Văn: MS Nguyễn Đình Liễu
Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 18: 5-11; Ê-sai 40: 25-31; Giăng 21: 20-23
So sánh là một điều mà con người thường làm trong cuộc sống.
Người ta hay so sánh mình với bạn bè, với người chung quanh, với người nầy, người kia. So sánh xem thử mình hơn người ta cái gì, và thua người ta điểm nào, và tại sao lại như thế? Nếu thấy mình hơn người ta, thì tỏ vẻ đắc chí, và cảm thấy mình…ngon, mình…giỏi hơn người, dễ chi ai được như mình. Ngược lại, nếu thấy mình thua chị kém em là bắt đầu tự ty mặc cảm, bắt đầu ganh tỵ, rồi sinh ra đố kỵ, tìm cách nói xấu người ấy để họ mất uy tín, để họ không còn…hơn mình nữa mới…hả dạ.
Bạn có hay so sánh mình với người khác không?
Ông cha ta cũng sáng tác ra nhiều câu Tục Ngữ, Ca Dao nói về so sánh thật hay, xin dẫn ra đây vài câu:
+ Thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly.
+ Thua thì thua mẹ thua cha
Cá sinh một lứa, ai mà thua ai
+ Hơn nhau tấm áo manh quần
Cởi ra, bóc trần ai cũng như ai
+ Trong nhà đã có vàng mười
Song le còn muốn của người nhân sâm
…
Trước đây, một ông là lãnh đạo cỡ bự ở Việt Nam có một so sánh giữa người Phương Tây và người Việt Nam vui vui như thế nầy: Phương Tây thì người ta học xong mới bổ nhiệm ra làm quan, còn Việt Nam thì cứ lý lịch tốt thì cho làm quan rồi sau đó mới đi học. Họ thì trọng ngày sinh còn Việt Nam mình thì trọng ngày chết, ngày giỗ, cho nên nhiều lúc giỗ…thấy chết, một năm không biết bao nhiêu là cái giỗ. Thi cử thì người ta chỉ quan tâm đến ai vô địch, còn Việt Nam thì giải nhất, giải nhì, rồi giải ba, giải tư, thậm chí còn giải khuyến khích nữa, cuối cùng ai cũng có giải hết cho vui vẻ cả làng, khỏi mất lòng ai. Người ta thức khuya dậy trễ, còn người Việt Nam thì ngủ sớm dậy sớm. Người ta thì đề cao vai trò cá nhân, còn Việt Nam thì thường đề cao vai trò tập thể. Người ta làm sai thì từ chức, lòng tự trọng rất cao; còn Việt Nam mình thì không có chuyện từ chức, trừ phi cách chức, hoặc cho thôi việc thì chịu, chứ không từ chức bao giờ!
Kinh Thánh đề cập đến chuyện so sánh của Vua Sau-lơ:
“Đa-vít đi đánh giặc nhiều: bất luận nơi nào Sau-lơ sai người đi, thì đều được việc, nên Sau-lơ đặt người làm đầu chiến sĩ; người đẹp ý bá tánh và những tôi tớ của Sau-lơ. Khi Đa-vít đã giết được người Phi-li-tin, trở về cùng đạo binh, thì những người nữ của các thành Y-sơ-ra-ên đi ra đón Sau-lơ, hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp, và reo tiếng vui mừng. Những người múa đối đáp nhau rằng: Sau-lơ giết hàng ngàn, Còn Đa-vít giết hàng vạn! Sau-lơ lấy làm giận lắm, và các lời nầy không đẹp lòng người. Người nói: Người ta cho Đa-vít hàng vạn, còn ta hàng ngàn; chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi! Kể từ ngày ấy, Sau-lơ thường ngó Đa-vít cách giận. Ngày mai, ác thần bởi Đức Chúa Trời khiến nhập vào Sau-lơ; người có cơn sốt hoảng trong đền mình, thì Đa-vít gảy đàn như những ngày khác. Sau-lơ cầm một cây giáo nơi tay, bèn phóng Đa-vít, mà rằng: Ta sẽ đóng đinh nó nơi vách. Nhưng Đa-vít tránh hai lần khỏi mũi giáo.” (Sách Sa-mu-ên thứ nhất, chương 18, câu 5 đến 11)
Vua Sau-lơ đã trở nên khổ sở khi so sánh giá trị của con người mình với kết quả của người khác là Đa-vít.
Sự so sánh dẫn đến ganh tỵ, và rồi từ ganh tỵ dẫn đến tội giết người, chỉ trong phút chốc mà thôi.
Vua Sau-lơ đã năm lần, bảy lượt tìm mọi cách để giết Đa-vít, có khi trực tiếp, có khi dùng thủ đoạn gián tiếp, nhưng nhờ Đức Giê-hô-va ở cùng và bảo vệ Đa-vít, nên Sau-lơ mới không thể nào giết được Đa-vít đó thôi.
