là gốc rễ của mọi tội lỗi.
+ Tính ích kỷ giết chết tình yêu, còn tình yêu giết chết tính ích kỷ.
…
Một người có tinh thần vị tha là một người luôn nghĩ đến người khác, quan tâm đến nhu cầu của người khác, và sẵn lòng giúp đỡ khi có cần.
Còn người sống lối sống vị kỷ là người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, lo cho bản thân mình mà thôi, người khác sống ra sao mặc kệ, không cần quan tâm, lo nghĩ tới.
Bạn là người sống vị tha hay vị kỷ?
Bản chất con người từ khi phạm tội với Đức Chúa Trời, thì càng ngày càng trở nên…vị kỷ hơn là…vị tha. Ai cũng muốn sống cho mình hơn là quan tâm, lo nghĩ đến những người khác ở chung quanh.
Chúa Giê-su đã từng phán: “Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 22, câu 39)
Quan tâm đến người lân cận, người chung quanh mình là điều Kinh Thánh dạy, và cũng là điều mà cha ông chúng ta cũng luôn nhắc nhở qua những câu Tục Ngữ, Ca Dao.
Phao-lô viết: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Sách Phi-líp, chương 2, câu 3, 4)
Để ý đến quyền lợi của người khác, tôn trọng người khác là điều mà con dân Chúa chân thật phải có trong đời sống theo Chúa ở giữa thế gian nầy.
Tấm gương điển hình nhất của sự vị tha cho con người noi theo là tấm gương của Chúa Giê-su. Chính Ngài đã “tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Sách Phi-líp, chương 2, câu 7, 8)
Chúa Giê-su đã sống một cuộc đời vị tha hơn bất cứ ai đã từng sống.
Ngài đã cho đi tất cả vì con người tội lỗi chúng ta.
Ngài đã “tự bỏ mình đi”, chưa dừng lại ở đó; Ngài còn “tự hạ mình xuống” và “vâng phục cho đến chết” để cứu chuộc nhân loại ra khỏi bàn tay độc ác của Sa-tan.
Là con dân Chúa, chúng ta cần học theo gương mẫu tuyệt vời là Chúa Giê-su trong sự vị tha để bày tỏ tình yêu của Chúa cho nhiều người..
“Vì Con người (tức Chúa Giê-su) đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (Sách Mác, chương 10, câu 45)
Chúa Giê-su đến thế gian nầy là để hầu việc, để phục vụ người khác, chứ không phải để được người ta hầu việc, phục vụ mình như cách các lãnh đạo, hay vua chúa của thế gian thường làm.
Cao điểm trong sự phục vụ tha nhân của Ngài là sự chết trên thập tự giá để cứu chuộc nhân loại ra khỏi tội lỗi.
Trước khi tắt thở trên thập tự giá, Ngài vẫn bày tỏ lòng vị tha một cách tuyệt vời với những kẻ đã đóng đinh Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” (Sách Lu-ca, chương 23, câu 34)
Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, trong suốt cả cõi lịch sử, không có một ai sống vị tha, tận hiến cách trọn vẹn cho con người như Chúa Giê-su đã từng sống.
…
Kinh Thánh cũng ghi lại nhiều tấm gương khác có đời sống vị tha đáng để chúng ta học hỏi.
Xa-chê, trước khi tin Chúa, ông làm đầu bọn thâu thuế, nên rất giàu có. Những người thâu thuế thời Chúa Giê-su thường là đối tượng bị dân sự ghét bỏ, bởi họ thâu thuế của người dân họ để nộp lên cho nhà cầm quyền La-Mã ngoại bang. Vì thế, họ thường thâu nhiều hơn luật định để có thể ăn chặn được nhiều tiền, và làm giàu cho mình, ăn sung mặc sướng chẳng hề lo nghĩ chi đến người dân đang sống nghèo khổ chung quanh.
Nhưng sau khi tin Chúa Giê-su, tấm lòng Xa-chê đã được biến đổi, ông không còn sống vị kỷ nữa, nhưng sống vị tha, biết cho đi, biết giúp đỡ người khác. Kinh Thánh ghi lại câu chuyện về Xa-chê như sau:
“Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ri-cô, đi ngang qua phố. Tại đó, có một người tên là Xa-chê, làm đầu bọn thâu thuế, và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Jêsus là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm, mà mình lại thấp. Vậy, Xa-chê chạy trước, trèo lên cây sung, để ngó thấy Đức Chúa Jêsus, vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Xa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Xa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy, đều lằm bằm rằng: Người nầy vào nhà kẻ có tội mà trọ! Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham. Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” (Sách Lu-ca, chương 19, câu 1 đến 10)
Kinh Thánh cũng ghi lại tên một người nữ có lòng vị tha đáng nể:
“Tại thành Giốp-bê, trong đám môn đồ, có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca; người làm nhiều việc lành và hay bố thí. Trong lúc đó, người đau và chết. Người ta tắm rửa xác người, rồi để yên trong một phòng cao. Môn đồ nghe Phi-e-rơ đang ở tại Ly-đa, gần thành Giốp-bê, bèn sai hai người đi mời người đến chớ chậm trễ. Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến chỗ phòng cao; hết thảy các đàn bà góa đều đến cùng người mà khóc, và giơ cho người xem bao nhiêu áo xống và áo ngoài, lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho. Phi-e-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quì gối mà cầu nguyện; đoạn, xây lại với xác, mà rằng: Hỡi Ta-bi-tha, hãy chờ dậy! Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ, bèn ngồi dậy liền. Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy; đoạn gọi các thánh đồ và đàn bà góa đến, cho họ thấy người sống. Việc đó đồn ra khắp thành Giốp-bê; nên có nhiều người tin theo Chúa.” (Sách Công Vụ Các Sứ Đồ, chương 9, câu 36 đến 42)
Ta-bi-tha làm nhiều việc lành và hay bố thí. Cụ thể là bà đã may áo tặng cho những người đàn bà góa còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Việc lành của bà thật tốt đẹp, đem lại sự khích lệ, an ủi cho nhiều người; đến nỗi khi bà chết, người ta đến thăm và khóc lóc với lòng tiếc thương bà, một con người có lòng vị tha, luôn thương yêu, giúp đỡ họ.
Phao-lô cũng là một con người có lòng vị tha lớn lao:
Trong thư gởi cho Phi-lê-môn, để xin ông nhận lại người đầy tớ Ô-nê-sim đã lấy cắp đồ rồi bỏ trốn sang Rô-ma, và Phao-lô đã làm chứng cho Ô-nê-sim tin Chúa, Phao-lô đã nói với Phi-lê-môn là ông sẽ trả hết mọi sự tổn hại do Ô-nê-sim gây ra. Phao-lô sẵn sàng đem cả danh dự mình ra bảo lãnh cho Ô-nê-sim. Đây thật sự là một người có tấm lòng vị tha, trắc ẩn đáng học theo:
“Vậy nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. 18 Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. 19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều nầy: sẽ trả cho anh, còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh thì không nhắc đến.” (Sách Phi-lê-môn, chương 1, câu 7 đến 9)
Xin Chúa giúp đỡ con để học sống vị tha theo như Lời Ngài dạy, hầu bày tỏ được tình yêu của Chúa cho người khác, và giúp đỡ được nhiều người chung quanh còn gặp nhiều cảnh khó khăn, thiếu thốn.
(Còn tiếp một kỳ)
California, Tháng 10/ 2025!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu
