Vui Mừng Trong Ơn Chúa

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Khá hát cho Ngài một bài ca mới, và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng.” – Thi-thiên 33:3
“Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, Những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng.” – Thi-thiên 34:2

Vui mừng đón nhận Tin Lành,
Từ Giê-su Christ làm thành cho ta,
Như người khao khát gần xa,
Một Nguồn Nước Sống bao la tình Trời!
Vui mừng cảm tạ dâng lời,
Ngợi khen Danh Chúa đời đời hiển vinh,
Biết ơn Ngài đã cứu mình,
Phúc Âm rao giảng, an bình mọi nơi!
Vui mừng có Chúa trong đời,
Không còn lo lắng như thời đã qua,
Vui mừng được ở trong Nhà,
Gia-đình Cơ Đốc thật là yêu thương!
Vui mừng ta hãy tựa nương,
Cùng nhau hiệp một, làm gương theo Ngài!
Tâm hồn thánh hóa đổi thay,
Huyết Ngài rửa sạch những ngày tội nhơ!
Vui mừng có Chúa đợi chờ,
Cho ta cơ hội tôn thờ Chúa thôi,
Ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi,
Tình yêu Thập Tự không thôi tuôn tràn!

Tiểu Minh Ngọc

TIN NGÀI ĐỜI CHẲNG ĐƠN CÔI

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Lu-ca 22: 63 và 23: 33; Giăng 14: 18; 20: 20

Theo Chúa bao năm hớn hở,
Đi đó đi đây với Ngài.
Chứng kiến quyền năng phép lạ,
Ôi, nể phục Ngài lắm thay!…

Nào ngờ Chúa lại bị bắt,(1)
Bị đánh rồi bị đóng đinh.(2)
Trên Gô-tha đồi hiu quạnh,
Một chiều, ôi thật khiếp kinh!…

Nhiều người buông xuôi thất vọng,
Tâm trạng buồn bã, chán chường.(3)
Trở về nhà xưa, nghề cũ,
Nhìn thấy sao mà đáng thương?…

Một sáng bình minh ló dạng,(4)
Nghe tin Chúa sống lại rồi.
Qua lời thiên thần loan báo,
Lòng mừng lẫn sợ đi đôi(5)

Bỗng Chúa hiện ra và phán,
Bình an hỡi các con ta.(6)
Các môn đồ đầy mừng rỡ,(7)
Khi đang nhóm lại trong nhà…

Bạn ơi, xin đừng buồn nữa,
Chúa sống lại rồi đó thôi.
Ngài không còn nằm trong mộ,
Tin Ngài đời chẳng đơn côi(8)
Mùa Thương Khó và Phục Sinh 2023!

Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Lu-ca 22: 54
(2): Ý từ Lu-ca 22: 63 và 23: 33
(3): Ý từ Lu-ca 24: 13, 17
(4): Ý từ Giăng 20: 1
(5): Ý từ Ma-thi-ơ 28: 8
(6): Ý từ Giăng 20: 19
(7): Ý từ Giăng 20: 20
(8): Ý từ Giăng 14: 18

MỘT CON NGƯỜI HIẾM CÓ…

Thơ: Bình Tú Ngọc

(Dựa theo ý từ sách Lu-ca, chương 23, câu 50 – 53)

Thật khó quên một người như Giô-sép
Người công bình có chức vị thật cao.
Không đồng ý vụ xử bất công sao(1)
Luôn trông đợi nước Trời mau mau đến…

Chúa Giê-su là Đấng người yêu mến
Nên bạo gan đến xin xác Ngài về.
Lấy vải bọc, chôn trong mộ gần kề
Dùng đá lớn chận cửa mồ kỹ lưỡng…

Rất nhiều người thích cuộc đời sung sướng
Nên theo Ngài để mong được hưởng phần.
Bước theo Ngài chỉ để được vinh thân
Gặp gian khổ thì họ liền chối bỏ…

Ôi, Giô-sép, một con người hiếm có
Theo Chúa âm thầm, nhưng rất sắt son.
Chúa chết rồi, lòng tin chẳng mỏi mòn
Kính yêu Chúa dành cho Ngài ngôi mộ…

Cúi lạy Chúa, xin cho con tỉnh ngộ
Đừng theo Ngài chỉ để kiếm bánh ăn.
Đừng theo Ngài mà chỉ chạy lăng xăng
Sớm muộn gì cũng thối lui, quay gót…

Xin giúp con một tấm lòng chí cốt
Bước theo Ngài nương dựa lời Ngài thôi(2).
Chúa ở cùng con sẽ chẳng mồ côi(3)
Ngày gặp Chúa phần thưởng Ngài ban tặng(4)

Tháng 4/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Vụ xử án Chúa Giê-su
(2): Ý từ I Phi-e-rơ 2: 2
(3): Ý từ Giăng 14: 18
(4): Ý từ Khải Huyền 22: 12

MÙA PHỤC SINH, NGHĨ VỀ NHỮNG VIỆC LÀM…KHÔNG CẦN THIẾT

Văn: MS Nguyễn Đình Liễu

Mùa Phục Sinh đang về với nhân loại ở khắp mọi nơi trên thế giới trong niềm hân hoan vui mừng, đặc biệt là với tất cả những người đang tin thờ Chúa Giê-su.

Nhân mùa Phục Sinh, xin mời bạn cùng tôi nghĩ về những việc làm…không cần thiết để cùng nhắc nhở nhau trên linh trình theo Đấng Sống và hầu việc Ngài.

Khi nói đến những việc làm không cần thiết trong cuộc sống, ta thường hay nghe người ta nói đến những thành ngữ như: “Chở củi về rừng” (rừng vốn là nguồn cho củi mà đem chở củi về rừng thì đúng là một việc làm không cần thiết); “lo bò trắng răng” (răng bò vốn sinh ra đã trắng rồi, đâu cần phải lo lắng làm sao cho răng bò trắng nữa làm chi cho mất công. Đó là cái lo không cần thiết); “vẽ đường cho hươu chạy” (hươu luôn luôn biết đường để chạy, ta không cần phải chỉ đường cho nó chạy làm chi cho nhọc sức. Đó là việc làm vô ích); “Cầm đèn chạy trước ô tô” (ô tô vốn có đèn rất sáng rồi, ta đâu cần phải cầm đèn chạy trước để soi đường cho nó đi. Đó chỉ là việc làm phí công tốn sức mà thôi.)

Ngay trước khi Chúa chuẩn bị chịu chết để cứu chuộc nhân loại, Ngài phán với các môn đồ là Ngài “phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 16, câu 21).

Mới vừa nghe Đức Chúa Giê-su nói như vậy, “Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu! Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 16, câu 22, 23)

Chúng ta có thể hiểu hành động…can đảm của Phi-e-rơ là vì lòng yêu kính thầy của mình mà can ngăn Ngài, không muốn điều gì không tốt đẹp xảy đến cho Ngài như Ngài vừa bày tỏ. Nhưng với Chúa, thì hành động can gián của Phi-e-rơ là…không cần thiết, vì nó sẽ làm cản trở công việc của Đức Chúa Trời. Và Ngài đã quở trách Phi-e-rơ rất nặng: “Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.”

Can ngăn Chúa chịu khổ nạn và chịu chết để cứu chuộc nhân loại là một việc làm…không cần thiết, nếu không muốn nói đó là hành động sai lầm và đến từ Sa-tan.

Hành động can ngăn của Phi-e-rơ có thể đến từ lòng yêu Chúa của ông, nhưng nói như Nguyễn Du đã nói “yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau.”

Sau đó, Phi-e-rơ lại một lần nữa bày tỏ lòng…yêu mến Chúa bằng cách muốn ra tay nghĩa hiệp để bảo vệ Chúa khi bị bắt:

“Bấy giờ Si môn Phi-e-rơ co một thanh gươm bèn rút ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chem đứt tai bên hữu. Đầy tớ đó tên là Man chu. Nhưng Đức Chúa Giê-su phán cùng Phi-e-rơ rằng: Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ, ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho ta uống sao?” (Sách Giăng, chương 18, câu 10, 11). May mà Chúa Giê-su đã rờ tai người đầy tớ đó và chữa lành cho (Sách Lu-ca, chương 22, câu 51), chứ không thì chắc Phi-e-rơ sẽ gặp rắc rối to với nhà cầm quyền lúc bấy giờ, chứ không phải chơi.

Việc rút gươm ra chém đứt tai Man chu lại là một việc…làm không cần thiết nữa của Phi-e-rơ.

Đúng là Phi-e-rơ dù là Sứ Đồ và là một trong ba Sứ Đồ thân tín nhất của Chúa Giê-su, lúc nào cũng bên cạnh Chúa; vậy mà qua những việc làm của ông, ta thấy ông không hiểu chi về chương trình của Chúa cả. Ông chỉ nghĩ đến việc người ta, hơn là nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Giê-su đang thực thi, ấy là chết thay cho tội lỗi của cả nhân loại.

Phi-e-rơ đã làm những việc…không cần thiết vậy!

Các người đàn bà rất yêu mến Chúa, họ luôn luôn đi theo Chúa trên moi bước đường chức vụ của Ngài (Sách Lu-ca, chương 23, câu 49)

Cũng như các Sứ Đồ, các bà nhiều lần được nghe Chúa nói về việc Ngài sẽ lên Giê-ru-sa-lem để chịu chết, và đến ngày thứ ba sẽ sống lại.

Thế nhưng, cũng như các Sứ Đồ, các bà dường như…không tin vào lời phán của Ngài. Cho nên, sau khi Chúa chết và chôn trong mộ ba ngày. Vào một sáng tinh mơ của ngày thứ nhất trong tuần lễ, các bà đã mang hương liệu đến mộ để…xức xác Chúa.

Kinh Thánh ghi lại như sau: “Ngày Sa-bát qua rồi, Ma ri Ma đơ len, Ma ri, mẹ Gia cơ, cùng Sa lô mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Giê-su. Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, nói cùng nhau rằng: Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta? Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi; vả, hòn đá lớn lắm.” (Sách Mác, chương 16, câu 1-4). “Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ Ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mồ; nhưng bước vào, không thấy xác Đức Chúa Giê-su.” (Sách Lu-ca, chương 24, câu 1-3)

Việc mua thuốc thơm đem đến mộ để xức xác Chúa là một hành động thể hiện lòng yêu kính Chúa vô cùng của các bà; nhưng có thể nói đó là một việc làm…không cần thiết và thậm chí…phí của. Bằng chứng là các bà không thể xức thuốc thơm được cho xác của Ngài, bởi Ngài đâu còn nằm trong mộ nữa. Ngài đã sống lại đúng y như lời Ngài đã phán nhiều lần với các Sứ Đồ cũng như  với các bà trước đó, mà các bà…không nhớ chi cả.

Ma ri Ma đơ len thậm chí còn khóc khi không thấy xác Chúa trong mộ nữa: “Hai thiên sứ hỏi: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng, vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu?… Đức Chúa Giê-su hỏi người rằng: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói rằng: Hỡi chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy.” (Sách Giăng, chương 20, câu 13 và 15)

Đúng là…yêu quá hóa mù, không còn nhớ những gì lời Chúa đã dạy trước đó nhiều lần cho mình cả. Chỉ chăm chăm một điều lo lắng là ai đã lấy mất…xác Chúa, chứ không hề tin rằng Chúa đã sống lại, còn xác đâu mà lấy?

Thật…đáng thương cho các bà, và…đáng thương cho Ma ri Ma đơ len!

Tôi tin rằng trong những người đàn bà đem thuốc thơm đi thăm mộ Chúa lúc bình minh của ngày thứ nhứt trong tuần lễ của Lễ Phục Sinh đầu tiên ấy, không có…Ma ri em của La xa rơ và Ma thê, bởi bà biết chắc chắn là Chúa Giê-su đã sống lại, không còn nằm trong mộ nữa.

Vì Ma ri luôn biết lựa phần tốt nhứt là phần “ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài” (Sách Lu-ca, chương 10, câu 39), và bà đã hành động đúng lúc, đúng cơ hội, dịp tiện tốt nhứt để xức dầu thơm cho Chúa trước khi Ngài chịu chết và chôn. “Bấy giờ, Ma ri lấy một cân dầu cam tòng hương thật rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-su, và lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm nức mùi dầu đó… Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn xác ta.” (Sách Giăng, chương 12, câu 3, và 7)

Thật, việc làm của Ma ri ở đây là cần thiết và vô cùng ý nghĩa! Bà mới thực sự là người đã xức dầu thơm cho…xác của Chúa Giê-su vậy.

Nhân mùa Phục Sinh, nghĩ về những việc làm…không cần thiết của các Sứ Đồ và của các người đàn bà trong thời điểm Chúa Giê-su chịu chết và sống lại hai ngàn năm trước đây để chúng ta lấy đó làm bài học cho cuộc đời theo Chúa của chính mình, chứ không phải để…lên án, chỉ trích họ.

Nếu chúng ta được sống vào thời điểm hai ngàn năm trước như các Sứ Đồ và các người đàn bà đó, thì chúng ta cũng…hành xử như họ thôi, vì chúng ta cũng không hơn gì các tổ phụ chúng ta đâu. Nhưng họ đã làm những việc đó để chúng ta…ghi nhớ, không làm như họ nữa.

Xin Chúa thêm ơn và sức của Ngài cho chúng ta để chúng ta ghi nhớ và làm theo lời Ngài đã dạy, hầu đời sống chúng ta được phước, giống như Ma ri đã ghi nhớ lời Ngài và đã làm những việc cần thiết và ý nghĩa cho Chúa vậy!

Kính chúc mọi người một mùa Lễ Phục Sinh thật nhiều niềm vui và ơn phước từ Đấng Sống ban cho!

California, Lễ Phục Sinh 2023!

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

Tìm Đâu Bạn Thật

Thơ: Tiểu Minh Ngọc

“Tôi là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa, Và của mọi kẻ giữ theo các giềng mối Chúa.” – Thi-thiên 119:63
“Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây.” – 1 Cô-rinh-tô 3:9
“Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta.” – Giăng 15:14-15
“Ta nói cùng các ngươi, là bạn hữu ta: Đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa.” – Lu-ca 12:4

Tìm đâu bạn thật giữa đời,
Tìm đâu giữa thế giới người hư vong?
Bao năm ta mãi dìm lòng,
Dưới nơi biển cả, dưới dòng thời gian,
Đến khi mọi việc phủ phàng,
Đưa ta về chốn than van buồn phiền…

Sao không tìm Chúa trước tiên,
Đấng hằng chăm sóc, dạy khuyên mọi điều?
Ngài ban mưa nắng, sớm chiều,
Cơm ăn, áo mặc, tình yêu, con người…
Sao không dừng lại anh ơi,
Lắng lòng suy gẫm những Lời Thánh Kinh?
Ngài yêu, nên đã hy sinh,
Chết trên thập giá, tràn tình thương ta,
Bao nhiêu tội lỗi ngày qua,
Huyết Ngài rửa sạch, thứ tha hết rồi!
Hiển vinh Danh Chúa Ba Ngôi,
Mọi người quỳ xuống, miệng môi hát mừng,
Tình Ngài hằng hữu, không dừng,
Theo ta chăm sóc, linh ân phủ đầy!

Ngài là Bạn Hữu quý thay,
Không còn ngăn cách, chuyển lay, xa gần,
Ngài là Bạn Hữu thiết thân,
Ta không còn sợ nhân thần thế gian!
Vâng Lời Hằng Sống Chúa ban,
Làm theo mọi lúc, bình an trọn đời,
Chúa bên ta mãi, chẳng rời,
Ngài là Bạn Thật dạy lời yêu thương!

Tiểu Minh Ngọc

LÀM THẾ NÀO PHỤC HỒI LẠI NIỀM VUI

Dưỡng Linh: JACK GRAHAM

4-5-2023              LÀM THẾ NÀO PHỤC HỒI LẠI NIỀM VUI

“Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng, chương 16 câu 33)

Khi nhìn vào thế giới của chúng ta ngày nay, tôi thấy rất nhiều người sợ hãi… họ lo lắng về tương lai, sợ hãi về hiện tại và xấu hổ về quá khứ. Những nỗi sợ hãi này hoạt động như những lực cản cảm xúc đối với tinh thần của họ, khiến họ không thể trở thành tất cả những gì mà Chúa đã kêu gọi họ trở thành.

Nhưng Chúa Giê Su đã đến để những nỗi sợ hãi làm tê liệt đó có thể được khắc phục. Ngài là câu trả lời cho mọi nỗi sợ hãi vì Ngài bước vào cuộc sống của chúng ta với ân điển, bình an và niềm vui khi chúng ta đặt đức tin nơi Ngài để được tha tội.

Vậy tại sao ngày nay có quá nhiều người—kể cả Cơ đốc nhân—sống dưới sự áp bức của sợ hãi và lo lắng? Tôi nghĩ rằng một lý do là họ đã tin cậy Đấng Christ để được sự sống đời đời, nhưng không thành thật tin rằng Ngài có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của họ ngày nay. Điều này tạo cho kẻ thù một chỗ đứng, cho phép nó tạo ra sự lo lắng không ngừng trong cuộc sống của họ.

Nhưng trong Đấng Christ, chúng ta có sức mạnh để chiến thắng vì Ngài đã chiến thắng rồi. Chúng ta có thể nói với cả thế giới và kẻ thù rằng: “Tôi không để chúng bay đánh cắp niềm vui của tôi!”

Hôm nay, hãy đặt mục tiêu của chúng ta là sống trong niềm vui của Chúa Giê-xu Christ, hoàn toàn tin tưởng rằng Ngài có thể thay đổi không chỉ tương lai và mà  cả quá khứ hiện tại của chúng ta nữa vì Ngài đã vượt qua rồi!

JACK GRAHAM ( Nhã Ca lược dịch )

HY VỌNG PHỤC SINH

Thơ: Thanh Hữu

“…Ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm Phủ.” (Khải Huyền 1:17b-18)

Ta đang sống, trong trần gian bận rộn,
Với tháng ngày đầy vội vả bon chen.
Khi hanh thông, khi vất vả khó khăn,
Để đạt đến hy vọng gì trên đất?

Một thế giới chú tâm về vật chất,
Về sang giàu, về chức vị, công danh.
Khi bon chen, khi chống đối cạnh tranh,
Rồi kết quả thảy đi vào cát bụi.[i]

Chúa Cứu Thế, cho ta tầm nhìn mới,[ii]
Một tầm nhìn, vượt thể chất trần gian.
Tầm nhìn trong nước thánh khiết vinh quang,
Đầy phước hạnh, trong linh ân hy vọng,

Chúa chết thế, ban cho ta sự sống,
Bởi năng quyền, Ngài sống lại hiển vinh.[iii]
Đã mở ra, sinh lộ mới linh trình,
Cho nhân thế bước vào vương quốc thánh.

Cơ đốc nhân, theo dấu chân Chúa định,
Sẽ đến ngày ta khuất núi trần gian.
Đến thời điểm, kèn thiên sứ thổi vang,
Ta vút cánh giữa trời mây gặp Chúa.[iv]

Trong hiện tại dù khó khăn giăng bủa,
Dù nan đề dù thử thách vây quanh.
Chúa cầm tay, Ngài an ủi dỗ dành,
Giúp ta sống trong tin yêu đắc thắng.[v]

Ngày mai đây, dù trời mưa hay nắng,
Dù bão bùng, dù dịch lệ chiến tranh.
Dù Sa-tan đang sàng sảy, hoành hành,
Ta tin quyết Chúa nắm quyền tể trị.[vi]

Hãy cảm tạ trong tình yêu tuyệt mỹ,
Hãy vui mừng, hãy trao thác cậy trông.[vii]
Hãy ngợi khen với tất cả tấm lòng,
Hãy hy vọng Đấng quyền uy vũ trụ.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2023

[i] 1 Giăng 2:15-17
[ii] Giăng 4:35
[iii] 1 Phi-e-rơ 1:21
[iv] 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17
[v] Giăng 16: 33
[vi] Giê-rê-mi 33:2-3
[vii] Thi Thiên 37:1-5

MỖI MỘT KHI…

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15: 3, 4; II Cô-rinh-tô 5: 21; Phi-líp 2: 7

Mỗi một khi nghĩ về ơn Thiên Chúa
Đã hy sinh thân báu để cứu mình
Trên thập tự tay Ngài mang dấu đinh(1)
Lòng kính phục tình Ngài cao sâu quá!…

Mỗi một khi nghĩ về sự khiêm hạ
Bỏ Thiên Đàng xuống thế cứu tội nhân(2)
Đấng vô tội đã chấp nhận thế thân
Con cảm nhận tấm lòng Ngài vô đối(3)

Chúa đã chết ba ngày trong mộ tối(4)
Rồi phục sinh vào buổi sáng bình minh
Bao nhiêu người đã chứng kiến thất kinh(5)
Chúa sống lại, không bao giờ chết nữa…

Chúa đã sống như lời Kinh Thánh hứa(6)
Để ai tin được sống ở trong Ngài
Sống hôm nay và sống mãi tương lai
Với Đấng Sống trong Thiên Đàng vinh hiển(7)

Xin mời bạn hãy cùng tôi thăng tiến
Trên linh trình từ đất đến Thiên Cung
Có Giê-su, Đấng Sống bước đi cùng
Bình an thật cho tôi và cho bạn(8)

Mùa Thương Khó & Phục Sinh 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Ma-thi-ơ 27: 35
(2): Ý từ Phi-líp 2: 7
(3): Ý từ Rô-ma 8: 32
(4): Ý từ Rô-ma 5: 8
(5): Ý từ Mác 16: 2-8
(6): Ý từ I Cô-rinh-tô 15: 3, 4
(7): Ý từ Giăng 14: 2, 3
(8): Ý từ Giăng 14: 27

KHÔNG MỘT AI SÁNH BÌ

Thơ: Bình Tú Ngọc

Kinh Thánh: Giăng 1: 14; 14: 6; Công Vụ 2: 24; Khải Huyền 1: 17, 18

Nghĩ về ơn Thượng Đế
Dành cho mình bao năm
Lòng Ngài sâu rộng quá
Yêu mình Ngài viếng thăm(1)

Sinh ra nơi máng cỏ
Chốn đê hèn thế gian
Sống cuộc đời nghèo khổ
Người khinh chê chẳng màn(2)

Ngài đến để chịu chết
Đền tội thế cho ta
Huyết hông Ngài tuôn đổ
Ôi, tình Ngài bao la(3)

Ba ngày trong lòng đất
Từ phần mộ phục sinh
Bức dây trói sự chết
Ngài sống lại hiển vinh(4)

Giê-su là Chân Lý(5)
Giê-su là Đường Đi
Giê-su là Sự Sống
Không một ai sánh bì(6)

Đấng đáng tin duy nhất
Cho nhân loại mọi thời
Cho tôi và cho bạn
Là Giê-su đời đời(7)

Mùa Chay 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Giăng 1: 14
(2): Ý từ Ê-sai 53: 3
(3): Ý từ Hê-bơ-rơ 2: 9
(4): Ý từ Công Vụ Các Sứ Đồ 2: 24
(5): Ý từ Giăng 14: 6
(6): Ý từ Công Vụ Các u Đồ 4: 12
(7): Ý từ Khải Huyền 1: 17, 18

CHUYỆN…TOÀN HẢO VÀ BẤT TOÀN

Văn: Mục Sư Nguyễn Đình Liễu

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1: 27-29; II Cô-rinh-tô 5: 21; Rô-ma 7: 18, 19; Gia cơ 5: 17, 18; I Phi-e-rơ 2: 22

Toàn hảo và bất toàn là hai…phạm trù trái ngược nhau. Một bên là trọn vẹn, và một bên là…chưa trọn vẹn. Một bên là hoàn hảo, và một bên là…chưa hoàn hảo. Một bên là “mười phân vẹn mười”, còn một bên là mới…bảy, tám phân, hoặc chín phân, chứ chưa được mười phân.

Có ai trong vòng con người chúng ta là…toàn hảo, trọn vẹn không?

Câu trả lời là “Không!” Dẫu một người cũng không!

Khổng Tử đã biết…thân phận không…hoàn hảo của mình, nói riêng và của con người, nói chung, nên đã khẳng định: “Nhân vô thập toàn” (nghĩa là con người thì không toàn hảo được).

Đó là một câu nói chính xác vậy!

Không Tử, một người được người đời mệnh danh là “Vạn thế sư biểu” (nghĩa là bậc thầy của muôn đời) mà còn…tự thú như vậy, thì còn ai trong chúng ta dám…vỗ ngực xưng tên mình là…toàn hảo, “mười phân vẹn mười” được phải không nào?

Khổng Tử cũng còn có một câu nói khác cũng…chí lý và chính xác lắm: “Nhơn nhơn giai hữu tội” (nghĩa là mọi người đều có tội), đúng như lời Kinh Thánh đã khẳng định “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Sách Rô-ma 3: 23)

Nói về lĩnh vực trọn vẹn, toàn hảo, thì trong suốt cả cõi lịch sử của con người, nếu ta tìm tòi, nghiên cứu, so sánh, đối chiếu, ta sẽ chỉ có thể tìm được một người và một người duy nhất mà thôi. Người đó không ai khác hơn, chính là Đức Chúa Jesus.

Đức Chúa Jesus được Kinh Thánh cho biết Ngài là Đức Chúa Trời trọn vẹn và cũng là một Con người trọn vẹn.

Nếu tìm một người đẹp nhất thế giới, ta có thể tìm được; nếu tìm một người cao nhất thế giới, ta có thể tìm được; nếu tìm một người giàu nhất thế giới, ta cũng có thể tìm được…nhưng nếu tìm một người vô tội, thì ta không thể tìm được một ai khác ngoài Đức Chúa Jesus, Ngài là Đấng Thần Nhân.

Kinh Thánh cho biết: “Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá.” (Sách I Phi-e-rơ 2: 22)

Trong miệng con người chúng ta thì…đầy sự dối trá; nhưng trong miệng Đức Chúa Jesus thì người ta không tìm thấy có một chút dối trá nào cả.

Thánh Phao-lô cũng khẳng định về Chúa Jesus như sau: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta; hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (Sách II Cô-rinh-tô 5: 21)

Chúa Jesus là con người duy nhất không có chút chi dối trá trong miệng. Ngài cũng là con người duy nhất chẳng biết tội lỗi (tức không phạm tội). Và chính vì vậy, Ngài chính là con người toàn hảo duy nhất hiện diện trong suốt dòng lịch sử của con người.

Với tư cách là con người toàn hảo duy nhất như thế, nên Đức Chúa Jesus mới có đủ tư cách pháp lý duy nhất trước mặt Đức Chúa Trời để chết thay cho tội lỗi của loài người trên thập tự giá và ban sự cứu rỗi cho con người. Và Đức Chúa Trời hài lòng về điều đó.

Tiên Tri Ê-sai đã viết: “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người (tức Đấng Mết-si-a, nghĩa là Đấng Christ, là Chúa Jesus, nv), và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống mình làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, nhưng ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thịnh vượng.” (Sách Ê-sai 53: 10)

Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban Đấng Toàn Hảo cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta! Nếu Đấng Toàn Hảo không được ban cho, thì số phận đời đời của con người chúng ta là ở trong hồ lửa đời đời với Sa-tan, và vô phương tự cứu.

Sự toàn hảo chỉ có nơi Đức Chúa Trời và nơi Con của Ngài là Đức Chúa Jesus!

Còn con cái loài người chúng ta thì là thuộc giống yếu đuối bất toàn trước mặt Đức Chúa Trời.

Chúng ta không toàn hảo; nhưng Chúa Jesus thì toàn hảo. Chúng ta không trọn vẹn; nhưng Chúa Jesus thì trọn vẹn.

Chính Đức Chúa Cha đã nói về sự toàn hảo của Đức Chúa Jesus rằng: “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng.” (Sách Ma-thi-ơ 3: 17)

Phao-lô…tự thú về sự yếu đuối của chính mình rằng: “Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn.” (Sách Rô-ma 7: 18, 19)

Sống trước Phao-lô rất nhiều năm, Tiên Tri Ê-li cũng được Kinh Thánh cho biết là một con người yếu đuối như chúng ta, không hơn không kém: “Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. Đoạn, người cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sanh sản hoa màu.” (Sách Gia-cơ 5: 17, 18)

Một nhân vật khác sống trước Ê-li nhiều năm nữa, một người được Đức Chúa Trời xác nhận: “là trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác.” (Sách Gióp 1: 1), đó là Thánh Gióp, nhưng chính ông khi đã thấy Ngài, thì đã thú nhận kêu lên một cách rất thật rằng: “Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi.” (Sách Gióp 42: 5, 6)

Một người ngay thẳng và kính sợ Chúa như Gióp mà khi đối diện với Đức Chúa Trời toàn hảo thì thấy mình gớm ghê, chẳng ra gì hết, thì còn ai trong chúng ta dám cho mình là trọn vẹn nữa?

Dầu chúng ta yêu đuối, bất toàn, nhưng Đức Chúa Trời lại muốn dùng những con người yếu đuối, bất toàn như chúng ta cho công việc của Ngài.

Lời Kinh Thánh xác nhận điều đó:

“Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời.” (Sách I Cô-rinh-tô 1: 27-29)

Đức Chúa Trời đã dùng Tiên tri Ê-li là một con người yếu đuối; Đức Chúa Trời cũng đã dùng Phao-lô là một con người “hèn mọn hơn hết mọi thánh đồ” (Ê-phê-sô 3: 8) để làm công việc lớn cho Ngài.

Đức Chúa Trời cũng dùng nhiều người khác nữa để hoàn tất công việc của Ngài như Áp-ra-ham, như Y-sác, như Gia-cốp, như Môi-se, như Đa-vít, như Đa-ni-ên, như Phi-e-rơ, như Gia-cơ, như Giăng, và nhiều con người bất toàn khác nữa…

Những con người yếu đuối, bất toàn đó, theo con mắt loài người thì họ chẳng có thể làm nên được…tích sự gì đâu; nhưng bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời ở trên họ, nên họ đã làm được những công việc lớn cho Ngài. Họ giống như những chiếc găng tay trong bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời vậy. Chiếc găng tay sẽ không làm được gì cả; nhưng nếu nó chịu để bàn tay của con người xỏ vào và sử dụng, thì nó sẽ làm được rất nhiều việc cho người chủ của nó.

Cảm tạ Chúa đã dùng những con người yếu đuối, bất toàn như chúng ta cho công việc nhà Ngài. Đó là một phước hạnh vô cùng lớn lao mà Đức Chúa Trời đã dành cho những người Ngài yêu mến và sử dụng.

Nhà Truyền Giáo Hudson Taylor đã nói rất đúng: “Tất cả những vĩ nhân của Chúa đều là những người yếu đuối.” Đức Chúa Trời đã biến một Áp-ra-ham yếu đuối trở thành “cha của nhiều dân tộc”(Sách Sáng-Thế-Ký 17: 5); một Môi-se bất toàn thành “người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian.”(Sách Dân-Số-Ký 12: 3); một Đa-vít nhiều khiếm khuyết thành “người vừa lòng Đức Chúa Trời” (Sách Công Vụ 13: 22)…

Tôi rất thích câu nói nầy của Phao-lô: “Nhưng tôi nay là người thể nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho  tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.” (Sách I Cô-rinh-tô 15: 10)

Thật vậy, bạn và tôi được như  ngày hôm nay, được làm con trai, con gái trong nhà của Ngài, được thờ phượng và hầu việc Ngài, tất cả đều là nhờ ơn Đức Chúa Trời mà thôi. Nếu không nhờ ơn Ngài, thì chúng ta chỉ là những con người vô tín, kiêu ngạo, không ra chi hết mà cứ tưởng mình ra chi.

Nhân mùa Chay năm nay, hãy dành thì giờ để suy gẫm về Đấng Toàn Hảo là Chúa Jesus, về sự hạ mình, khiêm nhường tuyệt vời của Ngài để thấy được tình yêu kỳ diệu mà Ngài đã dành cho mỗi chúng ta; và cũng để thấy được sự thương xót của Ngài dành cho cuộc đời hèn hạ, yếu đuối, nhiều khiếm khuyết của mình lớn là dường nào!

Tạ ơn Đức Chúa Trời đã thương yêu bạn và tôi, dù chúng ta chẳng đáng để được thương yêu. Tạ ơn Ngài đã thương xót sử dụng cuộc đời đầy khiếm khuyết, bất toàn của bạn và tôi cho sự toàn hảo của Ngài!

Ha-lê-lu-gia!

Nguyện Chúa Toàn Hảo luôn được tôn cao qua sự yếu đuối, bất toàn của mỗi một chúng ta!

California, Mùa Chay 2023!

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu