Văn: MS Nguyễn Đình Liễu
Kinh Thánh: Thi-thiên 90: 14; 103: 14; 139: 14
Chúa tạo dựng nên con người chúng ta, mỗi người đều có một giá trị khác nhau và độc đáo, không ai giống ai cả. Bàn tay con người có dấu vân tay rất đặc biệt, không có người nào giống người nào, cho dù là song sinh đi nữa. Khoa học khám phá ra rằng, dấu vân tay của con người sẽ tồn tại suốt đời và không bị thay đổi về cấu trúc hay đường nét. Đó là một điều tuyệt vời mà Đấng Tạo Hóa đã làm vậy!
Chúa dựng nên mỗi người khác nhau và có một giá trị riêng biệt để có thể bổ sung cho nhau làm cho xã hội trở nên đẹp đẽ, phong phú và đa dạng. Cho nên, chúng ta không cần phải so sánh mình với ai cả, vì không có một ai giống mình và mình cũng không giống với bất cứ ai. Mình được Đức Chúa Trời tạo dựng nên một cách độc đáo, và hãy sống theo giá trị mà Chúa đã dành cho mình, đừng biến mình thành người khác.
Nhiều người cứ thích so sánh mình với người nầy người kia, và rồi họ trở nên khổ sở khi thấy mình không được như thế nầy như thế kia. Nhưng nếu họ biết sống theo những giá trị mà Chúa đã dành cho họ, thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc biết bao!
Ai đó đã nói một câu rất chí lý: “Cái ly của tôi bé, nhưng tôi uống bằng cái ly của tôi”
Có không ít người không muốn uống bằng “cái ly” của mình, mà muốn uống bằng “cái ly” của người khác, vì cho rằng “cái ly” của mình…bé nhỏ quá. Nhiều người đã không muốn sống bằng khả năng, ơn tứ mà Chúa ban cho mình; không muốn khai thác khả năng, ơn tứ Chúa ban cho mình để sống, để phục vụ; nhưng cứ muốn mình giống như người nổi tiếng nầy, người giỏi giang kia. Chính vì vậy mà họ trở nên khổ sở, vì lúc nào cũng so sánh mình với người khác, mà không bằng lòng với những gì mình có.
Còn nhớ câu chuyện về người đẹp Tây Thi nổi tiếng bên Trung Quốc thuở xưa được ghi lại trong quyển “Cổ Học Tinh Hoa”*:
“Nước Việt có nàng Tây Thi nổi tiếng đẹp một thời. Thi thoảng, nàng bị đau bụng, mà mỗi khi đau, nàng ôm bụng nhăn mặt, thì lại càng đẹp hơn. Có người đàn bà ở cùng làng thấy Tây Thi nhăn mặt mà đẹp, muốn bắt chước. Cô ta về nhà cũng ôm bụng nhăn mặt. Người làng trông thấy, tưởng là ma quỷ; nhà giàu thì đóng cửa chặt không dám ra, nhà nghèo thì bồng bế vợ con mà chạy trốn.”
(Trang Tử)
Và có Lời Bàn cuối truyện như sau:
Chỉ biết nhăn mặt là đẹp. Không biết nét mặt phải thế nào thì nhăn mới đẹp. Thực là đáng tiếc! Kẻ quên phận mình, chỉ muốn bắt chước người thì có khác gì người xấu muốn bắt chước nàng Tây Thi nói trong chuyện này không? Ôi! bắt chước là một cái hay, nhưng nếu không chịu suy nghĩ cứ nhắm mắt bắt chước liều như con lừa thổi sáo, con nhái muốn to bằng con bò, thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ, chẳng những không được lợi gì mà lại thiệt đến bản thân.
Cũng có chuyện được nghe kể lại rằng, có một vị Mục Sư nọ, vì thích thú với phong cách giảng dạy của vị Mục Sư Hội Trưởng trong Giáo Hội mình, nên ông đã tập bắt chước theo giọng nói, điệu bộ của vị Mục Sư đó mỗi khi giảng Lời Chúa; nhưng nó không thể nào giống được như Mục Sư Hội Trưởng ấy, cho nên người nghe thấy hơi…khó chịu, và…kỳ cục, vì sự gượng gạo của nó.
Câu chuyện quen thuộc về con ếch cũng để lại lời nhắc nhở cho chúng ta đừng cố làm cho mình giống như người khác mà…thiệt bản thân: “Có một chú ếch ở bên một chiếc hồ nhỏ. Ngày ngày, chú trông thấy một con bò to ra uống nước. Chú rất ngưỡng mộ khi thấy chú bò thật hùng dũng hiên ngang. Chú nghĩ nếu cố hết sức, chú cũng có thể trở nên to giống như anh bò được thôi. Chú nói với người bạn là cá chép: “Anh hãy nhìn tôi đây, xem có giống anh bò không nhé?” Chú ráng sức ngẩng cao đầu, lấy hết hơi vào và phình bụng cho thật to. Cá chép nói: “Anh làm sao có thể giống anh bò được? Anh bò to lắm!” Ếch tức mình ráng phình to hơn nữa cho bằng bò mới chịu; nhưng cuối cùng, bụng ếch bị nổ tung. Thật tội nghiệp!”
Có thể nói, không ai biết rõ chúng ta hơn là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta là Đức Chúa Trời. Ngài biết chúng ta được nắn nên bởi giống gì, và Ngài nhớ lại rằng chúng ta bằng bụi đất. (Sách Thi-thiên, chương 103, câu 14)
Mình được Chúa tạo dựng nên như thế nào thì hãy thỏa lòng và sống trong ơn điển của Chúa đã dành cho. Có như thế cuộc đời mình mới vui thỏa và Chúa mới đẹp lòng!
…
Lạy Chúa, xin thương xót lấy con và tha thứ cho con, vì chính mình con có đôi lúc cũng tự ty mặc cảm, mà…dại dột đem so sánh mình với người khác, để rồi tự con chuốc lấy sự khổ sở cho bản thân!
Xin giúp con biết sống thỏa vui trong những ơn phước mà Ngài ban cho trong hiện tại, và tin chắc rằng Chúa luôn luôn là Đấng tốt lành cho chính đời sống con và gia đình con nữa!
Bạn và tôi hãy luôn nhớ rằng, mình được Đức Chúa Trời tạo nên rất độc đáo, như một kỳ quan trên thế giới nầy. Không có một ai giống như mình cả, và vì vậy, cho nên, mình cũng không cần phải so sánh mình với bất cứ người nào làm chi.
Chính vì vậy, mà Đại Thi Hào Đa-vít của người Do-thái ngày xưa đã nói như la lớn lên khi ông nhận biết được sự kỳ diệu trong thân thể ông, rằng: “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.” (Sách Thi-thiên, chương 139, câu 14)
Chúng ta cần phải biết ơn Đấng Tạo Hóa về những gì Ngài đã ban cho mình; những ơn tứ, những tiềm năng mà Ngài đã “set up” (đặt để) trong con người mình. Hãy phát huy tất cả những điều tốt đẹp sẵn có đó để sống và sống một cách tốt nhất có thể; hầu cho đời sống của bạn và tôi trở nên có ý nghĩa và giá trị trước mặt Đức Chúa Trời.
Nhiều khi chúng ta chưa chịu khám phá hết tiềm năng sẵn có của mình để sống và hầu việc Đức Chúa Trời đó thôi; cho nên, chúng ta hay so sánh mình với người khác. Đó là một điểm yếu mà chúng ta cần khắc phục.
Từ nay trở đi, bạn và tôi hãy nên hướng lòng về Chúa, cảm tạ Ngài về những tiềm năng quý báu mà Ngài đã ban cho; để rồi tập trung khai thác tối đa tiềm năng đó để làm ích lợi cho mình và góp phần xây dựng Vương Quốc của Chúa trên trần gian nầy.
Khi bạn và tôi làm được như thế, tin chắc Chúa sẽ đẹp lòng!
Lời Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta: “Cho nên, chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa!” (Sách Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, câu 9)
Môi-se, nhà lãnh đạo nổi tiếng của người Do-thái ngày xưa đã rất có lý khi viết ra những vần thơ tuyệt vời với đầy lòng tin cậy và vui thỏa nơi Đấng mà ông tôn thờ như sau:
“Ôi, xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhơn từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ.” (Sách Thi-thiên, chương 90, câu 14)
Vâng, xin cho chúng con cũng được thỏa dạ về sự nhơn từ Ngài như Môi-se đã cầu xin, để trọn đời chúng con cũng được thỏa vui trong tình yêu kỳ diệu của Ngài, không cần chi phải so sánh mình với ai nữa cả!
California, Đầu Tháng 11/ 2025!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu
*“Cổ Học Tinh Hoa” của Nguyên Văn Ngọc và Trần Lê Nhân, Xuất Bản lần đầu vào năm 1926