Đức Chúa Trời là Đấng cao cả, vĩ đại tuyệt đối, không ai có thể so sánh được với Ngài, và mọi so sánh với Ngài đều là khập khễnh:
Qua Tiên Tri Ê-sai, Chúa đã phán: “Vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật nầy? Ấy là Đấng khiến các cơ binh ra theo số nó, và đặt tên hết thảy; chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm, và quyền năng Ngài rất cao. Vậy thì, hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói, hỡi Y-sơ-ra-ên, sao ngươi nói như vầy: Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi? Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Sách Ê-sai, chương 40, câu 25 đến 31)
Đừng một ai trong chúng ta là những con người yếu đuối, bất toàn lại làm chuyện…dại dột là đem một con người nào đó lên để so sánh ngang hàng với Đức Chúa Trời là Đấng siêu việt.
Thi thoảng, chúng ta cũng có nghe người nầy, người kia nói như trong vô thức rằng: “Lạy Trời, lạy Phật ban bình an cho chúng con!”; “Lạy Trời, lạy Phật cho tai qua nạn khỏi!”…
Nói như vậy là phạm thượng với Đức Chúa Trời, vì không thể nào đem Phật Thích Ca là một con người lên ngang hàng với Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa được. Đức Chúa Trời cao hơn con người một bực. Ngài là Vua cao cả trên hết các thần. Cho nên, không một người nào, một thần nào xứng đáng để ví sánh với Đức Chúa Trời cả.
Tân Ước có ghi lại việc Sứ Đồ Phi-e-rơ đã có lần so sánh mình với Sứ Đồ Giăng, và được Chúa Jesus dạy cho một bài học thật giá trị:
“Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu đến sau mình, tức là người đang bữa ăn tối, nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, còn người nầy, về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. Vậy, có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng người môn đồ đó sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Jêsus vốn chẳng phải nói rằng: Người đó sẽ không chết; song nói rằng: Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi? đó thôi.” (Sách Giăng, chương 21, câu 20 đến 23)
Sau khi Chúa Giê-su phán bảo với Phi-e-rơ về cách ông sẽ chết như thế nào để danh Chúa được cả sáng, thì Phi-e-rơ nhìn qua Sứ Đồ Giăng đang ở cạnh đó và hỏi thế còn người nầy về sau cuộc đời sẽ như thế nào? Chúa Giê-su liền quở Phi-e-rơ rằng, nếu Ta muốn người còn sống cho đến khi Ta đến, thì cũng là quyền của Ta, không có can hệ gì với ngươi cả. Ý Chúa muốn nói, Phi-e-rơ có phần của Phi-e-rơ, Giăng có phần của Giăng, người nào có phần người đó; không nên so sánh mình với ai hết. Tất cả mỗi một con dân Chúa hãy nhìn xem Chúa mà bước đi theo Ngài và hầu việc Ngài, đừng so sánh mình với người khác, vì Chúa luôn có chương trình tốt đẹp cho mỗi một người chúng ta trong ý chỉ đời đời của Ngài.
Đó là bài học mà chúng ta cần ghi nhớ trong hành trình đức tin của chúng ta!
Trong thư Rô-ma, Phao-lô cũng có nói đến một sự so sánh:
“Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.” (Sách Rô-ma, chương 8, câu 18)
Đây cũng là một sự so sánh mà chúng ta thường hay nghĩ đến.
Sao con theo Chúa mà lại khổ thế nầy? Người thế gian không theo Chúa, sao họ lại sung sướng, giàu có?
Đó là những lời than thở…sai trật vì…thiển cận. Người theo Chúa không để lòng trông cậy vào phước hạnh tạm bợ trên trần gian, mà hướng lòng mình đến những phước hạnh vĩnh cửu trên Thiên Đàng. Người tin Chúa có thể gặp những sự đau khổ tạm và ngắn trên thế gian nầy; nhưng sẽ có được sự vinh hiển đời đời trên Thiên Đàng. Chính vì vậy mà Phao-lô mới nói “những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến”
Xin Chúa giúp cho mỗi một con cái Ngài học biết Lời Chúa dạy, để chúng ta không còn có những so sánh sai trật trong đời sống theo Chúa nữa. Đức Chúa Trời luôn có chương trình tốt đẹp cho mỗi một chúng ta, vì mỗi một chúng ta là một tạo vật tuyệt vời do tay Ngài làm nên!
Hãy vui hưởng tình yêu của Chúa dành cho mình mỗi một ngày trôi qua một cách mới mẻ như Lời Kinh Thánh đã dạy:
“Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” (Sách Ca-thương, chương 3, câu 23). Amen!
(Còn tiếp một kỳ)
California, Tháng 11/ 2025!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu
